Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù
|
|
Tên truyện: Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù Tác giả: Jono Thể loại: Truyện Teen
Nội dung:
Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù câu chuyện teen của tác giả Jono chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn loạn, những suy nghĩ nội tâm giằng xé của hắn.
Các nhân vật chính trong truyện Phạm Hoàng Ngọc Linh, cô nàng playgirl xinh đẹp hút hồn đối phương, mang nhiều suy nghĩ.
Nguyễn Vũ Nam Phong- 18 tuổi bề ngoài toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần bởi trong anh có một sự hận thù khó quên, anh sẽ phải đối diện với sự thật như thế nào??
|
Chương 1: Chương 1 khúc dạo đầu ( nốt nhạc thứ 1) ~~~~ Kí ức của sự trả thù~~~~
~~~13 năm về trước ~~~
Nhà kính tráng lệ của gia tộc Nguyễn được làm bằng những viên pha lê có thể nói là hàng đầu thế giới, được sắp xếp bởi những nhà điêu khắc nổi tiếng trên toàn nước.Ánh nắng len lỏi vào nhà kính chiếu vào những viên pha lê mang một nét đẹp nhẹ nhàng mà mê hồn người nhìn, nhưng tuyệt vời hơn là ánh nắng chiếu nhẹ lên những lọn tóc nâu của cậu bé Nguyễn Vũ Nam Phong , làn da mềm và trắng của tuổi trẻ con , nụ cười hồn nhiên vui đùa chơi với những sóng nước trong hồ nước nhỏ của nhà kính . Nhưng nụ cười ấy tưởng chừng như sẽ mãi không bao giờ bị tắt bởi chuyện gì ...........thì "Choang" một tiếng động được phát ra đã cắt ngang sự cười đùa của cậu bé . Làn gió cuốn lời chửi bới liên hồi và tiếng đổ vỡ ra xung quanh . Cậu bé Phong lo lắng cố đi thật nhanh đến chỗ tiếng động phát ra ( 5 tuổi thì bước đi vẫn chưa gọi là vững chắc ) , khuôn mặt lo lắng nhưng chỉ dám liếc nhìn từ khung cửa xem chuyện gì đang xảy ra .
Người đàn ông với mái tóc đã có vài sợi bạc và khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng ko ai có thể phủ nhận được điều trên khuôn mặt lãnh đãm và lạnh lùng của người đàn ông này toát ra vẻ đẹp trai và tuổi hào nhoáng của tuổi thanh xuân mà ông đã từng trải
Người đàn ông đó là cha của Phong (Nguyễn Du Thiên), người đã luôn cố gắng và vun đắp cho gia tộc họ Nguyễn phát triển. trước mặt Phong là người mẹ đang quỳ trước mặt của cha . Khuôn mặt thanh tú toát vẻ quý phái của bà đang bị che lấp bởi những dòng nước mắt rơi nhẹ trên gương mặt của bà
" Đi ra khỏi căn nhà này và đừng bao giờ bước chân quay lại , hay tìm thằng Phong !! Bà và tôi bây giờ không quen biết nhau , (ly hôn á) cũng như tất cả mọi tài sản của bà đều được chuyện nhượng về cho tôi . Giờ bà sẽ ko còn là phu nhân của gia tộc họ Nguyễn hay là mẹ của thằng Phong nữa ! đi ra ngoài !!!!" lời nói tàn nhẫn với khuôn mặt lạnh lùng cha của Phong vang rộng căn phòng .Những dòng nước mắt ko biết từ lúc nào đã xuất hiện trên gương mặt ngây thơ của Phong
Người mẹ nói :" Tôi sẽ đi " lời của bà vừa dứt lời thì những tiếng kho han và xuất hiện trên lòng bàn tay bà hiện giờ chỉ toàn máu và máu, bà lấy chiếc khăn và lau nhẹ nhàng nó rồi cố gắng đứng dậy để đi khỏi căn nhà . Chỉ vừa đẩy nhẹ cửa thì trước mặt bà là cậu con trai bé bỏng Phong của mình đang khóc nấc từng tiếng . Cậu bé nắm lấy tay mẹ , càng ngày càng chặt , đôi tay khẽ run vì Phong nghĩ nếu giờ chỉ cần cậu thả tay ra là người mẹ cậu yêu quý sẽ đi mất , lời nói được phát ra kèm theo những tiếng nấc : " Mẹ ak !! .....làm....ơn...đừng ...đi .....đừng bo.....rơi con " Mẹ cậu chỉ đáp lại là nụ cười nhẹ trên môi rồi hôn nhẹ lên trán cậu " Phong ak ! mẹ thực sự rất xin lỗi con " .......người mẹ gỡ nhẹ đôi bàn tay đang cố nắm chặt mình .....rồi bỏ đi bỏ mặc những tiếng khóc những lời gào thét của người con trai kêu mình ở lại
Trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm lại , bỗng chốc mưa lớn , có thể cho rằng là ông trời đang thương tiếc cho số phận trớ trêu của cậu bé Phong ko ?
Ông Thiên bỏ ngoài tai những lời kêu gào van nài của người con trai đang cố gắng níu giữ mẹ của mình . Ông lạnh lùng kêu những người hầu mang Phong vào phòng rồi ông lặng lẽ đi ra ngoài .
----Sự tiếp nối của số phận trớ trêu ---
Có thể ông trời đang coi đây là trò đùa nhưng nó lại chưa hề dừng lại . Nếu mọi việc dừng lại thì có lẽ sẽ ổn nhưng trớ trêu thay
Mọi việc tưởng chừng như sẽ dừng lại ở chỗ đó , nhưng khi ông Thiên quay về thì bên cạnh ông lại là một người phụ nữ trẻ.Cô gái có thân hình thon gọn , gương mặt khả ái sen lẫn vào là những đường nét sắc sảo , mang trên mình một bộ váy bó ôm người . Phong thì vừa hoàn tất trong việc trốn thoát khỏi những người hầu cố gắng giữ mình lại .Hơi thở của Phong gấp gáp , chạy dọc hành lang để đến phòng của cha . Khi thấy cánh cửa của phòng cha đang sáng , Phong vui mừng vì nghĩ " vậy là cha đã về rồi , phải cầu xin cha đi tìm mẹ về " ,cậu bé chỉ vừa mới mang nụ cười mừng rỡ vì nghĩ sắp được gặp lại mẹ thì .......cảnh tượng trước mắt sao lại quá tàn nhẫn , nó như đâm nát trái tim của một cậu bé chỉ mới 5 tuổi, Phong hoảng loạn tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi : " họ đang làm gì vậy ?", " người đàn bà kia là ai ?" ," chuyện gì đang xảy ra vậy ?","ngay sau khi mẹ đi thôi sao ?", ..............
Một cái ôm bất ngờ từ đằng sau lưng cậu , những dòng nước mắt vừa nãy chưa kịp khô thì những hàng mi lại ướt ,rồi những giọt nước mắt lại bỗng trào ra, tại sao chứ ? dù sao cũng chỉ là một cậu bé thôi mà .........có cần phải tàn nhẫn đến vậy không ? một cậu bé phải chịu những đau khổ như vậy có quá độc ác ko ?
Tiếng nấc bị kìm nén của Phong vì cảm giác cô đơn cần người bên cạnh hơn bao giờ hết ít nhất có lẽ là vào lúc đó . Hơi ấm của cái ôm bất ngờ kia là từ quản gia Hương , đây là người quản gia thân thiết với gia đình của Phong từ rất lâu , quản gia Hương coi Phong như người con thứ hai của mình . Vì có lẽ là thương cảm cho tương lai của Phong , nỗi đau mà Phong đang và sẽ phải trải qua trong thời gian tới , quản gia Hương thực sự ko thể kìm lòng mà nhìn cậu bé chỉ mới 5 tuổi đang có kìm nén tiếng khóc và tiếng nấc ko phát ra âm thanh trước những cảnh tượng xảy ra trước mắt cậu bé. Cứ vậy Phong khóc và dựa người vào quản gia Hương để xoa dịu nỗi đau chí ít có thể là trong khoảnh khắc đó , mọi vật cứ im lặng khoảng không như chìm vào giấc ngủ riêng chỉ có những tiếng sau cánh cửa
Phong tự nhốt mình trong căn phòng , không ăn không uống , cứ thế được gần sang ngày thứ 3 Phong đã ngất lịm đi. Khi chỉ vừa mới tỉnh dậy ........Phong nghe tin được rằng người mẹ mà cậu yêu quý đã bị giết còn người phụ nữ mà cậu nhìn thấy đêm hôm đó đã chính thức trở thành mẹ kế của cậu
Phong tự đóng cổng trái tim mình lại , từ một cậu bé mới đó đang vui tươi cười đùa hồn nhiên , giờ gương mặt cậu chỉ toát ra nét lạnh lùng ,vô cảm ,.......... Cậu đã thay đổi giờ người cậu được khắc lên bởi 2 chữ HẬN THÙ
|
Chương 2: Chương 2 khúc dạo đầu ( nốt nhạc thứ 2) 10 năm sau đó là lúc cậu cùng Hải Minh gia nhập tổ chức WIN.
Một tổ chức ngầm được biết đến chuyên đào tạo các sát thủ để ngăn chặn những kẻ có hành động vi phạm luật lệ trong thế giới ngầm. Trong kỳ sát hạch, Phong và Minh đã đc chọn cùng với hai cô gái khác là Linh và Hân. Bốn người đc chọn là những sát thủ mạnh nhất trong tổ chức khi mới chỉ ở cái lứa tuổi 14, 15. Họ đứng trên cả vạn người nhưng dưới một người là sát thủ huyền thoại của thế giới ngầm: Keijn và ông cũng là thầy của bốn người họ. ( Ông này còn có thân phận đặc biệt nữa nên m.n đừng bỏ quên ông ý nha!)
Phong và Minh được mệnh danh là Nhị Quái. Phong lấy tên là Devil còn Minh lấy tên là Hell. Linh và Hân cũng ko kém cạnh khi được mệnh danh là Nhị Ma Nữ. Linh lấy tên là Dark Angle ( D.A ) thì Hân lấy trên là Blood Angle ( B.A ). Khi bốn người họ kết hợp thì tạo nên một làn sóng mạnh đó là Tứ Quỷ. Nhưng chỉ duy nhất một lần Tứ Quỷ xuất hiện. Vì tổ chức có nhiều chi nhánh nên Nhị Quái đc phân công ở Châu Á thì Nhị Ma Nữ lại ở nửa bên kia của Trái Đất.
Khi ở Việt Nam, Phong đã phát hiện ra được một chút manh mối sau cái chết của mẹ mình. Một người đàn ông đứng đầu tổ chức MIA có đến 80% là đã làm việc đó. Cậu lại càng quyết tâm để trả thù cho người mẹ thân yêu của mình nhiều hơn.
___Và bây giờ khi Nhị Quái đã 18 tuổi và Nhị Ma Nữ đã 17 tuổi, Keijn đã cho tất cả hoàn thành nhiệm vụ và quay về VN.
_______** Trong phòng thầy Keijn lúc này.**________
" Thưa ông, Tứ Quỷ đã đc tập hợp" - thư kí của ông nói qua chiếc máy đặt trên bàn.
" Cho họ vào!"- đáp lại cô là một giọng nói có gì đó trầm và khàn. Tứ Quỷ ùa vào. Nhị Ma Nữ chạy vội ra ôm ông trong khi Nhị Quái đứng cúi đầu lễ phép vào hỏi.
Đợi khi tất cả ngồi xuống ghế. Ông kết tiếng nói khàn khàn nói: " Sở dĩ ta gọi các con về đây là để Tứ Quỷ được tập hợp. Nhiệm vụ lần này ta giao cho các con hết sức khó khăn nhưng các con phải đến trường JAM để học và phục vụ cho nhiệm vụ lần này. Yêu cầu của nhiệm vụ ta sẽ nói cho các con sau còn bây giờ các con phải đi học!" Dứt lời, Tứ Quỷ đồng thanh hét toáng lên trừ Devil, đôi lông mày của anh khẽ nhếch lên một cái khó hiểu " Đi học á?" - Đáp lại họ là một cái gật đầu từ thầy Keijn. " Nhưng Tứ Quỷ đã hoàn thành xong mấy cái chương trình học đấy từ lâu rồi mà thầy! Tứ Quỷ cũng đã có đến gần chục bằng đại học từ các đại học danh giá trên thế giới rồi còn gì?" - B.A than vãn một cách đau khổ. " Nhiệm vụ lần này bắt buộc phải thế nếu các con ko nghe ta thì coi như phản bội lại tổ chức. Cứ sẵn sàng nhận hình phạt đi!"- thầy Keijn nghiêm khắc nói. " Yêu cầu của nhiệm vụ là gì?" - Giọng nói trầm ngâm đc phát ra từ Devil. " Thầy sẽ báo với các con sau, giờ thì chuẩn bị ngày mai còn vào học." - Câu nói vừa dứt thì Hell kêu lên" trời ơi sao mai đã phải đi học rồi sao?" - " Ukm. Còn nữa, nhiệm vụ lần này Tứ Quỷ xuất hiện ở trường phải gọi bằng tên thường ko đc để lộ thân phận là Tứ Quỷ nghe chưa? Devil sẽ là chỉ huy lần này, D.A con là nhóm phó. Ta tin vào hai đứa con." - thầy trả lời Hell rồi dặn dò lại m.n vài điều. " Dạ thưa thầy"- Tứ Quỷ trở lại vẻ nghiêm túc vốn có và lễ phép đáp lại.
Ko lâu sau đó, Tứ Quỷ chào thầy rồi rủ nhau đi shopping.
|
Chương 3: Chương 3 khúc dạo đầu ( nốt nhạc thứ 3 ) ______** Lúc Tứ Quỷ đi shopping **______
Phong và Minh phải đảm nhận vị trí lái xe chở hai cô gái Linh, Hân. Sở dĩ như vậy là vì Linh và Hân đc tài xế đưa đến nên cuối cùng phải nhờ Minh với Phong chở đi. Tứ Quỷ đi hai chiếc mui trần, Phong lái chiếc xe màu đỏ đi với tốc độ " bàn thờ " thì Minh cũng ko kém cạnh, có khi còn nhường đường cho Phong.
Đến bãi đỗ xe thì Linh và Hân xuống xe để Phong và Minh cất xe. Hôm nay Linh cùng Hân ăn mặc rất phá cách. Linh mặc một quần short ngắn để lộ đôi chân trắng trẻo ko tì vết. Áo cánh dơi với những sọc trắng đen cách điệu. Còn Hân thì lại mặc một bộ váy màu hồng phớt chạm tới đầu gối với nhiều hình trang trí dễ thương.
Xuống xe đc một lúc thì có vài gã mắt xanh mỏ đỏ đầu tóc vuốt keo dựng đứng lại gần Linh và Hân " Mấy cô em này có vẻ ngon, đi chơi với tụi anh đảm bảo bọn em sẽ đc sung sướng."- Một tên ăn mặc lôi thôi lếch thếch bước lên giở giọng dở khanh.
" Kinh tởm " - Hân ném cho hắn vỏn vẹn hai từ còn Linh thì tặng cho bọn hắn cái nhếch môi khinh khỉnh.
" Nói cái gì cơ? Mấy cô em này xinh mà chảnh mà đanh đá gớm ha!"- Tên khác xông lên giải vây cho bạn.
Linh hết chịu nổi cất tiếng " Tai có mà hoá ra bị điếc sao? Đáng thương!"
" Ghê vậy ta?" Tên kia sấn lai, bạn tay đang có ý định điên rồ nơi trốn đông người.
Linh và Hân đang định cho chúng một bài học thì tiếng của Phong vang lên kèm theo lời nói là hành động làm mọi người ngạc nhiên." Dừng lại, đây là bạn gái tôi, mấy cậu định làm gì hả?" Dứt lời, Phong lấy tay vòng qua eo Linh như chứng minh lời nói của mình là sự thật.
Mấy tên đó đứng hình nhưng nhanh chóng chuyển hết sang Hân thì chứng kiến cảnh Minh nhếch môi cười đểu rồi ôm Hân vào lòng. Hân vừa tức vừa bất ngờ, ko biết làm thế nào nén đành để cho Minh lợi dụng.Ném lại một vài câu cho oai rồi mấy tên đó quay người bỏ đi.
Đến lúc này, Linh thì hất mạnh tay Phong ra, Hân thì vùng vẫy trong lòng Minh.
" Tôi với anh quen biết nhau chỉ trong kỳ sát hạch và một nhiệm vụ thôi gì mà đến nỗi thân quen tới làm bạn gái??" Linh vừa nói vừa hướng mặt vào Phong thể hiện sự ko đồng tình.
Hân cũng hùa theo, vừa nói vừa nguýt đểu Minh" Này! Một Playboy chính hiệu như anh thì hành động cẩn thận vào ko mấy em chân dài của anh tới đánh ghen tôi chết!"
" Lợi dụng? Được cứ cho là vậy đi vậy nếu ko có sự lợi dụng của tôi thì chắc mấy cô sẵn sàng về mà chịu hình phạt của thầy đi kìa." Minh nói với giọng ấm ức.
" Gì cơ? Anh có lỗi thì sao lại lôi thầy vào." Hân ko chịu thua.
" Chúng tôi làm thế là đúng!" Phong vẫn chất giọng trầm mà lạnh lên tiếng khẳng định cho hành động của mình.
" Đúng?" Lần này là Linh với giọng thách thức.
" Nếu ko có chúng tôi, chắc chắn các cô sẽ động thủ phải ko? Nếu công khai đánh nhau trc cái TTTM này thì khác gì công khai luôn các cô là Nhị Ma Nữ. Đây là Việt Nam chứ ko phải những nơi dễ dãi như lúc các cô từng làm nhiệm vụ đâu!" Giọng nói có phần cứng rắn hơn của Phong dùng để răn đe.
Tứ Quỷ chìm vào im lặng, ko khí trở nên lắng xuống.
" Thôi, thôi biết rồi!" - Linh lên tiếng xua tan bầu ko khí u ám đang bao chùm lấy Ngũ Quỷ rồi kéo tay Hân chạy vào TTTM để hai chàng nhà ta nhún vai đuổi theo.
|
Chương 4: Chương 4 khúc dạo đầu ( nốt nhạc thứ 4 ) ______** Trong TTTM **______
" Nè đi, đi mua quần áo trước đi ha!" Hân lên tiếng khai mạc...
" Đi mua đồ dùng trc cơ Hân" Linh nói bằng giọng cún con cute vô cùng luôn.
" Thôi đi mua sách vở trc" Minh cất tiếng khuyên hai cô bạn.
" ĐI ĂN TRC!" Giọng nói của Phong khiến mọi người sởn cả gai ốc.
" Vì sao?" Linh bật lại với giọng đầy thách thức.
" Vậy tôi hỏi cô, bây giờ là mấy giờ?" Phong đáp lại.
" 14h30' " - " Thế cô đến văn phòng thầy lúc mấy giờ?" - " 9h "
" Các cô đã ăn sáng chưa?" - " Rồi!" Giọng thản nhiên của Linh làm Phong tức hộc máu.
" Vậy các cô có biết là ai lo cho chuyến bay của các cô mà ko đi ăn sáng, cũng ko đc ăn trưa ko?" Phong tức giận nói.
" À! Ra vậy thế thì thôi đã nhịn đc đến bây giờ thì anh cố gắng nhịn nốt đến khi nào bọn tôi mua xong thì đi ăn nha!" Hân giở chiêu làm lũng.
" Ko!" Phong vẫn cương quyết ko cho. -" Vì sao?" Linh thắc mắc.
" Tôi là chỉ huy!" Phong nói với chất giọng hết sức thản nhiên.
Cả lũ sút té ngửa. Minh nãy giờ im lặng vẫn phải lên tiếng nói thằng bạn thân.
" Vậy mà cũng nói đc!" Cả bọn cũng phải nhận Phong làm sư phụ mất.
Vậy là Tứ Quỷ đi ăn, sao đó đi mua đồ dùng cá nhân, sách vở rồi đồng phục. Phải phục sát đất đội này thật, cứ nhìn thấy cái gì là tống vào giỏ xe nhiều mà cảm tưởng như mua cả siêu thị luôn ấy! Đến lúc tính tiền, Phong và Minh bị đẩy lên thanh toán thế là Minh té trc bảo ra lấy xe còn lại Phong phải khóc thương cho cái thẻ tín dụng của mình.
" Cô thanh toán cho tôi rồi cho người đưa về địa chỉ này hộ tôi!" Phong nói với giọng chuẩn men luôn làm cô thu ngân ngất ngây con Hà tay mà nhìn Phong luôn.
Linh thấy thế cười đểu cô thu ngân rồi khoác lấy tay Phong" Này đây là bạn trai tôi nhìn gì mà ghê vậy hả?" Phong giật mình rồi nhận ra nụ cười đểu của Linh thì ban tặng cho à Linh ánh mắt hình viên đạn xém cháy áo.
Cô thu ngân nhận đc một cục tức thối cả mặt ko biết làm gì đành thanh toán cho bọn họ trong lòng ko ngừng chửi rủa Linh.
Họ đi ra khỏi TTTM rồi Phong mới cất tiếng" Trả thù hay quá ha!"
" Đúng rồi đó tại anh làm trc mà" - Linh vênh mặt len nói với giọng đắc thắng.
Phong lườm nguýt rồi nói" Cứ đợi đấy!" Sau đó là cái nhếch môi đầy bí ẩn. Khiến bao cô nàng đi qua nhìn được phải té xỉu vì độ đẹp trai của anh.
|