Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù
|
|
Chương 15: Chương 15 khúc giao hưởng ( nốt nhạc thứ 6 ) Tan học. Mỹ An đòi về nhà Phong nhưng cả bọn nhất quyết ko cho.
Mỹ An lên tiếng:
" Này nhà anh ấy chứ có phải nhà các người đâu mà cứ chĩa mũi vào chuyện này thế hả?"
Đến lúc này thì khoé miệng Linh nhếch môi cười đểu, trả thù cho bữa trưa bị cô ta quấy rối:
" Vậy cô ko biết là bốn bọn tôi sống chung một nhà ak?"
Dứt lời, một tiếng hét kinh nhạc của Mỹ An và Anh Khánh vang lên:
" Cái gì?"
Tứ Quỷ đồng thanh nói ( trừ Phong nha! Anh này đang tâm trạng rùi)
"Cái gì là cái gì?" Rồi cả bọn đua nhau cười chọc tức hai anh em kia. Tức giận vì bị Tứ Quỷ chọc quê. Mỹ An rất muốn xông ra cho họ vài cước nhưng biết kiềm chế vì đang ở trc mặt Phong. Khánh thì vì ở trc mặt Linh nên phải tạo ấn tượng tốt. Cuối cùng, lời nói ngắn gọn của Phong phá tan bầu ko khí:
" Nhà ai nấy về" rồi bỏ thẳng lên chiếc BMW của mình.
_____** Biệt thự của Tứ Quỷ **____
Trong phòng làm việc bí mật của Tứ Quỷ, Phong đang nói cho mọi người biết kế hoạch dụ Mỹ An ra bar. Kết thúc buổi trò chuyện là những tiếng ' được ' của Minh, Hân và Linh. Cả bọn trời khỏi phòng làm việc rồi về phòng thay quần áo.
_______** Bar Ghost**______
Hôm nay, mọi người ăn mặc khá giống dân chơi. Bắt đầu từ Phong trc nha! Ko còn là mái tóc bạch kim của mọi ngày mà thay vào đó là mái tóc đỏ hung đc vuốt keo sang một bên. Quần bò rách tứ tung nơi đầu gối. Kèm theo đó là những dây xích lằng nhằng phía chân. Áo phông đen cách điệu cùng chiếc áo khoác jacket bên ngoài nên hôm nay cậu trông khá bụi. Minh thì có vẻ lãng tử khi mặc đối lập với phong cách đen toàn tập của Phong. Minh mặc một chiếc áo trắng, quần tây âu trắng và đôi giày cũng trắng nốt.
Nhị Ma Nữ thì sao nhỉ? Linh mặc quần short ngắn, áo khoác da đen bó sát nổi bật làn da trắng hồng mà cô sở hữu. Máu tóc hạt dẻ được cô xoã xuống trông thật quyến rũ. Thật ra đáng một playgirl. Hân mặc chiếc đầm đỏ chói. Kèm theo nhiều phụ kiện trông khá sang như: dây chuyền, lắc tay,.. Mái tóc nhuộm vàng đc búi cao lên giờ đây trông cô thật đúng với cái mác ' con nhà giàu' . Vì hôm nay đến gặp Mỹ An nên họ ko đeo mặt nạ. Chỉ lấy danh là những đứa thanh niên đến bar chơi bời thui.
Phong ngồi vào phòng Vip 1 đợi Mỹ An.Tụi Minh, Hân và Linh thì chọn phòng VIP 2 xem máy quay lén trong phòng Phong để tiện theo dõi. Ổn định chỗ ngồi xong thì đúng lúc Mỹ An đến. Cô này ăn mặc thiếu vải vô cùng thiếu vải. Áo cúp ngực để lộ vùng eo thon thả. Quần short ngắn đến ko thể ngắn hơn. Đến gần bàn Phong, thản nhiên vênh mặt ra vẻ ta đây với mấy đứa con gái ăn mặc có khi còn thiếu vải hơn Mỹ An đang tiếp rượu và định ngồi cùng Phong.
|
Chương 16: Chương 16 khúc giao hưởng ( nốt nhạc thứ 7 ) ____** Tại phòng của Phong**______
Phong gọi một chai X.O rồi ngỏ ý muốn Mỹ An uống cùng mình ( Anh này làm gì vậy? Rượu nặng nha nghịch bậy nha Phong! )
Uống đc một lúc lâu thì Mỹ An có vẻ say. Phong bắt đầu triển khai kế hoạch. Cất cái chất giọng khàn khàn, có chút lãng tử giống Minh, Phong lên giọng hỏi Mỹ An :
" Này! Cha em có phải là chủ tịch của tổ chức MIA ko?" Vừa nói, Phong vừa vuốt mái tóc màu đỏ hung còn đang xoã trên mí mắt anh.
Đang say khướt thì Mỹ An õng ẹo đáp lại Phong:
" Đúng vậy! Anh cũng biết cái tổ chức giết người hàng loạt đấy ak?"
Nhếch môi đắc thắng, Phong hỏi thêm:
" Vậy có phải trong tổ chức đó có mật mã đúng ko? Nói cho anh tất cả các bẫy ẩn cũng như mật mã để vào được ko?" Nói bằng giọng nũng nịu để lấy thông tin từ Mỹ An. Chính Phong cảm thấy thật ghê tởm.
" Nhưng... Nếu nói tất cả mật mã, và bẫy ẩn cho người ngoài, dù là ai cũng bị phanh thây xẻ thịt." Mỹ An càng nói thì càng run hình như cô đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó rồi.
" Thôi nào! Nói cho anh nghe. Em chắc ko muốn bị anh bỏ rơi đâu đúng ko!" Phong nói rồi lấy tay xiết qua eo Mỹ An, nhấc cho cô ngồi lên chân mình.
" Đc rồi. Vì anh muốn gì, em sẽ nói tất cả." Mỹ An nói rồi lấy từ trong túi xách một bản đồ rất chi tiết về bẫy ẩn và các mật mã. Đón lấy nó, Phong đặt môi mình lên vai Mỹ An. Dần dần di chuyển đến cổ rồi lên môi. Mỹ An sung sướng đáp trả. Dùng đôi tay của mình vuốt ve lòng ngực vững chắc của Phong. Phiá phòng đối diện, nơi lồng ngực của ai đó đang đập mạnh và rất dữ dội trong khi mọi người chỉ trợn mắt ngồi nhìn. Như hết ko khí để thở, Mỹ An muốn bỏ ra nhưng bị Phong ghì sát xuống ghế, anh ép cô xuống, ko cho cô ra. Một lúc sau, Phong bỏ Mỹ An ra trong khi cô đang nằm dưới ghế thở gấp bù lại phần oxi bị mất. Anh lấy một gói bột trắng, đổ vào ly rượu của Mỹ An rồi đưa cô uống. Trc khi uống Phong nói bằng giọng nuông chiều pha lẫn thách thức:
" Uống hết nha em!" Và một cái nhếch môi đã xuất hiện khi Mỹ An uống hết ly rượu và để nó rơi xuống đất còn mình thì nằm gục dưới ghế. Thứ thuốc Phong cho Mỹ An uống là thuốc mê khiến cô phải ngủ say đến sáng.
Phong đứng dậy, cất bước ra về thì gặp Linh, Hân và Minh ở trc cửa.
Hai cặp mắt mở to tròn xoe của Hân và Linh chĩa thẳng vào Phong. Ko chịu được tình thế này nữa, Phong lên giọng có chút tự sướng, có chút trêu đùa:
" Sao nhìn tôi dữ vậy? Tôi đẹp trai quá hả?" Có lẽ chỉ có ở gần Tứ Quỷ, Phong mới cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn.
" Oẹ! Buồn nôn quá! Chúng tôi ngạc nhiên vì hoá ra anh cũng là playboy như tên Minh kia. " Hân nói rồi liếc mắt qua Minh ám chỉ.
Minh hét toáng vẻ vô tội nhìn Hân:
" Này, này! Tôi có làm gì đâu! Có nhìn thì nhìn thằng Phong kia kìa. Bình thường nó có thế đâu! Chỉ có khi nhiệm vụ bắt buộc nó thế thôi. "
Dứt lời thì Phong lên tiếng khó chịu: " Đó là bắt buộc thôi! Nếu ko như vậy sao lấy được lòng tin của cô ta? Nhưng mà cô ta cũng nhiệt tình thật!" Dứt lời. Khoé môi Phong vô tình cong lên một đường hoàn hảo rồi lấy ta quét đi vệt son bị dính khi hôn Mỹ An.
Khó chịu với lời nói của Phong. Linh nói với giọng hận hực:
" Muộn rồi! Về thôi mai còn đi học. Thế còn cô ta thì sao?" Đáp lại Linh là một câu nói thờ ơ:
" Kệ cô ta. Ko ai làm gì cô ta đâu tôi thuê trọn phòng đó đến sáng mai rồi." Phong ngừng nói rồi đi thẳng về phía trc.
Tứ Quỷ về nhà đi ngủ chuẩn bị sớm mai đi học.
|
Chương 17: Chương 17 khúc giao hưởng ( nốt nhạc thứ 8 ) Ngày hôm sau đi học thì ko thấy Mỹ An đâu cả. Cô ta chắc chắn sẽ ko nhớ gì về chuyện hôm qua đâu! Phong là cao thủ mà! Thuốc cũng đâu phải loại thường.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Linh nhận được tin báo bố mẹ mình về nước.
______** Tại nhà bố mẹ Linh**______
Cặp vợ chồng già, ngồi trên chiếc ghế sô pha. Do mái tóc đã lốm đốm những sợi tóc trắng như tơ của người đàn ông kia. Hay khuôn mặt thanh túi toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng của người phụ nữ ngồi cạnh làm mọi người cảm thấy thân phục khí chất vương giả của họ. Bên cạnh họ là Linh - Cô con gái cưng, viên đá quý, công chúa nhỏ dễ thương của gia tộc, của họ. Ông Hùng lên tiếng:
" Linh này! Papa có việc nghiêm túc muốn nói với con. Con hãy chú ý lắng nghe." Giọng nói khá nghiêm nghị. Khác hẳn với chất giọng thường ngày ông hay nói với vợ con. Đáp lại ông là một tiếng thưa khẽ của Linh:
" Dạ vâng papa cứ nói đi ạ. Nếu ko quá khó, Linh sẽ thể hiện tài năng của mình cho papa xem" Linh vừa nói, vừa tự sướng để giảm bớt ko khí căng thẳng đang bao chùm cả nhà cô.
" Việc này có lẽ sẽ gây khó xử cho con nhưng cũng sẽ tốt cho con trong việc này. Tối ngày mai, con hãy đến Royal Restaurant để gặp mặt một người con trai sắp trở thành chồng sắp cưới của con. " Khi ông Hùng vừa dứt lời thì tiếng la hét thất thanh vang lên từ Linh:
" Cái gì? Pa đừng đua con mà! Con ko muốn lấy người con chưa biết mặt!" Linh nhất quyết từ chối nhưng nhận được lời đáp từ ông Hùng:
" Ko được! Các đứa con gái sở gia tộc khác từ năm 3 - 4 tuổi đã cao hôn ước sẵn rồi. Con xem lai mình đi! Đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như con nín đấy. Phải cho con một vị hôn phu để mà dạy bảo lại con. " Ông càng lúc càng lên giọng như ép buộc Linh. Đã nói như thế nhưng vẫn nhận được lời phản đối từ Linh. Mẹ cô cũng tham gia vào:
" Đúng vậy. Con đừng bướng nữa! Papa làm vậy cũng để tốt cho con thôi! Sao con cứ phản đối vậy? Con cho Pama một lời giải thích đi!" Khi mama cô nói đến đây thì với một bộ não với chỉ số IQ là ba con số thì ko khó để Linh nói ra một cái lý do. Buột miệng, Linh tuôn ra một câu khiến mọi người ngạc nhiên.
" Con đã có bạn trai rồi!" Câu nói khẳng định của Linh khiến mọi người chết đứng. Mama của Linh lắp bắp nói:
" Con..con có bạn trai rồi sao?" Đáp lại bà là một tiếng vâng lí nhí của Linh. Giọng nói nghiêm nghị vang lên:
" Thằng đó là thằng nào? Có môn đăng hộ đối với nhà mình ko? Bao nhiêu tuổi rồi? Ko nói nhiều Ngày mai đưa thằng đó đến gặp ta ở Royal Rétaurant. Nếu đó là thằng nhãi nào đó con thuê thì chết với Pa. Pa chắn chắn thằng đó ko thể bằng cậu thiếu gia mà pa chọn cho con đâu." Trả lời cho câu nói đe dọa đó là tiếng ' vâng' nhẹ nhàng mang chút ưu phiền của Linh.
|
Chương 18: Chương khúc giao hưởng ( nốt nhạc thứ 9 ) ____** Sáng hôm sau **______
Hôm nay, Mỹ An đã đi đến trường. Có vẻ cô ta đang truy lùng Tứ Quỷ để bám dính lấy Phong. Trong lúc này, Linh đang ấp úng ngồi trong canteen để mở lời rủ Minh giả làm bạn trai mình:
" Minh., tối nay cậu có thể giả làm bạn trai tớ đc ko?" Linh ấp úng nói, khuôn mắt đỏ ửng lên. Đang ngồi ăn mà Minh suýt nữa té ghế vì cau nói của Linh.
" Vì sao vậy? Chắc ko được đâu, hôm này Jun báo tối nay kiểm duyệt để thu nhận lại người của bar J.K mất rồi. Xin lỗi nha!" Minh hỏi lại và ra vẻ hối lỗi khi ko thể giúp Linh. Trả lời cho câu hỏi thắc mắc của minh và mọi người, Linh buồn chán kể lại:
" Pama bắt tối nay Linh phải đi xem mắt rồi mấy ngày nữa đính hôn. Buột miệng nói cho Pama là mình có bạn trai rồi để ko phải đi."
Ngay lúc Mỹ An chạy vào canteen để tìm Phong thì... Một nụ hôn giữa Linh và Phong trc mặt toàn thể hs trong canteen, ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đc một lúc thì Phong bỏ Linh ra, môi tới gần tai Linh nói vài điều trong khi Linh ko kịp nắm bắt mọi chuyện.
" Ko cần thằng Minh đâu! Tôi làm cho nhưng cái gì cũng có cáo giá của nó." Rồi Phong bỏ Linh ra, giữ nguyên đôi tay đang vòng qua eo Linh và nói to trc toàn thể hs:
" Từ giờ trở đi, Phạm Hoàng Ngọc Linh chính thức trở thành bạn gái tôi. Ai động vào cô ấy cũng bưu động vào tôi. " Giọng nói trầm nhưng thừa uy lực để mọi người nghe và hiểu rõ. Ngay lúc này, Mỹ An trơ mắt ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô hét toáng lên rồi chạy ra định tát Linh:
" Ko đc! Như thế là ko đc! Nam Phong là bạn trai tôi! Cô làm gì anh ấy vậy hả con hồ ly tinh này?" Mỹ An trở nên điên loạn. Bàn tay giơ ra định tát Linh thì bị một bàn tay rắn chắc khác ngăn lại, bị bóp mạnh rồi hất ra. Lực quá mạnh khiến Mỹ An ngã nhào ra sau. Là Phong. Khi đã khiến Mỹ An ngã ngào ra sau, cậu chừng mắt nhìn cô rồi buông ra một câu nói cảnh cáo :
" Tôi tha cho cô lần này nhưng lần khác sẽ ko nhẹ nhàng như thế này đâu. " Phong quay sang Linh, giọng nói mang cái gì đó yêu chiều:
" Tối nay, mấy giờ? Ở đâu? Anh đón em chỗ nào?" Phong hỏi dồn dập Linh. Linh giờ đây tỉnh ngộ mới đáp lại Phong :
" Tối nay, 6h30' ở Royal Rétaurant. Anh đón tôi ở biệt thự." Khoé môi Phong bỗng chốc cong lên một đường hoàn hảo rồi khẽ nói vào tai Linh:
" Cái gì cũng có cái giá của nó. Đổi lại việc này, cô phải làm người hầu của tôi đến khi tôi chán được ko?"
Chần chừ 1 lúc lâu, Linh vô thức gật đầu đồng ý.
|
Chương 19: Khúc giao hưởng ( Nốt nhạc thứ 10 ) Tan học, Linh và Phong chạy thẳng về biệt thự sửa soạn. Minh và Hân thì đến bar giải quyết việc thu nhập người.
_______** 6h **________
Phong hôm nay đẹp trai, ngầu vậy ta! Phong mặc một bộ vét màu đen bóng . Áo sơ mi trắng kẻ dọc cách điệu. Cà vạt màu đỏ thắt ngay ngắn, cẩn thận. Ko còn là mái tóc hung đỏ của sự ngông cuồng mà thay vào đó là mái tóc xanh rêu đc chuốt keo gọn gàng. Giờ đây, Phong mất đi cái mác ' ăn chơi kêu lêu lổng' mà trở thành một cậu thiếu gia của tập đoàn lớn. Phong của hiện tại là một cậu nhóc chất phác, chững chạc và có gì đó điềm đạm.
Linh hôm nay thành một cô thiếu nữ thật sự. Với chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh khiết. Đc làm khá cầu kì bởi những nhà thiết kế tên tuổi hàng đầu thế giới. Chiếc váy dài đến mắt cá chân . Bên trên là vô số các hạt kim cương đc đính theo viền cổ. Mái tóc nâu hạt dẻ đc búi cao sang trọng. Kết hợp cùng vô số các trang sức và phụ kiện kèm theo. Trông Linh giờ đây thật lộng lẫy.
Phong sang phòng Linh gõ cửa nhẹ nhàng những tiếng ' cốc, cốc'.
Cánh cửa mở ra và cả hai cứ nhìn nhau một hồi. Ai cũng nghĩ đối phương mình thật tuyệt, khác hẳn mọi ngày. Nhưng Phong nhanh chóng thu lại cảm giác đó và trở về với phong thái thường ngày. Giật mình nhận ra, Linh ngại ngùng mà cúi mặt xuống đất.
- Đi thôi! _ Giọng nói lạnh lùng của Phong vang lên thúc giục Linh.
Đáp lại anh là sự lúng túng của Linh_ Tôi biết rồi.
Cả hai đều lên con BMW của Phong rồi thẳng tiến tới Royal Restaurant.
Vào trong nhà hàng đã đc bao trọn cả tối nay. Linh ngại ngùng khoác tay Phong bước vào trong. Ko gian bên trong khá yên tĩnh và ấm áp. Những chiếc đèn chùm pha lê như tạo thêm hơi ấm cho con người. Tất cả đồ đạc, nội thất đều khá hoàn mĩ. Dành cho những người của giới thượng lưu hay lui tới. Đúng như cai tên của nó ' Nhà hàng Hoàng gia'. Đi vào trong, Linh nhìn vào bàn mà Pama cô đang ngồi. Đối diện họ là cặp vợ chồng già chạc tuổi Pama cô. Xung quanb bốn người họ tỏa ra một khí chất hơn người. Những nếp nhăn do trải qua bao sóng gió của đời. Họ đang nói chuyện rôm rả thì vợ chồng kia quay về phía Phong và Linh. Và phát hiện ra sự có mặt của họ.
- Ơ, Linh! Con đến rồi sao? _ Ma của Linh lên tiếng hỏi.
- Phong! Cha tưởng con sẽ ko đến?_ Người đàn ông ngồi đối diện Pama Linh chính là cha và người mẹ kế của Phong.
- Bạn gái tôi muốn tôi đến._ Câu trả lời thản nhiên của Phong khiến mọi người siêng sốt.
- Bạn gái?? Vậy ra thiếu gia Nam Phong lại là bạn trai của con gái tôi. Tôi thật lấy làm vinh hạnh khi con gái tôi lại có một người bạn trai tài sắc vẹn toàn như vậy. _ Mama Linh khách sáo nói với mẹ kế của Phong.
Bà ta cười tự hào đáp lại: - Bà khách sáo quá rồi! Thằng Phong cũng rất may mắn khi có người bạn gái xinh đẹp như cháu Linh đây.
Phong và Linh cùng ngồi xuống chiếc ghế gần đó thì đc Papa của Linh hỏi:
- Vậy hai đứa quen nhau đc bao lâu rồi? Con có biết là Nam Phong chính là người mà Pama muốn giới thiệu với con đấy. _ Ông vừa nói, vừa đưa ánh mắt mong đợi nhìn về phía Linh và Phong.
- Bọn con quen nhau đc 3 năm rồi ạ! ( Tính từ cuộc thi sát hạch đó ) _ Phong trả lời ông một cách tôn trọng và lễ phép. Khác hẳn với thái độ của anh mỗi khi tiếp xúc với cha mình.
Mọi người trò chuyện một lúc lâu rồi ăn tối. Đang dùng khai vị, Mama Linh đột nhiên hỏi Phong một câu:
- Con định bao giờ mới kết hôn với con Linh nhà ta đây? Ta muốn có cháu bế quá rồi! Mà thôi, đính hôn trc rồi kết hôn sau cũng đc!_ Bà cứ nói mặc cho khuôn mặt đã đỏ của Linh nay càng thêm đỏ.
Cười một nụ cười khá đẹp. Đến Linh còn phải công nhận rằng nó đẹp đến hút hồn người. Bình thường, Linh chỉ nhìn thấy Phong nhếch môi cười đểu là nhiều. Có khi thì là một nụ cười gượng gạo, ép buộc. Tuy vậy, từng đó đã toát len vẻ đẹp trong anh nay lại càng đẹp hơn với nụ cười tươi ko chút gượng ép đối với mama Linh. Sở dĩ như vậy là vì khi nhìn vào mama Linh, Phong lại cảm thấy có gì đó quen thuộc giống như người mẹ quá cố của mình. Vì vậy, trong vô thức, anh nở nụ cười tươi như gửi tặng người mẹ đang ở chốn thiên đường của cậu.
- Dạ vâng thưa bác _ Phong nhẹ nhàng nói.
Mọi người ăn uống và nói chuyện đến 9h thì Phong và Linh đi về biệt thự.
|