Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Chương 5: Máu -Vì tôi nghe anh cậu nói rằng cậu không nên nói nhiều với tôi,cứ mặc kệ tôi ấy
Tôi xụ mặt xuống vừa nói,mặt của Hạo Nhiên giãn ra và cậu ta cười lớn,cậu ta đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng
-Tôi không thể nào bỏ rơi cô lạc lõng trong căn nhà này được…
-Ơ…..vậy tôi sẽ đi học chung với cậu…cảm ơn cậu đã chiếu cố…hê hê
Thấy tôi cứ gật gù gật gù cảm ơn càng khiến Hạo Nhiên cười to hơn,tôi và cậu ta cùng nói chuyện say sưa và mọi thứ đều lọt vào mắt của Chấn Hưng,từ trên cửa sổ cao anh ta đã quan sát thấy mọi chuyện,nhưng vẻ mặt lạnh lùng ấy vẫn chẳng thay đổi cảm xúc.
“Cô ta không còn là con bé năm xưa của em đâu Hạo Nhiên”
---------------------------------------------
Sáng hôm sau ,tiếng chim ríu rít kêu gọi Hạ Di thức dậy,có vẻ lạ lùng là bỗng hôm nay những con chim ở đâu lại bay tới đậu xung quanh những vườn hoa,sà xuống những bãi cỏ ,đậu trên cả những cành cây,khung cửa sổ hót ríu rít,mọi người hầu đi lại trong nhà cũng rất ngạc nhiên.
Hạ Di vươn mình thức dậy,chính cô cũng không hiểu động lực gì đã khiến mình dậy sớm như vậy,thường thì báo thức cũng chẳng ăn nhầm gì,hương hoa hồng xộc vào căn phòng thơm thoang thoảng,Hạ Di bước tới khung cửa sổ ,hít căng phổi mùi sương sớm thì thấy dưới vườn hồng chỗ có một bộ ghế màu trắng,Chấn Hưng đang ngồi trên đó nhâm nhi ly cà phê với vẻ điềm tĩnh,mắt chăm chú vào quyển sách
“Cái gì?Hắn ta là mọt sách sao…haha tức cười thiệt,một tên ăn nói thô lỗ như anh ta thì đọc sách làm gì chứ,mà khoan…sao anh ta lại mặc đồng phục giống mình”
Cô ngẩn ngơ một hồi rồi quay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân,đồng phục của Hạ Di là một chiếc váy màu đen thẳm,dưới váy có một ven riền cũng màu đen,chiếc áo sơ mi trắng với dải ruy băng được cột thành nơ màu đỏ trên cổ áo và áo khoác ngoài màu đen nốt,cô cột cao mái tóc bồng bềnh của mình lên và cố định nó bằng một cái nơ màu trắng,trông Hạ Di có vẻ rất đáng yêu với bộ đồng phục này
|Đang nhảy chân sáo xuống cầu thang thì Hạ Di bắt gặp Hạo Nhiên đang đứng dựa vào tường,trông cậu ta rất điển trai trong bộ đồng phục,lạ là hôm nay cậu ta không đội snapback nữa,mái tóc undercut lộ rõ vẻ tinh nghịch và làn da trắng như sữa,Hạo Nhiên thấy Hạ Di thì ngẩn ngơ bởi vẻ trong sáng của cô,cậu cười tít mắt
-Chà,trông cô dễ thương ghê,mau đi thôi,chúng ta sẽ ăn sáng ở trường
-Ờ…
Hạ Di cũng mỉm cười đáng yêu đáp lại,thế là cả hai cùng nói chuyện rôm rả bước đi ngoài dưới ánh mắt của những người hầu trong nhà
-A…anh hai,anh có đi tới trường chung với bọn em không?
-Không….chật và bẩn lắm
-Anh….
Anh ta nói mà cứ hướng mắt về phía Hạ Di làm cô cúi mặt,thấy không khí khá căng thẳng nên Hạo Nhiên cười phân bua
-Thế thôi bọn em đi trước đây
Nói rồi Hạo Nhiên ra hiệu cho tôi đi theo chung,tôi không thèm nhìn anh ta mà chỉ liếc xéo rồi bỏ đi.
Ngồi trên xe thấy Hạ Di cứ im lặng,Hạo Nhiên chỉ thở dài
-Nè…cô…đừng có quan tâm tới mấy lời anh ấy nói,anh ấy vậy thôi chứ tốt bụng và tội nghiệp lắm
-Anh ta mà tội nghiệp á…đúng là đồ người ngoài hành tinh mà,ăn nói cộc cằn,thô lỗ,xấu tính,sao anh ta có thể là chồng tương lai của tôi được chứ,tên đỏ chỉ là một cục nước đá không có trái tim thôi
Bực tức Hạ Di “xổ” một tràng mà không nể mặt Hạo Nhiên
-Phụt….hahaha
-Sao cậu lại cười???
-Không có gì…không có gì
Hạo Nhiên cứ nhìn Hạ Di mà không rời mắt,cô gái này có một vẻ gì đó khá khác lạ và điều đó khiến Hạo Nhiên rất hứng thú với cô chị dâu tương lai này
Chiếc xe dừng lại trước một cổng trường lớn,người tài xế vừa mở cửa,Hạ Di bị choáng bởi vẻ cổ kính và hoành tráng của ngôi trường này,thấy cô cứ há hốc mồm ngạc nhiên Hạo Nhiên tủm tỉm cười,những người đang đi đều đổ dồn ánh nhìn vào Hạ Di,ai nấy đều dừng lại và nhìn sững sờ vào cô khiến cô có cảm giác “nhột nhột”.
“Cô ta là ai vậy???Sao lại đi với tiền bối Hạo Nhiên”-Học sinh A
“Trời ơi….tôi chết mất,nam thân của tôi đang đi với ai thế kia”-Học sinh B
“Cô ta xinh đáo để”-Học sinh C
“Chẹp!Thường thôi”-Học sinh D
Mọi lời bàn tán,tốt có xấu có,nó khiến Hạ Di thấy khó chịu,nhất là những ánh nhìn cóp vẻ soi mói ấy cứ châm chỉa vào khiến cô bức bối,Hạo Nhiên nhanh đi tới và kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Cậu kéo cô vào khu căn tin của trường,đẩy cô tới một bàn khá sng trọng và ấn vai cô ngồi xuống ghê,sau đó búng tay một phát,thế là có một người đàn ông mang tạp dề vội vàng đi tới,trông ông ta có vẻ như một siêu đầu bếp
-Cậu Viên gọi gì ạ?
-Uầy…lady first
Hiểu ý,ông ta đưa thực đơn cho tôi với một cách cung kính,trong menu toàn những món sơn hào hải vị,ánh mắt Hạ Di dừng lại ở một món khá bình dân
-Một ốp la ạ
Người đầu bếp có vẻ khá bất ngờ với sự lựa chọn của Hạ Di,trong khi đó Hạo Nhiên trông có vẻ khá sành ăn,cậu chọn một món trứng cá muối Nhật Bản khá đắt
Giờ mới định thần lại,Hạ Di nhận ra đây là một nhà ăn quá xa xỉ,trông như một tòa biệt thự của vua chúa,xung quanh các học sinh đang ăn uống nói chuyện rôm rả,có nhiều ánh mắt cũng đang chĩa về phía bàn cô,họ bàn tán xôn xao
Hạo Nhiên đã nghe hết nhưng lời nói đó,thính giác ma cà rồng của cậu là một sự vượt trội,cậu nghe được hết dù đó có khi chỉ là suy nghĩ trong đầu bọn họ
-Này…cô học 11A2 đấy,tôi học 11A1,có khó khăn gì cứ chạy qua bên lớp tôi nhé,tôi sẽ giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi ^^
-Cảm ơn cậu nhiều nha
Nghe những lời Hạo Nhiên nói Hạ Di cảm thấy an tâm hơn,với những chuyển biến mới mẻ trong cuộc đời,có lẽ cô cần phải có một người bên cạnh để giúp đỡ vượt qua những lúc như thế này.
Dùng bữa xong,cả hai hướng về phía dãy nhà khối 11,vừa đi cả hai vừa nói chuyện rôm rả,ánh mắt của Hạo Nhiên lúc nào cũng hướng về Hạ Di cười tít mắt khiến cho những nữ sinh chuyển ánh nhìn hình viên đạn cho Hạ Di.Đằng xa có một cô gái đang nắm chặt tà váy khiến cho nó bị nhăn đi,cắn chặt môi
“Ánh mắt đó,nụ cười đó sao hôm nay lại khác hơn mọi ngày vậy,vẻ dịu dàng ấm áp đó,thật hiếm có”
Nói rồi cô gái quay vụt đi thật nhanh với tốc độ chớp nhoáng
-Này Chu tiểu thư,cô biết quy luật của trường này rồi đấy,không thể để lộ thân phận ma cà rồng của chúng ta đâu đấy
Một chàng trai trên cây nhảy phụp xuống đất,cô gái vừa nãy cũng đứng sững lại,chàng trai với gương mặt trắng trẻo,chiếc mũi cao vút cùng đôi môi đỏ mọng,vóc dáng cao ngời,chiếc khuyên tai màu đen được làm từ đá Ngọc Long Serendibite quý giá,một nam nhân khiến cho người khác không thể không ngước nhìn.Thấy chàng trai cô gái bỗng thụt lùi về sau cúi chào một cách kính cẩn
-Tôi xin lỗi,La thiếu gia
-Đi đi,đừng để ta phải nói nhiều với cô
Khi cô gái đã đi xa,La Khang Kiện hướng mắt nhìn theo phía của Hạo Nhiên và Hạ Di,anh ta khẽ nhếch môi cười
“Sắp có trò chơi mới rồi đây…”
|
Chương 6: Đau Đứng trước chiếc bảng 11A2 Hạ Di lấy hết dũng khí để bước vào,trong lớp rất lộn xộn,người thì đang gục đầu xuống bàn,người thì tụ năm tụ ba ngồi nói chuyện,giây phút cô bước vào tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào,cái im lặng bất ngờ khiến Hạ Di khá ngỡ ngàng,cô chạy một mạch xuống chiếc bàn cuối lớp,vượt qua bao nhiều ánh nhìn,tất cả lại chụm đầu bàn tán xôn xao
“Khịt….mùi lạ….nửa người nửa không phải là người”
Một vài suy nghĩ dấy lên trong đầu của vài học sinh,nhưng họ chỉ dám suy nghĩ trong đầu vì biết rằng nếu để lộ mình hay bất kì ai là ma cà rồng họ sẽ bị trừng phát nặng nề,trường Viên Kim là một trong những trường quốc tế có quy mô lớn,đa số các giáo viên đều là những giáo sư tiến sĩ được đào tạo từ nước ngoài,nửa số giáo viên là người nước ngoài,một môi trường học quốc tế dành cho giới quý tộc,một trong số các giáo viên là ma cà rồng và nửa số học sinh ở trường này đều là ma cà rồng,nửa số còn lại có lẽ toàn là con người,những học sinh là ma cà rồng thuần chủng-loài ma cà rồng cao quý nhất được đưa đa số vào các lớp A1,tất nhiên sẽ có vài học sinh ưu tú là loài người,đa số là những quý tộc con nhà giàu,và chưa ai biết rằng ngôi trường này là sự kết hợp giữa hai thế giới,một ma cà rồng và một thế giới loài người.
Hạ Di chỉ nhìn ra cửa sổ mà không thèm để ý đến những người xung quanh.Một lát sau,giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp,mặt của cô ta thể hiện sự nghiêm nghị với cặp mắt kính dày,các học sinh nhốn nháo quay trở về chỗ ngồi,thấy sự hiện diện của Hạ Di,cô ta khẽ nhíu mày
-Em nào là Lưu Hạ Di,xin mời đứng dậy
Nghe thấy tên mình,Hạ Di lúng túng như gà mắc tóc đứng dậy cúi chào.Cô ta có vẻ hài lòng rồi ra hiệu cho Hạ Di ngồi xuống
-Tôi tên là Valerie,Các em!Đây là thành viên mới của lớp ta,là em Lưu Hạ Di,hãy giúp đỡ em ấy sau này
-Cô ơi,em có thể hỏi bạn ấy một điều không ạ?-một cô bạn với mái tóc ngắn lém lỉnh đứng dậy chỉ tay về phía Hạ Di
-Cứ hỏi đi,cho các em 5 phút,đừng làm phiền tới giờ dạy của tôi là được
Cô Valerie nhìn xuống đống giáo án mà không thèm để ý tới cô bạn tóc ngắn ấy
-Cậu có quan hệ gì với Viên Hạo Nhiên vậy?Tôi thấy sáng nay cậu đi học chung với cậu ấy,từ trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy đi chung với ai cả,vậy cậu là ai???
Cô ta vừa khoanh tay trước ngực vừa hỏi với một vẻ mặt đầy khinh bỉ,Hạ Di lúng túng không biết trả lời như thế nào vì nhớ tới lời của Chấn Hưng,không nên để lộ bất kì điều gì liên quan tới mối liên hệ giữa cô và gia tộc Viên
-Tôi….tôi….với cậu ta….
-Sao…cô với cậu ấy như thế nào?
-Tôi…….
-Tò mò về chuyện của người khác là không nên đâu đó,Âu tiểu thư ạ
Một chàng trai vẻ ngoài cao ráo từ cửa bước vào,chiếc cúc áo bung ra để lộ chiếc cổ trắng ngần,chiếc khuyên tai màu đen óng ánh,sự hiện diện của cậu ta làm lớp học càng trở nên nhốn nháo,cả cô chủ nhiệm cũng đứng phắt dậy ríu rít
-Ôi,La thiếu gia,cậu tới lớp tôi có chuyện gì vậy?
-Tôi nghe thấy sự tò mò kinh tởm nên ghé xem có chuyện gì không ấy mà
Các nữ sinh càng trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết
“La tiền bối,ôi trời ơi,đây là mơ sao”
“Đẹp trai quá đi mất’
Kẻ xuýt xoa người nịnh bợ khiến Hạ Di khó chịu cái không khí này,thấy cô khẽ nhăn mặt lại,La Khang Kiện chỉ mỉm cười rồi chào cô Valerie rồi quay lưng đi
“Một cô gái đặc biệt….chà….càng ngày mình càng thích đi học rồi đây”
”Reng”-tiếng chuông báo hiệu 3 tiết học chán ngắt đã kết thúc nhưng ánh mắt của những học sinh trong lớp vẫn không thay đổi,một vài ánh mắt khinh bỉ,một số thì ngờ vực,một số thì cảm thông
Hạ Di sắp xếp sách vở rồi đi thật nhanh ra khỏi lớp,tới dãy tủ đựng đồ của học sinh rồi thở phù thật mạnh,cho đống sách vở vào tủ,cô lấy bộ đồ học bơi ra rồi đóng sầm cửa lại,lúc quay lưng lại thì cô bị cánh tay chặn lại,khiến cô lùi lại ngã lưng vào dãy tủ
-Ôi mẹ ơi
Thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của Hạ Di,Khang Kiện mỉm cười,anh ta càng ghé sát mặt mình vào mặt của cô
-Cô….xinh đẹp thật đấy…và cũng rất đặc biệt nữa
-Anh….bị điên à?
Hạ Di đẩy Khang Kiện ra,khá bất ngờ trước hành động này của cô,anh càng cười lớn hơn,phải nói rằng có hàng triệu cô gái phải ngã ngũ trước nụ cười này của anh
-Cô thú vị thật đấy…hẹn cô tại bể học bơi nhé Lưu Hạ Di
Nói rồi anh ta đưa 2 ngón tay lên chào Hạ Di kiểu “quân đội” rồi đút tay vào quần đi một cách phóng khoáng
-Cái gì vậy trời?Ở đây cũng có biến thái nữa à
Hạ Di cũng chẳng quan tâm mấy tới anh ta rồi đi thay đồ cho tiết học bơi tiếp theo
-------------------------------------------
Hồ học bơi của trường này cũng đặc biệt không khác gì ngôi trường này,một hồ bơi rộng tít trông như một đại dương thu nhỏ vậy,Hạ Di mặc một bộ đồ bơi màu hồng nhạt,vì đây là tiết học tự do nên học sinh có thể mặc bất kì bộ nào họ thích,nhìn xung quanh ai cũng chọn những bộ đồ tắm sexy gợi cảm,để lộ 3 vòng hoàn hảo Hạ Di nhìn xuống vòng 1 của mình
-Mày đúng là thất bại của tạo hóa mà,to lên đi chứ
Cô cứ mãi lẩm nhẩm cho đến khi một vài chàng trai đi tới vây xung quanh cô
-Chà,cậu trắng thật đấy,xài kem gì thế???
-Wow….3 vòng không đùa được đâu nha
-Sexyyyyy vỡiiiiiiiii
Những ánh mắt háo sắc của bọn con trai khiến cho Hạ Di sợ hãi,cô cứ lùi về phía sau cho đến khi đụng phải một người
-Aaa…tôi xin lỗi…xin lỗi
Hạ Di nhắm tít mắt lại xin lỗi,Hạo Nhiên nhìn thấy đám con trai đang tiến gần lại chỗ Hạ Di,cậu đã đoán ra phần nào tình hình nên lấy chiếc khăn tắm khoác lên vai của cô,rồi hướng ánh nhìn lạnh lẽo khiến mấy chàng trai kia hoảng sợ mà tản ra.Các nữ sinh ở gần đó thì hú hét cả lên,Hạo Nhiên mặc một chiếc quần kiểu đang đi nghỉ mát ở Hawaii,ở trần lộ bộ ngực trần rắn chắc,trắng trẻo.
Cậu đẩy Hạ Di xuống một chiếc ghế dài ở gần đó rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
-Đúng là đám con trai háo sắc
-Khì…
Nụ cười của Hạ Di khiến cho Hạo Nhiên bất ngờ
-Cô cười cái gì vậy???
-Không có gì,tôi vào học đây
-À…ờ
Hạ Di quay bước đi để lại Hạo Nhiên ngồi đó,trông theo dáng của cô mà cậu đỏ mặt,tim đập bình bịch,vội ôm lấy tim
-Mình bị sao vầy nè trời,hay là thiếu máu,phải đi uống huyết đơn thôi
Cậu lúng túng đứng dậy đi ra khỏi phòng học bơi mà quên rằng cậu cũng phải học bơi trong tiết này(ông này thật là =))) )
Lúc bước qua cô bạn tóc ngắn lúc nãy thì Hạ Di được cô ta tặng cho một cái liếc xéo,vì trong lớp này không ai mà không biết rằng cô yêu Hạo Nhiên đến điên cuồng và dòng họ Âu của cô cũng khá nổi tiếng trong giới vampire,từ khi gặp Hạo Nhiên ở bữa tiệc sinh nhật của cậu lúc 8 tuổi,cô đã đem lòng yêu thích anh cho tới tận bây giờ.
“Tôi sẽ làm cho cô biến mất khỏi thế gian này,con nhỏ xấu xa”
Vừa nói Âu Tiểu Choi vừa nghiến răng ken két khiến cho mấy con nhỏ xung quanh hoảng sợ.
Vì Hạ Di khá sợ nước nên cô chỉ ngồi trên bờ phá nước,lúc đó điện thoại của cô reo lên
-Alô
-Lưu Hạ Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…cậu đang ở đâu vậy hả???
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc đang hét toáng lên khiến Hạ Di nhăn mặt
-Nghi Dung hả,tui quên nói với bà là tui….chuyển trường rồi
-Cái gì….chuyện quan trọng vậy sao bà không nói cho tui biết hả,bà có coi tui là bạn không vậy???Sao mà chuyển gấp vậy,sáng nay tui qua nhà bà mà tui thấy đóng cửa kín mít,mấy người hàng xóm nói bà chuyển đi rồi
Hàng “vạn” câu hỏi vì sao của Nghi Dung tuôn ra như mưa khiến Hạ Di đau đầu
-Tui…xin lỗi bà,hay hôm nay tan học rồi tui với bà đi chơi rồi tui kể cho ha
-Được rồi tui tạm tha lỗi cho bà đó,phải kể hết cho tui nghe đó,thôi vô tiết rồi,gặp bà sau ha
-Ừm
Nghi Dung cúp máy cũng vừa lúc tiết học bơi đã hết,tất cả mọi người đều quay trở về phòng tắm để tắm rửa và thay đồ để ra về.
Đang cởi bồ đồ tắm ta và thay đồng phục vào,Hạ Di tính mở cửa ra nhưng lạ lùng,cánh cửa cứng như đá và không thể mở ra,tiếng cười nói rôm rả nãy giờ của mấy học sinh cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự im lặng đáng sợ,bỗng ở đâu một xô nước lớn tạt từ trên xuống lạnh ngắt,khiến Hạ Di trượt chân và đập đầu vào chiếc bồn cầu bên cạnh,Hạ Di thấy đau ở phần đầu và máu đang chảy ròng ròng làm chiếc áo trắng loang lỗ máu,sau đó tất cả lòe đi,một mảng màu trắng hiện ra trước mặt cô,cô thấy trong mảng màu trắng đó có tiếng bước chân đang đi trên nền nhà tắm ướt nhẹp.
Cô muốn kêu cứu nhưng không đủ sức,thế là mọi thứ bao trùm lại bởi một màu đen.
Hạo Nhiên đang đi loanh quoanh trong phòng nghỉ riêng của mình,tay cứ ôm ngực
-Quả rằng cảm giác này không bình thường với một ma cà rồng như mình,tim đập mạnh,hơi thở không đều,hẳn là có cái gì đo1
Bất chợt:
-Khịt…mùi máu…..
|
Chương 7: Hoàng hôn Trong cơn mơ màng,Hạ Di thấy tiếng bước chân đi tới chỗ căn phòng vệ sinh,sau đó là một tiếng xoẹt,cánh cửa đột nhiên mở toang ra
“Có người….có người rồi…cứu tôi với”
Những suy nghĩ đó chỉ có thể lẩn quẩn trong đầu,cô không thể thốt ra được.Chợt bàn tay ấy bế cô lên,một mùi hương quen thuộc,khiến cô gợi lại những kí ức không đáng nhớ.Người đó vẫn im lặng không nói gì,Hạ Di thở khó nhọc rồi cuối cùng ngất đi
Mùi máu xộc thẳng vào cánh mũi khiến cho Chấn Hưng không kìm chế được bản thân,mắt anh bắt đầu chuyển đỏ rực,những gân máu bắt đầu nổi rõ trên mặt và tay,những giọt máu khiến anh xao nhãng,anh cố gắng bế Hạ Di ra khỏi nhà vệ sinh,cùng lúc đó Hạo Nhiên chạy tới,cậu bất ngờ trước cảnh Hạ Di đang bê bết máu như thế,thấy anh mình đang biểu lộ rõ bản chất ma cà rồng thì cậu nhanh chóng chạy tới giật Hạ Di và bế Hạ Di qua tay mình
,những ngón tay của Chấn Hưng dài ra dị thường,nhận thấy tình hình không ổn Hạo Nhiên bế xốc Hạ Di và chạy thật nhanh với tốc độ ma cà rồng của mình.
Chấn Hưng ngã quỵ xuống sàn nhà và thở khó nhọc,anh bước từng bước về phòng nghỉ riêng của mình ở gần đó.Anh giật mình chiếc két sắt của mình,trong đó là một ngăn lạnh đang chứa những bịch máu tươi,không chần chừ suy nghĩ anh giật lấy một bịch và tu ừng ực,nhưng nó chỉ làm cho anh cảm thấy khá hơn một chút,điều anh muốn làm bây giờ là được cắn phập vào cổ ai đó và được uống máu tươi thật sự,anh thở dài và nhắm mắt để quên đi cảm giác này.Đối với một ma cà rồng thuần chủng như anh việc cưỡng lại cảm giác này thì có lẽ khá đơn giản nhưng phải mất một khoảng thời gian ngắn để cơn khát máu được hạ nhiệt.
“Mày tí nữa là mắc sai lầm rồi,Viên Chấn Hưng”
Hạo Nhiên đặt Hạ Di xuống chiếc giường và lấy các dụng cụ y tế cần thiết ra.Lúc đó có một người con trai xuất hiện
-Cậu chủ cứ để tôi
-Không cần đâu,anh cứ lui ra đi
-Nhưng cậu chủ đang biến đổi thành ma cà rồng rồi kìa ạ,cơn khát máu sẽ kéo đến trong tích tắc mất
-Ta không sao,cậu cứ lui ra đi
Người con trai cảm thấy khá lo sợ cho tình trạng của Hạo Nhiên bây giờ vì mắt của cậu đang đỏ rực cả lên,những gân máu nổi rõ rệt ở cổ và mắt.
Hạo Nhiên lấy chiếc bông băng và lau đi những vết máu một cách điêu luyện,vết thương bị hở khá sâu cho nên cậu không biết làm như thế nào cả.Lúc đó,Chấn Hưng mở cửa bước vào
-Để anh khâu nó lại
-Nhưng…
-Anh ổn rồi,nếu cứ để mùi máu xộc lên thì những ma cà rồng khác sẽ chú ý đấy
Thấy nét nghiêm nghị trên mặt Chấn Hưng,Hạo Nhiên vội lùi ra xa,Chấn Hưng xỏ chỉ vào một cây kim khâu và điêu luyện khâu nó lại.Trong khi đó Hạo Nhiên phải đi uống máu để giảm cơn khát.
“Ông ơi….ba mẹ ơi…con nhớ mọi người quá”
Hạ Di nói trong cơn mơ man,Chấn Hưng dừng tay lại một chút rồi nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo,anh cắn phập vào tay mình rồi đưa vào miệng của Hạ Di,với vết thương và máu mất khá nhiều nên phải chờ một thời gian ngắn để vết thương bình phục
Cả hai đều trở lại tình trạng bình thường,cơn khát máu đã được kìm lại,Chấn Hưng nhìn Hạ Di đang nằm mê man trên giường rồi quay sang Hạo Nhiên
-Chẳng phải anh nói em nên tránh xa cô ta ra sao
-Vậy sao anh lại phát hiện ra cô ấy trong tình trạng đó?-nét mặt của Hạo Nhiên nghiêm nghị,không còn nét con nít trong đó nữa
-Ngu ngốc!Anh chỉ làm điều này vì trường ta thôi,nếu mùi máu xộc ra và khiến những ma cà rồng khác biến hình trước mặt học sinh khác thì sao.Anh không quan tâm đến cô ta như thế nào,em cũng không nên quan tâm
-Vậy sao???
Nét mặt của Hạo Nhiên nhăn lại,Chấn Hưng không nói gì nữa mà mở cửa bước ra ngoài
-Thật thú vị
Chàng trai đứng thọc tay vào túi nhìn Chấn Hưng một cách ngạo mạn,chiếc khuyên tai màu đen vẫn lấp lánh
-Tôi nhớ đây là khu nhà nghỉ của bọn tôi mà-Chấn Hưng nói mà không nhìn thẳng vào Khang Kiện
-Ái chà…chẳng qua là mùi máu nồng và thơm quá nên mới hấp dẫn tôi tới đây thôi..lần này ai là nạn nhân vậy,một kẻ khát máu như cậu mà làm bác sĩ thì quả là bất lý nhỉ???-Khang Kiện nói với vẻ khiêu khích
-Đây không phải là việc của cậu
Chấn Hưng bước đi không quan tâm đến sự hiện diện của Khang Kiện
-Tôi sẽ giành được bông hoa đó bằng mọi giá
Câu nói của Khang Kiện khiến Chấn Hưng dừng lại
-Giỏi thì hãy giành được đi
Nói rồi Chấn Hưng quay đi tiếp,Khang Kiện tay nắm thành đấm đứng đó,gia tộc La cũng là một trong những gia tộc nổi tiếng bậc nhất trong giới vampire chỉ sau gia tộc Viên,điều này khiến anh rất khó chịu,vì người ta luôn so sánh anh với Chấn Hưng hay Hạo Nhiên,nhưng anh sẽ không bỏ cuộc,nhất định bông hoa quý giá ấy sẽ rơi vào tay gia tộc họ La của anh.
-----------------------
“Reng”
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Hạo Nhiên giật mình tỉnh dậy
“Nghi Dung is calling”
Hạo Nhiên cầm điện thoại vừa dụi dụi mắt
-Alô
-Ơ…cho hỏi Hạ Di đâu ạ???
-À…Hạ Di đang bị thương
-Trời…vậy anh có thể cho tôi biết nó đang ở đâu được không???
-À…cô ấy đang ở trường Viên Kim,dãy lầu B ,tầng 3,phòng cuối hành lang
-Vâng cảm ơn
Hạo Nhiên cúp máy rồi để chiếc điện thoại của Hạ Di xuống chiếc bàn,cậu ngã phịch người xuống tỏ vẻ mệt mỏi.
Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên,Hạo Nhiên bước ra mở cửa khiến cho Nghi Dung khá bất ngờ.
-Cho hỏi anh là….
-Cô ấy nằm ở đây,cô vào đi,tôi có việc phải ra ngoài,đây là quần áo thể dục của tôi,phiền cô mặc vào cho cô ấy ^^
Hạo Nhiên vừa nói vừa chìa ra bộ đồ thể dục trên tay cho Nghi Dung,còn Nghi Dung thì ngẩn ngơ trước nụ cười của Hạo Nhiên
-Ơ…vâng ạ
Hạo Nhiên bước đi để lại Nghi Dung đang ngẩn ngơ với vẻ đẹp trai của cậu.Thấy Hạ Di cựa người,Nghi Dung chạy vào xuýt xoa
-Con nhỏ này,sao lại ra nông nỗi này hả
-Nghi…Nghi Dung đấy hả?Tui xin lỗi bà hôm nay tui không đến chỗ hẹn được
-Thôi đi,hẹn hò gì khi bà đang bị như vậy…mà này cậu ta là ai vậy?
Vừa đỡ Hạ Di ngồi dậy Nghi Dung vừa hỏi,đúng là con nhỏ này chỉ toàn hỏi mấy câu vớ vẩn,Hạ Di định thần lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc
-Cậu nói gì…cậu ta là ai???
-Thì cái cậu con trai trắng trắng đẹp trai với mái tóc undercut í,với đeo cái khuyên tai màu đá mắt mèo đỏ í,nhìn sang trọng vỡi
Nghe Nghi Dung nói thì Hạ Di đã tưởng tượng ra đó là ai.Chỉ có Hạo Nhiên là cắt tóc undercut và đeo khuyên tai màu đỏ thôi
-Thì ra là cậu ta đã cứu mình
-Cứu cái gì???Mà đầu bà bị sao thế???
-Thôi không có gì…do tui bất cẩn thôi à
-Mà này bà phải kể cho tui đầu đuôi câu chuyện à nha
Thế là Hạ Di phải ngồi kể cho Nghi Dung chuyện cô chuyển trường,chuyển nhà nhưng Hạ Di không nhắc gì đến việc được đính hôn và chuyển tới gia tộc họ Viên
-Thì ra là thế…Mà trường này không phải dạng vừa đâu nha,đứng đầu trong những trường cấp 3 với chất lượng quốc tế đó,wahhhh đúng là không thể đùa được,mà bà chuyển nhà luôn rồi à
-Ừm…tui….cũng chuyển nhà luôn rồi
-Bà chuyển tới đâu vậy???
-À….chuyển tới….nơi khác-Hạ Di lấp liếm
-Chỗ khác là chỗ nào….mà thôi…bà không chịu nói thôi…miễn sao vẫn liên lạc với tui là được….ôi mẹ ơi…hôm nay ba mẹ tui từ Anh về…tui phải đi đón 2 người đây…bà ở lại vui vẻ nha…thay đồ này vô đi,tên mới nãy đưa cho tui đó
-Con nhỏ này thật là…..đi cẩn thận nha
Nghi Dung xách cặp lên rồi vội vã chào Hạ Di rồi phóng ngay ra khỏi phòng,tính tình Nghi Dung cứ như con nít vậy.Nghe Nghi Dung nhắc tới bố mẹ,Hạ Di cảm thấy lòng mình thắt lại,ba mẹ ư???Cô đâu còn có thể gặp được họ nữa,chẳng thể cười với họ được nữa,nó sẽ mãi là một điều khó khăn với một người mà bố mẹ họ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Hạ Di đưa mắt nhìn ra cửa sổ,ánh nắng buổi chiều đang dần buông xuống,hoàng hôn càng sâu đậm,càng mau mang bóng tối của đêm tới gần hơn.
Hạo Nhiên mở cửa phòng đi vào khiến Hạ Di quay trở lại thực tại
Cậu đi đến bên hông giường rồi quỳ xuống,đưa mảng lưng rộng lớn gần chỗ tôi
-Cậu làm cái gì vậy?
-Leo lên đi,tôi cõng
Lời đề nghị của Hạo Nhiên khiến Hạ Di muốn bật té ra sau
-Tôi đi được mà
-Tình trạng của cô bây giờ mà bước vài bước thế nào cũng ngã quỵ ra đằng sau cho coi
-Nhưng mà…
-Lên đi
Nghe tiếng của cậu quá nghiêm nghị.Hạ Di cũng chẳng thể nào làm khác,cô e dè leo lên lưng cậu,Hạo Nhiên chỉ mỉm cười rồi xốc cô lên khiến Hạ Di nhăn mặt.
“Mặt đồ thể dục mà nhìn cũng dễ thương nữa”-Hạo Nhiên đỏ mặt
Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi cười,trong khi đó cuối dãy hành lang có một cô gái đang tức điên lên khi thấy cảnh này,một ngày mà thấy được hai cảnh như thế này khiến cho cô phát điên lên
“Có lẽ con nhỏ Âu Tiểu Choi đó chưa mạnh tay lắm thì phải”
Hạo Nhiên cảm nhận được hơi và mùi lạ ở phía sau nhưng cậu không quay lại mà tiếp tục bước.
Hạ Di cứ im lặng,cô cảm nhận được sự ấm áp từ mảng lưng rộng lớn của Hạo Nhiên,bỗng nhiên cô nhớ đến lúc bố cô cõng cô lúc nhỏ(đang lãng mạn mà nhớ tới bố chi vậy trời T.T),Hạ Di khẽ tựa cằm mình vào vai của Hạo Nhiên khiến cậu giật mình nhưng vẫn tươi cười bước tiếp
-Bố tôi cũng từng cõng tôi như thế này đó
“Ặc,cô ấy đang tưởng tượng mình là bố cô ấy sao”-Hạo Nhiên thất vọng nghĩ
-Vậy hả???Vậy bố cô giờ ở đâu???
-Trên kia
Hạ Di chỉ tay lên bầu trời,Hạo Nhiên không tươi cười nữa
-Tôi xin lỗi
-Không sao đâu,bố tôi có mẹ tôi ở chung nên bố sẽ không cô đơn đâu-Hạ Di tươi tỉnh nói
-Có lẽ bố mẹ cô đang ở chung với bố mẹ tôi đấy
-Cái gì cơ???Bố mẹ cậu………tôi xin lỗi
Khung cảnh xung quanh nhuốm màu hoàng hôn,nỗi buồn của Hạo Nhiên càng khiến khung cảnh xung quanh buồn hơn,nỗi buồn ấy khiến cho những cây hoa xung quanh vườn héo rũ xuống.Cả hai đều không nói gì cho tới khi ra xe.
Trên đường đi,Hạo Nhiên cứ hướng mắt ra cửa sổ,ánh mắt phảng phất đượm buồn
-Nè…Hạo Nhiên…đừng buồn mà…cậu cười trông đẹp trai hơn nhiều
Hạ Di tươi cười nói đùa với Hạo Nhiên,câu nói ấy khiến cho gương mặt Hạ Nhiên đỏ rần lên
-Cô….cô nói thật hả???
-Ưm…thật chứ…lúc cậu cười tôi có cảm giác như có ánh nắng chiếu rọi vậy
-Thật….thật hả…e hèm
Hạo Nhiên đưa tay lên che miệng hắng giọng nhưng thật ra là đang mỉm cười,đúng là Hạ Di có thể làm dịu đi nỗi buồn của bất kì ai,không khí trở lại sự vui tươi vốn dĩ.
Xe chạy vào biệt thự cũng là lúc mà Hạo Nhiên và Hạ Di bất ngờ nhất,người hầu trong nhà chạy đôn đáo trong tòa nhà,mùi hương thơm của đồ ăn thoang thoảng bay thơm phức.Cả hai nhìn nhau như khó hiểu,không biết điều gì đang xảy ra
Thì chàng trai-hậu vệ của Hạo Nhiên xuất hiện
-Thưa cậu….lão bà….lão bà đã về rồi
-Cái gì….bà cố về á???
|
Chương 8: Lão bà bà Hạo Nhiên hét toáng lên với vẻ bất ngờ không thể không bất ngờ hơn =)) khiến cho cả Hạ Di cũng ngạc nhiên
-Thôi chết rồi,bây giờ là mấy giờ?
-6h30 rồi ạ
-Ặc..tiêu rồi
Hạo Nhiên nắm tay Hạ Di chạy ù vào trong phòng ăn mà không nói năng gì.Cánh cửa phòng vừa mở ra,Hạ Di thấy một phụ nữ với mái tóc bạc trắng,vẻ ngoài vô cùng kiên nghị,cả người bà toát ra vẻ sang trọng không ai có,bên cạnh đó là Chấn Hưng đang nhâm nhi ly rượu vang.Thấy Hạo Nhiên và Hạ Di thở hồng hộc,bà ta ngước nhìn với ánh mắt miệt thị
-Thằng nhóc này vẫn như mọi khi nhỉ,còn đứa cháu dâu vô kỉ luật kia nữa,vào đây nhanh
Tiếng của bà ta oang oang,không ai bảo ai,Hạ Di và Hạo Nhiên lững thững ngồi vào bàn.Hạo Nhiên ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình thì bị bà nhắc khéo
-Vợ của anh con mà lại bảo ngồi gần con à
Rồi bà ta chuyển ánh mắt của mình sang Hạ Di
-Qua ngồi gần Chấn Hưng..NHANH…ta ghét nhất là phải chờ đợi
Hạ Di giật mình kéo ghế bên cạnh Chấn Hưng rồi ngồi phịch xuống,ánh mắt của anh dừng lại trên vết khâu trên trán rồi quay mặt thẳng mà không nhìn cô
-Vết thương đỡ rồi chứ???
-À….à….tôi cũng đỡ rồi
-Cái gì mà tôi chứ,vợ chồng kiểu gì vậy???
Tiếng của bà lại oang oang lên khiến Hạo Nhiên đang húp dĩa soup xém nữa thì bỏng lưỡi
-Ui da…nóng nóng….nước đá
Hạo Nhiên với tay lấy ly nước đá tu ừng ực
-Cả cách ăn nói cũng phải thay đổi,phải gọi là “mình ơi”,không thể nào vô phép tắc gọi tôi tớ được
-Bà à….-Chấn Hưng nhăn mặt
-Không cãi….kêu thử xem nào
-KHÔNG ĐÂU Ạ-cả Hạ Di và Chấn Hưng đều đồng thanh
-Bây giờ muốn cãi lời ta đúng không…ôi trời ơi..hức…tụi nó đối xử với bà già này như thế đấy…ta phải gọi cho thằng Viên để nói cháu của nó đối xử với bà cố của nó thế này đây…
Bà ta có tỏ vẻ mặt đau đớn khiến Chấn Hưng không thể nào chịu nổi,anh nghiến răng và hít mạnh
-Mmmm…..mình….ơi
Từng lời từng chữ Chấn Hưng phát ra khiến cho Hạo Nhiên phun ra cả miếng thịt đang nhai,cả Hạ Di cũng ngạc nhiên
-Còn con nhỏ kia,đáp lại đi chứ
Nghe bà hối Hạ Di cũng miễn cưỡng làm theo
-Mìnhh…..mình ơi
-Kêu nhau mà sao vẻ mặt như sắp giết nhau thế,tươi cười lên
Yêu cầu lần này có vẻ khó cho Chấn Hưng,anh càng trở nên cáu gắt hơn và tính phàn nàn nhưng chắc chắn rằng khi anh nói ra thì bà cố sẽ giở chiêu “ăn vạ” nên không còn cách nào khác anh quay sang Hạ Di với vẻ mặt ngượng ngạo
-Hì…mình à….
-Phụt
Hạ Di phun mớ cơm vào mặt Chấn Hưng khiến anh nhăn mặt lại
-Con nhỏ này….
Chấn Hưng đứng phắt dậy,lấy chiếc khăn phủi phủi mấy hạt cơm còn động lại trên mặt,mấy người hầu cũng giật mình khi thấy cảnh tượng này,cả Hạo Nhiên cũng trố mắt nhìn
-Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi
Hạ Di lấy khăn cố lau lau nhưng vì Chấn Hưng cao quá nên cô chẳng với tới được
-Tránh xa tôi ra,kinh tởm
Anh hất tay của Hạ Di rồi quay đi về phòng,bỏ lại Hạ Di vẫn đang run cầm cập liên hồi,bà cố thì có vẻ không ngạc nhiên lắm trước thái độ này
-Đúng là con bé hậu đậu,lo mà xin lỗi nó đi
-Bà ơi….là do bà đó,anh không thích mà bà cứ ép
-Cháu ăn xong rồi,cháu lên phòng trước đây ạ
Hạ Di cúi chào bà rồi cũng quay trở lên phòng,Tiếng Hạo Nhiên trách móc bà vẫn còn văng vẳng
---------------------------
Hạ Di nằm trong phòng mà cứ nhớ đến gương mặt giận dữ của Chấn Hưng,thật ra cô có làm gì sai đâu,chỉ là cô chưa thấy vẻ mặt đó của anh bao giờ nên hơi buồn cười mà phun ra thôi ai ngờ lại khiến anh giận dữ như thế
Đang nghĩ ngợi sâu xa thì tiếng cửa phòng gõ cộc cộc liên hồi,cô chạy ra mở cửa thì thấy chị người hầu đang cầm một khay đựng thuốc và ly nước lọc và một chiếc bánh tart dâu
-Cậu Hạo Nhiên bảo tôi đem cho cô
-Cảm ơn chị,chị cứ để đó đi ạ
Chị người hầu đặt khay xuống bàn rồi quay ra ngoài,tới gần cửa chị ấy bỗng quay mặt lại nhìn Hạ Di và nói
-Tiểu thư,mau chóng khỏi bệnh nhé
Câu nói của chị ấy tuy không có cảm xúc nhưng đủ để khiến cho Hạ Di cảm động
-Em cảm ơn chị ạ,em khỏe lắm,em sẽ mau khỏi thôi
-Vâng
Chị ấy kính cẩn cúi chào Hạ Di rồi quay lưng đi.Không ngờ rằng trong căn biệt thự lạnh lẽo này lại có người quan tâm cô như thế,nhất là Hạo Nhiên,cậu luôn ở bên cạnh cô
Thực ra 10 phút trước
“Cốc cốc”
-Ơ…anh…có chuyện gì vậy
-Em đem thuốc này lên cho cô ta,vết thương không thể chỉ lành lại đơn giản đâu
-Em cũng tính gặp anh để hỏi,cảm ơn anh nha ^^
Hạo Nhiên cười tít mắt,Chấn Hưng không nói gì thêm nữa mà lạnh lùng quay lưng đi
“Thằng bé khác thật rồi,mình chưa thấy nó quan tâm cô gái nào như con bé này”
Cùng lúc đó Hạo Nhiên cầm hộp thuốc trên tay
“Anh biết quan tâm người khác rồi sao?”
Cả hai suy nghĩ không nghĩ trước nhưng vẫn hướng cùng phía về nhau.Cả hai không biết rằng đó chính là những thay đổi to lớn của mình do Hạ Di đem lại,tất cả chỉ là ngộ nhận hay là sự thật đang diễn ra trước mắt mà họ không hề biết
Thời gian sẽ trả lời
|
Chương 9: Lời xin lỗi “Reeng” tiết học kết thúc bằng tiết lịch sử,thật sự là chẳng ai hứng thú môn này,bằng chứng là người thì ngủ gà ngủ gật,còn người thì đeo tai phone nghe nhạc gục đầu xuống bàn,thế là kỉ nghì giữa học kì sắp bắt đầu và trường học lên kế hoạch tổ chức một buổi cắm trại kéo dài 2 ngày 1 đêm ở trong rừng trên một hòn đảo nổi tiếng,nghe nói đây là khu nghỉ dưỡng rất nổi tiếng của tập đoàn họ La nên mọi người ai cũng rất hứng thú
Hạ Di xếp sách vở cho vào cặp rồi bước ra ngoài
-Tức thật,con nhỏ đó vẫn mơn mởn-cô gái tóc ngắn lên tiếng
-Mình phải xử nó mạnh tay thêm thôi
-Không được!Sẽ có người phát hiện đấy,tai mắt ở mọi nơi,ta sẽ lên kế hoạch hại nhỏ đó ở chuyến du lịch ở đảo,tao đảm bảo sẽ khiến con nhỏ đó phải biến mất hoàn toàn
----------------------------
-Wahhh…trường bà tổ chức đi cắm trại hả,sướng ghê
-Còn trường bà???
-Nghe nói là đi làm tình nguyện ở đâu đó…chán chết mất
Thấy Nghi Dung phụng phịu,Hạ Di tủm tỉm cười
Cô nguấy nguấy ly kem tan chảy ra,nhìn trân trân vào ly kem Hạ Di mới nhận ra một điều
-Này,con trai thích cái gì hả???
-Ai mà biết…mà khoan….bà bắt đầu hứng thú với ai rồi hả…hay là anh chàng tóc undercut bảnh tũn kia..kaka
Nghi Dung nheo mắt nhìn tra hỏi,Hạ Di xua tay
-Không có à nha…tui vừa gây ra lỗi lầm với một người nên phải đi chuộc lỗi
-Vậy à…theo tui nghĩ thì bà nên tặng anh ta một cái….tui không biết nữa…hay cứ xin lỗi thôi thì hay hơn
-Vậy hả???-Hạ Di trông ngờ ngệch hẳn ra
-Ừm….có một hành động mà con trai rất thích đó
-Hành động gì???
-Bà nắm tà áo anh ta lại. vừa nói xin lỗi xong thì nhắm mắt lại,anh ta sẽ tha lỗi cho bà liền
Nghi Dung ranh mãnh nói
-Thiệt hả,lát về thử liền
Hạ Di vừa nói vừa xúc miếng kem to đùng cho vào miệng,trông thấy sự ngốc nghếch khờ khạo của cô bạn mình,Nghi Dung chỉ cười tủm tỉm
----------------------------------------
Tối hôm đó
-Mình phải lấy hết dũng khí để nói mới được….phù…cố lên…Lưu Hạ Di
Cô bước hăng hái sang phòng của Chấn Hưng,đứng trước cảnh cửa gỗ cô nuốt nước bọt ừng ực
“Cốc cốc”
Chấn Hưng bước ra mở cửa thì thấy Hạ Di đang lúng túng đứng
-Có chuyện gì???
-À…tôi có chuyện muốn nói với anh
-Tôi nghĩ tôi không muốn nói chuyện với cô
“Rầm”-Chấn Hưng đóng sầm cửa lại
“Cốc cốc”
-Cái gì nữa???
Chấn Hưng mở cửa với gương mặt cáu gắt,Hạ Di đưa tay nắm chặt chiếc tà áo của anh
-TÔI XIN LỖI
Hạ Di hét lên rồi nhắm tịt mắt lại.Chấn Hưng khá bất ngờ với hành động này
-Điên à
Anh hất tay cô ra rồi đóng sầm cửa lại,Hạ Di đứng đơ trước cửa
“May quá,nói được rồi”
Hạ Di tươi cười tung tăng chạy về phòng
Chấn Hưng ngồi phịch xuống ghế,cầm quyển sách đang đọc dở lên nhưng vừa đọc được mấy chữ thì anh vứt quyển sách sang một bên,anh nghĩ đến hành động vừa nãy của Hạ Di
“Cái con nhỏ điên khùng đó làm hành động ngu ngốc gì vậy không biết”
|