Vì Em Là Búp Bê Của Tôi
|
|
Chương 15: Phải chăng ta đã lãng quên nhau? Một năm sau.
Thị trường sách của cả nước gần như bị náo loạn bời hàng loạt cuốn sách của một nữ tác giả trẻ bí ẩn giấu mặt dưới cái bút danh Witch. Cứ khoảng ba tháng cô sẽ tung ra một cuốn sách, từ khi cho ra mắt cuốn sách đầu tiên mới tựa đề "Liệu anh có linh hồn?", cô đã làm điên đảo hàng ngàn độc giả. Thế nhưng, tuyệt nhiên không một lần cô nhận lời phỏng vấn hay lộ diện cho giới truyện thông biết. Trên mạng Internet, không ít lần các fan cuồng của cô đua nhau tìm kiếm tung tích Witch nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Nói chung, Witch là người nổi tiếng không kém gì các ngôi sao nhưng lại bí hiểm hơn nhiều.
*
Tại một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thanh bình không có tiếng ồn hay sự náo nhiệt của thành phố, nơi chim chóc líu lo, những hàng cây với tán lá xanh rờn, nó ngồi trước màn hình máy tính, gõ lọc cọc.
Mệt mỏi, nó duỗi thẳng hai tay, ngửa đầu ra sau. Có lẽ giờ rửa mặt rồi uống tách cà phê là tốt nhất. Nghĩ là làm, nó bước vào phòng tắm, vục nước lên mặt mình hết lần này tới lần khác để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nó trong gương, nó thấy khiếp đảm. Làm việc hàng giờ liền bên máy tính khiến gương mặt nó hốc hác hơn hẳn, mắt thâm quần. Mái tóc ướt nhỏ nước tong tong xuống sàn ôm sát khuôn mặt cáng khiến khuôn mặt nó kinh dị hơn.
-Thật tồi tệ.- Nó buông lời than vãn.- Anh mà thấy chắc cũng phát khiếp.
Rồi nó đưa mắt nhìn sang hình ảnh chiếc khuyên tai trong suốt trong gương. Nhẹ chạm tay vào chiếc khuyên tai, nó không hiểu nổi sao mình không thể nào tháo nó ra, có gì như ẩn giấu trong đó. Nhiều lần nó hỏi hắn nhưng không bao giờ hắn nói cho nó biết mà hắn chỉ bực tức.
*
Mùi cà phê đen đặc thơm ngào ngạt khắp căn nhà.
-Uống cà phê như thế không tốt đâu đấy.- Giọng Bảo vang lên khiến nó giật mình suýt làm rơi cái tách xuống sàn. Nó quay lại, mỉm cười:
-Anh về hồi nào thế?
-Mới xuống sân bay là anh tới tìm em ngay.- Hắn ngồi xuống ghế sofa màu kem ở phòng khách.
-Chứ không phải đi tăm tia cô nào rồi mới tới hả?- Nó chọc ghẹo.
-Anh làm gì có cô nào chứ.- Hắn cười, hắn còn chưa nói lời yêu với nó suốt một năm nay thì làm gì đi nói yêu đương với một ai khác.
-Uống một tách cà phê chứ?
-Anh sẽ uống ly cà phê đen của em, em pha một ly capuchino cho mình đi.
-Được thôi, theo ý anh vậy.
-Công việc dạo này thế nào?
-Anh tin nổi không, họ quyết định đưa cuốn “Forget me not” sang Mĩ để xuất bản đấy?
-Thật sao?
-Mà anh này.
-Gì vậy?
-Công ty Quốc thịnh định làm bộ phim dựa them cuốn “Liệu anh có linh hồn?”, anh nghĩ em có nên đồng ý không?
-Anh không biết.- hắn không muốn trả lời nó, nếu đồng ý thì việc này quá tốt cho tên tuổi của Witch sau này nhưng công ty Quốc thịnh là một trong những công ty của một kẻ hắn không bao giờ muốn để nó gặp.
-Mai em sẽ đi đàm phán xem sao, mong là mọi chuyện tốt đẹp.- Nó đặt hai cái tách nghi ngút khói xuống bàn.
-Ừ.- Hắn nhấp một ngụm cà phê đắng nghét.- À, anh có mang quà từ Đức về cho em đấy.- Hắn với tay lấy cái túi đằng sau chỗ chiếc va li.
-Em không nhận đâu.
-Em phải nhận, em mà như mấy lần trước không nhận anh không vui đâu đấy.- Hắn rút ra một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, có mặt hình cỏ bốn lá khảm đá Peridot màu xanh lục đẹp mắt.- Anh đeo cho.
Nó chỉ biết làm theo lời hắn, việc gì chứ việc làm hắn không vui thì nó không thích chút nào.
Hắn đeo sợi dây chuyền cho nó, thoáng thấy chiếc khuyên tai lấp lánh. Chạm nhẹ vào sợi khuyên tai, hắn cảm thấy giận trong khi nó giật thót, ngày lập tức quay lại gạt tay hắn ra.
-Sao thế?
-Em xin lỗi, chỉ là vì…- Nó phân bua.- Em không thích ai động vào nó thôi.
-Ừ.- Hắn ỡm ờ. Nó không nhận ra hai bàn tay hắn đang siết chặt lại thành nắm đấm.
*
Công ty Quốc Thịnh là một công ty lớn về điện ảnh, chỉ có mỗi công ty Nhã Thiên là bì kịp thế nhưng tuyệt nhiên không có chuyện hai công ty này cạnh tranh. Thậm chí hai bên quản lí công ty còn bàn nếu có thể đưa được “Liệu anh có linh hồn?” lên thì hai công ty sẽ bắt tay làm ăn với nhau. Nhưng vấn đề đó phải để Witch quyết định.
Và chính vì lý do đó, hôm nay nó tới công ty Quốc Thịnh.
Cỏ vẻ công ty này đầu tư không ít vào việc trang trí: bồn nước khổng lồ trước cửa, hai hàng hoa hồng trải dài, những cột đá cẩm thạch cao chẳng để làm gì ngoài trang trí. Nó nhận xét:
-Bày vẻ.
Hôm nay nó đeo một chiếc kính râm to bản che gần hết mặt để tránh bị bắt gặp bởi nhà báo hay bất kì fan nào.
-Cô là Witch?- Một cô thư kí hỏi nó.
-Vâng.
-Giám đốc Lưu nói tôi chờ cô ở đây để đưa cô lên phòng họp.
-Cảm ơn.
-Đi lối này ạ.
*
Phòng họp khá đơn giản, chỉ gồm một cái bàn tròn lớn với khoảng hơn mười chiếc ghế, một lọ hoa nhỏ. Ngồi ở chiếc ghế đối diện nó là giám đốc Lưu, một người đàn ông tầm tứ tầm.
-Về việc này thì chúng tôi hứa sẽ đưa ra cho cô những điều kiện tốt nhất.
-Vậy thì tôi cũng nói rõ, tôi không cần những điều kiện lớn lao gì, điều tôi muốn chỉ là những nhân vật trong câu chuyện của sẽ không bị thay đổi tùy tiện.
-Chúng tôi có những ngôi sao có thể đáp ứng được việc này.- Ông Lưu khẳng định.
-Nếu thế, tôi sẽ suy nghĩ lại.
-Vâng, cảm ơn.
Nó và ông bắt tay nhau, mỉm cười. Dù cuộc nói chuyện khá dài nhưng nó tuyệt nhiên không mở kính ra, nó không thích lộ mặt với bất kì ai cả.
*
Nó đi ngang qua một tiệm hoa, nhìn vào trong, nó thấy ngay có loại hoa tử đinh hương tím nó ưa thích.
-Dù sao hoa hồng ở nhà cũng tàn rồi.- Nó nhắc mình rồi bước vào trong.- Xin lỗi, lấy cho tôi một bó tử đinh hương đi ạ.
-Vâng.- Cô gái bán hoa đang đọc cuốn sách thấy khách vào bèn vội vàng bỏ xuống. Nó mỉm cười ngay hi nhận ra đó chính là cuốn sách “Forget me not” của mình.- Đây ạ.
-Cảm ơn, tiền của cô đây.- nó cười rồi bước ra khỏi cửa hàng.
“Bộp”
-Ối.- Nó va phải ai đó mạnh tới nỗi bó hoa trên tay lẫn cặp kính cũng rớt ra.
-Xin lỗi.- Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Không, là lỗi của tôi.- Nó ngước lên.
*
Trước mắt nó là một chàng trai có vẻ đẹp lạnh giá của quý tộc phương Tây.
Có gì đó thân quen nhưng cũng vô cùng lạ lẫm.
Anh ta là ai vậy chứ? Ai mà khiến nó có cảm giác tổn thương sâu sắc như vậy?
*
Anh nhìn cô gái trẻ trước mặt.
“Thịch”
Tim anh đập mạnh.
Anh không hiểu tại sao, chẳng phải đơn thuần chỉ là một cô gái lạ mặt ư?
Nhưng sao tim anh đau đến vậy?
Cơn đau chưa từng có nơi anh.
Còn đôi mắt màu tím kia nữa, một màu kì lạ nhưng sao với anh lại đẹp đến thế.
Cô ấy là ai?
*
Nó cúi xuống nhặt bó hoa lên, bất ngờ, bàn tay nó chạm vào tay anh, lạnh ngắt. Nó vội gạt tay anh ra nhưng nhận ra hành động của mình thật thất lễ nên vội vàng nhặt bó hoa lên, mặt cúi gằm.
-Kính của cô đây.- Anh đưa cho nó đôi kính mình mới nhặt được.
Nó nhận lấy cặp kính râm, gương mặt vẫn cúi gằm.
-Cảm ơn.- Nó lí nhí.- Tôi phải đi đây.
-Khoan đã.
-Vâng?
-Có phải chúng ta từng quen nhau?- Anh hỏi.
Linh tính mách bảo anh như thế.
*
Quản gia Lâm gần như đứng hình khi thấy cái cảnh đó.
Sao tiểu thư An lại ở đây?
Sao hai người lại gặp lại nhau sau từng ấy chuyện chứ?
Liệu mọi chuyện sẽ ra sao đây? Ông trời đang chơi đùa với thiếu gia của ông và cô gái kia sao?
Truyện này được copy từ website: Truyen186.com
Ta không quen nhau.
Trong ánh nắng chói chang một ngày cuối hè, nó cảm thấy chói mắt trước ánh sáng lấp lánh của chiếc khuyên tai màu đen của anh, nhưng…sao hình dáng lại giống hệt nó. Nó cảm thấy có gì không ổn, bèn vội nói:
-Không, đây cũng là lần đầu tôi gặp anh.
-Vậy ư?- Anh nói.
“Két”
Một chiếc Pagani Zonda Cinque dừng lại ngay bên đường. Là hắn.
Mắt hắn ngạc nhiên chuyển sang giận dữ rồi trở nên lạnh lùng chỉ trong vài giây.Bước xuống xe, hắn tiến tới ôm sát nó vào, nói:
-Người quen của tôi đụng chạm gì với công tử Kiên à?
Kiên.
Cái tên thân quen mà cũng xa lạ.
Kiên.
Kiên.
Tên một ai đó nó biết nhưng không thể nào nhớ ra.
Mặt nó nhăn lại mệt mỏi. Nhìn thấy biểu hiện đó, hắn ôm chặt nó hơn.
-Ra là người quen của cậu sao Bảo?
-Phải. Mà cậu về nước khi nào thế? Tôi tưởng cậu còn đi mấy năm nữa chứ?
-Tôi vừa về.
Giờ họ trò chuyện một cách khách sáo nhưng cũng chẳng kiêng nể gì nhau nữa.
-Vậy thì chúc cậu may mắn, giờ tôi đưa cô gái này đi được rồi chứ?
-Tự nhiên. À…mà xin lỗi vì sự thất lễ của tôi.
Nó đeo kính vào, cười nhẹ:
-Không sao.
*
Trước khi lái xe đi, hắn còn ngoảnh lại nhìn anh một lần, miệng hắn cười, nói nhỏ, nhỏ tới nỗi nó cũng không nghe thấy:
-Giờ thì chính tôi đã làm được cái điều mà tôi nói một năm trước.
-Gì vậy?- Nó hỏi.
-Không có gì, chỉ là nhớ vài chuyện trong quá khứ thôi.- Hắn cười, lao vút chiếc xe trên đường.
*
-Cậu…
-Tôi không sao, quản gia Lâm.- Anh nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất sau một ngã rẽ.- Đôi mắt màu tím… rất đẹp…
*
-Mệt quá!- Nó hét lớn lên trước khi gieo phịch mình xuống giường.
-Em mang giày cao gót từ lúc nào thế?
-mới mang thôi, để người khác nghĩ Witch khá lớn chứ không phải là cô nhóc.
-Mười bảy tuổi cô nhóc gì nữa?
-Em vẫn chỉ là nhóc thôi.- Nó ôm cái gối ôm.- Anh cắm bó hoa mới mua vào lọ trên bàn dùm em.
-Ok, cứ nghỉ đi.
Nó nằm miên man.
Nghĩ về vài việc.
Việc làm phim.
Việc viết lách.
Và về anh, người con trai lạ lẫm nhưng khiến nó có cảm giác kì lạ, một cảm giác nó chưa từng có với hắn.
Và rồi nó chìm vào giấc ngủ mê.
*
Một giấc mơ.
Trời mưa.
Gió lạnh.
Không khí ẩm ướt.
Mùi cỏ ướt ngai ngái.
Hai hình bóng mờ nhạt đứng đằng xa.
Bỗng chốc, tất cả biến mất, vỡ tan thành từng mảng rời rạc.
*
Cùng lúc đó, trong căn biệt thự của mình, anh cũng mơ thấy giấc mơ như vậy. Anh choàng tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi.
-Mình thiếp đi lúc nào vậy chứ?- Anh nhìn căn phòng mình đang hiện diện. Một căn phòng ở tầng 4 luôn khóa kín cửa. Anh không hiểu sao lại vậy, chỉ nghe quản gia Lâm nói rằng căn phòng trống đó vốn không được sử dụng đã lâu.
Anh nhìn vào con búp bê đặt nơi đầu giường, một con búp bê nhỏ nhưng đẹp, chỉ có điều con búp bê không có gương mặt, thứ duy nhất hiện điện là một cặp mắt bằng đá thạch anh tím đính lên. Anh đã đặt làm con búp bê này ở Pháp, anh không biết sao lại đặt làm nó, chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc làm vậy.
Anh cầm con búp bê lên, khẽ hôn lên đôi mắt bằng đá thạch anh tím của con búp bê.
Bất chợt, trong tâm trí anh xuất hiện một hình ảnh một ai đó, ai đó có đôi mắt màu tím.
*
Hắn chạy vào phòng khi nghe thấy tiếng nó gọi “anh”, nhưng nó vẫn ngủ. Nhìn gương mặt nó, hắn nhận ra người nó gọi không phải là hắn mà là một ai kia.
Đóng cửa lại thật nhẹ, hắn đứng bên kệ bếp, răng cắn chặt môi tứa máu. Dòng máu nhỏ chảy xuống từ khóe môi hắn.
-Chết tiệt!
Hắn tự hỏi liệu chăng giữa nó và anh là số phận ông trời định đoạt.
Không.
Dù có là do ông trời định đoạt đi nữa thì chính hắn, hắn sẽ dùng chính đôi tay mình để phá vỡ mối liên kết đó.
Hắn thầm hứa với bản thân mình.
*
Gã bước ra khỏi sân bay. Ngay lập tức, cánh nhà báo bu lại quanh gã với đủ thứ câu hỏi:
-Chuyến lưu diễn của anh thế nào?
-Khán giả châu Á đã như thế nào với anh?
-…
Gã không trả lời, chỉ mỉm cười.
-Nghe đồn anh có được chuyến lưu diễn này là nhờ một bà đại gia nào đó đã bỏ tiền giúp đỡ…- Giọng một gã nhà báo ăn mặc lòe loẹt mà ai cũng biết là kẻ săn tin và đơm đặt chuyện giỏi nhất giới báo chí. Mấy nhà báo thấy thế vội nhìn gã, xem gã sẽ xử lí câu nói dối trắng trợn đó thế nào.
Thế nhưng gã chỉ cười, nụ cười đầy đe dọa dành riêng cho tên nhà báo kia.
-Tôi tin rằng những người hâm mộ sẽ biết tôi có tài hay là nhờ vào túi tiền một bà nào đó mà chắc chắn là không có thật.- Tên nhà báo cụt hứng khi nhận được câu trả lời kiểu đó.- Vâng, giờ thì tôi phải về nghỉ ngơi sau một thời gian lưu diễn lâu vậy. tạm biệt mọi người. Nếu muốn phỏng vấn thì hãy liên lạc với quản lí của tôi để xếp lịch.- Gã vẫy tay chào lịch thiệp rồi bước vào chiếc xe đen bóng đậu sẵn gần đó.- Về nhà.- Gã nói với người tài xế riêng. Chiếc xe chuyển bánh, chạy ra khỏi sân bay.
Gã nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ mông lung nhiều việc.
-Đã một năm rồi sao?- Gã thẫn thờ. Một năm rồi gã hoàn toàn không chút tin tức của nó, cứ như thể nó đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Còn Kiên nữa, tên đó cũng mất tích luôn suốt cả năm qua. Bảo thì cứ tỏ ra bí hiểm.
Rốt cuộc gã chẳng hiểu nổi cái gì đang diễn ra cả.
Gã thở dài, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.
|
Chương 16: Nhóc?! -Anh này.
-Sao?- Hắn ngồi xuống đôi diện nó trong phòng khách.
-Em nghĩ sẽ đồng ý để họ làm phim.
-Thế à?
-Có thể đây sẽ là cơ hội tốt.
-Ừ.- Hắn nói lạnh tanh, có điều nó vẫn đang chú tâm vào kế hoạch sắp tới nên không nhận ra.
*
-Giám đốc Lưu, Witch đã đồng ý về việc làm phim.- Cô thư kí hộc tốc chạy vào.
-Thật sao?- Quên mất đang nói chuyện với ai, ông đứng bật lên, cười toe.
-Gì vậy?- Anh lãnh đạm khiến giám đốc Lưu chột dạ ngồi xuống.
-Thật ra là thế này…- Ông giải thích cho anh nghe.
-Thế sao?
-Vâng nhưng cô ấy nói là muốn đích thân chọn lựa diễn viên.
-Sao lại thế được?- Anh hỏi.
-Cô ấy nói không muốn nhân vật của mình bị mất hình tượng trước kha1n giả.
Anh nhấp ngụm trà nóng rồi đặt cái tách men sứ xuống bàn.
-Thế thì cũng không tổn hại gì nhiều, tôi rất mong việc này mang lại lợi nhuận cho tập đoàn chính.
-Vâng, vâng…- Giám đốc Lưu xoa tay, cười cười.- Nhất định là như thế.
-Tôi từng nghe vài người bạn ở nước ngoài bảo họ đọc truyện của Witch trên mạng, và thấy rất hay.
-Vâng, phải ạ. Truyện của cô ấy gần như đứng đầu về lượng bán.
-Thế sao? Tôi rất muốn biết cô ấy như thế nào. Một người quen của tôi thích sách của cô ấy.
-Vâng, sắp tới buổi casting cô ấy sẽ có mặt, nếu công tử không phiền…
-Được, tôi sẽ tới.- Anh cười lạnh rồi đi khỏi phòng họp.
*
Ngày casting.
Quả nhiên tin tức báo chí đăng không sai. Để thực hiện bộ phim “Liệu anh có linh hồn?”, hai công ty giải trí hàng đầu, Quốc Thịnh và Nhã Thiên đã bắt tay nhau. Những ngôi sao của hai bên nườm nượm kéo tới công ty Quốc Thịnh để thử vai. Mà cũng đúng, chỉ cần có vai, thậm chí là vai nhỏ thôi nhưng trong phim làm tên truyện của Witch thì cũng đủ nổi tiếng rồi. Đã vậy đạo diện kì này lại là Vũ Tường, đạo diễn có tiếng trong giới điện ảnh, phim nào qua tay ông đều thánh công vang dội. Thế mà không ham cũng lạ.
Trong đó, chỉ có gã là chán nản.
-Sao lại phải đi tham gia cái bộ phim này chứ?
-Công ty nói thì cứ đi thôi chứ sao?- Mỹ đi bên cạnh, nói.
-Rốt cuộc cái cô nàng Witch này ra sao mà có thể bắt chúng ta làm vậy nhỉ?- Gã chép miệng.
-Thôi phàn nàn đi.- Cô bẹo má gã, cười.
-Thôi nhá.- Gã nói.
-Biết rồi, giỡn chút mà cũng giận.
*
Mọi ngôi sao đều xuất hiện, cả ban quản lí của hai công ty, duy chỉ có nó và có lẽ cả anh vẫn chưa xuất hiện. Gã ngồi gác chân lên bàn không chút nể nang, nói:
-Tới trễ lắm rồi đấy.
Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở.
Một cô gái đôi mũ len, đeo đôi kính râm, một sự phối hợp đồ chẳng hợp rơ chút nào cả bước vào.
-Xin lỗi, tôi tới trễ, đường kẹt xe quá.
Gã đang nghe gì thế này?
Cái giọng này lẽ nào của…
Mặt gã biến sắc.
Cô nhận ra ngay thái độ đó nên cũng nhìn kĩ về cô gái mới vào.
-Xin chào, tôi là Witch.- Cô ta tháo kính ra.
Một loạt tiếng ồ vang lên khi thấy rõ gương mặt Witch. Không ai ngờ Witch lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn rất trẻ. Trông nó còn xinh hơn hẳn nhiều nữ diễn viên ở đây.
-Chúng ta sẽ làm việc với nhau nên tôi nghĩ không cần thiết phải che giấu khuôn mặt mình.- Nó cười.- Cảm ơn mọi người đã có hứng thú về kế hoạch này.
-Khoan đã, chẳng phải cô chính là…- Gã ngỡ ngàng. Thái độ của cô cũng chẳng khác gì gã.
-Ơ?- Nó ngước lên nhìn.- Tôi quen biết người nổi tiếng như anh Bá Đình sao?
Gã không hiểu, sao nó lại không nhận ra gã chứ? Hay là một người khác? Không, chính là nó mà, nhưng sao đôi mắt kia không phải màu tím mà là màu nâu. Một màu nâu đùng đục.
-Sao? Nếu không có gì mời anh ngồi xuống.- Nó cười.
Lẽ nào không phải nó thật ư?
*
-Lan, mau lên.- Anh giục.
-Tại em thấy mấy bông hoa đẹp quá.- Nhóc cười.
-Không hiểu sao em lại có thể là tiểu thư nhà họ Âu được nhỉ?- Anh nheo mày.
-Thôi nhá, đứng có xỏ xiên.
Quả thật nhìn nhóc chẳng có chút gì là tiểu thư cả, thậm chí chả có gì phù hợp với cái tên Lan đầy nữ tính. Nhóc khoác trên mặt bộ đồ tomboy cá tính, tóc cắt ngắn, gương mặt dễ thương nhưng không kém phần mạnh mẽ. Điều nổi bật chính là đôi mắt tinh anh hiếm thấy dù nhóc chỉ mới 15 tuổi.
-Mà anh bảo hôm nay có thể em sẽ được gặp thần tượng của em sao?- Nhóc hỏi.
-Ừ.- Anh gật.
-Nếu không thì em sẽ giết anh đó.
-Rồi…rồi…
*
“Cạch”
Cửa mở lần nữa.
Mọi người đều ngạc nhiên khi đi bên anh là một cô gài lạ mặt.
-Chào mọi người.
Đồng loạt những quản lí cấp cao của hai công ty đứng dậy cúi đầu chào. Mấy ngôi sao diễn viên kia thấy thế cũng làm theo, trừ gã và cô, hai người duy nhất có sự kiêu ngạo của một ngôi sao nổi tiếng như mình. Còn nó? Nó chỉ ngồi im, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn họ.
-Cô là…- Anh ngạc nhiên còn hơn gã nữa.
-Anh là bạn của Bảo?- Gã chột dạ, lẽ nào nó đang ở bên hắn sao? Mà sao hai người họ cứ như chưa từng quen biết thế này?
-Cô là Witch ư?
-Thật sao?- Nhóc đứng im lặng nãy giờ bỗng hét toáng lên. Vội vàng chạy tới bên chỗ ngồi còn trống cạnh nó, ngồi xuống, chụp lấy hai tay nó, mắt long lanh.- Em hâm mộ chị lắm đấy. Mấy đứa bạn bên Anh của em cũng thích truyện của chị trên mạng lắm đó.
Nó không biết nên làm thế nào trước một người có vẻ là fan cuồng của mình.
-E hèm…- Anh tằng hắng.- Lan.
-Thôi nào, cơ hội hiếm có của em đó.- Rồi nhóc quay lại nhìn nó, từ trong cái túi xách đeo chéo một bên có kiểu cách mà chỉ có thể dành cho lũ con trai, rút ra một cuốn sách có tựa “Forget me not”.- Chị kí tên giùm em nhé!
-Được thôi.- Nó cười trước sự tự nhiên của cô nhóc này.
-Đây là ai thế hả thiếu gia Kiên?- Gã nói giễu cợt. Nó và anh như không quen biết nhau, còn cô nhóc này nữa chứ, thế là thế nào vậy hả?
Anh nhìn gã một chặp rồi giới thiệu:
-Đây là Âu Mĩ Lan, 15 tuổi, cô ấy là con gái của tập đoàn Âu Lịch ở Đài Loan.- Mọi người ngạc nhiên, Âu Lịch là một tập đoàn lớn, hùng bá khắp châu Á. Những tập đoàn lớn như Chiến Thần cũng phải kiêng nể tập đoàn đó khi hoạt động tại châu Á.- Cô ấy về đây vì đây là quê hương của mẹ cô ấy.
-Cô ấy với anh là thế nào nhỉ? Tò mò thật.- Gã cười.- Yên tâm, tôi không định bắn tin cho nhà báo đâu.- Gã phủi phủi tay.
-Uhm…cô ấy là…
-Tôi là hôn thê của anh ấy.- Nhóc cười nói.
Không khí kì lạ bao phủ cả căn phòng.
Tim nó chợt nhói lên.
Có gì đó như đang muốn xé toạt trái tim nó mà chui ra ngoài.
-Ra thế.- Gã cười khẩy.
===
Mắt tôi không phải màu tím, nó màu nâu.
Cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ nó trong suốt buổi casting. Thi thoảng nhìn sang nhóc, nó thấy nụ cười tươi rói đó lại càng đau hơn, đau khủng khiếp. Nó không nhận ra rằng mọi biểu cảm của nó giờ đây đều bị gã quan sát. Gã cười hềnh hệch.
-Rõ ràng là cô ấy.
-Sao thế?- Cô hỏi.
-Không, mà làm ơn cho tôi hỏi cái câu chuyện “Liệu anh có linh hồn?” nội dung thế nào vậy?
Cô ngạc nhiên, gã đâu có hứng thú với việc này, lẽ nào do Witch? Thật sự khi nó bước vô, cô đã ngỡ ngàng nhưng vì thái độ xa lạ của nó mà cô cho rằng biết đâu chỉ là người giống người. Nó mà cô từng gặp luôn lạnh lùng, ánh mắt buồn thăm thẳm chứ đâu giống nó bây giờ, ánh mắt lanh lợi, nụ cười tươi trên môi. Chắc chắn không thể là một, nhưng nếu thế thì sự giống nhau về ngoại hình thật đáng kinh ngạc.
-Kể về một chàng trai nhà giàu yêu một cô gái bình thường nhưng cha cô gái đó lại là kẻ gây ra tai nạn giao thông hại chết bố anh. Anh ta vô cùng hận và gây ra đủ điều tệ hại với cô sau bộ mặt tử tế để trả thù. Cô gái biết rõ nhưng vẫn không nói gì, vẫn cứ im lặng dù sống trong tình cảnh như thế. Về sau họ vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến với nhau.
-Ok, đưa tôi mượn tập kịch bản của cô.
*
-Mời Bá Đình.- Có tiếng gọi.
Gã mỉm cười đặc thắng như thể gã tin chắc mình sẽ đậu. Đứng đối diện với nó, gã cười phong lưu.
Nó cười lại.
-Anh muốn diễn thử đoạn nào?
-Đoạn nào cũng được.
-Được thôi.- Nó cười nhạt, ánh mắt bất ngờ thay đổi.- Chuyện đó là thật sao?- Ánh mắt nó trở nên tha thiết xen lẫn tuyệt vọng, nó nói như đang kiềm nén gì đó. Cả căn phòng rộng lớn nhìn nó đấy khó hiểu.
Nó đang diễn, không, nó đang nhập tâm vào nhân vật của mình.
Gã hiểu ngay việc gì đang diễn ra.
Ánh mắt gã đanh lại, từng cơ mặt như căng cứng, giọng trở nên lạnh lùng:
-Phải.
Không khí im lìm. Trong thế giới riêng của câu chuyện đó giờ chỉ còn hai người, hai nhân vật trong câu chuyện.
Bất giác, nó cười, cười như muốn khóc.
-Em biết chứ.
-Sao?
-Em biết tất cả chứ, biết cả cái tội ác mà anh không thể thứ tha mà cha em đã gây nên.
-Vậy sao em…em còn…- Gã lắp bắp như thể đây chính là cuộc đời của gã, của gã chứ không phải của một nhân vật hư cấu.
-Vì cha em đã mất, em là con thì phải trả nợ thay cha mình.
-Em…
-Và vì em cũng yêu anh nữa.- Lần này, nó khóc thật, một giọt lệ nhỏ vương bên khóe mi nhưng không rơi xuống.
-Anh…anh xin lỗi…nhưng thật sự anh không thể, vì anh cũng là một người con nên anh không thể…
Nó không nói gì, chỉ cười buồn.
-Em hãy đi đi.
-…
-Hãy đi khỏi nơi này đi, hãy đi khỏi cái chốn mà giữa chúng ta chỉ có hận thù. Xin em…em hãy đi đi…
Nó trầm ngâm, nước mắt bắt đầu rơi, nó cười:
-Em sẽ… đi…
*
“Bốp…bốp…”
Tiếng vỗ tay của anh vang lên khiến mọi người trở về thực tại. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều vỗ tay vang dội trước màn diễn xuất thần vừa rồi, thậm chí có người còn khóc thút thít.
Nó quệt nước mắt, cười nói:
-Chúc mừng, anh được nhận vai nam chính.
Gã cười như thể đó là hiển nhiên.
-Nhưng để vào vai này, tôi cần anh cắt mái tóc dài đi.
Cả phòng bàn tán xôn xao.
-Cô nghĩ cô là ai vậy chứ?- Mỹ lên tiếng.- Ai cũng biết mái tóc dài của Bá Đình đã trở thành biểu tượng của anh ấy, thế mà cô lại bắt anh ấy cắt đi sao?
-Cái tôi cần không phải là Bá Đình idol mà là nhân vật nam chính của mình. Nếu anh ta không thể thì đứng đóng phim của tôi.- Nó nói rõ.
-Cô…
-Được thôi.- Gã cười, rút trong túi quần một cây kéo nhỏ, cắt xoẹt mái tóc dài của mình để bao năm.
-Đình!!!- Cô nói lớn.
-Nếu là vì vai diễn thì giản đơn thôi. Của cô đấy.- Gã quãng đuôi tóc của mình trước mặt nó.
Nó nhìn, cười rồi cầm lấy.
-Tôi sẽ nhận món quà này.- Nó cất vào trong túi xách.- Được rồi, giờ tới thử vai nữ chính.
*
Anh siết chặt hai tay lại với nhau dưới gầm bàn, gương mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc. Thật ra vừa rồi anh vỗ tay vì đó là màn diễn hay chỉ vì một phần thôi, còn lại là vì anh ghét cái kiểu mà thế giới như chỉ có hai người họ. Anh có cảm giác mình bị đẩy ra ngoài bởi một tấm lưới vô hình, dù anh có gào thét, có đập mạnh thế nào tấm lưới cũng không suy chuyển. Có gì trong anh buộc anh phải phá vỡ tấm lưới đó, bằng bất cứ giá nào.
*
Suốt buổi casting vẫn chưa thấy ai có thể đảm đương nổi vai nữa chính, người khá nhất chỉ có Thánh Mỹ nhưng có gì vẫn chưa ổn. Việc bị khinh thường tài diễn xuất này khiến thánh Mỹ bắt đầu phát cáu.
Thật ra ai cũng phải thừa nhận cách diễn xuất lúc nãy của nó là hợp nhất nhưng không ai dám nói, họ sợ Thánh Mỹ giận, mà cô đã giận thì đừng mơ yên ổn trong giới showbiz.
-Được rồi.- Nó thở dài rồi nói.- Cô thánh Mỹ này, tôi mong cô về đọc lại giúp tôi cuốn sách để nắm bắt rõ nhân vật hơn, giúp cho bộ phim này thành công hơn.
-Gì chứ?- Cô không ngờ chỉ là một con nhãi nhà văn mà lại dám nói cô như thế.- Cô nghĩ cô là ai mà tùy tiện nhận xét cách diễn của tôi như vậy?
-Tôi là tôi. Điều duy nhất tôi nghĩ là hình tượng nhân vật của tôi không thể bị phá vỡ.- Mắt nó cương quyết, không có chút e dè hay yếu đuối.- Nhân vật nữ này, nếu cô không thích có thể không đảm nhận, tôi cũng sẽ suy nghĩ về việc làm phim lại một lần nữa.
-Khoan đã, khoan đã.- Một người quản lí bộ phận vội vàng nói khi nó định đứng lên.- Nhất định Thánh Mỹ sẽ nghiên cứu kĩ nhân vật nhỉ? Thánh Mỹ nhỉ?- Anh ta quay sang cô nháy mắt ra ám hiệu.
Cô không cam tâm.
Nhưng cô cũng biết kế hoạch này được đầu tư không ít.
Cô quay sang nhìn gã.
Gã không nhìn cô, chỉ nhìn mái tóc mới của mình, huýt sáo khe khẽ.
-Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa.
-Cảm ơn cô.- Nó nói.- Vậy thì hôm nay kết thúc ở đây vậy. Cảm ơn tất cả mọi người, tạm biệt.
*
-Khoan đã.
Nó quay lại. Là anh.
-Chuyện gì vậy?
Anh không hiểu sao lại đuổi theo nó, anh chỉ muốn nói với nó một câu thôi:
-Mắt cô, hôm trước tôi thấy nó màu tím kia mà.
-Ơ…- Nó nghĩ lại, lẽ nào anh lại thấy cái màu mắt kì dị của nó. Chắc anh thấy kì quái lắm, trước giờ chả phải chỉ có hắn là coi đôi mắt đó bình thường thôi đấy sao.- Không…chắc anh lầm rồi, mắt tôi màu nâu kia mà.
Anh nhìn kĩ, thật sự là đôi mắt màu nâu. Anh cười trừ.
-Tiếc nhỉ? Tôi đã nghĩ đôi mắt đó…rất đẹp.
Anh coi đôi mắt đó đẹp ư?
Nó nhớ hình như lúc trước cũng đã có ai nói vậy.
Một ai đó không phải là hắn.
Nhưng là ai mới được?
*
Khi nó đã đi khuất, nhóc mới bước ra từ đằng xa.
-Theo em biết anh đâu phải loại người trăng hoa.
-Ừ.
-Anh phải nhớ lời hứa đó, tuyệt đối đừng gần gũi người con gái nào quá, nhất là trước khi em đủ tuổi trưởng thành.- Nhóc vỗ bộp bộp vào vai anh.- Còn ba năm nữa đấy.
-Anh nhớ rồi.- Anh gạt tay nhóc ra.
|
Chương 17: Tuyên bố rắc rối Họp báo về việc làm phim.
Nhà báo nhiều chưa từng có trước một buổi công khai kế hoạch lớn mà có thể chấn động cả giới phim ảnh cả nước.
Bá Đình xuất hiện với mái tóc mới khiến nhiều người thản thốt nhưng rồi cái sự bỡ ngỡ đó cũng nhanh chóng mất đi vì dù sao mái tóc ngắn đó cũng khiến gã nam tính hơn hẳn.
Thánh Mỹ xuống hiện với bộ đầm hồng đậm xòe ra như con búp bê càng khiến mọi người xôn xao hơn khi cô thay đổi những bộ đồ bó sát người bằng bộ đồ như thế.
Đạo diễn Vũ Tường vẫn theo cái kiểu bụi bặm phong trần.
Tiếng máy ảnh nhá máy cứ vang lên xoành xoạch.
Thế nhưng… Witch vẫn chưa xuất hiện.
*
-Đạo diễn Vũ Tường, ông nghĩ gì về bộ phim này?- Một nhà báo lên tiếng.
-Thoạt đầu tôi không nhận bộ phim này vì nghĩ đây đơn giản là bộ phim của lứa trẻ, một người như tôi khó mà đạo diễn nổi, thậm chí có lúc tôi còn cho là nhảm nhí.- Đạo diễn Tường cười cười.- Nhưng một lần dạo phố, tôi đi vào một cửa hàng cà phê sách và thấy cuốn “Liệu anh có linh hồn?” nên tò mò đọc thử. Thật sự câu chuyện cuốn hút tôi, nó không quá con nít nhưng cũng không quá người lớn. Một câu chuyện tuyệt vời qua nét văn của Witch. Thế nên tôi quyết định chọn bộ phim này.
-Thế ông có khó khăn gì trong việc tuyển chọn diễn viên không?
-Tôi không lo về việc này, thậm chí buổi casting tôi cũng không tới.
Cánh nhà báo ồ lên.
-Tại sao lại như vậy?
-Vì Witch đã lo việc này, tôi tin ở cô ấy dù chưa từng gặp. Tôi tin cô ấy sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất cho nhân vật của mình. Thậm chí cả kịch bản tôi cũng phải nhờ tới cô ấy, một người vô cùng có trách nhiệm.
-Thế Witch sẽ tham gia đoàn làm phim chứ?
-Đương nhiên rồi.
-Thế hôm nay cô ấy có tới không?
-Một chốc nữa quý vị sẽ biết.- Đạo diện Tường cười ẩn ý.
-Cảm ơn ông.- Nhà báo đó quay sang Thánh Mỹ.- Cô thấy thế nào khi tham gia bộ phim này?
-Tôi rất vui.
-Thế nhưng tôi nghe nói trong buổi casting cô và Witch đã cãi nhau.- Tên nhà báo hôm trước gã gặp ở sân bay bỗng nói lớn.
Cô hơi khựng lại rồi cũng mỉm cười nói:
-Chuyện đó là không đúng.
-Thế còn anh Bá Đình.
-Vâng?
-Mẫu phụ nữ ưa thích của anh là gì? Chắc không phải là mấy bà mệnh phụ phu nhân chứ?- Rõ ràng gã này cố tình gây hấn để tìm scandal về gã đây mà. Khỏi nói, ngay cả trong giới báo chí tên này còn chẳng được ai ưa thích.
-Xin lỗi vì tới trễ.- Một giọng nói bất chợt vang lên. Đồng loạt mọi nhà báo quay lại nhìn người mới tới.- Tôi là Witch.- Kết thúc câu nói là tiếng đèn flash từ máy ảnh.
Hôm nay nó mặc một bộ váy dài màu cam nhạt, trang trí bằng đăng ten và có đính vài viên lục bảo. Đi bên nó là hắn, khoác lên mình bộ đồ ngày thường nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý. Giới nhà báo nhận ra ngay đó là ai. Sao lại không nhận ra Bảo, người gây chấn động suốt thời gian dài nhờ vào bộ óc siêu việt được chứ? Nhưng sao hắn lại đi với nó? Có mối quan hệ gì giữa hai người này?
Gã thấy cái cảnh đó chợt mỉm cười. Giờ thì tạo chút scandal cũng đâu sao. Gã cầm chiếc micro, đứng dậy nói dõng dạc:
-Tôi sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi.- Các nhà báo quay lại.- Mẫu người tôi thích chính là- gã chỉ tay về phía nó- Witch!!!
*
Những nhà báo xôn xao:
-Thật sao?
-Không thể tin nổi.
-Bá Đình khiêu chiến cướp người của thiên tài thế giới, có tin hot rồi.
-Tin sốt dẻo đây.
Nó ngạc nhiên.
-Sao anh ta lại nói vậy chứ?
Nhưng hắn giờ không nghe nó, toàn thân hắn run lên vì kích động.
-Bình tĩnh đi Bảo.
-Witch, việc vừa rồi cô có ý kiến thế nào?- Một nữ nhà báo hỏi.
Nó cười e thẹn:
-Tôi thấy mình không xứng với kiểu phụ nữa lí tưởng của Bá Đình đâu.
-Thế còn quan hệ của cô với công tử Đăng Bảo đây?
-Ơ…
Bỗng Bảo ôm sát nó vào người hơn, càng khiến cánh nhà báo toán loạn như phát rồ. Hắn nói:
-Tôi nghĩ hôm nay tới đây là vì bộ phim chứ?
Cái trừng mắt của hắn khiến cánh nhà báo im thin thít, dạt ra hai phía nhường đường cho họ tới chỗ ngồi của đoán làm phim đang phỏng vấn.
Khi nó đã yên vị nơi chỗ ngồi còn hắn cũng ngồi im trên chiếc ghế sofa đơn ở góc trong, khuất ánh đèn, cánh nhà báo mới bắt đầu tiếp tục phỏng vấn.
-Witch, trước đây cô chưa bao giờ xuất hiện trước giới báo chí. Thế bây giờ tại sao cô lại ra mặt?
-Vì tôi yêu câu chuyện của mình, tôi muốn đưa nó tới gần khán giả hơn.
-Tôi có vài câu riêng tư cho cô được không?
-Được thôi.- Nó cười tươi tắn.
-Trông cô có vẻ khá trẻ nhỉ?
-Vâng, tôi năm nay 17 tuổi.
-17 tuổi thật sao?- Không chỉ cô nhà báo mà còn tất thảy nhà báo khác cũng ngạc nhiên trước số tuổi của nó. Thậm chí vài người trong đoàn làm phim cũng sững người.
-Vâng, có lẽ trông tôi hơi già nhỉ?- Nó chòng ghẹo.
-Thế cô có ý định gì sau bộ phim này không?
-Tôi dự định sẽ ra cuốn sách mới.
-Tên gì ạ?
-Thiên mệnh.
-Thế còn…
-Xin lỗi, đây là buổi công bố về bộ phim, không phải về sách của tôi.
-Ơ…vâng. Cô sẽ không phiền nếu tôi chụp một bức ảnh chứ?
-Vâng, được thôi.
“Tách”
Và cứ thế, buổi lễ phỏng vấn cứ kéo dài mà không ai chú ý tới tên nhà báo đáng ghét kia đang cắm cúi viết viết gì đó mà không thèm phỏng vấn.
*
Và rồi vì cái sự lơ là ấy, không ai biết ngay sang hôm sau đã có ngay một scandal chễm chệ trên mặt báo giải trí. Và đương nhiên, chỉ có gã thích thú về việc này.
*
Anh quản lí quăng phịch tờ báo trước mặt gã. Ngay trang nhất là dòng chữ giật tít to tướng màu đỏ: WITCH LỘ MẶT, BÁ ĐÌNH CÔNG KHAI CƯỚP NGƯỜI CỦA THIÊN TÀI QUỐC TẾ!!! Bên cạnh còn có ảnh gã và một bức ảnh của nó và hắn chụp chung khi mới bước vào.
-Cậu xem cậu gây ra chuyện gì?
Cầm tờ báo lên đọc. Gã mỉm cười thỏa mãn khi đọc thấy nội dung tờ báo không nói gì về bộ phim mà chỉ giật tít về câu nói hôm qua. Xem ra cái gã nhà báo đáng ghét kia đôi khi cũng được việc, tên đó nói cứ như thật, nào là Bá Đình công khai cướp người phụ nữ của hắn, rồi nghi ngờ Witch dụ dỗ rồi còn sang việc hắn tức tối như điên tới nỗi muốn giết gã.
-Còn cười được sao?- Anh quản lí nói.
Ném tờ báo lên bàn, gã nói:
-Như thế tăng thêm hứng thú khi người ta xem phim đấy chứ.
-Gì?
Gã không quan tâm, giờ vấn đề gã quan tâm là hắn và có thể cả anh nữa sẽ thế nào khi đọc tờ báo hôm nay cơ.
*
Sáng sớm.
Trong căn nhà thân quen của nó, hắn đứng bên cửa sổ. Cái thùng rác cạnh đó còn tờ báo nhăn nhúm vừa vứt vào bên trong. Hắn rút điện thoại ra, gọi vào một dãy số.
-Tìm cách xử lí tay nhà báo đó cho tôi.
Rồi hắn quăng cái điện thoại về phía sau, mặc cho tiếng va chạm mạnh vang lên trên sàn nhưng hắn tuyệt nhiên không quay lại.
Tại sao chứ?
Sao số phận cứ như thế?
Hắn tưởng như giờ đã có nó, thế nhưng giờ, tên Đình có mặt khiến mọi thứ như yên ổn bỗng thay đổi hoàn toàn.
Nhưng hắn không quan tâm.
Dù thế nào thì lần này hắn cũng sẽ giữ nó lại bên mình.
Dù cho anh có cướp lại cũng không được.
Dù cho có điều gì ngăn cản hắn bên nó.
Hắn thề đấy.
*
Nó vẫn ngủ ngon lành trên giường sau một buổi tối mệt mỏi.
*
Trong căn biệt thự xa hoa.
Anh ngồi nhấp ngụm trà thong thả nhưng ánh mắt lại trống rỗng lạnh lùng.
Trên bàn là tờ báo với dòng chữ tiêu đề màu đỏ.
Không thể thiếu em.
Nó vẫn nằm im, ôm chặt cái gối ôm như thể người chết đuối vớ được cọc.
Hắn nhẹ bước vào phòng, cố gắng đi thật khẽ để không làm nó tỉnh giấc. Vuốt lọn tọc phủ trên gò má nó ra sau, hắn cười nhẹ.
Hắn ước sao giây phút này đừng bao giờ kết thúc.
Hắn không cần nó nói yêu hắn.
Không cần nó phải đáp lại tình cảm nơi hắn.
Không cần nó ở bên hắn như một người con gái.
Thậm chí nếu muốn, nó có thể làm em gái hắn cũng được.
Làm bạn bè cũng chẳng sao.
Chỉ cần nó bên cạnh hắn thế này.
Thế là quá đủ rồi.
Hắn thì thào:
-Tôi không thể nào mất em được.- Và hắn đã khóc.
Giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt nó, trông như thể nó đang khóc chứ không phải là hắn vậy.
Mi mắt nó giật giật.
Đôi mắt nó mở nhẹ, nụ cười dịu dàng trên môi. Đưa bàn tay chạm lên gương mặt hắn, nó hỏi:
-Sao anh lại khóc?
Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, hắn cười.
-Anh không khóc.
Hắn nhẹ cúi xuống, đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ.
Thoạt tiên, nó tròn mắt ngạc nhiên không thể tả nhưng rồi dần dần, tay nó vòng lên, ôm lấy hắn.
Một tình yêu đang theo một hướng không thể biết trước được.
Định mệnh lại bắt đầu trò chơi tàn nhẫn của mình.
*
Nó buông tay ra, hắn cũng ngẩn đầu lên nhìn nó, ánh mắt không giấu nỗi ngạc nhiên.
-Tại sao?
-Vì…em thích anh.- Nó cười.
Và rồi hắn cúi xuống trao cho nó một nụ hôn dịu dàng khác.
*
Hôm đó cũng là ngày bấm máy quay những cảnh đầu tiên. Cảnh quay đầu được quay ở quán bar Mĩ Kiều. Nó vội vàng tới đó, khung cảnh có vẻ khá nhộn nhịp bên ngoài bởi các fan cứ chực chờ các thần tượng của mình. Khó khăn lắm nó mới lách vào được mà không bị ai chú ý tới.
Quán bar Mĩ Kiều được trang trí khá sang trọng, dù sao đây cũng là quán bar lớn nhất thành phố cơ mà. Ở ngay sân khấu dành cho ca sĩ hát ở đây, nguyên một ê kíp làm phim đang tất bật làm việc.
-Chào đạo diễn.- Nó nói.
-Chào Witch, cô tới thật đúng lúc, chúng tôi đang chuẩn bị quay cảnh đầu đây.
-Cảnh nào ạ?
-Cảnh 1.- Đạo diễn Tường đáp.- Thánh Mỹ đang chuẩn bị kia.- Ông chỉ vào cô đang đứng ở gần sân khấu, mặc trên mình bộ đầm màu trắng ngà đơn giản, đang trang điểm.
-Vậy không phiền nữa, tiến hành thôi.
-Được.- Rồi ông nói to.- Môi người, bắt đầu mau nào.
*
Cô bước lên sân khấu một cách hơi rụt rè nhưng cũng dễ dàng. Cảnh này chỉ có việc hát thôi, thế thì cũng chẳng hề khó khăn gì với cô cả, một idol nổi tiếng về ca hát. Ngay khi cô cất tiếng hát, mọi người đều khen ngợi nhưng bắt gặp cái quắc mắt của đạo diễn, mọi người im ngay.
Cô đã đinh ninh lần này cô sẽ khiến nó phải sáng mắt ra, phải công nhận tài năng của cô. Cô đã nghĩ vậy đấy.
Nhưng ánh mắt đang dần thay đổi theo chiều hướng xấu, bên cạnh đó đạo diễn cũng nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu.
-Cắt.- Thánh Mỹ khựng lại, mọi người ngạc nhiên.
-Ơ, đạo diễn, cô ấy chưa diễn xong mà?-Trợ lí của ông nói.
-Cảnh này đã hỏng rồi.- Câu nói đó càng khiến cô trố mắt ngạc nhiên hơn nữa.
-Sao lại thế được? Tôi đang diễn tốt cơ mà?
-Witch, cô thấy sao?- Đạo diễn quay sang hỏi nó.
-Hỏng hoàn toàn.- Nó nói.
-Sao chứ? Cô biết gì mà nói?
-Cô hình như chưa đọc lại cuốn sách của tôi nhỉ?
-Tôi đang nói về diễn xuất!
-Cô hoàn toàn diễn sai rồi.
-Sai chỗ nào chứ?
-Đây là lần đầu tiên nữ chính đi hát ở quán bar để kiếm tiền nên thoạt đầu sẽ rụt rè, sợ hãi, thậm chí có thể hát sai nhưng vẫn cố thực hiện tốt chứ không phải hát một cách hoàn hảo như ca sĩ chuyên nghiệp được.
Cô không thể không thừa nhận rằng nó nói đúng nhưng cũng không muốn nói rằng mình sai nên cô im lặng. Bất ngờ, đạo diễn nói:
-Witch, cô có thể diễn đoạn này thử được không?
Nó hơi ngạc nhiên trước đề nghị đó nhưng rồi cũng nhận lời.
-Để xem cô diễn thế nào?- Cô nói nhỏ, chỉ để cho mình mình nghe thấy.
Nó vén mái tóc lên, cầm chiếc micro bước ra ngoài sân khấu. Nó bước bước đầu tiên rồi khựng lại. Nhìn về phía dưới có diễn viên quần chúng một chốc rồi lại bước ra, gương mắt vẫn cúi thấp, tỏ vẻ lúng túng.
Tiếng nhạc dịu dàng vang lên.
Nó cất tiếng hát.
“Vì em mong chờ người có biết?
Biết chăng rằng em vẫn chỉ nhớ về người
Những kỉ niệm và những yêu thương em trao người
Người liệu có nhớ chăng?
Hay anh đang ở bên ai kia?
Xin anh, xin anh hãy nhìn em.
Dù anh không chấp nhận thì xin anh hãy nói đi
Để em khóc, khóc cho vơi đi nỗi đau này
Vậy nên xin anh hãy cứ nói ra, làm tổn thương em cũng được
Nhưng xin anh tuyệt nhiên đừng im lặng
Để rồi cả hai ta đều đau và liệu chăng người đang bên anh cũng đau?
Vậy xin anh chỉ để mình em đau mà thôi
Xin anh hỡi người…”
Cả không gian hoàn toàn im lặng, mọi ánh mắt nhìn nó.
Diễn xuất xuất thần.
Giọng hát trong trẻo, đôi khi hơi lạc điệu, thể hiện rõ nhân vật đang đóng nhưng vẫn cuốn hút mọi người.
Do nó không nhớ chứ thật ra, suốt sáu năm trước nó luôn học nhạc với những thiên tài âm nhạc nổi tiếng. Nhưng giờ, tất cả chỉ là quá khứ trắng xóa trong đầu. Nó không rõ giọng hát được trau dồi này ở đâu ra, chỉ biết là nó có, thế là đủ.
*
Các fan hâm mộ bị dạt ra hai bên bởi các vệ sĩ. Từ trên chiếc xe hơi đặt tiền, anh và nhóc bước xuống. Cạnh đó, gã cũng tình cờ tới cùng lúc với hai người đó.
-Chào.- Gã cười.
Anh chỉ gật đầu đáp lại trong khi nhóc cười toe. Anh không biết sao anh không ưa nỗi gã. Vì lí do gì chứ?
Thấy gã, fan hầm mộ càng gào thét lớn hơn nhưng mấy gã vệ sĩ làm họ không dám nhảy ra mà quan tâm.
Một giọng hát từ trong quán bar cất lên.
Một giọng hát làm mê lòng người, làm cho sự ồn ào kia chìm vào im ắng.
-Đây là…- Anh thốt lên.
Sao giọng hát này lại quen thuộc đến thế?
Anh đã nghe đâu đó rồi nhưng là ở đâu?
Sao giọng hát này lại da diết và buồn đến thế?
Bất chợt, trong đầu anh hiện ra một hình ảnh mờ ảo của ai đó.
Một người con gái.
Vừa quen vừa lạ.
Vừa cho anh cảm giác hạnh phúc nhưng cũng đau thương.
Rốt cuộc cô ấy là ai?
|
Chương 18: Vòng tay ấm và đôi mắt tím và nụ hôn Ngay cả khi nó diễn xong, mọi người vẫn nhìn nó, ngay cả đạo diễn còn đang ngơ người chưa hô cắt.
Nó bước xuống, đưa tay vẫy vẫy trước mặt ông đạo diễn.
-Đạo diễn, đạo diễn.
-À…vâng…Thánh Mỹ, cô thấy rồi chứ?
-Vâng.- Cô cắn răng chịu đựng. Ừ thì cô ta giỏi thật đấy nhưng thế thì quá bất công với cô, bất công về mọi mặt. Xét về tài năng lẫn ngoại hình thì không thể so sánh. Cả hai đều có dù ở hai mặt đối lập, cô quyến rũ còn nó trong sáng tới cuốn hút lòng người. Thế thì bất công chỗ nào?
Ở gã.
Chỉ cần liếc sơ cô cũng biết gã yêu nó thật rồi, chỉ là không thừa nhận thôi.
Lần gặp trước, cô còn tưởng mình nhầm nhưng thấy thái độ gã như thế, cô biết đó chính là nó.
Tại sao lại thế chứ?
Rõ ràng cô gặp gã trước nó.
Rõ ràng cô yêu gã thật lòng và đương nhiên là nhiều hơn nó nữa.
Cô đã chấp nhận làm mọi thứ, dù cho có bị gã lợi dụng vào việc gì đi nữa.
Nhưng thế là chưa đủ ư?
Chưa đủ để gã yêu cô sao?
Không bằng nó, người luôn phũ phàng xa lánh hắn sao?
Không thể xua đi nỗi đau trong quá khứ đã khiến gã trở thành con người như ngày hôm nay ư?
Cô không còn chút xíu cơ hội nào, chỉ vì nó?!
*
-Thật ra tôi cũng hơi vội vàng, gay gắt. Xin lỗi cô.- Nó cúi đầu xin lỗi.
Cô nhìn nó thoáng căm hận nhưng rồi ánh mắt đó biến mất, cô mỉm cười, nói:
-Cũng lỗi do tôi.- Bây giờ, quan trọng nhất là công việc.
-Tôi mong chúng ta sẽ bắt tay nhau, cùng hợp tác vì chất lượng của bộ phim này.- Nó đưa tay ra. Cô nhìn vài giây rồi nắm lấy bàn tay đó.
-Hợp tác.
-Chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Giọng nhóc vang lên, phá tan cái không gian kia.
-Lan? Sao em lại ở đây?- Nó ngạc nhiên.
-Em nói muốn gặp chị nên anh đưa đến.- Nhóc giải thích.
-Vậy à?
-Chào.- Từ phía cửa gã và anh cùng bước vào nhưng không khí giữa hai người sao có vẻ trầm mặc quá dù gã vẫn đang mỉm cười.
-Chào hai anh.- Nó gật nhẹ.
Gã đi ngang qua nó, quay lại chạm nhẹ tay vào lưng khiến nói giật thót. Cúi thấp mặt xuống gần tai nó nói:
-Lúc nãy anh có nghe thấy em hát. Hát rất hay.- Rồi gã hôn lên tóc nó.
Quay phắt lại, nó thấy gã đã đi về phía đạo diễn.
Cũng vì thế, nó không nhận ra rằng cô đang trừng mắt nhìn nó, đôi mắt đầy căm phẫn.
Nhưng anh đã nhìn thấy.
*
Ngày đầu tiên kết thúc tốt đẹp khi Thánh Mỹ và cả Bá Đình đều thực hiện tốt các cảnh quay ở quán bar. Trong khi cả hai còn bận trao đổi vài việc với đạo diễn thì nó vội vàng xin về trước, lấy cớ có việc bận nhưng thực ra phải về nấu bữa tối cho hắn. Hắn đã bảo khoảng 7h sẽ tới, giờ là 5h kém, đi chợ rồi về là kịp.
Vội chạy trên hành lang ra phía cửa, nó không chú ý có mấy bậc thang bước xuống ngay trước mặt.
Trượt chân.
-Á…- nó nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cơn đau chuẩn bị ập tới.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Ba giây vụt mất.
Không có gì xảy ra.
Ngược lại, nó cảm nhận có gì rất ấm áp.
Mở mắt ra.
Một cánh tay đang đỡ lấy nó để không bị ngã.
Nó nhìn chủ nhân cánh tay đó.
Là anh.
Nó vội quay mặt đi, chính lúc đó, nó nhận ra một chuyện quan trọng: nó đã đánh rơi một thứ từ mắt nó.
Vội vàng dùng tay che bên mắt đó lại, nó quỳ thụp xuống tìm kiếm.
-Cô kiềm gì vậy?
-Kính áp tròng. Bình thường đâu có dễ bị rơi ra vầy đâu chứ.
-Để tôi kiếm giúp cô.
-Ơ…không cần đâu.
-Không sao, để tôi giúp.- Và anh cũng bắt đầu kiếm.
*
-Đây rồi.- Anh thốt lên khi tìm thấy chiếc kính áp tròng nhỏ dưới sàn, gần bồn hoa khiến nó quay ngoắt lại.- Ơ…- Đây là kính áp tròng màu nâu. Lẽ nào…- Tôi muốn tìm hiểu một chuyện.
-Hả?
Anh cầm lấy bàn tay đang che mắt lại của nó, kéo mạnh ra.
-Khoan…đừng…
Một màu tím xuất hiện trong đồng tử của cô gái trước mặt anh.
-Đúng thật là màu tím.- Anh lẩm bẩm.
Anh ôm chồm lấy nó một cách bất chợt, như một bản năng mà ngay cả anh cũng không ngăn lại hành động đó được.
Nó đơ người, không biết nên làm gì trong tình huống này đây.
*
Nhạc chuông bài hát “Chuyện như chưa bắt đầu” vang lên khiến cả hai giật mình.
Nó vội đẩy anh ra, lấy điện thoại từ trong túi xách, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
-A lô, Bảo à? Em sắp về rồi, em định ra chợ mua đồ rồi mới về. Được rồi, em sẽ cố nấu thật ngon cho anh.- Nó cười khiến trong lòng anh như nóng lên, như bị lửa địa ngục thiêu đốt.
Nó cúp máy.
-Cảm ơn anh đã giúp tôi.- Giương tay ra, nó định lấy chiếc kính áp tròng trên đầu ngón tay nhưng anh vội đưa nó lên cao về phía sau.- Ơ…
Và nhanh chóng, môi nó cảm nhận được thứ gì đó ấm áp, mềm mại đang lướt nhẹ trên mình.
Một nụ hôn.
Giữa anh và nó.
|
Chương 19: Anh đúng là đồ khốn -Buông ra.- Nó xô vội anh ra khỏi mình, làm cho chiếc điện thoại trên tay cũng bị tác động mạnh, rơi xuống đất.- Anh làm gì vậy hả?
Anh không nói gì.
-Tôi đã có…bạn trai rồi nên xin anh sau này đừng làm như thế nữa.- Nó ngượng ngập nói.
-Bạn trai? Bảo à?
-Ơ…phải, thực ra chúng tôi chỉ mới bắt đầu qua lại vào sáng nay thôi.
-Đừng nói nữa.- Anh khiến nó giật mình.- Đừng cười như thế khi nhắc tới anh ta.
-Dù sao…trả lại…kính cho tôi.
-Không!
-Hả?
Anh quẳng cái kính áp tròng đi, vội vàng bế xốc nó lên.
-Này…buông tôi ra! Buông ra mau! Anh làm gì vậy hả?
-Im đi!- Anh gằn giọng khiến nó rung mình hoảng sợ. Ánh mắt anh như thể muốn giết người vậy.
Anh quẳng nó vào xe dễ dàng như thể nó chỉ là một gói hàng có mấy kí lô chứ không phải một con người.
-Đi.- Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
-Rốt cuộc anh đưa tôi đi đầu chứ? Tôi phải về, Bảo đang đợi.
Anh siết chặt tay nó, hôn lên môi nó một cách điên cuồng.
-Đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi.
Mặt nó tái xanh vì sợ hãi.
*
-Thiếu gia đã về.- Quản gia Lâm nói, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng khi thấy nó đang giãy giụa trong vòng tay anh.- Cô gái này…
-Không cần ông quan tâm.- Anh mang nó lên lầu.
Quản gia Lâm sững người, mắt mở to ra.
Lẽ nào họ nhận ra nhau rồi?
Không, không, không thể.
Nhưng sao không khí giữa họ lại giống một năm trước đến thế?
Tại sao?
*
Anh không đưa nó về phòng anh mà là căn phòng có con búp bê ở lầu 4, căn phòng bỏ trống.
“Phịch”
Anh ném nó xuống giường.
-Tôi phải về.- Nó định vùng đứng dậy nhưng nhanh chóng bị anh đè xuống giường.
-Tôi không cho em đi.
-Anh sao vậy?- Anh trở thành một con người khác, không còn cái vẻ lịch thiệp hay cao quý thường ngày.
-Tôi không cho em đi.
Anh cúi xuống hôn nó.
-Buông…buông…- Nó nói khó khăn, tay không nắm chặt thành nắm đấm, không ngừng đập vào ngực anh. Nhưng thái độ của nó bị anh lơ đi, anh chỉ để tâm tới việc anh đang ôm nó trong tay mà thôi.
*
Một cách nhanh chóng, anh cởi chiếc áo khoác nó ra.
-Không…
Anh hôn nhẹ tai nó rồi chợt cắn mạnh khiến nó đau.
-Á…
Môi anh lướt nhẹ xuống cổ rồi xuống vai nó. Mỗi khi đặt môi ở đâu, anh đều để lại vết hôn ửng hồng. Nhẹ kéo hai dây áo xuống, anh hôn lên khắp vùng vai nó.
-Không.- Nó phản đối.
Bàn tay anh chạm nhẹ vào vùng hông nó, anh lướt nhẹ một đường lên trên ngực nó.
-Đừng, làm ơn xin anh đừng mà.- Nó suýt bật khóc.
Nhưng anh không dừng lại mà còn lượt nhanh môi hơn lên mọi nơi trên phần trên cơ thể nó.
Khi tay anh Chạm vào cúc quần jean, nó chột dạ, đẩy mạnh anh ra khiến anh té xuống giường.
-Tránh xa tôi ra.
Anh cởi chiếc áo khoác rồi cởi nốt chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Anh cúi xuống, hôn nó rồi hôn dần xuống vùng ngực. Nó quay đầu sáng chỗ khác, đập vào mắt nó là một con búp bê có đôi mắt tím. Vậy là anh coi nó như búp bê sao?
-Không!!!- Nó hét toáng lên.
-Bao nhiêu?
-Hả?
-Bao nhiêu tiền để có được cô?
-Anh đang nói cái gì vậy chứ?
-Hay cô muốn điều kiện gì? Nói đi.
Nó cắn chặt răng vào môi dưới mình, tay với lấy cái túi xách của mình đang ở gần đó, đập thẳng vào đầu anh. Vôi vàng đứng dậy chỉnh lại áo, nó nói:
-Anh coi tôi là thứ gái rẻ tiền à? Anh đúng là đồ khốn.- Nó đóng sầm cửa, bỏ đi một mạch trong sự ngạc nhiên của mọi gia nhân trong nhà.
*
Nó nhanh chóng tới được cửa ra vào, không phải vì nhớ đường mà là không hiểu sao căn biệt thự này quen thuộc quá. Thậm chí cả căn phòng nó vừa ở lúc nãy cũng rất than quen. Nhưng tại sao chứ?
-Xin lỗi cô.- Quản gia Lâm đứng dưới chân cầu thang lên tiếng khi nó đang đứng trên cầu thang, hai tay vòng lại ôm lấy bản thân.
-Ông là…
Vậy là nó vẫn không nhận ra ông, ông thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
-Xin cô hãy tránh xa công tử của nhà tôi ra.
-Không cần ông nói tôi cũng muốn tránh xa anh ta rồi.
-Vâng, cảm ơn cô.- Rồi ông quay lưng.
-Anh ấy…còn gặp ác mộng không?
-Còn.- Ông trả lời theo quán tính nhưng khựng lại khi nhận ra câu hỏi đó.
-Anh ấy vẫn như trước nhỉ?
*
Ông quay lại nhìn nó sững sờ.
-Cô vừa nói gì?
-Tôi nói gì cơ?- Nó không hiểu gì cả. cứ như trong vài giây trước, nó đã bị một con người khác trong mình khống chế, thậm chí nó còn không nhớ mình đã nói gì nữa kìa. Rốt cuộc trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, nó đã nói gì khiến người quản gia lớn tuổi phải ngỡ ngàng đến thế này.
Rốt cuộc là nó đã nói gì?
*
Anh ngồi im trên giường rồi cười, cười như điên dại.
Trong thoáng chốc, khi thấy đôi mắt tím, khi nghe nó cười nói nhắc tới bạn trai, anh gần như phát điên.
Ghen ư?
Ghen vì một cô gái mới gặp ư?
Nhưng liệu có thật là mới gặp không?
Anh còn nói những lời tổn thương cô ấy.
Anh không biết sao mình lại nói thế, chỉ biết nỗi đau sau đó khi thấy hình bóng cô ấy bỏ đi rất quen, như thể anh đã từng trải qua, thậm chí là rất nhiều lần trải qua.
Anh nhìn chiếc áo khoác nó bỏ quên, cầm lên rồi hôn nhẹ lên chiếc áo khoác đó.
Hơi ấm của nó còn vương lại trên tay anh.
*
Nhóc cầm trên tay chiếc điện thoại của nó. Nhóc còn chứng kiến cái cảnh rất chi là lâm li tình cảm của hai người nhưng nhóc im lặng, không chường mặt ra. Nhóc lẩm bẩm:
-Anh đúng là…thôi thì mặc kệ vậy. Thế cũng hay.- Nó nhún vai.
Chuông điện thoại reo, của nó chứ không phải của nhóc. Trên màn hình hiển thị cái tên Bảo.
-A lô.- Nhóc bắt máy.
-Em đang ở đâu vậy An? Sao giờ chưa về? Anh nấu bữa tối cho, em không cần mua đồ đâu, về đi.- Hắn nói nhanh trong máy. Hắn có cảm giác bất an nên tốt nhất nó về sớm chừng nào hay chừng đó.
-Yên!- Nhóc nạt.
-Cô là ai? An đâu?
-A, hóa ra chị Witch tên An à?
-Cô ấy đâu rồi? Đưa máy cho cô ấy mau!
-Anh nghĩ anh là ai mà nạt tôi vậy hả?- Nó hét vào máy điện thoại. Cố vuốt ngực cho cơn nóng nảy dịu xuống, nó giở giọng ngọt ngào.- Thôi, vì anh cho tôi biết tên chị ấy nên tôi cho anh biết luôn, coi như tôi có lòng tốt đấy nhá.- Nó giỡn.- Anh Kiên túm chị ấy lôi đi rồi.
Tiếng máy cúp ở đầu dây bên kia vang lên khô khốc. Nhóc tức tối:
-Tùy tiện cúp máy sao? Anh ta nghĩ anh ta là vậy hả? Đồ chết bầm! Tôi mà gặp anh thì coi chừng!
*
Nó đứng trước cửa nhà, tần ngần không dám vào. Chắc giờ hắn cũng tới rồi, nhưng nó đâu có mua gì về, làm sao đây chứ?
“Cạch”
Cửa mở, hắn bước ra, mắt lo lắng nhìn nó.
-Em đây rồi, có sao không?
-Em không sao.- Nó cười.- Anh ở đây, tốt quá…
Mọi thứ trước mắt nó bỗng chao đảo như thể trái đất nổi hứng quay ngược chiều.
Nó ngất đi, ngã vào lòng hắn.
Hắn cúi xuống nhìn, chợt thấy vết hôn anh để lại.
May mà hắn kiềm chế, nếu không hắn đã siết chặt hai tay vào vai nó rồi.
-Lẽ nào em phản bội tôi ư? Không, không thể.- Hắn lắc đầu rồi vội vàng bế nó vào giường nằm nghỉ.
Đóng cửa phòng, hắn gọi cho một người, giọng nói giá băng:
-Tôi, Bảo đây. Tôi có chuyện cần nói với ông, quản gia Lâm.
|