Sẽ Mãi Bên Nhau (Jung Nấm)
|
|
Chương 8 Đôi lời tác giả : Rất xin cảm ơn những bạn nào đã đọc đến chap này của tớ ạ *Cúi đầu* tuy là cốt truyện k còn mới nhưng tớ đang và sẽ cố làm cho nó đặc sắc. Chỗ tớ h đg nóng lắm ý mà vẫn cố ngồi viết truyện Mong các pn ủng hộ nhìu nhìu nhé . Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.
Chap 8 : Tỉnh lại – Quá khứ đau khổ – “Có lẽ tôi yêu em thật rồi Gia Hân”
Sau n tiếng đồng hồ , ca phẫu thuật đã thành công.
– Chúc mừng thiếu gia , ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi . Cũng may là viên đạn đi chệch nên k có j đáng ngại. – Bác sĩ sau toát mồ hôi đi ra. Lúc nãy hắn đã dọa ông ta rằng nếu k thể cứu sống nó thì ông ta chuẩn bị mà về quê đi cấy.(tg : Hầy Khánh ộp pa à ! Quê ổng ở thành phố sao có lúa mà cấy ?* Hắn : ý kiến ? * tg : dạ hơm có j ạ )
– Bao h có thể vào thăm ? – Hắn nghe thế thấy vui kinh khủng
– Dạ ngay bây h .nhưng tốt nhất là nên để bệnh nhân nghỉ ngơi
– Cảm ơn – Hắn nói rồi bỏ đi, mặt lạnh k chút cảm xúc
– Dạ đây là trách nhiệm của chúng tôi thưa thiếu gia – ông bác sĩ giọng run run nói rồi chạy mất tăm
Hắn vào phòng nó, nó vừa đc phẫu thuật để lấy viên đạn ra nên đang ngủ rất say. Hắn bước đến bên giường nó rồi tự nhiên k kiềm chế đc mà hôn nó.Người con gái này lúc ngủ trông bình yên và yếu đuối đến lạ làm cho người ta như muốn đc che chở, bảo vệ mãi k thôi.Nó lúc tỉnh và nó bây h thực sự như 2 con người xa lạ. Hắn thầm nghĩ rồi chợt nhận ra tay mình đg nắm tay nó,liền khẽ kéo tay ra.
Nhưng hắn càng kéo, nó càng cầm tay hắn chặt hơn. – Mẹ … mẹ….đừng bỏ Hân mẹ ơi…Hân hứa sẽ ngoan ngoãn mà…mẹ ….mẹ…- Nó nói trong mơ làm hắn giật mình, nhớ lại lần đầu gặp nhau, nó cx đã nói kiểu như thế. Hắn đã cố điều tra những cx k biết đc tin tức j việc đó.
Những giọt nước mặt của nó chảy dài trên khuôn mặt thiên thần và trên cả bàn tay của hắn.Bỗng nhiên hắn thấy xót quá, cảm giác như có hàng ngàn chiếc dao đâm vào tim mình vậy, hắn cố lấy lại tinh thần rồi kéo tay mình ra, đắp lại chăn chó nó. Nhưng nó lại càng giữ tay hắn chặt hơnm những lời nói lúc nãy và những giọt nước mắt quý giá kia cũng tuôn ra liên hòi và ngày càng nhiều hơn. Hết cách, hắn đành trèo lên giường ôm nó ngủ.Hắn cx k hiểu tại sao mk lại làm vậy , chỉ là hành động bộc phát của bản thân.
Nhưng k ngờ cách đó lại có hiệu nghiệm đến vậy. Như cảm nhận đc hơi ấm, nó liền im lặng rồi chui vào lòng ai đó ngủ.
1 lúc sau…
– Ngôi sao ấy tỏa sáng trên bầu trời
Ánh sáng lấp lánh của ngối sao ấy xa xôi quá
Như em vừa bước vào trái tim anh
Ngôi sao ấy đã khắc sâu vào trái tim anh
Ngôi sao ấy luôn tỏa sáng trong lòng anh
Em có nghe thấy một giọng nói run run không?
Oh ngôi sao
Em có cảm nhận được trái tim đam mê của anh?
Em chính là ngôi sao của anh,
Đã từ lâu lắm rồi,
Anh đã biết em chính là tình yêu…._ Nhạc Chuông đt hắn vang lên (tg:Bài này quen quen)
– Alô – Hắn bắt mãy, giọng vẫn còn ngái ngủ
– H này mà m còn ở đó mà ngủ đc hả? Sao hôm qua m k về ? Em gái tao đâu ?- Bảo hét lên trong đt
– Này tao là ân nhân cứu mạng e gái m đấy ! Có cần hét lên như v k ?
– Tao xl đc chưa ? Vậy h em tao đg ở đâu ?
– Phòng 137 khu Vip bệnh viện nhà tao – Hắn nói
– Nó bị sao v ?
– Bị trúng đạn, qua cơn nguy hiểm rồi, chắc lát nữa sẽ tỉnh
– Đc r. Vậy t đến đó ngay đây. Chăm sóc e tao cho tốt. Nó mà bị lm sao tao bắt đền m đấy
– Mang cho bọn tao ít cháo – Hắn nói r cúp máy
15 phút sau…
Cả bọn đã đến mang theo 2 tô cháo nóng hổi. Và cảnh tượng mà 4 đứa đg thấy bây h là 2 tảng băng lạnh nắm tay nhau….
– Vào đi. Đứng đó lm j ? – Hắn nói lm 4 đứa giật mk – Đừng có hiểu lầm, tại cô ta nói mê trong lúc ngủ và giữ chặt tay tao nên tao ms phải lm v – Hắn tiếp tục ns khi cả 4 đứa đã ở trong
– Có ai hiểu lầm đâu – Vũ tỉnh bơ
– Chắc v – Hắn cx k muốn tranh cãi nhiều – Ngồi đó đi.
– Mày nói tao nghe xem tại sao cô ta lại khóc và hò hét quá mức về mẹ như v đc k – hắn quay sang Bảo
– Tao…tao…
– M k muốn ns tao k ép. Nhưng bọn mk bây h cx có thể ns là người thân. M phải ns xem có chuyện j để bọn tao còn tránh chứ
– Đc rồi v tao sẽ kể
__________________________Flash__Back___________________________________
Buổi sáng …..Tại 1 khu nhà dột nát….Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua nơi này như tăng thêm phân u tối. Trong căn nhà là 1 người phụ nư vô cùng xinh đẹp , gan dạ cùng với 1 cô bé 4 tuổi , hồn nhiên và mang vẻ đẹp của 1 thiên thần….
Rào…Rào….Tiếng dội nước như lm người phụ nữ kia tỉnh lại – Anh là ai? Tại sao anh bắt cóc mẹ con tôi ? – Tiếng nói thanh cao xen lẫn tức giân và lo lắng vang lên
– Tôi là ai sao? Là ai thì hỏi ck cô đi rồi biết – Người đàn ông đó lên tiếng
– Ck …Ck tôi đâu – Người phụ nữa hoảng sợ
– Ha ha …. Ck cô sẽ k đến cứu cô đâu ….anh ta đg vui vẻ ở ngoài kia kìa
– Anh nói dối….ck tôi nhất định sẽ cứu tôi – Giọng người con gái ấy vang lên pha chút vẻ đau xót
– Hahahaha cô cứ chờ nhé
Rồi đột nhiên , người phụ nữa ấy đc cởi trói…..
– Cới trói cho cô theo lời ck cô yêu cầu. Sớm muộn j , các người cũng sẽ phải chầu diêm vương thôi
– Sẽ k bao h đâu – Người phụ nữ ấy hét lên
Rồi bà đi thăm dò quanh phòng, ô kìa, kia ko phải là cái bẫy sao ? Chả nhẽ…họ định giết cả gđ bà ? Ko thể để chuyện đó xảy ra đc . Nhất định trc khi ck bà đến , bà phải thoát đc khỏi nơi này. Nghĩ là làm , bà đã lấy chiếc trâm trên đầu mk xuống , lấy thân mình che cho con gái , từ từ đánh chết bọn lính gác cửa rồi đi. Nhưng k ngờ , đến khi tưởng như đã thoát đc thì … 1 chiếc súng lục đc giơ lên , nhắm thẳng vào cô bé kìa và …Pằng …. 1 tiếng súng vang lên, máu tươi chảy ra , nhưng những giọt máu đó , k phải là của cô bé đó ,mà là của người phụ nữ ấy. Lúc bà thấy bất an đã quay lại và kịp đỡ cho cô con gái của mình 1 viên đạn , rồi cố gắng che cho con gái mk và ôm cô bé vào lòng.
– Ha ha ha – Tên đó cười man rợ rồi lấy điện thoại gọi cho ba nó : – Ông Huy, hãy đến mà xem người ông yêu thương nhất chết trc mặt ông như thế nào nhé
1 lúc sau…Cô bé kia đứng dậy , mặt cắt k còn 1 giọt máu.
– Mẹ … mẹ ơi mẹ sao vậy ?… Mẹ…đừng bỏ con mẹ ơi …. – Giọng hét thiên thần vang lên , nước mắt hòa với máu như làm tăng thêm vẻ đau thương
– Con ngoan, đừng khóc nữa , từ h mẹ k thể chăm sóc con đc. Vì vậy hãy nhớ phải mạnh mẽ lên tuyệt đối k đc khóc . Con hiểu chứ ? Khi ba con và anh con đến , hãy chuyển lời rằng mẹ rất yêu ba , yêu anh và yêu cả con nữa. Con ngoan ,hãy nhớ lấy lời mẹ dặn đc k ? – Người phụ nữ đưa bàn tay yếu ớt của mk lên lau nc mắt cho cô bé , nhẹ nhàng dặn dò
– Mẹ…. Con hứa , con hứa sẽ làm tất cả những j mẹ yêu cầu mà, mẹ ….đừng bỏ con mẹ…Ko ….đừng – Cô bé hét lên , bàn tay đầy máu lay lay khuôn mặt mẹ. Người phụ nữ ấy đã chết, chết để đứa con gái mk đc sống.
Vâng.. Người phụ nữ ấy chính là mẹ nó, và cô bé thiên thần đó là nó của hồi 5 tuổi
– Nó đứng dậy lau đi nước mắt. Nó thề, thề rằng sẽ k bao h khóc , thề rằng sẽ lưu giữ khuôn mặt đầy sẹo của người đàn ông kia , thề sẽ trả thù cho mẹ nó bằng mọi giá
1 lát sau , ba nó đã mang người đến , lúc nãy nó đã ngất đi vì mệt mỏi. Khỏi phải nói , người đau lòng nhất lúc này chính là ba nó , và ba nó cx đã thề .Thề rằng sẽ giết chết cả gia đình tên đó
Ngày diễn ra tang lễ mẹ nó…
Tất cả những ông chủ , bà chủ của các công ti lớn trên thế giới đều đến , ai cũng đau khổ cả , cũng sướt mượt cũng khóc rất nhiều . Nhưng tuyệt nhiên , chỉ có duy nhất 1 cô bé 5 tuổi đeo chiếc khăn trắng kia trên đầu là k hề rơi 1 giọt nước mắt. Cô bé ấy đứng đó , khuôn mặt vô cảm nhìn vào chiếc quan tài và khung ảnh của mẹ, bàn tay nắm chặt đến bật máu.
_________________________End__Flash__Back_______________________________
– Nó thề , thề rằng sẽ giết chết cả nhà tên đó. Sẽ cho tên đó chết 1 cách thảm hại nhất có thể , sẽ đày tên đó xuống 199 tầng địa ngục. Người ta k biết , cứ mắng chửi nó, nó cx mặc kệ, nó đã hứa vs mẹ, sẽ k rơi thêm bất cứ 1 giọt nước mắt nào nữa.Chỉ có ba tao , tao và ông nội tao biết đc chuyện đó. Họ càng thêm đau lòng. Sau đám tang mẹ, nó nhốt mk trong phòng 1 tháng trời , k ăn chỉ uống nước mà sống. 1 tháng sau , nó ra ngoài vs bộ mặt k thể lạnh hơn. Nó bắt đầu xin đến Mĩ , bắt đầu đi học. Nó thông minh nên chỉ đến năm 14 tuổi đã tốt nghiệp xong 3 trường đại học danh tiếng. Năm 9 tuổi , nó bắt đầu xin vào khóa huấn luyện điệp viên trong thế giới ngầm và trở thành 1 trong 5 học viên xuất sắc nhất học viện. – Bảo nói tiếp
– Thật k ngờ, em là bạn thân nhất của nó nhưng cũng k hề biết đc nó lại có quá khứ đau khổ đến vậy – Diệp lên tiếng, cô đã khóc khi Bảo kể chuyện đó.
– Chưa hết đâu. Nhưg thôi. Chuyện này mọi người cx k cần biết – Bảo tiếp
– Chưa hết sao ? – Hắn nghe Bảo nói xong câu đó thì đơ người. Nó còn có cả những chuyện đau khổ hơn thế này nữa sao (tg: ông anh ơi , anh bảo là chưa hết chứ có nói là đau khổ hơn thế này nữa đâu tưởng bở hả … Hắn:con bé này k muốn sống nữa sao ? * tg : dạ em xin em xin ạ , em còn yêu đời lắm)
Thật k thể ngờ cô ấy lại từng đau khổ đến như thế.Tự nhiên hắn thấy tim mk đau quá, cứ như có hàng trăm nhát dao đâm . “Có lẽ tôi yêu em thật rồi Gia Hân” – Hắn nghĩ thầm
– Bây h ns cho tao biết có chuyện j xảy ra đc k – Bảo nói – Tại sao 2 đứa lại vậy ?
– K có j đâu. Tốt nhất chúng mày k nên biết – Hắn nói, mắt vẫn chăm chú nhìn nó 1 cách đầy yêu thương
– Chuyện của thế giới ngầm sao ? – Diệp hỏi
– Sao m biết – Nhật Anh ngạc nhiên
– Chuyện mà chỉ có 2 đứa này biết, hơn nữa bọn mk lại k nên biết thì chắc chỉ có chuyện cua thế giới ngầm thôi – Diệp tl
– Xem ra cô cx thông minh đấy – Hắn đáp – Thế giới đó nguy hiểm và k lường trc đc đâu nên tốt nhất m.n hãy tránh càng xa càng tốt
– Biết nguy hiểm tại sao 2 đứa mày lại dấn thân vào ? – Vũ hỏi
– K tại sao cả. Có những chuyện bây h tao k thể ns đc đâu. Chúng mày mau về đi
– Uk đc r. Vậy bọn tao/tôi đi – Cả lũ nói
15 phút sau , nó đã tỉnh. Nhưng trong phòng bây h k có 1ai. Nó có vẻ hơi thất vọng. Đang nghĩ đến tình huống xâu nhất thì hắn mang cháo vào:
– Cô tỉnh rồi sao – hắn nhìn nó, cười hiền
– Sao tôi lại ở đây – nó đã tỉnh , thấy hắn thì có chút vui.
– Cô bị trúng đạn , cũng may là k đáng ngại .- Hắn lại cười
– Anh ở đây 1 mk từ lúc đó sao ? – nó lo lắng hỏi
– K – hắn tl lm nó thấy hụt hẫng – Mấy người kia cx vừa ở đây về – Hắn cười
– Anh chọc tôi ? – Nó dỗi, trong trẻ con kinh khủng
– Ai chọc em ? Tôi trả lời đúng sự thật còn j – Hắn cười , k ngờ nó cx có lúc trẻ con như thế
– Sao anh dám … – nó nói với vẻ tức giận
– Dám gọi em là em chứ j ? Em kém tôi 1 tuổi k gọi là em thì là j – Hắn chen ngang lời nó – Mà em cx gọi tôi là anh còn j ?
– Đc rồi. Bản cô nương hôm nay đg ốm nên k chấp vặt anh – Nó giận
– Em giận anh đấy à ? Thôi thôi nha. Là chị đc chưa ? Dậy ăn cháo cho em nhờ bà chị ơi
– Già quá – Nó nhăn mặt
– Nếu sợ già thì chịu là em đi – hắn nói
– Không.bao.giờ – Nó nhấn mạnh
– Thôi ăn cháo k cãi nhau nữa – Hắn chịu thua
– Đc rồi. – Nó cười – Đút
– Đút sao ?- hắn ngạc nhiên
– Hồi trc tôi ốm hai tôi cx vậy vs lại tay tôi đang đau anh k thấy sao ? – nó cãi
– Đc rồi coi như tôi chiều em –Hắn cười rồi đút cho nó ăn
Trong khi đó … Ở khu vườn sau khách sạn
– Anh Bảo , gọi em ra đây làm j vậy ? – Nhật Anh vừa nhận đc tin nhắn của bảo liền chạy ngay xuống đây nhưng mãi chả thấy Bảo đâu
|
Chương 9: Nhật Anh bị cướp mất – “Cảm ơn anh – Lâu lắm rồi tôi mới đc vui như vậy ” Bỗng nhiên :
– Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai
mà lòng anh cứ đau thắt lại
giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn
để anh ôm lấy em và nói
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ?
nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa
chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu
nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi
tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này
bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo
Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
và dìu em bước trên con đường dài phía trước
phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau
anh vẫn xin chấp nhận ..!! – Giọng hát của Bảo vang lên cùng với đó là hàng chục ngọn nến đc thắp lên. Bảo đứng dậy khỏi cây đàn, bước đến cẩm tay Nhật Anh dẫn cô bước vào hình trái tim đc bao quanh bởi nên và hoa hồng
– Nhật Anh à…_ Bảo ấp úng – Em có biết rằng em rất xấu k ? Em lấy đi trái tim của anh rồi , lấy mất nó rồi em biết k ? Bây h em tính sao đây ? Em phải chịu trách nhiệm vs anh chứ ! (tg:ông này sến dễ sợ)
– Anh Bảo…- Nhật Anh xúc động – Em em …. Em xl – Nhật Anh ấp úng làm Bảo có chút thất vọng
– Em xl vì đã lấy đi trái tim anh, nhưng em sẽ giữ nó thật chặt ,yêu thương chủ nhân của nó mãi mãi. – Nhật Anh cười – Vì…Chủ nhân của nó cx lấy đi trái tim e rồi (tg: đúng là 1cặp trời sinh đó. Ck đã sến vk còn sến hơn )
– Em … Anh yêu em Hoàng Nhật Anh – Bảo hét lên rồi bế Nhật Anh xoay 1 vòng
– Á thả em xuống đi – Nhật Anh hoảng hốt
– Hì anh xl tại anh vui quá – Bảo cười
– Em cx yêu anh Phạm Gia Bảo – Nhật Anh hét to , sau đó là màn nắm tay hôn nhau siêu tình củm của 2 anh chị
– Chết tiệt. Nhật Anh của mk bị chiếm mất rồi – Diệp tức tối , đạp chân xuống đất
– Aaaaa …. Cô giẫm lên chân tôi rồi – Vũ hét lên. Tình hình là 2 ông bà này định đi phá đám nhưng thấy tình củm quá nên thôi, quyết định quay lại để đưa cho hắn vs nó xem . Nhưng Diệp đã giẫm lên chân Vũ – Cô k có mắt à
– Anh ms k có mắt ý . Cho anh chết – Diệp nói rồi quay đi
– Cô…đứng lại cho tôi
– Này anh là học sinh mẫu giáo sao hả ? Câu nói ngây thơ ghê nha . Bảo tôi đứng lại để anh bắt á ? Thôi đi ,tôi đâu có ngu blè blè…. – Diệp nói
Và thế là , 1 cuộc rượt đuổi diễn ra trong bệnh viện khiến cho không khí của nó trở nên không thể “yên tĩnh” hơn . Bất ngờ Diệp vấp vào hòn đá, Vũ đuổi theo sau không kịp dừng lại và “rầm” âm thanh rất ư là :”vui tai” vang lên.Đứng hình…
1s
2s
3s
4s
…..
2 phút 18s
2 phút 30s
…..
Vâng rất là tình cảm cho 2 anh chị , môi 2 người đã chạm vào nhau hơn 3 phút mà vẫn chưa chịu rời.
– Cô… cô….có …sao k ? – Vũ là người lấy lại được bình tĩnh trc và ấp úng hỏi
– Tôi…aaaaa… đồ quỷ, anh cướp mất first kiss của tôi rồi – Diệp đỏ mặt tức tối hét
– Nầy cái nỳ cũng là first kiss của tôi nhá . Đừng có tưởng là chỉ có mk có còn first kiss
– Hầy ai mà bít đc . Với cái loại đàn ông thay bồ như thay áo các anh ai mà biết đã có bao cái “first kiss” rồi – Diệp nói , nhấn mạnh từ first kiss
– Cô…cô….- Vũ tức tối
– Tôi làm sao ?Anh vẫn chưa chữa đc bệnh nói lắp hả ?
– Đc rồi … coi như tôi thua cô- Vũ nói
– Anh đã bao h thắng tôi đâu – Diệp cười , nụ cười làm tim ai đó lệnh nhịp
– Lạ thật, tim mình dạo nỳ bị sao v? phải đi khám mới đc – Vũ nghĩ
– Ê quỷ ! Về đc chưa ông già ? – Diệp vẫn chưa buông tha
– Gì ? Cô nói ai là quỷ ? Ai là ông già ?
– Ai ng đó tự hiểu . Tóm lại là có đi về không hả ? Hay còn đợi tôi gọi thêm câu ông cố nội nữa ms chịu về ? – Diệp đe dọa
– Về thì về – Vũ bỏ đi , mặt vẫn còn tức
– Ê này… Giận rồi hả ? – Diệp với theo
– …. – Im lặng
– Này …
– Cô có lên k ? – Vũ quát , giọng vẫn lạnh
– Hic lên thì lên , làm gì mà quát vậy ?
5 phút sau 2 ng đã về đến nhà . H này trong nhà chỉ có 2 đứa
– Này anh vẫn giận à ? – Diệp lên tiếng
– …. – Im lặng
– Này … này _ Diệp hét , giọng cô như sắp khóc
– …. – Im lặng
– Tôi xin anh đó được ko ? Đừng có giận tôi như vậy nữa ! Tôi sợ lắm
– Cô thích tôi hay sao mà sợ _ Vũ cười
– Tôi….Anh….Đồ đáng ghét _ Diệp bỏ về phòng
Quay trở lại vs 2 nhân vật chính…
Nó đã ăn hết bát cháo , nắm quay lưng lại chỗ hắn.
Hắn cứ ngồi như vậy mà ngắm nó , đôi vai nó , gầy quá , bé nhỏ quá…Nó tạo cho người ta cái cảm giác chỉ muốn ôm bờ vai ấy vào lòng mà chia sẻ. Nhưng nó cũng tạo cho người ta cảm giác thật xa để với tới Bờ vai ấy , luôn gồng mình lên mà chống chọi với thế giới khắc nghiệt này.
Bỗng nhiên hắn nhớ đến cô bé ngày xưa, 1 cô bé tầm 3 tuổi , đôi mắt đỏ luôn ánh lên niềm vui . Cô bé ấy ngây thơ và ngốc ngếch , trong sáng và hồn nhiên. Cô bé ấy đã cùng hắn vui đùa suốt 1 năm trời . 2 Đứa cũng từng hứa mai sau lớn sẽ cưới nhau . Nhìn nó cười,, nụ cười rất giống với cô bé ấy . Hắn tự hỏi , lẽ nào cô bé năm xưa là nó, lắc đầu xua tan cái ý nghĩ của mình. Nó bây h rất mạnh mẽ và cá tính, lạnh lùng , lãnh đạm với mọi thứ , còn cô bé ngày xưa rất yếu đuối , trong sáng và thánh thiện .Có điều , đôi mắt ấy , nụ cười ấy thực sự rất giống , giống lắm , và cái cảm giác này nữa , thực sự rất giống
– Này , anh làm gì mà nhìn tôi rồi lắc đầu ghê vậy ? Bệnh à ? – Nó qươ tay trc mặt hắn
– Hả ? Em nói j cơ ? – Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mk
– Hầy ! Tôi bảo anh bệnh hay sao mà cứ nhìn tôi rồi lại lắc đầu vậy . Từ nãy đến h tôi hỏi cả chục lần rồi đó
– À tôi xl . Tôi đg nghĩ 1 chút thôi . Em nắm nghỉ đi
– Tôi muốn ra ngoài, thực sự chỗ này rất chán , vs lại tôi cx rất ghét bệnh viện.
– Nhưng em đang bệnh mà
– Thì sao
– Nghỉ ngơi đi
– Anh k thấy chán sao ? với lại anh chắc cũng qua khóa huấn luyện điệp viên ở học viện chắc cx biết rồi chứ ? Vết thương này đã là gì.
– Nhưng…
– Tóm lại anh có đi không ? Ko đi tôi gọi người đến đón
– Hầy , đc rồi tôi chở em đi
– Có thế chứ
– Đi đâu đây ? – hắn hỏi khi cả 2 đã yên vị trong xe
– Đâu cx đc. Càng yên bình càng tốt – Nó nói , quay mặt ra cửa xe nhắm mắt
– Uhm – hắm nói rồi phóng xe đi
15 phút sau , hắn đã dừng lại
– Vùng Ngoại ô – hắn nói rồi kéo tay nó đi . Tuy hơi bất ngờ vì hành động này nhưng nó cx ngoan ngoãn đi theo. Hắn dẫn nó đến 1 cánh đồng toàn hoa là hoa .
– Oaaaaaa đẹp quá !- Nó sung sướng hét lên – Tôi ra chỗ kia nhá
– Tùy em – Hắn thấy nó vậy cx vui lây – Cẩn thận
– uhm – Nó nói rồi chạy nhanh ra cánh đồng hoa . Ở đây có rất nhiều hoa đẹp , nhưng mà nó thích nhất chỗ trồng hoa violet và hoa cúc dại trắng . – Thích quá ! – Nó quay lại cười với hắn – Tôi bất được chứ ?
– Thoải mái – Hắn hào phóng
– Thanks – Nó cười rồi ngắt 1 bó hoa cúc dại trắng . Bỗng 1 làn gió thoảng qua làm bay tóc nó . Và hắn đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Người con gái đạng nở 1 nụ cười hồn nhiên hết mức, đầu đội chiếc vòng đc kết bằng hoa đủ màu trên đầu , tay cầm 1 bó hoa cúc trắng , váy trắng bồng bềnh bay , trông nó bây h đẹp như 1 thiên thần , và cx rất giống cô bé ngày xưa
Hắn đi đến gần nó , cởi áo khoác của mk khoác cho nó
– Em k thấy lạnh sao ? – Hắn nhìn nụ cười của nó ấy thì rất vui
– Cảm ơn anh – Nó ngượng ,hành động này của hắn làm tim nó đập mạnh . – Tim mình bị sao vậy ? – Nó nghĩ
– Sao vậy ? – hắn hỏi
– Ko có gì – Nó cười – Cho anh này – Nói rồi nó giơ ra 1 bó hoa được kết rất đẹp – Tôi tự làm đấy
– Em mà cx làm được bó hoa thế này á ? Nghi ngờ thật ! _ hắn trêu
– Này sao anh cứ móc méo tôi thế ? Không thích thì trả đêy
– Tôi chỉ nói sự thật thôi mà . Em tặng tôi rồi sao còn đòi lại ?
– Anh k thích thì tôi lấy lại – Nó chu môi
– Ai nói tôi k thích ? – Hắn cười rồi mang bó hoa quay đi – Về thôi
– Uhm đc rồi
– Cảm ơn anh – nó nói khi cả 2 ng đã yên vị trong xe – Lâu lắm rồi tôi ms đc vui như vậy
– Lâu lắm rồi sao ?
– Uk . Kể từ ngày mẹ tôi mất – Nó nói , giọng nói có phần chua xót
– Tôi biết chuyện rồi ! Đừng khóc nữa , cô khóc trông chả xinh tẹo nào
– Xấu thì nói luôn đi còn – Nó ngừng khóc , quay lại cười với hắn
– Tôi nói giảm nói tránh như vậy là để giúp cô đấy
– Ai mượn anh giúp – Nó trêu
– Tôi là người tốt bụng đương nhiên giúp đỡ mọi người hết sức – Hắn tự hào
– Sặc…mức độ tự sướng của anh lên level max rồi đó
– Quá khen quá khen,cái này còn phải học hỏi em nhiều
– Mặt anh đúng là dày mà – Nó cười, quay mặt ra chỗ khác
…..
– Hôm nay cx cảm ơn em . Em cx đã làm tôi rất vui – Hắn nói khi về đến nhà – Tặng em này – Nói rồi hắn chìa ra 1 chiếc vòng tay đan thủ công trông rất đẹp mắt
– Cảm ơn anh. Tôi vào trc đây – Nói rồi nó chạy vào nhà để che đi khuôn mặt xấu hổ của mk
– Chà chà… 2 anh chị đi đâu mà h ms về thế này coi bộ rất vui vẻ nhỉ – Diệp nói khi thấy nó về
– Bọn nó đi hẹn hò chứ đi đâu ! Đương nhiên là vui vẻ rồi – Vũ hùa theo
– Hờ hờ 2 người thì sao ? bình thường như dog vs cat cơ mà ? sao hợp sức lại bao h thế ?
– Kệ bọn tao – Diệp chu môi
– “Bọn tao” cơ đấy – Nó cười , nhấn mạnh từ “Bọn tao”
– Thì sao – Diệp với Vũ đồng thanh
– Chà đồng thanh cơ. Thật hợp mà – Hắn đứng dựa đầu vào cửa, nói giọng mỉa mai
– Chúng mày …. Chúng mày thì khác gì ? Sao hôm nay 2 tảng băng di động lại cười nhiều thế
– Đơn giản là vì ai đó đã nói từ “Bọn tao “ thôi – hắn cười mỉa , cx nhấn mạnh từ “Bọn tao” rồi bỏ lên phòng
– Và còn đồng thanh từ “Thì sao” nữa – Nó nói thêm , nhấn mạnh từ “Thì sao “ và từ “Đồng thanh” rồi bỏ lên phòng (*tg : 2 anh chị này song kiếm hợp bích hại chết người ta)
– Chúng mày …. Diệp gọi theo vs vẻ mặt tức tối
– Ha ha ha ha …. – Vũ cười k ngớt
– Anh cười cái j ?
– Độc mồm như cô mà cũng có ngày đấu võ mồm thua – Vũ cười ngày một to hơn
– Kệ tôi – Diệp nói rồi cũng bỏ lên phòng
Quay lại với nó , sau khi nó về phòng thì lấy quần áo đi tắm . 30’ sau , nó bước ra khỏi phòng tắm vs cái quần đùi bỏ cạp cao và chiêc áo crop top EXO đơn giản
Nằm phịch xuống giường , nó thầm nghĩ . Hôm nay , thực sự nó đã rất vui . Hắn làm nó nhớ tới cậu bé ngày xưa, luôn bảo vệ và chăm sóc nó , luôn làm nó vui.
– Tim mình sao lại đập mạnh vậy ? Có phải mình đã yêu hắn rồi không ? – Nó thầm nghĩ – Ko thể nào ! Mình sống là để trả thù cho mẹ . Nhất định k đc nghĩ đến việc khác – Nó thầm nghĩ
|
Chương 10: Lời tỏ tình bất ngờ – Tôi sẽ đợi . nhất định sẽ đợi em – Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?
Nó giật mình ,ngẩng đâu lên –Sao anh lại ở đây ? Cửa phòng tôi khóa rồi mà
– Em nghĩ sao ? Đương nhiên là trèo ban công sang rồi – hắn cười
– Đồ đáng ghét ! Anh sang đây làm gì ?
– Ra ban công vs tôi 1 lát – Hắn nói rồi ra ban công
– Làm gì ? – Nó thắc mắc nhưng cx chạy theo
– Hân này ! Em có biết em đã lấy cắp 1 thứ quan trọng nhất của tôi rồi k ?
– Vớ vẩn ! Bổn tiểu thư đây nhà k thiếu tiền mà đi ăn cắp nhá
– Vậy mà có rồi đấy ? – hắn cười
– Cái ?
– Tim tôi . Em lấy nó đi rồi !
– Này anh đùa đấy à? Chuyện tình cảm k đùa đc đâu ! – Nó ngạc nhiên
– Tôi đg nói nghiêm túc
– Tôi … tôi
– Thôi em k cần trả lời cx đc – hắn nói , giọng thoáng buồn , quay đi
– Anh… anh có thể đợi đc k ? – nó ấp úng , lấy hết can đảm mà nói
– Đợi ? – hắn nghi hoặc hỏi lại – Đợi ai ?
– Đợi tôi – nó nghiêm túc nói – Tôi … thực sự tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương chừng nào chưa trả thù xong cho mẹ. Tôi rất sợ… sợ rằng vì nó mà tôi quên đi mối thù của mẹ mình – nó run run nói
– Đc rồi mà. Tôi sẽ đợi . nhất định sẽ đợi em . Nhưng em hãy hứa với tôi 1 điều : Trả thù cho mẹ xong nhất định em k đc đau khổ nữa . Nhất định em sẽ ở bên tôi .(* tg : Ôi móa ưi ! Còn sến hơn 2 ông bà kia )
– Đc . Cảm ơn anh _ nó lau đi nước mắt
– Đc rồi , tôi về phòng đây
– Uhm . Ngủ ngon – nó cười
– Em cx vậy – Hắn nói khi trèo qua ban công . Nó nói vậy làm hắn có chút vui . Ban đầu cứ tưởng nó k đồng ý , cứ tưởng mk đơn phương nhưng khi nó nói vậy tức là nó cx đã có tình cảm với hắn . Hắn cười, nhất định phải giúp nó sớm trả thù.
——Tình yêu ….Là thứ tình cảm rất thiêng liêng … Nó tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống … Tình yêu của họ thật đẹp . Nhưng liệu , nó sẽ yên ổn như vậy ?
—— Tình yêu làm con người ta vui , nhưng cx lm con người ta đau .Yêu càng nhiều nỗi đau càng lớn
—— Tình yêu đc xây dựng trên cơ sở của sợ tin tưởng , vậy khi mà sự tin tưởng k đc tuyệt đối , liệu tình yêu có thể được bền vững ?
|
Chương 11: Sóng gió bắt đầu ập đến – Hari … Ken – Chị , em tìm đc tung tích của tên sát thủ đó rồi Ngày qua ngày , vẫn như vậy , nó vẫn cố tìm thông tin của tên sát thủ đó , hắn vẫn giúp đỡ nó . Cho đến khi….
Reng…Một người đã cố giấu tương tư trong tim này từ lâu
Chờ đợi người qua bao ngày nhung nhớ đêm thâu
Vì chính anh đã làm em bối rối
Khi em nhìn bàn tay run lên đôi mắt nhòe
Và thời gian cứ trôi bên anhđi qua từng ngày dài
Lặng nhìn anh em không nói nhưng em luôn mong mình cùng chung đôi
Có chút nắng lên qua hàng cây, có chút gió bay theo làn mây đưa anh gần em…
– Alo … – Nhạc chuông điện thoại nó vang lên . Nó bắt máy . Là đàn em của nó gọi từ thế giới ngầm
– Chị chị…. Em là Jun đây – Đầu dây bên kia nói giọng vui mừng , nhanh như thể nếu k nhanh sẽ quên mất vậy
– Biết rồi . làm gì mà hối hả thế ?
– Chị , em tìm đc tung tích của tên sát thủ đó rồi – Jun cười
– Thật k ? – Nó vui sướng
– Dạ , nhưng đó chỉ là 1 chút thôi
– Là gì ?
– Con gái ông ta ạ. Hình như mới chuyện đến học viện Hoàng gia Star hôm nay
– Trường chị sao?
– Vâng
– Được , vậy gửi ảnh cho chị , chị đi tìm
– Chị .. chị định làm gì ?
– Làm những gì chị đã hứa với mẹ
– Haizz được rồi ạ. Em sẽ gửi ảnh cho chị
Sau khi nhận đc ảnh ,nó lên phòng hiệu trưởng yêu cầu lấy hồ sơ của hs mới. Ông hiệu trưởng tuy thắc mắc nhưng vẫn phải đưa ra. Vì đây là trg do ba nó và ba hắn xây mà
– Xem nào … À đây rồi ! Hoàng Ngọc Linh 10A9 . – Cảm ơn ông – Nó nói rồi bỏ ra ngoài để lại cho hiệu trưởng dấu chấm hỏi to đùng. Nó gọi điện cho ai đó
– Alo … – đâu dây bên kia vang lên giọng trẻ con
– Jin … Em vẫn còn ở trường chứ ? (Jin là đàn em của nó trong thế giới ngầm, trợ thủ đắc lực của nó )
– Vâng sao vậy chị ?
– Tìm cho chị xem Hoàng Ngọc Linh 10A9 đang ở đâu
– Sao vậy chị ?
– Đó là con của tên sát thủ kia. Mới chuyển đến trường mình
– Đc ạ …. À thấy rồi. Ở gần vườn hoa ý ạ
– Chị cảm ơn.
· GTNV
· Hoàng Ngọc Linh : Con gái của 1 chủ bang xã hội đen nhỏ , nhờ ăn bám vào ng khác ms vào đc trường. Học lực : Rất kém nếu k muốn nói là ngu .Xinh đẹp nhờ son phấn . Giả nai khỏi phải bàn. Trong 1 lần tình cờ nghe đc câu chuyện của nó và hắn ngày xưa liền giả vờ để tiếp cận hắn.
Trong khi đó , ở vườn hoa sau trường
– Anh Ken ( tên ngày xưa của hắn khi hắn và nói gặp nhau) , Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi – 1 giọng nói rất ư là “Ngây thơ” vang lên . Vầng. K ai khác là của nhỏ Linh.
– Cô là ai ? Sao biết tên này ?
– Anh…Em là Hari ( tên ngày xưa của nó khi nó và hắn gặp nhau) nè ! Anh k nhớ sao ? – Nói như sắp khóc ( tg : giả nai thấy sợ .Level đỉnh của đỉnh)
– Ha…Hari ? Là em sao ? – Hắn nghi hoặc
– Anh Ken … Anh không nhớ em sao ? Sao anh k đi tìm em ? Anh có biết em đã rất vất vả ms tìm đc anh k – Nhỏ Linh khóc ( Tg: Sặc …Chém đỉnh vãi ~ Nai thấy mồ )
– Anh anh xl , đừng khóc nữa , anh ở đây rồi – Hắn ôm lấy nhỏ
– Anh đáng ghét – Nhỏ Linh nói rồi k ngừng đấm vào lưng hắn (Tg : Diễn như thật -.-)
Và , từ nãy đến h , cảnh tượng lãng mạn này đã đc thu vào tầm mắt 1 ng. Không ai khác là nó . Nó đau , đau lắm chứ ! Lúc này đi ngang qua trông thấy bóng dáng giống hắn định đến thông báo tin mừng thì lại đc chứng kiến cảnh này .Nó đâu lắm , vội vàng bỏ về lớp
– Chị , Chị tìm đc chưa ? – Jin hỏi
– À lát chị tìm , h chị hơi mệt – Nó nói khi đã ngồi xuống cái ghế ở căn- tin
– Mày đúng là , tìm thấy rồi phải vui ms phải chứ ? Lại sao nữa vậy ?- Nhật Anh khó chịu
– Tao k sao. Mày kệ tao – Nó nói ,nhắm mặt lại để ngăn đi giọt nước mắt
– Hêy m.n ! – Hắn gọi khi đg cùng Linh tiến vào can-tin
– Ai đây ? – Diệp khó chịu khi thấy hắn đi vs g khác . Cô phần nào đã hiểu đc thái độ của nó như vậy vì sao . Chuyện hắn tỏ tình và câu trả lời của nó cả bọn đã biết .
Bạn gái tôi. – Hắn đáp –
– đáp – 1 ng FA có bạn gái mà m.n lm j vậy ? – Hắn nói tiếp –ngày xưa chúng tôi chơi vs nhau tôi có gọi cô ấy là Hari , chúng tôi đã từng thề sẽ cưới nhau
– Ha…Hari sao ? – Nó ngạc nhiên , giọng run run
– Uk . Tôi gọi cô ấy là Hari , còn cô ấy gọi tôi là Ken
– Ken…Hari ? – Nó nói , giọng vẫn có vẻ bất ngờ
– Uk sao thế ?
– À ko có j – nó ngồi xuống , nhắm mắt lại. Ken…Hari .Đó k phải là tên mà nó và cậu bé ngày xưa gọi nhau sao ?
– Em giới thiệu đi – Vũ nói
– Em là Hoàng Ngọc Linh , học 10A9
– Cái j ? Hoàng Ngọc Linh 10A9, Hari sao?
– Dạ vâng sao vậy ạ – Nhỏ linh cười thân thiện
– Cô cô… -Jin và Bảo đồng thanh
– 2 người làm sao vậy – Nhật anh thắc mắc
– Jin , Hai , 2 người ngồi xuống đi – Nó nói , giọng lạnh lùng , có phần nhắc nhở 2 ng kia k nên nói nhiều
– Nhưng …
– Em bảo 2 người ngồi xuống – Nó hét lên , vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng
– Haizzz – Cả 2 thở dài rồi ngồi xuống
– Có chuyện j thế ? – Nhật Anh và Diệp đồng thanh
– 2 đứa sẽ đc biết sau . H tao đi đây – Nó nói, mặt lạnh và k chút cảm xúc . Hắn thấy nó vậy có hơi chạnh lòng , nhưng nhanh chóng vui lại vì người con gái bên cạnh.
Nó cố bước thật nhanh ra khỏi chỗ ngột ngạt này. Đến khu rừng sau trường , đây là nơi làm nó và hắn gặp nhau.
– Cô làm gì mà thái độ với Linh ghê vậy – 1 lúc sau hắn đến
– Thái độ ? Ý anh là gì ? – Nó cố nói
Tag : @Tinh Nguyên
Đôi lời tác giả : Trên facebook của tớ có 1 số pn có hỏi về lịch post truyện hay bao h ra chap ms. Tớ xin chia sẻ luôn là tớ sẽ post truyện cho các bn vào t2 , t5 , t7 hàng tuần nhé . Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện tớ *Cúi đầu*
À còn 1 điều nữa hiện h tớ có 2 ý tưởng cho truyện sắp tới :
1 là tớ định viết cái fanfiction : Yêu em là sự lựa chọn đúng đắn nhất của đời chị
2 là tớ định viết bộ truyện : Em có thể yêu một Vampire không ?
Các bạn chọn giúp tớ nhé !
|
Chương 12: Ốm – Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều – “xin cô hãy buông tha cho cô ấy” – Thái độ ? Ý anh là gì ? – Nó cố nói
– K phải sao ? Cô hình như k vừa ý vs Linh . Nhưng chính cô là người đã từ chối lời tỏ tình của tôi mà .Tôi đâu có làm gì sai ? Linh là ng con gái đã hứa hôn vs tôi. Mong cô tôn trọng cô ấy
– Hứa hôn ? Năm 3 tuổi phải k ?
– Sao cô biết
– Sao tôi biết không quan trọng . Tôi nói anh biết . Cô ta k phải loại tử tế gì đâu . Cô ta đến với anh chắc chỉ vì tiền
Bốp… 1 cái tát vang lên. Vâng. Hắn đã tát nó . – Cô k đc tự ý xúc phạm cô ấy như thế . Chính cô đã từ chối lời tỏ tình đó . Bây h còn ghen cái gì ? Cô ấy trong sáng và hồn nhiên lắm. Không lạnh lùng tàn ác như cô . Đừng có đánh đồng cô ấy với cô – Hắn nói rồi quay người bỏ đi .
Đau… Tim nó như bị ai bóp nghẹn…. Hắn – Người đã thề rằng sẽ đợi nó, đã nói yêu nó , bây h lại tát nó vì 1 đứa con gái. Hắn – ko hề tin tưởng nó .Câu nói của hắn hàm ý như nó thật sự xấu xa . Đau … đau quá … Nó chợt nghĩ đến Linh – Người mà hắn –người nó yêu gọi là bạn gái , là con gái của người đã giết chết mẹ nó , là người nó hận tới tận xương tủy , là người mà nó thề sẽ giết cả nhà họ. Nó sẽ phải làm gì đây ? Nó k trách hắn, vì chính nó là người từ chối tời tỏ tình này. Nó chỉ hận bản thân sao lúc này lại yếu đuối như vậy, lại yêu hắn quá nhiều như vậy . Nó đã sống mà chỉ biết báo thù . Vậy mà bây h khi mà cơ hội ấy đến , nó lại k biết làm gì. Nó thật sự ghét chính bản thân nó. , thật sự hối hận vì đã quay về nơi này . Lấy trong túi ra chiếc ảnh hồi còn sống của mẹ, nó khẽ hỏi :
– Mẹ … Hân phải làm gì bây h hả mẹ ? Tại sao lại như vậy ? con phải làm gì khi mà bản thân con đã yêu Khánh quá nhiều. Mẹ , Hân phải làm sao? Tại sao chứ ? Tại sao con lại yêu Khánh mà k phải ai khác? Tại sao khánh lại là cậu bé năm đó ? Tại sao ? Tại sao ? – Tiếng thét của nó vang khắp rừng.Nó bây h thực sự rất rối rồi. Nó k biết mình nên làm j lúc này. Nó thiếp đi trong mệt mỏi
– Sao em lại ở đây ? Nó tỉnh lại khi thấy Bảo và Nhật Anh
– Mày bị ngất ở rừng . May mà tao vs anh Bảo ra kịp , k thì mày chết rồi
– Cảm ơn mày – Nó gượng cười
– Mày bỏ ngay cái gương mặt cười gượng ấy đi đc k ? Mày có biết mày như vậy tao đau lắm k ? – Diệp bước vào, tức tối nói
– Thôi đc rồi . Tao muốn yên tĩnh. M.n ra ngoài hết đi – Nó nhắm mắt lại – Tô cháo để đó , lát tao ăn
– Nhưng mày… – Nhật Anh định nói nhưng bị Bảo kéo đi – Được rồi, Để con bé yên tĩnh, nó cần thời gian suy nghĩ thấu đáo việc này – Bảo nói khi kéo Nhật Anh ra ngoài
Trong phòng nó… Nó cầm lên sợi dây chuyền hình trái tim , 1 nửa ghi “Ken” 1 nửa ghi “Hari”
– Ken … đã không còn là người con trai ngày xưa nữa rồi. Ken k còn yêu mình. Người anh ấy yêu bây h là Linh – Nó nhắm mắt lại, giọt nước trong suốt quý giá trào ra khắp khuôn mặt .
– Cốc cốc cốc…. Tôi vào đc chứ – Giọng nói của hắn vang lên
– Uk anh mau vào đi – Nó vội vã , trong đầu ánh lên tia hy vọng hắn quan tâm đến mình
– Hình như cô đang ốm ? Vậy tôi k nói dài dòng nữa. Chuyện của cô và Linh , tôi biết hết rồi . Tôi biết cô rất hận . Nhưng xin cô hãy buông tha cho cô ấy. Cô ấy mất mẹ từ năm 12 tuổi. Nỗi đau đó là quá lớn vs con người yếu đuối kia. Tôi đã k ở bên cô ấy lúc đó….
– Vậy nên anh muốn bù đắp bằng cách này ? – Nó cười nhạt , tự giễu bản thân hy vọng quá nhiều – Ko phải anh là Devil sao ?
– Tôi biết khi mà cô đã quyết tâm thì dù có ngăn cx chỉ bằng không
– Nếu k thì sao ? Anh biết tôi cx là dân kinh doanh
– Tôi sẽ để cô làm bất cứ điều gì cô muốn . Chỉ xin cô đừng giết hại gia đình cô ấy . Cô ấy mất mẹ từ năm 12 tuổi đã khổ lắm rồi.
– Tôi sẽ suy nghĩ. H mong anh lui đi cho – Nó cười nhạt
– Được vậy mong cô cho tôi câu trả lời sớm
– 3 ngày – Nó lạnh lùng
– Đc. Chào cô – Hắn quay đi
Hết … hết thật rồi.Hắn … 1 chút quan tâm đến nó cx ko có. Tất cả chỉ là nó hy vọng. Người ta bảo ,, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Và bây h chính là như vậy.
Đau quá… Tim nó như ngừng đập rồi. Trong mắt hắn bây h chỉ có Linh thôi. Mất mẹ năm 12 tuổi ? Hắn có biết nó đã mất mẹ từ năm 5 tuổi vì cha của con người kia không ?
Thiếu thốn tình cảm ? Nỗi đau quá lớn ? Hắn có biết nó đã đau buồn như thế nào không? Hắn có biết rằng mỗi khi nhìn thấy lũ trẻ chơi đùa cùng mẹ , lòng nó lại quặn thắt , môi run lên từng hồi ? Cái nỗi đau như giằng xé trong tim nó . 1 con bé tự lập từ năm 3 tuổi , hắn có biết nó đã phải vất vả và khổ sở thế nào không ? Nó đã khát khao , đã thèm lắm được mẹ ôm vào lòng như những đứa trẻ kia, nó đã thèm lắm cái cảm giác được ở bên chia sẻ mọi thứ cùng mẹ . Tuy là nó hay tâm sự vs hai , nhưng có những chuyện con gái hai cx k thể biết . Những lúc vấp ngã, nó đã thèm lắm lời động viên từ mẹ , thèm lắm sự ân cần xoa thuốc của mẹ khi chảy máu . Cái cảm giác được mẹ dắt đi học, nó chưa bao h có đc .Nó mím môi thật chặt , chạy nhanh sang phòng Bảo.
– Hai hai … em phải làm gì đây ? Trong mắt hắn bây h k còn em nữa rồi – Nó nhào vào lòng Bảo khóc , toàn thân run rẩy.
– Hân … đừng như vậy nữa. Anh xin em đấy. Hãy làm những gì em muốn. Anh xin em. Anh thực sự k muốn em như vậy chút nào. Em chịu đau đủ rồi. Và bây h thì hãy quên nó đi , bắt đầu 1 cuộc sống mới , k có thằng Khánh, k có hận thù. Nhiều lúc hai chỉ mong em có thể giống như những đứa con gái khác . Thực sự là thế. – Bảo nói , giọng chua xót. Cô em gái bé nhỏ của anh,thực sự tổn thương như thế nào anh đều hiểu , Bờ vai nhỏ nhắn này đã gồng mình chống chọi với nỗi đau thế nào , anh đều biết . Có điều , Hân k hề chia sẻ với anh . Nó cứ giấu , giấu kín trong lòng và cố nở nụ cười để mọi người khỏi lo lắng
– Anh gọi cho ba rồi. Ba nói em cứ làm điều mình thích. Ba tôn trọng và ủng hộ quyết định của em . – Bảo nói tiếp
– Vậy thì em sẽ tha thứ – Nó lau đi nước mắt – Nhưng sẽ chỉ là k giết. Hai cx biết mẹ đã phải chịu đau như thế nào .
– Uk. Hai tôn trọng em . Bây h thì về ngủ đi. Mai sang ns vs thằng Khánh cũng đc
– Bye hai . Hai ngủ ngon – Nó cười gượng, khẽ thở dài bước về phòng
– Haizz… Con bé thật khổ – Nhật Anh bước ra giọng chua xót
– Tao vẫn thấy có gì đó lạ lắm . Con bé Khánh bảo rất giống vs nó ngày xưa – Diệp lên tiếng . Thực ra lúc nó sang Diệp, Nhật Anh , Vũ vẫn còn ở phòng Bảo
– Là nó mà em – Bảo thở dài
– Hả ??? Vậy con bé kia là…. – Vũ ngạc nhiên
– Giả thôi – Bảo cười khinh
– Vậy sao mày k nói vs thằng Khánh ?
– Mày nghĩ nó tin sao ? Rồi nó sẽ lại gây ra đau khổ cho em gái tao thêm thôi. Con bé nó khổ lắm rồi. Tao k muốn nó chịu đau nữa.
– Nhưng k nói thì k phải là sẽ khổ cho Khánh sao ? – Nhật Anh thắc mắc
– Kệ nó đi . Anh nói rồi mà nó có nghe đâu – Bảo nói
– Nói rồi sao ? – Cả lũ ngạc nhiên
– Uk
– Bao h ?
________________Flash Back ________________
Trên sân thượng của học viện Star , có 2 ng đàn ông đẹp như tranh đg nói chuyện vs nhau .
– Khánh … Mày đừng tin con bé kia quá . Nó thực sự k như mày nghĩ đâu
– Bảo …. Tao nể mày là bạn tao tao ms k đánh mày. Nhưng mày nên nghĩ cho Linh đi . Tao biết ba cô ấy k tốt đẹp . Cx biết ba cô ấy là ng đã giết mẹ mày. Nhưng mày k nên đánh đồng cô ấy với ba cô ấy. Cô ấy rất thánh thiện
– Nếu mày nghĩ vậy thì thôi , tao cx k còn gì để nói. Nhưng tao đã cảnh cáo mày rồi đấy. Suy nghĩ thật kĩ đi đừng có để phải hối hận
– Tao nghĩ rồi tao sẽ ở bên Linh
– Tuy mày – Bảo nói rồi bỏ đi . Hết nói nổi hắn rồi
____________End Flash Back _______________
– Haizz… Thôi cứ kệ đi . Đến đâu thì đến vậy – Diệp nói rồi bỏ về phòng
Sáng hôm sau….Trc cửa phòng hắn
– Cộc…cộc…Tôi vào đc chứ ? – Nó gõ cửa phòng hắn
p/s : tớ định post đúng lịch nhưng hum nay rảnh nên post lun ạ
tag : @Tinh Nguyên
|