Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Chương 10: Sự "tàn bạo" của Lão bà bà Ngày mai là bắt đầu kì nghỉ giữa kì kéo dài 2 tuần,tuần đầu chúng tôi sẽ được nghỉ,đến tuần thứ 2 sẽ đi dã ngoại
Hạ Di vẫn đang ngủ ngon lành cành đào,đến nỗi chẳng biết mình còn đang tồn tại trên đời thì
“Bốp”-tiếng cây gậy của lão bà “hôn” một cái vào mông của Hạ Di khiến cô hét toáng lên
-Aaaaa…đau quá
Hạ Di dụi dụi mắt nhìn thì thấy lão bà đang đứng nhìn cô nghiêm nghị
-Dậy mau con bé lười biếng này,hôm nay có nhiều việc cần làm đấy
-A….cháu biết rồi ạ
Nói rồi lão bà ngúng nguẩy bỏ đi ra ngoài,mông của Hạ Di vẫn còn in dấu gậy đau điếng.Chán nản,Hạ Di vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi chạy nhanh xuống phòng ăn nhưng lạ thay hôm nay nhà cửa trống hoắc trống hươ,chẳng có ai cả,Hạ Di ngồi vào bàn thì trông thấy vẻ mặt tươi cười của Hạo Nhiên
-Chúc bà buổi sáng vui vẻ ạ-Hạ Di kính cẩn chào lão bà
-Chào buổi sáng ^^
-Chào buổi sáng Hạo Nhiên ^^
Hạ Di cũng tươi cười đáp lại
-Sao không chào cả chồng mình chứ?-lão bà nhắm tít mắt nhâm nhi ly cà phê
-Aa….a….chào…buổi sáng…
Bỗng nhiên lão bà liếc mắt như nhắc khéo điều gì đó,Hạ Di nhận ra điều đó nên khẽ cúi mặt,mân mê vạt áo
-Chào…chào….buổi sáng…mình ạ
-Ừ
Chấn Hưng đáp lại một cách hờ hững,mắt vẫn dán vào quyển sách dày cộm,Hạo Nhiên thì chẳng nói gì,cậu không cười nữa mà chỉ chăm chú nhìn vào cái nĩa trên tay,trong lòng cậu có điều gì đó vô cùng khó chịu.
-Ta đã cho tất cả người hầu nghỉ rồi
-Sao bà lại làm vậy chứ,hèn chi cháu chả thấy ai cả,không ai đem quần áo lên sẵn cho cháu hết
Hạo Nhiên phụng phịu nói
-Hôm nay ta sẽ mở một buổi huấn luyện đứa cháu dâu này,để xem nó có xứng đáng với Chấn Hưng hay không
-Cái gì ạ???
Hạo Nhiên hét toáng lên,lão bà lấy chiếc muỗng gõ vào đầu của cậu kêu cốp
-Không liên quan tới cháu,lo cho bản thân mình trước đi
Cậu xụ mặt xuống không nói thêm gì nữa,Chấn Hưng cũng chẳng tranh cãi thêm nữa
-Đây là danh sách,đi siêu thị đi,Chấn Hưng lấy xe chở con bé đi
-Vâng
Chấn Hưng chỉ dạ ngoan ngoãn rồi đứng dậy khoác chiếc áo khoác vào nhìn Hạ Di rồi hất đầu ra cửa ra hiệu,cô gật gật đầu rồi chạy ù lên phòng lấy áo khoác.
Cánh cổng chính mở ra,chiếc Lamborghini Veneno Roadster mui trần chuyển động đều rồi lao ngay ra đường khiến Hạ Di hoảng sợ,nhưng điều mà Hạ Di bất ngờ nhất đó là chiếc xe này,chiếc Lamborghini Veneno Roadster này có giá tới 4,4 triệu USD là một chiếc siêu xe thương mại đắt nhất thế giới,chỉ có 9 chiếc xe được nhà sản xuất Italy phát hành chỉ cho những người đã lựa chọn nhất,trong một bài báo mà Hạ Di vô tình đọc được,vậy gia thế của nhà Viên này không phải là dạng vừa(giờ mới nhận ra hả cô gái :v)
Do chiếc xe mui trần lại đi với tốc độ rất mạnh nên Hạ Di cố kéo cái nón phớt trên đầu lại
-Chạy….chạy…chậm thôi
-Cô nói cái gì…tôi không nghe rõ???
Chấn Hưng giả vờ không nghe thấy sự sợ sệt trong từng chữ mà Hạ Di run rẩy nói
-Tôi…nói…anh chạy chậm lại…..
“Kítttttttttttt”-Chấn Hưng thắng phanh gắp làm Hạ Di nhào về phía trước,tóc của Hạ Di rồi bù lên,gương mặt thì tái mét,thở hổn hển
-Anh…anh là quái vật hay sao mà chạy với tốc độ đó thế,tính giết người à???
-Mới đi chưa tới nửa tốc độ mà cô đã như thế rồi à,không thích thì xuống xe
Chấn Hưng ngạo nghễ nhìn Hạ Di qua đôi kính mát hàng hiệu
Nhưng Hạ Di cũng không bỏ cuộc,cô quyết định sẽ tới siêu thị mua đồ để hài lòng lão bà,cô rút dây an toàn chặt lại và bặm môi lại.Chấn Hưng bỗng nở một nụ cười mỉm rồi lại chạy tiếp nhưng tất nhiên là chạy chậm lại bớt(híhí đáng yêu chưa)
Chiếc xe đậu vào bãi với những con mắt ngưỡng mộ của nhiều người.Chấn Hưng vừa bước xuống xe,trông anh rất ngầu với chiếc kính mát màu đen,khác với vẻ thư sinh hàng ngày,trông anh như một playboy nhưng vẫn rất thư sinh,Hạ Di xuống xe rồi lủi thủi đi ngoài sau như người hầu vậy,mấy cô gái kia thì nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
Và tất nhiên,việc đẩy xe hàng cũng do Hạ Di phụ trách,Chấn Hưng chỉ cầm danh sách đi lòng vòng rồi đặt hàng vào giỏ nhưng thật sự là quẳng vào người Hạ Di để cô đặt vào giỏ hàng.Cô cảm thấy mình như một vô sản đang bị một tên tư sản hành hạ vậy
-Nhanh lên,đổi tên thành rùa bò đi
Chấn Hưng cáu gắt
-Rồi…rồi….làm như tốt đẹp lắm vậy…để mình phải đẩy xe như vầy…đúng là đồ tư sản…ple
-Cô nói cái gì đó???
-Ê hê hê….mát….siêu thị mát quá ha
-Nhỏ điên
Chấn Hưng quay lên,thật sự là những điều vừa rồi dù cho Hạ Di có nói nhỏ cỡ nào thì cũng lọt vào tai anh
“Con nhỏ này thật quá đáng,dám quyến rũ cả tiền bối Chấn Hưng,đã vậy còn quyến rũ Hạo Nhiên của mình nữa,đúng là con hồ ly”
Âu Tiểu Choi đang đứng gần một quầy hàng gần đó dường như tức điên lên khi thấy cảnh Hạ Di đang đi cùng Chấn Hưng,tay cô bóp nát quả táo đang cầm khiến nó nát vụn ra.Sự độc ác của Âu Tiểu Choi đang dần lớn lên khi thấy từ khi Hạ Di tới cô đã thay đổi mọi thứ,giành được tình cảm của nhiều người,cả những tình cảm mà Tiểu Choi sẽ không bao giờ có được.
“Không sao, tao sẽ chờ đến cái khoảnh khắc mày biến mất”
Âu Tiểu Choi đưa tay lên liếm những giọt nước chảy ra từ quả táo,ánh mắt chuyển đổi đỏ rực như ngọn lửa căm thù trong lòng cô ta vậy,và cuộc sống sau này của Hạ Di sẽ còn nhiều sóng gió hơn nữa đây
|
Chương 11: Hạo Nhiên Chiếc xe dừng lại ở khuôn viên,Chấn Hưng mở cửa rồi quăng chiếc chìa khóa luôn vào xe để mặc cho Hạ Di phải kéo cả đống đồ vào.
“Rầm”
-Úi….
Hạ Di ngã sóng soài trên sân,Chấn Hưng quay lại nheo mắt nhìn với ánh mắt “thương hại”,anh tặc lưỡi quay lại
-Con nhỏ vụng về
Anh đưa tay về phía cô mà không thèm nhìn lại,Hạ Di trố mắt nhìn cảnh tượng này,cô chỉ ngại ngùng đặt tay mình lên tay anh rồi lấy sức đứng dậy,rồi cả hai cùng nhặt mấy đồ này lên
-Bà thật là…tại sao lại cho người làm nghỉ hết chứ
Chấn Hưng cằn nhằn trong khi Hạ Di cứ tủm tỉm cười vì sự khác biệt bất ngờ hôm nay của anh,vẻ lạnh lùng đang dần nhạt đi chăng,cô cũng chẳng biết nữa
Hạo Nhiên đang ngồi chơi game Playstation,thấy cà 2 vừa xách đồ vào thì nhảy cẩng lên như con nít,cậu chạy ra giật mấy túi đồ của Hạ Di
-Để tôi đem vào cho ^^
-Ờ cảm ơn cậu nha
-Vui vẻ nỗi gì
Chấn Hưng thả 2 cái bị trên tay mình xuống,nói bằng một giọng vô cùng lạnh ngắt.
Và thế là buổi “tập sự” nấu ăn bắt đầu,may sao lão bà bà vẫn để lại chị người hầu để dọn dẹp “chiến trường” mà Hạ di có thể gây ra
-Nào…chúng ta sẽ bắt đầu với món mặn…là món spaghetti bào ngư…
Hạ Di run run cầm con bào ngư trên tay,thật sự thì cô chưa bao giờ nấu ăn cả,lúc còn ở nhà cô chỉ để cho ông nấu ăn,còn mình thì cứ tung tăng nên chẳng bao giờ làm việc gì ra hồn cả.Thấy cảnh cô cứ run run nhìn lão bà bà,Hạo Nhiên thì lo lắng và sốt sắng thể hiện lên trên gương mặt con nít của anh,còn Chấn Hưng thì vẫn đang dán mắt vào quyển sách dày cộm mà không để ý đến thảm họa sắp xảy ra trong thời bình này =)))
-Aaaaaa….cháu xin lỗi
-Con nhỏ này….phải dùng tay kéo con bào ngư ra….
-Cháu xin lỗi….T.T
Các âm thanh “rầm”-“đùng”-“xèo xèo”-“xoảng” xảy ra liên miên,nguồn khói đen bóng nghi ngút,chẳng là lúc đang chuẩn bị xào spaghetti lên thì cần phải bỏ dầu oliu vào để khỏi bị dính,không biết Hạ Di làm thế nào mà dầu oliu vô tình rơi vào bếp lửa ở dưới và…các bạn biết như thế nào rồi đấy
Tiếng còi báo động cháy kêu ré lên làm tất cả giật mình,cũng may Hạo Nhiên đã tắt công tắc không thôi cả nhà sẽ được tắm mưa nhân tạo.
Thấy gương mặt đen thui và mùi cháy khét trong bếp kèm theo gương mặt sắp khóc của Hạ Di,Hạo Nhiên muốn phụt cười
-Nấu ăn…..không đạt
Lão bà bà hét lên làm chấn động căn nhà.Tất nhiên phần nấu ăn của Hạ Di sẽ được “zero” điểm vì đã xém làm căn nhà cháy rụi và làm cháy đen mặt của lão bà bà,chị người hầu cũng chỉ lắc đầu bó tay với Hạ Di
Phần tiếp theo là dọn dẹp nhà cửa,phần này Hạ Di có hi vọng rằng mình sẽ không gây ra tai họa như đợt nấu ăn vừa nãy.
-Đây là phần dọn dẹp nhà cửa,dù cho nhà ta có bao nhiêu người hầu hạ đi nữa thì một ngày nào đó cũng phải cần đến bàn tay của một người khát phụ giúp như lúc cho họ nghỉ phép chẳng hạn.Cô sẽ bắt đầu dọn dẹp thư phòng trong vòng 1 tiếng…sau một tiếng tôi sẽ quay lại kiểm tra
Tiếng của lão bà bà oang oang,Hạ Di hào hứng xách chiếc xô cùng dẻ lau đi tới thư phòng.Đây là một trong những phòng đáng giá nhất căn nhà,với hàng trăm nghìn đầu sách,tài liệu cùng những ghi chép đáng giá để lại.Nhìn những kệ sách cao chất ngất,Hạ Di lại một lần nữa há hốc mồm,với đống sách này có thể mở một tiệm sách hoành tráng.
Hạ Di lắc lắc đầu để rũ bỏ mấy cái ý nghĩ ngoài lề rồi bắt tay vào lau dọn,cô dùng chiếc máy hút bụi vừa đẩy đẩy vừa hát hát
“Xoảng”-một tiếng xoảng vang lên “ngọt xớt” ,Hạ Di nhắm mắt quay lại thì thấy chậu cá cảnh gần đó đã vỡ tan tành tự bao giờ,Hạ Di buông cái máy hút bụi rồi chạy đến nhặt em cá vàng đang giãy đành đạch trên sàn.
-Trời ơi…làm sao giờ…..làm sao giờ
Hạ Di lúng túng chạy đi lấy chiếc bàn ủi vì nước từ chậu cả đã làm ướt đẫm chiếc thảm sang trọng,cô quẳng luôn con cá vàng vào xô nước lau nhà đen thui
Ở dưới nhà,sự im lặng đến ghê rợn,gương mặt ai nấy đều căng thẳng vì chẳng biết Hạ Di sẽ mang đến một kết quả gì,không biết cô có đốt luôn thư phòng không,Chấn Hưng thì vẫn dán mắt đọc từng trang sách,phong thái ung dung nhưng thực sự trong lòng anh cũng như lửa đốt vì thư phòng là nơi anh hay lui đến nhất,nếu như Hạ Di có làm gì gây hại cho nó chắc chắn anh sẽ treo cô lên cành cây mất.
“Xèo,xèo”-Hạ Di cầm chiếc bàn là ủi ủi trong lòng cứ ngỡ như thoát nạn,nhưng khi nghe tiếng vù vù và tiếng rẹt rẹt,cô quay lại thì thấy chiếc mấy hút bụi vẫn chưa được tắt và nó đang “nhai” ngấu nghiến mấy chồng sách gần đó,Hạ Di buông luông cái bàn ủi chạy đến tắt chiếc mấy hút bụi,cô thở phào nhưng chỉ vừa nhìn vô xô nước thì con cá vàng đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước,báo hiệu cho cái chết của nó :v
Hạ Di bàng hoàng nhìn con cá mà rưng rưng
-Chết mình rồi…..chết rồi…..khịt…nhưng mà mùi gì ấy nhỉ
Một vùng khói đen kịt bốc lên từ chiếc bàn là,Hạ Di hoảng loạn thả con cá rớt xuống sàn rồi tới kéo cái bàn ủi ra khỏi tấm thảm nhưng vì quá nóng nên cô chẳng thể kéo nó ra
Tiếng chuông báo động vừa reo lên thì Hạo Nhiên là người chạy nhanh nhất lên thư phòng.Khi tất cả mọi người vừa lên tới thư phòng thì cũng vừa lúc tấm thảm phừng phừng bốc cháy.
-Trờiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chấn Hưng hét to lên khi thấy thảm cảnh này,thảm thì bốc cháy,bể cả tan tành,con cá vàng thì nổi lềnh phềnh,sách thì rách banh
-Đúng là không ra thể thống gì hết…nấu ăn cũng không được,dọn dẹp cũng không được,ăn nói cũng không ra hồn,nói đi.Rốt cuộc thì cô giỏi cái gì hả???
Lão bà bà quát mắng,Hạ Di thì rưng rưng nước mắt đứng đó,Hạo Nhiên chỉ khẽ thở dài nhìn gương mặt đen thui vì khói của cô.
Để phạt cho tội đã làm tấm thảm và con cá quý ra đi trong vĩnh viễn,lão bà bà phạt Hạ Di,phải giặt hết tất cả rèm cửa trong nhà,quả là một công việc khó vì ngôi nhà gồm có 3 khu tách biệt,không biết bao nhiêu phòng.Chắc giặt đống rèm này phải mất hết ngày.
Hạ Di giậm giậm lên chiếc thau giặt đồ một cách từ từ,ỉu xìu,những việc hôm nay khiến cô khá mệt mỏi.
Sau khi phơi tất cả các rèm cửa lên,trong sân vườn đầy cỏ xanh phấp phới những tấm rèm trắng bay trong gió,Hạ Di ngồi xuống chiếc xích đu gần đó,vì mệt lử mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hạo Nhiên bước ra chỗ treo rèm tiến tới gần chỗ Hạ Di đang nằm,cậu ngồi quỵ xuống nhìn gương mặt thiên thần của cô đang mê say ngủ ngon lành,đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó.Cậu mỉm cười khẽ hát một lọn tóc nhỏ đang vươn trên má cô,bất chợt cậu nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần đó,Hạo Nhiên nhìn thấy những gân máu đang nổi lên và những giọt máu đang chảy trong tế bào của cô,cậu nuốt nước bọt và nhắm mắt để quên đi cảm giác thèm máu của mình
-Một phút nữa thôi mà….con ngủ một phút nữa thôi
Hạo Nhiên nghe thấy Hạ Di nói mớ như thế cậu lại càng thấy cô đáng yêu hơn bao giờ hết,cậu hạ thấp đầu mình xuống,đôi môi mình gần kề môi của cô,chỉ còn cách nhau vài mili mét nữa thì tiếng điện thoại của Hạ Di đột nhiên reeng lên khiến cô cựa mình tỉnh dậy,nhưng Hạo Nhiên đã biến mất từ lúc nào
Là điện thoại của Nghi Dung
-Alo..tui nghe
Hạo Nhiên đứng sau bức tường,tay cậu ôm trái tim đang đập bình bịch của mình,gương mặt đỏ phừng lên
“Sao mình giống con mèo đang vụng trộm vậy trời,cảm giác này là gì vậy chứ?”
Cậu gãi gãi đầu rồi tặc lưỡi đi vào phòng mà không biết rằng từ thư phòng Chấn Hưng đã chứng kiến hết mọi việc,thấy cả cảnh cậu chuẩn bị hôn Hạ Di
“Em đang làm gì vậy hả Hạo Nhiên?Cô ta là vợ của anh,em biết như vậy mà”
|
Chương 12: Khang Kiện Nghi Dung hẹn Hạ Di ở một quán cà phê khá sang trọng nằm ở giữa lòng thành phố,Nghi Dung chọn một góc ngồi khá kín nhưng có khung cửa bằng kính có thể quan sát ra bên ngoài
-Này,sao trông bà có vẻ mệt mỏi vậy???
-Huhu….chắc tui chết quá bà ơiiii
-Mà có chuyện gì cơ?-Nghi Dung sốt sắng khi thấy vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của Hạ Di
-Tui nói là không có gì mà
-Thôi…kệ bà đi,biết giấu bí mật cho riêng mình rồi đó,mà tui có chuyện muốn nhờ bà
Nghi Dung nguấy nguấy ly cappuccino trong khi Hạ Di nằm ườn lên bàn không buồn trả lời
-Nhờ cái gì???
-Chẳng là…..
Nghe giọng nhỏ có vẻ nghiêm trọng nên Hạ Di ngẩng mặt lên để nghe
-Chẳng là….tối nay..tui có hẹn một anh tới bar Up,mà tui không dám tới đó một mình
-Uầy…đó giờ tui chưa đi bar bao giờ…bà đi 1 mình đê
-Thôi mà..năn nỉ bà đó,tui không dám thiệt mà,hứa với bà,bà mà đi tui sẽ bao bà một bữa ăn kem Baskin Robin no nê luôn
-Thật hả??????????????
Quả như Nghi Dung đoán,nghe tới kem thì chắc chắn Hạ Di sẽ sáng rực như ban ngày liền.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đứng trước bar Up,tiếng âm nhạc xập xình phát ra khiến tim của Hạ Di nhói lên,nhưng Nghi Dung cứ kéo tay vào nên cô cũng không thể làm khác,bên trong quả như một thế giới ăn chơi khác biệt với Hạ Di,những chai rượu đắt tiền,những cô gái ăn mặc hở hang,thêm cả khói thuốc nghi ngút,người thì đứng nhún nhảy điên cuồng,nhưng khu tách nhau bằng những bức tường,bên trong là các cậu thanh niên trong vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
“Có lẽ cái tên hẹn Nghi Dung không phải là thứ vừa đâu,ai đàng hoàng lại hẹn ở nơi này chứ”
Nghi Dung kéo cô đến một buồng khá xa sàn nhảy,đi đến đâu ánh mắt của mấy cô kiều nữ lại đưa theo Hạ Di
“Ăn mặc kín đáo thế,sao lại cho mấy con nhỏ nhà quê này vào nhỉ”
-một cô nàng với chiếc đầm body bó sát để lộ vòng 1 và mùi nước hoa rẻ tiền sực nức
Và cả những ánh mắt của những tên con trai háo sắc cũng lả lướt lên người Hạ Di khiến cô khá khó chịu.Nghi Dung dừng lại trước 1 buồng,bên trong có một tên con trai đang ngồi phì phào điếu xì gà,gương mặt trông đến là đểu cán,thấy sự xuất hiện của Nghi Dung và Hạ Di khiến mọi con mắt của mấy đứa con trai và con gái ở đó.Anh ta cười rồi chà điếu thuốc vẫn còn đang cháy vào gạt tàn nhưng ánh mắt không hướng về phía Nghi Dung mà lại nhìn về phía Hạ Di
-À…tới rồi à…vào đây,vào đây
Anh ta nắm tay Hạ Di nhưng cô nhanh chóng rụt ra khiến anh ta hơi bất ngờ rồi cũng vui vẻ đẩy cô và Nghi Dung ngồi phịch lên chiếc ghế sô pha,mấy cô gái kia chỉa ánh nhìn không mấy thân thiện lắm về phía Hạ Di và Nghi Dung
Bầu không khí cứ tiếp tục với âm nhạc xập xình,chỉ có Nghi Dung là nói chuyện với anh ta,Hạ Di chỉ ngồi thu mình trên ghế
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạo Nhiên bước vào trong quán bar Up,thật ra cậu cũng chả hứng thú gì với mấy chỗ như thế này,vì đội bóng rổ của cậu đang tụ tập để ăn mừng chiến thắng đã đạt được nhờ Hạo Nhiên và họ nài nỉ cậu phải đi nên chẳng còn cách nào khác cả.
Sự xuất hiện của Hạo Nhiên dường như càng khuấy động vũ trường hơn,những cô gái cứ xuýt xoa khi thấy cậu trong chiếc áo Jacket cực ngầu và đôi giày Nike Air Jordan 12 với giá trị lên đến 100 nghìn đô,thứ mà bất cứ ai trên thế giới này đều muốn sở hữu
.Cậu cầm ly Chivas trên tay hợp một ngụm rồi lắc lư theo tiếng nhạc,nụ cười của cậu khiến mấy cô gái trong vũ trường dường như đổ hết
Hạ Di thấy đầu mình quay quay,cô có cảm giác mình sắp nôn ra những gì mình đang ăn,khói thuốc,tiếng cười nói,tiếng nhạc …
-Tui đi vệ sinh tí nha Nghi Dung
-Ờ….bà đi đi
Hạ Di bước từng bước nặng nề lại gần nhà vệ sinh cách buồng của Hạo Nhiên không xa.Cô xốc xốc nước vào mặt mình để tỉnh lại,rồi quay ra thì thấy tên vừa nãy ngồi với Nghi Dung đang đứng trước cửa.
-Anh…sao anh lại ở đây???-Hạ Di rụt rè lùi về sau
-Cô em xinh đẹp của tôi ơi…em giả ngây ngô ghê,chẳng phải em tới đây là vì muốn tôi sao…haha….mà cô em cũng xinh đẹp thật đấy…mấy con đào của anh còn thua xa
-Anh…anh nói cái gì vậy hả..tránh ra
Hạ Di cố đẩy anh ta để đi ra nhưng không được,hắn đẩy Hạ Di lại vào trong và nhìn cô bằng ánh mắt dã thú sắp ăn thịt con mồi
Hắn cầm tay cô lại rồi đẩy cô đập mạnh vào tường nhà vệ sinh
-Im lặng nào…chống cự là vô ích thôi
-Cứu tôi với….
Hạo Nhiên vẫn đang ngồi trong buồng và chẳng hay biết gì,tiếng nhạc đã làm cho thính giác nhạy bén của cậu giảm đi khá nhiều.
Hắn đẩy Hạ Di ngã xuống sàn và cởi từng chiếc cúc áo của mình ra,còn Hạ Di cứ tiếp tục chống cự nhưng vô ích vì hắn ta quá mạnh nên cô chẳng thể làm gì được cả
“Xoẹt”,-cả người của hắn ta ngã sang một bên và máu xịt ra từ cần cổ,văng cả vào mặt của Hạ Di
-Eo…kinh tỡm vãi….thứ máu dơ bẩn…
Chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ,chiếc khuyên tai màu đen trông gương mặt khá ngỗ nghịch,đang chỉnh lại chiếc nhẫn trên ngón tay mình,nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Hạ Di,anh tiến lại gần
-Đừng sợ,tôi không phải là người xấu đâu
Hạ Di quá hoảng sợ nên ngất đi lúc nào không hay,Khang Kiện bế cô trên tay rồi vụt nhanh ra khỏi cổng thoát hiểm ở gần đó.
Hạo Nhiên nghe thấy mùi máu thì chạy nhanh tới nhưng anh không thấy gì cả ngoài một cái xác đang nằm đó cùng vũng máu.Cậu lạnh lùng bỏ đi vì không muốn liên quan đến việc này
-Dọn dẹp sạch hiện trường,không để lại manh mối nào
-Vâng
Khang Kiện lau lau bàn tay bằng chiếc khăn tay nhỏ,anh nhìn sang Hạ Di đang cựa mình
-Cô có sao không???
Hạ Di thấy gương mặt lạ hoắc của anh thì vội ôm người lại
-Anh…là ai???Anh mà làm gì tôi là tôi la lên đấy
-Ôi trời…bất kể cô gái nào gặp tôi đều phải nhớ muôn đời,thế mà cô gặp tôi rồi mà vẫn không nhớ tôi là ai sao,thật quá đáng khi tôi vừa cứu cô đấy
Hạ Di nhớ đến cái tên vừa nãy thì run lên
-Máu…tôi thấy…anh ta…chảy máu-Hạ Di run run nói lên trong lo sợ
-A….chỉ là chảy máu thôi,tôi cho người chở cậu ta đến bệnh viện rồi
Hạ Di thở phù,rồi vội đứng dậy,kéo cái áo khoác trên người mình xuống chìa tay đưa cho Khang Kiện
-Tôi trả anh…cũng trễ rồi,tôi phải về,cảm ơn anh vì đã cứu tôi
-Chỉ đơn giản thế thôi à
-Chứ anh muốn gì???Tôi không có nhiều tiền đâu
Khang Kiện cười khì
-Tôi không cần tiền,đơn giản chỉ là một bữa cơm giữa tôi và cô thôi,tôi học cùng trường với cô đấy,12A1 có gì liên hệ sau…à cô có muốn tôi đưa về giúp không???
-À không tôi tự đi được
-Vậy tùy cô thôi
Anh đút tay vào túi quay đi về phía chiếc xe đang đậu đằng xa,Hạ Di cảm thấy thật may mắn vì sự xuất hiện của Khang Kiện,nếu không có anh cô không biết sẽ có điều gì xảy ra với mình nữa.Cô bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng về nhà.
Hạ Di khập khểnh bước vào nhà,chiếc áo của cô dính đầy máu của tên đó,lén lút mở cửa vào thì Chấn Hưng đã khoanh tay đứng đó tự bao giờ
-Cô biết mấy giờ rồi không???
-A…tôi xin lỗi…tôi…phải đi có việc
Chấn Hưng hít hít thấy mùi máu,anh bước lại gần thì cô càng bước ra xa.Anh đưa tay giật mạnh chiếc áo khoác của cô để lộ chiếc áo dính đầy máu,Hạ Di trợn tròn mắt lo sợ,ánh mắt của Chấn Hưng trông vô hồn nhưng vô cùng đáng sợ.
-Cô bị thương ở đâu à???
-A…không….-Hạ Di mấp máy
-Vậy vết máu này đâu ra???
Trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Chấn Hưng,Hạ Di càng lo sợ hơn,nếu anh biết chỉ vì muốn ăn kem mà mình lại vào bar với nhỏ bạn rồi gây ra tai hoa chắc chắn anh sẽ giết cô luôn mất
-A…có một vụ tai nạn tôi…giúp người ta nên dính máu lên áo thôi…
Chấn Hưng im lặng,ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Di như đã đọc được hết tất cả các ý nghĩ của cô.Anh không nói gì mà chỉ quay lưng đi,còn Hạ Di thì nhanh chóng chớp cơ hội chạy ngay lên lầu
“Chỉ vì ăn kem mà vao bar???Gây ra tai họa???Rốt cuộc cô gây ra tai họa gì vậy hả???”
Chấn Hưng đúng là đã đọc được suy nghĩ của Hạ Di,anh ra lệnh cho người điều tra kĩ thêm việc này tránh những việc có thể lan truyền ra ngoài ý muốn
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạo Nhiên thập thững bước vào nhà,cậu không biết mình đã uống bao nhiêu ly nữa,đầu óc cậu quay cuồng và cậu không thể thấy đường đi,cậu mò mẫm trong bóng đêm
-Giờ này….hức….mà mở đèn thì…hức…anh hai sẽ biết mất
Hạ Di vừa cầm cốc nước từ nhà bếp đi ra thì thấy một bóng đen đang đi trong bóng tối,cô tưởng ăn trộm nên vớ lấy cái vá gần đó rồi tiến lại gần
-Ăn trộm….ăn trộm đúng không???Mau lên tiếng không là tôi cho ăn vá đấy
-Hạ…Hạ Di
Hạ Di nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên bỏ cái vá xuống,Hạo Nhiên ngã phịch xuống sàn.Cô chạy lại đỡ cậu lên
-Cậu uống rượu à???
-Hề…chỉ vài ly thôi mà-Hạo Nhiên cười nói
-Vài ly mà quắc cần câu như vầy luôn à,hôm nay không có người hầu đâu nên thôi để thôi đỡ cậu vậy
-Cảm ơn…cô
Hạ Di dìu Hạo Nhiên lên cầu thang một cách nặng nhọc,hơi rượu của cậu phả vào mặt Hạ Di khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.Cô mở cửa phòng cậu rồi để cậu nằm trên giường.Lúc đang tính quay đi thì một bàn tay kéo cô ngã xấp xuống người Hạo Nhiên,cô tính vùng quẩy nhưng Hạo Nhiên càng ôm cô chặt hơn,Hạ Di có thể nghe được nhịp tim của Hạo Nhiên đập khá nhanh
-Nằm im đi..chỉ một phút thôi
Giọng nói vui vẻ của Hạo Nhiên không còn nữa mà lúc này nó trở nên trầm mặc hơn,buồn bã nhiều hơn,Hạ Di chỉ im lặng
-Cậu buồn chuyện gì à???
Hạ Di cất tiếng nhưng Hạo Nhiên chẳng trả lời.Cậu buông dần tay mình ra lúc đồng hồ vừa đổi sang con số khác,Hạ Di ngồi dậy rồi chạy ra khỏi phòng cậu đóng sầm cửa lại.Hạ Di ôm tim mình rồi thở hắt,cô chưa từng thấy cảnh Hạo Nhiên như thế này bao giờ cả,cô có thể cảm thấy được sự lạnh lẽo phát ra từ một người mà nụ cười luôn ngự trị
“Chắc cậu ấy phải buồn chuyện gì đó nên mới uống rượu”
Hạo Nhiên vắt tay lên trán,mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà
“Mày đang làm gì vậy chứ?Mày lại bắt đầu mất kiểm soát nữa rồi”
Kỉ niệm là một thứ rất đáng sợ,bạn có thể dễ dàng có được nó,nhưng không dễ gì vứt bỏ nó,hơn nữa bất cứ khi nào nó cũng có thể nhắc bạn nhớ về những người và những việc mà bạn muốn quên đi.Hạo Nhiên cũng vậy,cậu muốn quên đi những việc trong quá khứ ấy,cậu luôn cười để che lấp cho phần tâm hồn bị tổn thương của mình bên trong,cậu sợ rằng khi phần kỉ niệm ấy hoàn chỉnh thì cô ấy,người mà cậu luôn giữ gìn sẽ biến mất
|
Chương 13: Buổi cắm trại Một tuần cũng đã trôi qua.Hôm nay là ngày tập trung cắm trại,Hạ Di dậy từ rất sớm,cô mặc đồng phục thể dục của trường và đeo chiếc ba lô trên lưng,cô nhí nhảnh nhảy từ bậc thang xuống phòng ăn,hôm nay mọi thứ trong nhà đã trở lại bình thường,người hầu cũng đông đủ trở lại,nếu không có họ chắc cô sẽ thiêu rụi hết cả mấy khu nhà mất.
Hạo Nhiên và Chấn Hưng đang ngồi trên bàn ăn,cả hai đều mặt đồ thể dục của trường,lạ là hôm nay lão bà bà không có trong bàn ăn,Hạ Di ngó nghiêng xung quanh
-Lão bà bà đi tập dưỡng sinh với mấy người khác rồi-Chấn Hưng nói
-A.....ưm-Hạ Di cúi mặt
-Lát nữa cô đi chung với tôi ha???-Hạo Nhiên cười
-A….
-Anh sẽ lái xe đưa em và cô ta đi,ta sẽ đi bằng xe buýt của nhà trường,đó là quy định
-Ô….em biết rồi
Cả ba ngồi trên xe,trong khi Hạ Di và Hạo Nhiên nói cười rôm rả thì Chấn Hưng chả nói gì,đúng là tảng băng lạnh lùng nhất của năm.
Chiếc xe tiến gần tới cảnh cổng,cảnh sân trường nhộn nhịp bởi tiếng nói cười đùa học sinh,những người hầu đang xách hành lí của chủ họ đầy sân trường,những gương mặt mệt mỏi vì phải dậy sớm,xe buýt của trường đậu hàng dài ở ngoài đường,vì phải tập trung theo lớp nên cả Chấn Hưng và Hạo Nhiên đều đang tập trung ở lớp mình.
Ánh mắt của mấy học sinh lớp Hạ Di cũng thay đổi khác hẳn,có mấy cô bạn bắt đầu tới lân la trò chuyện với Hạ Di với điều duy nhất đó là muốn được hưởng sự “nổi tiếng” vì việc Hạ Di có mối quan hệ bí ẩn gì đó với Hạo Nhiên
Tiếng hú điếc tai của chiếc loa cầm tay của thầy phụ trách vang lên inh ỏi,khiến mọi người bịt tai lại.
“Các em nghe đây,chúng ta sẽ không đi theo khối mà đi trộn vào các lớp khác,có thể là lớp tiền bối hoặc là lớp hậu bối,bất kì lớp nào.Sau đây là danh sách….”
Sau khi đọc gần hết danh sách và các học sinh cũng yên vị trên ghế ngồi của mình
-Lớp 12A1,11A2,12A4,các em cùng một xe
Có một vài tiếng hét của nữ sinh gần đó vang lên,là của mấy học sinh nữ lớp của Hạ Di và của mấy nữ sinh lớp 12A4
“Ôi,được đi chung xe với tiền bối Chấn Hưng kìa”
“Nhanh lên xe mau,tui phải chừa ra một chỗ cho anh ấy mới được”
Hạ Di giật mình khi nghe tới tên lớp mình,cô chạy một mạch tới chiếc xe buýt được chỉ định,những học sinh khác đều chen lấn lên xe,Hạ Di chạy ngay xuống phía cuối xe buýt,cô chọn ngồi chỗ ngay cửa sổ,bên cạnh cô một có cậu con trai đang ngả đầu ra phía sau,chiếc nón đang che phủ trên mặt.Cô không quan tâm rồi hứng thú nhìn ra cửa sổ
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,Hạ Di cảm thấy hơi khó chịu trong người và muốn nôn,chẳng qua là trước khi lên xe cô ăn khá nhiều và không khí trong xe khiến cô muốn nôn
-Ê…ngồi xê ra
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh,Chấn Hưng lấy chiếc mũ xuống nhìn Hạ Di bằng ánh mắt “xa lánh”
-Tôi xin lỗi nhưng mà….tôi muốn…
-Uống vô dùm cái
Chấn Hưng chìa ra hai viên thuốc màu trắng cho Hạ Di,đoán là thuốc chóng say xe nên cô cầm lấy rồi mở chai nước khoáng uống ực
-Thật là…cô uống ngay mà không do dự nó là thuốc gì à???
-Thì là thuốc say xe chứ sao-Hạ Di tròn mắt nhìn Chấn Hưng đáp
-Nếu một người con trai lạ cho cô uống cái gì cô cũng uống ạ,nhẹ dạ cả tin nhỉ
-Chẳng lẽ anh lại lừa tôi…anh là….
Hạ Di nhận thức được điều mình sắp nói tiếp theo sẽ không ổn nên cô cúi đầu.Chấn Hưng đeo chiếc kính râm lên rồi tặc lưỡi
-Biết ngay thế nào cũng ngồi gần mấy người như cô…thật là đen đủi
-Cái gì???
-Mà này…lần sau đừng có mà tùy tiện uống bất cứ thứ gì của người khác đưa,tôi là người tốt không phải ai cũng tốt như tôi đâu,nên đừng ảo tưởng thấy trai đưa gì là tí tởn lên là uống nấy…đàn ông rất nguy hiểm và thú tính,tôi thì khác cho nên nghe kĩ những lời tôi vừa nói….
Chấn Hưng xổ một tràng trong khi Hạ Di đã ngủ gật tựa bao giờ,anh kéo cái kính xuống nhìn Hạ Di rồi thở hắt
-Vậy nãy giờ mình độc thoại hả…thật là
Âu Tiểu Choi ngồi gần đó thấy cảnh này thì càng nghiến răng tức giận hơn nữa,cô bấm mạnh ngón tay vào thành ghế khiến nó thủng một lỗ
“Chắc chắn kì cắm trại này mày sẽ phải biến mất,quyến rũ một lúc hai anh em nhà họ Viên à,tao không tha cho mày đâu con hồ ly tinh”
Chiếc xe tiến dần vào cửa của một khu du lịch khách sạn 5 sao đẹp tuyệt vời,cây cối xanh tươi trải dài bát ngát,những vách núi đá cao và dưới là biển xanh rì rào,một khung cảnh tươi mát và sự lung linh của những dãy biệt thự thuộc khách sạn,đây là đảo thuộc quyền sỡ hữu của gia tộc La,nên mọi chi phí ăn ở sẽ được họ lo hết,quả là một sự hào phóng to lớn
Ai nấy đều hứng thú trong khi đó Hạ Di vẫn ngủ gật gù trên vai Chấn Hưng,anh đã nhiều lần đẩy đầu cô ra khỏi vai mình nhưng cô vẫn trở lại vị trí ban đầu
Xe dừng lại,Chấn Hưng đứng phắt dậy làm Hạ Di ngã phịch xuống ghế,cô dường như tỉnh ngủ luôn sau cú này.Cô dụi dụi mắt thì nghe tiếng sóng biển rì rào nên nhảy cẩng lên rồi chạy ngay xuống xe,dang hai tay ra đón không khí trong lành của vùng đảo xinh đẹp
Cô kéo vali về phòng được chỉ định sẵn,thay một chiếc váy rồi đội chiếc mũ phớt đan dùng để đi biển với chiếc nơ màu hồng trên đầu,từ ban công cô có thể nhìn ra biển cả bao la,cô vươn vai ngáp một hơi dài rồi quay sang bên cạnh thì thấy Chấn Hưng đang đứng thọc tay vào túi,ánh hoàng hôn của buổi chiều hắt vào gương mặt đẹp như tượng tạc của anh
-Cô vừa phá hủy không khí trong lành ở đây đấy…đi đâu cũng gặp,đúng là đồ sao chổi
Anh nói rồi quay đi vào trong phòng,Hạ Di tức giận giơ tay lên làm thành cú đấm
-Đồ đáng ghét…anh mới đúng là đồ sao chổi đấy
Màn đêm vừa buông xuống,cả khu resort lên đèn lung linh,những bàn tiệc buffet hảo hạng cũng được đặt một hàng dài,thực đơn vô cùng phong phú với đa dạng các món ăn,những ly rươu vang hảo hạng được phục vụ miễn phí,người chạy bàn ăn mặc chỉnh tề.
Hạ Di cầm chiếc dĩa ngó nghiêng xung quanh mấy món ăn,món nào cũng ngon cũng bắt mắt khiến cô khá bối rối(ham ăn quá chụy ơi :D).Sau khi lấy đủ phần ăn của mình,Hạ Di ngồi xuống một bàn ăn gần đó,được ăn tối trong không khí rì rào sóng biển ngoài trời như thế này thì thật tuyệt với không còn gì bằng.
“Cạch”-chiếc dĩa được đặt xuống bàn,Khang Kiện kéo ghế ngồi xuống,Hạ Di không thèm nhìn anh mà chỉ cắm cúi ăn,anh chống tay thích thú nhìn cô ăn
-Ặc…-Hạ Di cầm ly nước uống ừng cự,Khang Kiện đưa chiếc khăn trên bàn cho cô.
Hạ Di cầm lấy rồi chùi chùi miệng,thấy anh cứ nhìn mình ăn nên Hạ Di không ăn nữa
-Sao anh không ăn đi???
-Nhìn em ăn tôi no rồi
-gì chứ…thật là….
Hạ Di cầm dĩa đứng dậy thì Khang Kiện đã kéo tay cô ngồi phịch xuống.
-Đi khi người ta chưa ăn hết là bất lịch sự lắm đấy
Khang Kiện nhìn Hạ Di với gương mặt nghiêm nghị khiến cô ngồi trở lại
-Em đối xử với ân nhân mình như thế à???
-Tôi….tôi chưa có tiền để đãi anh được đâu
-Wahhh….vậy em nghĩ tôi là người háu ăn đến nổi giúp người khác chỉ để ăn thôi sao…
Khang Kiện khoanh tay trước ngực rồi ngã người ra sau nheo mắt nhìn Hạ Di
-Tôi…
-Thôi được…để trả ơn tôi..em cứ ngồi im như thế và chờ tôi ăn hết xong mới được đi
Hạ Di đồng ý rồi ngồi chờ Khang Kiện ăn,anh xắn từng miếng thật nhỏ bỏ vào miệng rồi vừa nhai vừa nhìn Hạ Di
Hạo Nhiên thì chạy xung quanh tìm Hạ Di mà chẳng thấy đâu,đã vậy lại gặp trúng đám bạn ở đội bóng rổ kìm chân nên cậu thể đi tìm được cô,cậu đang rất muốn gặp cô,có cảm giác gì đó dội lên ngực cậu,cậu muốn được gặp cô ngay lập tức.
Chấn Hưng thì ngồi ở một bàn không xa,anh nhức đầu vì những tiếng nói của đám con gái cứ nhí nhố bên cạnh.Chỉ cho đến khi anh hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thì bọn họ mới chịu tản ra
Đã 30 phút trôi qua,mà đĩa thức ăn của Khang Kiện vẫn chưa vơi đi nhiều,anh hỏi cô đủ chuyện trên trời dưới đất làm cho Hạ Di bực mình,vừa lúc đó,có một người nhân viên cầm một tờ giấy đến bàn Hạ Di đang ngồi
-Cho tôi hỏi,cô có phải là cô Hạ Di không ạ???
-À là tôi
-Có một vị khách đưa cho cô tờ giấy này
-Cảm ơn ạ
Hạ Di nhận tờ giấy từ tay anh phục vụ rồi mở ra đọc,ánh mắt của Khang Kiện cũng ánh lên sự tò mò,chữ viết trên tờ giấy là chữ in
“Tôi là Hạo Nhiên đây,hẹn cô ra vách núi đá gần bờ biển,tôi có chuyện muốn nói,nhưng giờ đang kẹt quá tôi không thể gặp cô được,hẹn cô lúc 7h50,đừng nói với ai nha”
Hạ Di gấp tờ giấy lại,tự hỏi là không biết Hạo Nhiên có chuyện gì cần tìm mình,cô nhìn đồng hồ thì cũng đã 6h30 rồi,Khang Kiện đang nhâm nhi ly rượu vang,Hạ Di kéo ghế đứng dậy,Khang Kiện để ly rượu xuống bàn nhìn cô với ánh mắt nghi vấn
-Tôi có chuyện cần đi trước…chúc anh ngon miệng
-Ê….
Khang Kiện chưa nói hết câu thì Hạ Di đã chạy xa,anh tặc lưỡi đứng dậy
“Biết ngay con nhỏ này đọc thấy tên Hạo Nhiên là đi liền mà”
“Suỵt!Nói nhỏ thôi,ai nghe được thì chết,cẩn thận cái mồm”
Âu Tiểu Choi nở nụ cười nửa môi,đêm nay sẽ là đêm định mệnh của Hạ Di hay sao
|
Chương 14: Sự xuất hiện của Levi Chiếc áo Jacket oversized màu trắng bay phấp phới trong ánh trăng mập mờ,mái tóc màu bạch kim ma mị cũng theo làn gió phấp phới bay.Chàng trai với gương mặt dài,từng đường nét trên gương mặt như được vẽ hoàn hảo,anh giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc lên cao,ánh trăng chiếu vào làm nó sáng lấp lánh
“Lại một đêm buồn chán nhỉ,Nox”
Tiếng con đại bàng màu đen xì cũng như cái tên của nó trên vách đá cao hú lên nghe ghê rợn
-Accio Nox!(Tới đây,Nox)
Levi vừa dứt lời,con đại bàng đã xà xuống đậu trên vai anh,ánh mắt nó đỏ rực như báo hiệu trước những việc có thể xảy ra lát nữa.
“Cậu ta đã tới rồi sao”-Chấn Hưng hướng mắt nhìn ra vách đá gần đó,tay lắc lắc ly rượu vang cầm trong tay,anh đã cảm nhận được sức mạnh của phép thuật đang tuôn chảy trong người của Levi-một pháp sư có sức công phá hủy diệt mạnh nhất với những câu thần chú với vẻ ngoài thanh tú
Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua,Hạ Di ngồi bệch trên đám cỏ ở gần vách đá,những cơn gió lạnh từ biển tửng đợt thổi vào rát mặt,Hạ Di đứng phắt dậy ôm vai lại,cô lấy chân chà chà đám cỏ trước mặt thì bỗng dưng,tất cả các đèn từ khu vực bỗng tắt phụt,cả vách đá trở nên đen tối,chỉ có ánh trăng lờ mờ huyền ảo.Hạ Di giật mình nhìn xung quanh,bóng tối làm cô không thể thấy rõ mọi vật xung quanh,vừa lúc đó sau lưng cô,một cái bóng đen lù lù xuất hiện.Nó dùng bàn tay của mình,dần dần tiến tới chỗ Hạ Di,đẩy nhẹ một cái làm Hạ Di không giữ được thăng bằng mà rơi xuống vách đá.
Hạ Di cảm thấy bất ngờ,cô đang rơi sao,cô chuẩn bị chết sao,tại sao vậy?Cô đang đứng trên mặt đất cơ mà…Hạo Nhiên đâu rồi?Cậu ấy nói sẽ đến mà…..
Rồi Hạ Di nhắm tịt mắt lại rồi ngất đi trong khi cả người cô vẫn còn rơi tự do
-Feather-light(thần chú nhẹ bẫng-làm mất trọng lượng)
Levi chĩa tay về phía Hạ Di đang rơi,thân thể cô bỗng nhẹ bổng như lông hồng rồi đáp nhẹ nhàng xuống một triền đá gần đó.Levi quay sang kẻ lạ mặt đang run bần bật liên hồi kia,anh nhìn lạnh lẽo,tiến lại gần,tiếng bước chân xột xoạt trên nền cỏ khiến cho tên lạ mặt kia lùi lại,hắn co giò thật nhanh để chạy thoát
-Body-bind curse(bùa trói toàn thân)
Cả người tên lạ mặt đông lại như nước đá,hắn ngã phịch xuống xuống nền đá lạnh lẽo,cơ thể vẫn run lên khi cảm nhận được sự xuất hiện của Levi sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hắn.Levi tiến lại gần,mái tóc màu bạc vẫn bay bay trong gió,chiếc khuyên tai trong suốt phát lên ánh sáng màu trắng xanh của loại đá Grandidierite quý hiếm
-Tính bỏ chạy hả,đâu thể dễ dàng thế,ai sai ngươi làm chuyện này hả???
Tên lạ mặt vẫn nhất định kín bưng miệng
-Chà,không nói à,sợ người khác nghe thấy à,chậc!không còn cách nào khác nhỉ…Blasting curse(lời nguyền nổ tung)
Levi quay đi là cũng là lúc thân thể tên kia phát lên tiếng nổ như một quả bom thật sự,thân thể hắn tan tành thành từng mảnh nhỏ.Levi phóng xuống triền núi gần đó,anh nâng đầu của Hạ Di lên,do còn quá sợ nên cô vẫn còn ngất đi mà vẫn chưa tỉnh lại được.Levi bế cô lên tay rồi di chuyển tức thời về phòng của mình ở trong một khu tách biệt với khách sạn-nơi chỉ có những người khách thực sự VIP mới có thể đặt được
“Chà,ta có thể cảm nhận được những dòng chảy mạnh mẽ của bông hoa trong từng tế bào của em…lâu rồi không gặp,Lưu Hạ Di”
Hạ Di mở mắt thì thấy mình đã ở trong một căn phòng lạ lẫm,tiếng sóng biển vẫn rì rào ngoài cửa sổ,xung quanh cô mọi thứ đều có màu trắng ma mị như phòng của cô ở biệt thự gia tộc Viên.Hạ di ôm đầu ngồi dậy,cô giật mình vì thấy con đại bàng đang rúc vào cánh của mình đậu trên một cái cây gỗ được đặt trên bàng,chiếc áo jacket oversized của Levi được treo lên trên chiếc móc gần đó,Hạ Di bước xuống giường vừa đi vừa nhìn xung quanh,Levi bước ra từ phòng tắm,chiếc áo sơmi màu đen hở nút,chiếc quần màu trắng trông anh rất sang trọng,cùng với mái tóc màu bạc.Thấy Hạ Di đã tỉnh,anh nở nụ cười dịu dàng
-Dậy rồi à???
-Ơ..anh là ai vậy…tôi nhớ…mình…đã rơi xuống biển…
-Đúng vậy,em tí nữa thì rơi xuống biển rồi
-Anh đã cứu tôi sao???
-Hà…..có thể nói như thế nhỉ….thôi ngồi xuống đây đi
Hạ Di ngồi xuống chiếc bàn trà gần đó,cô cảm thấy khó hiểu vì mái tóc màu bạc của anh,nó không phải như được nhuộm,nó giống như sinh ra đã có sẵn vậy.
-Aguamenti(thần chú rót nước)
Nghe tiếng anh,chiếc bình trà gần đó tự nâng lên rồi rót ra hai chiếc ly được điêu khắc chạm trỗ tinh tế.Hạ Di giật mình ngạc nhiên,cô chưa từng bao giờ thấy cảnh này
-Áaaaaaaaaaa….có maaaaaaaaaaa
Hạ Di hét to lên khi thấy cảnh tượng siêu nhiên vừa rồi khiến Levi cười
-Em đúng là bị xóa hết kí ức rồi nhỉ
Anh cầm dĩa bánh quy tới đặt trước mặt Hạ Di,cô vẫn còn sợ hãi
-Anh…anh là ma à???
Levi nắm lấy tay cô sờ lên mặt anh,Hạ Di vội rụt tay lại
-Tôi nguyên hình nguyên thể thế này mà em lại nói tôi là ma à,chẹp!nếu tôi là ma sao có thể cứu em được chứ
-Vậy anh là…phù thủy à…cái bình…..
-À….tôi là….Tôn Uy Vũ,cô cứ gọi tôi là Levi
-Anh trả lời tôi đi…rốt cuộc anh là ai,và anh là gì,tôi bị ai đó đẩy xuống vực và tôi nghĩ tôi đã chết,anh không thể nào cứu tôi khi xung quanh đó toàn là vách đá được
Hạ Di đứng phắt dậy run run nói trong khi Levi vẫn bình tĩnh nhấm nháp ly trà
-Bình tĩnh và ngồi xuống đi,thôi được tôi là pháp sư,chính tôi đã cứu em bằng cách đọc thần chú,mà vả lại cái kẻ xô em…chà đáng lẽ tôi phải cho nó một câu Avada Kedavra(bùa giết người ngay lập tức bằng cách đâm dao vào tin)
-Haha…anh nghĩ là tôi tin sao,trên đời này làm gì có pháp sư hay phép thuật chứ,anh bị ảo tưởng à?
-Em có nghe câu này không.Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất kì ai.Vì những người tin bạn không cần điều đó còn những người không có thiện cảm với bạn sẽ không tin bạn.Tôi biết em đang không tin tưởng tôi bởi mái tóc màu bạc này và những chuyện siêu nhiên vừa xảy ra vừa rồi,nhưng tôi chắc chắn với em tôi là pháp sư
Hạ Di nhớ lại những điều từ lúc ở vách đá,đúng là người bình thường không thể nào làm được những điều như thế này,cô cảm thấy buồn cười vì những điều trong cổ tích này lại có thể xảy ra trong đời thường như thế này
-Còn…Hạo Nhiên…cậu ấy nói sẽ đến…người xô tôi xuống chắc chắn không phải cậu ấy-Hạ Di nói lầm bầm trong miệng
Nghe cô nhắc tới cái tên Hạo Nhiên,anh từ từ đặt ly trà xuống,đúng là gia tộc họ Viên luôn đi hơn người một bước,họ đã nắm giữ bông hoa này trong tay.
-Hắn ta không phải là Hạo Nhiên đâu em đừng lo
-Anh..biết Hạo Nhiên sao???
-Rõ nữa là đằng khác…..à!Có khách tới
Levi cảm nhận được luồng không khí khác biệt hòa vào không khí biển đang tiến vào lan can cửa số.Anh nhìn Hạ Di dịu dàng rồi nói
-Legilimens(thần chú làm ngất xỉu)
Vừa dứt lời,Hạ Di đã ngã sóng soài trên sàn và bất tỉnh nhân sự.Từ ngoài lan can,chàng trai từ từ tiến vào,ánh trăng mập mờ khiến cho chiếc khuyên tai của anh sáng loáng
-Tới rồi đó à,Chấn Hưng
Levi mỉm cười khi thấy người bạn thân thiết của mình
|