Lớp Học Soái Ca
|
|
Lớp học soái ca Tác giả: ZayuNguyen (Trang Trang)
Tóm tắt nội dung truyện:
Alo chào các bạn! :)
Theo như quan sát có một số bạn nói là khó đọc và bị rối nhân vật. Thế nên mình sẽ mách các bạn cách đọc truyện của mình nha:
1. Chú ý cách xưng hô của nhân vật bạn sẽ nhận ra ai ngay.
2. Có lẽ hơi rời rạc tại mình viết theo kiểu kịch bản nha, vì đó là cách viết của mình. Nên nói đây là một bài văn thì sẽ thấy rời rạc ngay.
3. Truyện của mình là dựa vào trí tưởng tượng. Như điều 2, Kịch Bản, vì thế khi đọc bạn nên tưởng tượng hoàn cảnh và thêm màu sắc sẽ thấy nó là đang nói về bạn và bạn là nhân vật nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Và phần 2 sẽ ra vào ngày 21/05/2016 nha.
|
Chương 1: Học Sinh Mới
Chào mình là học sinh mới, mình đến từ Việt Nam. Là một du học sinh cuộc sống không tốt lắm cũng là còn may mắn được sắp xếp vào kí túc xá nhưng lại....(A hem bí mật)
Chắc tại vì tôi nhập học quá trể, giữa học kì chứ ít gì. Mà nói đến học thì bạn có tin được không, tôi biết 5 thứ tiếng( Pháp, Thái, Hàn, Nhật, Việt) nhưng chỉ có 1 tiếng tôi có thể nghe hiểu, viết thành thạo chứ không thể nói đó là tiếng anh, khó chấp nhận được đúng không? mà là thật đấy.
Tại sao tôi lại vào được trường này à? Là do trường chỉ kiểm tra trên giấy nên lọi vòa ngôi trường danh giá này dễ dàng hí hí.
Trần Ngọc Lan (15t) là cái đứa mới vòng vo ở đầu truyện cả khúc.
Lê Hàn Phong (16t) hắn là người Trung Quốc luôn ảo tưởng về nhan sắc và luôn nghĩ mọi người yêu vẽ đẹp trai của hắn. Đó chỉ là ý kiến của tôi, đừng có la lớn, Fan hắn đông lắm ăn đòn như chơi.
Trần Quốc Hưng(16t) hắn là người Việt Nam nhưng mất góc rồi biết tiếng Việt mà luôn nói tiếng anh với tôi mà tui thì chỉ nói được tiếng Việt nên tôi nói mà họ nhìn tôi như thú lạ.
Mà đó chỉ là khi tôi biết hắn, hắn biết tôi thôi à, chứ trước đó bạn không tưởng tượng được đâu. Để tôi kể bạn nghe nhá!
***
Đó là vào thời gian tôi mới chuyển đến vào giửa học kì.
Ngôi trường Luse ICa school danh giá luôn bắt buột học sinh phải mặc đồng phục.
"Nữ : Áo sơ mi tay ngắn viền tay đen, cổ cũng thế. Áo khoác thì tùy muốn mặc hay không. Váy thì màu đen dài qua đầu gối, 2 viền trắng dưới lai váy.
Nam : Áo sơ mi tay ngắn viền tay đen, cổ cũng thế nhưng có đeo thêm 1 cái cà vạt ngắn. Quần tay đen."
Đồng phục thì ok rất đẹp, cách dạy thì khỏi nói. Tôi có thể nghe hiểu tất cả tiếng anh, nhưng tôi không thể nói tiếng anh nên hiếm có người nghe được lời tôi nói lắm.
Đi đến lớp dành cho du học sinh.
Có đủ độ tuổi, độ tuổi giới hạng từ 14t đến 16t. Nhưng khi vào lớp tôi phát hiện lớp này không có nữ, tôi là đứa nữ duy nhất trong lớp, chuyện gì thế này. Đang bàn hoàng thì tiếng cô giáo vang lên.
- Trò vào đi.
Tôi bước vào cả lớp như nhốn nháo chỉ có vài người thì không quan tâm. Hầy, vậy cũng tốt đở phiền phức.
- Mấy trò trật tự hết nhanh, muốn chạy bộ sáng sớm à?
Một cậu bạn đứng dậy.
- Dạ thưa cô! Chúng em chưa ăn nên chả có gì tiêu hóa nên không muốn chạy 50 vòng sân đâu ạ.
- Được rồi tôi khổ quá mà, em ngồi xuống đi Jack.
Rồi cô quay sang tôi.
- Em giới thiệu về mình.
*im lặng*
- Em hiểu tôi không?
*gật gật*
- Vậy hãy giới thiệu đi.
Lấy điện thoại ra bấm bấm. Xong đưa cho cô.
" Sorry, em không thể nói."
- Tại sao? thế mà em được vào trường này à. Chắc em ngại thôi cô hiểu mà. Em đừng lo.
Tôi vẫn cuối mặt xuống. Không thấy tôi phản ứng lại tiếp tục quay xuống lớp nói.
- Các em, đây là bạn Lan, đến từ Việt Nam, còn nhiều bở ngỡ mong các em giúp đở nha. Mà Hưng là người Việt đúng không? vậy giúp bạn Lan giúp cô nhé.
Nghe tên mình Ngước lên lại nhì xuống *im lặng*
- Lớp chỉ còn một chổ trống do bạn ấy đi du học nên em ngồi đó nhé, sau lưng Hưng ấy.
Nghe thế tôi đi thẳng xuống, cố giáo quay lên dạy bài mới. Về xuống đến nơi, ngòi xuống nhìn người kế bên. Mặc dù tôi không mê trai nhưng cũng không thể chê bai nhan sắc của hắn. Thôi kệ vào học thôi.
Lúc học tôi lại nghe có tiếng xì xào to nhỏ. Nào là con bé đo chết chắc rồi, May mắn thật đấy, sao con gái lại vào lớp này?,...
Đủ thứ câu nói, nhưng chủ đề lại là tôi nên không thèm nói, với lại thì tôi nói cũng chả ai hiểu. Có thể nói tiếng Anh đâu tất nhiên phải nói tiếng Việt rồi.
Mà cái lớp này lạ thật sao lại chỉ có mình tôi là con gái thế. Chã lẽ có bí ẩn đâu đây? Thôi kệ bận tâm chi cho mệt!
|
Chương 2: Nam Sinh
Hôm nay trang sẽ kể cho bạn tiếp câu truyện nhé.
***
Đó là tiết thứ 2 đầy mệt mỏi, nhưng nhờ có bộ não ghi nhớ tốt nên tôi không cần học bài. Nằm gục xuống bàn.
"Reng......"
Như vị cứ tin bay thẳng ra ngoài, chạy ngay xuống căn tin. Mua ngay một suất cơm, ăn cho no bụng. Đứng dậy đi về lớp.
Không may đụng trúng phải ai đó, ngước lên, ôi trời, từ một con nhỏ không bao giờ có tính mê trai chuyển thành mền yếu thật rồi. Người gì đâu mà đẹp dã mang vậy trời? Thôi bỏ đi. Tôi cúi đầu xuống như hối lỗi.
- Ùm không sao? tại mình không đi đứng cẩn thận ấy mà ?
Tôi lại cuối đầu như cảm ơn rồi bướt tiếp.
- À này! bạn tên gì thế?
- Ùm, Lan.
- Oh tên lạ thế? Vậy bạn đến từ đâu.
- Việt Nam.
- Àk vậy thì....!
Tôi đi mất dạng rồi, không thì lại chết vì trai đẹp.
Tại cầu thang lại bị đâm trúng cô bạn nào đó. Xui thế không biết. Nhưng nhìn cô ấy nhìn rất chanh chua, chét cả lớp phấn son trên mặt. Cô ta nhìn tôi, tôi chỉ biết gật đầu rồi đi tiếp.
- Con nhỏ câm này, bà không để yên đâu.
Cô ta chua thật đấy. Đi dạo một lúc thì quên mất mình để quên điện thoại trên lớp, chạy lên thì lấy thì thấy một đóng nữ sinh đứng ngoài lớp nhìn vào.
"Họ làm gì mà đông vậy? bộ có biến à? thôi quan tâm là gì."
Cửa trước bị bu kính rồi nên tôi phải vào bằng cửa sau thì bị một nữa sinh kéo áo lại.
- Cô bạn làm gì thế? cô nghĩ cô là ai mà vào lớp vậy hả? cô có biết cô vào đấy hành động xúc phạm các hotboys không? đúng thật là?
Tôi hiểu tất cả họ nói gì, nhưng đây là lớp tôi, tôi có quyền vào chứ. Gỡ bỏ tay cô bạn đó ra đi vào tiếp thì bị ghị lại mạnh hơn. cô bạn đó quát lớn.
- Này không nghe à? lì lợm thế?
Như thu hút được sự chú ý của nhiều người. Một cô bạn cao to, nhưng ẻo lả thấy phát ớn đến gần tôi.
- Mày làm cái gì thế? con nhỏ này là...? Àk! Fan cuồng! đi đi bạn chổ này không chắp nhận người lạ, à không nói người xấu thì đúng hơn. Mặt thì lem luốt, đen, tóc còn bù xù nữa chứ. Thật là kinh tởm. Vạy mà cũng đòi làm Fan girl của hotboys.
- Vụ gì thế? - Tôi ngước lên, thì ra là cô bạn ở cầu thang lúc nãy.
- Àk! con nhỏ câm.
Cả bọn - Câm? haha, đã xấu còn câm hahahahaha...
Tôi không thèm quan tâm bước thẳng vào lớp, đang mãi cười thì không khí của bọn họ đột nhiên yên ắng hẳn ra. Chuyện gì thế nhỉ.
Ngồi xuống bàn, thì bỏng có một cánh tay giật đầu tôi lôi té xuống ghế. Đau lắm nhưng chỉ la được vài từ tiếng Việt. Mà có ai hiểu đâu.
- Thả ra, á, thả ra.
- "Thả" là gì hả? thôi kệ. Đánh tiếp mấy đứa.
Vẫn liên tục đánh. Đau lắm nhưng vẫn cố gắn không khóc. Gần như tôi sắp kiệt sức rồi.
- Stop đủ rồi.
- Why? con bé này...?
Chỉ vào tôi, nói với giọng ngọt như mía lao vậy. GIẢ TẠO.
- Tôi cho các cô vào à? còn gây chuyện!
Bọn họ cố lôi tôi ra ngoài lớp. Thì hắn lại nói tiếp.
- Cô ta thì ở lại! các cô về đi!
Mở to mắt ngạc nhiên vì lần đầu tiên Hưng nói thế.
- What? Đây là lớp nam sinh mà?
Đáp một cách lạnh lùng.
- Tôi phải giải thích à?
Nge thấy hắn răng đe hốt hoảng gọi bọn nữ sinh đi về.
- A không! em đi, em đi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi ghi nhớ rất nhanh, và nguồn thông tin tôi nhận được là LỚP HỌC NAM SINH. Chuyện gì thế này có ai giúp tôi không?
*****
Chuyện gì đây tại sao lại là lớp học nam sinh? Cô bạn ở cầu thang ấy có bỏ qua không? hãy đón chờ chướng tiếp theo nhá!
|
Chương 3: Bạn Mới
Bị giật tóc đánh túi bụi mà cái mặt tôi tĩnh bơ.
- Nam sinh là thế nào?
Tôi hỏi cậu bạn Hưng. nhưng hắn là ngơ như không quen.
VN - Này tôi biết cậu hiểu cậu cũng là người Việt mà.
Cuối cùng hắn cũng chiệu nói, nhưng lại là tiếng Anh, mà thôi kệ tôi hiểu tiếng Anh mà.
A - Ok, chuyện gì?
Tôi nói tiếp.
VN - Lớp học nam sinh là thế nào? nấy người kia sao lại như vậy? họ nói tôi không được phép vào?
Hắn nghe xong rồi quay sang trái vỗ vai cậu bạn nào đó tôi khống biết cậu ấy tên gì nữa. Hắn nói nói cái gì đó rồi bỏ đi. Tôi định nếu hắn lại thì cậu bạn ấy chặn tôi lại.
A - Ếk này! đừng vội. Tôi sẽ giải thích cho bạn.
Tôi *gật gật*
A - Giới thiệu trước nhé. Tôi là Khải, Lương Quan Khải, người Trung Quốc.
Hên thật tôi biết nói tiếng Trung. Tôi bắt ngay vào câu chuyện tránh bất đồng ngôn ngữ.
<< Tiếng Trung >>
- Hảo! Lan biết tiếng Trung Quốc.
- Hảo! thế thì đở quá.
- Mà Khải này, Lớp nam sinh là thế nào? sao ở đây chỉ có mình Lan là con gái thế.
- À! đây là lớp dành cho nam sinh từ trước đến nay. Mình được biết là trường đã hết chỗ rồi không thể chen vào được, lớp mình thì có bạn mới chuyển đi nên có lẽ vì thế đó. Nhưng trường này rất nghiêm khắc về việc lớp nam và lớp nữ, sao có thể để cho bạn vào lớp này thật khó tin.
- Không lẽ do hồ sơ của mình có vấn đề.
- Hồ sơ của bạn thế nào. Chắc phải là thần đồng.
- À tại mình đoạt giải nhì toàn quốc về Toán học, Văn học, và thông thạo 6 thứ tiếng. Với lại mấy người bạn ở lớp mình gọi mình là thần đồng ghi nhớ.
- Àk thì ra là thế bạn không hề khiêm tốn như mấy bạn gái khác. Mình mến bạn rồi đó Lan.
- Hihi, quá khen quá khen. À mà Khải mấy bạn gái đó là thế nào vậy?
- À! bạn mới tới nên không biết đấy chứ. Lớp mình có 2 Hotboys là Phong và Hưng. Mà họ rất lạnh lùng, đó là gu của mấy đứa con gái trường này.
- À ra là vậy.
- Còn nữa Phong và Hưng là người quen biết rất rộng nên bạn không nên kiếm chuyện với họ.
- Vậy bọn con gái khi nãy?
- Đó là Fan của hai người họ. Mình cũng là Fan nữa đó.
- À...........Hả! các hạ....các hạ...
- Suỵt nhỏ thôi.
- Vậy bạn cong à?
- Suỵt bí mật.
- Hờ....Ờ.
- Mà mình thấy bạn nói chuyện dễ mến vậy mà? sao không nói chuyện với mọi người?
- À! Bạn thông cảm, cái gì nó cũng có cái lý do của nó.....<< Khu vực nhà Lan nghèo lắm, không có tiền mua đèn đường như khu vực ở đây, nên phải mua đèn dầu...Hôm đó, đức dây buột rớt đèn tối thui..Rầm..Ò..e..ý..Ò..e..ý>> Chuyện là như vậy đó.
- Ủa vậy có liên quan dì?
- Mình bị tai nạng giao thông, chấn thương đầu. Qua vụ việc ấy mình có khả năng nhớ rất dai và rất nhanh nhưng mà có một điều là mình không thể phát âm tiếng Anh. Rất là lạ, bác sĩ thì nói bị bệnh lạ nhưng không nguy hiểm nên không trị bệnh này.
- Àk mình hiểu rồi.
- Hihi
- Vậy bạn còn muốn biết gì về trường nữa không?
- Thôi được rồi bạn. Xia-Xia.
- Bạn đáng yêu lắm, mình kết bạn nha.
- Hảo! được thôi.
" Hihi có bạn mới rồi!"
- Ơ cô vào lớp rồi.
- Bạn mau về chỗ đi.
***
- Các em trật tự. Tuần sau là thi học kì Hai rồi các em cô gắn nha. Còn trò Lan thì cố mà theo kịp mấy bạn, bộ óc em rất có giá trị đấy. Mà giờ để kiểm tra bài thuyết trình cô đã giao hôm tiết trước. Lan em lên thuyết trình đi! bạn nữ duy nhất của lớp.
Tôi đứng ngây người. Chỉ ngón tay vào mình, nhìn trợn trắng.(em ư?)
- Đúng là em.
********
Trời ơi! Lan sẽ chữa cháy thế nào đây?
|
Chương 4: Kí Túc Xá
Đang lay hoay không biết làm thế nào! Ơn giời, tiếng loa trường phát lên.
//Mời cô Lucy lên ngay khòng hiệu trưởng//
Cả lớp xì xào - Không biết có chuyện gì nữa? sao lại kiêu bất ngờ như thế?
Lucy - Cả lớp trật tự! Khải em thu bài thuyết trình của các bạn cuối giờ nộp lên phòng giáo viên cho cô!
-Vâng, thưa cô.
Tôi như được thoát chết sống về, cười toe toét. Thở phào nhẹ nhỏm. Tại một góc hình như có ai đang nở nụ cười len lén thì phải?
-------------
Tiết học cuối cùng cũng xong. Về thôi, nay tôi không phải về khác sạn Dì đã bảo tôi là đồ đạc đã chuyển xong, chỉ cần tôi đến phòng B.503 thôi.
-------------
Đi mãi mà sao không thấy thế này, hình như có ai đó. Quen thế, A là anh chàng lúc sáng. Anh ấy đang đi về phía này.
- Oh! Gian!
Tôi phì cười, lắc đầu nhẹ.
- Lan.
Gải gải đầu.
- Tên em thật khó phát âm.
- Hihi.
- Em hay cười như vậy hay gọi là Bi nhé. À anh chưa nói tên anh thì phải! Anh tên Jack!
Thấy cũng hay nên tôi gật đầu.
-Ok, mà em đang làm gì đấy?
Tôi chỉ vào mảnh giấy.
- À, em tìm phòng à? B.503!........What?
Tôi giật mình, nhìn anh đầy câu hỏi-mong mỏi câu trả lời.
- Ơ! không có gì đi theo anh!
Đi một lúc thì anh hỏi tôi.
- Em bao nhiu tuổi?
Đưa tay ra kí hiệu 15.
- Thế em không biết anh là ai à?
Nhìn anh, anh ta là ai sao mình biết được hỏi lạ. Cũng gật đầu.
- Vậy à! mà sao em ít nói thế?
*Im lặng*
Thấy tôi im lặng anh cũng không hỏi nữa. Anh dừng chân trước một căn phòng, A là B.503 . Tôi bước vào, và cũng không quên cuối đầu cảm ơn anh, đống cửa lại.
Tôi lại bất ngờ, anh chặn cửa không cho tôi đống, bộ có chuyện gì nữa sao? đang thắc mắt thì anh bước vào.
- Em làm gì thế?
Nói xong lại tiếp tục tiến đến một chiếc giường màu đen. Tôi tiến lại đầy bở ngỡ. Anh chỉ vào một tấm ảnh, đó là hình của anh. Cái chuyện gì thế này?
Mà tới giờ tôi mới để ý, Tất cả các dụng cụ, ga giường điều gióng của con trai, không chắc chắng là thế? Không lẽ!
Nhìn góc của mình, Ga giường màu xanh lá, Bàn học gỗ. nhìn là biết ngay!
Cuộc gọi đến VN.
- Chuyện này là thế nào vậy dì?
- À khó khăn lắm mới xin vào được đó con chiệu khó nha! Nhà trường nói hết chỗ rồi! Vậy nha con, dì cúp máy đây.
- Alo!Alo!Dì!
Tút tút tút.
***************
Kệ buồn ngủ lắm rồi. Tôi lấy một tấm giấy ghi đưa cho anh Jack.
( Anh không được lại gần )
Anh phì cười rồi đưa ra kí hiệu O.K
Yên tâm đi ngủ thôi.
|