CHƯƠNG 1: TRAI ĐẸP Tôi, "Trương Mỹ Thiên Ngọc". Là một cô gái vô cùng là bình thường. Một đứa con gái không biết thế nào là điệu đà, không biết tư trang nâng cao nhan sắc. Tôi đơn giản lắm. Chỉ suốt ngày cột cái tóc đuôi gà lên rồi đi học mà thôi!. Chẳng son tí đỏ môi nào. Như ngày bình thường, tôi vào lớp học. [11A4] - Này, tụi bây đang chép gì vậy?. - Tôi ngơ ngẩn, hỏi tụi con trai. Chúng nó đang viết gì đó chăm chú lắm. - Mày không nhớ à Ngọc? Hôm nay là hạn chót nộp bài chép phạt môn Anh đấy. - Thằng Linh nói nhanh. Ơ hay ... Vừa nghe nó nói xong, tôi nghe tin như tiếng sét đánh ngang ... tai ! Lật đật về chỗ ngồi, lấy tờ giấy ra ngồi chép. Tôi đây vốn là học sinh gương mẫu. À quên, tôi là thủ quỹ đấy nhé! Hình như nghe không liên quan cho lắm. Thôi kệ! Nói chung đây là lần đầu tiên chép phạt với học sinh gương mẫu như tôi đây. Chỉ có cái câu "I will not forget homeword" thôi mà phải chép đến 100 lần. Ặc, cô tính giết người à?!. Tôi vốn viết nhanh lắm nên khoảng 10 phút là xong. Vừa xong là trống đánh vào tiết ngay tức thì. Cái thằng Nam là chúa nhiều chuyện nhất lớp tôi. Nó thường xuyên được đề cử canh me thầy cô giáo đến. - Cô Khanh vô bây ơi ! Cô vô cô vô ... - Nó ra tín hiệu liên hồi. Lớp tôi ai cũng hiểu nên im lặng phăng phắt. - HỌC SINH! Cô Khanh là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, cô dạy môn Anh. - Được rồi, cả lớp ngồi xuống!. Vậy là tới giờ khoảng khắc địa ngục của bao nhiêu học sinh đã đến. - Cô trả bài cũ nhé! Cả lớp chúng tôi đều không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy. Ngay cả tôi cũng vậy, chỉ biết gục đầu xuống thôi. - Trần Kiều Ni! À, đây là tên "Hót Gơ" của lớp tôi đấy. Chảnh chọe lắm cơ. Mà không hiểu sao mấy đứa con trai lại mê mệt nó ấy. Chắc vì vẻ bề ngoài rồi! Cô nàng "vàng" của lớp tôi bước lên. Tay xoa xoa đầu, mặt nhăn như khỉ ăn nhầm ớt đấy. Cuối cùng cô nàng ấy nhận được điểm 0 ngay lập tức bì không học bài. Tôi ngồi phía dưới mà cứ cười hí hí. Nhục mặt quá mà!. Thật là may mắn tôi lại không bị lên trả bài. Quả là ông trời thương tôi quá mà!. Giờ ra chơi, tôi rủ nhỏ bạn thân xuống căn tin. Nhỏ bạn thân của tôi dễ thương lắm. Thân với nhau cũng được 2 năm rưỡi rồi đấy chứ. Tên của nó đẹp lắm cơ. "Kiều Sang Mẫn Nhi". Tên đẹp mà người cũng đẹp. Nhưng tiếc nó không được mệnh danh là "Hót Gơ". - Ơ .. Con nô tì khốn nạn này, đồ ăn của trẫm kia mà!. - Nó đánh tay tôi. - Gì?! Mày đang ăn tiền của tao đấy!. - Ơ .. Trời đẹp quá thiếp nhỉ?!. - Thiếp cái đầu nhà mi. Có tin tao oánh mày hông?!. - Rồi rồi. Đai đen mà. - Nó như chịu nước thua tôi. "Ê! Tụi anh Tú, anh Đạt đang đi xuống hướng căn tin kìa" - hs nữ 1 "Vậy à?! AAAAA..." Tự dưng một đám ruồi bu quanh tụi con trai gì đó. Tôi với Nhi đưa ánh mắt khó hiểu. - Chuyện gì vậy mày?! - Tôi nheo mắt. - Hình như Hotboy trường mình mày ạ! - Nó cũng nheo mắt nhìn như tôi. Cái thể loại gì thế này?! Trai đẹp à?! Là con gái ai mà chả thích chứ. Nhưng đâu cần phải ruồi bu như thế!. Cái tính tò mò nổi lên, hai đứa tôi nắm tay nhau cố gắng chen vào để được coi xem dung nhan. Chắc học sinh mới. "AAA... OPPA ĐẠT À" "EM YÊU ANH, TÚ À" Nào là mấy má tỏ tình, mấy mẹ cuồng phà xông lên. Tôi với nhỏ Nhi cũng đâu vừa gì. Tiến lên luôn!. Cuối cùng tôi đã thấy. Tèn ơi, đẹp gì mà đẹp thế! Da trắng, mũi cao. OMG!! Tôi như biến thành pho tượng ngay lập tức. Thật tuyệt vời!. Ấy thế, mỗi lần tôi và nhỏ Nhi mà thấy hai anh ấy là lấy điện thoại chụp tí tách tí tách không ngừng nghỉ.. Trai đẹp mà! Phải tận hưởng đi chứ. Đang mải mê xem thành quả mình chụp. Quao! Đẹp đến chết người luôn ấy. Giờ tôi chẩng khác nào một con bệnh. Vừa xem hình vừa cười khí thế. - Bé đang coi gì đấy?! - Hình như là tiếng con trai. Tôi cũng chả quan tâm gì sất. - Xem hình - Trả lời lủng củng. - Hình gì vậy?!. - Hình gì kệ tôi sao mà anh... - Này, có biết lúc đó là tôi đứng hình luôb không, vừa xoay qua định tẩn cho cái thằng hỏi nhây với tôi mà lại gặp... Ui giời ơi! Chắc tôi không sống nỗi mất. - Anh .. Anh .. Đạt .. Đạt ... - Tôi lắp bắp. Anh chỉ nghiêng đầu cười. Đẹp quá. Nhưng tại sao anh ta lại ở phía sau sân vườn của trường nhỉ?!. Chẳnh lẽ tôi và anh ta có duyên?!. Úi giời! Nghĩ đâu xa thế này. Tôi chẳng nói gì. Mặt thì đỏ cả lên. Lúc ấy tôi chỉ muốn tìm một cái hố nào đó ngay lập tức mà thôi
|
|
CHƯƠNG 2: - Anh có làm gì em đâu mà mặt em đỏ vậy?! - Lại cười. Mỗi lần anh Đạt cười thì mắt anh ta hí cả lên ! Trông dễ thương vô cùng. - Ủa?! Có sao?! Em thấy bình thường mà. - Mặt đỏ rồi còn chối. Mà em làm gì ở đây vậy?!. Ơ hay, tôi xuống sân sau xem hình trai à không .. Hóng mát chứ làm gì. - Hóng mát. - Hừm! Mà em tên gì?!. - Trương Mỹ Thiên Ngọc. Còn anh?!. - Không phải em kêu anh bằng "anh Đạt" rồi sao?! - Cười khúc khích. - Nhưng tôi chưa biết họ và tên của anh. - Nguyễn Khoa Tiến Đạt. Mà em lạnh lùng quá! Nói chuyện cứ cọc lóc hết trơn. Chả qua anh không biết mà thôi. Tôi ngại đến mức muốn tè ra quần luôn đây này. - Quào, tên anh đẹp thật đấy! Thôi, tôi có việc. Chào anh! - Nói xong ba chân bốn cẳng tôi vọt lẹ đi, mặt đỏ quá rồi!.
..
Ngồi trong lớp học mà tôi cứ mê màng về chuyện lúc nãy. Thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm rồi mặt lại đỏ lên. Khiến cho nhỏ Nhi phải sờ trán tôi liên tục. - Này, con kia! Mày làm gì mà cứ cười hoài vậy?! Có cần tao cho xuống phòng y tế luôn không?! - Vừa nói nó vừa lấy tay sờ trán tôi. - Mày thôi đi! Kệ tao! - Tôi gạt phăng đi tay nó rời khỏi trán. - Chiều đi shopping không?! - Ok! Mấy giờ?! - 5 giờ chiều!. Nhớ nhá! Tao qua đón mày. - Ok!
..
Nhưng tôi vẫn còn mơ mơ màng màng sao ấy.
...
.
Tại trung tâm thương mại...
- Quao! Hàng đẹp chưa kìa! - nhỏ Nhi reo lên. - Đầm này thì có vẻ cổ điển hơn á. - Tôi cầm lên cái đầm in những chữ viết báo. Trông rất cổ điển. - Hàng này mới nhập từ nước ngoài về đấy hai em. - Chị nhân viên bán hàng tư vấn. Nhỏ Nhi nó cầm lên cái đầm hồng hồng trông rất dễ thương. - Chị dẫn em đến phòng thay đồ đi chị! - Ok! Chị sẽ giúp em. - Chị nhân viên niềm nở. Tôi như là thứ dùng xong rồi để nó vứt ấy. Giờ nó chỉ lo cho cái đầm của nó thôi. Tôi thì đi vòng vòng xem hàng coi cái nào có vừa ý với mình không.
Đang lựa thì xoay qua thì bị vật cản trở nào ấy đẩy mạnh vào vai. - Ui! ... - Tôi nhăn mặt. Hắn ta đi một mạch luôn. Tôi nổi "sùng" lên quát to. - NÈ, ANH KIA! ĐỤNG NGƯỜI TA ĐÃ MÀ CÒN KHÔNG BIẾT XIN LỖI NỮA LÀ SAO HẢ?!. Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Xoay mặt qua. Tôi đờ cả người. Chẳng phải là "anh Tú" đây sao?!. Ôi trời!! Hôm nay sao mà ông trời cho tôi có duyên gặp trai đẹp không vậy nè...
- Cô nên xem lại đi nhé! Mắt mũi đi để ở đâu vậy HẢ???? - Ơ.. Anh nói hay thật! Rõ anh là người sai trước kia mà! Còn cãi cố nữa à?!. - Giờ này không nể nang trai đẹp gì hết, tới luôn. - Nè, cô lớn hơn ai mà nói tôi cãi cố tôi?! - Không nói nhiều! Xin lỗi mau !! - Chuyện gì vậy?! - Là anh Đạt đấy. Anh Đạt bước đến tay vịnh lên vai anh Tú. Tôi đờ người lần 2. - Chẳng qua là thứ nhảm! Đi! - Nói xong, anh ta không quên liếc tôi một cái. - LIẾC COI CHỪNG BỊ LÉ ĐÓ ! - Cô có tin là... - Hắn (anh Tú) giơ nắm đấm lên. - Đấm đá chứ gì?! Đấm thử đi! Nè, đấm đi!! - Tôi giơ cái bản mặt lên thách thức. - Cô.. - Hình như hắn tức điên máu cả lên rồi. Lập tức đùng đùng bỏ đi. - Hazz... Anh thay mặt nó xin lỗi em nhé! - Nói xong, anh vụt chạy đi mất chẳng để tôi nói tiếng nào. Nghĩ lại thật tữc điên quá mà, ỷ đẹp trai rồi có quyền hả?!. Lúc nãy tôi thà đấm chết hắn cho xong.
|