Lớp Học Soái Ca
|
|
Chương 14: Như Ý Bị Ngất Rồi
Kể tới đâu rồi nhỉ?...À em trai hưng.
Cả lớp nhốn nháo lên.
Tôi lại tiếp tục sự nghiệp (ngủ)
Anh Bằng - Trời, Trần Minh về rồi sao? Khỏe không nhóc.
Anh Nguyên - Anh nhớ lắm đóa biết không tên Mần non.
Anh Dĩ Thâm - Minh về sớm vậy. Đi về nước không báo tiếng nào giờ về không dắc bạn gái về chào hỏi chứ.
Trần Minh - Có mà!
Dĩ Thâm - Nói chơi mà có thiệt bây! Đâu em nào tốt số hốt được em trai tôi thế.
Dĩ Thâm vừa nói vừa ngó ngoài cửa. Thì có bóng một cô bé tướng tá nhỏ nhắn con nít không kém Minh. Cả lớp ngã ngửa ra luôn. Con bé có chất rất riêng ngây thơ, con nít trẻ con lắm.
- Chào Buổi sáng các em.
Cô Lucy bước vào lớp, mà cô lucy hôm nay không giống mọi khi, nét nghiêm nghị đã biến mất, thay vào đó là một nét dịu dàng trẻ trung đúng với lứa tuổi 29. ( vào trường được 4 năm.)
Cả lớp nhanh chóng quay về chỗ ngòi ổn định. À mà sao hôm nay Khải không đi học nhĩ?
- Các em trật tự, hôm nay cô có một tin vui và một tin buồn. Các muốn nghe tin nào?
Cậu bạn nhanh nhảu đứng dậy nói.
- Dạ, Tin vui đi cô.
- Ùm, tin vui là lớp ta đã có thêm hai thành viên mới.
HS1 - Sao lại là hai, lớp hết chỗ rồi mà.
HS2 - Lớp 31 học viên sao.
HS3 - Tin này lạ nè, năm sau là nghĩ học lớp SC30 rồi mà sao nhìu người thích vào thế.
HS4 - ...
Cả lớp nhốn nháo lên, ồn ào mà tôi đang ngủ ở phía dươi ngốc đầu dậy luôn.
Thì cô Lucy đập bàn cái "Rầm".
Cả lớp im phăng phắt.
-Khải đã chuyển trường vào tối qua. Lớp SC30 sẽ có thêm một thành viên củ và một thành viên mới là Trần Minh và Như Ý.
Cái gì thế, Khải chuyển trường sao? mới thấy hôm qua chạy nhong nhong kiếm tôi mà.
Minh về chỗ của em ấy đã được chừa sẵng, điều này thi tôi có nghe Khải nói hôm đi trà sữa. Còn như ý em ấy tới chổ của khải tức là chính giữa của tôi và Trần Minh.
Mà nói nãy giờ mới để ý, Khải chuyển trường là tin buồn mà mặc ai cũng tỉnh bơ vậy. Mà tại sao khải lại chuyển trường đột ngột vậy chứ.
- Các em tập trung nào, hai ngày nữa là thi học ngày nữa là thi học kì rồi, các em cố gắn nha. Còn Như Ý, em và Lan là hai người nữ duy nhất của lớp nam nên giúp đỡ nhau nha. Ok?
Như Ý- Ok.
........................
Cả buổi trời cũng đã tới buổi trưa. Chỉ đơn giản ăn trưa thôi.
>> Lan : TQ , N.Ý : Anh <<
- Lan ơi đợi mình với.
Như Ý sao? Mà sao lại kiêu mình nhỉ, Cậu bạn tên Minh đâu.
- Lan cho mình đi cùng với, Minh đi lên phòng hội học sinh rồi, nơi đó con gái vào không được, Minh nói vậy á.
- Được thôi, Mà Như Ý sao vào được lớp thế. Nghe là trường rất nghiêm khác về việc lớp SC30 mà?
- À, Mình lấy cơm rồi lại kia ngòi hẵng nói.
Vậy là hai đứa lại lấy cơm, đang đi thì Min và hai cô bạn khác cũng đi cùng. Không biết việc gì nữa nhưng thấy có gì đó không lành.
- Lấy cho em hai phần canh súp cá và cơm chiên.
Như Ý nhanh nhẩu kêu cơm.
- Lan không khéo khi bưng canh, hồi đó là Khải bưng giùm Lan, nên Như Ý bưng giúp Lan lần này nha.
- Ùm không sao.
Tôi đi về phía bàn gần cửa sổ thì Min chen vào giữa hai đứa tôi, khoan tư thế này gạc chân sao? Min gặp lộn người rồi.
Min tới rồi, đúng như dự đoán, Min gạc chân tôi nhưng lại bị tôi đá ngược lại mất thế mà mất chớn ngã về phía Như Ý.
Trời ơi, hai chén canh súp nóng hổi. Đỗ vào người Min và Như Ý. Như Ý ngất rồi, Min thì khóc như muốn nói tôi là người hảm hại cô ta vậy.
Trần Minh vừa đế, thấy như ý ngất liền lật đật đưa Như Ý vào phòng Y tế ngay và liền.
Còn tôi và Min, Min thì vẫn khóc, lúc này mọi người trong nhà ăn tất cả đang chưỡi mắng tôi.
"Chát"
Phong chạy tới tát tôi, mắng tôi.
- Cô đã làm gì Tina vậy hả? Tôi sẽ không tha cho người nào làm Tina bị thương.
Tôi khóc thật rồi, đau lắm, trong lòng cũng rất đau.
- Anh im đi, Tina là ai chứ, sao cô ta và tên gió gì đó cứ bám lấy tôi, không để tôi yên.
Tôi vừa khóc vừa chạy đi. Chạy mãi chạy mãi vô thức chạy đến khu oải hương. Ngòi đó mà khóc.
**********
Lúc này trong phòng y tế.
- Em bất cẩn thế. Làm anh lo đó.
Như ý yếu ớt, thiều thào với Minh.
- Min gạc chân Lan. Lan là phòng thủ thôi, nhưng Min trúng em. Anh phải nói cho Anh Hai biết việc ấy.
- Ùm anh sẽ nói, em nghĩ ngơi đi, anh phải lên Hội Học Sinh.
******************
Tâm trạng tác giả buồn quá. Không biết viết có hay không nữa. Mấy bạn tha thứ cho Zayu nha.
~*~
Chương này tặng cho bạn Như Ý ( Jung ca ca). :))
|
Chương 15: Hội Học Sinh
Tôi nín rồi khóc mãi cũng chẳng được gì, phải đi tìm hắn giải thích và bắt hắn xin lỗi mới được, tán tôi vô cớ điều mà tôi ghét nhất.
Tại Hội Học Sinh.
- Anh hai, Chuyện của anh Khải anh tính sao? Chứ giấu mãi cũng có người nghi ngờ đấy.
- Chuyện đấy là Phong giải quyết, con sư tử ấy tấn công Khải thì không thể làm lớn chuyện được.
"Rầm"
Cánh của phòng hội học sinh bị đạp tung ra bởi tôi. Bị tên gác cửa lôi ra mà trong lòng bược bội vô cùng.
-Thả tôi ra.
- Hưng, anh nói gì cơ? Khải bị làm sao hả?
*Im lặng*
Tên gác cửa cứ lôi ra, mà trong cuộc đời tôi tôi ghét nhất ai cảng trở tôi hỏi chuyện trong khi tôi đang bực đó.
- THẢ RA!!!
"Bịch" 360° tên đó bất tỉnh nhân sự, Trong căn phòng đầy nam nhi này đang nhì tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đứa con gái đầu tiên phá luật, đứa con gái đầu tiên kiêu thẳng tên Hưng một cách côn đồ con nhỏ này chết chắc.
Tôi hùng hồ đi lại gần Hưng, Trần Minh tên trẻ con đó giật mình núp sau lưng Hưng.
- Anh nói là con sư tử đó tấn công Khải bị thương?
Hưng im lặng, không nhận được câu trả lời tôi quay sang Minh, Minh thấy tôi lườm nên gật đầu nhẹ để tránh ánh mắt của tôi.
Nhận được thông tin.
- Ok, Tôi đi tìm con sư tử đó xóa sổ.
Đi ra khỏi phòng Hội Học Sinh.
**********
Cả phòng ồn ào lên.
Anh Tuấn- Con bé đó chán sống à?
Anh David - Đủ sức không mà đòi tính sổ chơi dại rồi.
Trần Minh - Anh hai, làm gì đó đi, không được để chị ấy bị thương Như Ý sẽ buồn đấy. Anh hai...anh hai....
Cuối cùng Hưng cũng lên tiếng.
- Cô ấy có đem theo, không chết đâu đừng lo, tôi sợ con sư tử đó chết đấy.
Ai cũng tò mò, món đồ mà Hưng nói là gì nhỉ.
(Có ai biết đó là gì không? nói đúng có quà nhỏ nhỏ) . . . . . . . . . . *"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*
Tại Ngôi Nhà Máu.
Tên Phong cũng ở đó, hắn đang cho con sư tử chết tiệt kia ăn.
Con sư tử khi ngửi thấy mùi lạ, liền chạy tới vồ lấy tôi, tôi giật mình luôn nó nhanh kinh khủng khiếp. Nhưng tôi không hề bị thương, nó quấn quýt tôi á.
Phong cũng bất ngờ không kém gì tôi. Miu Miu (Con sư tử chết tiệt kia á) sao lại không tấn công cô ta nhỉ?
Tôi bình tỉnh lại được, vật ngược lại nó. Kìm hai tay nó.
- Mày đã cắn Khải?
Ánh mắt đầy hối lỗi.
- Khải là bạn tao thân nhất tại sao lại cắn hả?
Nó nhìn Phong. Là tên Phong thả nó đi lung tung, Phong tôi sẽ bắt anh trả giá.
- Anh mà liệu quản lí nó cho tốt. Khải mà có vấn đề gì tôi sẽ giết anh.
Tức giận đá con Miu Miu gì ấy( nghe Khải nói) thằng nhỏ la cái "Ử" luôn.
Ra ngôi nhà máu lành lặng với sự ngở ngàng của dàng mỹ nam Hội Học Sinh. Và tên cầm đầu đội quân là Trần Minh chứ ai.
***********
Tại lớp của Min.
- Yến, con nhỏ Lan lại đi vào ngôi nhà máu lành lặng.(Con nhỏ yến là đứa lôi tôi vào ngôi nhà máu á.)
- Không thể nào? Ba lần lành lặng sao? Mạng lớn thật, mà Khải thế nào rồi?
- Khải bị mất nhìu máu, nghe đâu bất tỉnh dài hạn.
- Ùm. Cậu thấy thế nào Min, nên ra tay chứ?
- Không! Chuyện đó tính sau! Bây giờ phải tìm một thứ, túi gấu hương, mình mới có thể vào ngôi nhà máu, hôm trước mình bị la và lôi con Lan vào đó đấy.
- Ùm tùy cậu.
****************
Tôi vào phòng y tế thăm Như Ý. Bạn ấy ngủ rồi. Không định là phiền thì Phong bước vào.
- Tôi nghĩ cô nên đi xin lỗi Min.
- Tại sao?
- Vì cô đã gạc chân cô ấy.
- Tôi không làm, còn nữa đây là phòng y tế, nói ở đây không nên. Tôi xin phép đi trước.
- Cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô cứ hết lần này đén lầ khác......thôi bỏ đi.
***********
Xin lỗi mấy bạn vì sự chậm trể nha.(cuối đầu)
|
Chương 16: Tôi Mới Chính Là Tina
- Cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô cứ hết lần này đén lần khác......thôi bỏ đi.
- Bỏ ra, tôi là Lan, tôi không biết ngày xưa tôi là ai nữa được chưa. Còn anh tránh xa tôi ra, tôi rất cảm kích lần trước anh đã giúp tôi thoát khỏi đó, nhưng tôi vẫn không thể có cảm tình vói anh một chút nào nào cả.
Tôi bước về phía lớp học. Cả lớp đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tự nhiên bọn nam giới này lạ lắm nhìn tôi chằm chằm luôn á. Hưng thì không chỉ ngồi đọc sách (anh ấy bị ghiền)
- Mấy người nhìn cái gì thế? bộ có gì dính trên áo tui hả?
Cả bọn lắc đầu.
Trần Minh với Tiểu Nam hai tên nhóc nhỏ tuổi nhất lớp chạy đến phía tôi.
Tiểu Nam(TA) - Lan, chị thật phi thường, 3 lần chạm mặt Miu Miu mà nguyên vẹn trở về. Cả trường đang phát sốt vì chị đấy.
Lan (TQ) - Khoan, bình tỉnh từ từ, bình tĩnh sống. Chị thấy nó đâu có đáng sợ như mọi người đồn đại đâu.
Trần Minh (TA) - What the help? chị nói vậy mà cũng nói. Chị có biết người vào được đó chỉ có Phong và tên canh cửa không? Chị là người con gái đầu tiên không cần ai cho phép vẫ có thể ra vào tự nhiên nơi đó đấy.
TA - Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cô ta đã ăn cắp túi Hương của Min thôi.
Tên Phong từ đâu bước vào lớp, giọng nói đầy xất xược. Hắn dám nói tôi ăn cắp nữa là đằng khác.
Cả lớp đang ồn ào hẳn lên.
HS1 - Lan ăn cắp sao? không thể tin được.
HS2 - Không thể tin được loại con gái này lại ở trong lớp mình.
HS3 - Đuổi cô ta ra khỏi lớp đi, tôi còn tưởng cô ta thanh lịch lắm, chẳng bằng một nữa của Min.
HS... - ..........
Tôi nghe mà muốn chưỡi cho bọn họ một trận, túi Hương của Min tôi còn chưa nhìn qua, sao có thể nói là ăn cắp.
************
"Phong rời khỏi phòng y tế, đi vô thức thì Min gọi. Vẽ mặt có vẽ hớt hả.
- Gió, anh đây rồi.
- Chuyện gì Tina?
- Em xin lỗi anh, em làm mất túi gấu hương rồi.
Ngạc nhiên vì đó là vật kĩ niệm của bác gái nên Phong sợ Tina buồn. Nên liền trấn an.
- Không sao đâu anh sẽ tìm cho em. Mà em mất khi nào?
- Em mất sau khi về nước. Anh giúp em nha, mất nó em chắc không sống nỗi.
- Ùm, giờ thì bình tĩnh về lớp nghĩ ngơi đi. Anh sẽ tìm bằng được cho Tina chịu chưa.
Nước mắt Min ứa ra, gật gật đầu rồi đi về lớp( khuất tầm mắt Phong, chùi giọt nước mắt cười mãng nguyện) "
*******************
- Lan không hề ăn cắp. Chẳng có bằng chứng nào cả.
Hưng cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi cảm thấy như mình đang thích Hưng rồi ấy, còn tên Phong kia thì ngược lại rất nhìu là dằng khác.
- Cậu cần bằng chứng à? Vậy cậu không thắc mắt vì sao cô ta có thể vào à?
- Không.
Phong " nóng máu tên này thật mà."
- Cậu không mà tôi có đó Hưng, cậu nghĩ cô ta là Tina có túi hương gấu để không bị Miu Miu tấn công chắc.
- Đúng, Lan chính là Tina thật sự, Min không phải là Tina. Vì thế chẳng có gì lạ khi cô ta không bị Miu Miu tấn công, vì nó chính là vật nuôi của Lan.
Phong lặng người, Tina thật sự sao? Min là người lừa dối cậu sao? Cậu không tin?
Cả lớp như chết lặng khi nghe được hai con người mà họ nghĩ thân nhau đến mức sẽ không cải nhau vì "Gái" vậy mà...
************
Lớp học của Min.
- Min ơi không hay rồi, Phong biết chuyện rồi?
- Chuyện gì mà sớn sa sớn xác thế?
- Hưng từ lâu đã biết thân phận cậu rồi. Phong biết chuyện rồi.
Không thèm nghĩ nhiều như mấy bạn phản diện đâu. Gắp tập lại, phi thẳng tới lớp SC30.
******************
- Đúng, Lan chính là Tina thật sự, Min không phải là Tina. Vì thế chẳng có gì lạ khi cô ta không bị Miu Miu tấn công, vì nó chính là vật nuôi của Lan.
Min chạy vào.
- Không phải là như vậy?
Cả lớp nhìn về phía cửa. Mồ hôi chảy dài, Min thở hổn hển.
- Hưng anh đang nói gì vậy? Anh không còn thích em thì cũng đừng nói như vậy chứ.
- Đúng, tôi đã tường lầm tưởng cô là Tina, tôi đã mù quán suốt 2 năm qua vì đã tin cô là Tina thật sự. Nhưng cho đến ngày Lan nói tiếng anh mà ngất đi tôi mới thấy được Cái bớt son hoa mai trên cổ Lan.
Nghe đến đây Min chết sững, điều cô đoán không sai Lan chính là Tina. Phong cũng phát giật mình. Lôi tôi lại phía mình vén tóc tôi một cách thô bạo.
Tôi vùng vằng thoát ra, chạy về phía sau lưng Hưng, vì chỉ có cậu ta đem cho tôi sự an toàn.
- Các người sáng mắt ra chưa? Và còn điều cuối cùng 5 năm trước cậu không bảo vệ được Tina, thì bây giờ cậu đã hết cái quyền ấy rồi. Về thôi.
Nói xong Hưng kéo tôi về phía kí túc xá. Dù không hiểu họ đang nói gì nhưng tôi có thể hiểu được là trong chuyện đó có tôi.
************
Còn về phía Phong, cậu cũng ra khỏi lớp đi về phái vườn oải hương. Mấy bạn không tin được đâu? Phong hắn ta khóc đó, khóc như một đứa con nít.
Mùi oải hương xọc vào muỗi hương thơm hòa vào nỗi hận tột cùng.
- Tại sao lại như vậy? Tina, Gió xin lỗi em,anh đã không bảo vệ được em, đáng xấu hổ nhất là anh không thể nhận ra em! Tina anh xin lỗi! anh xin lỗi! T~T
***************
Còn về phía Min vì quá xấu hỏi đã về thu dọn đồ đạc về Úc rồi.
****************
Phòng B.503
Tôi thì được kể về quá khứ của mình, nước mắt tôi chảy dài, tôi quá sóck, tôi là Tina, tôi còn có một người cha, cha tôi đang ở Trung Quốc. Thật không thể ngờ tôi còn người thân. Vừa hận Phong, vừa vui mừng.
Hưng ôm tôi, có chỗ tự ấm áp tôi khóc còn nhìu hơn. Nhưng ba tôi là ai?
*************
Phong biết sự thật, Lan thì được nghe về kí ức của mình, và Lan rất hận Phong. Vậy liệu họ sẽ ra sao?
|
Chương 17: Hiệu Trưởng
Hôm nay là trước ngày thi một ngày. Tất cả học sinh trong trường điều được triệu tập để nghe thầy hiệu trưởng cổ vũ tin thần.
Cả lớp SC30 đã có mặt từ rất sớm, chỉ tại tên hội trưởng hội học sinh. Hôm qua còn thấy ăn năng, thế mà hôm nay lại bắt tôi làm biết bao nhiêu là việc.
******
Tối hôm qua, hắn về với vẽ mặt hết sức u buồn, tôi thì đã ngủ từ sớm rồi. Anh Jack nói tôi nghe. Sáng hôm nay, tôi còn đang nướng thì hắn.
- Dậy đi! Cô em phải đi theo anh.
- Cái gì mà mới sáng um xùm thế. Anh rảnh hơi quá hả? để yên cho tôi ngủ.
- Nhanh mau. Nếu không đi thì anh sẽ hôn như hồi nhỏ đấy.
Tôi bật dậy 90° luôn. Anh ta điên chắc hun hồi nhỏ, sao tôi ngu như vậy chứ, hồi nhỏ lại yêu một người như anh ta.
- Anh dám, tôi vừ hận vừ ghét anh. Tôi dù chưa nhớ hết nhưng tôi giám chắc tôi chưa bao giờ hun anh.
Bực tức đi vào thay đồ làm vệ sinh cá nhân. Vào tới nhà vệ sinh, tôi nhận ra điều gì đó, Trời ơi, lấy lộn đồ của học sinh của hắn rồi. Đúng là sớn xa sơn xác.
"Cốc cốc"
- Ra đây mà lấy này tật gì mà không bỏ được.
Quê quá lấy đồ xong mắng hắn luôn.
- Anh hay quá, biết nhiều vậy sao không nhận ra tôi và Min.
Chết tôi nói gì thế này. Mặt hắn bây giờ tối xầm, làm sao đây?
Đống cửa lại tránh khuông mặt của hắn. Thay đồ xong rồi á. Ra khỏi cổng là hắn lôi tôi đi luôn. Tên mặt dầy.
**********************
Mà phải công nhận nội việc dán bản tên lớp hắn nhờ tôi là thôi mà muốn rụng chân. 130 Lớp học, với trung bình 1 lớp/20 người.
Thầy Hiệu trưởng đến rồi, cả hội trường đứng lên, ai nấy đều nghiêm trang không hó hé. Chắc thầy ấy ghê ghớm lắm.
- Chào buổi sáng các em. Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng để ôn thi rồi đúng không, nhưng cá em đừng lo, điểm số không quan trọng quan trọng là mình hài lòng với bài thi của mình thôi. Thầy chỉ mong kì thi năm nay sẽ không có người phải nhận hình phạt. Chỉ vậy thôi, lời cuối cùng chúc các bạn có một kì thi thành công tốt đẹp. Tạm biệt.
Thầy nở một nụ cười nhẹ, cả trường nở một nụ cười ngượng.
Trần Minh ngòi kế bên nói.
- Ai mà quay bài là tiêu, nghe đâu năm nay là bị tách biệt tại một phòng đó. Không âm nhạc, tivi, máy tính, báo chí...Chỉ có sách và sách thôi. Ơ...nói tới đây mà rùng mình.
Tôi cũng rất lo, tôi phải thi thuyết trình tiếng Anh, rớt chắc, nhưng nếu thế thì không nhận được học bổng.
//Thông báo, mời em Lan học sinh lớp CS30 cề phòng Hiệu trưởng có việc//
Cả hội trường nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên và ái ngại. Cả lớp thì chúc tôi may mắn.
*******************
Phòng Hiệu trưởng.
- Chào em! thầy biết em không thể nói tiếng anh nên em có thể nói tiếng Việt vì vợ thầy là người việt.
- Vâng, em cảm ơn.
- Thầy gọi em đến để hỏi về xác nhận một việc.
Tôi thấy thắc mắc. Thầy ấy xác nhận việc gì nhỉ. Thầy ấy nói tiếp.
- Ta có một người vợ tên là Lưu Hoàng Hoa và một đứa con gái tên Hứa Quang Nhã. Vợ ta chết khi con gái ta lên 10, nó bị một tai nạng và phải quay về Việt Nam với bà. Đã 8 năm ta chưa gặp được nó rồi.
Khá bất ngờ sao thầy ấy lại kể chuyện gia đình thầu nhỉ?
- Thầy nói việc ấy với em...?
Tôi ngập ngừng không biết nên hỏi gì thì thầy nói tiếp
- Sau khi về Việt Nam con bé không còn nhớ gì nữa. Bà của con bé muốn tránh đàm tiếu về mẹ con bé nên đã đổi tên nó thành Trần Ngọc Lan.
- Ý thầy cô bé đó là em.
Tôi như không nói nên lời, có quá nhiều chuyện dồn dập vào tôi. Chỉ 3 ngày mà tôi đã lãnh biết bao nhiêu là cú sock. Thế này có ngày bị rối loạn thần kinh mất.
- Đúng con gái ta. Bà con đã bí mật gửi con sang đây, nhưng ta lại chỉ mới biết tin hôm trước. Con đã nhiệu nhiều nỗi uất hờn rồi. Giờ ta sẽ xữ lí cho con.
Tôi viu mừng không thèm suy nghĩ. Ôm ông ấy.
- Ba, là ba rồi. Con có ba rồi. Con nhớ hết mọi chuyện rồi, chuyện về mẹ, về ba, về cô mai.
Ba tôi không thấy tôi nhắc đến người đó liền hỏi.
- Vậy còn gió con nhớ chứ?
Tôi lắc đầu.
- Hắn ta mặc dù con không nhớ nhưng hắn không phải người tốt. Hắn không tin con, hắn xấu xa lắm.
Ông lắc đầu thương thay cho cô gái nhỏ. Rồi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu với nó.
*************
Ra khỏi phòng hiệu trưởng tôi đã bị Hưng lôi đi ( hai tên này rảnh nhở, hết Phong rồi Hưng.)
KÍ TÚC XÁ.
- Thầy đã nói gì với em thế.
- Anh nói gì thế, anh làm gì nghiêm trọng vậy?
Hưng toát cả mờ hôi. Vịnh chặc vai tôi đến đau điến. Khuôn mặt đẹp trai đang nhăn nheo dần lên.
- Em Trả Lời Tôi Đi. Ong ta đã nói gì?
- Thầy nói Thầy là Ba em, Và...
Hưng sốt ruột hơn, bấu chặt tôi hơn.
- VÀ GÌ?
- Á đâu, thì em nhớ hết mọi người rồi. Anh, Ba,Mẹ,Cô Mai, Miu Miu.
Hưng có vẽ nhẹ nhỏn hơn.
- Hết rồi ư?
- Ùm, mà có chuyện gì sao?
Hưng buôn tôi ra, thở phào.
- Vậy là em ấy chưa biết.
Tôi ngây thơ hỏi.
- Biết gì cơ?
Hưng vội tránh né.
- À không! Vào phòng học thôi, mai thi rồi.
************
Chuyện hưng tránh né là gì nhỉ! Mấy bạn đón chờ nha.
|
Chương 18: Quay Bài (End)
Trước khi đến với truyện Lớp học soái ca trang muốm hỏi các bạn một chuyện. Hôm cá tháng 4 cá bạn đã tỏ tình với soái ca của mình chưa? Nếu có hãy bình luận kể câu chuyện của mình nhé. Còn bây giờ coi cá tháng tư của cặp đôi trẻ con nha.
***********
Hôm nay 1/4, Thi học kì á mấy You.
Ai nấy cũng điều học cấp tóc. mà tôi thấy phòng B.503 thảnh thơi nhỉ, nhất là tên Phong.
Còn hai tiếng nữa đến giờ thi rồi. Tất cả học sinh điều tới lớp để ngồi vì sợ trể.
Trần Minh đang ngồi ôn bài, Như Ý từ đâu xuất hiện vẽ mặt buồn lắm, đi đến gần Minh.
- Minh.
- Hử? gì thế em yêu?
- À ừ thì, ờ là, ùm....
- Chuyện gì nói Minh nghe? bình tĩnh anh thương.
- Mình chia tay nha anh.
Minh như đứng hình, chết lặng. Mắt ướt ướt. Cặp đôi ấy gần như trở thành tâm điểm của cả lớp. Mọi người như bất ngờ vì Như Ý lại đòi chia tay Trần Minh, chuyện này hơi bị sock mối tình đầu của nó đó.
- Em...em...sao em lại? tôi ghét em.
Trần Minh chạy ra ngoài, Khóc nức nở. Cậu ấy đã đến phòng riêng của mình tại phòng Kí Túc Xá.
***********
Như Ý đi về phí cửa kí túc xá của Minh.
"Cốc Cốc Cốc"
- Minh ơi! Anh có trong đó không! Anh khóc đấy à? Em xin lỗi.
"Cạch" Minh mở cửa ra. Đôi mắt còn đỏ hoe. Như Ý thấy mà sót ruột, Như Ý khóc luôn.
Như Ý ôm chầm lấy Minh. Ôm thật chặt.
- Em xin lỗi, hôm nay cá tháng tư, em chỉ đùa thôi. Nhưng khi em nói ra em mới biết, em không thể thiếu anh. Minh em xin lỗi anh. Và em cảm ơn anh đã yêu em bằng cả con tim. Đã khóc vì em. Em yêu anh.
Minh cũng ôm chầm lấy Như Ý.
- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đó là lời nói đùa. Nó là sự thật anh không nỗi mất. Anh chỉ sợ anh như Chị Trang bị người mình yêu 3 năm đá chứ.
Như Ý cười cười. Cả hai đứa ôm nhau.
- Hay thi xong mình về thăm chị Trang nha anh? ( Trang : Được đó hai đứa, về lẹ lẹ xíu nha.)
- Ùm.
*****************
Còn 30 phúc bắt đầu thi.
Tôi đang ngồi thì có người mặc áo đen như côn đồ gọi tôi. Cả lớp thì chả ai bận tâm cả. rủ ai đi chung cho an toàn. Như Ý đâu rồi. Hề, tự lực gánh sinh vậy.
Tôi đi với ông ta đến hành lang.
- Có người nhờ tôi gữi cho cô. Cô có thể về rồi.
Ông ta đưa cho tôi một cây viết bằng bạc. Lạ nhỉ.
Ông ta biến mất, Phong thì xuất hiện.
- Sao còn ở đây về lớp thôi. Mà ông ta là ai thế?
- Ai biết về thôi.
*************************
Lớp SC30.
Bắt đầu chuẩn bị thi, mà tôi tìm mãi không thấy bốp viết đâu cả. Đâu mất rồi. Cứ loay hoay, ngó nghiêng.
- Bi ngòi yên ổn định nào, để cô càn phát đề.
*Gật đầu* ( ngu mới nói tiếng khác, đang thi cắm tuyệt dùng khác ngôn ngữ )
Nhớ đến cây viết khi nãy, thôi làm đại chứ sao giờ. Lấy cây viết ra bắt đầu làm bài.
Thời gian trôi qua một nữa rồi.
" Ò E ò e"
// Thông báo lớp SC30 tất cả dừng bút.//
Đài phát thanh của trường vang lên. Cả lớp bở ngỡ. Tôi thì không biết gì, có mấy tên thì đang điên lên vì biết có chuyện gì xẫy ra.
" Cạch "
Cánh cửa mở toan. Cả bộ phận giám thị đi một vòng lớp tôi. Họ dừng ngay chỗ tôi. Họ lôi tôi lên một cách thô bạo. Họ kéo tôi đi.
Cả lớp sững sờ, Có vài người lại nhìn tôi vớia ánh mắt đầy thương hại có, khinh bỉ có, câm giận vì họ phải làm lại bài thi với hơn 8 người canh gác.
Còn về phía Phong và Jack thì có vẽ khá bất ngờ, nhưng còn Hưng thì có gì đấy bất thường.
*************************
Tôi bị kéo vào một căn phòng cách biệt. Đây là căn phòng mà Trần Minh nói sao. Mà nó chỉ dành cho người xem tài liệu mà?
>>TQ<<
- Trần Ngọc Lan, em đã sữ dụng tài liệu, em sẽ phải ở đây, vì đây là hình phạt của em.
- Không tên tôi là Quang Nhã, Hứa Quang Nhã. Và tôi không bao giờ sữ dụng tài liệu. Các người không được kết án tôi tội gian lận.
- Ok Quang Nhã. Tôi không hề kết luận nếu không có bằng chứng cả, đây, đây là cây viết em đã dùng lúc thi?
*Gật đầu*
- Em còn chối, đây là cây viết có tài liệu điện tử, em tưởng chúng tôi ngu chắc, em đã gian lận.
- Không phải, cây viết ấy không phải của em. Mà là một người đưa cho em....À Phong thấy ông ta đó.
- Em còn định lôi người khác vào à? Phong đã nói không thấy ai khả nghi cả, Dĩ Thâm điều tra rồi không có ai lại vào trường trước giờ thi 1 giờ cả.
- Em...
- Em không cần giải thích nhiều lời, cô phạt em một tháng ở đây và thi ở đây. tài liệu cô sẽ nhờ Phong đưa vào.
Cô lucy nghiêm nghị, đi ra ngoài với sự khó tin. Cô không hề biết tôi là con gái thầy hiệu trưởng. Hứa Quang Nhã con gái Hứa Phong Ảnh.
****************
Từ lúc cô bước ra khỏi phòng cả trường đã đồn ầm lên con gái thầy hiệu trưởng xuất hiện nhưng không biết mặt cô ta là ai cả?
HS1 - Nghe đồn con gái thầy ấy rất đẹp. Chắc gióng cha là một thiên thần thuyền thoại.Tên Quang Nhã thì phải.
HS2 - Ế ! Biết gì chưa? Cả hội học sinh sẽ cho Dĩ Thâm đi xem phim với người tìm ra con gái thầy Hiệu trưởng trong thời hạn 1 tháng đó.
HS3 - Hot quá! không biết cô ta là ai nhỉ?
HS4 - ......
Ơn giời, họ đem Dĩ Thâm ra cược luôn. Tôi có sức hút thật.
Oº°‘¨◦ THE END ◦¨‘°ºO
*************************
Mong chờ chứ?
Tạm gác lại phần 1 nha là câu chuyện kết thúc đó. Chương 18 sẽ kết thúc phần một ( Kí ức )
Phần hai (Sự thật) sẽ ra mắt vào ngày 21/5/2016 nha mấy bạn ( sinh nhật Trang á ).
~*~
Hẹn gặp các bạn vào Phần Hai nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại với nhiều bất ngờ và thú vị nha. Không biết liệu có ai tìm ra Quang Nhã trong 1 tháng không nhỉ?
|