Vạn Người Chỉ Yêu Em
|
|
Chương 5: Nụ Hôn Đêm Giao Thừa Khóc cùng gió, nhưng gió đã cuốn phăng đi hết những giọt lệ óng ánh kia.
Cười thống khổ, cười điên loạn nhưng đều bị tiếng gió rít gào lấn át mất.
Lý Chử Thiên vô cùng lo cho Liễu Bảo Trân, cô cứ khóc rồi cười như vậy quả thật rất đáng sợ, chưa kể tới từ trước giờ Trân Trân đã không được đẹp, ôi hiện giờ còn thê thảm hơn.
- Tới rồi.
Cô lau hai bên má đã ướt nhòe nước mắt, không cần mở cửa leo qua và cắm đầu chạy thẳng vào dinh thự của Tư Tố. Mọi người có mặt rất đông đủ, vui vẻ khiêu vũ, rồi cả một hồ bơi lớn đầy màu sắc sặc sỡ, nếu bình thường có lẽ Trân Trân đã nhào đến hưởng thụ các thú lạc, cơ mà hiện giờ tình hình rất cấp bách.
Bùm Bùm Bùm
Tiếng pháo hoa bắn lên không trung phát ra từng tiếng như súng pháo nổ, Liễu Bảo Trân còn đang tìm kiếm Dương Thiên Hải cũng phải quay đầu nhìn lại. Pháo hoa thật sự rất đẹp, những tia sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú trên bầu trời tối mịt, màu sắc rực rỡ, những hình ảnh công phu tinh tế phát sáng khiến người chiêm ngưỡng phải òa lên khen ngợi.
Dưới những tiếng sáng đẹp như mơ đó Trân đã rơi lệ, nước mắt cô dường như là bất tận.
Cô khóc, cô quay đầu đi. Bởi vì cô đau quá! Cô chớp nhẹ mi tiệp, choàng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai cô độc, lầm lũi đi giữa đám người đang mê mẩn nhìn bầu trời đêm. Nhìn vào rất dễ dàng phát hiện ra cô, vì trong tất cả con người ở đây chỉ có cô mới quay đầu đi ngược về phía sau, nơi những gì họ bỏ lại vào thời khắc này.
- Liễu Bảo Trân.
Giọng thét lớn từ phía sau làm lưng Trân cứng đờ lại, bước chân cô cũng dừng, cả khuôn mặt xanh xao cũng đang ngẩng lên cao. Người gọi cô là Dương Thiên Hải, hắn nhìn thấy cô sao?.
Trong một phút đau lòng quá sức, cô cắm đầu chạy vụt ra ngoài đường, những con mắt tò mò, săm soi vì tiếng hét của Thiên Hải dội thẳng vào cô. Liễu Bảo Trân chạy thật nhanh, cô vừa chạy vừa lau đi nước mắt, từ đằng sau những tiếng gọi hốt hoảng vang lên, có Lý Chư Thiên và cả Dương Thiên Hải nữa, nhưng...
Rầm Két
Một tiếng động lớn vang lên, cô thấy mình nhẹ bẫng, bên tai vẫn còn vang lên âm thanh xé gió, cả tiếng thét dài của ai đó, cô thấy cả người nhói lên rất đau sau đó thì hoàn toàn tê dại, tứ chi đều không còn cảm giác nữa, nhưng cô lờ mờ thấy được hình ảnh của Dương Thiên Hải.
Dưới những tia sáng lấp lánh của pháo hoa, một đôi nam nữ sánh đôi trên tòa tháp nhỏ, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm, rồi họ choàng tay ôm lấy nhau rất lãng mạn tình tứ, chút gì đó nhỏ giọt ươn ướt lại nhơn nhớt dính vào hình ảnh đó. Mọi thứ như nhòa đi rồi biến mất hoàn toàn, hình ảnh mỹ miều kia đau đến trái tim mạnh mẽ như cô dần tan nát, rồi nhẹ nhàng hóa thành hư không.
Tại sao trời lại tối như thế này?
Liễu Bảo Trân mất đi toàn bộ ý thức.
Hai năm sau.
Lại một mùa xuân nữa đến, nghiệt ngã hơn nữa là hôm nay chính xác đêm ba mươi bi hài đó, Dương Thiên Hải năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi. Hắn vẫn nổi tiếng như ngày nào, hát hò, đóng phim rồi cả mối tình đẹp tựa ngôn tình với Tư Tố. Lý Chử Thiên tiếp quản công ty nhà họ Lý, cậu chỉ mới làm giám đốc thôi, ngoài hack não với máy tính ra thì mọi thứ ngu tất, mỗi ngày đi làm về cậu đều ghé qua nhà Thiên Hải để thăm Bảo Trân.
Bảo Trân hôn mê đã hai năm rồi, Thiên Hải ít khi về nhà và cũng không lắm lúc ngó ngàng đến cô, hắn cứ về rồi đi. Tuy nhiên Lý Chử Thiên lại khác, cậu tích cực chăm sóc cô, mỗi ngày đều là những loài hoa khác nhau, hôm nay cậu mang đến một đóa hồng trắng, loài hoa mà Trân Trân thích nhất.
- Chị ấy vẫn chưa tỉnh sao?.
Tiếng nói ngọt ngào lí nhí ngoài cửa, bước chân vào là một thiếu nữ tầm hai mươi, cô e dè bước tới, cử chỉ đúng rất là nhã nhặn đài cát nhưng khó giấu được sự tinh nghịch vốn có. Chử Thiên thở dài, khổ não:
- Không cần ngày nào cũng đến vậy đâu, hai năm rồi. Tất cả đều là quá khứ, em không cần dằn vặt như vậy.
Cô gái ấy bước đến gần hơn ngồi lên giường cạnh Liễu Bảo Trân, tay nắm lấy bàn tay khô gầy thiếu đi sức sống. Đôi mắt cô gái trở nên ảm đạm:
- Nếu ngày ấy không phải em đụng chị ấy, có lẽ...
- Trần Thiên My, đến khi nào em mới thôi nói như vậy. Lỗi không phải do em.
Trần Thiên My mắt đẫm lệ, cô lắc đầu rồi lại gật, nhìn Bảo Trân càng ngày càng tiều tụy trên giường, lòng My lại thêm phần chua xót, dù có nói gì đi nữa, ngày hôm ấy chính cô đã đâm phải Trân mà. Còn khiến Bảo Trân hôn mê tận hai năm.
Nói đến đây ai cũng biết tiếng tiểu thư Trần Thiên My, cô chính là người mẫu của tạp chí thời trang quốc tế WB, hai năm trước cô trở về thành phố A vốn dĩ là định thăm Liễu Bảo Trân, từ nhỏ họ đã biết nhau qua một lần đi du lịch Paris cùng gia đình, còn nhỏ chỉ cần thích là kết bạn thôi. Ai ngờ người bạn như My lại hại Trân ra nông nỗi này.
Hai người đứng đó nhìn Bảo Trân rất lâu, cuối cùng đồng hồ cũng điểm đến mười tám giờ, họ đã yên lặng như thế gần hai tiếng rồi:
- Tiểu My, em đói không muốn ăn cái gì?.
Thiên My còn được gọi là Tiểu My, cái tên gọi thân mật của đàn anh dành cho cô. My lắc đầu nguầy nguậy nhưng bụng đã réo lên rất to, cô nhe răng trắng cười xấu hổ, một lúc chần chừ cũng gật đầu đồng ý.
Tiểu My vừa mới đứng dậy, vốn buông tay Trân ra nhưng không được, chợt đôi tay Trân nắm chặt lấy, các đốt tay cứng ngắc cụp xuống, móng tay được cắt gọn gàng nên không thể cấu sâu vào da thịt non mịn của My, My vui mừng đến hét toáng lên:
- Chị... chị ấy tỉnh rồi!.
Lý Chử Thiên đang cầm những cành cây được cắt tỉa gọn gàng quăng qua một bên, cậu chạy đến bên cạnh Bảo Trân, môi cô đang mấp máy nói gì đó rất nhỏ, vô cùng nhỏ, Chử Thiên vội áp tai vào nghe:
- Nước... nướ...c...
- Có nước.
Cậu mừng rỡ đến tay chân run bật lên, trái tim cậu nhảy loạn xạ hết cả, rót nhanh ly nước đỡ lấy lưng Bảo Trân ngồi dậy, đúc nước cho cô uống.
- Để em gọi cho hai bác.
Trần Thiên My cũng vui không kém, cô rút nhanh chiếc điện thoại báo tin cho Hoa Thiên Tuyết và Dương Hạ Vũ, ngày hôm qua hai người họ có về nước thăm nhưng Trân Trân vẫn cứ hôn mê, họ vừa mới nhận được cuộc gọi quan trọng và rời đi sáng mai.
Cuộc gọi kết thúc, My háo hức vội báo:
- Sớm nhất là sáng mai hai bác sẽ về, còn trễ thì có lẽ là ngày kia.
- Vậy được rồi, quan trọng là Bảo Trân tỉnh rồi, anh đi nói với mẹ, em ở đây chăm sóc Trân giúp anh.
Thiên My gật đầu nhận lấy Bảo Trân còn mơ màng vào lòng, giúp cô uống nước.
Một giờ sau.
Lưu Hạnh Trang, Lý Mẫn Hào, Trần Thiên My, Lý Chử Thiên và cả Dương Thiên Hải đều đứng quanh cô, bọn họ vừa được nghe chuẩn đoán từ bác sĩ. Hiện tại Liễu Bảo Trân mới tỉnh lại, do hai năm không hoạt động não bộ, tay chân nên nhất thời chưa thích ứng kịp. Bộ não hay những cơ quan trên người đều hoàn toàn bình phục.
- Con tỉnh rồi, Trân Trân à còn nhớ bác gái hay không?.
Lưu Hạnh Trang vuốt mái tóc đen óng mượt mà thả dài qua chấm lưng của cô, Hạnh Trang mừng đến rơi nước mắt, dù Trân không phải con ruột của cô nhưng ít ra cũng từ bé được cô cùng Thiên Tuyết cưng như trứng hứng như hoa mà.
Liễu Bảo Trân lãnh đạm nhìn Hạnh Trang, rồi lạnh lùng trao cho tất cả những người có mặt trong phòng một cái nhìn lạnh thấu tận xương tủy, cô đảo mắt ra cửa gật đầu:
- Bác hai trai, bác hai gái, Tiểu My, Chử Thiên và cả Thiên Hải cũng ở đây đông đủ rồi.
Cứ ngỡ cô sẽ có di chấn tồn động mất trí nhớ hay khó phát âm, không ngờ cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng có cái gì đó khác lạ. Vẻ hoạt bát, yêu đời, hồn nhiên dường như đã biến mất hoàn toàn, mà thay vào là một con người bất cần đời, lãnh đạm với mọi người, mọi thứ xung quanh.
Thiên Hải vừa chạm vào vai Trân liền bị cô hất ra:
- Đừng có chạm vào tôi.
Cô không quay đầu nhìn lại, giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn nhưng sắc bén, cô chớp mắt phản chiếu qua gương. Bên trong tấm gương đó không có gì ngoài khuôn mặt đờ đẫn thiếu sức sống và một đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng vô hồn.
|
Chương 6: Bốn Cái Tát Liễu Bảo Trân tỉnh lại và hồi phục rất nhanh, cô hiện tại đang dưỡng bệnh tại nhà, Hoa Thiên Tuyết với Dương Hạ Vũ có ghé qua thăm vài lần, nhưng cái cốt chính là họ muốn gặp được Dương Thiên Hải. Mà hắn lại thường xuyên vắng nhà, có tìm có gọi cũng chẳng gặp được, hai năm nay dường như hắn cứ muốn tránh mặt.
Ngày hôm nay Dương Thiên Hải trở về nhà ngoài dự đoán của Bảo Trân, cô đang rất vui vẻ ngồi tết tóc chính mình, chỉ mới hai năm thôi mà tóc đã dài thế này rồi. Mở cửa bước vào, hắn ngồi cạnh Trân Trân trên giường tiện tay ôm lấy cô vào lòng.
Mặt của Liễu Bảo Trân cau có lộ ra ngoài, vào được rồi có cần đụng chạm vậy không, cô đang tết tóc bị hắn phá hư cả rồi, cô đẩy hắn ra:
- Tránh xa một chút, cái mùi nước hoa đó làm tôi nghẹt mũi.
Cô đưa tay lên mũi, động tác như kiểu hít thở không thông, thật ra thì Trân cảm thấy chán ghét Dương Thiên Hải, cả cái mùi nước hoa nồng nặc của Tư Tố, có lẽ cô ta không tắm lâu ngày nên mới phung phí như thế.
Dương Thiên Hải ngửi lấy cổ tay áo, đúng là cái mùi này nó nồng thật, do Tư Tố cố tình để lại để làm Bảo Trân ghen đây mà, hắn cởi áo, quăng ra xa, từ tốn bước lại gần ôm cô vào lòng lần nữa.
Không ai có thể lì và dai như Thiên Hải, hắn không chịu bỏ cuộc, Bảo Trân cũng không thèm đôi co, cô lấy từ dưới gối lên một tờ giấy, gỡ tay hắn rồi đặt vào. Hắn nhìn thấy hai chữ "Ly hôn" rất to và hoành tráng, khóe môi hắn nhếch lên tựa ý cười như không:
- Anh sẽ không ký vào tờ giấy này.
Bảo Trân nhún vai:
- Tùy anh, tôi chỉ đang thực hiện nguyện vọng của Tư Tố và cho anh tự do thôi.
Thiên Hải xếp tờ giấy thành ba nấc, sau đó từ tốn vò nát quăng vào thùng rác gần đó, hắn nắm lấy hai vai cô, xoay cô đối diện với hắn:
- Liễu Bảo Trân anh không thể mất em.
- Haha... Buồn cười, tôi hôn mê hai năm, anh có một lần nào chăm sóc đúng vai trò không? Không thể mất tôi, anh có tư cách sở hữu tôi à?.
Liễu Bảo Trân cay nghiến, đôi mắt to cô mở trừng giận dữ, đôi môi xinh xắn bị cô cắn đến bật máu. Thiên Hải lắc đầu, ngao ngán thở dài, hắn không nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén vô tình của cô, mà nhìn vào đôi môi đang rướm rỉ máu. Hắn đưa tay tách môi cô ra khỏi những chiếc răng căm phẫn:
- Trân, không phải như em nghĩ đâu. Tư Tố bao năm qua sống rất khó khăn, anh chỉ muốn bù đắp cho cô ấy một chút gì đó thôi. Em là vợ của anh, chúng ta còn cả đời mà.
Khó khăn? Bù đắp? Cười khinh cho cái dáng vẻ giả nhân giả nghĩa kia, bao năm qua Trân Trân cô không phải luôn sống rất khó khăn sao? Cô cực khổ để giành lấy tình yêu của Thiên Hải từ Tư Tố, cô vì hắn không than không trách, cái gì cũng nghĩ cho hắn trước cả.
Cứ ngỡ hắn là người sáng suốt, thì ra hắn còn mù mờ hơn cả người ngoài cuộc. Thiên Hải ơi là Thiên Hải, hắn đang đề cao chính mình hay sao? Có người vợ nào để chồng mình hằng ngày đi "bù đắp" cho người phụ nữ khác, rồi khi hắn về liền bảo còn cả đời để yêu thương, chăm sóc vợ.
Đây chẳng phải cho Bảo Trân mọc sừng công khai?.
Viền môi nâng cao, cô bật cười khinh khỉnh:
- Cả đời cùng nhau ư? Anh nghĩ tôi sẽ cả đời chia sẻ chồng mình cho người khác?.
Hải lắc đầu, nhìn sâu vào đáy mắt đang tỏa ra ngọn lửa nóng rực đầy phẫn nộ, hắn khẳng định:
- Cho anh thời gian, khi nào sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Giữa anh và Tư Tố sẽ chẳng còn gì nữa.
- Hai năm qua vẫn chưa xếp xong? Hay đợi xếp thành đứa bé rồi mới xong?.
Dương Thiên Hải không biết phải nói sao cho Bảo Trân hiểu, hắn thật ra còn yêu Tư Tố nhưng trước giờ hắn luôn phân biệt rõ ràng giữa người cũ và vợ. Dù Tư Tố có quay trở về đi chăng nữa cô và hắn cũng chỉ có thể là bạn, một tình bạn thân thiết mà thôi. Thời gian qua Tư Tố đã chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình và xã hội, chẳng qua vào cái ngày rời đi là vì cô bị bệnh mới ra nước ngoài điều trị, ngậm đắng nuốt cay bỏ lại Thiên Hải, trái tim Tư Tố như tan nát.
Nhưng hiện tại Tư Tố đã khỏe mạnh, cô quay về muốn được chuộc lỗi, muốn được bên cạnh Thiên Hải như xưa, nhưng hắn và Bảo Trân đã làm giấy kết hôn, trên danh nghĩa vợ chồng.
Thiên Hải cũng không rõ lòng mình, hắn yêu Tư Tố, còn Bảo Trân là vợ hắn, từ bé cả hai đã lớn lên cùng nhau, bao nhiêu ngọt bùi cay đắng chỉ có đối phương hiểu và chia sẻ, nhưng hắn biết hắn không yêu Trân bằng tình yêu nam nữ. Thế mà tại sao hắn lại không thể buông tay.
Trong lúc hắn chần chừ, cúi đầu trầm tư gì đó, Trân Trân có ủy khuất cũng không thể biểu hiện ra ngoài, trái tim cô đã đóng băng rồi, tất cả cảm xúc dành cho hắn ngoài chán ghét ra thì chẳng thể yêu thương nổi nữa.
Cạch
Cánh cửa phòng mở tung, Thiên Hải và Bảo Trân đồng loạt nhìn ra liền thấy bóng dáng đằng đằng sát khí của Hoa Thiên Tuyết đi vào. Sau lưng là Dương Hạ Vũ, hắn vẫn còn rất trẻ dù độ tuổi xấp xỉ năm mươi, nhìn như vậy cứ đoán chừng ba mươi đó chứ, chắp tay sau lưng, bao năm trôi qua mà khuôn mặt ấy vẫn lạnh tanh như tiền mỗi lần đối diện với Hải, Trân, nhưng không phải hắn không cười. Chỉ là ít khi hoặc ở riêng với Thiên Tuyết hắn mới như đứa con nít cười không ngớt thôi.
Chát
Dương Thiên Hải chưa kịp đứng dậy đã ăn ngay cái tát như trời giáng của Hoa Thiên Tuyết.
Hoa Thiên Tuyết trước giờ cưng chiều Thiên Hải, cô chưa một lần mắng hắn huống chi là đánh, nhưng ngày hôm nay cô không thể nào nhắm mắt cho qua nữa. Liễu Bảo Trân hôn mê hai năm, trong suốt thời gian đó hắn phải chăm lo cho vợ mình nhưng không, hắn bận rồi, bận phải trêu hoa ghẹo nguyệt, đi ăn vụng bên ngoài. Không những vậy còn bắt Trân Trân chấp nhận. Thiên Tuyết là người từng trải, nỗi đau của Trân cô hiểu hơn ai khác, tại sao đứa con này lại giống cha nó như thế?.
- Hải, con đã là chồng mà có thể đối xử với vợ mình như vậy, còn có phải là đấng nam nhi hay không?.
Câu nói của Thiên Tuyết hơi bị nhột, Dương Hạ Vũ tằng hắng, chạm nhẹ và tay Thiên Tuyết, hình như cô đang nói hắn thì phải? Hoa Thiên Tuyết đang tiết chế rất kinh khủng, cô bị chạm vào ngứa ngáy nên đã mắng con thì thừa cơ hội nói cha luôn:
- Cả anh nữa đấy, ho cái gì? Khều cái gì? Đứng qua một bên cho tôi dạy con.
Dương Hạ Vũ chấp hành ngay và luôn, im phăng phắt ngồi xuống tràng kỷ nhắm mắt chữa nhục.
- Mẹ con sai rồi.
Chát
Thêm một bạt tay như trời giáng xuống bên má Thiên Hải.
Chát
Lại một bạt tay tiếp tục giáng xuống.
Chát
Cái tát chua chát lại vang lên, Liễu Bảo Trân đưa mắt nhìn nãy giờ cũng phải đứng dậy vỗ ngọt Thiên Tuyết, đúng là Tuyết tát Hải thì Trân rất khoái chí nhưng từ bé đến giờ hắn đâu phải chịu cái mắng hay tát nào. Bốn bạt tay in hằn trên hai má Thiên Hải đỏ ửng lên, Trân thấy cũng tội lỗi, lòng mẫu tử nổi dậy ôm lấy Thiên Tuyết:
- Đừng đánh Thiên Hải nữa mẹ, con không sao đâu. Mẹ nói vợ chồng cãi vã làm hòa mới hiểu nhau hơn mà, tụi con tự đóng cửa phòng một chút nữa sẽ ổn thôi.
Lời của Bảo Trân mập mờ làm Thiên Tuyết đang tức giận cũng phải nguôi ngoai cười rộ lên, Thiên Tuyết bẹo lấy đôi má nhợt nhạt của Bảo Trân, trông thấy nụ cười ngây thơ, hiền lành của Trân làm Tuyết thở hắt ra một hơi rầu rĩ:
- Được rồi, con ráng mà giữ gìn sức khỏe, hôm khác cha mẹ lại đến.
Nói xong Hoa Thiên Tuyết liếc xéo Dương Thiên Hải đang cúi đầu không dám nói ra tiếng nào, cô bỏ đi ngoài thật nhanh, Dương Hạ Vũ nhìn quý tử lần đầu bị mẹ đánh mà lắc đầu bỏ đi.
Bóng dáng Hoa Thiên Tuyết khuất dần cũng là lúc đôi môi Bảo Trân trở lại như lúc nãy, lâu ngày không cười nên thớ thịt hơi bị đơ cứng nhưng may mà Tuyết không nhìn ra được vẻ gượng gạo ấy. Bảo Trân đóng cửa đi đến bên cạnh Dương Thiên Hải cúi thấp đầu, cô không nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng có thể đoán được hơn nửa phần. Dương Thiên Hải đã sốc cỡ nào khi được mẹ yêu "tặng" cho bốn cái tát đau rát ấy.
Năm dấu tay hai bên má đỏ ửng hiện lên rõ ràng, Bảo Trân không còn thương nhưng không phải bội bạc đến nổi thấy kẻ bị hành hung mà không cứu giúp. Cô đi tìm chai thuốc tan máu bầm trong tủ, thoa một chút lên má hắn. Thiên Hải nắm lấy cổ tay cô, giọng nói hắn vẫn trầm thấp êm tai:
- Mẹ anh trút giận dùm em rồi, vậy thì hãy cho anh thời gian đi.
Ơ! Vẫn chưa chịu bỏ ý định ư? Mẹ đánh chứ có phải tôi đâu mà được trút giận dùm. Xàm ngôn!.
|
Chương 7: Anh Ta Là Lăng Vĩ Dạ Liễu Bảo Trân rút tay lại, lấy thêm một chút thuốc thoa lên má Dương Thiên Hải, cô thở dài trả lời:
- Ừ, tôi cho anh thêm một thời gian. Nhưng hãy nhớ lời tôi, thời gian còn lại không đủ dư để bố thí nữa.
Thiên Hải nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi ngươi đen láy không tý cảm xúc, hắn nhìn cô nhưng cứ ngỡ đang nhìn thấy chính mình qua chiếc gương phẳng lặng vậy. Hắn gật đầu ôm lấy cô, cuối đầu định hôn lên bờ môi ấy, nhưng cô đã kịp né tránh, đứng dậy rời khỏi phòng.
Vòng tay Thiên Hải trống vắng, đôi tay vẫn còn giữ nguyên trạng thái trên không trung, mặt ngây ra một lúc mới buồn bã đưa tay trở về.
Lý Chử Thiên hôm nay không thể mang Bảo Trân đi chơi được bởi vì cậu bận đưa Tiểu My đến sân bay, thời gian đối với Trân lúc này là quá dư thừa, cô dạo bước khắp thành phố rồi vô tình dừng trước một tấm quảng cáo phim lớn.
- Tư Tố? Cô vẫn như ngày nào.
Liễu Bảo Trân đưa tay cấu nát khuôn mặt nữ chính trong tờ quảng cáo phim: "Thiên Thần Hạ Trần", nếu như không có ngày hôm đó, thì người đang trong tờ quảng cáo này chính là Liễu Bảo Trân cô đây. Cô đánh mắt về phía bên cạnh, Tư Tố trong hình. Nơi đó một chàng trai cao to, đôi mắt sâu hút lạnh lùng, sóng mũi hắn cao, khuôn mặt vuông vức góc cạnh như được tạc từ chính những đôi tay điêu luyện nhất. Thân hình thẳng tắp, hắn chỉ mặc đơn độc chiếc quần đen theo thời, đôi ngực trần vung cao đầy chắc khỏe, cơ bụng sáu múi để lộ ra ngoài khiến thiếu nữ không thể kiềm lòng nổi.
- Dương Thiên Hải và Tư Tố, một cặp trời sinh. Hai người xem ra cũng xứng đôi đấy.
Khóe môi Bảo Trân nhếch nhẹ, cô đảo mắt khinh khỉnh nâng bước rời đi, trong lòng cô lúc này như ngàn mũi dao đâm xuyên qua rất đau nhưng tâm thức còn sót lại của cô không cho phép cô gục ngã, không cho phép Trân Trân phải vì hắn một lần nữa khóc. Nhớ lần trước cô khóc vì nỗi đau xé tim, và kết cục đã đến như thế nào? Cô vẫn còn chưa thể quên đâu.
Thế nhưng sự chế giễu, miệt thị cặp đôi trời sinh đó chưa được bao lâu thì đôi tay Bảo Trân như bị tê cứng, mồ hôi lạnh rịn trên trán, đôi chân bủn rủn không nhấc lên chạy nổi, cô cứng đứng chồng tại chỗ, mắt mở to đầy kinh hãi nhìn về phía trước.
- Chào em, Liễu Bảo Trân!.
Miệng cô hé mở và không cách nào ngậm lại được, ánh mắt cô hiện lên những hình ảnh kinh khủng khắc sâu vào linh hồn cô không thể nào buông ra được. Bảo Trân muốn khóc, thật sự rất muốn gào thét rồi bỏ chạy thật nhanh. Nhưng không thể...
Người phía trước tiến lại gần Trân hơn nữa, anh ta đưa tay vuốt ve đôi má xanh xao, nhợt nhạt của cô, nụ cười đẹp trên môi anh như rót rượu khiến người nhìn say đắm chìm vào, dưới cái nắng sớm nụ cười ấy như phát ra quầng hào quang chói lói, tựa mặt trời phản quang phải ấm áp cớ sao nó lại lạnh lẽo đến vậy.
Gáy tai của Bảo Trân đã dựng đứng, cô lạnh phát run co người lại, bước chân cố gắng lùi lại, miệng mấp máy:
- Sa...ooo... có... t...hể...???...
Liễu Bảo Trân càng lùi thì người trước mặt càng tiến, đôi tay vẫn chưa rời khỏi bờ má lạnh lẽo của cô, hắn cười híp mắt:
- Sao lại không thể? Vợ à, em đã không ngoan khi trốn khỏi tôi.
Bảo Trân lắc đầu nguầy nguậy, cả người cô run như cầy sấy, rõ ràng đây chỉ là mơ thôi, cô đã chạy thoát rồi mà, anh ta không thể nào đi theo cô được. Chưa tin vào nhân ảnh trước mặt, cô bật cười trào phúng:
- Ngủ mà cũng mơ thấy anh, tôi bị bóng ma của anh ám ảnh quá rồi!.
Người trước mặt nghiêng đầu, những ngón tay thon dài tự tiện vuốt ve vành tai cô, rồi dần lướt xuống chiếc cổ trắng ngần của Trân, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, trong lòng lại dấy lên nỗi hoài nghi. Sao cảm giác lại thật tế đến như vậy? Ngón tay anh mỗi lúc chơi đùa nơi đâu, ở đấy cứ như có dòng điện chạy loạn, khiến cả người cô rân rê vừa buồn vừa đê mê. Anh cúi đầu, áp sát đôi môi đến vành tai cô mút nhẹ, chiếc lưỡi tinh nghịch dưới trăm con mắt trêu ghẹo vành tai đỏ ửng của cô, nhịp thở Bảo Trân gấp gáp. Nơi cổ hơi buồn nhột bởi hơi thở ấm nóng của anh phả vào, anh tà mị:
- Nếu đây là mơ, vậy em không thể cảm nhận được rồi. Và nếu đây là mơ, tôi có thể ăn em tại đây. Vì tất cả chỉ là ảo ảnh do em tạo nên thôi.
Liễu Bảo Trân đương nhắm hờ mắt thở dốc, nghe lời anh nói, cô liền mở to mắt, không biết dồn được sức nơi đâu, rất nhanh phản ứng đẩy anh ra xa, ngón tay trỏ của cô giơ lên chỉ thẳng vào mặt anh:
- Tôi sẽ không trở về cùng anh đâu Lăng Vĩ Dạ.
Cái vẻ ngang bướng này làm Lăng Vĩ Dạ thích thúc, cười to, anh nắm lấy ngón tay cô đưa vào miệng khẽ mút, giọng nói của anh đầy sủng nịnh khiến cô liệt hết tất cả dây thần kinh:
- Vợ à, em không về thì anh sẽ ở đây cùng em... Đến hết kiếp này.
Lúc cô tỉnh táo trở lại đã thấy bản thân bị anh ôm chặt yên vị trong lòng, chiếc xe limo đen bóng dừng lại trước mặt hai người. Trân Trân vùng vẫy:
- Buông ra, tôi không đi theo anh.
- Quyền quyết định không nằm ở em.
Anh không cho cô thoát chạy, siết chặt cô vào lòng, do Vĩ Dạ cao to hơn Trân Trân rất nhiều, nên cô không thể nào dư sức chống cự được, huống chi... Anh ta là Lăng Vĩ Dạ... Con trai độc nhất của Diêm Vương.
Trong lúc hai người giằng co giữa thanh thiên bạch nhật không người nào dám xen vào thì từ xa hai bóng dáng thân quen đang tiến lại, mỗi lúc một gần:
- Anh Lăng.
Người vừa mới lên tiếng không ai khác ngoài kẻ khiến Bảo Trân đêm ngày ăn cũng không ngon, cứ nhớ đến là muốn cầm dao giết chết. Tư Tố.
Cô ta trông đẹp hơn khi xưa rất nhiều, thân hình đẫy đà, khuôn mặt vốn đã tinh tế có sức hút, nay nhờ son phấn đã trở nên quyến rũ, e lệ hơn vạn lần. Tư Tố mỉm cười từ tốn đứng bên cạnh Dương Thiên Hải cúi đầu chào Lăng Vĩ Dạ.
Dương Thiên Hải nhìn Bảo Trân, hắn bạnh quai hàm, cay nghiến nhìn chằm chằm vào cô, còn Trân thì cuối đầu, tay xoa nhẹ hai bên thái dương, bây giờ cô chỉ mong Lăng Vĩ Dạ lôi cổ cô xuống địa ngục nhanh và ngay đi, ở đây thật sự khó xử quá! Nhưng khi ánh mắt Liễu Bảo Trân cố cúi xuống che giấu vẻ bối rối, cô lại nhìn thấy đôi tay của Thiên Hải và Tư Tố siết chặt vào nhau, cái siết chặt đó lại làm trái tim Trân như bị nhét vào giữa hai bàn tay đó và ra sức bị bóp nát. Nghẹt thở quá!.
- Chào Thiên Thần Tư Tố, cơn gió xuân nào đã mang cô và cả Thiên Thần Sa Ngã tới đây thế này?.
Thiên Thần Sa Ngã là vai diễn nổi bật của Dương Thiên Hải, không ngờ rằng vai đó để lại ấn tượng quá sâu sắc khiến ai cũng gọi hắn là như thế, bộ phim được công chiếu gần một năm trước rồi. Bảo Trân không có vinh hạnh để thưởng thức cặp tình nhân này diễn sâu, mà cô cũng không cần xem làm gì, ngứa mắt chết đi được.
Dương Thiên Hải bỗng nhiên lên tiếng, giọng hắn không cao không thấp, chẳng gấp gáp hay cố nhấn mạnh, âm thanh đó vẫn êm tai trầm ổn đến khó đoán được tâm tư hắn:
- Chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc tại sao giữa ban ngày ban mặt thế này Lăng thiếu gia lại đi ôm vợ người khác.
Ôi! Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng chỉ điểm thẳng vào cô rồi, mà còn sử dụng cái nghiến răng tức giận đó nữa. Lăng Vĩ Dạ hừ lạnh, anh lại mỉm cười, một nụ cười như không vẽ vời ngang bướng:
- Đây là vợ của Thiên Thần Sa Ngã sao? Tôi lại không biết đây, chỉ là vô tình bắt gặp một người thú vị như vậy, bỏ qua thì thật sự uổng quá! Với lại anh đã có đóa mẫu đơn bên cạnh rồi, cần chi nhành hoa dại nhỏ bé này nữa nhỉ?.
Trong đầu Liễu Bảo Trân thầm rủa Lăng Vĩ Dạ, dù có rủa thật nhưng vẫn cứ vểnh cái lỗ tai lên nghe những lời đối đáp giữa hai người mà vui vẻ. Tư Tố giờ đây trở thành vô hình rồi, điều đó làm Trân Trân thõa mãn. Thế nhưng...
Hoa dại cái đầu anh... Chết tiệt! Người ta là mẫu đơn cơ đấy! Tôi ít ra cũng hoa hồng trắng tinh khôi, giữa biển ngàn tuyết trắng tựa tinh linh xinh đẹp chứ.
|
Chương 8: Em Muốn Anh Cái khối băng di động Dương Thiên Hải sau một lúc vấn đáp với Lăng Vĩ Dạ liền đuối lý, nói đi nói lại Thiên Hải vẫn là kẻ không đáng làm chồng. Ý nữa lại là ông ăn chả bà ăn nem. Trong khi đó ông ăn chả một cách ngon lành thì bà lại đau khổ quằn quại, cố gắng nuốt trôi miếng nem chua lè này.
- Liễu Bảo Trân, em có về nhà ngay không?.
Dương Thiên Hải không nói lại thì thôi đi, còn giận cá chém thớt bay sang qua Bảo Trân, cô cau có, nhắm mắt kiên định trút ra một từ ngắn nhưng nặng nhọc biết bao:
- Không.
- Em...
Thiên Hải buông tay Tư Tố ra, hắn nắm lấy cổ tay Trân kéo về phía hắn, nhưng Lăng Vĩ Dạ còn sờ sờ đó đâu thể nào để người khác nói lấy là lấy. Huống hồ Liễu Bảo Trân thuộc quyền sở hữu của Vĩ Dạ vô thời hạn.
- Không đùa nữa, Dương thiếu gia, tôi xin thông báo một điều cực kỳ quan trọng... Liễu Bảo Trân kể từ bây giờ sẽ là người của tôi.
Câu tuyên thệ của Lăng Vĩ Dạ khiến cả ba hít thở không thông, Bảo Trân vì bất ngờ nên đã nín thở luôn, cô không thể điều tiết được hơi thở nên hai con mắt đang dần lòi ra ngoài vì thiếu oxi. Không thể tin được, cô định chống trả nhưng Vĩ Dạ đã lanh lẹ cúi thấp thỏ thẻ vào tai cô:
- Nếu muốn tiếp tục ở trần gian thì nên ngoan ngoãn nghe theo.
Bảo Trân liền im lặng, yểu xịu ngã vào lòng hắn, nước mắt lưng chừng không thể tuôn.
Đúng là ép người quá đáng mà!.
Rốt cuộc Bảo Trân không thể chịu nổi nữa, cô hơi lười nhát lên tiếng:
- Dương Thiên Hải, anh không phải đang có việc sao? Tôi cho anh thời gian, nhưng tôi đã nói rồi. Thời gian không còn lại nhiều nữa đâu.
Sau đó Trân Trân lủi thủi cùng Vĩ Dạ bước lên xe. Dương Thiên Hải cứ ngây đơ ra đó nhìn Trân đi theo người khác, hắn nắm chặt đấm tay, quai hàm cay nghiến mà cắn chặt lấy nhau, hắn tức đến độ những đường gân xanh nổi khắp cổ như con rắn xanh lục nước uốn lượn bên trong.
Tư Tố dậm chân, khuôn mặt trở nên thâm độc hơn, cô không phục, Tư Tố hết nhìn bóng xe màu đen nhẵn của Lăng Vĩ Dạ khuất dần, đảo mắt quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Thiên Hải. Dương Thiên Hải vốn dĩ rất yêu Tư Tố mà, tại sao bây giờ hắn lại nóng giận đến như vậy? Hay có lẽ hắn khó chịu vì người khác đụng vào đồ riêng?. Tư Tố hờn dỗi, giọng nói không giấu được nỗi buồn:
- Có phải anh đã yêu Trân Trân?.
Dương Thiên Hải đang để hồn mình bay theo chiếc xe Bảo Trân mới leo lên, một thoáng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng, lúc này hắn mới sực tỉnh và nhớ lại sự tồn tại của Tư Tố. Xoay người nhìn về hướng Tư Tố, hắn thở dài, lắc đầu, đưa tay đỡ lấy thân hình mong manh yếu đuối:
- Không, nhưng Trân là vợ của anh.
Tư Tố tủi hổ, trái tim đau nhói:
- Vậy còn em? Em đang mang con của anh, đến bao giờ em mới được đến bên anh, khi nào con của chúng ta mới có danh có phận.
Nước mắt Tư Tố hoen mi, sóng mũi cô đo đỏ, nhìn vẻ yếu đuối đó Thiên Hải không thể nào kiềm lòng nổi, hắn giang tay ôm lấy cô vào lòng, trái tim hắn rối tung cả lên. Hắn không muốn Tư Tố chịu thiệt thòi, cũng không thể nào để cô đi bởi hắn yêu cô, nhưng còn Bảo Trân?. Không thể buông tay được.
- Anh sẽ sắp xếp.
Tư Tố áp má vào hõm vai Thiên Hải, đôi mắt cô trở nên sắc bén hơn, nụ cười nơi khóe môi trở nên hiểm độc, trong đầu cô ta đang tính toán cái gì, chỉ có Thiên Hải mới không chịu nhìn ra.
Liễu Bảo Trân bị Lăng Vĩ Dạ ôm siết trong tay đến nghẹt thở, cô đẩy tay anh ra cố gắng nhích ra khỏi cặp đùi nóng hổi kia. Xe không có máy lạnh hay sao mà nóng nực thế này?.
Lăng Vĩ Dạ biết tuốt cô sẽ trèo xuống nên đã chuyển tư thế ngồi ngang, sẵn tiện đổi tư thế Bảo Trân gọn ghẽ trong lòng, tư thế của cô lúc này là nằm sấp lên người anh trông thật mờ ám. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ đánh đồng là cô hám sắc rồi:
- Tại sao anh lại ở đây? Lăng thiếu gia? Rốt cuộc là sao chứ?.
Vĩ Dạ nghiêng má để lộ ra nửa khuôn mặt quyến rũ, tuấn mĩ hoàn hảo đến từng đường nét góc cạnh, anh đeo hai khuyên tai kim cương tinh khiết, ánh sáng ấy khẽ va chạm vào ánh sáng làm chói mắt cô, cả khuôn mặt Bảo Trân cố né đi tia sáng đó mà chui rụt xuống hõm cổ anh.
Nhìn biểu hiện ngây ngốc như mèo con đòi cưng nựng, anh nhầm tưởng cô đang sợ sệt muốn yêu thương nên đã đưa tay vuốt theo dọc theo sống lưng cô xuống đôi mông căng tràn, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh từ tốn trả lời:
- Em đã quên tôi là ai rồi sao? Với lại thân xác này thích hợp vẻ ngoài cũng khá giống nên tôi mới mượn tạm thôi.
Liễu Bảo Trân đỏ mặt, cô nắm lấy cánh tay đang loạn xạ xoa nắn người cô, anh gỡ tay cô ra, lì lợm nhưng nhẹ nhàng lần mò vào bên trong vạt ảo sơ mi mỏng, đôi tay lâu ngày mới được đụng đến Trân Trân, anh thích thú mân mê từng tất da tất thịt đi qua. Bảo Trân nhồn nhột nơi anh đi qua, cũng dần đê mê, hơi thở có chút ngắt quãng, ánh mắt dần đục đi bởi dục vọng bị khiêu gợi. Âm thanh rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng Trân lấn át mất lý trí muốn lên tiếng.
Khóe môi Lăng Vĩ Dạ nâng cao, anh hài lòng với biểu hiện này của cô, lúc nào cô được anh vuốt ve cũng ngoan ngoãn vâng lời tựa con mèo nhỏ nịnh chủ vậy. Thế nhưng, được một lúc Bảo Trân mở to mắt, lăn khỏi người anh té xuống sàn xe. Vì limo nên diện tích hơi bị rộng, Trân lại nhỏ con nên không sợ dập đầu vô đâu cả. Những hình ảnh kia hiện về làm cô gợn tóc gáy, thú vui của Vĩ Dạ rất khác người, cả cách ân ái cũng đặc biệt không giống người ta, anh thích giao cấu trên nỗi đau, tổn thương thể xác, đau đớn nhiều càng khiến anh hăng say.
- Không được.
- Tại sao? Em không thích tôi yêu thương em sao?.
- Anh là loài ký sinh, buông tôi ra đi.
Bàn tay ma quái của anh nắm lấy bờ vai gầy của Bảo Trân bị cô hất tung ra, cô hoảng sợ lùi về nhưng lại bị đụng vào chiếc bàn nhỏ bằng thủy tinh. Trân thấy không ổn nên cố kiếm có vật gì xung quanh để đập vào đầu cho Lăng Vĩ Dạ ngất hay không, nhưng trời đã không chịu nghe lời thỉnh cầu của cô. Vĩ Dạ ngồi dậy, anh chỉnh lại cổ tay áo sơ mi không ngay ngắn, mái tóc dài chấm mắt rối tung trông cẩu thả nhưng gợi tình, trông bướng bỉnh quậy phá nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Mâu quang anh đảo đến đôi gò bồng trắng tuyết ẩn hiện dưới chiếc áo trắng kia, núc áo cô bị bung ra làm cảnh xuân càng thêm huyền bí.
Anh liếm láp khóe môi, bật cười to, chỉ một cái kéo nhẹ Trân lại tiếp tục ngồi vào trong lòng Dạ, anh để cô ngồi giữa hai chân, lưng cô áp vào lòng ngực bỏng lửa của anh. Nhẹ nhàng Lăng Vĩ Dạ hé môi ngặm lấy vành tai đang đỏ ửng của cô mà trêu ghẹo, chiếc lưỡi đinh hương ngịch ngợm di chuyển qua lại nơi cổ và gáy tai cô. Bảo Trân nóng bừng, cả thân thể cô thoải mái ưỡn ngực, đầu cô ngã ra sau, trút lên những hơi thở nặng nhọc đứt quãng, âm thanh rên rỉ không còn e thẹn nữa, càng lúc cô càng rên lớn. Liễu Bảo Trân không thể khống chế nổi thân thể mình lúc này, cô cứ thuận theo và muốn nhiều hơn nữa. Lăng Vĩ Dạ dần buông tha nơi nhạy cảm của cô ra, giọng nói khàn đục:
- Hãy nói em muốn tôi đi.
Liễu Bảo Trân cắn môi không cho bản thân mụ mị tuân theo, anh nhếch môi cười khẽ, nếu đã muốn chống đối, anh liền muốn thử xem sức chịu đựng của cô tới đâu. Đôi tay anh giật phăng chiếc áo sơ mi trắng, từng chiếc cúc áo bị đứt rớt xuống sàn xe phát ra những âm thanh nho nhỏ, chiếc bụng phẳng phiu của cô đang nóng rần vì dòng điện đã trở nên lạnh buốt, anh chưa dừng ở đó. Một tay thoát nốt chiếc áo lót xanh ngọc bích của Trân, lúc này cô chẳng khác nào lõa thể phân nửa trước mặt anh. Liễu Bảo Trân lấy lại được tâm thức, vội vàng đưa tay che ngực.
Lăng Vĩ Dạ buồn cười kéo tay cô xuống, anh đưa tay xoa nắn nhẹ nhàng, trêu đùa, mân mê, chán chê với việc tạo hình, anh cúi đầu mút nhẹ vào đầu nhụy hoa hồng thắm. Bảo Trân run khẽ, cả thân thể căng cứng chờ đợi đôi môi anh một lần nữa đáp xuống:
- Nói đi...
Anh vẫn không buông tha cho cô, Lăng Vĩ Dạ đợi cô lên tiếng, anh cứ trêu chọc như thế đấy, vờn chuột trước khi ăn sạch sẽ nó, không ngừng dụ dỗ những nơi nhạy cảm quen thuộc trên người cô. Bởi linh hồn và thể xác này chẳng khác nhau là bao, tuy nhiên xác phàm có đôi phần mẫn cảm hơn linh hồn nhiều, việc khiêu gợi dục vọng thật sự là quá dễ dàng.
Cứ bị anh trêu như thế sao cô có thể chịu nổi. Liễu Bảo Trân trong cơn mụ mị, đê mê mất dần ý thức về việc nguy hiểm đau đớn sắp xảy ra, cô khó chịu bởi cái cách anh cứ ngừng rồi lại tới tấp tấn công. Trân Trân nắm lấy mái tóc anh kéo về phía mình mà thổn thức:
- E..mmm... muố...n... a..hhhh...
|
Chương 9: Hôm Nay Chỉ Cho Em Nhiêu Đó Thôi! Âm thanh rên rỉ của cô vừa phát ra, Trân liền muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi, nhưng sức hút của Lăng Vĩ Dạ càng lúc càng cao, cô không thể cưỡng lại được sự mời gọi nơi đầu môi.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, một tay tì lưng cô áp sát lên mặt bàn kiếng, tay còn lại nhanh chóng giải thoát cậu bé hiếu chiến. Đôi má Liễu Bảo Trân áp sát xuống mặt bàn trơn bóng, cái nhiệt độ lành lạnh nơi đó thấm nhuần vào da cô. Lăng Vĩ Dạ mỉm cười nhìn cái vẻ thuần phục quyến rũ nơi cô mà cau mày. Anh chính là không thích vẻ thõa mãn dễ dàng như vậy.
- Mới tý đó đã hứng tình đến vậy rồi sao?.
Đôi tay ma quái di chuyển bên dưới cô bé hồng nhuận của cô, khẽ dao động một ngón tay đưa sâu vào bên trong. Liễu Bảo Trân tê dại rên lên từng tiếng đứt ngang, cô đung đưa theo nhịp tay của anh. Và rồi...
- Á...
Đôi mắt đục ngầu vì dục hỏa của cô trong phút chốc trở nên mờ ảo được bao phủ một lớp sương mờ, Bảo Trân đau nhói, cô cắn môi đến bật máu để chịu đựng cái đau xé thịt nơi vai. Một dòng máu đỏ như lụa uyển chuyển lăn dài trên vai Bảo Trân, từng giọt hoa huyết diễm lệ đáp xuống sàn xe sang trọng bóng bẩy. Dấu răng của anh in hằn kỳ dị, sâu hoắm loang lỗ máu tươi.
Chưa dừng ở đó anh còn liếm sạch máu quanh môi, nhấm nháp chúng như một ly rượu vang thượng hạng, Vĩ Dạ đưa lưỡi lướt dọc sống lưng cô, sau đó ngắm nghía khuôn mặt bị bao phủ bởi lớp nước mắt mặn đắng, cô chịu đựng khiến cả thân người run lên dưới đôi tay siết chặt. Lăng Vĩ Dạ dùng hết sức lực bóp mạnh vào hai bầu ngực sữa của Bảo Trân, cô đau đớn nhướng người về phía trước cố thoát ra khỏi bàn tay tùy tiện kia. Và sự di chuyển tránh né của cô làm anh hết sức hài lòng, nắm lấy mái tóc dài của Trân Trân, Vĩ Dạ giật mạnh về sau khiến da đầu cô đau điếng như mảnh da tý nữa thôi sẽ không còn là của cô nữa.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
Hai chân cô quỳ, đôi tay chống xuống, tóc bị kéo về sau nên đầu cô cũng tiện đà ngã về sau, cả người nhức nhối không thể thoát ra khỏi:
- Đa...uu...
Lăng Vĩ Dạ nhếch môi, dùng một lực vừa đủ thúc vào bên trong Liễu Bảo Trân, bên trong cô chặt hẹp bó chặt lấy anh, cái thớ thịt bên trong vì bị cọ sát bất ngờ mà không ngừng co thắt bao quanh dị vật xâm nhập. Vĩ Dạ rầm lên một hơi dài, cảm giác này quả thật rất sung sướng, Bảo Trân cũng chẳng khác anh là bao, cô phát ra một tiếng rên dài rồi bắt đầu ngắt quãng theo từng nhịp đẩy, tung hứng của anh. Lăng Vĩ Dạ dồn dập tiến công không để cho cô có cơ hội dừng lại tiếng rên rỉ.
Anh dùng những đầu móng tay cấu lấy bờ mông tròn trĩnh của Trân, lực mạnh đâm sâu vào trong khiến da thịt cô bắt đầu rỉ máu. Nhưng sự đau đớn đó không làm mất đi dục hỏa giữa hai người mà còn tăng thêm kích thích cường độ cao. Lăng Vĩ Dạ dùng một vật nhỏ tầm hai ngón tay, đầu nó tròn và mềm, anh đẩy nhẹ vào cửa sau của Trân, nhẹ rồi mạnh cho đến khi nó yên vị bên trong đó.
- Xi...n a..nhhh... á ... ưm ...ưm...
Lời cô không kịp phát ra đã bị anh nuốt ngược vào trong, dưới thân anh càng thêm mạnh mẽ bao nhiêu cô càng gục ngã, quỵ lụy bấy nhiêu, một thoáng trong Bảo Trân đã không còn lý trí tồn động nữa, cô nhắm hờ mắt, môi hé mở phát ra từng tiếng rên khát tình.
Lăng Vĩ Dạ cắn lên vai, lên lưng, vành tai cô đến máu tuôn đầm đìa, cô đau đến khóc thét, nhưng cô không thể dừng. Đau đớn và sung sướng hòa vào làm một khiến Bảo Trân điên dại, như một cô gái cuồng dâm bé nhỏ đung đưa theo Lăng Vĩ Dạ.
- Ưm...
Anh gồng mình, thúc mạnh và ôm chặt cô vào lòng.
Kích tình qua đi anh để cô trong lòng mệt nhoài ngủ thiếp đi, bản thân Vĩ Dạ đã thõa mãn mỉm cười tủm tỉm, mùi hương nam tính tỏa ra mạnh mẽ làm Bảo Trân ngủ say rồi mà vẫn tìm đến tham luyến vùi đầu nũng nịu.
Lăng Vĩ Dạ vuốt ve mái tóc đen tuyền như làn suối mây của cô mà phút chốc hứng thú, thầm tiếc.
Hôm nay tôi chỉ cho em nhiêu đó thôi!.
Lăng Vĩ Dạ nhắm hờ mi tiệp, ổn định dần hơi thở, ôm nhẹ cô trong lòng xoa dịu bên vai cô, nơi vết thương đã khô máu tấy đỏ lên. Cảm thấy thương Liễu Bảo Trân phải chịu đau, nhưng lại quá đỗi thích thú, nhìn cô bị tổn thương nặng nề về thân thể hay tâm chí, và khi nép vào lòng anh sợ hãi, Vĩ Dạ như thấy bản thân cần phải bảo vệ, chăm sóc cô. Tuy nhiên sự đùm bọc đó lại xuất phát từ những tổn hại do anh gây ra cả.
Lúc Bảo Trân tỉnh dậy đã thấy bản thân yên vị trên giường ở nhà Dương Thiên Hải, vai trái cô đau nhức, bụng dưới râm ran hơi thốn lên, cả cửa sau nữa, nó như bị nông ra và nhét một thứ gì đó vào. Cô xoa nhẹ thái dương cố nhớ lại chuyện gì mới xảy ra, nhưng trong ký ức của cô hoàn toàn trống rỗng, cô không thể nhớ bất cứ thứ gì, dù trong tâm thức đang gào thét lên một cách mãnh liệt.
Liễu Bảo Trân đã bỏ đi phần ký ức quan trọng nào đó rồi.
- Khoan đã.
Cô định đứng dậy bước đi thì hình ảnh sắc nét như cơn lũ ùa về, tua nhanh đến từng thời điểm, hình ảnh rõ ràng. Hình như cô nhớ ra được rồi.
- Lăng Vĩ Dạ? Anh ta đâu rồi?.
Liễu Bảo Trân sợ hãi, thổn thức hỏi chính mình, cô không ngừng lục tung phòng để tìm anh, mở tủ, ngó gầm giường, rón rén mở cửa nhà tắm,... Nhưng bóng dáng của Lăng Vĩ Dạ vẫn biệt vô âm tín.
Tại sao anh có thể mang cô vào nhà được thế này? Dấu chấm hỏi to đùng đặt trên đỉnh đầu Trân Trân, cô hoang mang quá! Trong lòng lại dấy lên nỗi kinh sợ, kính cẩn và phục tùng, cô cấu chặt mười ngón tay vào gấu áo, mắt lia tới rồi lại đánh vòng xung quanh.
Người cô mệt nhoài, chân còn hơi run vì hoạt động quá sức, Bảo Trân ngồi bệt xuống đất, thở dài chán nản. Đã cố gắng chạy thoát nhưng vẫn không thể, Lăng Vĩ Dạ vì sao không chịu tha cho cô? Bảo Trân không hề yêu Vĩ Dạ, nhưng bên anh cô không thể chống cự lại được sức hút đó, sức hút về tình dục, về những đường vuốt ve nóng bỏng khiến cô quỵ lụy.
- Em về rồi sao? Đi chơi vui chứ?.
Dương Thiên Hải từ khi nào đã đứng ngay khung cửa, hắn tựa lưng vào khung, tay khoanh trước ngực, vẫn một vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc nói chuyện với cô, nhưng lần này ánh mắt sắc bén khiến cô rùng mình run rẩy, như một nhát dao cứa nát tim cô. Hắn đang nhìn cô một cách khinh bỉ.
- Ừ, rất vui. Còn anh thì sao? Vui không? Chắc là có rồi, ngày nào cũng anh anh em em, tay nắm tay như hình với bóng mà.
Giọng Bảo Trân lộ rõ vẻ ghen ghét, đố kỵ, nhưng nhiều hơn là chế giễu, hắn có quyền ngoại tình với người khác, sao cô lại không thể?.
- Có lẽ hắn đã khiến em thõa mãn.
Khóe môi Thiên Hải nhếch lên một đường viền nhỏ rồi rất nhanh trở về ban đầu, giọng nói bỡn cợt vang quanh tai cô. Liễu Bảo Trân sờ hai má mình, không lẽ má cô vẫn còn đỏ vì ý nghĩ về thân xác Lăng Vĩ Dạ.
Nhưng không...
- Lăng Vĩ Dạ để lại dấu hiệu chiếm hữu của riêng luôn đấy.
Nói rồi Dương Thiên Hải đút tay vào túi quần, chậm rãi bước vào nhà tắm, một lúc sau tiếng nước róc rách từ bên trong vang vọng ra.
Liễu Bảo Trân vẫn còn ngây người ra chưa thông nổi những lời của Thiên Hải, cũng nhờ tiếng nước mới khiến cô sực tỉnh, lấy lại được phản ứng bình thường. Cô đứng phắt dậy chạy đến chiếc bàn trang điểm.
Hình ảnh phản chiếu bên trong chiếc gương khiến Trân Trân cứng người, cô không thể tin được người mình từ khi nào đã bị người ta cạo gió hay quánh cho bầm dập thế này. Trân Trân muốn khóc nhưng lại mắc cười đến nội thương.
- Lăng Vĩ Dạ ơi là Lăng Vĩ Dạ. Anh đúng là...
Từ chiếc cổ trắng ngần thon dài xuống tận đôi gò bồng hồng nhuận ngượng ngùng nấp trong vạt áo mỏng manh, nhờ màu da của cô đã đánh bật những nụ hôn mãnh liệt của anh, từng đốm đỏ, xanh, tím không đồng đều. Lăng Vĩ Dạ cư nhiên để lại nó, chứng tỏ Bảo Trân là của anh.
Mắt đẹp của Trân khẽ đưa đến bên vai, một vết thương sưng tấy đỏ ửng, hiện rõ từng dấu răng sâu hoắm, máu đã khô tanh từ lúc nào rồi.
- Bất ngờ thật! Chỉ có nhiêu đây thôi.
Bảo Trân thở dài nhẹ nhõm, lòng như trút được gánh nặng kinh hoàng về nỗi sợ giao cấu tình dục của Lăng Vĩ Dạ. Nó đúng là ác mộng, một cơn ác mộng khiến con người vừa đau vừa mụ mị không thể dứt khỏi.
|