Lớp Học Soái Ca
|
|
Chương 5: Thích Cái Con Khỉ
Tới giờ phút này mới vui nè mấy bạn, đón xem ngay nha. Mà trước khi xem, các bạn đọc thiệt kĩ nhá, rồi cho trang ý kiến.
*********************
6h00 sáng.
Tôi thức đậy, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh, tắm thêm một lần nữa tại không khí ở đây lạnh hơn nhiều so với Việt Nam Ngâm nước nóng rất thích.
6h45 sáng
( Có ai biết chuyện gì sẫy ra không?) >.<
Hihi tôi định bướt ra thì nghe thấy có ai đó đang nói chuyện. Ai thế nhỉ, Oh là tiếng Trung Quốc.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần? Ném con bé ấy ra khỏi đây ngay?
-...
- Được cứ để nó ở đây, Bà đừng hòng tôi theo ý bà!!?
******
Tôi thấy vậy nên không dám ra, đứng ở trổng mãi, có người đến, chết rồi làm sao đây ra thì ngại lắm. không chừng mang tội nghe trộm.
- Này Jack? ổ khóa bị hư à?
- I don't no.
Lăng đùng ra ngủ tiếp. người đó đành chịu, đi ra khỏi phòng, chắc là ra nhà vệ sinh của trường?
Tóm lấy cơ hội chuồn thôi.
Đi ra khỏi kí túc xá, vắn tanh. Chuyện gì thế này? sao không có ai hết thế! Đang rò mò thì....
"Hù..."
"Rầm..."
- Á!
- Ơ! Tuy-bủ xì ( Tớ xin lỗi ) cậu có sao không?
- Tớ không sao! tại chơi ngu đụng phải cao thủ!
Không mà cậu ta nói cũng đúng vật hơi quá tay, tại hồi đó bị tai nạn nên sợ phải học để khỏe hơn.
- Hihi tớ phòng thân thôi. Khải này?
- Hử?
- Sao trường vắn thế!?
- Cậu hỏi lạ! 8h30 mới học mà cậu sao thế?
- Ơ! tới tưởng 7h15 vô học cơ đấy tại VN...
Tôi với Khải vừa đi vừa nói. Đủ chuyện trên trời dưới đất, chốt lại câu chuyện khi hai đứa đã đứng ở cửa lớp!
- Vào lớp thôi!
Tôi gật đầu rồi bướt vào.
- Chiều tang học trà sữa nhé A-Lan.
- Hảo, Khải cơ cơ.
(*****************)
Đang đi trên hành lang thì Khải gọi tôi.
- Đi thôi.
- Đi đâu
- Mau quên thế? TRÀ SỮA.
- À.
- Đi nha thôi A-lan.
Khải gọi tôi, thế là hai đứa đi mua trà sữa! Lúc đi học tới giờ thì đây là lần đầu đi chơi với bạn đấy.
Đi khắm các nẽo đường con phố, tìm quán trà sữa ngon nhất.( nghe khải nói vậy! )
Tới quán trà sữa!
Khải gọi cho tôi hai ly trà sữa, tâm hồn ăn uống tăng cao. Khải có vẽ ngạc nhiên vì độ ăn uống của tôi. Phán 1 câu làm tôi....
- Cậu ăn như con heo nhà ngoại tới nuôi ở Hải Nam vậy.
- Wể? Cậu nói ai là heo! đứng lại đó cho tớ.
- Haha Tớ đẹp chứ không ngu.
- Cậu đứng lại đó.
Tôi với khải vừa rượt vừa la, mà tôi cũng bền thật rượt tới tận trường.
Đến trường rồi lại thấy một đống nữ sinh bao quanh ai đấy, lạ lạ quen quen, có lẽ là người lạ rồi. Định đi thì người đó chạy lại phía tôi.
"Rầm..."
- Này! tên kia không biết xin lỗi à!
Không phải tiếng Anh đâu nhé, tại đang đi với khải nên phung tiếng Trung luôn.
- Này A-lan có sao không?
Tôi lắc đầu. Khải đỡ tôi dậy. "A" . A-lan, sao thế? chắc trật chân rồi!
- Để tôi đỡ A-lan về.
Gật đầu. Đi được tới phòng B.500.
- Cậu tự về phòng được chứ tớ có công chuyện xíu.
Gật đầu. Tự lết đến B.503 ( nói LẾT cho nó thảm xíu) Cuối cùng cũng tới.
--------
Vào phòng.
Cái gì thế này Hưng và Con người khi nãy sao lại ở đây, không lẽ? Oan gia thế không biết!
- Này, Bi em không sao chứ.
Lắc đầu, nhưng anh Jack thấy chân tôi đâu nên lại đỡ về giường.
Con người kia nhìn tôi đầy khinh miệt.
- Thích đến nỗi vào phòng cho nam luôn à! Hay cô thích tôi mà như vậy?
VN - Thích cái con khỉ! Đồ ảo tưởng sức mạnh!
Hắn nhìn tôi ngơ ngác, có hiểu gì đâu. Còn bên Hưng thì cười khì ra, lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Jack dù không hiểu nhưng vì nét mặt của hắn ngố không chỗ nói.
(còn tiếp)
|
Chương 6: Tôi Không Phải Kẻ Bám Đuôi
- What the....? Cô nói cái gì?
Vn - Tôi nói là tôi mà thích anh cái con khỉ móc xì đó! haha! Anh mà hiểu tôi đi đầu xuống.....
Tôi lại lầm nữa rồi, hắn ta tiếng lại chỗ tôi và nói với tôi là?
TQ - Tiếng Hoa cô nói giỏi lắm nhĩ! có ngon thì nói lại đi? Hưng à, cậu có thể vui lòng nói tiếng việt với cô ta là mời cô ta ra khỏi phòng không?
TQ - Không cần A-lan này có chân, mà khoang.
Tôi không ngờ mình lại quên chuyện này, thậy là lú thật rồi. Thần đồng ghi nhớ thế này....chết.
Tôi tiến lại gần hắn, thấy tôi tới hắn lùi lại xíu, tôi là tới luôn đang bực mà. Hưng và Jack cũng khá ngạc nhiên về hành động của tôi!
TQ - Xin lỗi mau!
Tôi chỉ vào bàn chân đáng thương của mình.
Hắn im lặng nhìn chỗ khác. miệng nói " No "
TQ - XIN LỖI MAU!
Lần này hắn đã dồn vào chân tường, tôi mất bình tĩnh vọng thật mạnh vào tường.
Lần này hắn khác bất ngờ về hành động của tôi, chợt đứng thẳng dậy, Trời ơi tôi lùn hơn hắn cả 1 cái đầu đấy. Nhìn lên cao quá với lại cái chân đang đau nữa.
- Á!
Môi chạm môi rồi.
Tôi bật ngữa ra sau, vô tình nắm luôn cái áo hắn để giữ thăng bằng, ai ngờ hắn mất thế, bật ngã theo tôi luôn.
- Á nụ hôn đầu tiên của tôi!( Bậy dồi, hồi đó hun rồi,hình như lúc đi chơi ở vườn oải hương Á Lan) :)
Không biết hắn thì sao chứ tôi thấy tư thế này không ổn lắm.
Bất giác hắn bật dậy, quay mặt vào tường.
TQ - Cút.
TQ - Tôi...
TQ - Cô cút ra ngoài ngay cho tôi.
Tự nhiên hắn nỗi giận, tôi ngậm ngùi đi ra ngoài.
*******************
Tôi bước đi vô thức, bước mãi một đoạn rất xa. Mùi hương này rất thơm, lạ nữa. bước theo mùi hương. Là khuôn viên sau kí túc xá, Vườn hoa oải hương! không thể tin được, thời tiết lạnh thế này mà hoa oải hương mọc được sao?
Đang vui đùa với mấy nhánh hoa tôi thấy một bộ bàn ghế gỗ rất đẹp, ngồi lên nó thử quá thoải mái. Quyết định đây là căn cứ riêng luôn. Nằm luôn trên ghế! hoa oải hương che tôi mất luôn.
" Cạch "
Có người vào! là một người rất đẹp, đẹp tuyệt trần, da trắng, quần áo sìtai...khoan đã, bộ đồ này không lẽ...
Bật người dậy, tôi đoán không sai. Là con người khi nảy.
TQ- Thích tôi đến nỗi lên đế tận đây luôn à? đây không phải chỗ cô nên tới? bám thành cái đuôi thế này không biết!
TQ - Tôi không phải cai đuôi. Trùng hợp thôi.
TQ- Trùng hợp? Đi theo tôi đến tận phòng. Còn ra đến tận đây. Khônh phải là cái đuôi chứ là gì?
TQ - Tôi phải nói với cậu rồi mà, Trùng hợp, hiểu chứ, Trùng hợp. Tôi không phải cái đuôi của cậu.
Có người đến nữa thì phải.
TQ - A-lan ới cậu ở đây à? tớ nghe anh Jack nói là cậu bị Ác ma đuổi đi đúng không?
Khải đang nói thì khựng lại, quay ra đằng sau, không hay rồi.
Có ai đó đang điên lên.
TQ - Thôi Khải với A-lan đi trước đây! bye.
Khải ra hiệu cho tôi chuồn nhanh.
************
Ra bên ngoài Khải chợt nhớ ra gì đấy. Lấy điện thoại ra.
- Đúng rồi A-lan, trường đang bàn tán xôn xao về việc cậu cứ bám theo Phong như cái đuôi đấy.
Giật điện thoại trên tay Khải, đúng thật rồi.
- Tớ không phải cái đuôi! là hiểu lầm thôi mà?
- Tớ tin cậu A-lan.
- Xia-xia.
*************
Tối hôm đó tôi không về phòng, tôi về khách sạn gần trường ở!
Tôi có nhắn tin cho anh Jack nói là tôi nay không về.
*************
Sáng hôm sau như thường lệ...đi học.
Tôi đi đâu điều nghe bàn tán.
- Con nhỏ này không biết xấu hổ hay sao?
- Phong là của Min rồi! con nhỏ này làm gì có cửa.
Khỏi cân hỏi như truyện ngôn tình tôi cũng biết người tên Phong là ai! Tôi cũng muốn giải thích lắm chứ! nhưng đã có một cậu bạn nói với tôi rằng " Cậu không cần giải thích với họ, chỉ cần tớ tin cậu là đủ rồi Tina"
*********
Có ai muốn biết Cậu bé ấy là ai không? Chương sau nhé.
|
Chương 7: Này Gió Cậu Ở Đâu Thế?
Trong một khu vườn toàn là oải hương. Có hai đứa trẻ đang vui đùa rất vui tươi.
Đãm bảo là mấy bạn biết mình đang nói tới ai luôn đúng không!
Hồi đó tui mới có 6 tuổi à, Còn cậu bạn ấy hơn tui một tuổi.
Hai đứa thân nhau từ hồi tôi mới sang trung quốc với mẹ để công tác, đó là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc.
Kể lần đầu gặp cậu ấy ha! nói sao đay ta, là hôm trung thu, tôi đi với dì Mai ra phố chơi, Phong tục ở đây khá gióng ở Việt Nam mình. Tôi thấy có người thả hoa sen phát sáng xuống sông gần đó rất nhiều. Buôn tay dì Mai ra chạy đến đó xem ( con nít mà vừa ngu người, vừa ham chơi) . Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, tôi bị lạc giữa biển người rộng lớn. Hồi đó tôi có một suy nghĩ cực kì ngây thơ " ai gióng mình lại gần họ sẽ rất an toàn", Thế là sự ngây thơ ấy được áp dụng khi tôi thấy một cậu bé khá nhỏ, tầm 6 tuổi gióng tôi, mà cậu ta lại đi có một mình à, tôi chạy ào lại cậu ấy vì nghĩ cũng có người cùng cảnh ngộ lạc người thân như mình.
Tiếng Anh - Cậu bạn gì đó ơi! cậu cũng bị lạc như mình à? mình đi cùng có được không? mình bị lạc rồi!
Cậu ta rất đáng ghét, quay mặt chỗ khác thấy chết không cứu, đi được vài bước thì bị tôi đi theo sau, cậu ta đi tới đâu thì tôi tới đấy. đi mãi cuối cùng cậu ta cũng chịu thua.
TA - Thích tôi đến thế này sao?
Tôi bật cười với sự ảo tưởng sức mạnh của cậu ta, giông tên Phong nhĩ.
Cậu ta thấy lạ, nên hỏi tiếp.
TA - Nếu không phait thì bạn muốn gì?
TA - tôi bị lạc rồi! Cậu có thể giúp tôi về không? Ờ xin lỗi, cậu cũng bị lạc mà, sao giúp mình chứ!
TA - Địa chỉ?
Nghe lời răm rắp. Đưa cậu ta một mãnh giấy. Cậu ta nhìn một hồi luôn, sau đó mới dắt tôi đi.
Đi đến đúng là địa chỉ này, Tháng trước tôi và mẹ ở khách sạn vì hôm nay mẹ phải đi sang Anh làm việc nên gửi tôi cho dì Mai.
Hôm nay trong lúc đi về thấy phố nhộn nhịp đón trung thu nên dì Mai dừng xe dắt tôi đi một vòng cho biết. Nhưng lại bị lạc.
Tôi định bước vào thì cậu ta lôi tôi lại.
TA - Cậu coa chắt là đây là nhà cậu chứ?
TA- đúng là địa chỉ này mà?
Cậu ta buôn tôi ra. Không nói gì nữa, để tôi bước vào. Nhưng tôi không quên tiển khách.
TA - Cảm ơn cậu có thể về được rồi.
Cậu ta chưa kịp trả lời thì tôi đã đóng cửa mất tiêu.
Vào trong nhà, tôi thấy dì Mai khóc suót mướt, dì Mai thấy tôi về mà chạy tới ôm chầm lấy tôi.
TA - Con có sao không?
TA - Dạ không ạ!
TA - Vậy thì ai đưa con đến đây thế?
TQ - Là con!
TQ - Con về rồi à? là con đưa Tina về à? thế thì hai đứa biết nhau rồi. Sau này...
TQ - Con mệt vào ngủ đây.
Thế là tôi ở chung nhà với cậu bạn ấy. còn chung phòng nữa cơ, tôi nằm ở tần dưới cậu ta nằm giường trên.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau cứ như phim hàn đúng không?
---)))))))))))))))
Cũng từ ngày hôm đó, cái gì tôi cũng bám dính anh ấy, Vì cô nói anh ấy tên Hours có nghĩa ra tiếng việt là gió. Thế là đi đâu mà gần anh gió là...
TA - gió ơi! gió à!
TA - Gió đi đâu cho Tina đi với!
TA -.....
Bám như sam luôn ấy.
*********
Cũng gần 6 tháng kể từ ngày tôi về nhà dì Mai.Mẹ tôi cũng về thăm lại đi tiếp. Mà giờ tiếng trung của tôi cũng đã có thể nghe hiểu được chút chút. Đa phần vẫn là tiếng Anh.
Có lần đang ăn cơm với gia đình dì Mai. Dì Mai ghẹo hai đứa tôi là.
TQ - Hai đứa cứ thế này thì không chừng, sau này cưới nhau luôn đấy.
TQ - Mama, đừng có ở đó mà nói vậy chứ.
Tên Gió ấy có lạnh lùng cách mấy cũng không qua khỏi dì Mai với khuôn mặt ững đỏ ấy.
Tôi thì ngây thơ nghĩ lại xem dì Mai vừa nói gì, thì dịch là " Hai đứa như thế, sau này thương nhau lắm đấy."
TA lai TQ - Dì yên tâm, con sẽ không cưới(TQ) ai ngoài anh gió.
Hun cái chóc ngay má gió.
Tui lớn lên mới biết đó.Giờ nghĩ lại còn xấu hổ.
Cậu ấy giật mình mém rơi đủa luôn.
Thế là tình cảm trẻ con lại đến trong tôi và cậu bạn ấy.
(còn tiếp)
************
Chương sau sẽ là lí do tại sao A-lan không thể nói tiếng anh nhé.
|
Chương 8: Tai Nạn
Tôi đã ở được nhà Gió 4 năm rồi, Năm nay tôi đã học lớp 3 là tôi đã 10 tuổi rồi, gió vẫn thế vẫn lạnh lùng nhưng lại rất thương tina.
Hôm ấy là ngày thông báo thứ hạng của trường, nếu xét về lực học thì khỏi cần nói tôi cũng biết tôi hạng nhất : Đạo đức, hạnh kiểm, lực học là khỏi chê.
Nhưng hôm nay thì không, tôi lại bị tuột xuống hạng 6 vì điểm Đạo đức, chưa rỏ lý do thì tôi lại nhận được những ánh mắt khinh bĩ, coi thường. Có lẽ vì thứ hạng, nhưng tôi đã lầm nhà trường đăng tin tôi đánh nhau với một bạn cùng lớp.
Đoạn VIDEO ấy có nội dung là tôi đang cãi nhau với một bạn nữ, sau đó bạn nữ đó té xuống đất.
Nhưng tôi không làm, tôi chạy lên ngay nhà trường hỏi, tôi nghe được tin là Công ty của mẹ đã bị phá sản, tôi sock muốn chết luôn cơ, còn vụ việc đánh nhau nữa, tôi không có đánh bạn ấy nhưng nhà trường chẳng ai tin tôi cả, tôi như người mất hồn, bao nhiêu điều cứ ập đến, Xuống hạng, đánh nhau, phá sản.
Thẩn thờ đi, mãi đến sân thượng khi nào không hay, tôi đứng lên đó, nhìn cả vật lần cuối.
Giọt nước mắt trên mi tôi lăng dài trên má. Cuộc sông này liệu có ai tin tôi.
Điện thoại tôi reo lên, tôi không muốn nghe lúc này, nhưng là nhạc chuông điện thoại của gió.
>> TQ <<
- Quảy?
- Tina nghe tớ đây, cậu không cần giải thích với họ, chỉ cần tớ tin cậu là đủ rồi Tina. nghe lời tớ xuống mau đi nhé.
- Gió cậu thật sự tin tớ không là việc đó chứ?
- Tớ tin. Giờ thì bước xuống đi tờ sẽ đỡ cậu được chứ.
**************
Nghe được tin Bà Ngoại liền kêu tôi quay về Việt Nam. Tối trước ngày đi, Gió kêu tôi đi ăn kem với bạn sẵn làm tiệc chia tay luôn. Đến nơi, tôi nhận được nhiều ánh mắt khó chiệu về mình.
- Ngồi đi Tina.
- Em muốn đi vệ sinh.
- Ùm.
Đi vào nhà vệ sinh một lúc. Bên ngoài,...
- Cậu đem con bé đó đến đây chi vậy?
- Đúng rồi đó Phong, vừa giả tạo, vừa tiểu thư.
- Mà tớ nói cậu nghe, con bé đó đánh nhau vì con bé kia nói mẹ nó ngoại tình đấy.
Tôi sau khi nghe được câu nói đó liền tức giận vô cùng. Giận đến nổi nói nổi tiếng Trung Quốc. nên tôi buôn tiếng Anh ra.
>> TA <<
- Mẹ tôi không phải người như vậy, các người không biết gì thì đừng có nói.
Quay sang Gió.
- Gió anh tin em đúng không? đúng không? anh bết mẹ em sẽ không phải hạng người như vậy đúng không? sao anh không trả lời em? sao cứ im lặng hoài vây?
- Anh không tin em, đến anh cũng không tin Tina nữa rồi, em ghét anh, từ nay em không thương gió nữa. Em ghét Gió.
Chạy ra khỏi tiệm kem, chạy ra đường lớn, một chiếc xe lao tới.
"Rầm"
- Tina.
- Gió.
lời cuối cùng tôi nói cho gió.
Ò e ý ò e ý......
***********
Tại B.503
- Không, không tina, không em tỉnh lại đi, Tina.
Bật người dậy, lại là giất mơ đó, nó cứ bám theo cậu suốt 5 năm qua.
Quệt đi giọt mồ hôi trên tráng, bắt đầu một ngày mới.
Hôm nay không phải làm việc bên hội học sinh, nên cậu có thể về lớp rồi.
**********
Hôm nay hình như 8/3.
Cả lớp chỉ có một đứa con gái nên cô giáo đã đề nghị cả lớp chuẩn bị mỗi người một phần quà tặng cho bạn nữ duy nhất của lớp.
Vào đến lớp, khỏi nói luôn, ai cũng nhìn thư sinh, mặt áo sơ mi trắng, là da hồng hào, ôi mẹ ơi, được mấy người này tặng quà làm sao chịu nỗi?
Nhìn ra cửa lớp biết bao nhiêu cô gái muốn tặng quà. Mà tôi thấy mình tốt số thật. Đang suy nghĩ, bay đến tận nhật bản sứ sở mặt trời mọc thì...
Có người vào, ôi mẹ ơi, học sinh mới à? tóc vuốt keo, áo sơ mi bỏ ngoài thùng, đeo cà vạc đen, da trắng bóc, tôi muốn khóc théch luông, ngày hôm trước mạnh ai người đó mặc đồ của mình nhìn riết cũng quen, giờ phát đông phục xong, ô mẹ ơi,...con sẽ ở đây mãi mãi. Khoan...
|
Chương 9: Min Trở Về Rồi
Khoan....
Người đó không lẽ là, ôi mẹ ơi chính hắn rồi, Hàn Phong, cái tên mà tôi muốn quên cũng quên không nỗi.
Hắn tiếng về phía tôi, trên tay cằm một hộp quà, có cho tôi cùng không thèm nhận, quăng lên bàn tôi một cách sất xược. Khom người xuống ghé vào tai tôi.
>> TQ <<
- Có thích thì nói một tiếng để anh từ chối cho đỡ đau lòng. Chứ sau này lỡ có yêu thì muốn gỡ cũng khó đấy.
- Bọ con trai các người nhau cả thôi.
- Anh luôn tin tưởng cái đuôi của anh. Họ thì không.
Tôi ghét nhất hai từ tin tưởng ấy, giọt nước mắt lăng dài trên má. Bật người dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn.
- Các người đừng nói tin tưởng là có thể tin, Hours cũng nói là tin tưởng tôi cuối cùng đó chỉ là nói dối, đến nỗi tôi muốn hận cũng không nhớ nỗi mặt Hours nữa,Hours là ai như thế nào cũng không nỗi nữa rồi, nhưng Hours nói gió tin tôi,...
Tôi ngồi xuống đất khóc nức nỡ.
- Tina ghét Gió lắm, Gió không tin Tina.
"Tôi ngất đi, mệt lắm rồi 5 năm qua tôi chỉ biết là cậu ấy tên Hours, ở Trung Quốc, mà tôi không nhớ là mình đã từng đi sang đấy nữa, đã có chuyện gì sãy ra lúc tôi 10 tuổi chỉ là một kí ức xa vời."
Hăn quay đầu lại, trong đầu hắn đang nhớ đến kĩ niệm trẻ trâu của Tina và hắn. Không thể tin được, cô ta là Tina sao? đời nào, bà Tina có chết cũng không cho Tina sang đây lần hai.
Trông khi hắn suy nghĩ mong luân thì Khải đã thúc Phong ẩm nó vào phòng y tế vì cả lớp người có thể chen qua đám đông dày đặc tụi con gái chỉ có hắn thôi.
Hắn trở về với hiện tại, nhưng chưa bình tĩnh nên vô thức mà ẩm tôi lên chạy về phòng y tế.
****
Phòng y tế.
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt yếu ớt, nhỏ nhắn của cô bé nhỏ, Sao lại có cảm giác quen thuộc? Từ ngoài cửa bước vào một cô giáo có vẽ nghiêm nghị.
- Em có thể về rồi, do cô bé sock quá thôi, để cô chăm sóc cho cô bé này cho, em còn phải lo cho hội học sinh nữa đó.
- Vâng, vậy phiền cô vậy.
- À, Min về rồi đấy, con bé vừa ra khỏi đây, có lẽ là đi tìm em, bộ dạng nôn nóng lắm.
Không để ý nhiều, bước ngay về phòng có cái bản in 3 chữ "HỘI HỌC SINH"
Một cô bé có vẽ ngoài vồ cùng đáng yêu, ngây thơ, pha chút ngu ngu. Mặc một chiếc váy xanh xòe, nhìn siu chu choe.
Thấy Phong bước vào, cô bé ôm chầm lấy Phong.
- Tina về rồi, Hours còn nhớ tina không?
- Ùm, mà Min sao lại về sớm thế.
- Sao anh lại gọi em là Min. Em là Tina của anh, chỉ là Min của bạn bè thôi.
- Ok, Tina được chưa. Mà sao em lại về sớm như vậy?
- Em về vì em nhớ anh, anh không nhớ tina à.
- Nhớ, nhưng anh đang có chuyện. Em về phòng nghĩ ngơi nhé.
- Lời của Gió là mệnh lệnh.
Cười tươi rồi đi ra, bật điện thoại lên, khuôn mặt ngây thơ bỗng trở nên tối sầm lại. Đó là một bức ảnh của một soái ca ẩm một một cô bé đang ngất chạy đi hết sức tình cảm.
-------------------------
Tại Phòng y tế.
>> TQ <<
- Chuyện gì thế này?
- Em tỉnh rồi à? uống thuốc đi.
- Đã sẫy ra chuyện gì thế cô, sao em không nhớ gì hết.
- Em không nhớ chuyện sáng nay sao? Không lẽ em bị chứng Mất trí tạm thời à.
- Tại hồi đó em bị tai nạn giao thông.
- Rồi cô hiểu rồi. Em có thể về kí túc xá nghĩ ngơi rồi.
- Vâng.
*********
Min : là người tự nhận mình là Tina sau 2 năm vụ tai nạn sãy ra. Và Phong cũng tin cô là Tina vì Min đã phẩu thuật thẩm mĩ tựa nét của Tina khi lúc 10t.
**********
Nhân vật mới xuất hiện rồi. Lớp học mĩ nam sẽ thế nào đây?
|