Thầy Giáo Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao?
|
|
Chap 6: Nữ vương A1
Sau cuộc đối đầu hôm đó, mục tiêu của nó đã chuyển sang đối tượng khác. Và không ai khác đó chính là hắn - ông thầy không đội trời chung của nó. Nhưng trước hết nó phải làm một cái gì đã......
.
.
Đầu tuần sau, lớp A1
- Hello mọi người!_ Vừa vào lớp, nó đã nở nụ cười nhã nhặn và tươi rói nhưng đối với các thành viên A1 thì đó chính là nụ cười của ác quỷ.
Bỏ qua tất cả ánh mắt mọi người, nó thản nhiên bước về chỗ. Vừa ngồi xuống đã gặp ngay bản mặt không cảm xúc của cô bạn hôm trước nó mới quen, khiến nó giật mình và xém té ghé. " À cô bạn này tên gì ấy nhỉ??"_Nó nghĩ thầm.....Lấy lại bình tĩnh, nó e dè hỏi:
-À...ừm....bạn...à....._Nó cứ ngập ngừng mãi vì quên tên nhỏ này
-Trương.....Thảo....Mai_Nhỏ gầm lên
Nó bắt đầu đổ mồ hôi hột " Ách...con nhỏ này ghê thật, biết mình suy nghĩ gì luôn? Lần đầu gặp thấy nhỏ hiền lắm mà ai ngờ......dữ như sư tử hà đông. Sau này phải cẩn thận khi ở gần nhỏ này mới được."_Nó thầm nhắc nhở bản thân sau đó cười hề hề, bảo:
-Mai à, có chuyện gì không?
-Thái độ hôm trước là sao?
-Hã???_Nó chẳng hiểu gì hết
- Mình hỏi: bạn và tên thầy giáo kia có quan hệ gì hả????_Nó tức giận và đập bàn khiến cả lớp giật mình, tò mò nhìn xuống hóng chuyện.
-Mai....à....có...có chuyện gì từ từ nói bạn ngồi xuống trước đi._Nó bắt đầu sợ rồi đó
-Hừ!_Nhỏ đè nén cơn giận và ngồi xuống, sau đó hất cằm_Nói đi!
-A~~~Mai à, bạn thích thầy hả?_Nó suy nghĩ một lúc rồi phán ra một câu nhưng đáp lại nó là ánh mắt giết người của nhỏ. Bỗng rùng mình, nó lắp bắp hỏi:
-B...bộ..mình..nói..nói sai gì sao?
-NGUYỄN HOÀNG LINH NHI! Bà muốn chết hả?_Nhỏ bức xúc hét lên, tư thế trụ sẵn có thể tấn công nó bất cứ lúc nào. Thôi rồi, nó có chạy đằng trời. Đúng lúc này........
-Nhi ơi, bạn lên điều hành lớp đi_Không biết từ đâu, Ngọc Lâm- lớp trưởng cũ A1 chạy xuống thông báo cho nó.
Như vớ được phao, nó gật đầu và chạy biến đi để lại khuôn mặt của ai đó đang bốc hỏa.....Dưới sự hướng dẫn của cô bạn Ngọc Lâm, nó cũng dần quen với công việc hiện tại của mình nhưng còn vụng về lắm. Tạm thời để Ngọc Lâm phụ trách còn nó đứng quan sát rồi thực hành. Nói vậy thôi chứ nó cũng chẳng làm gì. Từ nãy đến giờ, nó cứ đi quanh lớp, hết đụng thứ này đến thứ khác, thậm trí còn trèo lên cửa nữa chứ. Cả lớp cứ nhìn nó như sinh vật lạ, nhưng không ai ngờ rằng đằng sau những hành động ấy là một cái bẫy vô cùng nguy hiểm.......
Tiết 1_ bà cô siêu black
Biệt danh này nó vừa mới biết từ cả lớp. Nghe nói bà cô này cuồng màu đen lắm, cái gì cũng màu đen. Từ chiếc giày, bộ đồ đến cái túi xách cũng màu đen tuốt. Chưa nói đến cái mặt, trang điểm gì mà đậm lét với cái môi đen xì....Ôi thôi nó không thể tưởng tượng nổi bà cô đó trông như thế nào. Hy vọng đừng như nó nghĩ.
Vào lớp khoảng 5 phút thì bà cô mới đến. Nói sao nhỉ? Từ xa nó đã thấy nguyên một cây đen đang hướng vào lớp. Nếu không biết trước sở thích quái đản của bả chắc nó tưởng đó là một cục than mất. Người gì đâu, mặc đồ đã đen rồi đến cả làn da cũng không tha. A~~~ nếu bả thích nhuộm đen thì nó nhuộm trắng cho bả vậy........
Bà cô đỏng đảnh bước vào lớp, nhưng chưa kịp bước tiếp thì bị vướng phải sợi dây được mắc ngay cửa từ lúc nào. Thế là nguyên thân hình tuyệt mĩ ngã rạp xuống sàn, chưa kịp ngồi dậy thì nguyên một mớ bột từ trên đổ xuống khiến bả ho sặc sụa. Đến lúc này nó nhịn không được mà cười phá lên, cả lớp cũng chẳng nể nang gì mà hùa theo nó. Bà cô giận tím cả mặt, lồm cồm bò dậy. Từ trong túi xách, lấy ra một chiếc gương lên soi. Một giây sau đó, bả hét toáng lên và mất hút sau cánh cửa. Cả lớp lại thêm trận cười. Chắc bả thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của chính mình làm hoảng sợ. Cũng phải thôi, với khuôn mặt trắng toát, tròng mắt đèn lòm đã bị nhòe đi không ít, thân hình đen xì bị vấy bẩn một ít bột trắng, bả không dọa người ta sợ chết khiếp mới làm lạ. Thế là lớp nó được nghĩ tiết đầu nhờ công đức của ai đó. Sau một trận cười no nê, cả lớp cũng hắn lại mà nhìn thủ phạm nãy giờ vẫn cười không ngớt. Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, nó hắn giọng, tỏ ra ngây thơ nhất có thể:
-Mọi người có chuyện gì sao??
Tất thì tất cả mọi người bỗng rùng mình, thầm nhủ với chính bản thân phải cẩn thận con người trước mặt chứ có ngày bị dính bẫy như chơi. Bỏ qua ý nghĩ vừa rồi, vài người cảm hứng nói:
- Này lớp trưởng, vụ nãy là bà làm sao?
- Đúng đó, bà siêu thật nha, dám làm mấy cái trò này trong trường ROYAL luôn..bộ không sợ bị kỉ lục hả??
Lúc này nó ngớ ra, tưởng mọi người trách mình vì cái tội làm mất thanh danh của lớp, ai dè......Nhưng như vậy càng vui chứ sao, nó cười rõ tươi nói:
-Haha...mấy cái trò này tui làm hoài à, hồi bên trường cũ còn hơn thế nữa chứ! Bị kỉ lục có sao đâu, nhờ vậy mà tui mới được chuyển vào trường này nè...
-...........................................................
- Qoa, bạn can đảm thiệt đó! Thật ra tụi mình cũng muốn quậy phá một chút nhưng sợ nhà trường báo về cho ba mẹ biết nên không dám...Giờ có bạn nên không sợ gì nữa đâu.
- Đúng đúng đó, mặc kệ nhà trường làm gì mình cũng kệ.
- Từ giờ mình sẽ gọi bạn là Nữ vương nha!_Một bạn ý kiến nói
- Nữ vương....Nữ vương......Nữ vương A1....._Mọi người nhất thời đồng loạt hô to
Thấy mọi người nhiệt tình như vậy nó cũng vui lây. Giờ nó có đồng minh rồi nên phải làm ra nhiều trò huy hoàng thêm mới được. Nó cười cười, ngăn mọi người lại:
- Được rồi được rồi, mọi người không cần nhiệt tình qá đâu. Mình còn tiết mục chưa cho xem mà.
Chốc lát, một cơn gió lạnh buốt thoảng qua khiến ai cũng rùng mình............
|
Chap 7: Hợp tác
Tiết 2............
Lần này là một giáo viên đẹp trai a~ ~ . Đẹp thì có đẹp đó, nhưng một khi rơi vào tay nó thì khó mà tránh được tai họa.....Hừm trước khi ông thầy đến, nó cũng khai thác được một số thông tin hữu ích từ lũ bạn. Cho nên để gây ấn tượng mạnh, nó đã đặt cách cho ổng một vỏ chuối rất ư là dễ thương. Hehe kì này ổng chết chắc!_Nó cười tinh ranh khiến cho lũ bạn không rét mà cũng rung, trong lòng thầm chúc cho ông thầy được bình an....Đúng như dự đoán, nhờ vỏ chuối của nó mà giờ đây ổng đang nằm chổng mông dưới sàn. Thấy cảnh này, cả bọn cũng không nhịn được mà làm một trận cười to khiến cho ổng thẹn quá hóa giận. Quát tháo cả lớp một trận. Khi thấy đứa nào cũng im thin thít, không dám hó hé câu nào nữa, ổng mới tha cho và từ từ lết cái thân về bàn giáo viên. Nhìn cái tướng ổng đi cộng với cái mông vừa mới dập nát lại khiến cả bọn muốn làm một trận nữa nhưng không dám. Sức chịu đựng cũng có hạn, kết quả nó là người đầu tiên không chịu được nhất. Nhưng vừa mới cười vài tiếng liền nhận ngay cái liếc không mấy thân thiện của ông thầy, nó liền ngậm miệng lại cố gắng không cho phát ra tiếng nào nữa. Ông thầy hừ lạnh, ghi nhớ chuyện này trong đầu rồi bắt đầu dạy học. Nhưng trên bàn cũng chẳng có viên phấn nào, liếc mắt xuống phía lớp ông thầy khinh thường:
- Mang danh là một trong lớp nổi trội của trường nhưng nề nếp cũng chẳng có phép tắc gì. Ngay cả một viên phấn cũng không chuẩn bị cho giáo viên vào lớp dạy. Tôi không biết các em làm sao mà được danh hiệu này nhưng tôi sẽ đính chính việc này lại với nhà trường!
Cả lớp nghiến răng tức giận nhưng cũng không phản khán chỉ chờ nó ra tay hành động. Nhưng nó cũng chẳng làm gì, chỉ trưng ra bộ mặt không cảm xúc nhìn ông thầy. Cả lớp thất vọng não nề,ôm mối hận trong lòng mà nuốt xuống. Nhưng đâu ai biết rằng, từ nãy tới giờ nó đang quan sát từng cử chỉ của ông thầy với một ánh mắt rất khác thường. Khi thấy ổng mở cửa tủ để lấy phấn, nó chỉ nâng khóe miệng lên một chút rồi hạ xuống, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt của nhỏ Mai khiến nhỏ rùng mình. Một giây sau đó, cả lớp lại giật mình bởi tiếng la thất thanh của ông thầy. Chỉ thấy mặt ổng tái mét, lúc đỏ lúc xanh cuối cùng là xỉu ngay tại chỗ. Dù không biết tại sao nhưng điều này cũng làm cả lớp cười phá lên. Sau một lúc cười đã đời, nó cũng hắn lại, phân phó cho hai thằng đô con nhất lớp khiêng ổng mang xuống phòng y tế rồi mới từ từ đi về phía cửa tủ. Cả lớp từ đầu đã biết ngay là trò của nó nhưng cũng không tránh khỏi tò mò, không biết nó làm gì đến mức khiến ổng xỉu như vậy. Chỉ thấy nó lôi từ trong tủ ra một con rắn lục sau đó quấn lên cổ mình. Bây giờ lớp mới vỡ lẽ....
- Haha Nhi ơi, mày hay thật! Dùng nhược điểm của ổng để trị ổng.
-Đương nhiên, đã biết trước sao lại không dùng?_Nó nhép mép
- Haha cái này cũng không thể trách ổng được.......ai biểu........
-Được rồi, giờ tụi bây tính sao với thầy hiệu trưởng?_Nó lên tiếng cắt ngang
-.............................
Cả lớp câm luôn, sao tụi nó không nghỉ sớm về vấn đề này nhỉ? Trong lúc cả đám lo tìm cách giải quyết thì nó chỉ thở dài, biết ngay mà.....
- Thôi được rồi, để tao giải quyết cho!_Nói rồi liền đi xuống phòng thầy hiệu trưởng để lại bao nhiêu ánh mắt nhìn nó như một vị cứu tinh " Nhi ơi, tao yêu mày quá!". Ặc! chắc nó biết thì sớm nổi da gà mất.
Khoảng 10 phút sau, nó mới quay trở lại lớp. Thấy vẻ mặt bình thản của nó, cả lớp biết ngay là mọi chuyện đã ổn, thở phào một cách nhẹ nhõm. Một đứa hỏi:
- Mày giải quyết sao hay vậy?
Nó lấy một cái ghế ngồi xuống, từ từ nói:
- Hửm! Cũng không có gì hay cả. Tao chỉ nói ổng bị đau bụng nên xỉu thôi!
- Vậy mà thầy hiệu trưởng tin á?
- Ừ!_Nó nhàn nhạt trả lời
Cả lớp nghĩ thầm " Chứ không phải ổng sợ bò sát nên mày lấy rắn dọa ổng sao?". Như nhớ ra điều gì, nó quay sang cả lớp nói:
- À, chút nữa đến tiết ông Phong tụi mình được nghỉ đó. Ổng bận việc rồi!
Vừa nói xong, cả lớp như được tự do réo ầm lên. Nó nhìn với ánh mắt không thể tin nổi " Có cần làm quá lên không?" nhưng một giây sau đó lại trở nên trầm mặt. Điều làm nó phiền lòng từ nãy đến giờ chính là hắn- Trần Thiên Phong. Nó không hiểu tại sao hắn không đi dạy? Hay là đang lên kế hoạch trả thù nó nhỉ hoặc là có chuyện gì đó xảy ra? Hay là........... mà thôi kệ, tự nhiên quan tâm đến chuyện đâu không à?_Nó ngồi nghĩ vu vơ mà không biết từ bao giờ nhỏ Mai đã ngồi bên cạnh. Đến khi nhỏ huơ tay trước mặt mới giật mình tỉnh lại, thấy nhỏ, nó ấp úng:
-À...Mai, có chuyện gì muốn nói với mình à?
- Ừ!
Nó cũng chỉ im lặng đợi nhỏ nói. Một lúc sau, nhỏ thấp giọng hỏi:
- Bà......với thầy Phong quen nhau hả?
Nghe câu hỏi, nó giật mình. Sợ nhỏ hiểu lầm, bèn giải thích:
- Không như bạn nghĩ đâu! Mình và hắn chẳng có quan hệ gì cả! Thậm chí mình còn hận hắn đến tận xương tủy nữa chứ!
Nhỏ chớp mắt nhìn nó, lúc sau chợt cười phá lên:
-Haha tui chỉ hỏi thôi chứ có làm gì bà đâu mà luống cuống dữ vậy?_Dừng một lát, sắc mặt nhỏ bỗng trở nên giận dữ_Sao bà không nói sớm? Làm tôi cứ tưởng......Thật ra tôi còn hận hắn hơn bà gấp trăm lần đấy!
Mặt dù không biết tại sao nhỏ hận hắn như vậy nhưng điều đó lại làm nó vui. Hehe từ nay nó có thêm đồng minh trong việc trả thù hắn rồi!
- Chúng ta hợp tác nhé!_Nó quay sang nhỏ mỉm cười nói
-Hả???
- Dù gì tui với bà cùng chung kẻ thù là hắn còn gì? Hợp tác để dễ dàng hành động hơn chứ sao!
Sau một lúc ngớ ra, nhỏ cũng quay lại thực tại, cười tươi nói:
- Được! Chúng ta hợp tác
________________________________________________________________________
*Chắc m.n cũng đang thắc mắc tại sao nhỏ hận hắn phải không ạ? Hừm, thật ra Uy's cũng định đưa nguyên nhân vào chap này nhưng thấy nó không hay cho lắm. Cho nên Uy's quyết định đưa vào phần khác. Nếu Uy's có gì sai sót thì m.n cứ bình luận nhé! Uy's sẽ khắc phục và sửa chữa
Yêu mọi người :*
|
|
Kể từ lần hợp tác đó, nó và nhỏ đã lập ra không biết bao nhiêu là kế hoạch, nhưng lần này tụi nó muốn phải làm sao cho thật tỉ mỉ, thật sâu sắc để hắn biết thế nào là mùi vị địa ngục. Nhưng có vẻ không như ý muốn, cần phải có thời gian nhất định thì mới hiệu quả. Hazz! Đành vậy! Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn thì y như rằng đôi bàn tay ngọc ngà của nó có thể giáng xuống khuôn mặt đáng ghét ấy bất cứ lúc nào. Nó hận, hận vì không thể xé hắn ra thành trăm mảnh cho hả dạ. Cứ nghĩ mấy ngày qua, bản thân bị hắn làm cho khổ sở đến nỗi cả bữa ăn cũng không xong, ngủ cũng không yên ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng bị hạn chế….thì y rằng một ngọn núi lửa đang trực phun trào trong lòng nó. Như sáng nay…….. . . Tiết SHL…. -Các em xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai đó hả?_ Hắn tức giận, đập nguyên cuốn “Sổ theo giỏi” xuống phía lớp. Mặc cho hắn có mắng, có chửi ra sao thì lớp vẫn không hé ra lời nào, chuyện này vẫn diễn ra hằng tuần. -Bộ các em xem mình là thánh sao? Nguyên một tuần, hơn nữa lớp đi học không đem đầy đủ sách vở, bài học trên lớp thì không thuộc, học thì la cà… các em xem thử bảng điểm thi đua của lớp ở dưới mức độ nào rồi! Còn nữa, các em rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì làm sao? Gây ra bao nhiêu chuyện rồi để tôi gánh hết tất cả. Lần này đâu phải lần đầu tiên, các em xem nhẹ lời tôi nói chắc!_ Hắn không còn gì để nói với lớp này nữa rồi -Thưa thầy!_ Đột nhiên, nó dơ tay phát biểu -Lớp trưởng có ý kiến gì sao?_ Hắn cười mỉa mai, mọi chuyện đều do con đầu xỏ này làm chứ đâu Khẽ hắn giọng, nó nói: -Tuần nào cũng lặp đi lặp lại cái nguyên văn cũ rích này thầy không chán hả? Ngay sau đó là những trận cười nắc nẻ. Lúc này, mặt hắn đen không tả nỗi . Tại sao trên đời lại có người như nó chứ? Đến nước này hắn thực sự phải ra tay thôi RẦM…… -Xem ra là tôi coi thường các em nhỉ?_Cầm cây thước trên tay, hắn hỏi -… -Tôi không quan tâm thì các em càng làm tới sao? -… -Được rồi! Các em cứ tiếp tục chơi trò “ mắt điếc tai đui” của các em đi nhưng……tôi cảnh cáo rằng…….._ Liếc mắt nhìn cả lớp, hắn tiếp tục_ Đừng ngu ngốc mà xem nhẹ lời tôi! Đúng là những lần trước tôi đã sai lầm khi bỏ qua cho các em nhưng nếu mà có lần sau đi chăng nữa….thì đừng trách tôi quá vô tâm! -… -Lớp trưởng! Lên thông báo kế hoạch tuần sau cho cả lớp! . Có vẻ như lần này hắn đã thực sự tức giận rồi, bằng chứng là lần này, lời cảnh cáo của hắn khiến cả lớp rất bất an, dường như có điều không may đang dần đến với lớp. Quay sang nhìn nó, chỉ nhận được cái lắc đầu với ý bảo “ Đừng lo! Không sao đâu!”. Mặc dù vậy nhưng cả lớp vẫn đề phòng trước cho chắc ăn. -Lớp trưởng!_ Giọng hắn vẫn đều đều, không nhanh không chậm gọi nó -Ơ…dạ!_ “Trước tiên phải làm hắn mất cảnh giác đã” Nó luống cuống lấy tập tài liệu mà Ngọc Lam đã chuẩn bị sẵn trước đó. Mặc dù đã làm lớp trưởng nhưng nó vẫn lười lắm, mọi việc đều giao cho Ngọc Lam làm cả. Cầm tập tài liệu trên tay, nó chuẩn bị thông báo thì bị hắn cắt ngang. -Tôi thấy nội dung cũng nhiều, chắc còn lâu mới xong… hay em lên bàn tôi ngồi cho đỡ tiện! Cả lớp :“ Chết lớp trưởng rồi” Nó đổ mồ hôi hột, giọng run run nói: -Haha… kh…ông …mỏi đâu thầy, em thấy….thấy như vậy thì tiện hơn. Chứ..chứ học sinh nào lại lên bàn giáo viên ngồi chứ! -Tôi cho phép thì em cứ ngồi đi! -Ahaha.. không cần đâu thầy!_Nó vẫn chối biện -Tôi đã…. -Thưa thầy, Nhi nói đúng đó ạ!_Một bạn cắt ngang -Đúng đúng đó thầy! Học sinh nào lại ngồi bàn giáo viên chứ! -Vậy đâu còn là uy danh của thầy nữa đâu. -Thầy cứ để Nhi đứng đó là được rồi, không phiền thầy đâu ạ! -..bla…bla Hắn nhìn cái lũ loi nhoi này, thật không biết nên nói gì. Có cần phản ánh lên như vậy không? Hừm! Chắc chắn cái ghế kia có vấn đề! -Thái độ của các em lại khiến tôi càng nghi ngờ . -… -Hay là lại làm trò gì để phá tôi? -Không ạ!_Một người đứng lên nói -Vậy thì lớp trưởng cứ lên đi, chứ để tôi biết lớp đã làm gì thì……. -Em lên! Em sẽ lên ạ!_ “ Đến nước này đành hy sinh vậy!” . “Ôi trời ơi! Có lẽ đây là ngày xui xẻo nhất của Nguyễn Hoàng Ái Linh này rồi.”_Nó khóc trong lòng, sao nó cứ thấy khoảng cách từ đây đi đến cái bàn đó như ngàn dặm ý vậy. Hu hu ông trời ơi, thiên lý ở đâu? Sao người có thể nhẫn tâm cho con ngồi cái bàn quái quỷ đó mà không phải là hắn chứ? Hu hu!...... Chả là nó và lớp đã lấy cây mắt mèo trét lên bàn ghế giáo viên nhầm để hắn mắc bẫy. Nhưng các thầy cô khác sẽ không sao đâu vì tụi nó đã thực hiện trong giờ chuyển tiết. Mà nhắc mới nhớ, sao từ nãy tới giờ không thấy hắn ngồi vào bàn? Chắc chắn rồi! Chắc chắn hắn đã biết trước và đưa nó vào bẫy. Lập tức, nó đưa con mắt giết người nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nhởn nhơ “ Tôi không biết gì cả”. Hừ! Ai tin? Ai tin chứ?...... “Ôi không!”_Nó mếu. Nãy giờ lo suy nghĩ linh tinh mà nó đã đi đến cái bàn từ lúc nào rồi. Quay xuống nhìn cả lớp chỉ thấy mấy cái ánh mắt “ Mày bảo trọng nha!” . Gừ! Nó hy sinh vì ai chứ..hu hu . Trấn tĩnh lại, nó hít sau thở đều “ Không sao. Không sao đâu” rồi từ từ ngồi xuống. Mở tập tài liệu ra một cách máy móc, nó nói: -Sau đây là kế hoạch tuần sau, để nhiệt liệt chào mừng……._ “Chết rồi, mắt mèo đã phát huy tác dụng” -….chào….m..ừng….n.g..ày..nhà…..gi..áo….Việt…N..a.m….._ “Ôi ngứa quá!” vừa đọc nó vừa đưa tay lên gãi, nhìn chẳng khác nào là con hề -…h..a…..i…..m..ươ..i……._ “ Không chịu nổi nữa rồi” -Thưa thầy em xuống phòng y tế ạ!_Nó đập bàn hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, để lại vẻ đắc ý của ai kia ……………….. Hồi tưởng lại cũng khiến nó rùng mình. Giờ trên người nó chỉ toàn là viết sưng đỏ, mặc dù đã được bôi thuốc nhưng nó vẫn thấy ngứa lắm. Mà cũng tại hắn chứ đâu! Lẽ ra người bị trúng mắt mèo là hắn chứ không phải Ái Linh này. Hừ…hừ… Thật muốn cắn muốn xé hắn quá đi mất. A aaaaaaa! Nó muốn trả thù, muốn trả thù cơ! Nhưng ba nó đã dặn : “ Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng” mà. Trả thù cũng thế thôi, cứ hiểu rõ đối phương, ắt sẽ thành công. Được rồi, nó sẽ cố gắng nhẫn nhịn vậy. Vì tương lai tươi sáng hãy cố lên Nguyễn Hoàng Ái Linh!
___________________________
Xin lỗi mọi người ạ! :P mấy ngày nay do ham chơi nên Uy's quên viết chap mới Một lần nữa xin lỗi mọi người ạ! *cuối đầu*
|