Tình Yêu Trai Bao
|
|
Chương 20 Hôm sau . Thuỷ cau mày ngó quanh quanh rồi lại quay ra hỏi Châm : - ''Sao hôm nay không thấy thằng nhóc đó đến chị nhỉ ?'' -''Nay thứ 2 , học sinh đi học mà'' - ''ơ . . . Ờ nhể !'' - ''Mà sao hôm nay em quan tâm tới Vũ vậy ?'' - ''Haizz ! Tại em mới chợt nhớ , nó chưa xin lỗi chị đàng hoàng'' - ''Bỏ qua đi Thuỷ'' - ''Bỏ qua là bỏ qua thế nào , xin lỗi qua loa thế chả có chút lòng hối lỗi nào sất'' - ''Trẻ con mà em'' - ''Kệ ! Em không quan tâm , nó mà chưa xin lỗi đàng hoàng là còn khổ với em nhá !'' - ''Chịu em luôn đấy'' - ''Hìhì'' - Thuỷ cười - ''Mà Thuỷ này . Em có cảm giác Vũ có cái gì đó giống anh Dũng không ?'' - ''Cảm giác gì cơ chị ?'' - ''Cảm giác giông giống ý'' - ''Em chả thấy gì , em thấy tên Vũ đó VÔ DUYÊN'' - Thuỷ nhấn mạnh - ''Ừ ! Chắc chị bị ảo rồi'' - ''Mà chị nè . Mai đi thăm 2 anh nha'' - ''Ngồi nhắn tin gọi điện nhà chưa chán à ?'' - ''Không ! Em muốn đi gặp anh Kiệt cơ'' - Lay lay tay Châm - ''Chị nhé !'' - Cười dễ thương Châm cười : ''Được rồi ! Mai nghỉ buổi để đi zậy'' Thuỷ hét lên : ''YEAH !!'' Bác Hằng nghe tiếng vội hỏi : ''Thuỷ hét đó hả ????'' - ''Dạ ! Cháu xin lỗi bác xinh đẹp nhé !'' Bác Hằng cười thầm : '''Ừ. . .'' - ''Chị nhớ nhá''- Nói xong chạy đi làm việc khác Sáng hôm sau Thuỷ lay người Châm : - ''Dậy đi dậy đi chị ơi !'' - ''Làm gì mà vội thế , lúc nào đi chả được , em cứ bình tĩnh đi'' - Châm lim dim mắt - ''Không hiểu sao mà người em cứ run bần bật ý , hồi hộp lắm'' - ''Chị biết rồi . Em cứ từ từ'' - ''Vâng'' Cuối cùng thì 30phút sau , 2 chị em mới có thể đi được . Tới Biệt thự của Dũng - Kiệt đang ở , Thuỷ gặp Kiệt , 2 đứa đã vội nắm tay cùng nhau chạy tung tăng đi chơi rồi . Còn Châm với Dũng vẫn đứng đó . Dũng gãi đầu ngại - lâu không gặp mà lị : - ''Mình vào trong nhé'' Châm cười : ''Vâng'' Trong phòng ngủ của Dũng với Kiệt - ''Anh đưa em vào phòng ngủ làm gì ? Anh có âm mưu xấu xa gì hả??'' - Châm đứng nép vào 1 bên cảm giác nguy hiểm Dũng xua tay : ''Không không ! Em tưởng tượng quá đà rồi , anh không làm gì đâu'' - ''Vậy sao đưa vào phòng này ! Còn đầy phòng khác mà'' Dũng ngượng : ''À thì . . . Anh chỉ muốn nơi nào đó riêng tư thôi vì . . . Anh nhớ em lắm . . .'' - ''Hì ! Được thôi anh'' - Châm chạy lon ton ra giường , thấy Dũng vẫn đứng đó nhìn , Châm cau mày , đập tay vô gường mấy cái ( ý chỉ là qua đây ngồi ) Dũng liền đi ra - ''E . . . Em muốn nói gì à ?'' - ''Có chứ ! Anh còn nhớ thằng nhóc cấp 2 em kể không ?'' - ''Có'' - ''Em nói với Thuỷ là cảm giác nhóc đó rất giống anh , nhưng Thuỷ lại không thấy thế !'' - ''Giống anh ở chỗ nào ? Tò mò quá đi'' - ''Em không rõ , nó . . . Mập mờ lắm . .'' - ''Ừ! Anh cũng muốn gặp thằng Vũ đó 1 lần'' - ''Hìhì . Zậy thì Chủ nhật hoặc chiều tối hàng tuần là Vũ đến làm , anh gặp cũg được'' - ''Okii'' Châm nhìn Dũng chằm chằm rồi nhíu mày lại . Dũng đổ mồ hôi hột : - ''S . . . Sao thế ??'' - ''Ừm ừm . . . Nhìn kỹ thì . . . Vũ cũg có đôi nét giống anh . . . cái mũi này'' - Nói rồi hành động , Châm véo mũi của Dũng làm cậu la toáng lên . Dũng xoa cái mũi của mình : - ''Hix . . . Đỏ hết mũi anh rồi. . . Anh mà xấu trai là tại em đó'' - ''Anh đúng là công tử bột'' - ''Hìhì . Công tử bột nhưng vẫn có người yêu nhá'' Châm liếc đểu : ''Xì'' - ''Bộ mặt đó của em là sao hả ?'' - Dũng trau mày rồi Châm nằm bệt xuống giường rồi lấy tay cù léc làm Châm cười sặc sụa : ''Sao ? Sao nào ? Buồn không , buồn không hả ? Tội nhìn đểu anh này !'' Châm cười đỏ cả mặt : ''Haha . . .buồn . . Buồn quá . . .hahahahahahaha. . .cứu . . . Cứu . . .em chịu thua rồi . . . Hahahahaha~'' Dũng dừng tay : ''Tha cho em đó !'' - Định ngồi dậy thì bị Châm kéo tay lại , 2 mặt rất gần nhau : ''E . . e định làm gì ???'' Châm giơ 1 tay lên búng vào trán Dũng : ''Đùa anh tý thôi , mặt làm gì mà đỏ choét lên thế ? Hìhì !'' Dũng nhìn Châm cười mà không kìm được , mặt Dũng bắt đầu tiến xát gần hơn rồi . . . Chạm môi . . . Cảm giác giờ đây trong 2 người là sức nóng của thân nhiệt . . . Dũng mở to mắt ra rồi ngồi bật dậy , người nóng bừng : - ''A . . Anh xin lỗi . . . Anh không cố ý đâu . . .'' - ''À . . . ừ . . . đến trưa . . . Anh đưa em về nhé . .'' Dũng nhìn Châm cười : - ''Ừ ! Nhưng . . . Anh cảm giác Cái hôn đó rất tuyệt nhé !'' - ''Hìhì!''
|
Chương 21 Buổi Chiều . Dũng đang đưa Châm về nhà - ''Ngày mai anh có đến không ?'' - ''Đến đâu ?'' - ''Xem mặt Vũ ý'' - ''Anh không chắc là có đi được không ! Vì tụi anh đang học kinh doanh nát óc đây này'' Châm giọng chán nản : ''Ừm ! Thôi zậy ?'' - ''Nếu cố được thì anh sẽ đi , đừng có nói cái giọng buồn chán đó nữa nha'' Châm cười : ''Em biết rồi mà'' - ''Chả piết tương lai của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ ?'' - ''Em mà biết trước được tương lai thì cuộc sống đâu có thế này , anh cứ nghĩ chuyện đâu đâu'' - ''Anh lấy em về làm vợ rồi . . . nhớ sinh cho anh 1 đội bóng đá nha'' - ''Sao anh tham thế ?'' - ''Khà khà . . . Không chịu sao ?'' - ''Ừm !'' - ''Hoy zòi ! Nhà mình thế này là ế con rồi , không có ai nối dõi rồi , 2 vợ chồng mình già là không có con để chăm sóc tuổi già nhá , khổ thật . . .'' - Dũng thở dài - ''Anh ám chỉ là tại em hả ???'' - ''Không không ! Anh đâu có nói em'' Châm nhéo 2 bên eo của Dũng : ''Dám trêu em à ??? Haha'' Dũng mất tay lái , xe máy của Dũng với Châm bị tông vô ôtô , cả 2 nằm bất tỉnh ở đó , người đầy máu . Đúng lúc đó , Vũ cũng có ở đấy , cậu vội chạy ra xem , chen lấn xô đẩy thì Vũ mới vào được trong . . . Nhìn thấy Châm , Vũ ngạc nhiên rồi vội rút con Iphone ra gọi cho Thuỷ'' ''Em gọi gì zậy ?'' - Thuỷ ở đầu dây bên kia ''Chị . . . Chị Châm và một anh nào đó bị xe tông . . .'' - Vũ nói , khuôn mặt nhợt nhạt ''CÁI GÌ???'' - Thuỷ hét lên ''Em sẽ gọi xe cứu thương tới . Khi nào 2 người đó được đưa vào bệnh viện , em sẽ gọi điện báo cho chị !'' ''Hức . . . Được rồi . . . Em . . . Hức . . Nhớ báo cho chị đấy . . .'' ''Vâng'' - Vũ cúp máy Vũ vội gọi xe cứu thương tới , Châm vs Dũng dk đưa vào bệnh viện Sau mấy tiêng phẫu thuật , cuối cùng cũng thành công , 2người đều không ảnh hưởng đến tính mạnh . Châm với Dũng được nằm trong phòng hồi sức . Thuỷ nắm tay Châm , khóc nức nở : - ''Chị . . . Chị mau tỉnh lại đi chị !'' Kiệt nhìn giường bệnh của Dũng : - ''Mày dậy đi Dũng , nếu không tao bùng 500k của mày luôn đấy!'' Vũ mới đi mua đồ ăn về , bước vào phòng thấy mọi người ai nấy đều buồn , cậu nói : - ''Em vừa đi mua vài món này , 2 anh chị ăn đi nhé !'' Thuỷ quay ra : ''Chị không ăn đâu !'' Kiệt mới nhìn thấy Vũ nên hỏi : - ''Ai thế Thuỷ ?'' - ''Thằng nhóc làm việc cùng chỗ tụi em'' - ''Ừ ! Cảm ơn nhóc đã báo cho anh với Thuỷ'' Vũ cười : ''Dạ , không có gì đâu'' Thuỷ giật mình khi thấy Châm hơi cử động tay . Ánh mắt Thuỷ sáng nên , miệng nở nụ cười : - ''Mọi . . . Mọi người ơi ! Chị Châm tỉnh rồi !'' Vũ với Kiệt chạy ra xem - ''Chị Châm tỉnh rồi hay quá'' Châm đưa tay lên đầu - đôi mắt nheo lại mệt mỏi : - ''Chị . . . chị . . .'' Thuỷ cười : ''May quá chị tỉnh dậy rồi , làm em lo muốn chết'' - ''Anh . . . Anh Dũng . . . Anh Dũng đâu rồi ??? Chị muốn gặp anh ý. . .'' - ''Anh Dũng đang nằm giường kia'' - Thuỷ chỉ tay Châm khóc : ''Tại chị , là lỗi tại chị . . .'' - ''Sao lại tại chị chứ ?'' - ''Nếu chị không trêu anh Dũng , sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu , là lỗi tại chị hết mà'' -Châm khóc to hơn - ''Không sao đâu chị !'' - Thuỷ an ủi - ''Đúng rồi đó Châm ! Không phải lỗi do em đâu'' - Kiệt nói Vũ nhìn trời qua cửa kính - thấy trời sầm tối : - ''Thôi ! em về trước nhé , trời cũng sắp tối rồi'' - ''Ừ ! Em về cẩn thận'' - Thuỷ gật đầu - ''Mai em sẽ đến thăm chị Châm ! Chị vui lên nha'' - ''Chị . . Chị biết rồi . . .'' - Châm cười - ''Bye !'' Châm nhìn Thuỷ : ''Anh Dũng không làm sao chứ ?'' - ''Bác sĩ nói không sao ! Ca phẫu thuật của 2 anh chị rất thành công'' - ''Dìu chị qua bên anh Dũng'' - ''Nhưng chị vừa mới tỉnh mà , vết thương em sợ chưa lành hẳn'' - ''Chị muốn nhìn thấy Dũng , đưa chị qua đi'' - ''Vâng'' - Nói xong , Thuỷ với Kiệt cùng dìu Châm qua ngồi lên ghế bên giường của Dũng Châm nắm tay Dũng đang đặt trên giường bệnh : ''Anh . . . hãy mau tỉnh lại đi . . . Em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm . Em sẽ sinh cho anh một đội bóng đá mà . . . Hức . . . Anh tỉnh lại đi . . . Tỉnh lại đi . . . huhuhu . . .'' Rồi Dũng dần dần mở mắt - ''Anh . . . Anh tỉnh lại rồi'' Dũng quay ra nhìn Châm - gương mặt mệt mỏi : ''Cô . . . Là ai ????''
|
Chương 22 Châm trợn mắt , tuyến lệ bắt đầu rơi ra : - ''Sao anh lại nói câu đó???'' - Châm gào lên , túm chặt vai Dũng lay mạnh - ''Em là Châm . . . là Châm đây !'' Thuỷ kéo người Châm lại : - ''Chị . . . Chị . . . Chị vẫn còn đang bị thương , đừng hoạt động mạnh , có lẽ anh Dũng chỉ bị chấn thương nhẹ thôi , không sao đâu . Anh ý sẽ nhớ lại mà !'' Dũng ôm đầu , mặt nhăn nhó : - ''Tôi . . . Tôi là ai ??? Tôi không nhớ gì cả !!'' Châm khóc : ''Anh là Dũng . . . Là Dũng . anh nhớ lại đi'' Dũng nhìn Châm : ''Tôi tên Dũng sao ??'' Châm gật đầu : ''Ừ ! Anh là bạn trai của em'' - ''Chúng ta . . . Yêu nhau . . .???'' - ''Đúng ! Anh nhớ lại rồi sao ?'' Dũng cúi mặt xuống : ''Xin lỗi ! Tôi không hề biết cô là bạn gái tôi'' - ''Không sao đâu ! Anh sẽ nhớ lại mà'' - ''Tôi hơi đau đầu , tôi có thể ngủ được không ?'' - ''Ừm ! Anh ngủ ngon nhé'' - Châm cười Dũng nằm xuống giường ngủ Châm nhìn Dũng - nước mắt lại tuôn ra - ''Chị . . .chị à !'' - Thuỷ đặt tay lên vai Châm an ủi Châm lau nước mắt : ''Chị không sao !'' - ''Em . . . Xin lỗi chị !'' - ''Sao em lại xin lỗi ?'' - ''Bác sĩ có nói với em , anh Dũng bị chấn thương não , rất có thể sẽ mất trí nhớ . Em đã không nói với chị vì sợ chị buồn'' - ''Đằng nào chị cũng sẽ piết khi anh Dũng tỉnh lại , lỗi không phải do em'' - ''Vâng'' - ''Anh Dũng sẽ nhớ lại thôi . Ngủ sớm em nhé'' - ''Dạ'' Sáng hôm sau Thuỷ tới thăm viện thì thấy Dũng đang ngồi đọc báo - ''Anh Dũng !'' Dũng quay ra : ''Chào !'' Thuỷ ngó xem Châm : ''Chị Châm vẫn ngủ à anh ??'' - ''Cô ý . . . Tên Châm sao ?'' - ''Vâng ! 2 người yêu nhau lắm đó'' - ''Ừm ! Nhưng tôi lại không thể nhớ gì được'' - Dũng mặt buồn'' Vừa lúc đó . Kiệt vô . Mới thấy thằng bạn nằm giường đọc sách , Kiệt đã vồ tới chỗ Dũng : - ''A ! Mày tỉnh rồi'' - ''Cậu là . . . .'' - ''Tao là Kiệt , bạn mày nè ! Bạn thân nhứt đó'' - ''À. . . Ừ . . .'' Kiệt quay ra nhìn Thuỷ : ''Hôm nay anh có mang đồ ăn cho mọi người nè !'' - ''Vậy thì tốt quá'' - Thuỷ cười Kiệt mở cái túi ra : ''Bim bim nè , sữa nè , bánh nè . . .'' - Kiệt vừa giở đồ ăn , mặt tơi roi rói - ''Sao toàn quà vặt zậy ???'' - Thuỷ cau mày - ''Anh đã nói xong đâu'' - Kiệt rút 2 cái cạp lồng ra - ''Còn đây là cháo Gà do đích thân anh nấu cho Châm và Dũng nhá'' - ''Có ăn được không đó ??'' - Thuỷ nhìn 2 cái cạp lồng , vẻ mặt nghi ngờ - ''Đương nhiên là ăn được rồi , em xem thường tài nấu ăn của anh quá rồi đó nha'' - ''Hehe'' Đúng lúc đó Châm dậy : ''Mọi . . . Mọi người mới tới à??'' - Dụi dụi mắt - ''Dạ !'' - Thuỷ cười Châm khịt khịt mũi : ''Mùi gì mà thơm quá zậy ??'' - Nhảy ra khỏi giường rồi chạy vù tới giường Dũng - ''A ! Cháo Gà ! Thơm quá đi'' - ''Hỳhỳ ! Do anh nấu đó !'' - ''Anh Kiệt nấu ăn ngửi thấy mùi đã cảm giác ngon rồi nha'' Kiệt cười ngoác mồm : ''Nào , ăn đi ăn đi'' - ''Không cần anh mời em cũng đã sẵn sàng vào xơi . . . Kakaka. . .'' - ''Cảm ơn Kiệt'' - Dũng cười - ''Ẹc ! Sến quá đi ! Lúc mày chưa mất trí nhớ , tao thấy rất hiếm khi mày cảm ơn tao luôn'' - ''Thật vậy à?'' - ''Tao nói điêu mày làm gì chứ !'' - ''Hi vọng tôi sẽ nhớ lại được mọi chuyện'' - ''Ừm ! Đó cũg là mong muốn của mọi người mà ! Hỳhỳ'' - Thuỷ nói - ''Đúng rồi đó ! Anh gắng lên nha'' - Châm nhìn Dũng động viên cậu - ''A . . . Anh sẽ cố . . .'' - Dũng gãi đầu cười Khi mọi người ăn xong , Thuỷ với Kiệt cũng về nhà . Châm lại lăn lên giường ngủ tiếp , còn Dũng thì vẫn ngồi đọc sách . Vũ mới tới , mở cửa bước vào thì nhìn thấy Dũng , Vũ cười : - ''Chào anh'' - ''Ừm ! Chào !'' Vũ đi tới chỗ Dũng : ''Em là Vũ ! Anh tên Dũng đúng không ?'' - ''À . . . ừ . . .'' Vũ nhìn Châm rồi lại quay ra : ''Anh là người yêu của chị Châm à ?'' - ''Ừm . . . Nghe Châm nói thế !'' - Dũng gãi đầu cười ngượng - ''Em quên béng mất là anh đang mất trí nhớ nhỉ !'' - ''Ừ . . .'' Rồi Vũ tiến gần lại gần Dũng , ghé sát vào tai cậu . Thì thầm : - ''Thật ra . . . Em rất thích chị Châm , nếu anh mà không nhớ lại nhanh , em sợ là anh sẽ mất chị ý đấy !'' Dũng ngạc nhiên : ''Anh . . . Hiểu rồi !'' - ''Tốt ! Cố lên anh nhé !'' - Vũ cười - ''Ừ . . .'' Châm mới dậy : ''Vũ mới đến à ?'' - ''Vâng ! Hôm nay em tới hơi muộn , xin lỗi chị nhé !'' - ''Không sao đâu !'' - Châm cười rồi quay sang Dũng - ''Anh không ngủ à ?'' - ''Anh không buồn ngủ !'' - Mặt Dũng buồn , cậu nghĩ cậu . . . Sẽ mất cô gái này thật sao? - ''Chị Châm'' - Vũ chợt gọi - ''Gì em?'' - ''Bác Hằng định sang thăm chị nhưng bận rộn quá nên nhờ em mang cho chị cái này này'' - Vũ nói rồi giơ ra một giỏ trái cây Châm cười : ''Thay chị cảm ơn bác nhé !'' - ''Thôi em về đây ! Bye nha !'' - ''Ừm Vũ chạy đi - ''Anh ăn táo không ?'' - Châm tươi cười giơ trái táo lên - ''Anh không ăn'' - Dũng nói mà không nhìn Châm , ánh mắt cậu buồn sâu thẳm . Nghĩ mông lung . - ''Này ! Sao mặt anh cứ bị xị ra thế ?'' - Châm bắt đầu cáu . Từ lúc cô dậy tới giờ , Dũng chưa cười lần nào hết làm Châm thấy khó chịu . Cô muốn thấy nụ cười của Dũng - ''Không có gì'' Châm chạy ra rồi ngồi lên đùi Dũng , đặt 2 tay lên má cậu quay về phía mình : - ''Nhìn em đi !'' - Ánh mắt Châm đầy thách thức Dũng nhìn Châm , cậu vẫn còn có chút gì đó . . . Buồn , cậu nghĩ . . . liệu cậu có thể . . . Biết rõ hơn về cô gái này dù chỉ . . . Một chút. . . . Dũng nắm 2 tay cổ Châm nhấc ra khỏi má mình rồi để tay cô xuống . Môi cậu mấp máy . Khuôn mặt đỏ ửng : - ''Em . . . Có yêu anh không ?'' Châm đỏ mặt : ''C . . .có. . .'' - ''Tốt ! Em sẽ không bỏ rơi anh chứ ?'' Châm phản kháng mạnh : ''Còn lâu em mới bỏ rơi anh nhá , em sẽ đeo bám anh cho đến chết luôn'' Dũng cười nhẹ rồi tay luồn qua eo Châm kéo lại sát người mình , 2 cánh môi chạm nhau , đầu lưỡi cũng cảm thấy vị ngọt , cảm giác nóg lại dâng lên đột ngột . Dũng tự nhiên nhớ lại cái Kiss trong biệt thự hôm đó , rồi dần dần nhớ lại tất cả , Dũng đẩy người Châm ra , thở hổn hển , mồ hôi tuôn ra Châm lo lắng : ''Anh . . . Anh sao vậy ?'' - ''Anh . . . Nhớ lại rồi''
|
Chương 23 Châm ngạc nhiên . Khuôn mặt cô không thoát khỏi vẻ vui mừng : - ''Anh . . . Anh nhớ lại thật sao ?'' - ''Ừm ! Nhớ lại tất cả mọi chuyện luôn'' Châm ôm cổ Dũng . Từng giọt nước mắt hạnh phúc của Châm rơi thấm lên áo Dũng : - ''Vậy thì tốt quá còn gì !'' - ''Hìhì !'' Rồi Châm lại đẩy người Dũng ra , khuôn mặt thay đổi - ''À mà . . . Anh cũng nhìn thấy Vũ rồi đấy , thấy nó có giống anh không ?'' Dũng nghĩ đến lời nói trước của Vũ , mặt Dũng buồn buồn . Nhưng giờ cậu không sợ nữa rồi , vì Dũng đã nhớ lại : - ''Cũng . . .bình thường thôi. . .'' - ''Ừm ! Mai mọi người sẽ đến đây , chúng ta côg bố chuyện này nha ?'' - ''Ừ'' Sáng hôm sau Thuỷ khi nghe tin thì vui sướng , nhảy múa toán loạn , cười : - ''Haha ! Vậy là anh Dũng nhớ lại mọi chuyện rồi còn gì nữa ! Phải ăn mừng thôi !'' - ''Thôi ! Không cần bày vẽ đâu , anh cũng sắp khoẻ lại rồi , anh muốn học tiếp'' - Dũng khua khua tay - ''Bác sĩ nói nếu mày nhớ lại thì coa thể xuất viện sớm , không ảnh hưởng tới sức khoẻ'' - Kiệt khoanh tay trước ngực , bộ mặt nghiêm túc thấy sợ , nhưng trong lòng chắc cũng vui mừng chả kém gì Thuỷ ý . - ''Em thấy ý tưởng của Thuỷ hay đấy chứ , tối nay ăn liên hoan nhé? - Châm cười - ''Nhà em nha , mẹ em nấu ăn ngon số 1 luôn đó'' - Vũ nói Thuỷ - Kiệt - Châm giật mình - ''Thiệt hả ?'' - ''Vâng ! Tối đến nhà em liên hoan cho sảng khoái'' - ''Vậy có được không ? Ba mẹ cậu không mắng chớ ?'' - Dũng cau mày - ''Không ! Không bao giờ ! ba mẹ em rất thích em có bạn mà !'' - ''ờ ! Zậy cũng được !'' - Dũng gật gật đầu - ''Quyết định vậy nha ! Tối nay sang nhà Vũ đuê'' - Châm tuyên bố . Miệng cười hơ hớ . - ''Suýt quên ! vậy chúng ta ăn không à ? Nhà Vũ chẳng lẽ chi hết tiền thức ăn ?'' - Thuỷ nhìn mọi người - ''Cũng phải ha ! Thế thì Vũ lỗ quá rồi , hay thôi vậy'' - Mặt Châm bắt đầu xịu xuống Vũ khua tay : - ''Ấy ! Không sao đâu mà , nhà em giàu lắm'' Dũng - Kiệt - Thuỷ - Châm nhìn chằm chằm Vũ : - ''Kinh ghê taaaaaaaa~'' - ''Thật . . . Thật mà ! Các anh chị không cần lo về khoản tiền'' - ''Nhà giàu mà sao vẫn đi làm thêm , chằng lẽ 50k mỗi ngày là quá ít'' - Thuỷ nhìn Dũng , cười nham nhở - ''Thì em đã nói với chị là em lấy tiền nạp game mà lại !'' - ''ờ quên'' - ''Đối với mấy đứa bạn em phải mấy trăm nghìn cơ . Hix . . Chẳng bù cho em . . .'' - Vũ mếu máo - ''Nhà giàu mà kiệt xỉ ghê nha'' - ''Không phải ! Mẹ em bảo phải luôn tiết kiệm , kể cả mình có nhiều tiền cũng không được hoang phí , cái gì cần tiêu thì tiêu thôi . Chả nhẽ em nói với mẹ em cho thêm tiền nạp game chắc , không bị quính là may rồi ý'' - ''Hôm nay chị thấy chú mày nói vài câu có lý phết ! - Thuỷ vỗ vai Vũ - ''Hehe'' - ''Mà nhà Vũ ở đâu thế ?'' - Châm hỏi - ''Chị không cần lo , khi nào xuất viện , cứ Alo em một tiếng , là em cho xe tới đón về hẳn nhà'' Kiệt - Dũng - Thuỷ - Châm rú lên : - ''Vậy thì còn gì bằng'' - ''Khà khà ! Ai ngờ quen đúng đại gia , sướng ghê'' - Kiệt cười gian tà - ''Hoy ! Em zề nha , bye anh chị'' - Vũ giơ tay chào Dũng cười rồi lại nghĩ Vũ không xấu như cậu tưởng . Tối - Vũ đến đón 4đứa về nhà mình , chiếc xe ôtô ngoành vào căn biệt thự hoành tráng - ''Oa ! Nhà Vũ to thế ?'' - Cả lũ đồng thanh . Mắt ai nấy đều sáng rực - ''Thì em đã nói mà lỵ . Hôm nay em bảo là dẫn bạn về là mẹ đích thân xuống bếp làm món ăn đó nha'' Dũng - Kiệt - Thuỷ - Châm vỗ tay bôm bốp : - ''Yeahhhhhhh~'' 5 đứa bước vào nhà là tiến ngay tới bàn ăn . Cô Liên ( mẹ Vũ - còn khá trẻ ) đứng cạnh bàn ăn . Cô Liên tươi cười đón khách - ''Chào các con'' - ''Dạ chào cô'' - Tụi nó đồng thanh - ''Nhìn cô còn trẻ quá'' - Thuỷ ngạc nhiên nhìn Cô Liên - ''Cô 38tuôi rồi trẻ gì nữa đâu'' - Cô Liên cười - ''Dạ ! chắc hồi còn trẻ cô xinh lắm'' - Châm chen vô hùa theo - ''Cô cũng bình thường thôi'' - ''Ba đâu mẹ ?'' - Vũ nhìn quanh không thây ra liền hỏi - ''Ba con đang làm việc trên phòng , không xuống ăn cơm cùng các con được , công việc bận rộn quá mà'' - ''Vâng'' - ''Các con ngồi ăn tự nhiên nhé'' - Cô cười nhìn 4 đứa rồi chợt thấy Dũng , cô Liên cảm giác gì đó . . . Rất thân thuộc Châm ngồi cạnh Dũng lay lay người cậu : - ''Này Dũng !'' - ''Sao anh im vậy?'' - ''À không có gì đâu'' Cô Liên nhìn Dũng rồi nói : - ''Con tên Dũng à ?'' Dũng hơi bất ngờ khi bị hỏi vậy : - ''Vâng'' - ''Thật trùng hợp ! Cô cũng có . . . .'' - ''Có gì sao ạ ?'' - Dũng ngơ ngác Cô Liên khựng lại : ''À không !! Không có gì đâu ! Con ngồi ăn nhé , cô lên phòng chút'' - ''Vâng'' - Dũng cười - ''Sắc mặt cô Liên sao lại quá à !'' - Châm nhìn Cô Liên , lông mày nó nhíu lại - ''Anh cũng thấy thế!'' - Dũng nhìn theo bóng cô Liên rồi gật đầu Cô Liên chạy lên phòng làm việc của của chú Đạt ( ba Vũ ) . Chú Đạt thấy Cô Liên đi vào liền hỏi : - ''Em không ăn cùng tụi nhỏ à?'' - ''Vâng ! Nhưng em thấy 1 đứa , em có cảm giác nó rất giống con trai em , cả tên nó . . .cũng giống nữa'' Chú Đạt ngạc nhiên chạy ra chỗ Cô Liên : - ''Thật . . . Thật sao ?'' - ''Anhh có nghĩ nó là . . . Đứa Con đầu tiên của em không ?''
|
Chương 24 Chú Đạt nghe thấy vậy thì ngạc nhiên : - ''Cẩn thận đó chỉ là sự trùng hợp thì sao ?'' - ''Em cũng nghĩ vậy , nhưng cảm giác đó . . . Rất quen thuộc . . .'' - Mặt cô Liên buồn buồn - ''Anh hiểu rồi !'' - ''hôi em xuống dưới nhà đây'' - ''ừ !'' Cô Liên bước xuống cầu thang thì nghe tiếng nói của Vũ - ''Này anh Dũng , ba mẹ anh đâu thế ? Sao em không thấy họ đến thăm anh ?'' - ''Anh ở trong trại trẻ mồ côi'' Vũ ngạc nhiên : - ''Anh là trẻ mồ côi á ?'' - ''Ừ !'' - ''Vậy người trong trại trẻ đặt tên cho anh à ?'' - ''Không ! Trước khi bỏ rơi anh , họ để lại một tờ giấy nhắn nhủ vài câu , trong đó có nói tên của anh !'' - ''Ừ ! Em hiểu rồi'' - ''Thằng Dũng sống đó mấy năm mà như thằng đơ đơ ý , rủ đi đâu cũng không đi , đúng là tử kỷ'' - Kiệt cười - ''Thôi đi anh Kiệt'' - Thuỷ trau mày - ''Anh nói sự thật mà ! Đằng nào thì ba mẹ cũg đâu cần tới bọn anh nên chả vứt vào trại. . .'' - Kiệt trề môi nói Cô Liên nghe Kiệt nói thế , liền từ trên cầu thang đi xuống nói : - ''Sao cháu không nghĩ là những người ba mẹ đó có lý do nào khác ? Cẩn thận họ làm thế là do hoàn cảnh ép buộc thì làm sao ?'' - ''Cô . . . Cô Liên , sao cô lại nói thế ?'' - ''Vì cô . . . Chính là mẹ ruột của Dũng . . '' Châm - Thuỷ - Kiệt - Vũ trợn mắt : - ''Mẹ . . . Mẹ ruột á ?'' - ''Ừ'' - Cô Liên mặt buồn - ''Sao cô lại nói thế ?'' - Mặt Dũng nhăn lại Cô Liên đi tới chỗ Dũng , rưng rưng nước mắt , đặt 1 tay lên má cậu : - ''Vì chính mẹ đã đặt tên cho con , đã để con ở cái trại trẻ mồ côi đó , trong 17 năm qua , mẹ luôn nhớ đến con , khi mẹ nhìn thấy con ở đây , mẹ đã có cảm giác , con là Dũng - con trai của mẹ , nhìn con có đôi nét giống mẹ , cũng có chút giống cha con , nhìn Vũ đi . . . Vũ cũng gần giống con đấy . vì 2 đứa là anh em cùng mẹ khác cha mà . . . Mẹ . . . Nhớ con lắm . . .'' - Nước mắt cô Liên bắt đầu rơi ra . Sau 17 năm mới gặp lại đứa con trai , ai mà không khóc chứ Dũng mắt đỏ hoe : - ''Nếu cô thực sự là mẹ của con , thì cô hãy nói tại sao cô lại bỏ rơi con đi ! Tại sao cô là mẹ mà lại làm vậy với con mình chứ ?'' Cô Liên bắt đầu kể lại : - ''Lúc đó . . .mẹ sinh con ra đã được gần thì con đã gần 1 tuổi rồi . Gia đình ta rất khó khăn , ba con dại dột đi vay tiền bọn cho vay lạng lãi , vì không coa tiền trả nên đã dẫn đến nợ nần chồng chất , bọn chúng cứ thế mà lấn tới . Đến hạn chót , chúng đến đòi tiền , nhưng ba mẹ cơm ăn 3 bữa còn chẳng xong thì lấy đâu ra tiền mà trả cho chúng , vì thế , chúng đã cướp đi sinh mạng của ba con rồi chạy trốn , lấy luôn cuốn sổ đỏ nên gia đình ta đã mất hết đất đai , tài sản . mẹ cùng dân làng chôn cất ba con xong thì mẹ bế con đi tìm việc làm , vì sợ con đói , mà mẹ cũg chả coa gì ăn , nên mẹ đành gửi con vào trại kèm theo tờ giấy đó . định khi nào ổn định xong thì sẽ đón con về . Mẹ may mắn được làm trong gia đình nhà ba Vũ , 2 ba mẹ coa tình cảm với nhau nên mẹ đã tái giá , vì thế cũng sinh ra Vũ bây giờ , nó kém con có 3 tuổi thôi . . . Sau đó , mẹ đã đến trại trẻ nhưng họ bảo con đã trốn đi với 1 cậu bé cùng tuổi , thông tin về con thì không nhiều nên mẹ đã đi tìm mãi nhưng không tìm ra con , mẹ rất buồn . . .'' - Cô Liên vừa kể , nước mắt lại tuôn ra Dũng khóc , cố kìm nén : - ''Mẹ . . . Mẹ có biết con đã sống vất vả thế nào không ? Khi trốn trại cùng Kiệt , 2 đứa con đã phải đi bán vé số , bán báo khi mới 8 tuổi , là những đứa trẻ bụi đời , lên 10 thì đi làm thuê , rửa bát , bưng bê , bị chủ đánh rất nhiều . Lên 16 tuổi , 2 đứa con dành dụm được ít tiền rồi đi thuê nhà trọ , vì tiền cũng ít và nợ tiền nhà quá nhiều nên tụi con đi vào ngõ cụt , đành làm cái nghề mại dâm dơ bẩn . . . . Giờ mẹ thấy ghét con lắm đúng không ? Vì con trai của mẹ lại đi làm cái nghề đó . . . mẹ thấy thất vọng chứ ?'' Cô Liên ôm lấy Dũng : - ''Không . . . Không . . . Là lỗi của Mẹ , đáng lẽ mẹ nên mang con đi , không để con ở trại trẻ đó , mẹ xin lỗi con . . .'' Dũng khóc to hơn (ờ mờ sorry mấy bạn , để Dũng - là một thằng con trai mà khóc thì coa vấn đề quá ko nhể ?) Giờ thì Dũng đã gặp lại gia đình rồi nhé , tuy ba mất nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vì còn có người mẹ của mình Kiệt lau lau nước mắt : - ''Cảm động quá đi , anh cũng muốn gặp lại ba mẹ'' - ''Giờ thì em biết rồi nhá , anh đi bán vé số rồi còn đi rửa chén thuê nữa'' - Thuỷ cười nham hiểm - ''Xì . Có sao đâu . . .'' - ''Sao anh không tiếp tục làm nghề đó đi , còn làm trai bao làm gì !'' - ''Hix . . . Em không biếtt thì thôi , làm thuê tụi anh bị đánh ghê lắm . . . Sợ quá nên làm cái đó . . .'' - ''Làm cái đó còn sợ hơn . . . Hix . . .'' Sau chuyện này - Kiệt và Dũng lại tiếp tục đi học kinh doanh ở chỗ Thế Hoàng , nhờ nỗ nực và cố gắng , 2 người đã vực dậy được công ty và làm ăn rất thành đạt . Nhưng Dũng vẫn không muốn về ở cùng với gia đình Vũ . Dũng - Châm , Kiệt - Thuỷ cùng cưới trong 1 ngày và ở cùng nhà nhau , Sống rất vui . . . The End Mình mới viết truyện nên không hay lắm . Có mắc một số lỗi nên các bạn bỏ qua nhá . Good Bye
|