Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi
|
|
an học nhóm Kelvin(Kelvin, Emily, Jenny, Mary, Ken, Henry, Jun) đi ra nhà xe nhưng không biết Mary và Ken đi đâu rồi. - Mary và Ken đâu?_Jenny
- Đôi vợ chồng trẻ kia á? Chắc đi hẹn hò rồi, sợ tụi mình phá nên không nói ý mà._Henry
- Hix. Người ta có đôi rồi mà mình còn F.A._Emily
- Ai bảo kén cá chọn canh lắm vào. Hehe, hay làm người yêu anh đi._Henry trêu Emily
- Ai bảo thế hả? Chỉ là chưa tìm được người thích hợp thui chứ không phải kén cá chọn canh. Mà làm người yêu anh à? Em không thèm._Emily chu mỏ lên cãi khiến trái tim ai đó suýt chết
- Về thôi._Kelvin lạnh lùng lên tiếng
Tại nhà của Ken
- Chào ba mẹ con mới về._Mary và ken đồng thanh
- Hai con về rồi à._Ông Lý-ba Ken vừa nhâm nhi tách trà vừa nói
- Oh, chào hai con. Nhớ hai đứa quá._Bà Lý-mẹ Ken từ trong bếp ra ôm trầm lấy cô con dâu nhỏ-Mary của mình
- Mẹ này._Ken giả vờ quay đi giận dỗi như con nít
- Sao con?_Bà Lý
- Không ôm con._Ken
- Haha. Con là con nít à?_Ông lý
- Thế vợ con là con nít à?_Ken
- Thôi thôi, ba có quà cho con này._Ông lý nói rồi lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ rất sang trọng
- A ha, con xin ba._Ken
- Ơ ba có cho con đâu, ba cho con dâu của ba mà. Của con ba quên rồi._Ông Lý
- Con xin ba._Mary vui vẻ nhận quà của ba chồng
- Ba mẹ quá đáng thế. Cái gì cũng con dâu. Cưng con dâu cho lắm vào khi nào con dâu hư thì đừng có than._Ken tức giận nói
- Haha. Thôi không đùa nữa, quà của con đây. Các con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm._Bà Lý đưa cho Ken một hộp quà màu xanh cũng rất sang trọng
- Hỳ, con có quà cho ba mẹ này._Mary lấy hai hộp quà mà hôm nay cùng ken mua tặng ba mẹ
- Được rồi lên tắm nhanh rồi xuống ăn cơm._Ông lý
30 phút sau Ken và Mary cùng xuống ăn cơm. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Một năm nay, Ken và Mary bữa thì ăn ở nhà, bữa thì ăn nhà hàng, bữa thì ăn bên nhà Hennry,... Nói chung không có bữa ăn nào như bữa ăn hôm nay cả. Tiền đâu có thiếu, ấy vậy mà không mua nổi một bữa cơm gia đình ấm cúng. Ăn xong Mary cùng Ken qua nhà Kelvin chơi.
- Mary, Ken hai người vào nhà đi._Jenny
Cả ba(Jenny, Ken, Mary) cùng đi vào. Ngồi tán chuyện được một lúc thì Jun lên tiếng(Jun và Henry cũng qua nhà Kelvin chơi).
- Đi khu trung tâm thương mại chơi đi.
- Hay đấy._Emily.
- Mình không đi đâu. Mọi người đi vui vẻ nhé._Jenny
- Jenny không có quyền từ chối ở đây. Không nói nhiều đi thôi._Emily sẽ không để Jenny cô đơn một mình đâu, cô lúc nào cũng vậy
-...._Jenny bất lực không nói được gì
Nhóm Kelvin ra lấy xe rồi đi thẳng tới khu trung tâm thương mại.
|
10 phút sau, nhóm Kelvin dừng xe trước khu trung tâm thương mại, 7 người cùng đi vào trước bao ánh mắt. Với chiều cao không hề khiêm tốn và nét đẹp quý phái nhóm Kelvin như những ngôi sao sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm vậy. Điểm dừng chân đầu tiên của những ngôi sao này là quầy bán đồ trng sức. Những món đồ ở đây thật cao sang và đẹp lộng lẫy. Bởi lẽ ở đây tất cả đều được làm từ vàng, bạc, đá quý, kim cương, pha lê, ruby và nghững đôi bàn tay của các nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng.
- Woa. Sợi dây truyền này đẹp thật._Jun nhìn vào một sợi dây truyền có gắn hình trái tim bằng pha lê và thốt lên
- Anh Kelvin mua cho em đi._Jun quay sang lay lay tay Kelvin
- Ừm._Kelvin lạnh lùng đáp không thèm nhìn Jun
Nhìn Jun và Kelvin như vậy Jenny cảm thấy hơi tủi thân. Jenny nhìn thấy một chiếc lắc tay có gắn hình cỏ bốn bằng pha lê màu xanh lá rất đẹp. Nhưng Jennycũng chỉ dám nhìn thôi vì chắc hẳn chiếc lắc tay phải đắt lắ. Với lại Jenny đến đây vì không thể từ chối Emily. Và Jenny cũng chỉ có ý định đến đây chơi thôi chứ không mua gì, đơn giả là vì cô không có đủ tiền để mua mấy món đồ xa hoa này. "Giá mà mình được Kelvin mua cho giống Jun nhỉ." Jenny thầm ước ao trong lòng. Nhưng điều đấy liệu có sảy ra không?
- Em thích chiếc lắc tay này à?_Henry đi tới chỉ vào chiếc lắc tay có gắn cỏ bốn là và hỏi
- Dạ không đâu._Jenny
- Nếu thích anh sẽ mua cho em._Henry. Ngay từ lần đầu tiên gặp Jenny, Henry đã có một cảm giác gì đó rất thân quen dù trước đây anh chưa bao giờ gặp Jenny. Vì thế anh rất quý cô, coi cô như em gái của mình
- Không cần đâu ạ, em không thích._Jenny
- Vậy tuỳ em thôi._Henry
- Vâng, cảm ơn anh._Jenny
Ở phía bên kia Mary và Ken cũng chọn cho mình được một đôi nhẫn có gắn kim cương. Còn Emily được Henry mua tặng một sợi dây truyền có gắn đá ruby hình trái tim. Điểm dừng chân tiếp theo là quầy bán kem. Nhưng vừa ngồi xuống thì Kelvin ra ngoài nghe điện thoại. 5 phút sau Kelvin quay lại.
- Mình có việc đi trước._Kelvin
- Có chuyện gì à?_Ken
- Không._Kelvin
Sau khi Kelvin đi mọi người tiếp tục ăn kem. Đang ăn thì Jun lên tiếng:
- Emily này, chị mới về nên chưa tìm được nhà. Cho chị qua nhà em ở một thời gian nhé.
Với một tập đoàn lớn như tập đoàn TH thì không bao giờ để cho Jun rơi vào cảnh vô gia cư thế được. Đúng là nói dối không chớp mắt. Chần chừ một lúc Emily trả lời:
- Để em hỏi anh Kelvin.
- Hỏi làm gì hả em? Kiểu gì anh Kelvin chả đồng ý. Với cả lúc trước chị cũng có một thời gian chị ở nhà em mà(10 năm trước, hai gia đình của Kelvin và Jun rất thân nên Jun sang ở cùng Kelvin từ lúc 7 tuổi vì ba mẹ đi công tác xa)._Jun
- Ờ, vậy cũng được. Thế khi nào chị qua?_Emily
- Lá nữa về, chị ghé khách sạn lấy đồ rồi qua luôn._Jun
- Hả? À ừm cũng được._Emily
Ăn xong rồi đi shoping xong tất cả cùng về nhà. Mary và Ken về thẳng nhà của hai người luôn. Còn Henry đưa Jun, Jenny và Emily về nhà của Kelvin xong mới về nhà. Jenny về tới nhà thấy Kelvin vẫn chưa về nên cảm thấy lo lo vì bây giờ cũng 12 giờ đêm rồi chứ chả còn sớm gì. Jenny lên phòng đánh răng rồi lên giường ngủ mà không ngủ được vì lo cho Kelvin. Tự dưng Jenny thấy khát nên xuống dưới nhà uống nước. Nghĩ chỉ uống nước rồi lên phòng nên Jenny không bật điện lên. Đang cầm cốc nước trên tay thì một cái bóng đen xuất hiện khiến Jenny hoảng sợ làm rơi ly nước trên tay. Nhưng không, một cánh tay đã vươn ra đỡ lấy ly nước. Vẫn vậy, Jenny vẫn chưa biết cái bóng đen đó là gì. Jenny định hét lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại. Lấy lại bình tĩnh, Jenny gạt bàn tay đó ra và bật điện nhà lên.
- 'Phù' .Kelvin, là anh hả? Làm em thót tim luôn nè._Jenny thở phào nhẹ nhõm
-...._Kelvin không nói gì quay đi lên phòng
- Từ đã. Anh bị sao mà tay trầy xước vậy?_Jenny
-...._Kelvin vẫn không nói gì và tiếp tục bước lên phòng
Thấy lo nên Jenny lấy bông, băng gạt và thuốc lên phòng Kelvin. Cốc...cốc...cốc. Kelvin ra mở cửa nhưng vẫn không nói gì. Đợi Kelvin ngồi xuống ghế Jenny mới đi tới bôi thuốc và băng vết thương lại cho anh.
- Anh không sao chứ?_Jenny
- Cảm ơn._Kelvin
- Ừm vậy em về phòng._Jenny
- Khoan đã. Tôi có cái này tặng em._Kelvin nói rồi lấy ra một chiếc lắc tay
- Hả?_Jenny ngạc nhiên. Đây chẳng phải là chiếc lắc tay mà cô thấy trong khu trung tâm thương mại sao? Anh tặng nó cho mình ư? Mình có đang nằm mơ không vậy?
- Chẳng phải em thích nó sao? Nhận rồi về nghỉ đi._Kelvin
- Vâng, em cảm ơn. Anh cũng ngủ sớm nhé._Jenny
|
Sáng sớm tại nhà Kelvin
Tinh...tinh...tinh
- Sáng sớm mà ai bấm chuông vậy ?_Jenny vừa ra mở cổng vừa lẩm bẩm
- Ủa, mọi người đến đây làm gì sớm thế?_Jenny nhìn Ken, Mary và Henry hỏi
- Hỳ, hôm nay là chủ nhật mà._Ken
- Ờ, hi, thôi vào nhà đi._Jenny
- Jenny ơi, nhà này có bao nhiêu con sâu ngủ vậy?_Henry hỏi khi vào nhà mà không thấy Kelvin, Emily và Jun đâu
- Hỳ, tối qua đi chơi về muộn quá nên 3 người kia vẫn chưa dậy. Để em lên gọi._Jenny
Jenny lên gọi 3 người kia thì Henry, Ken và Mary ngồi nói về chuyện tối hôm qua. Hôm qua sau khi về nhà Mary mới bết quán bar Sam có người đến làm loạn. Và đó cũng chính là lý do tối hôm qua Kelvin bỏ chơi giữa chừng. Không biết Kelvin có sao không nên hôm nay cả 3 mới sang đây sớm. Với cả chủ nhật nhóm Kelvin lúc nào cũng đi chơi trừ khi có việc bận. Một lúc sau Jenny bước xuống.
- Anh Henry, anh Ken, Mary ăn sáng chưa?_Jenny
- Chưa._Cả 3 đồng thanh
- Vậy để em đi nấu bữa sáng._Jenny
Jennny vào bếp chưa bao lâu thì 3 con sâu ngủ xuống. Kelvin thì đã lấy lại đước phong độ còn Emily và Jun vẫn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống.
- Thế nào? Giả quyết được chứ?_Mary quay sang hỏi Kelvin
- Vẫn chưa xong đâu._Kelvin
- Tay anh Kelvin bị sao vậy?_Emily và Jun đồng thanh
- Không sao?_Kelvin
- Mọi người vào ăn sáng đi, em nấu xong rồi đó._Jenny ở trong bếp nói vọng ra
Bữa sáng trôi qua khá nhanh. Jun cười không ngớt từ lúc bắt đầu ăn đến khi ăn xong vẫn cười, đơn giản chỉ vì được ở gần Kelvin. Ngược lại với Jun, Jenny cảm thấy buồn khi thấy Jun và Kelvin như vậy. Suốt bữa ăn một dấu hỏi chấm to đùng ngự trị trong đầu Jenny về mối quan hệ của Kelvin và Jun liệu có phải giống như bên ngoài không. Jun luôn tỏ ra rất thân thiết với Kelvin, nhưng Kelvin vẫn lạnh lùng đáp lại như bình thường, điều này khiến Jenny cảm thấy vui vì nghĩ Kelvin chả có tình cảm gì với Jun cả. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc ban đẩu thôi, sau thì Jenny đã phải thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Dù Kelvin vẫn lạnh lùng đáp lạ Jun nhưng tất cả yêu cầu của Jun Kelvin đều đồng ý. Rôi lại nghĩ Kelvin là người lạnh lùng vậy nên đâu thể thay đổi trong ngày một ngày hai được. Chính cái suy nghĩ này khiến Jenny lúc nào cũng buồn từ khi Jun về. Tuy là buồn nhưng Jenny vẫn cười rất tươi. Thế mới nói đằng sau những nụ cười là những giọt nước mắt, cười thì rất tươi đấy nhưng có ai hay trong lòng đang rất buồn. Đấy không phải là tính cách của Jenny trước kia. Có lẽ chính số phận đưa đẩy đã giúp Jenny biết cách che dấu cảm xúc của mình một cách chuyên nghiệp mà rất khó để nhận ra. Tinh..tinh..tinh. Jenny ra mở cổng.
- Ôsin gì mà chậm chạp vậy? Đứng mỏi chân luôn rồi nè?_Lily bắt bẻ Jenny(chuyện Jenny làm ôsin là Jun nói cho Lily biết)
- Cô vào nhà đi._Jenny. chả biết cô ta đến đây làm gì nhỉ. Sáng sớm đã thấy con rắn độc đó mở
- Cô vào nhà đi._Jenny. chả biết cô ta đến đây làm gì nhỉ. Sáng sớm đã thấy con rắn độc đó mở miệng rùi. Thật là xui xẻo mà.
- Chào mọi người._Lily cười tươi như hoa
- Ơ Mary, Emily ở đây làm gì?_Lily(Jun tưởng Lily biết nên không nói)
- Tôi mới là người hỏi cô đến đây làm gì đấy._Mary và Emily đồng thanh
- Ơ hay, tôi đến chơi. Hai người là gì mà đến đây vậy? Đến làm ôsin cùng Jenny à?_Lily
- Cô nên biết mình là ai. Ở đây không có chỗ cho cô lên mặt đâu. Cô muốn biết tôi là ai hả? Vậy trả lời câu hỏi của tôi cô sẽ biết. Cô có biết anh Kelvin có em gái không?_Emily
- Còn nữa, Ken đính hôn rồi đó, cô biết không?_Mary
- Chẳng lẽ 2 người là...._Lily. Trời ơi, chẳng lẽ Emily là em gái Kelvin sao? Mary là vợ vủa Ken á? Chết rùi, đắc tội với 2 người này là không xong rồi.
- Giờ biết rồi chứ gì? Lần sau tìm hiểu kĩ rồi mới lên mặt nhé._Mary
Những người còn lại đứng như trời chồng nghe 3 cô nàng đấu khẩu. Cảm thấy ngọn lửa trong Mary và Emily đang bùng cháy nên Jenny xen vào dập lửa. Không dám chắc là dập được nhưng đành liều vậy, đứng vậy mãi lửa cũng lan đến.
- Thôi được rổi, vào ăn trái cây đi, mình gọt sẵn rồi._Jenny
- Hừ._Emily hừ lạnh không thèm nói gì nữa
- "Phù"._Jenny thở phào nhẹ nhõm
- Sao vậy Jenny?_Mary
- À à không sao. Hỳ ăn trái cây đi._Jenny
|
* Giới thiệu nhân vật: Vĩnh Thiên Bằng. 17 tuổi, cao 1m85, đẹp trai, thông minh(200/200). Mê gái nhưng không dại gái. Con tai tập đoàn Vĩnh Thiên. Hội trưởng hội học sinh trường Kun. Có tham gia vào tổ chức mafia.
- Oài, ăn xong ùi, giờ mình đi đâu đây?_Emily
- Ở nhà chuẩn bị cho lễ hội trường._Kelvin
- Vậy cũng được. Ai vào việc nấy đi._Emily
- Anh Kelvin này, phần cổng trường chúng ta vẫn trang trí bằng hoa giấy, còn hai bên thì trang trí bằng hoa tươi nha._Jenny
- Ừm._Kelvin
- Thế giờ em đi mua giấy nha._Jenny
- Mình đi cùng._Emily
- Không cần đâu, gần đây thôi mà. Mình tự đi được, bạn không cần lo đâu._Jenny
- Vậy đi nhanh về nhanh nhé._Emily
- Ừm._Jenny
Jenny chọn mãi mới được hai màu ưng ý, trả tiề xong Jenny đi về. Đang đi trên đường thì...
- Ui da, người ta xây tượng ở đây từ bao giờ vậy nè?_Jenny đang đi thì đâm vào một cái gì đó mà hiện giờ cô đang cho nó là tượng. Cú va chạm không mạnh nhưng làm cô ngã ngửa ra sau. Một tay xoa xoa trán, một tay nhặt lại những tấm giấy, miệng lẩm bẩm.
- Cô bé không sao chứ?_Giọng một anh chàng
Bây giờ Jenny mới ngẩng mặt lên thì biết mình không phải đâm vào tượng gì cả, mà đâm vào một anh chàng rất đẹp trai(không bằng Kelvin). Ừ đẹp trai thật đấy, nhưng độ miễn dịch với trai đẹp của Jenny rất cao nên đẹp hay không cũng giống nhau cả thôi. Anh ta nở một nụ cười toả nắng khiến bao cô gái đi đường phải nhập viện vì say nắng.
- Cô bé bị sao à? Có cần tôi giúp gì không?_Anh chàng đó." Oà công nhận cô bé này dễ thương ghê nha."
Người con trai đó cười thầm trong lòng vì nghĩ cô đã bị say nắng bởi nụ cười của anh nên mới đứng đơ như vậy. Nhưng suy nghĩ của anh hoàn toàn sai. Jenny vẫn rất bình thường, nụ cười của anh ta chẳng ảnh hưởng đến Jenny dù chỉ là một chút. Nãy giờ Jenny không nói gì là vì mải suy nghĩ về anh chàng này thôi.
- Tôi không sao và cũng không bị say nắng như các cô gái khác đâu. Mà tôi cũng không thích anh gọi tôi là cô bé đâu._Jenny
- Oh. Vậy hả? Vậy cô bé à nhầm em bao nhiêu tuổi?_Anh chàng. Đây là lần đầu anh gặp một người con gái không siêu lòng với anh đấy. Cô gái này thú vị đấy. Anh phải làm quen mới được.
- Tôi 16 tuổi._Jenny
- Hehe, anh hơn em 1 tuổi đó. Vậy em tên gì?._Anh chàng(đổi cách xưng hô nhanh nhỉ?)
- Jenny._Jenny
- Ừm, anh là Thiên Bằng. Có thể cho anh xin số phone của em được không?_Anh chàng(đúng là mê gái)
- Có duyên chúng ta sẽ gặp lại, khi đó em sẽ cho anh số phone của mình. Giờ thì em có việc bận rồi
-..._Thiên Bằng không nói gì đứng nhìn Jenny đi và nở một nụ cười nham hiểm. " Cứ đợi đấy. Anh sẽ tìm mọi cách để gặp lại em."
Jenny tiếp tục đi về bình thường như không có gì. Jenny về tới nhà là bắt tay vào lằm luôn. Vì Jun và Emily không biết gấp hoa nên chỉ có giúp Jenny cắt giấy thôi. Với đôi bàn tay khéo léo của Jenny từng bông hoa hồng được gấp bằng giấy nhìn y như thật. Emily thì to tròn đôi mắt nhìn Jenny gấp hoa. Jenny xinh đẹp một cách tự nhiên, thông minh, học giỏi, hiền lành, nấu ăn ngon, lau giọn nhà cửa rất sạch, giờ còn rất khéo tay nữa. Đó là tất cả những gì Emily thấy trong con người Jenny. Emily thầm ngưỡng mộ Jenny. Trong khi Emily khen Jenny hết lời thì với Jun, Jenny vẫn là cái gai trong mắt. Và tất nhiên Jun luôn tìm đủ mọi cách để phá Jenny, chỉ là Emily cũng ở đây nên Jun không làm gì thôi. Ở bên Mary và Lily làm thì ít mà đấu khẩu thì nhiều. Hai người này vốn không hợp nhau nên đó là chuyện bình thường thôi. Còn Ken, Henry, Kelvin thì làm việc rất nghiêm túc.
|
12 ngày sau
Vậy là ngày mai đến lễ hội trường rùi. 2 tuần qua thật sự Jenny rất mệt khi phải vừa học, vừa làm việc nhà và việc của hội học sinh nữa. Tắm xong Jenny leo lên giường ngủ thì sực nhớ ra việc đặt hoa. Jenny lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Alo, cửa hàng hoa Thiên Lý xin nghe._Đầu dây bên kia, một cô gái trả lời
- Chào chị, tuần trước em có đặt 50 chậu hoa hồng cho trường Start, mai chị có thể lấy qua trường sớm cho em được không ạ?(lễ hội trường tổ chức vào buổi tối)_Jenny
- Vài ngày trước có người huỷ đơn đặt hàng rồi mà._Cô gái
- Chị có nhầm lẫn gì không ạ? Chúng em đâu có huỷ._Jenny.
- Không em à, đơn đặt hàng của trường em đã huỷ rồi._Cô gái
- Vậy 2 giờ chiều mai lấy được không chị?_Jenny
- Không được vì 50 chậu hoa thì mai nhập không kịp._Cô gái
- Vâng, cảm ơn chị._Jenny.
Mấy ngày trước
- Alo._Giọng một cô gái
- Cho hỏi đây có phải cửa hàng hoa Thiên Lý không?_Jun
- Dạ phải, chị cần gì ạ?_Cô gái
- Mấy ngày trước trường Start có đặt 50 chậu hoa hồng đúng không?_Jun
- Vâng, phải ạ._Cô gái
- Trường chúng tôi đã có hoa rồi, mong chị thông cảm, để dịp khác chúng tôi sẽ đặt hoa ở cửa hàng chị._Jun. " Để xem lần này cô nói thế nào với Kelvin."
- Vâng, không sao._Cô gái
Hiện tại
Jenny tắt máy rồi qua tìm Kelvin. Cốc....cốc...cốc
- Có chuyện gì?_Kelvin
-Bla...bla._Jenny kể lại sự việc cho Kelvin
- Em làm tôi thất vọng đấy._Kelvin nói rồi đóng của phòng luôn. Anh cũng chẳng biết phải nói gì với cô nữa. Anh đã tin tưởng cô vậy mà giờ cô trả lời anh thế này. Anh cũng không biết đây là lỗi của cô hay của ai nữa. Phải nói là giờ anh không hoàn toàn tin tưởng cô nên chuyện này anh sẽ điều tra sau.
Jenny bước về phòng với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Tại sao đơn đặt hàng lại bị huỷ chứ? Phải làm sao đây? Lấy gì vể trang trí bây giờ? Cứ thế hàng loạt câu hỏi hiện lên mà không có câu trả lời. Và rồi... "A!" Jenny thốt lên như đã có ý tưởng gì đó khi nhìn vào sấp giấy trên bàn. Không để lãng phí thêm giây phút nào nữa, Jenny mở tủ lấy thêm kéo, kim chỉ ra rồi bắt đầu làm. Jenny cắt giấy, gấp thành những ngôi sao, sau đó dùng kim chỉ để sâu những ngôi sao đó lại. Jenny gấp ngôi sao màu trắng để làm nền, ngôi sao màu đỏ để khi treo các sợi dây lên sẽ được chữ START. Jenny làm xong chỉ muốn lên giường ngủ thôi nhưng nhìn đồng hồ đã 5 giờ 30 phút rồi. Vậy là Jenny đã thức trắng cả đêm. Vào làm vệ sinh cá nhân xong Jenny xuống bếp làm bữa sáng cho mọi người luôn. 30 phút sau Kelvin, Emily, Jun xuống ăn sáng.
- Jenny, bạn bị sao mà trông mặt xanh xao vậy, cả mắt cũng thâm luôn kìa?_Emily lo lắng hỏi
- Hỳ, mình không sao._Jenny
- Hay bạn mệt thì nghỉ ở nhà đi._Emily
- Không cần đâu. Ăn sáng nhanh rồi còn lên trường._Jenny
|