Sẽ Mãi Bên Nhau (Jung Nấm)
|
|
Chương 18: Những lời Vũ đã nói – “Tao … thực sự hối hận rồi . Tao xin mày , quỳ xin mày ,hãy cho tao đc thấy cô ấy 1 lần , chỉ 1 lần thôi” 6 tháng sau , tại London – Anh
6 tháng qua , nó và Diệp chưa lần nào quên đc 2 ng bọn hắn. Nỗi nhớ xâm chiếm vào từng tế bào. Bọn nó không biết làm sao , đành dùng công việc mà quên đi , đêm đến cả 2 lại cùng nhau uống rượu. Cuộc sống của chúng nó cứ thế trôi đi …
1 buổi sáng chủ nhật , biệt thự Phạm Gia Việt Nam
Vũ phá cửa bước vào với vẻ mặt không mấy tốt đẹp.
– Lại sao nữa đây ? Uống rượu hoài k chán hả – Bảo bước ra,lạnh lùng. Từ khi Hân và Diệp đi anh cũng ít nói ít cười nhiều hơn, mặc dù vẫn chăm sóc cho 2 đứa bn.
– Tao xin mày Bảo ạ … Xin mày … Tao biết lỗi rồi , làm ơn cho tao biết Diệp đang ở đâu đi tao xin mày –Vũ hét lên , quỳ 2 chân xuống trc Bảo , nc mắt k ngừng tuôn rơi- Xin mày đấy … cho tao biết Diệp đang ở đâu. Tao sắp chết rồi , không có cô ấy tao thực sự không sống nổi nữa
– Mày làm gì vậy đứng lên đi – Bảo hét , mắt ánh lên tia ngạc nhiên . Vũ là ng mà không bao h quỳ gối xin xỏ ai điều gì – Không phải mày nói vs Diệp rằng mày không cần nó nữa sao ? Mày nói vs Diệp những gì mày không nhớ sao ?
____Flash_Back____
Biệt thự Phạm gia , lúc Hân còn đang ở Hà gia. Diệp về lấy đồ cho Hân, Vũ đang ngồi ở phòng khách
– Tại sao cô lại như thế , 1 ng độc ác như cô ta tại sao cô lại giúp chứ ? – Vũ kéo tay Diệp lại khi cô chuẩn bị vể
– Đừng có nói bn tôi như thế anh chả hiểu gì về nó hết – Diệp hét lên
– Không hiểu gì sao ? Sự thật là như vậy còn hiểu gì nữa ?
– …. – Diệp im lặng bỏ đi
– Đừng đi tôi xin em . Tôi yêu em vì vậy tôi không muốn bọn họ cướp em đi – Vũ ôm lấy Diệp từ đằng sau
– Bỏ ra đi – Diệp hét lên – Anh làm cái gì vậy hả
– Em… tại sao em lại như thế chứ ? Cô ta có gì tốt đẹp mà em lại bênh chằm chặp như thế ?
– Chát… 1 cái tát vang lên , đau điếng – Tôi nói cho anh biết , đừng có xúc phạm bạn tôi . Hân có tốt đẹp hay không điều đấy tôi tự biết . Làm ơn hãy để tôi đi đi , tôi yêu anh nhưng thực sự chúng ta có quá nhiều bất đồng . Đối với tôi Hân k chỉ là pn thân mà còn là ng mẹ , ng chị nữa. Tôi cần 1 ng có thể hiểu , có thể yêu quý Hân như 1 ng thân . Xin anh buông tôi ra đi . Chúng ta không hợp nhau. Cứ như vậy rồi sẽ chia tay thôi. Đừng để cả 2 phải đau khổ nữa
– Tôi… thật không ngờ em lại có thể bênh 1 con cáo già như cô ta , đối với em cô ta quan trọng hơn cả tôi. Thế mà em nói rằng yêu tôi hay sao ? Giả tạo
– Chát… 1 cái tát nữa vang lên ( * tg : h ms bít chị này cuồng tát =.=).- Anh xúc phạm tôi cũng đc nhưng đừng có xúc phạm bạn tôi. Phải , cứ cho là tôi giả tạo đi . Anh nghĩ xem có thực sự yêu tôi hay không ? Anh yêu tôi mà không thể thông cảm cho tôi. Không kịp nghe câu chuyện tôi giải thích đã đổ tội cho bạn thân của tôi . Anh yêu tôi sao ? Anh có thực sự yêu tôi không? – Diệp hét lên rồi chạy ra ngoài , leo lên chiếc taxi đã đợi sẵn, cô cố kiềm lòng để không bật ra tiếng khóc – Làm ơn đưa tôi đến biệt thự Hà gia – cô nói vs ng tài xế
– Tại sao ? Tại sao lại như thế – Vũ nói một mình , đau đớn
– Mày đã mất đi Diệp rồi – Bảo lên tiếng , anh về đây là để nói rõ với Nhật Anh
– Lại là mày nữa các ng đi hết đi – Vũ hét lên
– Tao không biết mày đg nghĩ gì , chính xác hơn là không cần biết mày đg nghĩ gì. Nhưng tao nói cho mà hay , chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu . Mày đã lm Diệp thất vọng rồi . Nó yêu mày nhiều hơn mày nghĩ đấy – Bảo nói rồi bỏ đi
– Chuyện … Không đơn giản như tao nghĩ sao – Vũ nói trong đau đớn, chai rượu trên tay dốc cạn
____End_Flash_Back____
– Tao xin lỗi. Tao biết chuyện rồi . Tao … thực sự hối hận rồi . Tao xin mày , quỳ xin mày ,hãy cho tao đc thấy cô ấy 1 lần , chỉ 1 lần thôi .- Vũ vẫn k ngừng van xin
– Tao … thực sự tao k biết làm sao nữa . Diệp đối với tao như em gái vậy . Tao không muốn nó đau nữa – Bảo ngập ngừng
– Tao xin mày… dù 1 lần thôi cx đc – Vũ vẫn không ngừng van xin
– Không đc . 1 lần k đc – Bảo dứt khoát
– Mày … chẳng nhẽ tao đã lm Diệp đau như thế hay sao ?
– Đúng vậy . Chính vì vậy k đc gặp nó 1 lần …- Bảo ngập ngừng , mắt ánh lên tia hạnh phúc
|
Chương 19: Gặp lại – Đau càng thêm đau – “Sao uống rượu hoài vậy ?” – Đc tao biết rồi – Vũ quay lưng bỏ đi . Đau khổ
– Khoan ! Mày k đc gặp nó 1 lần . Mà phải ở bên nó suốt đời – Bảo cười
– Thật không ? – Vũ reo lên – Thằng quỷ này ! – Vũ nói rồi đấm vào bụng Bảo 1 cái
– Này ck tôi giúp ông mà ông đánh thế hả – Nhật Anh giận dỗi (*tg : Lại giận dỗi ! Cuồng rồi à ? Sao chị này cuồng lắm thế ?)
– Đc rồi 2 ng bớt sến úa đi đc k ? Ng ta đg đau khổ thế mà – Vũ đùa
– Bụp… thằng quỷ , mặt mày hiện ra chữ hép pi to đùng kia kìa ! – Bảo đánh lại Vũ , cả 3 phá lên cười – Nhưng trở lại vs nó k dễ đâu
– Tao biết . Tao sẽ chân thành xin lỗi Hân và mong Diệp tha thứ
1 tuần sau đó … tại London, Anh
– Vk ơi anh biết rồi mà , tha lỗi cho anh đi – Vũ
– Ai là vk anh chứ ? – Diệp hỏi
– Không phải là em sao ? Em bảo nếu Hân tha lỗi cho anh thì em sẽ quay lại lm vk anh mà
– Haizz … con bạn phản bội – Diệp tức giận nói : sao nó dễ tha thứ thế chứ ! Tha lỗi cho anh , vs 1 đk
– Hàng trăm đk cx đc
– Lm osin cho tôi mọi lúc , có mặt mọi lúc tôi cần , yêu thương Hân hết lòng
– Cái t3 thì k đc
– Này tại sao ? Anh có biết là …. – Diệp đang nói thì bị Vũ chặn lại = 1 nụ hôn .
– Tôi k thể yêu thương Hân đc , vì ng tôi yêu chỉ có em thôi- Vũ cười khi thấy Diệp vẫn trong tình trạng “Mắt chữ A mồm chữ O” – Tôi sẽ coi Hân như 1 viên ngọc quý vì Hân là ng thân của em , đã đc chưa ?
– Uk rồi hì – Diệp cười , 1 nụ cười hạnh phúc
– Cuối cùng thì mày cũng hạnh phúc – Nó đừng từ xa , mỉm cười – Có lẽ mình cũng đi đc rồi
____Quay lại vs 2 nhân vật chính : Khánh và Hân ___
Hôm nay có 1 buổi tiệc dành cho các doanh nhân trẻ thành đạt , và nó – dù k thích tiệc tùng cho lắm nhưng vẫn phải đi thay ba mình
7 h tối …1 trong những chiếc ô tô đắt nhất thế giới đỗ ngãy trc cổng dẫn vào đại sảnh
Từ trong xe 1 người con gái bước ra , đẹp, lạnh lùng , kiêu sa và bí ẩn. Đó là những từ dùng để miêu tả ng con gái ấy. Và đó , không ai khác chính là nó . Hôm nay nó mặc một chiếc váy đen trễ vai , đính bông hoa làm bằng kim cương bên trái , ở dưới viền von theo tầng , đc cách điệu và đính kim cương nhỏ , tóc nâu được buộc gọn sang 1 bên , đầu đeo thêm chiếc vương miện nhỏ,đôi giày cũng màu đen đồng màu vs váy , hở mũi và đính thêm chiếc nơ nhỏ có kim cương xung quanh,giản dị nhưng đủ nổi bật.Gương mặt xinh như thiên thần đc trang điểm nhẹ , đôi mắt xám và màu mắt khói như càng làm tăng lên vẻ bí ẩn và quyến rũ kia . Trông nó như 1 nàng công chúa vậy. Đẹp quá ! Một vè đẹp giản dị mà kiêu sa , nó như 1 viên ngọc quý, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào
Cùng lúc đó… lại có 1 trong những chiếc ô tô đắt nhất thế giới đỗ ngay trc cổng đại sảnh. Từ trong xe, 1 ng con trai bước ra , dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, gương mặt tuyệt nhiên không biểu lỗ chút cảm xúc. Dáng vẻ đó , nó không thể nào quên đc .Chính là hắn. Nó nhìn chằm chằm vào con người kia .Hơn 6 tháng rồi nó không gặp hắn ,hình như hắn gầy đi thì phải. Tim nó khẽ nhói đau, nó nhìn hắn , hắn nhìn nó, 2 ánh mắt chạm nhau , bối rối. Giờ nó ms để ý , hắn và nó mặc rất chi là “tông xì tông”. Hắn mặc đồ đen toàn tập : áo đen , quần âu đen , chiếc áo sơ mi xám đâm và chiếc cà vạt nhỏ màu đen như làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Hắn đi đôi giày cũng đen nốt nhưng được cách điệu và lm ms lại để trẻ hơn nhưng không kém phần lịch sự , tóc nâu hơi rối , gợn xoăn. Thấy nó , hắn nhìn nó rồi đút tay vào túi quần bước đi. Thấy nó , tim hắn khẽ xót . Gương mặt tuy đc trang điểm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Người trông gầy hẳn đi, vẫn cái màu đen muôn thưở ấy nhưng có phần lãnh đạm và lạnh lùng hơn.
Nó vào bữa tiệc , mặc kệ những lời phát biểu hay bàn tán của mọi người xung quanh, chọn cho mình chỗ yên tĩnh nhất có thể , cầm ly rượu trong tay và uống. Vẻ mặt bất cần lúc nãy của hắn … thực sự là không thể nào quen nổi . Đau càng thêm đau !!!!
– Cô không khiêu vũ sao ? Sao uống rượu hoài vậy ? – hắn đến bên nó khẽ hỏi , từ tối đến h hắn thấy nó cứ uống từ tối đên h nên lo
Nó nhếch môi cười lạnh – Anh … từ bao h lại quan tâm tôi thế ?
|
Chương 20: Đau – “Xin em , đừng đi , tôi xin em , chỉ lần này thôi cx đc . Tôi nhớ em” – Không thể sao ?
– Muốn gì ? Trả thù ? – Nó lạnh lùng , tim nhói đau
– Cô nghĩ sao ? – hắn nói, vẻ bất cần
– … – nó ngước mắt nhìn hắn , im lặng . Im lặng không theo nghĩa khinh bỉ. Mà im lặng để nuốt nước mắt vào tim. Nó rồi bỏ đi. Chỗ này lại ồn ào nữa rồi . Nó bỏ ra khu vườn đằng sau đại sảnh. Chỗ này có lẽ sẽ tốt hơn chăng ?
Ngồi 1 lúc thấy rằng đã đến lúc mk đc về , nó đứng dậy nâng nhẹ váy đi vào. Bỗng , nó thấy ở đằng xa , hình bóng quen thuộc ấy . Hắn … đang uống sao ? Không kìm được lòng, nó bước đến chỗ hắn , dáng vẻ bây h của hắn trông thật thảm hại, xung quanh có 3 ,4 cái vỏ chai rỗng. Giật chai rượu trong tay hắn , nó vất ra xa : – Đừng uống nữa – Nó cất giọng lạnh tanh rồi bước đi
– Ở lại đi , tôi xin em – hắn nói , tay nắm chặt tay nó từ đằng sau
– Buông ra – nó hét , nó sợ , sợ rằng nếu như thế này nữa nó sẽ không kìm đc lòng mà ôm hắn mất . “Hắn không yêu mình . Chỉ là không có Linh ở đây nên mới thế ” nó tự nhủ rồi cố vùng chạy , nhưng càng vùng chạy , hắn lại nắm tay nó thật chặt , và cuối cùng , khi mà k chịu đc nữa , hắn đã ôm nó từ đằng sau :
– Xin em , đừng đi , tôi xin em , chỉ lần này thôi cx đc . Tôi nhớ em , tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng. Hân , xin em dù chỉ một lần thôi hay để tôi đc ôm em như vậy . Tôi thực sự nhớ em , nhớ đến phát điên rồi – hắn nói , giọng nói ấm áp phả vào tai nó. Nó bật khóc , nó muốn nói vs hắn , nó cx yêu hắn , nó cx nhớ hắn đến phát điên . Người ta nói lời nói khi say là lời nói thật nhất . Trong cái giây phút đó , nó chỉ muốn ôm hắn muốn hôn hắn , muốn nói hết tất cả những gì nó nghĩ. Nhưng chợt , hình ảnh của Linh vụt qua trong đầu nó , nó nhớ đến cái tôi hôm đó , hôm mà hắn đã ôm Linh rồi mắng nó . Lòng nó đau xót . Quyết định cuối cùng , nó cầm váy lên quay đi . Đi là điều tốt nhất với cả nó và hắn lúc này. Nó không nên quyến luyến như thế.Nhưng có lẽ ông trời đã không chiều lòng nó. Hắn say rượu đi loạng choạng, đầu óc không biết trời vs đất gì , cứ ôm nó không dứt. Thế là nó đành đưa hắn về căn hộ của mình. Diệp nói hôm nay đi chơi rồi ở lại biệt thự Triệu gia luôn. Trong nhà h chỉ còn hắn vs nó. Nó cố lạnh lùng nhất có thể, còn hắn thì liên tục nói ra những câu tình cảm khiến nó đau lòng.
Cứ ngỡ sẽ mãi như thế , nhưng điện thoại hắn chợt rung lên. “Vợ yêu is calling” 4 từ đó đập thẳng vào mắt nó. Đầu óc nó như sụp đổ. À phải rồi (*tg : lại thêm 1 ng nữa gắn vs chữ cuồng -_- chụy này cuồng “à phải rồi”) , Linh ms là ng hắn yêu chứ. Nó thầm trách bản thân nó , đã cố gắng ra đi nhưng tại sao lại cố ở lại , nó trách hắn tại sao có Linh bên cạnh rồi lại làm cho nó khổ sở thêm như thế, nó trách, trách ông trời tại sao lại bất công như thế ? Đã không cho chúng nó đc ở bên nhau thì tại sao lại cứ để chúng nó gặp nhau như thế . Nó chợt nhận ra nó đã thay đổi , nó nhận ra bản thân k còn đc mạnh mẽ như trc nữa. Reng…. Tiếng chuông đt làm nó giật mình, vẫn là “Vợ yêu is calling” là Linh đang gọi. Nó miễn cưỡng nghe máy :
– Alo
– Anh Khánh đâu? Tại sao cô lại cầm máy của Khánh – Nhận ra giọng của nó Linh thoáng chút sợ sệt
– Yên tâm đi tôi chưa nói chuyện hôm đó đâu. Tôi cũng k muốn ở vs ck cô lm gì. Hắn say rượu, ko biết trời đất gì, nên tôi động chút lòng thương đưa về thôi – Nó nói giọng lạnh tanh, khinh bỉ
– Cô đang ở đâu?
– Khu căn hộ Hoàng gia, phòng số 377. Tôi sẽ đưa anh ta xuống, cô hãy đợi ở cửa chính.
15 phút sau Linh đến vs một chiếc taxi. Nó đã kéo đc hắn xuống cửa chính
– Tôi k mong lần sau có chuyện như thế này – Linh nói vs nó
– Tôi nghĩ tôi mới là ng nên nói câu đó đấy. Quản lí ck cô cho chặt vào!!! – Nó nói giọng lạnh lùng, quay lưng bước đi. Đau – đó là cảm xúc duy nhất của nó lúc này, nó đã cố để buông hắn ra nhưng tại sao khi thấy hắn đi vs Linh tim nó lại đau đến thế. Nó chợt nhận ra nó yêu hắn nhiều hơn nó nghĩ.Nó nhắm mắt lại , 2 hàng nước mắt từ bao h đã chảy dài trên má , ướt đẫm khuôn mặt.
Trên xe, Khánh k ngừng gọi tên nó :
– Hân, đừng đi, tôi xin em. Tôi phát điên vì em mất rồi.
Bên cạnh, Linh tay nắm chặt đến bật máu. “Hân- lại là cô ta, tôi thề sẽ k tha cho cô đâu.”
|
Chương 21: Đối diện – ” Nếu tôi nói tôi nhớ em thì sao ? ” – “Anh đang trêu đùa ai vậy?” Hôm sau …Tại tập đoàn Frozen…
Nó đang vui đầu vào công việc để quên đi hình bóng của Hắn…
– Tiểu thư … Thiếu gia của tập đoàn King muốn gặp cô. Cậu ấy nói muốn bàn về chuyện hợp đồng
– Đc rồi – Nó cất giọng lạnh băng , giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo để đối diện vs hắn
– Chào thiếu gia . Không biết cơn gió nào đưa anh đến đây – Nó k ngước lên nhìn hắn. Không phải là không muốn nhìn , mà nó sợ khi thấy hình bóng của hắn. Nó sợ rằng lại ngu ngốc mà lấn sâu vào mối tình này thêm nữa
– Em vẫn lạnh lùng như khi tôi gặp em nhỉ ?
– Đây là công ty. Đề nghị anh chỉ nói chuyện công việc
– Đc . Chuyện công việc. Tôi muốn em nói cho tôi về kế hoạch hợp tác khu nghỉ dưỡng KF (King _ Frozen)
Nó cố giữ bình tĩnh nhất có thể . Là lần đầu nó đối diện với hắn lâu như thế . Mở bản kế hoạch ra rồi chăm chú đọc . Nó quên mất 1 điều là nó k có trách nhiệm đọc cho hắn
Hắn nhìn nó , nhếch môi cười nhẹ. Nó đâu cần phải đọc cho hắn ? Là nó vô thức làm theo hay sao ? Đầu óc hắn bây h chỉ có nó . Hoàn toàn vất cái dự án quan trọng xuống 36 tầng lầu.
Nó đọc xong bản kế hoạch ms nhận ra rằng mình vừa tự lm khổ mk , lại nhận ra rằng hắn k hề quan tâm đến bản kế hoạch nó . Trong thâm tâm bản thân nó thấy mk tổn thương kinh khủng .Chẳng nhẽ đối với hắn , lời nói của nó k hề có giá trị hay sao ? Cố kìm nén , nó cất giọng lạnh lùng : – Nếu thiếu gia đây đến vì công việc đó thì tôi đã nói xong rồi .Tôi rất bận, mời anh về cho . Nếu có gì phải góp ý cứ nói vs thư kí của tôi .
– Nếu tôi nói tôi nhớ em thì sao ? – hắn vòng tay qua cổ nó . Hắn đã quyết định rằng sẽ quay lại với nó
– Thái độ gì đây ? Không phải là muốn trả thù tôi chứ hả ? Không sợ tôi giết chết cô ng yêu của anh luôn sao– nó nhếch môi cười nhạt , giọng nói vẫn không thay đổi
– Em ghen sao – giọng hắn vẫn mang vẻ trêu đùa – Mặc kệ em nghĩ gì và cũng mặc kệ em đã làm gì . Tôi chỉ biết rằng tôi yêu em rồi, và nhất định tôi sẽ để em bên tôi . Em trừng phạt tôi sao cx đc miễn là ở bên tôi
– Còn Linh thì sao ? – nó hỏi , giọng không mấy quan tâm
– Linh… – hắn ngập ngừng , thực sự chưa nghĩ đến chuyện đó . Thời gian qua bên Linh nhưng hắn chỉ nghỉ nghĩ đến nó . Hắn không có bất cứ cả xúc gì khi ở bên Linh. Hơn nữa hắn thấy Linh rất lạ thực sự rất lạ. Không giống Hari của ngày xưa (*tg : ộp pa à ! thì k phải mà -_-)
– Chát … 1 cái tát vang lên. Nó tát hắn , cất giọng đầy chua xót : Anh chỉ nghĩ đc vậy thôi sao hả ?Anh đang trêu đùa ai vậy ? Chưa hề nghĩ đến Linh vậy mà đã như thế? Anh là cái thể loại gì vậy hả ? Đừng có trêu đùa tôi như thế, quay lại với Linh và thôi cái trò bắt cá đi – nó lạnh lùng, thực sự thất vọng về hắn – Mời anh về cho
– Tôi … tôi xin lỗi …. Nhưng thực sự tôi … – hắn ngập ngừng , khuôn mặt lộ rõ vẻ hối lỗi
– Tôi nói mời anh về cho – nó cắt ngang lời hắn , lạnh lùng bước đi. Nó hét lên , cố kiềm chế cơn tức giận . Nó sợ ,, sợ rằng hắn chỉ ở lại đây 1 giây phút nào nữa thôi thì nó sẽ không nhịn đc mà ôm chầm lấy khuôn mặt đáng thương kia – Tôi xin lỗi – Nó bỏ đi
Nó chạy nhanh vào toilet khóc tức tưởi. Đau quá ! Tại sao khi nó đã bắt đầu quên đi hắn thì hắn lại quay lại ? Hắn muốn tim nó phải vỡ ra sao ?
Nó bước đi , hắn thấy thật đau quá. 1 lần nữa , hắn lại làm tổn thương nó. Bàn tay ấy , trái tim ấy , hắn khát khao đc thêm 1 lần nữa nắm giữ , mặc kệ những gì nó đã làm hắn vẫn muốn đc 1 lần nắm giữ. Nói hắn tham làm , ích kỉ cx đc. Những hắn yêu nó da diết phải làm sao đây ?
…. Màn đêm xuống nơi đây lạnh căm
Lạnh vai áo nhớ bao kỉ niệm
Chợt cơn gió đi qua khẽ chạm, bàn tay ai rét run
Một góc phố khi xưa đùa vui, giờ chỉ là trong dĩ vãng đi xa mãi mãi
Vì sao em bước đi ?
Vì sao em nói đi
Vì sao em chỉ muốn làm anh nhói đau ….?
Yêu là yêu mãi nhé ….
Chẳng vì sao mà yêu mãi thế ….
Lời nói đó cũng chỉ, là như phút giây ban đầu mình mới quen nhau
Để giờ đây vỡ tan ….
Màn đêm xuống mình anh
Chờ mong em trong đêm …lạnh căm…
Và nơi đó em có nhận ra chính em ?
Bước theo con đường lạnh băng giá
Nhưng em đâu biết rằng nơi đây anh chờ em mãi
[Chờ em trong đêm – Soobin Hoàng Sơn ]
Reng … Gwitgaeseo ullineun budeureoun neoui moksori
Nan nuneul tteugo isseodo tto gamado gyesok neoreul chatge dwae
Pogeunhan neoui pumeseo neowa nuneul matchwo
Baby give me one more kiss just one more kiss 내게속삭여줘
Neoui misoe nan useum jitgo duryeoumeun ijeun chaero nareul sumswige hae
You are everything ive been looking for nae gyeoteul jikyeojullae?
Neoui sarang neoran saram hamkkehan sunganbuteo
Baraejin gieoge apeumi ondaedo
Eonjena neoegeman ttwineun nae maeumeul jeonhae jul geoya
You you you only for you you you
[Only U – Taetiseo]
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên , số lạ
– Tôi … Gia Hân đây – Nó bắt máy
– Tôi Linh đây .Tôi muốn gặp cô . Tôi đợi ở quán café Waiting gần quảng trường thành phố – Linh nói
(Còn tiếp)
|
Chương 22: http://www.truyenteen.vn/doc-truyen/se-mai-ben-nhau-jung-nam/22/ – Tại sao tôi lại phải đến gặp cô – nó lạnh lùng
– Không đến cô sẽ phải hối hận đấy – Linh đe dọa rồi cúp máy
– Lại trò gì đây ? – Nó nhếch mép cười , 1 nụ cười khinh bỉ
Nói vậy nhưng nó vẫn đến.
– Trò gì đây ?- nó nhìn cô ta 1 cách khinh bỉ – lại mượn tay tôi giết người sao ?
– Đừng nghĩ tôi như thế chứ ? Đó cũng chỉ là nhờ 1 chút thôi mà. Cx tại cô thôi
– Tại tôi ? – Nó cười nhạt
– Ai bảo khi bên tôi anh Khánh vẫn nghĩ đến cô làm gì . Mà cô cũng may thật , hôm nó lại tình cờ mà mặc váy trắng nhưng cx thật xui xẻo cho cô nhỉ ? Ng cô tin tưởng nhất là anh Khánh lại không hề tin cô
Nhói , tim nó đau đớn . Chữ “Khánh” làm tim nó như bị ai bóp nghẹn . Cô gắng giữ bình tĩnh nhất có thể , nó cất giọng lạnh tanh : – Đùa đủ rồi . Có chuyện gì ?
– Rào … Âm thanh vang lên , Linh đã dội vào mặt nó 1 cốc nước lạnh . –Làm ơn đi , biến mất đi . Vì cô mà anh Khánh ngày càng tiều tụy đấy
– “Ngày càng tiều tụy ” vì nó sao ? Nỗi đau ngày càng lớn thêm , xâm chiếm cào từng tế bào , đến mọi giác quan trong cơ thể .
– Ý cô là gì ? – Nó cố gắng nói
– Cô còn nói là gì sao ?? 6 tháng cô đi Anh thì 5 lần anh Khánh phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu – Linh tức giận
– 5 lần … phải … nhập viện … xuất huyết dạ dày… do rượu sao o? – Nó ngập ngừng, tim đau xót . Nó đứng lên , kiên quyết : – Đc. Tôi chấp nhận đề nghị của cô . Tôi sẽ đến một nơi mà tất cả mọi người không thể tìm thấy . Chỉ xin cô 1 điều . Chăm sóc cho Khánh thật tốt . Tôi mong cô sẽ k lm tổn thương Khánh và đi cùng Khánh đến cuối cuộc đời .
– Ha ha đc rồi . Cảm ơn cô . Mong cô hãy giữ lời hứa – Linh nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi bước đi
– Tôi k biết thất hứa – nó trả tiền rồi cũng bỏ đi
Ở 1 bàn gần đó ….Khánh đang nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trên tay . Mắt ánh lên tia giận dữ . Lấy cái đt trong túi ra , hắn gọi cho Su
– Điều tra cho anh chuyện của Hân 6 tháng trc – Hắn gọi , cứ nghĩ đến nó là hắn lại thấy hối hận. “lại mượn tay tôi giết người ” , “ váy trắng” , “ Ng cô tin tưởng nhất là anh Khánh lại không hề tin cô ” lẽ nào ? – Đúng rồi . Aizz…. – Hắn kêu lên khi đg ở trong xe . Nguyên tắc của nó khi giết ng là mặc đồ đen , không phải sao ? Hắn thấy tự trách mình quá . Lẽ nào hắn đã sai … Nhưng Linh không thế giết cha mk đc. Đầu óc hắn lúc này như muốn nổ tung. Chưa bao h hắn lại như vậy .
35 phút sau , điện thoại hắn rung lên…
– Anh , em điều tra đc rồi . Hôm đó chị Hân hoàn toàn không giết ng . Cx k có ai vào phòng đấy cả
– Nhóc ns j v ? Không thể v đc – hắn khó hiểu
– Anh… đến nc này em đành phải nói thật. Nhỏ Linh không tốt đẹp gì đâu . Hôm trc em thấy cô ta đi vs mấy tên đại gia vào bar mình. Và … em còn nghe đc chuyện của cô ta nữa
– Chuyện ? Chuyện gì ?
– Cô ta nói vs mấy đứa bn đi cùng : cô ta có bn trai đẹp trai tài giỏi lắm , mỗi tội ngu ngơ nên bị cô ta lừa tình(*tg : anh này tranh thủ chửi Khánh oppa ^_^ *Su : yes nhóc giỏi lắm *tg : Em viết mà , đương nhiên là em biết rồi , chuyện j chứ chuyện này đương nhiên em giỏi ^_^ *Su chạy Con bé này mắc bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối *tg : này ta tha cho mi vì mi k phải là nhân vật chính ná chứ k thì …cười đểu * Su : run đc rồi xin nhóc , ta muốn sống mà ) Em còn nghe đc 1 chuyện , thực ra Linh là con riêng của mẹ cô ta vs ng ck trước . Người bố bây h nuôi cô ta chỉ vì mục đích kiếm tiền. Cô ta cx k hề tôn trọng ông ấy. – nói rồi Su kể hết chuyện mk nghe đc từ Linh ra cho hắn nghe
– Cảm ơn nhóc . Bố trí ng theo dõi cô ta cho anh. Cô ta đg ở biệt thự King của Nguyễn gia – Hắn nói vs Su , tay nắm chặt cái đt . 5s sau : Xoảng … cái đt vỡ nát (*tg : phải cho em chứ T.T cái oppo nềm mong ước của tôi ) Cô ta … cô ta dám làm thế sao – hắn tức giận.
Reng…Điện thoại hắn rung lên, là Linh gọi (*tg : Ô ô ô ^^ em nhớ là vỡ rồi cơ mà *Hắn : đt xịn mà ! Vỡ là vỡ thế nào ?)
– Anh…anh đang ở đâu v? – Cô ta ns đầy nũng nịu
– Cô k phải dùng giọng đó vs tôi, giả nai
– Anh sao anh lại ns vs em như vậy – Giọng cô ta như sắp khóc
– Tại sao cô tự hiểu. Hãy nhớ xem cô đã làm j để khiến bây giờ như thế
– Hân – lại là cô ta sao? Con ng độc ác đó đã giở trò j khiến anh trở nên như vậy?
– Cô câm miệng lại!!! Cô k đủ tư cách để ns cô ấy như thế – Hắn ns giọng đầy tức giận
– Anh… anh đc lắm – Linh ns rồi dập máy, bàn tay bấu chặt đến bật máu (*tg: Lại bấu, con mụ này cuồng bấu)
– Tôi muốn anh giết một ng nếu lm đc tôi sẽ cho anh 100 tỷ – Linh nhấc máy gọi điện cho Jon – một đệ tử của cô ta ở London
– Tôi k cần tiền. Tôi nợ chị nên tôi sẽ lm để trả món nợ đó
(Còn tiếp)
|