Học Viện Ngôi Sao
|
|
Chương 5 Đứng trên bục bây giờ chỉ còn mỗi Elia và Isumi mà thôi. Cô Liên đành lên tiếng:
- Thôi, Hải Hà, em xuống ngồi cạnh Mạnh Khang đi! Còn Minh Ngọc thì ngồi cạnh Quang Nhật vậy!
- Ok cô! - 2 cô nàng cùng nói rồi tung tăng xuống chỗ ngồi theo hướng chỉ tay của cô chủ nhiệm mà không hề biết có 28 cặp mắt (trừ nó, hắn, Nhật, Khang và Đan ra) đang nhìn 2 nàng vô cùng ngưỡng mộ.
Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu. Cả lớp 11JA đều chăm chỉ nghe giảng và chép bài. Chỉ trừ có phía bọn hắn đang nghe nhạc và gục mặt xuống bàn hứ không ngủ trong khi bên bọn nó lại đang úp mặt lên bàn ngủ say như chết.
5 tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Âm thanh "Reng... reng..." mà được bọn học viên cho là "sự sống" vang lên 1 cách đều đặn.
Bên bàn của coolboy Mạnh Khang, Hải Hà đang say giấc nồng thì tự nhiên bị 1 tên phá đám nào đó gọi dậy (các mem ơi, từ chap này tg sẽ gọi = tên thật nka, đừng ném đá chọi gạch nhé).
- Này, này, con nhóc kia! Cô có dậy không hả? - Khang lay lay vai Hà. - Nhanh lên tôi còn đi ra ngoài nữa chứ!
- Ưm... ưm... oáp! Thằng cha nào kì zợ! Bà đang ngủ nhon mà, sao lại... - Hà ngáp 1 cái rồi mắt nhắm mắt mở quay sang phia Khang, thốt lên. - Woaaaa, ai mà lại...
- Thôi tôi biết tôi đẹp trai rồi! Cô mau đi ra cho tôi đi mau lên! - Khang bắt đầu bực vì con nhỏ khùng đang đứng trước mặt mình để biểu lộ cảm xúc.
Không để tâm đến câu nói của Khang, Hà buông 1 câu xanh rờn cây cỏ:
- Ai mà lại xấu trai dữ zậy trời?
"Rầm" - Cô vừa nói câi gì nói lại xem nào? - Khang nổi khùng lên đập mạnh tay xuống bàn.
- Cái này gọi là "Giận gái chém bàn" nè! - Đan không biết dậy từ bao giờ lại đổ thêm dầu vào lửa.
"Phụt" - Ahahahaha... ! - Tiếng cười của các thành viên còn lại vang rộn nhưng trừ những ai thì chắc mọi người cũng biết rồi đó nhỉ. Lần đâu tiên trong lịch sử Học viện Ngôi Sao nói chung và 11JA nói riêng, coolboy Mạnh Khang lại nhục nhã đến vậy.
- Grừ, 2 cô được lắm! - Khang hằm hè rồi đẩy Hà qua 1 bên. - Tránh ra cho tôi đi coi!
Rồi Khang đi ra khỏi lớp vs khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến những người đứng gần đều phải lùi ra xa.
|
Chương 6 Thấy Khang đi khuất rồi, Ngọc mới mon men lại gần Hà, hỏi:
- Hà à, mày có xuống căn teen vs tụi tao không?
1s...
2s...
3s...
Chưa có biểu hiện gì xảy ra.
- Hà ơi! - Đến lượt Đan ra khều khều tay Hà.
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
Lần này đợi lâu hơn nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả.
- HÀ! - Cả Ngọc và Đan đều hét to và tai cô khiến cô giật mình.
- Ơ, hả hả hả? Chuyện gì thế? - Hà tròn mắt hỏi.
- Con mẹ này, sao tự dưng nãy giờ lại đơ ra thế hả? Thôi xuống căn teen ăn nhan đi còn về kí túc xá nữa em yêu. - Đan mắng yêu rồi kéo tay của Ngọc và Hà xuống căn teen (tg chưa có nói gì về ktx đúg k0, lát nữa sẽ gt nha). Riêng Hà thì vẫn suy nghĩ 1 điều gì đó. "Gương mặt nóng giận khi đó, gương mặt ấy sao... quen thế nhỉ?".
Và đương nhiên là chỉ có nó mới biết được suy nghĩ ấy của cô bạn thân qua khuôn mặt đầy nghĩ ngợi ấy. Nó lướt nhanh đôi mắt qua 4 vị trí: hotboy - Nhật, coldboy - hắn, coolboy - Khang và anh chàng ngồi cạnh bà chị mình - warmboy. Đôi môi nó khẽ tạo nên 1 nụ cười và vụt tắt chưa đến 1s rồi nó cũng đi xuỗng căn teen vs 3 người kia.
"Hình như... các cậu quên mất tụi tớ rồi!"
__ __ __
Dưới căn teen, bọn nó thấy một chiếc bàn 8 chỗ chỉ có 1 người ngồi bèn chọn chiếc bàn đó và ngồi xuống.
- E hèm!
Bọn nó đưa mắt nhìn người đối diện. Là Khang.
- Ủa. bàn này của anh à? - Hà hỏi.
- Không phải mà là của tất cà bọn tôi mới đúng. - 1 giọng nói trầm ấm vang lên. Tất mọi người quay lại. Giờ thì là warmboy Tuấn Kiệt đang đứng cùng hắn và Quang Nhật.
__ __ __
Nhân vật mới:
Vũ Tuấn Kiệt - Keran: 16t, cao 1m84, IQ: 199/200, body cũng chuẩn chẳng kém gì hắn, là anh trai cùng cha khác mẹ vs hắn, tóc màu xanh đen chuốt keo dựng lên, mắt màu hổ phách, sống mũi dọc dừa, giọng nói trầm ấm và tinh nghịch giông giống Đan chứ không lạnh như nó và hắn (Linh Đan trầm ấm?!). Gia thế đương nhiên giống hắn, vô cùng yêu thương hắn (nhưng ảnh ko bị gay à nka) và sở hữu đai đen giống Đan nhưng hơn vẫn mạnh hơn Đan chút xíu, sd gậy và súng.
__ __ __
Nhìn thấy bọn hắn đã đầy đủ, nó không quên nhếch môi tạo nên 1 nụ cười nhạt rồi nhanh chóng dập tắt bằng sự lạnh lùng mọi khi mà nếu ai nhìn không kĩ thì sẽ tưởng là nó đang nhếch môi khinh bỉ. Nó cất giọng lạnh băng:
- Của các anh thì tại sao có tới 8 chỗ liền. Còn dư 4 chỗ thì bọn tôi ngồi có sao đâu.
- Linh, em ngốc quá! - Đan khẽ cười, lần này là cười khinh thật. - Chỗ đó là để dành cho những con người khác vô cùng NHẦY NHỤA. - Đan nói và nhấn mạnh ngôn từ cuối.
Nó quay sang nhìn bà chị mình.
"Chị nhận ra rồi à?"
" Ừ, có lẽ là ngay sau em!"
Hai đôi mắt nhìn nhau với những ý nghĩ ẩn chứa mắt chỉ có cả 2 mới hiểu được.
- Chị nói vậy thì khác nào đang nói chính chúng ta không? - Hà lườm.
- Chị không có ý nói vậy. Chỉ là... - Đan nhăn nhó.
- Thôi, chị cùng 2 đứa nó về ktx đi, em đem cơm về cho. - Nó cắt ngang.
- Ừm. - Cả 3 gật đầu cái rụp rồi tay trong tay về ktx vui vẻ cười đùa. Nó cũng đi lấy đồ ăn luôn, bỏ lại 4 anh chàng đã bị cho ra rìa lúc nào cũng không hay.
__ __ __
Giới thiệu chút về ktx nè:
Kí túc xá được ra làm 2 bên: kt nam và ktx nữ. Mỗi bên đều đc chia ra thành 3 khu J, G, và L như khu học. Chỉ khác là mỗi khu là lại thành địa phận các lớp và mỗi địa phận lại chia thanh số phòng thôi. [VD: phòng 1, lớp 11JA, khu J, ktx nữ (hoặc nam)]
__ __ __
Nó mang từ căn teen về phòng 4, lớp 11JA thuộc khu J trong ktx nữ 1 túi đồ ăn bự chảng.
- Giờ ăn đến rồi, đồ ăn tới rồi! Dậy ăn thôi, dậy ăn thôi! - Nó mở cửa phòng gọi Hà, Ngọc và Đan.
3 cô nàng bụng đang đói meo nghe thấy 2 chữ "đồ ăn" liền sáng hết cả mắt, lao vào nó hay đúng hơn là cái túi trên tay nó như là thây ma đói í. Hà "khai trương" đầu tiên. Cô lôi tất cả những gì có bên trong chiêac túi ra: cơm cháy, mỳ tôm, phồng tôm, cơm hộp, thịt bò hầm đóng hộp, bánh mỳ, v.v... . Tiếp đến là tất cả cùng vào cuộc... ăn. Cả 4 nàng đều cuoiqf nói rất chi là vui vẻ. Đến 1 con người lạnh lùng như nó thỉnh thoảng cũng phải khẽ bật cười vì những hành động trẻ con của 3 người kia như tranh nhau 1 miếng thịt chẳng hạn. Chỉ là 1 bữa ăn trưa thôi nhưng lại rất sôi nổi và vui tươi. Mang lại cho con người ta cảm giác ấm cúng như 1 gđ thật sự vậy.
|
Chương 7 Sau khi chất xong đống đồ ăn thức uống vào dạ dày của mình, các sis của chúng ta liền tranh nhau cái bathroom cho việc thay đồ để chuẩn bị đi shopping vì buổi chiều không có tiết. Thay đồ xong, tất cả liền kéo nhau ra sau trường.
- WOA, nơi này đẹp quá đi! - Ngọc reo thích thú, tay kéo kéo lấy áo Hà.
- Ừ, công nhận là đẹp thật! - Hà cũng đồng tình, tay cũng lại... kéo kéo áo Ngọc.
Đan thấy vậy khẽ nhăn mày:
- Thế 2 người đẹp định đứng đây chiêm ngưỡng hay định đí shopping đây?
Nghe tiếng gọi của Đan, 2 nàng nhà ta liền quay lại vuốt vuốt lưng Đan, đồng thanh:
- Linh Đan đại ca, hạ hoả, hạ hoả!
- Thôi đi mấy mẹ! Đi thôi! - Nó cố nín cười mà khẽ gắt.
- OK! - 3 người còn lại đồng thanh rồi tung ta tung tăng kéo nó ra phía bức tường rồi leo qua vs sự giúp đỡ của cây hoa anh đào cổ thụ gần đó (mấy chỉ leo cây rùi nhảy qua ạ).
Bên ngoài, 1 chiếc Lamborghini Aventador màu đen bóng đã đợi sẵn. Cả 4 leo lên xe, nó cầm lái rồi phóng lao đi vun vút, thẳng theo con đường đến Khu trung tâm mua sắm Live - 1 chi nhánh trung tâm khá lớn thuộc nhà nó.
"Két...t...t" - Nó phanh xe trước lối đi vào khu gửi xe rồi bảo mọi người đứng đợi mình vào gửi xe. Gửi xong, mấy nàng liền nhảy tót vào khu trung tâm.
Vừa bước vào, tụi nó đã vô tình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người bên trong. Hôm nay tụi nó cũng mặc đồ đẹp mà. Nó mang trên mình 1 chiếc áo sơ mi trắng để mở 2 cúc, tay áo xắn lên, 1 chiếc quần đùi bằng vải bò màu xanh đen, đôi giày búp bê mũi tròn không quai 5 phân màu đen bóng, 1 cái khuyên hình cây nấm đôi màu đen ở bên tai trái, tóc để xoã vén ra sau cả 2 tai. Đan thì mặc 1 chiếc áo phông màu trắng có chữ "RUN" to đùng màu hồng, chiếc quần jeans xanh được mài rách, đôi giày bệt mũi nhọn màu trắng và chiếc vòng tay bằng sứ trắng, tóc cột cao. Hà mặc chiếc đầm bằng vải voan màu hồng nhạt kết hợp với đôi guốc hở mũi màu đỏ tươi và chiếc vòng cổ bằng bạc thật được khắc chữ "Elia" 1 cách tinh xảo, cô để tóc sang trái rồi buộc lỏng bằng dây cột tóc hình trái tim. Cuối cùng là Ngọc vô cùng dễ thương với chiếc váy 2 dây, phần ngực được làm nhăn lại hơi phồng lên, phần eo chít lại được viền quanh là 1 chiếc nơ to màu hồng đậm có đính 1 chút kim cương, 1 đôi giày búp bê gót bệt mũi tròn màu hồng sữa có quai vắt ngang cổ chân, trên đầu là chiếc băng đô màu hồng đồng màu với chiếc váy. (chị này mặc đồ y hệt búp bê công húa zậy à)
- Đi mua đồ nhé? - Hà hỏi.
- Không thì đi đâu? Vào khu mua sắm không lẽ đi ăn à? - Đan chống nạnh.
- Đan, mày quên là khu trung mua sắm nhà mày có khu ăn à? - Hà gắt. - Con Ngọc nó đang thèm kem đây nè! Mà tao thì lại muốn đi mua đồ.
- Ờ ha, quên. - Đan ngẫm 1 lúc rồi gãi đầu cười khì khì.
- Thôi nào! Giờ tất cả cùng đi mua chút đồ rồi quay lại ăn kem sau nhé! - Nó nêu luôn ra ý kiến rồi nhanh nhẹn kéo tất cả vào shop Double L cách đó khoảng chục bước chân.
Trong shop, nó và 3 người kia chia nhau mỗi đứa 1 hướng đi mua đồ theo ý thích, hẹn nhau nửa tiếng nữa gặp lại ở lối ra vào. Nó đi dọc hàng váy và đầm để lựa đồ. Ngay buổi tối nay là pama 2 chị em nó cùng pama 2 con bạn yêu "quái" tổ chức party để họp mặt những con người "tai to mặt lớn" - những con người có khả năng làm thay đổi cả thế giới hay những con người thuộc những cổng thuộc dạng tầm cỡ đất nước và thế giới. Trở lại hiện tại, nó đã tìm thấy 2 chiếc đầm vừa ý. 1 chiếc đầm màu trắng không dây, xẻ giữa, cúp ngực, chít eo, dài đến ngang đùi, phần đuôi bó sát, quanh eo là 1 đường kim cương lấp lánh. 1 chiếc cũng không dây nhìn y hệt chiếc đầm trắng kia, chỉ khác là chiếc đầm này không đính kim cương mà là đính kim sa.
- Lấy cho tôi 2 cái này đi! - Nó chỉ tay, nói vs cô bán hàng.
- Không, lấy cho tôi 2 chiếc váy đó! - 1 giọng nói chanh hua cất lên khiến cả nó và cô bán hàng đều phải quay lại nhìn.
Là 1 con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ má hồng trông lạ hoắc mặc 1 bộ đồ cực kì thiếu vải, cảm giác như cái áo của nhỏ chỉ cần kéo nhẹ xuống 1 hay 2cm gì đó nữa thì chắc là hở hết quá (OMG!). Chắc nhỏ đang cố tình khoe cái vòng 1 nóng bỏng của mình đây mà. Nhìn lướt qua cũng biết là đồ sử dụng máy móc. Nó cười khinh rồi nhìn sang người đứng bên cạnh con nhỏ yểu điệu ấy, là... hắn?!
- Nhìn gì chứ? Tôi nói là gói 2 món đồ đó vào cho tôi! - Nhỏ đó lại nói tiếp, giọng nói có vẻ hơi khó chịu.
Nó đương nhiên cũng không vừa, nói lại:
- Tôi lấy trước, gói lại cho tôi.
Nhỏ kia bước đến, chỉ tay vào mặt nó:
- Mày là cái thá gì mà dám chứ? Có biết tao là ai không hả? Tao là người yêu của anh Vũ Tuấn Nam giàu nhất thế giới đó!
- Anh ta giàu chứ cô có giàu đâu mà tôi phải sợ cô, đồ gái bar? - Nó đốp lại 1 câu rất... đúng sự thật rồi quay qua cô bán hàng. - Lấy cho tôi nhanh lên!
Nhỏ kia nghe thế thì cứng họng, liền giở giọng nhõng nhẽo vs hắn:
- Anh...h...h! Coi kìa, anh lấy giùm em bộ đó đi...i...i!
Nghe câi giọng ngọt ngào đến sởn gai ốc của nhỏ bồ, hắn liền nói:
- Em đợi anh tý!
Rồi hắn tiến tới chỗ cô bán hàng, sử dụng mỹ nam kế:
- Này chị ơi, có phải là bộ váy này là hợp với bạn gái em hơn đúng không? Tụi em mua nhé!
Cô bán hàng chớp chớp mắt, đơ mất 3s rồi quay qua nó nhìn thì bắt gặp ánh mắt sát thủ của nó, kiểu "Cô cứ việc thử xem!"
- À không, bộ này của nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư đã mua rồi! Nếu bạn gái của công tử muốn thì tôi sẽ dắt 2 người đi chọn bộ khác được chứ?
Nó đắc thắng xách lấy túi đồ rồi bỏ đi tìm mấy con bạn. Hắn bực tức:
- Chuyện này là sao hả? Nhị tiểu thư gì chứ? Tôi đã nói muốn mua rồi mà! Nhất định tôi sẽ làm cho công ty cô ta phải phá sản vì dám làm mất mặt tôi như vậy!
Cô bán hàng tròn mắt, ngạc nhiên nói:
- Vậy công tử không biết ạ? Cô ấy là nhị tiểu thư của tập đoàn Living with Time Forever đấy ạ! Khu trung tâm mua sắm Live này thuộc gia đình cô ấy đó!
Hắn thoáng giật mình. Nó... quyền lực đến vậy sao? Còn nhỏ bồ của hắn thì cứng đơ người. Nhỏ đã... đụng nhầm người rồi. Nhỏ lắp bắp:
- V... vậy thì... chúng ta... mua... đồ khác vậy.
Rồi cả 2 vòng qua mua đồ khác.
Nó bỏ đi rồi, trên môi vẫn ngự trị nụ cười nhạt.
"Cậu vẫn không nhớ ra tớ à... Tiểu Nam?"
|
Chương 8 Cuộc đụng độ giữa warmboy Tuấn Kiệt và đại tiểu thư Linh Đan - Giọt nước mắt của Đan
Về phần Đan, cô đang nhảy nhảy nhót nhót dọc hàng quần jeans. "Oa...a...a! Có đủ kiểu luôn nè! Mài rách có, ngắn có, dài có, vân vân và vân vân! Ui, đẹp quá trời quá đất lun!" - Đan reo thầm trong bụng.
- Woa, cái này đẹp nè! Lấy cho tôi đi! - Đan thốt lên khi thấy 1 chiếc quần jeans ngắn đến ngang đùi trông rất cá tính.
- Anh à! Em muốn chiếc quần đó cơ! Nó sẽ tôn lên đôi chân thon dài xinh đẹp của em! - Một cái giọng chảy rớt ở đâu đó vang lên làm Đan nổi da gà. Cô đưa mắt nhìn về nơi bât nguồn giọng nói ấy. Là 1 con nhỏ mà trong mắt Đan, cô cho là "tạm được". Nhỏ mặc 1 chiếc áo ko dây, cúp ngực, chiếc quần bó sát ngắn quá đùi và một đôi guốc mũi nhọn màu dỏ không khác gì cái đôi môi của nhỏ. Nhỏ đang õng ẹo vs chàng trai đang nhìn bâng quơ đâu đó ở bên cạnh. Anh chàng quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sững sờ của Đan.
- Cô đưa nó *chỉ cái quần* cho bồ của tôi nhanh đi. - Kiệt nói vs giọng pha chút bực bội.
Đan vẫn cứng đờ, mặc cho con nhỏ õng ẹo kia đang nhìn mình vs ánh mắt cực kì tức giận. Nhỏ tiến lại gần Đan và giơ tay lên. "Chát" - 1 âm thanh chói tai vang lên. Đan ngã xuống sàn trong khi nhỏ kia đang giật lấy chiếc quần từ tay mình. Cô ngước đôi mắt căm phẫn nhìn con nhỏ đang cười khoái chí khiến con nhỏ bất chợt rùng mình. Rồi Đan thay đổi vị trí nhìn sang Kiệt đang tỉnh bơ như thể chuyện này là cơm bữa. Đôi mắt Đan đang giận dữ khi nhìn sang anh thì lại khác hẳn. Đôi mắt màu xanh da trời của Đan khiến cho Kiệt đột nhiên cảm thấy... kì lạ ở trong tim. Đan đứng phắt dậy rồi chạy đi mất. Mấy cô nhân viên trong shop khẽ lắc đầu.
- Sao vậy? - Nhỏ bồ của Kiệt ngu ngơ hỏi.
- Cô vừa mới tát đại tiểu thư của tập đoàn Living with Time Forever đó! Cả khu trung tâm mua sắm này đều thuộc quyền điều hành của gia đình cô ấy đấy! - Một cô nhân viên quát lên trong giận dữ.
Mấy cô nhân viên khác cũng gật đầu đồng tình rồi xì xào vs những câu kiểu "Cô ta chết chắc rồi!". Con nhỏ kia run run, lay lay tay Kiệt:
- A... Anh, mì... mình đi m... mua ở ch... chỗ khác thôi!
- À, ừ. - Anh đang suy nghĩ gì đó nghe tiếng của nhỏ thì gật đầu rồi đi cùng nhỏ ra khỏi shop dù không hề để tâm đến nhỏ.
Anh còn nhớ như in lúc Đan chạy đi, anh thấy 1 thứ gì đó lấp lánh đọng ở khoé mắt Đan. Là nước mắt. Anh cũng đang cố nhớ lại đôi mắt màu xanh ấy. Nhìn vào nó, anh cảm thấy bên trong đó là cả 1 bầu trời vậy nhưng sao... bầu trời ấy trông có chút gì đó... man mác buồn... và. có chút gì đó... quen thuộc.
Còn Đan, cô đang chạy như vô định (trùi ui chị ưi, đã hứa đứng đợi ở shop ùi màk). Bầu trời bỗng chốc liền trở lên u ám lạ thường.
"Tách, tách, tách" - 1 thứ chất lỏng màu trong suốt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Đan. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Là do cô khóc hay là do trời đang mưa mà sao những giọt nước lại không ngừng rơi.
"Cuộc sống đâu lường trước điều gì
Tình yêu có thể đến rồi đi
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
Mình quay lưng về phía người kia
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.
..." (Người yêu cũ - Khởi My)
Tiếng chuông điện thoại của Đan vang lên.
- Alô, chị đây Linh! - Đan cố nín khóc và trả lời.
- Chị khóc? - Giọng nó vang lên dịu dàng từ đầu dây bên kia.
- A, không, đ... đâu có đâu! - Đan chối bay chối biến.
- Chị - khóc? - Nó hỏi lại, chậm rãi và cứng rắn hơn.
- Hức, Linh... ơi... - Giọng Đan run run. - ... cậu ấy... thay đổi rồi... huhuhu...
- Em biết, em biết, em hiểu mà. - Nó nói, giọng có phần an ủi. - Thôi, giờ trở lại khu trung tâm đi, em biết chị ở gần đó! Đến quầy ăn Gia Đình nhé! Tụi em đang đợi chị.
- Ừm! - Đan nghẹn ngào gạt đi nước mắt trên mặt. - Chị đến ngay! Bye!
Nó cúp máy. Đan cũng cúp máy. Cô chạy thật nhanh từ chỗ ghế đá mình đang ngồi ở vườn của khu trung tâm vào quầy ăn ở bên trong khu với 1 nụ cười. Bầu trời như tạnh mưa.
Người ta vẫn thường nói...
Sau cơn mưa...
Bầu trời lại sáng...
- - -
Rốt cuộc thì giữa nó, Đan, Hà, Ngọc và hắn, Kiệt, Nhật, Khang có mối quan hệ gì? Tại sao lại chỉ có nó và Đan nhớ ra? Lý do Đan lại khóc khi thấy Kiệt đi cùng My (sẽ gt trong chap tới)? Tất cả sẽ đc giải đáp trong những chap tới!
|
Chương 9 Hoàng Hải Hà nhớ lại kí ức bị đánh mất
Ở quầy ăn Gia Đình...
Nó, Hà, Ngọc đang đợi Đan và trong khi đợi cô, nó giao ho Hà 1 nhiệm vụ vô cùng cao cả, đó là... đì gọi đồ ăn trong khi nó và Ngọc tìm bàn.
- Oắt - đờ - heo??? No, no, no! Tại sao lại là tao mà không phải là con Ngọc chứ?! - Hà hét ầm ĩ hết cả lên.
- Vì con Ngọc nó bận đi tìm bàn vs tao ùi! Còn mỗi mày rảnh rỗi thoy nên ráng chịu đi hen! - Nó nói ra 1 cái lí do cực kì... vớ vẩn rồi kéo Ngọc theo để tìm bàn. Hà đành đi gọi đồ ăn.
Đứng cạnh bàn cô nhân viên, Hà cầm menu rồi chọn:
- Ừm..., chị cho em 4 kem que: 1 chocolate, 1 vanille, 1 chanh, 1 cam. À, cho thêm...., mà thôi, lát em gọi sau!
Cô nhân viên nhìn Hà, nói:
- Dạ, thưa tiểu thư nhưng chỉ còn 1 lại 1 kem chanh thôi ạ!
- Thì sao chứ? - Hà nhíu mày.
- Mà công tử tôi đây đã gọi trước rồi! - Người đứng bên cạnh Hà cướp lời cô nhân viên. Hà quay ngoắt lại nhìn. Là cái tên mà cô khen là "xấu trai" - Mạnh Khang.
Hà ngạc nhiên;
- Ơ, là anh à?
- Thế cô nghĩ là ai? - Khang gằn giọng.
- Tôi không biết! - Hà nhún vai. Và rồi, cô bị thu hút bởi 2 đứa trẻ đang nô đùa gần đấy, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy chúng ngay sau cái nhún vai.
Hai đứa trẻ 1 trai 1 gái tầm khoảng 5t đang nô đùa với nhau. Chúng tranh giành nhau cây kẹo khiến Hà bật cười. Bất chợt, Hà nhớ rằng mình cũng đã từng chứng kiến cảnh này ở đâu đó rồi thì phải. Phải rồi, là ở trên 1 thảm cỏ xanh bao la như thảo nguyên. Rồi có 8 đứa trẻ đang chơi đùa gồm 4 trai và 4 gái. Hà dễ dàng nhận ra mình trong số đó bởi mái tóc duy nhất màu nâu vàng trong số đó. Mái tóc nâu vàng cột đuôi ngựa đang đùa giỡn với 1 mái tóc khác màu cam vàng. Hà nhận ra đó là Khang. Không quá khó vì tóc cô và tóc cậu đều là bẩm sinh cả. Hai đứa đang tranh giành nhau 1 cây kẹo. Đúng rồi, là cây kẹo mút hình xoắn tròn, màu sắc sặc sỡ.
Đột nhiên Hà khuỵu xuống đất, mồ hôi chảy đầm đìa.
- Này, cô sao thế? - Khang giật mình nhing Hà.
Hà ngước mắt lên, mồ hôi vã ra như tắm, thở hồng hộc như thiếu sức sống. Dường như cô đã nhớ lại cái kí ức đã bị lãng uên trong cô từ lâu... và... có gì đó bi thương trong ki ức đó. Cô nhìn Khang bằng ánh mắt chán ghét, xô cậu ra, Hà gằn giọng y hệt cậu lúc ban đầu;
- Tránh xa tôi ra! Đừng bao giờ lại gần tôi! TÔI GHÉT ANH!
3 từ cuối đc Hà nói ra mà gần như hét lên. Khang không hề sững sờ mà... nổi cáu. Cậu quát um lên:
- Bộ cô nghĩ tôi quí cô lắm hả? Người gì đâu mà lúc nắng lúc mưa lúc trưa lúc tối! Tự dưng nổi chứng điên rồi c-h-ử-i bới tôi là sao hả???
Hà không nói gì nữa, chỉ đi về bàn, trước khi đi, cô buông 1 câu nói mà có lẽ nếu để ý kĩ, câu nói ấy chứa đựng 1 niềm hy vọng mong manh nào đó:
- Thôi, tôi về bàn đây! Chuyện hôm nay là lỗi của... tôi! Xin lỗi anh! Còn cô, *chỉ cô nhân viên* đem kem tới bàn tôi ngay lập tức! Không nhường nhịn ai hết cho dù chỉ còn 1 cái và cho dù người đó có gọi trước đi chăng nữa!
Để lại Khang với 1 cục tức trong lòng. Cậu nhìn Hà bằng ánh mắt không thể sát thủ hơn rồi quay về bang phía bọn hắn đang đợi.
|