Sẽ Mãi Bên Nhau (Jung Nấm)
|
|
Chương 23: Tại nạn – “Hãy cứ hận tôi như vậy , tôi sẽ yên tâm hơn” – Đc tôi muốn anh giết chết Phạm Gia Hân – Linh cười, cô ta không ngờ chỉ vì 1 lần tình cờ cứu sống mẹ hắn ta mà đc trả ơn đến thế
– Phạm Gia Hân tiểu thư tập đoàn Frozen sao ? – Jon thoáng chút ngạc nhiên, con ng cô ta thật nham hiểm
– Đúng vậy. Chỉ cần giả như đó là một vụ tai nạn là đc
– Đc. Tôi sẽ lm – Jon ns rồi cúp máy.
Hắn đi dạo vòng quay thành phố, có lẽ đi dạo lúc này là cách tốt nhất cho hắn. Hắn bỗng thấy mình xấu xa quá, nghĩ đến những lần xúc phạm nó hắn chỉ muốn đập chết bản thân mình. Nó… chắc nó đã đau lắm .. Thời gian qua , hắn đã gây cho nó những tổn thương lớn quá ! Hắn đã làm nó – người mà hắn yêu hơn cả mạng sống – đau đớn.
Bỗng từ xa hắn nhìn thấy nó đang băng qua đường. Nhưng k có vẻ gì là để ý cho lắm. Bỗng, một chiếc ô tô từ xa lao vs vận tốc kinh khủng đến chỗ nó. Trong giây phút kinh hoàng ấy, hắn k còn nghĩ đc j nữa, vội lao đến đẩy nó ra. Nó bị một lực đẩy bất ngờ, ngã lăn ra đường khi quay lại, chỉ thấy hắn đang nằm trong vũng máu và một chiếc ô tô đang lao thẳng. Cái đầu óc thiên tài đã giúp nó hiểu ra tất cả, nó rút từ trong túi áo khẩu súng bắn vào 2 bánh xe. Chiếc xe lật rồi nổ tung, tài xế bị bắn ra khỏi xe. Nó vội chạy đến ôm lấy hắn, gào lên. Nỗi sợ máu của nó như tan biến, trong đầu nó chỉ toàn thấy hình ảnh của hắn. Nó ngất đi,khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. Bên ngoài là Bảo và Nhật Anh nhìn nó đầy lo lắng. Đầu nó đau như búa bổ nhưng bây giờ đối vs nó k còn quan trọng nữa.Nó nhìn Bảo với vẻ đầy lo lắng rồi mặc kệ những lời nói của Bảo và Nhật Anh , chạy ngay đến phòng bệnh. Đầu óc nó như nổ tung. Hắn… hắn đã cứu nó sao ? Tại sao lại vậy chứ ? Không phải nó và hắn không còn gì nữa sao ? Nó không thở nổi nữa. Nó cảm thấy như mình đã chết rồi vậy.
1 lúc sau…Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật… – Bác sĩ , anh ấy sao rồi – nó nói như hét lên
– Bình tĩnh đi Hân – Bảo khuyên ngăn
– Hai bảo em bình tĩnh lm sao đc chứ ?
– Nếu em không bình tĩnh thì ông ta sẽ k ns đc đâu – Bảo chỉ vào ông bác sĩ đang tím mặt
– Tiểu thư , xin cô bình tĩnh. Sức khỏe của tiểu thư đang yếu , không nên kích động. Chúng tôi đã làm hết sức rồi . Tôi xin lỗi. Thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy .
– Sao ? Ý chí ư ? – Nó ngã xuống sàn ,không còn 1 chút sức lực “Hân , tôi xin lỗi,tôi biết mọi chuyện rồi , tôi sai rồi , tôi thực sự sai rồi. Em đừng tha lỗi cho tôi . Hãy cứ hận tôi như vậy , tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi xin lỗi và có một điều tôi muốn nói vs em rằng tôi chưa bao h ngừng yêu em . Có lẽ từ h tôi sẽ không thể chăm sóc em , dõi theo em đc nữa. Hãy cố gắng chăm sóc bản thân mk” câu hắn nói vs nó lúc nó lay hắn dậy trước khi ngất cứ văng vẳng trong đầu nó , nó trút cạn sức lực ,ngất đi. Trc mặt nó tối đen . Chưa bao h nó cảm thấy trời đất sụp đổ như thế
|
Chương 24: Tỉnh lại liệu có phải là kết thúc ? – “Bác tin rằng nó sẽ tỉnh , bởi vì nó còn phải chăm sóc cháu nữa cháu gái ạ” Khi tỉnh lại thì nó đã ở trong phòng bệnh, giường bên cạnh là hắn đg đc băng bó trắng khắp người. Rút ống truyền nước biển ra , bước đến chỗ hắn , lòng nó quặn thắt, đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt hắn ,dù bị băng bó nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai , lúc hắn ngủ trông yên bình quá ! Dáng vẻ lạnh lùng k còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt đầy quyến rũ nhưng pha chút mệt mỏi.
– Sao anh ngủ hoài vậy chứ ? Tôi còn chưa nói tôi yêu anh mà, sao lại ngủ hoài vậy ?- Nó nắm lấy tay hắn , lay khẽ
– Bla … bla … – nó cứ ngồi như thế , ngắm kĩ khuôn mặt hắn , nó bỗng thấy nhớ da diết giọng nói của hắn
– Đừng lo , rồi Khánh nó sẽ tỉnh lại thôi – Ông Huy ,ba của hắn vỗ vai nó an ủi . Nó ngước đôi mắt màu xám tro tội nghiệp lên nhìn ông Huy , khuôn mặt hiền từ nhưng không kém phần mệt mỏi, chỉ có đôi mắt vẫn tinh anh , ánh lên niềm tin – Bác tin rằng nó sẽ tỉnh , bởi vì nó còn phải chăm sóc cháu nữa cháu gái ạ
– Chăm sóc ? – Nó thắc mắc
– Ba mẹ đã sắp đặt hôn ước cho chúng ta rồi . Vẫn đôi như vậy . Còn mỗi em vs Khánh thôi – Bảo bước vào cùng ba nó , giọng nhẹ nhàng nói
– Đầu óc nó vẫn chưa tiêu hóa hết đc cái thông tin vừa rồi. Nó và hắn sẽ kết hôn sao ? – Nó thoáng chút vui , bàn tay nắm chặt tay hắn – Bác , bác mau về đi , bác mệt rồi , để cháu ở đây cx đc – Nó quay sang nói
– Uk . Vậy không làm phiền hai cháu nữa
– Anh à ! Anh mau tỉnh đi , anh nghe thấy em nói không ? Chúng ta sẽ kết hôn đó .- nó nói , giọng khản đặc vì khóc , rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào k biết
– Tội nghiệp con bé – ông Khang – ba nó bước vào – Ba là ba mà chả giúp gì đc nó cả – ông quay sang nhìn Bảo
– Ba à ba đừng tự trách mình như vậy . Đó là ý trời thôi. Con tin Hân sẽ vượt qua – Bảo nói rồi bế nó về giường bệnh .
– Haizz – Ông Khang kéo chăn đắp cho nó – không biết tại sao mà ông trời bắt nó khổ thế nữa – giọng ông khản đặc , mắt đỏ hoe
Mọi ng cx đến thăm nó và hắn , Ông Trung – bang chủ The Death , ba nuôi của 2 đứa cx đến.
Sau 1 tuần thì nó đc suất viện còn hắn thì vẫn ở yên trong đó.
1 năm sau… tại phòng bệnh 137…
– Cộc …cộc…cộc… Em vào nhá – nó nói rồi mở cửa bước vào.1 năm qua nó luôn nói như vậy trước khi mở cửa, cứ như thể hắn đã tỉnh rồi vậy.Hắn đã đc chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt còn nó thì đã đi làm lại ở công ti . Hằng ngày , nó vẫn đến chỗ hắn sau h làm, kể cho hắn nghe những câu chuyện của nó – Anh ngủ đc 1 năm rồi đó k thấy chán hay sao ? Anh định để em đợi đến bao h nữa đây ? Anh … xin anh đấy , đừng ngủ thế nữa , em sắp không chịu nổi nữa rồi. Sao anh lại cứng đầu thế chứ hả ? Muốn em muốn trừng phạt anh cơ , sao anh cứ nằm yên như thế ? Anh bảo chờ em mà để em phải chờ thế sao – nó gục đầu xuống , tay nắm chặt tay hắn, 1 dòng nước mắt chảy ra … đau khổ , mặn chát. Sao ông trời cứ thích trêu đùa với nó vậy chứ . Nó đã cố kìm lòng , kìm lòng để không khóc, nhưng sao nước mắt không ngừng tuôn. Nó thấy nhớ , nhớ kinh khủng , nhớ da diết giọng nói của hắn, tiếng cười của hắn. Rồi … 1 lần nữa , nó thiếp đi , thiếp đi trong tuyệt vọng .
– Ưm… – Nó khẽ tỉnh dậy khi cảm nhận đc bàn tay ai đó chạm vào mình – Nhìn xung quanh … chỉ có hắn vẫn nằm yên trên đó bình yên , thanh thản . Nó khẽ cười nhạt : Hình như em đã ảo tưởng quá rồi phải không ? Có lẽ em đã quá nhớ anh nên mới thế nhỉ ? Nhưng sao anh còn không mau dậy đi hả ? 1 năm qua em đã khổ như thế nào anh có biết không ? Sao anh cứ làm em khổ hoài vậy hả ? Anh mà không tỉnh là em hủy hôn vs anh đi lấy thằng khác đó – Nó cười , nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra. Nó nhớ hắn đến điên mất rồi.
– Từ bao h em nói nhiều vậy hả ? – một giọng nói vang lên làm nó giật mình , tiếng nói đó là của hắn , nó k thể nhầm đc , nhưng con ng ấy , vẫn đg nằm im trên kia . Lắc mạnh đầu xua tan cái ý nghĩ của mình , nó quay lại mỉm cười với hắn – Anh đó , em nhớ anh đến nỗi cái gì cx tưởng là anh đó . Dậy đi đồ sở khanh
– Aizz… thương em nên ms dậy vậy mà em lại chửi anh như vậy hả – Hắn kéo nó vào lòng
– Anh… anh tỉnh từ lúc nào thế hả ? – nó bất ngờ
– Đc 1 lúc rồi – hắn cười toe
– Vậy hành động từ nãy đến h ?
– Là của anh
– Aizz… tại sao anh lại thế chứ ?- nó giả vờ giận dỗi , liên tục đấm vào hắn
– Đau …á….
Bỗng nhiên hắn ngất đi.
– Này này anh làm sao vậy hả ? – nó hoảng hốt ,vội chạy đi gọi bác sĩ. “Đừng… Khánh … Đừng bỏ em, em xin anh đấy” nó nói một mình , gọi điện thoại cho Bảo với giọng sợ hãi
– Hai … Khánh … tỉnh rồi … Nhưng…- Nó không nói đc gì nữa, giọng khản đặc , mắt nhòe đi . Hắn tỉnh lại rồi nhưng lại ngất đi . Liệu có phải kết thúc ?
|
Chương 25: Lại là đau …. – “Khánh… Đừng … đừng như vậy … cậu… cậu k đc chết … tôi còn chưa nói yêu cậu cơ mà” – – Hân … đừng sợ … Hai đến ngay
15 phút sau , bên ngoài đã tụ tập đủ mọi ng : ba nó , ba hắn , ba nuôi , Bảo , Nhật Anh , Diệp , Vũ
– Hân , em phải bình tĩnh . Khánh sẽ không sao đâu . Đừng lo lắng quá – Bảo khẽ an ủi
– Đúng đấy Hân , mày nói Khánh tỉnh lại rồi còn gì ? Nó tỉnh lại mà thấy mày tiều tụy như vậy chắc sẽ đau lòng lắm đó – Diệp đến bên nó , an ủi
– Oaaaaaaa… Mày ơi …. Là tại tao . Tại tao mà … – Nó ôm chầm lấy Diệp
– Tao biết rồi … Coi như tao cầu xin mày đc không , đừng như thế nữa,mày không có lỗi gì hết . Mày như vậy tao đau lắm biết không ? – Diệp cũng ôm lấy nó
– Cả tao nữa – Nhật Anh ôm lấy 2 đứa òa khóc.
Ting…Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ….
– Bác sĩ anh Khánh sao rồi ? – Nó vội vàng
– Tiểu thư , có lẽ cô nên vào phòng bệnh mau đi . Thiếu gia muốn gặp cô lần cuối
– Hả ?? Ông…ông nói sao ? – Tim nó như ngừng đập , đau như bị ai bóp nghẹn vậy . “Lần cuối ” sao ?
– Hân nhanh lên đi , không còn thời gian đâu – Vũ giục
Nó vội vàng chạy vào phòng bệnh , hắn vẫn nằm đó , mệt mỏi, yếu ớt
– Khánh … – nó hét lên , đau khổ
– Hân , đừng như vậy , có lẽ h tôi không chăm sóc em đc nữa rồi . Em còn lời nào nói vs tôi không ?
– Khánh… Đừng … đừng như vậy … cậu… cậu k đc chết … tôi còn chưa nói yêu cậu cơ mà ! – Nó gào lên , giọng khản đặc
– Hân … Tôi cũng yêu cậu.Tôi mong cậu hãy nhớ đến tôi suốt đời – hắn cố gượng cười – h mọi ng ra ngoài hết đi
– Khánh à …
– Tôi nói ra ngoài hết đi – Hắn quát lên làm m.n giật mình (*tg : Khỏe gớm) – xin mọi người , hãy để tôi ra đi trong im lặng , đừng để tôi phải nhìn thấy m.n đau khổ. Còn nữa, sau khi tôi chết đừng động vào xác tôi , cầu xin m.n đừng nhìn xác tôi. Tất cả hãy để cho bác sĩ và y tá làm . Đó là yêu cầu cuối cùng của tôi.
– Khánh…- M.n đồng thanh , nó , Nhật Anh và Diệp từ bao h nước mắt đã giàn dụa , ngay cả những người lạnh lùng vào tàn ác như ông Trung cũng không ngăn đc những giọt nước mắt. Không khí càng trở nên căng thẳng và đau xót
– M.n ra ngoài hết đi , gọi bác sĩ vào đây – Hắn quay mặt đi
1 tiếng sau … Bác sĩ bước ra vs vẻ mặt k thể thảm hơn.
– Cậu Khánh… mất rồi
(Còn tiếp)
|
Chương 26: Hắn có thực sự đã chết ? - "Aizzz … sao mày không đi lm thám tử vậy ? "
- Không… Không thể như thế đc … Khánh k thể chết … Không thể chết như thế - nó hét lên trong đau khổ định tiến về phía phòng bệnh thì ông bác sĩ ngăn lại : – Xin tiểu thư hãy tôn trọng quyết định của câu ấy. Bây h tôi sẽ chuyển cậu ấy đến nhà xác
- Chiếc cáng trắng đc đẩy ra , ng trên đó là hắn. Hắn đã chết.
- Không !!!!! – nó hét lên trong đau đớn , chạy đến chỗ cái cáng
- Đừng … Hân … Hãy làm theo yêu cầu của nó . – Cha nó ngăn lại
- Cha … Con không muốn … cầu xin cha hãy cứu sống anh ấy – nó gào lên rồi ngất đi
- Cha … cha đưa em ấy và m.n về nhà đii . M.n đều mệt mỏi cả rồi. Con ra ngoài 1 lát . Con muốn ở 1 mình – Bảo nói rồi quay đi
- Chắc Bảo cx đau khổ lắm – Ba hắn nói rồi cùng m.n về , ai cx mang trong mình tâm trạng nặng trĩu
Về đến nhà, nó bước về phòng , cầm sợi dây chuyền không lúc nào tháo ra trên cổ lên ngắm “Ken love Hari” Tại sao chứ ? Nó còn chưa nói đc cho hắn biết nó là Hari cơ mà. Sao hắn lại bỏ nó đi như thế ? Hắn muốn nó k quên hắn thì phải ở bên cạnh nó chứ . Mắt nhắm chặt, nó nhớ những kỉ niệm của 2 đứa…
Nó còn chưa kịp nói vs hắn rằng nó và hắn đã có hôn ước, Còn rất nhiều … rất rất nhiều điều nữa nó muốn nói với hắn
Trong khi đó , tại 1 chỗ khác… - Thằng quỷ , mày ở lại đây k thấy ghê sao ? Tao biết mày còn sống , dậy đi – Bảo nói
- Thằng nhãi này ! Sao mày phát hiện ra vậy ? - mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng
- Tao thoáng thấy tay mày động đậy – Bảo nói
- Aizzz … sao mày không đi lm thám tử vậy ? – Khánh trêu chọc – thật là lãng phí 1 nhân tài mà – hắn tiếc rẻ
- Thôi k đùa nữa. Nói tao nghe mày lm v có ý gì ?
- Bla…bla… - hắn kể kể hoạch của mk cho Bảo nghe
- Ha ha ha em rể . Mày thật tuyệt – Bảo cười lớn
- Sau bao nhiêu đau khổ tao gây ra như v mày nghĩ Hân sẽ đồng ý chứ ? – hắn rụt rè
- Khánh mà cũng có ngày biết sợ sao ? Sức công phá của em tao đúng là k hề nhỏ nha – Bảo trêu trọc
- Mày biết rồi thì giúp tao đi . Chỉ có 1 đêm thôi còn ở đó mà trêu chọc nữa ! Bây h đã là 9h tối rồi.
- Rồi ok ok
- À mà Linh thế nào rồi ? – Hắn hỏi
- Sao lo à ?
- Không . Nhưng dù gì côt a cũng là…
- Đừng nói cô ta là cô bé ngày xưa của mày – bào cắt ngang lời hắn – cô bé đó là em tao
- Em mày ? Thật chứ ?
- Mày có thấy tao giống đùa không ?
- Có – hắn nhe nhửn
- Mày…. – bào tức giận
- Đùa thôi ! Làm gì mà khinh vậy
- Nó vẫn còn giữ vòng đính ước của 2 đứa mày đấy. Chưa bao h nó tháo ra cả. Mà uốn tao kể nghe chuyện của Linh k ?
- Có chứ
_________________Flash_Back_________________
Trong 1 căn nhà dột nát , tiếng la thất thanh k ngừng vang lên
- Mấy ng lm j vậy ? Tại sao lôi tôi đến đây – Linh hét lên
- Làm gì cô phải tự biết chứ nhỉ ? – Giọng Bảo vang lên đầy khinh thường
- Dám cho ng tông Hân sao ? Cô hình như chán sống rồi – Vũ lên tiếng
- Không nói nhiều nữa hành động đi – Diệp lạnh lùng
- Các ng giết tôi đi
- Ấy sao có thể chết dễ thế chứ ? Như v không phải là quá lời cho cô hay sao ? – Nhật Anh cười nửa miệng – Tôi đã tha cho cô 1 lần , không ngờ cô lại có thể tiếp tục , xem ra không thể không chơi cô đc rồi
- Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ khi mà động đến bạn tôi – Diệp nói rồi quay sang Vũ – Ck à , ck kẻ hộ vk đi , kẻ bé thôi chơi cho nó nhìu nhé ;)
- Ok vk – nói rồi Vũ cầm lấy 1 con dao nhỏ , từ từ tiến đến chỗ cô ta. Roẹt … roẹt … âm thanh khô khốc vang lên , khuôn mặt Linh nhuốm máu , chi chít những đg kẻ ô nhỏ. Linh la lên không ngừng . Xưa nay khuôn mặt luôn là thứ cô ta yêu quý nhất
- Chơi nào Nhật Anh – Diệp cười – 1 chai nc hoa nhá
- Ok chiều hết – Nhật Anh nhìn Linh cười nham hiểm
- Ấy từ đã – Diệp nói – Sát thêm ít muối cho nó đỡ đau – Diệp nhấn mạnh từ “đỡ”
- Ok ok . À thêm ít chanh nữa – Nhật Anh nói . Rồi cả 2 đứa làm đúng như thế. Và rồi cứ như vậy , chúng nó chơi hết mặt , rồi đến bụng , rồi cả lưng , tay , chân…
- Yeah… Win rồi – Diệp reo lên
- Aizz … sao cô ta nhỏ v chứ , chả bõ chơi chút nào – Nhật Anh không phục , nói rồi cô còn tặng thêm cho Linh 1 vết rạch ngang mặt cho chừa cái “tội” nhỏ.
- Chán chưa ? – Vũ ôm Diệp từ đằng sau
- Chưa , vẫn thấy thiếu cái j ấy ! – Diệp bực
- Để anh –Bảo cắt lời rồi quay sang Nhật Anh – Vk bớt giận đi , để ck lm cho vk hạ hỏa nhá – nói rồi Bảo lấy trong túi ra 1 đùm gồm : kiến lửa , nhện , chuột , gián , rắn , rết …. Đổ lên ng nhỏ Linh
- Ááááá…. - Linh nhảy dựng lên . Những con vật đó lm cô ta thấy kinh sợ
- Đã chưa vk – Bảo hỏi Nhật Anh
- Cx tạm , thôi về đi – Nhật Anh trả lời
- Ok – Cả lũ đồng thanh . Bảo quay sang Su : - Giao cho nhóc đấy nhá
- Haizz … lại là em sao ? – Su thất vọng , nhìn Linh 1 câu rồi phán vẻ thất vọng – Chả có gì để chơi cả , thôi thì tạt axit và cắt gân tay chân chơi tạm vậy (*tg : voãi cả chơi tạm *Cả lũ : đồng thanh : Sợ chưa ? *tg: sợ bình thường , số phận của m.n đều do ta quyết định mà tự cao *Cả lũ : cầm dép ném *tg : ố la la đi bán dép nè ai mua k ?)
_______________End_Flash_Back____________
- Ha ha – tiếng cười vang lên khắp phòng . Hắn cười đến chảy cả nước mắt – Cảm ơn mày, sau bao nhiêu sóng gió mày vẫn là ng hiểu tao nhất
- Mày sắp lm em rể tao rồi đó . Liệu mà đền đáp đi – Bão nhe nhửn
- Rõ thưa anh vk
Sau bao nhiêu đau khổ , 1 kế hoạch bất ngờ sẽ đến…
|
Chương 27: Tỏ tình - Happy Ending ... Sáng hôm sau nó thức dậy , mệt mỏi , ủ rũ . Nó vẫn không muốn tin vào cái sự thật ấy …
- Hân … dậy đi con hôm nay phải đến bênh viện – Cha nó gọi cửa
- Hai đâu mà ba lên gọi con ? – Nó gượng cười, nhưng mắt nó ướt đẫm.
- Hai con đi từ qua đến h đã về đâu
- Ba chờ con lát con đi thay đồ - nó nói rồi bước vào phòng tắm
1 lát sau … nó bước ra với chân váy bút chì đen dài đến gần đầu gối , áo sơ mi đen kín cổ. Lạnh lùng và buồn … Nó thực sự không muốn đến đó chút nào.
- Sao không có ai nhỉ -Nó thấy lạ , cả bệnh viện vắng hoe
- neoman moreumyeon doeneun geoya ireoke apeun nae mam
ama neoegen jimil geoya modeungeol andamyeon
haruneun jeonbu malhalppeonhaesseoss eo neoui apeseo(from my heart)
niga haengbokhamyeon halsurok (from my heart)
muneojineun nae moseup
My love is for you, always for you
ije neol wihaeseo hal ireun
(I’ll be missing you)
naega jugeul mankeum beotimyeon doeneun geoni (I’ll be missing you)
oneulcheoreom mak nunmul namyeon
himeobsi sseuneun geu mal
from (the) deepest of my heart
saranghandago, from (the) deepest of my heart
(I wanna no)
jebeop jalhago inneun geonji geojitmal haneungeonji (I wanna no)
joha boindan neoui mare hansireum nokon hae
jugeodo naneun anin ge matnyago mureul ppeonhaesseo
naui chakgaginji mollado
seulpeun ni eolgul bomyeo
eodingaeseo neoro inhae eotteokedeun naega sandan geo
(I’ll be missing you)
imi geugeollo neon sojunghan saram ingeol (I’ll be missing you)
gakkapjin anke, meoljin anke naega yeogi isseulge
I can promise you, from (the) deepest of my heart
oneul harudo neon utgo itgireur
[From my heart – Kang Tae Oh ]
[Dịch]
Emlà người duy nhất
Chẳng cần phải biết đến trái tim đầy đau đớn của anh
Nếu như em biết được mọi chuyện
Thì cũng sẽ chỉ là gánh nặng cho em mà thôi
Nhưng nhất định một ngày nào đó, anh sẽ nói với em
Mọi điều bấy lâu anh giấu
Nhưng thấy em càng hạnh phúc bao nhiêu thì anh cũng càng suy sụp bấy nhiêu.
Tình yêu anh dành trọn cho em
Luôn luôn chỉ mình em
Những gì anh phải làm lúc này là cố gắng níu giữ cho đến hơi thở sau cuối.
Vào một ngày nào đó giống hôm nay
Khi anh không thể ngăn nổi những giọt lệ đắng
Thì lời nói thì thầm rằng:
Anh yêu em
Chính là những gì chân thành nhất từ sâu thẳm con tim anh.
Là do anh đã làm tốt
Hay chỉ là do anh đang bị dối lừa
Em nói rằng trông anh thật ổn cũng là để động viên anh đúng không?
Đã có lần anh ngầm hỏi em,
Nếu như anh không phải người thích hợp với em
Thì có lẽ là do anh đã hiểu lầm rồi
Khi anh nhìn vào nỗi u buồn trong đôi mắt em.
Tình yêu anh dành trọn cho em
Luôn luôn chỉ mình em
Những gì anh phải làm lúc này là cố gắng níu giữ cho đến hơi thở sau cuối.
Vào một ngày nào đó giống hôm nay
Khi anh không thể ngăn nổi những giọt lệ đắng
Thì lời nói thì thầm rằng:
Anh yêu em chính
Anh có thể sống đến giây phút này đều là vì em
Dù có thế nào đi chăng nữa, em quan trọng với anh như thế đó.
Không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa
Anh sẽ luôn đứng nơi đây vì em
Anh có thể hứa với em như vậy, từ nơi sâu thẳm trong trái tim anh
Anh mong rằng mỗi một ngày trôi qua, là ngày em sống trong tiếng cười.
[Via :Jung Nấm - Gorjess cuồng chín gái]
Giọng hát này … quen thuộc quá … là … là của hắn mà. Nó nghẹn ngào … Mắt rưng rưng xúc động. Hắn … nó nhớ hắn quá rồi. Nó muốn đc ôm hắn lần nữa, nó muốn thấy hắn cười với hắn 1 lần nữa, dù chỉ 1 lần thôi cx đc.
- PHẠM GIA HÂN TÔI YÊU EM !!!!!! - bài hát kết thúc , 1 giọng nói vang lên từ loa phát thanh của bệnh viện. Hắn trong bộ áo vest đen lịch lãm cầm 1 bó hoa to bự bước ra
- Kh…Khánh …. Anh chưa chết sao ? – nó lắp bắp. Nó đang mơ hay sao
- Em nghĩ anh có thể chết sớm vậy sao ? Anh nói rồi mà. Anh yêu em. Nhật định anh sẽ để em ở bên anh – hắn cười , đưa cho nó bó hoa. Đây là 99 bông hoa hồng trắng , ở giữa là hoa hồng đỏ đc kết thành hình trái tim . Hoa hồng trắng là loại hoa mà nó thích nhất . Giản dị , thanh khiết , mộc mạc nhưng cũng rất mạnh mẽ. Hắn kéo bó vào hình trái tim được bao bởi nến và 999 bông hoa hồng đỏ ở giữa .Cùng lúc đó , từ trên cao thả xuống hoàng loạt bong bóng nước , cảnh tượng rất chị là “rồ man tíc”
- Hic … làm em khóc hết nước mắt – nó ôm lấy hắn , đấm nhẹ vào lưng hắn. Nhưng cái đánh mang theo bao tủi hờn.
Hắn cứ kệ vậy cho nó đánh. 1 lúc sau , hắn đẩy nó ra , cúi xuống trao cho nó 1 nụ hôn nồng thắm . Cụ hôn cuốn theo bao nhớ nhung , hạnh phúc. Nó chưa kịp phản ứng , mắt vẫn mở to. Hắn rời môi nó , nó kéo từ lưỡi ra 1 vật gì đó
- Là nhẫn sao ? – Nó ngạc nhiên . Khi hôn hắn đã đẩy 1 chiếc nhẫn vào trong khoang miệng nó
- Hân … Hari của anh … đồng ý làm vk anh nhé – hắn cười
- Không đâu – giọng nó nhõng nhẽo lm hắn có chút buồn. Nó thoáng thấy nét mặt ỉu xìu của hắn mà buồn cười – Em chỉ kết hôn vs anh thôi .Vì em vốn là vk anh rồi mà . Hôn ước giữa chúng ta anh k nhớ sao ?
- Phạm Gia Hân anh yêu em – nói rồi hắn đeo chiếc nhẫn vào tay nó . Phụt … tiếng pháo hoa nổ lên , đồng thời trên khắp các bảng điện tử của bệnh viện hiện ra dòng chữ: “Khánh Yêu Gia Hân nhìu lắm” hoặc là “Gia Hân I Love You”. Và ngạc nhiên hơn nữa , ở giữa đại sảnh của bệnh viện là 1 tấm bảng lớn , nó hình của nó và hắn , ở góc phải còn có 1 dòng chữ nhỏ : “Ken love Hari”
- Anh… nhận ra rồi sao ? – nó bất ngờ hỏi
- Uk. Anh xin lỗi vì đã k nhận ra em sớm hơn – Hắn cười – Có biết tại sao anh lại chọn bệnh viện là nơi để tỏ tình không ?
- Hỏi như thật , ai mà biết đc ?
- Tiểu thư Gia Hân tài giỏi mà lại k biết sao ? – Hắn đùa cợt – Vì bệnh viện chính là nơi chữa lành vết thương cho con người. Chính vì vậy anh đã chọn nơi này. Anh muốn bắt đầu từ nơi này , anh sẽ dành cả đời để chữa lành vết thương trong tim em
- Ken … - Nó hét lên , vui sướng , hạnh phúc. Nó nhướn ng trao cho hắn 1 nụ hôn nồng thắm. Cảnh tượng này sẽ không kết thúc nếu như không có 1 câu nói rất ư là “Có duyên” của Ba nó và ba hắn : - E hèm … ở đây còn có ng lớn đấy nhá
- Hì … - Nó buông hắn ra , đỏ mặt
- Thằng quỷ này , mày làm tao nốc hết 1 chai rượu hôm qua – Vũ đến , đấm vào bụng hắn 1 cái
- Tao xin lỗi , phải thế tao ms biết chứ. Mày cx thương tao ghê nhỉ - Hắn bắt đầu châm chọc
- Đương nhiên . Mày phải cảm kích tao đó – Vũ tự hào
- Nhưng rất tiếc , tao chỉ cần vk tao thương tao thôi . – hắn ôm nó , nhe nhửn (*tg : lại nhe nhửn =.= anh này cuồng nhe nhửn)
- Ai là vk anh chứ ? – nó giận dỗi
- Em chứ ai ! Em vừa đồng ý còn gì – hắn vẫn không bỏ cái bộ mặt hạnh phúc tột độ đó
- Ha ha … tất cả cùng cười.Những nụ cười thật tươi chấm dứt những ngày tháng đau khổ. Từ nay tất cả sẽ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc.
2 tháng sau…
- Tao lo quá mày ơi – Diệp đi đi lại lại trong phòng
- Bình tĩnh đi bọn tao đâu kém gì mày đâu – Nó nói, cố bình tĩnh nhất có thể
Hôm nay là ngày cả 3 bọn nó cùng tổ chức đám cưới . Trông bọn nó và bọn hắn hôm nay như công chúa và hoàng tử vậy. Thật đẹp đôi. Đám cưới đc tổ chức sang trọng tại công viên hoàng gia – 1 công viên sang trọng và lớn bậc nhất Việt Nam .Vì là đám cướ tập thể của những thiếu gia tiểu thư của các tập đoàn lớn nhất nhì thế giới nên báo chí đứng chật cửa từ sáng sớm. Đến h đẹp , Cha của bọn nó đưa cầm tay bọn nó dẫn vào lễ đường trao cho tụi hắn. Con đg dẫn vào lễ đg đc trang trí vs 2 màu chủ đạo : Tím và trắng. 1 màu của sự chung thủy và 1 màu của sự tinh khiết. 2 màu hòa vs nhau như làm tăng thêm vẻ sang trọng ý nghĩa của buổi lễ: - Mong các con chăm sóc chúng nó cho thật tốt – Cha của bọn nó nói vs bọn hắn
Chủ trì của buổi lễ là ba nuôi của nó và hắn
- Khánh , Bảo , Vũ các con có đồng ý làm chồng của Hân , Nhật Anh, Diệp suốt đời dù cho có bệnh tật hay ốm đau không ?
- Con đồng ý – Đồng thanh
- Hân , Nhật Anh , Diệp các con có đồng ý làm vợ của Khánh, Bảo , Vũ đến già hay không ?
- Bọn con không đồng ý – cả lũ đồng thanh. Cả hội trường xôn xao , bọn hắn lo lắng
- Bọn con sẽ lm vk của các anh ấy đến chết chứ không đến già – Nó cười, một nụ cười tươi rói
- Đúng thế - Nhật Anh và Diệp đồng thanh , cả hội trg thở phào nhẹ nhõm còn bọn hắn thì vô cùng hạnh phúc
- Vậy các con hãy trao nhẫn cho nhau đi . Ta chúc các con luôn hạnh phúc .- Ông Trung nói rồi bước xuống nhường sân khấu cho bọn nó
- Nhật Anh , anh yêu em – Bảo nói khi trao nhẫn cho Nhật Anh
- Em cũng yêu anh – Nhật Anh trao nhẫn cho Bảo
- Vợ à ! Cảm ơn em đã yêu anh đến ngày hôm nay .Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vầy vợ nhé. – Hắn đeo nhẫn cho nó
- Không – Nó đưa tay ra – Chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn vậy – Nó cười hạnh phúc rồi đeo nhẫn vào tay hắn. Nhìn lên trời nó thầm nói : “Mẹ à ! Hân đã thực sự hạnh phúc rồi. Mẹ hãy yên nghỉ , mẹ nhé !”
- Haizz… Biết nói gì vs vk bây h nhỉ ? Anh sẽ không buông tay vk ra đâu – Vũ đeo nhẫn cho Diệp
- Anh có muốn buông em cũng sẽ không cho anh buông đâu – Diệp nháy mắt
- Vợ à anh yêu em – 3 bọn hắn cùng hét lên – Mãi bên nhau nhé
- Ck à em cx yêu anh – Bọn nó cũng hét lên
- Sẽ mãi mãi bên nhau !!!!!!!! - Cả 6 đứa cùng hét (*tg : gần hết em vẫn muốn nói 1 vài câu ạ : sau khi viết xong truyện này , em thấy các anh chị đều có 1 điểm chung duy nhất . Đó là …. Cuồng hét !!! )
Rồi tất cả trao cho nhau 1 nụ hôn nồng thắm …. 1 nụ hôn chứng minh tất cả tình yêu họ dành cho nhau … 1 nụ hôn để quên đi quá khứ đau khổ … 1 nụ hôn để bắt đầu 1 khởi đầu mới : không đau thương , không buồn khổ , không nước mắt. Tất cả sẽ chỉ có hạnh phúc … và nụ cười .... Sau bao nhiêu sóng gió tình yêu vẫn mãi mãi ở đó. Bền chặt và da diết.
……………………………..…..~ Một Happy Ending ~ ……………………………..
|