Giới thiệu nhân vật: Trương Nhã Uyên ( nó): xinh xắn dễ thương, bướng bỉnh nhưng tốt bụng. Con gáichủ tịch tập đoàn thời trang KS nổi tiếng trên thế giới. Là hot girl của Trường Sao Băng, tính tình thất thường cũng hơi sửu nhi. Dương Hải Nam( hắn ): Chiều cao 1m8 ngang với....cột điện,,,,khó ưa dễ thân khá tốt bụng,,,,Đẹp trai khỏi phải nói, Con chủ tịch tập đoàn đá quý Dương Thịnh đừng đầu Châu á, Là hốt bôi của Trường Sao Băng( ngôi trường mới) . Lăng Nhã Linh và Phạm Thiên Di là 2 cô bạn thân của Nhã Uyên xinh xắn , đáng iu nhưng đôi lúc cũng phát bệnh....vì nó,,,,là con gái của những gia đinh khá giả có tiếng trong trường . .Còn nhiều nhân vật nữa nhưng khi nào xuất hiện mjk sẽ giới thiệu các bạn thông cảm 6h30 sáng mẹ nó đã cất vang khúc ca cải lương có 1 ko 2 trong lich sử _"Nhã Uyên có dậy đi học ko HẢ???" . Nó ngái ngủ, ngáp vài cái rùi bảo: . _"5 phút nữa mẹ ơi" . Rùi đắp chăn tiếp tục công việc nướng giòn cái giường công chúa , _"DẬY NHANHHHHHH",,,,,,- mẹ nó hét toáng lên ,Với "vận tốc bàn thờ" nó bật dậy như lò xo xoắn chạy bay vào nhà tắm vệ sinh 30s rồi đi ra thở hổn hển nhưng giọng vẫn ngọt như" mía lùi" _"Mẹ iu dấu ơi, con cảm tạ ông trời vì đã cho 1 giọng nói vang trời với tần sô volume khá cao đấy"- nó vừa đăm chiêu xoa cằm nhưng phát hiện khuôn mặt mami đang xẩm đen thì vụt chạy vơ vội chiếc cặp rùi đi học luôn ( công nhận bà này có năng khiếu làm vđv Maratong đó**) Vừa đạp xe đến trường cộng thêm trời mùa hè nóng bức khó chịu, nó cố gắng phi thật nhanh đến trường nhưng cảm thấy sao con đường dài quá, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên đôi má ửng hồng, ướt hết cả áo. Thế mà vẫn iu đời ghê vừa đạp xe như vậy nhưng công việc ngắm cảnh thì không thể bỏ sót. Tính hậu đậu khiến nó tông phải 1 tên đẹp troai, cao với mái tóc đen bóng và cả mùi nước hoa thơm phức nữa * RẦM* _"Ui za, mẹ ơi, trời đât ơi, đau quá huhuhu" - nó nằm vạ xuýt xoa khóc _ "Ê nhóc có sao không???"- hắn hỏi _ "Tên kia đến đây"- nó vẫy vẫy tay ra hiệu, hắn không hiểu đi đến sát nó nhưng trời ơi bị nó đá vào,,,,,XYZ....đau quá hắn kêu toáng lên, mặt tái xanh mét ,_"Oimeoi, đau quá"- hắn nhảy cẫng cẫng như thằng điên _"Hahaha,,,,cho cậu hiểu cái cảm giác bị đau mà lại đến hỏi" có sao ko" 1 cách tỉnh bơ, bộ ko có não ah,,,đồ khùng"- nó lè lưỡi lêu lêu làm hắn tức chết nhưng đang trong tình trạng" trên mây" nên hắn chỉ biết ngậm ngùi mặt tức giận, luồng khói bốc lên từ đâu nghi ngút..... 30s sau hắn trở về với " hành tinh xanh" rùi la hét điên đảo trước mặt nó : _ "Cô quá quắt lắm đó,,,,,,,đi xe đụng vào người tôi mà còn dám đá vào,,,,mà thui khống nói nữa, hạng người như cô tôi nói làm j cho tốn calo" _"Hừm....đò đáng ghét,,,,,đừng để tui thấy bản mặt của cậu nữa,,,,,Sửu Nhi"- nó hằm hè quát lớn nổi lên vài vạch đen trên trán, chắc theo phong trào nên mặt hắn ta cũng chẳng khác gì Thế rùi nó đạp xe đi mất tiêu để lại đằng sau bộ mặt méo sệch, hắn nhếch mép cười và nghĩ:"Nhóc con, tui thấy cô khá thú vị rồi đấy" Cuối cùng thì nó cũng đạp xe đến trường, ngôi trường Sao Băng- ngôi trường danh giá và ít hs có thế vào được nơi đây. Ngôi trường to lớn sừng sững trước mặt nó. Nó đang bực tức chuyện lúc nãy lụi thui dắt xe vào lầm bầm thì gặp 2 cô bạn thân ngáng lại ( kiểu giang hồ =_=")
|
_ Nek bà có làm j vậy mà mặt mày đỏ bừng thế kia - nhỏ Linh Thấy thế nhỏ Di xen vào hóm hỉnh: _ Haizz,,,,lại cảm nắng anh nào rùi đúng không??? Thế bao giờ cho bọn tui xem mặt anh rể đây ( 3 người xem nhau như 3 chị em ) hehe _ Hai bà đừng có xuyên tạc chuyện này qua mấy châu lục nữa,,,,dẹp hết - nó bực bội Đoán biết trước có chuyện không hay đang ập đến và đang ở cấp độ gió giật 12-13, nhỏ Linh vỗ vai nó: _ Thế có chuyện gì làm cho tiểu thư Nhã Uyên nhà ta bực tức vậy ta??? - Nhỏ vuốt cằm suy nghĩ _ Thui tui vòa lớp đây không có tâm trí " đấu khẩu" với các tiền bối đâu....Tại hạ xin cáo từ- nói xong nó bỏ đi luôn để lại 2 bộ mặt ngây thơ vô số tội Vào đến lớp nó úp mặt xuống bàn, thở dài, mắt liếc nagng liếc dọc rồi thiu thiu ngủ. Vừa chợp mắt thì trống đánh vòa học khiến nó càng khó chịu, chán nản hơn, phải chiến đấu với 5 tiết học đối với nói dài như 1 thế kỷ -----Nhà nó---- Nó hí hửng vui mừng vì thoát khỏi cảnh " tụng kinh niệm phật"mà còn được nghỉ chiều hôm nay tha hồ bay nhảy _ Mẹ ơi con giá cục cưng của mẹ về rùi- nó _Ukm,,,,con vào đây đi- Mẹ nó nghiêm túc Nhận thấy có việc gì đó không ổn nó đi vào phòng khách thì gặp ngay tên sáng nay gây sự, nó sôi máu ùng ục mắt trợn to như có thế lấy ra luôn, ánh mắt nảy lửa nhìn hắn _ Mẹ ơi sao sao,,,,hắn ta ,,,,lại,,ại,,,,ở ,,,,nhà,,,,mjk....vậy,,,,ậy- nó lắp bắp _ Con gái, đay là Dương Hải Nam con bác Dương Ngọc Thịnh lên đây học và ở nhà chúng ta,,,,2 đứa làm quen nha- mẹ Nghe đến đây nó không tin vào mắt minh nữa, chạy đến lay mẹ _ KO ĐƯỢC ĐÂU MẸ.....CON KO MUỐN - nó _ Ai cho con cái quyền đó hả....KO ĐƯỢC CÃI- mẹ nó nghiêm nghị quay sang phía hắn lâp tức khuôn mặt mẹ nó xoay 180 độ luôn, cười tươi _ Cháu cứ ở đây học hành cho tốt nhé ^^ _ Dạ cháu cảm ơn gd Bac nhiều ạ- hắn cười tít mắt quay sang chỗ nó nháy mắt 1 cái khiến nó chết cũng không được mà thở cũng không xong,,,nó "bất lực buông xuôi" chấp nhận số phận đưa đẩy. Từ nay nó sống chung với cái tên không đội trời chung, nghĩ đến hắn nó đã tức bây giờ gặp mặt 24/24h chắc có ngày nó chết " lâm sàng" mất.Nó lủi thủi bước về phòng thì giọng nói hắn vang lên _ nek nhóc, từ nay anh gặp em dài dài đó, phòng em đối diện với phòng anh nek- hắn cười gian xảo _ mặc xác cậu,,,,,mà ai là em của cậu chứ,,,,cậu học ở đâu cái kiểu xưng hô vô văn hóa vậy hả- nó cãi lại _ Anh thjk gọi như vậy mặc dù chúng mjk bằng tuổi ( lớp 11 )....Ko được ah???- hắn NEVERRRRR,,,,,,- nó quát lên và đóng sầm cửa lại khiến hắn giật mình _ Nhóc con, em có sức hút với anh rồi đó- điệu cươi gian mảnh lại 1 lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta -----Sáng hôm sau------ Nó uể oải mang cặp chạy ra ra ngoài dắt xe đi học thì mẹ nói í ới van lại: _ Nhã Uyên chơi Hải Nam đi học với kìa,,,Nam học cùng trường con đấy....Nam đưa con đi học nha Nó nghe đến đây như sét đánh ngang tai, bấy lâu nay nhìn mặt hắn là tức điên máu dồn lên não mà bây giờ ljia phải chịu nhẫn nhục đi học cuang nó á _ Được chứ con gái- mẹ nó cất giọng ngọt dịu _ Dạ vâng ạ - nó cười tươi giấu đau thương Hắn ta nhếch mép cười rồi chạy ra với bộ mặt " giả nai lai tạo" _ Để Nam đèo Uyên đi học nha- nói xong hắn lại lấy chiếc xe từ nó rùi ngồi lên xe chờ nó lên xe. vì thấy mẹ đứng đó nên nó đành hạ thấp bản thân không thì 1 đứa đai đen karatedo, nó đã cho hắn mấy nhát hôn đất rồi, bực cả mình. Thấy thế nó đáp lại: _ Ukm,,,Cảm ơn bạn- nó cười tươi rói, trèo lên xe nhưng vùa ra khỏi cổng thì khuôn mặt " đáng iu" đó chuyển thành khuôn mặt : bà chằn" _ Tránh ra, tự đi học đi không có chuyện đi xe với tui đâu- nó hầm hè đảy hắn ra khỏ xe _ Ơ,,,,nhưng mà,,,em không cho anh đi cùng ah,,,,- cái bộ mặt hắn ngây ngô muốn đấm cho 1 BÔP ah không chục cái BỐP mới hả giận _ Cậu có điếc không hả??? Tư đi học, mặc kệ cậu, KLQ....mà cậu bỏ ngay cái kiểu gọi "anh em" j đó đi nghe sến dữ- nó sờn gai ốc _ Ờ dc thui,,,v gọi ông-bà cho thân thiện ha...hehe- hăn cười _OK hjhjhj- nó trấn tỉnh lại bản thân, lúc nãy đang tức giận sao bây giờ lại cười với hắn chứ _Bà cười đáng yêu lắm ý- hắn _ Kệ tui, đó là trời phú cho tui bộ ghen hả???- nó ngủng ngoaary đạp xe bỏ đi nhưng đập la liệt cũng không thấy cái xe dịch chuyển cứ như là đang chạy bộ máy tập thể hình ý. Nó bực bội qay lại thấy hắn một tay đang nắm chạt góc baga còn tay kia đút vào túi quần, vẻ mặt hếch hếch khiến nó bực mjk quát: _Nek co để tui đi không hả??? _Không đó....Làm j được nào???- hắn _Muốn gây chiến với bổn cô nương ta ah.....Sai lầm lớn nhất của nhà ngươi là chọc tức ta đó- nó vênh váo
|