Tác phẩm: Tiểu Thư Hết Thời Và Thiếu Gia Mặt Đơ Tác giả: Air L Thể loại: Tình cảm và "ngược"...(Ta biết khi đem chữ ngược vào sẽ mất đi một lượng lớn người đọc. Nhưng ta vẫn muốn mang vào, vì đơn giản nó là ngược. Thế thôi!), HE :)) Tình trạng: Một tuần 2 chap Giới thiệu: "Ta thật ngu ngốc! Nếu ngày ấy hắn tỏ tình với ta, ta chịu đồng ý thì giờ không phải đứng nhìn thế này...ha..ha" Bao nhiêu năm rồi mọi thứ đều thay đổi. Chỉ có kẻ luôn dõi theo hắn vẫn không hề thay đổi Bao nhiêu năm rồi chẳng còn ai lưu luyến ai. Chỉ có kẻ luôn dõi theo hắn vẫn chấp niệm chuyện xưa "Thế giới của ta chỉ xoay quanh hắn. Tàn nhẫn của hắn chỉ xoay quanh ta." -------- Đơn giản là chuyện tình cảm của một cô tiểu thư kiêu ngạo hết thời do gia đình phá sản và tên thiếu gia lạnh lùng mặt đơ. (Bà Air L đã trở lại và ăn hại gấp đôi)
|
Chương 1: ---------Một ngày nọ...Trong phòng y tế... Ta ngồi đơn độc một góc trên giường, yên lặng nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài sân, bọn họ đang thi nhau chạy tiếp sức. Người người cười nói vang vọng thật náo nhiệt vô cùng Ta dõi theo không hề rời mắt, lòng cũng mang một cái gì đó hồi hợp, giục giã giống họ. Ta đoán, nếu ta là kẻ chạy tiếp sức đầu tiên, sẽ chẳng ai muốn là người kế tiếp. Nếu ta là kẻ chạy cuối cùng, càng không ai chịu đưa cờ cho ta đâu... "Cạch..."- Cửa phòng mở. Giờ này không biết kẻ phiền phức nào dám cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Đương nhiên không thể là cô y tá a...Đến thăm bệnh sao? Bạn bè kiểu gì mà cũng có thể nhầm lẫn người bệnh thế này. Khó chịu nằm xuống giường bệnh, ta nhắm mắt lại một cách điêu luyện và đương nhiên là phải hé mở để xem tình hình xung quanh a. Là hắn... Hắn ung dung bước vào...đôi tay nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trắng rồi tùy ý quăng về hướng của ta. Tốc độ ánh sáng đến chân ta cũng muốn run rẩy theo. Đường cong cơ thể nhanh như chớp hiện ngay trước mặt tựa một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Ánh nắng chiếu vào xuyên qua tấm cửa kính càng khiến cơ bụng săn chắc thập phần lộng lẫy. Có khi nào hắn muốn, hắn muốn...Không được a, ta còn ngây thơ lắm, ta chưa có chuẩn bị tinh thần đâu mà... Đôi mắt hổ phách của hắn lơ đễnh liếc nhẹ nhìn ta. Không biết bản mặt ta có cái biểu cảm gì không mà chỉ biết đôi môi hắn nhếch lên đầy khinh bỉ. Ảo giác thấy mình như miếng giẻ rách được đặt trên giường bệnh. Tổn thương! Ta tổn thương lắm a... Mặc dù bị người ta khinh thường nhưng có lẽ giờ mồm ta đã rớt xuống tới chân giường. Ta đúng là không có triển vọng mà... Hào quang phút chốc bị dập tắt, hắn mặc vào chiếc T-shirt đen rồi phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ như một con mèo mun hoang dã. Nhưng mà đang trong tiết a. Sao lại dám trốn học? Khụ...khụ. Ờ thì ta là ngoại lệ... Ta có thể đoán cái thể loại này học hành thì kém mà đội sổ thì nhiều. Được ở chỗ dáng đẹp, mặt dày, thay đồ trước mặt nữ giới mà xem như không có gì. Ta chưa khinh hắn đã đành mà hắn dám khinh ta. Ta khinh! Nói chứ ta đang nghĩ có nên xuống canteen mua giấy lau nước vãi đang chảy đầy trên giường không. Thật nan giải...
---------Một ngày nọ...Trong lớp học...
|