Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi
|
|
Jenny, Emily và Mary đang ngồi dưới căng tin , Lily đi ngang qua và nói vẻn vẹn một câu rồi đi luôn. - Ăn trưa xong ra sân sau trường.
Giọng nói không quá to mà không quá nhỏ đủ để Jenny, Emily và Mary nghe thấy.
- Không biết cô ta định giở trò gì nhỉ?_Jenny
- Bạn không cần lo đâu, có tụi mình ở đây rồi, Jenny à._Emily
- Phải đó._Mary
- Hey. Sao xuống ăn trưa mà không rủ thế?_Một giọng nam từ phía sau Mary
Nghe thấy cả ba cùng quay lại. Trước mặt họ là ba anh chàng cực đẹp trai, là hotboy của trường. Với Jenny, cô chỉ quen một người trong ba người đó thôi. Còn Emily và Mary thì quá thân thuộc với ba khuôn mặt này rồi.
- Có chân thì tự xuống sao phải rủ._Mary
- Cậu..._Jenny đang định nói gì đó thì bị Kelvin chặn họng.
- Đây là trường học._Kelvin
Câu nói ngắn gọn cũng đủ để Jenny hiểu Kelvin muốn cô đổi cách xưng hô. Nhưng sao anh lại làm vậy nhỉ? Đơn giản chỉ là anh không muốn cho người trong trường này biết cô là ôsin của anh. Anh biết sự ghẻ lạnh của những người kia đối với cô. Anh không muốn cô gặp thêm rắc rối. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã âm thầm theo dõi cô như vậy?
- Hai người quen nhau à?_Emily nhìn Kelvin và Jenny
Jenny khẽ gật đầu còn Kelvin chẳng nói gì. Anh vẫn vậy, dù ở đâu anh cũng để khuôn mặt lạnh lùng.
- Ngồi xuống đi, đứng không biết mỏi chên à._Mary
- Đã cho ngồi đâu mà ngồi._Một người con trai
- Thì bây giờ ngồi xuống đi. Mà sao hôm nay ngoan thế?_Jenny
- Hỳ. Thế trong mắt vợ chồng hư lắm à?_Vẫn là người con trai đó
- À, đây là Jenny bạn của tụi em, hai anh làm quen đi._Emily
Emily cắt ngang cuộc đối thoại giữa Mary và người con trai đó là vì không muốn ồn ào thôi. Emily hiểu rõ mà, một năm nay rồi hai người nàyluôn đấu khẩu ở mọi lúc mọi nơi.
- Chào Jenny, anh là Ken, chồng chưa cưới của Marry, tụi anh mới đính hôn được cách đây một năm._Ken
- Ùm, chào anh. Còn anh ..._Jenny đang nó dở thì anh chàng còn lại lên tiếng.
- Anh là Henry._Henry
- Được rồi ngồi xuống ăn đi._Emily
Sáu người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Chỉ riêng Kelvin là ít nói hơn một xíu, lâu lâu chỉ cười nhẹ một cái. Bàn ăn của sáu người hiện đang là trung tâm của rất nhiều con mắt. Ba anh chàng hotboy, hai cô gái hotgirl, một cô vịt ghẻ ngồi cùng bàn ăn là vấn đề bàn tán của học sinh trường. Ăn xong cả ba cô nàng đứng dậy đi, cho dù ba anh chàng có hỏi thế nào cũng không biết được ba nàng đi đâu. Bất lực ba anh chàng chuyển chủ đề khác mặc kệ ba nàng đi đâu.
* Tại sân sau trường
Jenny, Emily và Mary ra đến sân sau nhưng không thấy ai cả. Jenny có vẻ đang rất sợ. Ngược lại với Jenny, Emily và Mary rất bình tĩnh. Và rồi Mary nghe được tiếng bước chân ở đằng sau liền ra hiệu cho Emily. Dù bước chân rất nhẹ nhàng nhưng Mary vẫn nghe và định hướng được. Emily nói nhỏ với Jenny cái gì đó. "1...2...3" Emily đếm đến ba Jenny chạy lên phía trước 5 bước, Mary và Emily bật nhảy xoay ra phía sau, chân đạp vào ngực của hai kẻ định đánh lén. Cú đạp mạnh và bất ngờ khiến hai tên kia ngã lăn ra đất. Sau khi hai tên đó ngã từ phía sau khoảng 50 người cầm gậy tiến đến phía Mary và Emily. 50 người cũng không phải ít nhưng với Mary và Emily là bình thường. Emily 12 tuổi thành thạo Karate và Taekwondo, còn Mary 10 tuổi đã thành thạo Karate, Judo, Aikido, Taekwondo và kĩ thuật phi tiêu rất chuẩn. Vậy nên đánh bại tụi này là chuyện nhỏ với hai người. Một lúc sau cả đám kia nằm la liệt dưới đất. Jenny mặt tái xanh khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Ở phía sau bức tường kia một cô gái đang run rẩy sợ hãi, một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu cô ta. Thực ra hai người kia là ai mà ghê vậy? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô ta mà chẳng có câu trả lời.
|
Cũng được 1 tháng rồi kể từ vụ ở sân sau trường bọn Lily không dám động đến Jenny, Emily và Mary nữa. Với cả bây giờ cả ba đều là thành viên của hội học sinh. Emily với Mary thì không nói thêm vì hai người họ xứng đáng là thành viên của hội học sinh mà. Nhưng Jenny, chính cô còn không biết tại sao mình được chọn trong khi rất nhiều người muốn còn không được. Kelvin là hội trưởng và Jenny là do anh chọn vào. Không biết anh làm vậy là có ý gì? Jenny đang nấu bữa tối thì có người bấm chuông. Tắt bếp xong cô ra mở cổng.
- Emily._Jenny
- Ủa Jenny, bạ̣n ở đây làm gì vậy?_Emily
- À mình làm người giúp việc ở đây. Mà bạn đi đâu thế?_Jenny
- Người giúp việc?_Emily
- Cô chủ, cô chủ về rồi à._Bác Hoa từ trong nhà bước ra
- Vâng, chào bác._Emily
- Cô chủ?_Jenny
- Ùm, cô chủ là em gái của cấu chủ._Bác Hoa
- Thôi được rồi vào nhà đi._Emily
"Chơi với Emily hơn 1 tháng rồi giờ mới biết đó là cô chủ của mình. Trời ơi, Jenny ơi là Jenny, làm bạn của người ta mà không quan tâm người ta gì cả." Jenny nghĩ thầm. Bữa tối nấu xong đang định lên gọi cậu chủ và cô chủ thì hai người đã xuống ùi.
- Woa, đây là do bạn nấu hả Jenny?_Emily
- Vâng thưa cô chủ._Jenny
- Nhìn ngon thật đấy. Mà này, xưng hô như bình thường được rồi, mình không thích như thế đâu._Emily
Jenny ngước mặt lên nhìn Kelvin như đang muốn hỏi ý kiến của anh. Đôi mắt đen láy, long lanh, sâu thẳm cứ nhìn khiến Kelvin có một cảm giác khó tả.
- Cứ gọi vậy đi và em cũng không cần gọi tôi là cậu chủ nữa._Kelvin
Jenny ngạc nhiên trước câu trả lời của Kelvin. Còn anh, anh cũng chẳng biết sao mình nói vậy nữa. Mà đã nói rồi anh cũng chả muốn rút lại. Emily mải ngắm đồ ăn nên không để ý hai người.
- Vâng._Jenny
- Thôi ngồi xuống ăn đi, đói lắm rùi đó._Emily
- Ơ này Jenny bạn ngồi xuống ăn lun đi._Emily
- Mình...._Jenny
- Ngồi xuống đi._Kelvin
Lại lần nữa, Kelvin không hiểu nổi mình bị sao nữa, nói toàn những gì từ trước tới giờ anh chưa nói với ôsin nào cả. Jenny cảm thấy anh rất lạ. Phải chăng là do Emily quay trở về không? Câu hỏi thì vẫn ở đó mà chả thấy câu trả lời đâu. Không ngoại lệ Emily cũng thấy Kelvin thay đổi nhưng cô mặc kế(đang mải ăn ý mà). Cả ba ngồi ăn cùng nhau trước sự bàn tán của những người giúp việc còn lại. Ăn xong Emily kéo Jenny lên phòng, Jenny từ chối sao cũng không được đành lên theo. Đây là lần đầu tiên hai cô tâm sự với nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Nói một hồi Emily mới hiểu hết được hoàn cảnh của Jenny. Giờ cô mới biết đằng sau những nụ cười của Jenny là những giọt nước mắt. Cô cảm thấy mình đã rất ma mắn hơn, dù cô phải sống xa ba mẹ từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ phải chịu tổn thương như Jenny. Người ngoài nhìn vào cô luôn cho rằng cô là người rất hạnh phúc khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá. Nhưng đâu ai biết cô thiếu thốn tình thương của ba, vòng tay ấm áp của mẹ từ khi mới hai tuổi. Bởi lẽ ba mẹ cô bận rộn công việc cả ngày mà. Tuy họ luôn quan tâm cô nhưng là sao có thể lấp đầy khoảng cách giữa cô và họ. Cũng may cô có một người anh trai luôn yêu thương và quan tâm cô dù tính cách của anh rất lạnh lùng. Emily lấy lý do là sợ ma để Jenny ngủ̉ cùng luôn. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc 1 giờ sáng.
|
Jenny dậy bước ra phòng với tình trạng mắt không nhìn thấy rõ vì không mở nổi(tại thức đến 1 giờ sáng ý mà). Vừa ra đến ngoài thì ... "Bụp" ... "Ui da! Gì vậy nè? Sáng sớm mà xui vậy rùi, hix." Jenny lẩm bầm, tay xoa xoa cái trán yêu quý vừa đâm phải vật thể lạ. kelvin khẽ mỉm cười vì bộ dạng của cô bây giờ. Nhưng nụ cười ấy dập tắt khi Jenny ngước mắt lên nhìn Kelvin-vật thể lạ mà Jenny vừa đâm phải. Jenny chớp chớp mắt vài cái rồi mở to mắt khi nhận ra đó là Kelvin. Một lần nữa Kelvin phải bật cười vì cô. Còn cô vẫn đang trong tình trạng bị đơ. Nhưng nhìn cô bây giờ đang cực kì đáng yêu nha. Kelvin nhìn còn xao xuyến nữa là... " Ước gì thời gian bây giờ ngừng lai. AAAA! Mày đang nghĩ gì vậy Kelvin? Mày bị điên à?" Kelvin nghĩ thầm. Lúc này Emily mới ngủ dậy, tình trạng cũng không kém gì Jenny hồi nãy. Emily mở của phòng đi ra và ...."Bụp"... Emily dụi mắt rồi mở to mắt để nhìn cảnh phim tình cảm trước mặt. Chuyện là thế này: Emily đi ra nhưng không để ý đâm vào Jenny, Jenny nhận một lực đẩy từ phía sau quá đột ngột nên ngã về phía trước. Kelvin đua tay ra ôm Jenny vào lòng vì sợ cô ngã. Và ... tèn tén tèn ten bây giờ Jenny áp mặt vào bộ ngực của Kelvin, còn Kelvin thì dùng vòng tay của mình để nhốt cô trong lòng mình. - Hai người dậy...dậy sớm thế?._Emily
Tiếng nói của Emily làm cho Kelvin và Jenny nhận thức chuyện đang diễn ra.
- Mình.... Mình.... Mình về phòng trước đây._Jenny
Jenny đi về phòng, Kelvin lên sân thượng tập thể dục còn Emily xuống nhà uống nước theo thói quen. Vẫn là Jenny nấu bữa sáng và cả ba cùng ngồi ăn. Ăn xong Emily quay sang Kelvin nói:
- Anh này, hôm nay chủ nhật đi đâu chơi đi.
- Đi đâu?_Kelvin
- Đi bar đi._Emily
- Ừm._Kelvin
- Jenny đi cùng luôn nhé._Emily
- Mình còn làm việc nhà nữa._Jenny
- Bạn không có quyền từ chối. Để mình gọi cho Mary. À mà đi bar nào hả anh?_Emily
- Bar QLH._Kelvin
- Ừm._Emily
Nói rồi Emily đi gọi cho Mary bỏ lại hai con ngườ̀i kia với bầu không khí im lặng bao trùm. Emily quay lại và kéo Jenny lên phòng mình. Emily mở tủ lấy ra một chiếc đầm body cổ yếm đan dây hở lưng màu đen đưa cho Jenny.
- Bạn mặc vào đi, nhìn hợp với bạn lắm đó._Emily
- Thôi mình không mặc đâu._Jenny
- Đi vào trong nhà tắm thay đi._Emily không quan tâm câu nói của Jenny
Jenny biết không thể từ chối được Emily nên đành nghe theo. Emily chọn cho mình một chiếc đầm xoè cổ yếm màu đỏ rất dễ thương và thả mái tóc nâu dài ngang lưng. Jenny với bộ đầm body cổ yếm và búi tóc lên cao trông thật quyến rũ. Cả hai cùng xuống nhà. " Không ngờ Jenny lại xinh đến thế" Kelvin nghĩ.
|
* Tại quán bar QLH Jenny và Emily đi cùng Kelvin trên chiếc xe BMV màu trắng, Mary và Ken đi xe audi r8 màu đỏ, Henry đi một mình bằng xe Lexu màu trắng,. Ba chiếc xe cùng dừng lại ở trước quán bar QLH. Jenny có vẻ hơi sợ vì đây là lần đầu tiên cô đi bar. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô bạn Mary nắm lấy bàn tay run run của Jenny và mỉm cười để Jenny bớt sợ. Vào đến cửa có hai cô gái đứng hai bên cúi chào lễ phép.
- Chào anh chị._Hai cô gái đồng thanh
- Ủa cô gái đó là ai mà lạ vậy?_Một cô gái nhìn Jenny nói
- À đây là bạn của tụi anh._Henry
- Ra là vậy. Mời anh chị vào trong ạ._Một cô gái nói
Vừa vào bên trong, sáu người đã là trung tâm của bar vì vẻ đẹp riêng của mỗi người. Đèn laser nhiều màu nhấp nháy chói mắt. Tiếng nhạc DJ khá mạnh kết hợp với những ánh đèn lập loè tạo nên một không gian sôi động. Vũ công trên sàn nhảy ăn mặc thiếu vải khiến Jenny nổi cả da gà. Jenny nghĩ:"Đây là nơi họ thường đến ư? Ở đây thì có gì hay chứ? Biết thế từ đâu cố gắng từ chối Emily. Nhưng lỡ vào rồi thì thôi vậy." Kelvin chọn một phòng vip ở trong cùng rồi cả sáu người cùng đi vào.
- Anh Kelvin, anh Ken, anh Henry, Mary uống gì?_Người phục vụ
- Như cũ đi._Henry
- Còn Emily lâu không gặp rồi không biết cô uống gì nhỉ?_Người phục vụ
- Cho tôi 1 ly Bloody Mary đi._Emily
- Vậy còn cô gái kia?_Người phục vụ
- Jenny uống được rượu không?_Mary
- Mình không._Jenny
- Lấy cho cô ấy một chai nước suối đi. À lấy thêm một đĩa trái cây nữa nhé._Emily
- vâng._Người phục vụ
Một lúc sau người phục vụ đó quay lại đặt một đĩa trái cây và 4 cái ly xuống bàn.
- Của anh Kelvin, anh Ken và anh Henry đây ạ._Người phục vụ đặt xuống bàn một chai whiskey
- Còn đây của Mary nè._Người phục vụ đưa cho Mary một ly Banshee
- Đây là của Emily._Người phục vụ đưa cho Emily một ly Bloody Mary
- Và đây là của cô._Người phục vụ đặt xuống bàn một ly nước suối
- Mọi người cần gì nữa không ạ?_Người phục vụ
- Tạm thời vậy đã. Cậu ra ngoài đi._Ken
- Vâng._Người phục vụ
Nói chuyện được một hồi thì Mary rủ mọi người đi nhảy.
- Chán quá à, đi nhảy đi._Mary
- Ừm, đi đi._Ken
- Emily, Jenny, Kelvin đi không?_Henry
- Em/mình không đi đâu._Jenny và Kelvin đồng thanh
- Vậy thôi hai người ngồi đây nhé, tụi mình đi đây._Emily
Ken, Henry, Mary, Emily đi ra ngoài, Jenny và Kelvin ở lại không ai nói gì. Lúc nào Kelvin cũng lạnh lùng nên Jenny cảm thấy sợ chả dám nói gì khi không cần thiết. Kelvin cứ thế ngồi ngắm Jenny mà cô không hay biết vì cô có dám ngẩng mặt lên nhìn Kelvin đâu. Mộ̣t lúc sau Jenny đi vệ sinh chỉ còn Kelvin ngồi mình với ly whiskey trên tay. 10 phút rồi không thấy Jenny quay lại Kelvin thấy lo và ra ngoài đi tìm. Kelvin nhìn thấy Jenny mặt tái xanh vì sợ khi bị một ông bụng phệ ép vào góc tường.
- Ông Dương, ông đang làm gì vậy?_Kelvin
- Oh, chào cậu Kelvin, lâu không gặp rồi nhỉ._Ông Dương
- Ông làm gì mà bạn gái tôi sợ tái xanh cả mặt?_Kelvin
Ông Dương và Jenny ngạc nhiên khi câu nói của Kelvin thốt ra. Còn Kelvin thì thản nhiên nhìn hai con người đang ngơ ngác không hiểu gì. Ông Dương lấy lại bình tĩnh để đáp lại Kelvin.
- Bạn gái cậu à, vậy tôi xin lỗi nhé. Thôi tôi có việc đi trước đây._Ông Dương nói rồi đi luôn. Còn đứng đấy nữa thì sau này cả nhà ông ăn cám.
Jenny vẫn còn đứng đơ người ở đấy, Kelvin tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô cảm thấy sợ. Rồi anh cầm tay cô đi ra ngoài. Jenny cảm thấy vui vui khi Kelvin cứu cô, bây giờ anh cầm tay cô, cô thấy có một chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim mà từ khi ba mất cô không cảm nhận được.
- Chuyện hồi nãy...?_Jenny
- Chỉ là giả thôi._Kelvin
- Jenny bị sao à?_Henry
- Không có gì, mình đưa em ấy về trước, tí cậu đưa Emily về giúp mình._Kelvin
- Ừm vậy cậu về trước đi._Henry
|
" Kelvin, bên ngoài anh rất lạnh lùng nhưng bên trong thật sự anh rất ấm áp. Lúc trước cô cho rằng anh là một con người nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng lại là người vô tâm. Tiếp xúc với anh nhiều cô mới nhận ra suy nghĩ của mình bấy lâu hoàn toàn sai. Anh không phải là con người như vậy. Anh luôn quan tâm người khác một cách ầm thầm không để ai nhận ra cả. Nhìn thật kĩ vào đôi mắt đen láy của anh cô thấy anh có rất nhiều buồn phiền, cô rất muốn chia sẻ cùng anh nhưng không dám. Với lại người như anh cô có hỏi anh cũng không nói. Mà cô chỉ ôsin của anh thôi có quyền gì xen vào cuộc sống riêng của anh chứ." Trên đường về nhà Jenny và Kelvin không ai nói gì nên Jenny nghĩ vu vơ. - Em có muốn về thăm mẹ không?_Bỗng Kelvin lên tiếng
- Được không?_Jenny
- Tôi sẽ đưa em đi._Kelvin
- Vâng, địa chỉ là...._Jenny
- Tôi biết._Kelvin
- Sao anh biết._Jenny
- Đến rồi đó._Kelvin đưa Jenny đến một ngôi nhà cấp 4
- Ơ đây đâu phải nhà em._Jenny
Kelvin không nói gì chỉ bước xuống mở cửa xe cho Jenny rổi xách túi hoa quả đi vào. Jenny vẫn không hiểu gì, mẹ cô ở phòng trọ mà. Nhưng thôi kệ cô đi vào theo Kelvin.
- Cháu chào bác._Kelvin
- Kelvin đến chơi hả cháu. Vào nhà đi._Bà Trang Hạ
- Mẹ._Jenny
- Con cũng về à?_Bà Trang Hạ
- Sao mẹ lại ở đây?_Jenny
- Là cậu Kelvin cho mẹ thuê căn nhà này. Từ đầu mẹ cũng không đồng ý nhưng tiền thuê căn nhà này với phòng trọ bằng nhau nên mẹ chuyển sang đây. thôi hai đứa vào nhà đi, để mẹ đi lấy nước._Bà Trang Hạ
Cô biết là có hỏi Kelvin cũng không trả lời tại sao lại cho mẹ cô thuê nhà nên thôi. Ngồi nói chuyện hỏi thăm mẹ được khá lâu, Jenny chào mẹ để đi về:
- Đến giờ con đi rồi, để khi khác con về thăm mẹ nhé.
- Con với Kelvin ở lại ăn cơm rổi chiều về không được à?_Bà Trang Hạ
- Nhưng con..._Jenny
- Cứ ở lại đi._Kelvin
- Được rồi để mẹ vào làm cơm._Bà Trang Hạ
- Để con giúp. Anh ngồi đợi tí nha._Jenny
Kelvin ngồi một mình ở trên phòng khách cho đến khi Jenny gọi anh xuống ăn cơm. Ngồi ăn nhìn hai mẹ con Jenny, Kelvin chạnh lòng nhớ đến ba mẹ của mình. Hai năm, phải đã hai năm anh không được gặp ba mẹ rồi. Cũng sắp đến kì nghỉ hè, anh tính rủ đám bạn đi du lịch ở Mĩ, tiện thể thăm ba mẹ của anh. Ăn xong Kelvin có việc bận nên anh đưa Jenny về biệt thự luôn.
|