Chap 10:
-..............- đầu dây bên kia nói gì đó thì tôi không biết nhưng từng đợt biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt của nhỏ tôi đều rất chăm chú quan sát. Lúc đầu là tươi cười với lời chào, sau đó nghiêm mặt lại và cuối cùng là...........
-Bụp!- chiếc điện thoại trên tay nhỏ rơi xuống, không nói không rằng chạy một mạch ra khỏi quán. Một cỗ lo lắng xuất hiện trong tôi:" Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?"
*********
( Tôi- Vi).......
-7h thằng Thiên nó lên máy bay đó con.- dì ấy nhẹ nhàng trả lời. Nghe được thời gian địa điểm chính xác, tối liếc nhìn cái đồng hồ màu trắng đang đeo trên tay:" Chết 7h! Mà giờ đã là 7h kém rồi, còn 15 phút nữa". Không hiểu sao, lúc đó tôi lại rất muốn khóc. Dâng trào lên trong đáy lòng là một cảm giác có cái gì đó sắp rời xa. Nhói lắm! Đau lắm! Khó thở lắm! Nước mắt cứ nghẹn lại rồi chảy ngược vào trong tim làm tôi cảm thấy rất khó chịu.
-Bụp!- tay không còn sức lực nào để cầm nổi điện thoại nữa rồi. Mình muốn gặp! Mình muốn gặp bằng bất cứ giá nào. Bàn chân tôi run run, vô thức rời khỏi quán, chạy thật nhanh để đón taxi. Trong lòng hối hả, vật vã, thấp thỏm lo sợ vì một người...... một người sắp rời xa tôi. Tôi sợ bản thân mình có thể mất một thứ quý giá lần nữa.
Đến sân bay, tôi chạy khắp chốn lia ánh mắt đến từng ngõ ngách để kiếm tìm một bóng hình thân quen. Mà sao......mà sao hoài vẫn không thấy bóng hình ấy đâu hết. Tôi bật khóc, nước mắt nhạt nhòa. Trong những hình ảnh nhòe đi vì nước mắt, tôi vô tình nhìn thấy bóng anh. Lấy hết sức bình sinh còn lại trong cơ thể, tôi chạy thật nhanh miệng không ngừng hét lớn:
-Nhất Thiên! Nhất Thiên!- dường như bước chân phía trước không có ý định dừng lại, vẫn cứ thế mà đi không hề ngoảnh mặt
-Hức! Hức!- tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống sân bay mà khóc thét như đứa trẻ ba tuổi bị giựt quà.
*********
(Tôi- Thiên)
Hôm nay, tôi quyết định sẽ đi qua Nhật một chuyến để giám sát trụ sở bên kia và cũng là du lịch một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Vì tôi nghĩ, ở bên đó tôi sẽ có được một không gian yên tĩnh để suy nghĩ về em- người con gái lần đầu tiên tôi yêu và cũng có thể là người cuối cùng.
Bước đến sân bay, tôi cảm nhận được sự chờ mong xuất phát từ trong lòng từ một điều gì đó từ em. Bước chân cứ tiến rồi lại thôi, ánh mắt cứ dáo dác tìm kiếm trong đám người tấp nập kia một bóng hình. Tim đập mạnh do hồi hộp và cảm giác ngạt thở đến khó tin. Tim nhói lên vì sự thất vọng tràn trề trong tâm trí. Nhìn quanh quanh chờ đợi một người trong vô vọng, tôi tự cốc đầu mình một cái:" Ngốc! Em ấy có biết mình đi lúc mấy giờ đâu mà đến? Mà nếu biết, chắc gì......em ấy đã đến." Dù muốn dù không, tôi cũng sẽ phải nghĩ đến tình huống xấu nhất cho một tình yêu ẩn số.
-Chuyến bay từ thành phố X đến Nhật sắp cất cánh, hành khách vui lòng lên máy bay để ổn định chỗ ngồi.- tiếng cô phát thanh viên vang lên thông báo, tôi kéo nhè nhẹ va li đến cửa soát vé và leo lên máy bay với những cảm xúc phức tạp, rối rắm
**********
Một ngày....... hai ngày......ba ngày rồi....... một tuần......hai tuần rồi......một tháng sau khi anh đi.....
Bước đi dạo trong đêm, trong công viên, vỉa hè, nơi hẻm tối đông vắng vẫn....... vương vấn đâu đây bóng hình một người. Người vẫn cùng tôi đi bộ những lúc đi làm thêm về. Người vẫn mặt dày đến chỗ làm của tôi mỗi ngày. Nhân gian ta có câu quả không sai:" Người đẹp trai không bằng chai mặt". Ngay cả nụ cười, hơi thở, lời nói, gương mặt, biểu cảm vui buồn mừng giận, dáng đi, hành động hay thói quen vâng vâng và mây mây như một cuốn phim quay chậm chiếu lại trong tâm trí tôi. Cảm xúc da diết dâng trào tận đáy lòng. Nó...... đã được thể hiện rất rõ qua những hành động bất thường của tôi và cảm xúc lạ lùng khi phát hiện ra chúng:" Mặc dù trái tim có quên đi thì cơ thể vẫn còn nhớ". Trước khi đi, anh đã sắp xếp tôi chuyển sang bộ phận kế hoạch của công ty nhưng...... sáng nào tôi cũng mém chút nữa là bấm nhầm thang máy, ngón tay cứ vô thức đặt lên trước con số 27 đẹp đẽ. Cũng may, nhờ một chút ý thức còn sót lại nên tôi đã không phạm phải sai lầm nào cả nhưng điều đó chỉ có chính tôi mới có thể biết được tôi có phạm phải sai lầm nào hay không. Tất cả, tất cả như là một thói quen không bỏ, như là một kí ức không quên. Tôi vẫn nhớ, nhớ nhiều lắm. Nó như in hằn lên trái tim đang rỉ máu. Nó như in sâu vào trong tâm trí tôi và tôi biết rằng: " Tôi nhớ anh!". Dù muốn dù không, tôi cũng sẽ phải thừa nhận cảm xúc bên trong. Nó âm ỉ, dằn vặt và khó phai mờ. Nó đã từng tồn tại một lần vì người đó nhưng nay nó lại tồn tại một lần nữa vì..... anh.
Hôm nay, tôi muốn đi thăm mộ anh- người con trai tôi từng yêu là để thừa nhận. Thừa nhận rằng mình giờ đây đã có thể rời bỏ bóng hình anh. Để anh có thể mỉm cười yên lòng vì không còn vấn vương bởi thế gian nữa. Có thể nói là anh có thể yên lòng vì đã thoát khỏi một con nhỏ ương ngạnh như em. Nhé anh? Anh hãy mỉm cười thật tươi nhé và em cũng sẽ như vậy.
-Tại sao cô lại ở đây?- giọng một người đàn ông bất ngờ vang lên sau lưng tôi
**********
(Tôi- Thiên)
Sau một tháng ở Nhật suy nghĩ tĩnh dưỡng, tôi cảm thấy mình nên rời khỏi và quay trở về, không nên cứ tiếp tục trốn tránh như thế mãi được.
Bước xuống sân bay, tôi không khỏi tim đập chân run. Chính tôi cũng biết được lý do của nó:" Tôi nhớ em!". Vì hôm nay là chủ nhật, không thể đến công ty được.
Công ty của tôi, cứ mỗi chủ nhật thì nhân viên sẽ được nghỉ và tất nhiên trong số đó phải có em.
Về nhà, tôi đánh một giấc hẳn hoi rồi đến một nơi mà tôi đã cho rằng lâu rồi chưa ghé thăm. Nơi ấy thật đẹp và thơ mộng với những bãi cỏ xanh mơn mởn trải dài. Điểm xuyết trên đó là những bông hoa lê trắng muốt. Nhìn xa xa còn có một cây cổ thụ to lớn cắm trụ ở bên một cái hồ nước như một chiếc ô khổng lồ đang che chở, e ấp những thứ bên dưới. Tán cây to xạc xào khẽ đu đưa với những cơn gió rì rầm. Và trên bầu trời xanh xanh là những chú cò trắng phau phau bay theo từng đàn để về tổ:" Thanh bình và thoáng đãng làm sao!". Nó như muốn hướng cho ta thấy sự tự do tìm kiếm đi đến những phương trời vô tận để tìm một chút gì đó ấm áp cho riêng mình và ai cũng cần nó cả. Tôi, tôi cũng chỉ giống như một con chim lạc hướng đang bay về phương nam để tránh rét mà thôi. Bước dần lên ngọn đồi phía trước, cảnh sắc dần dà hiện lên trước mặt tôi. Đập cào mắt là hình ảnh người con gái như ẩn như hiện. Vì sợ mình bị tâm trí rối loãng, tôi dụi mắt lại lần nữa mà kiểm tra. Thật rồi! Đúng rồi! Tôi bước đến gần và cất nên một câu nói sau 30 ngày không gặp mặt nhau.
-Tại sao cô lại ở đây?- chỉ thế thôi, một câu nói đơn giản. Người bị hỏi cũng vô thức quay đầu lại, hướng cặp mắt ngơ ngác như nai vàng khẽ giậm lá bàng non để mà nhìn tôi.
* Mặt đối mặt*
*Mắt đối mắt*
Cứ thế, chăm chăm vào đối phương như chờ đợi từ một điều gì đó.
|
Chap 11:
-Anh..... Tại sao anh lại ở đây?
-Chứ tại sao cô lại ở đây?- anh nghi ngờ, thật sự rất nghi ngờ:" Lẽ nào, em chính là người đó?". Với ý nghĩ đó, một tia buồn rầu xen lẫn tức giận hiện lên trên đôi mắt anh. Dù biết thế, anh vẫn hi vọng và cất tiếng hỏi lại
-Tôi...... Tôi đến thăm ảnh
-Ảnh nào?
-Nhất Anh!
-Nó có quan hệ gì với cô?- lúc này ánh mắt anh đã long lên sòng sọc và vài tia khó hiểu, tới nắm lấy cổ tay cô gằn lên từng chữ một
-Đau....- cô nhăn mặt kêu " đau" mà anh thì vì sự tức giận lấn ác cả lí trí tiếp tục chất vấn
-Rốt cuộc, nó có quan hệ gì với cô?
-Liên quan gì đến anh!- cô tức giận gắt lên vì bàn tay thép kia dường như muốn bóp nát cả tay cô, vài vết đo đỏ đã xuất hiện trên cánh tay trắng nõn nà
-Tôi và ảnh đã từng yêu nhau, thì sao?- cô tuyên bố một câu hùng hồn còn anh thì bất lực, vô vọng buông thõng hai tay thôi không nắm tay cô nữa:" Phải rồi, cô ấy vẫn còn yêu nó...........". Anh đau buồn khi nhận ra một sự thật đau lòng. Nhân cơ hội đó, cô bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn. Để lại đây một con người đứng trơ ra, ánh mắt vô hồn không cảm xúc
*********
Từ khi anh quay trở về thì cô cũng quay lại với công việc cũ là làm thư kí nhưng......... cũng tại căn phòng này, cũng chính con người này mà sao chẳng thể quay lại như lúc trước- ngày anh và cô còn có thể vui vẻ biết bao nhiêu. Cô nhớ, nhớ lắm. Đang trên mây nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp kia mà quên mất là đang trong giờ làm việc.
-Cô Lê! Cô đi soạn lại bản hợp đồng khác giùm tôi.
-Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm liền:" Ngay cả cách nói chuyện cũng xa lạ làm sao." Đang đi xuống tầng dưới để đưa tài liệu thì bỗng nhiên có một lượng khủng người từ thang máy đi ra. Trong số đó, có một người va phải cô làm cô trặc chân té ngã. Nhưng không một tiếng "xin lỗi" hay lời hỏi han nào bên tai cô cả. Bởi vì họ đã đi hết rồi. Cố đứng dậy, cô lê bước chân xiêu vẹo của mình vào trong thang máy ngay cả đôi giày cao gót cũng tháo ra đi chân trần nhảy lò cò. Xuống tầng dưới xin một đôi dép lê của nhân viên, cô an tâm ôm hồ sơ đã hoàn thành lên cho "sếp".
*********
" Cô ta đi đâu mà lâu thế! Đuổi được cái đám phóng viên kia đi thiệt là mừng. Cũng may, cổ không có ở đây chứ không thôi bị xô lấn trầy xước thì khổ"
-Cốc! Cốc!- chắc cô ấy đã về rồi
-Vào đi!
-Thưa tổng giám đốc, đây là hồ sơ đã hoàn thành rồi ạ.
-Cô làm gì mà đi từ hồi nãy giờ, lấy có một tập hồ sơ thôi mà lâu thế hả? Cô có biết có nhiều công việc đang chờ cô làm không?-Cô ức lắm nhưng lại không thể nói sao thành lời, liệu anh có tin không? Tin cô không?
-Xin lỗi tổng giám đốc tôi đi làm việc ngay ạ!- nói xong cô quay lưng lại và cũng là lúc nước mắt cô tuôn trào, tiến tới bàn làm việc của mình nhưng đi được hai ba bước thì:
-Khoan! Cô đứng lại! Đứng lại đó cho tôi.-anh bất ngờ chạy đến và bế cô lên một cách nhẹ nhàng và đặt cô trên ghế sôpha:" Con nhóc này, sao lại để cổ chân bầm tím thế kia mà lại không chịu băng bó gì cả. Người ngợm thì như thế này không chjiu báo cho người ta một tiếng, cứ đi lên đi xuống không nói không rằng. Anh đau lắm em biết không?" Quỳ xuống, cẩn thận thăm dò vết thương trên chân người con gái anh yêu. Ngẩng đầu lên để xem biểu hiện của cô thế nào, có đau lắm không? Thì bắt gặp một đôi mắt ươn ướt nước. Nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước kia nhưng ai đâu hay anh cũng đau lắm, nhói lắm ở trong tim vì không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu. Nhưng dấu hiệu nước mắt không dừng lại mà cứ tiếp tục rơi. Không kìm nén nỗi cảm xúc được nữa, anh ôm chầm lấy cô. Cô được thế khóc lớn hơn. Tay đánh vào lưng anh:
-Tại sao? Tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Tại sao lại đối xử tốt với em rồi giờ thì trở mặt? Tại sao anh lại đi lâu như thế? Anh có biết, em nhớ anh nhiều lắm không? Tại sao anh không thông báo giờ bay cho em? Chẳng lẽ, em không đủ tư cách để tiễn anh đi hay sao? Tại sao anh im lặng vậy hả? Tại sao và tại sao?- cô cứ thế khóc òa lên như con nít rồi vỗ bành bạch vào lưng anh mà anh lại không một tiếng kêu ca lấy một lời. Chỉ có thể cất tiếng" xin lỗi" ở trong cuống họng đủ để cả hai đều nghe.
-Anh tưởng anh xin lỗi thôi là xong hết sao. Ở đâu ra có cái định luật xin lỗi là xong hết chuyện vậy? Vậy trên đời này sẽ không còn cái gì gọi là pháp luật nữa rồi.
-Vậy em muốn anh phải làm sao?
-Em muốn........anh phải chịu trách nhiệm của cuộc đời em!-cô cười lém lỉnh trả lời
-Hơ hơ. Vậy em hời quá rồi còn gì? Ủa nếu anh nhớ không lầm là lúc trước đã có người nói không muốn lấy anh kia mà sao giờ lại đổi trắng thay đen được?
-Anh muốn chết... ưm!- chưa nói hết câu môi cô đã bị anh lĩnh trọn. Cô như chìm đắm vào nụ hôm ngây ngất kia, tay siết chặt anh hơn và anh cũng không kém là bao, ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng và cả hai đều có chung một suy nghĩ là chỉ muốn đôi bên là của nhau bây giờ và mãi mãi về sau. Sự ham muốn trong con người của cả hai cùng bùng nổ, họ hôn sâu hơn, quấn quýt nhau hơn. Anh bất ngờ bế cô vào phòng nghỉ của tổng giám đốc. Cô mê man không biết gì chỉ có thể làm theo sự dẫn dắt của anh.
*********
Về chiều, cô thức dậy. Đập vào mắt cô là hình ảnh phóng đại của anh. Mỉm cười, cô ôm chặt lấy anh ôm đến mức không thể nào chặt hơn nữa. Mà không hay anh đã thức dậy từ bao giờ
-Coi chừng! Em không sợ ôm chặt quá anh nghẹt thở chết mất sao?- nghe câu nói đó, cô thôi không ôm nữa vờ quay lưng lại
-Người ta ôm anh là vì thương anh nếu anh không cho thì thôi vậy. Sau này, em sẽ không bao giờ ôm anh nữa đâu.- cô bĩu môi làm nũng làm cho người đằng sau lưng kia là anh đây cũng vì thế mà nở nụ cười:" Yêu chết mất thôi! Sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ?". Anh xích gần lại, hôn cái "chụt" vào lưng cô, vòng hai tay ôm chặt. Cô thừa cơ xâm lấn
-Đấy! Anh cũng chả khác em là bao. Vậy mà bày đặt cũng nói người ta.
-Ukm! Tất cả là lỗi do anh, được chưa? Mà nè, bảo bối!
-Sao?
-Nhiều khi anh tự hỏi nước mắt em rơi vì ai vậy? Chẳng hạn như lúc nãy, em khóc là vì em đau hay là vì anh vậy?
-Vì anh!- một câu trả lời ngắn ngủn của cô cũng đủ làm anh ấm lòng hẳn lên
-Anh yêu em!
-Em cũng yêu anh!
End
|