Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi Tác giả: Cơ Thủy Linh Thể loại: Ngược tâm, ngược thân Editor: M.H.Lena, Nghé
Giới thiệu:
Bởi vì cô từ chối hắn bao nuôi nên chồng sắp cưới của cô bị người ta bắt và nguy hiểm đến tính mạng.
"Họ Hoắc rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Rời khỏi người đàn ông kia, làm người phụ nữ của tôi" Hắn yêu cầu. Hắn sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ và giàu sang.
“Nhưng tôi không muốn chút nào... tôi không muốn làm tình nhân của anh, thật xin lỗi." Vừa nói cô vừa quay bước, chẳng biết từ lúc nào lệ đã đong đầy hai khóe mắt cô. Cô yêu người đàn ông này, nhưng trái tim hắn quá lạnh lẽo, tàn ác đến nỗi cô sợ không dám bước vào đó, cô sợ mình sẽ chìm đắm và không thể thoát ra được.
"Trong mắt em, tôi là người không đáng để em tin tưởng sao?" Trong mắt hắn tức giận xen lẫn thất vọng.
Cô quay lưng lại phía hắn và kiên định trả lời: "Mặc dù anh có thể phá được hôn lễ lần này, nhưng rồi tôi cũng có hôn lễ thứ hai, thứ ba.... vậy nên, xin anh đừng lãng phí thời gian và sức lực nữa"
"Em thèm muốn đàn ông đến vậy sao?" Hắn vọt lên trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
"Phải!"
"Tốt lắm!" Hoắc Doãn Văn nói, sự tức giận của hắn đã lên đến cực điểm “Đã vậy, từ nay về sau…mỗi khi ở cạnh người đàn ông nào khác, nhớ bảo họ cùng condom. Nếu tôi không thể là người đàn ông duy nhất của em, hãy để tôi là người đàn ông duy nhất có con với em, em chỉ có thể mang thai đứa con của tôi!
Nội dung truyện: Nội dung truyện nói về Cô nàng đã từng thích anh , chỉ vì nhìn thấy bản tính thật của anh là một sự tàn ác nên cô đã sớm rút khỏi lời cầu hôn của vị giám đốc ấy ... Điều này đã khiến cho nhiều anh chàng khác đã gặp nguy hiểm chỉ vì yêu phải cô . Dù vậy nhưng cô vẫn kiên quyết không yêu hắn , hắn đã rất tức giận và nhìn cô với khuôn mặt lạnh lẽo ... Cô sẽ phải hối hận vì đã từ chối tôi !!! Cùng đọc truyện để cảm nhận cái cảm giác mà khi con người ta lộ bản tính thật nhé các bạn!
|
"Họ tên" Nữ bác sĩ trong trang phục phẫu thuật màu xanh lam với khuôn mặt không chút cảm xúc hỏi.
Cô gái đứng trong phòng phẫu thuật khẽ mở đôi môi khô nứt của mình trả lời: "Nhan Như Y---" . Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nói ra tên của chính mình lại khó khăn đến vậy, nó làm cô cảm thấy nghẹt thở.
"Bao nhiêu tuổi?"
"22 tuổi"
Ánh mắt vị bác sĩ mang theo tia khinh thường nhìn cô gái đứng trước mặt mình, ánh mắt như nhìn thấu được hết thảy. Lại một người trẻ tuổi chưa kết hôn mà có con. Trước kia đã sinh con chưa?”
“Chưa!” Ánh mắt của bác sĩ khiến cho cô không tự chủ được cúi đầu, tầm mắt của cô rơi trên bụng chính mình.
Nước mắt không khống chế được đã đảo quanh đôi mắt vốn đang sưng đổ của cô. Cô nhìn chằm chằm vào bụng mình cách một tầng nước mắt nhưng vẫn muốn nhìn rõ đứa bé.
Tay cô run rẩy khẽ vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình như thể đang vuốt ve đứa bé trong bụng kia.
Đứa bé này là con của hắn với cô, cô đã mong đợi nó biết chừng nào, cô muốn nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa bé này thành người ưu tú như hắn biết bao.
Nhưng cô là mẹ mà lại nhẫn tâm giết chết nó, lại tước đoạn đi quyền tồn tại của nó trên cõi đời này.
Nghĩ đến đứa con của cô sẽ chỉ còn là một vũng máu đỏ cô lại hận không thể giết chết mình. Cô thật là một người mẹ độc ác không xứng tồn tại trên đời này, cô thật đáng chết.
"Đây là lần thứ mấy phá thai?"
"Lần đầu tiên!" Cô nhắm hai mắt lại nghẹn ngào trả lời.
"Đây là lần thứ mấy cô mang thai?" Nghe được lời của bác sĩ nói càng ngày càng nghiêm khắc như thể đứa bé mượn lời của bác sĩ lên án cô.
"Lần đầu tiên!" Âm thanh cô run run theo cánh môi mỏng thoát ra, nước mắt đã đong đầy khóe mắt cô ngày càng nhiều.
"Cô xác định muốn phá thai sao? Hiện giờ phẫu thuật rất nguy hiểm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sau này.... thậm chí sau này cô sẽ không thể sinh con được nữa. Hãy suy nghĩ kĩ khi đưa ra quyết định."
"Tôi biết" cô không biết làm thế nào mà có thể nói ra được, lời này có phải do cô nói ra không?
"Tốt lắm" Nữ bác sĩ đem một tờ cam kết cùng chiếc bút bi đưa đến trước mặt cô. "Nếu đã quyết định rồi thì cô hãy kí tên mình vào đây rồi chúng tôi sẽ lập tức làm phẫu thuật cho cô."
Một tay nhận lấy tờ cam kết kia, một tay nhận lấy bút bi. Những giọt nước mắt bỏng rát rơi trên má, hai tay cô không ngừng run rẩy, cô cố dùng lại chút sức lực cuối cùng của mình khó khăn kí lên tờ cam kết.
Bác sĩ cầm bản cam kết trong tay nói: “Cô hãy cởi bỏ toàn bộ quần áo và bước vào phòng mổ, chúng ta lập tức phẫu thuật"
Sau khi nghe bác sĩ nói, khóe mắt Nhan Như Y không ngừng có những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô vuốt ve bụng mình, lệ đã đong đầy tròng mắt cô, miệng cô không ngừng lầm bẩm: “Con yêu, mẹ thật xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ cướp đoạt đi quyền sinh tồn của con trên đời này. Mẹ là người xấu, con có thể hận mẹ, trả thù mẹ... nhưng xin con hay tin rằng mẹ rất yêu con!"
Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen . o r g để có có chương mới nhất nhé!
|
Khi cởi hết tất cả không còn mảnh vải che thân. Y nằm trên chiếc bàn phẫu thuật dài, sắp mất đi đứa bé khiến cho nỗi sợ hãi, đau đớn mãnh liệt trào dâng lan ra khắp các dây thần kinh của cô.
"Cong chân lên!" Giọng nói của bác sĩ lạnh lẽo vang lên bên cạnh bàn mổ.
Cô tựa như con rối gỗ, cả người cứng ngắc gập hai chân lại. Cô nhắm mắt lại chờ đợi cuộc giải phẫu bắt đầu, trông đầu cô như hiện lên từng giai đoạn của cuộc giải phẫu này. Bác sĩ cầm dụng cụ đưa vào bên trong tử cung của cô quấy động, nạo vét bên trong tử cung cô...
Tiếp đó, đứa bé chưa được định hình hoàn chỉnh sẽ bị quấy đục như quấy trứng gà rồi chảy ra theo chân cô từng chút một.
Nước mắt cô cứ thế đảo quanh tròng mắt rơi xuống rồi dừng lại trên bàn tay lạnh băng đặt trên bàn mổ
Vào cái khoảnh khắc có một đôi bàn tay tách đôi chân cô ra, trong nháy mắt Nhan Như Y ngừng thở, cô cắn chặn môi dưới, đau thấu tâm can chờ đợi giờ phút kia đến.
“Tại sao chưa cạo âm mao? Y tá Trương, cạo sạch âm mao của sản phụ đi!" Bác sĩ kêu y tá đến.
“Vâng!"
Y tá lấy dao thuần thục cạo sạch ở nơi bí ẩn của cô.
Nhan Như Y cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo không ngừng di chuyển ở nơi tư mật của mình, một khắc ấy dũng khí của cô trong nháy mắt biến mất, trong nội tâm cô đang không ngừng giãy giụa.
Không thể nào nghi ngờ đây là cô đang bị trừng phạt.
Đôi bàn tay lạnh lẽo ấy lại hướng tới bụng cô một lần nữa, nước mắt cô lã chã rơi, trong lòng cô không ngừng nói: "Con yêu, mẹ biết con không muốn từ bỏ thế giới này, không muốn từ bỏ mẹ, mẹ cũng không muốn rời bỏ bé.... mẹ thật không phải là một người mẹ tốt, mẹ không phải là người mẹ tốt..."
Ở chỗ khác các y tá đang mang vẻ mặt say mê thảo luận tin tức về nhân vật mới xuất hiện trên tivi
"Hoắc Doãn Văn thật là hoàn hảo, không những giàu có mà còn có cả bằng thạc sĩ của trường Havard danh tiếng, quan trọng hơn là anh ta còn có bề ngoài đẹp trai hơn cả các người mẫu hiện giờ. Trời ạ, người đàn ông như vậy mà để mắt đến tôi, tôi nguyện cả đời làm tình nhân bé mật của anh ta, không cần danh phận gì cả chỉ cần có thể đi theo anh ta tôi đã mãn nguyện rồi."
"Đúng nha, tôi cũng đồng ý, cho dù anh ta không cho tôi tiền, không nuôi tôi, chỉ cần có thể được ngủ với anh ta một lần thì tôi chết cũng không uổng!"
Cách đó vị nữ bác sĩ khoảng hơn 30 tuổi đi tới đập tan giấc mộng thiếu nữ của các y tá: "Các cô tỉnh mộng đi, người đàn ông như thế sẽ không bao giờ để mắt đến các cô đâu. Tôi nghĩ, anh ta hẳn là thích loại phụ nữa thành thục, đúng mực và hiểu chuyện"
Nằm trên bàn mổ Nhan Như Y gắt gao nhắm chặt mắt lại, trong lòng bất đắc dĩ cười, cuối cùng cô sắp phải từ biệt bé.....
Thao tiếng đập vỡ nắp chai thuốc thủy tinh, kim tiêm không ngừng hút hết chất dịch bên trong chai thì cả người Nhan Như y chỗ nào cũng khẩn trương...
Không hối hận, mọi sự việc xảy ra hôm nay cô sẽ không hối hận, chỉ hi vọng đứa bé trong bụng cô kiếp sau sẽ gặp được người mẹ tốt, bé có thể vui vẻ đến với thế giới này.
Đối với người đàn ông kia, cô không hề hận anh ta, cô yêu anh ta....
Cả đời cô ít nhất cũng đã có một lần vì người đàn ông kia mà quên đi chính mình, không mong anh ta có thể đồng hành cùng cô, yêu cô, chỉ mong ở thời điểm cô đẹp nhất có thể gặp được anh ta....
|
Đời này cô có ít nhất một lần vì anh ta mà quên đi chính mình, cô không mong đợi kết quả, không mong anh ta có thể yêu cô, đồng hành cùng cô, chỉ mong ở thời khắc đẹp nhất của đời mình gặp được anh ta….
-Hai năm trước-
“Anh kia, đứng lại đó cho tôi, anh nghĩ đụng người ta xong là có thể bỏ chạy? Anh không sợ thiên lôi tức giận đánh chết hay sao hả?” Nhan Như Y xông lên phía trước bắt lấy người đàn ông vừa mới đi ra khỏi cánh cửa bệnh viện.
Hơn 10’ trước cô nhận được điện thoại báo người yêu cô - Từ Nhất Minh bị tai nạn ô tô hiện giờ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cô vừa đến phòng cấp cứu liền nhìn thấy người gây tai nạn đang có ý muốn bỏ chạy, may thay cô kịp đuổi theo bắt lại .
“Cô à, tôi nghĩ cô nhầm rồi. Tôi không phải người gây ra tai nạn!” Hoắc Doãn Văn một thân tây trang Italy được cắt may thủ công bị cô bắt được, liền nhỏ giọng giải thích với cô gái đang la lối om sòm bên cạnh
“Nhầm ư? Anh cho rằng tôi sẽ tin lời nói láo của anh sao? Vừa rồi tôi đã hỏi y tá, anh chính là người đưa bạn trai tôi tới.” Nhan Như Y lôi kéo quần áo người đàn ông kia, một thân tây trang thẳng tắp bị lôi kéo, cả áo sơ mi bên trong cũng bị lôi kéo thành xộc xệch.
Hoắc Doãn Văn thở ra một hơi , nghĩ muốn bỏ đôi tay của cô ra : “Tôi nói rồi tôi không phải người gây ra tai nạn!”
“Tôi biết mà, anh đừng hòng chối bỏ trách nhiệm của mình, anh đừng có mà nói anh không phải người gây tai nạn!” Nhan Như Y ánh mắt đỏ lên vì tức giận.
Cô sẽ không để cho người này chạy mất đâu!
Tài xế kiêm trợ lý của Hoắc Doãn Văn đi đến xen giữa hai người, đẩy tay cô gái đang la lối kia ra: “Vị tiểu thư này, cô thật sự nhầm rồi, bạn trai cô không phải do chúng tôi đụng phải, chúng tôi chỉ là vừa lúc đi qua hiện trường tai nạn kia, ông chủ của tôi tốt bụng gọi 120 đưa bạn trai cô đi cấp cứu!”
Nhanh Như Y không tin châm chọc nói: “Vậy bây giờ các anh đang làm việc tốt sao?” Cô nghĩ: “Tuyệt đối sẽ không có chuyện trùng hợp như thế vả lại trên đời còn có người tốt như vậy hay sao? Cho dù có đi chăng nữa, bây giờ tất cả tình huống cô còn chưa được làm rõ, cô làm sao có thể dễ dàng để cho hai người này chạy được”.
Hoắc Doãn Văn lạnh nhạt nhìn cô gái phiền phức trước mặt, nhưng mà anh trước nay giúp đỡ mọi người tuyệt không hối hận, chỉ tiếc là lần này gặp xui xẻo, vướng vào cuộc cãi vã này, giúp người ta lại bị người ta vu oan thành người gây chuyện.
“Tóm lại, các anh không thể đi được ở đây chờ cảnh sát tới đi rồi nói tiếp!” Nhan Như Y dùng hết sức mạnh của mình ngăn cản hai ngường đàn ông đang chuẩn bị rời đi kia, không những vậy cô còn kêu to để người đi đường chú ý đến bên này.
11 giờ đêm, trên đường vẫn còn thưa thớt người đi thăm bệnh.
“Cái cô này thật không thể nói lý lẽ!” Trợ lý tức giận nói, chuẩn bị đem cô gái kia kéo ra.
“Để tôi nói với cô ấy!” Hoắc Doãn Văn ra tay ngăn cản hành vi vô lễ của trợ lý rồi đưa cho cô danh thiếp: “Đây là danh thiếp của tôi, bên trên còn có địa chỉ công ty và số điện thoại di động của tôi. Vừa nãy tôi còn cho cảnh sát số điện thoại, cô không tin tưởng tôi có thể hỏi cảnh sát, họ có thể liên lạc được với tôi!”
Nhan Như Y nửa tin nửa ngờ nhận lấy tấm danh thiếp mạ vàng, sờ trên mặt vẫn còn rõ đường vân, nhìn tấm danh thiếp được làm cầu kì như tác phẩm nghệ thuật, vừa nhìn liền có thể thấy được đẳng câp của nó. “Điều này cũng không thể chứng minh anh nói thật, ngộ nhỡ anh đưa cho tôi danh thiếp giả thì sao? Tôi làm sao tìm được anh?”
Cô cố tình gây sự nhìn người đàn ông kia, mặc dù nhìn cử chỉ và cách đi đứng của anh ta không giống người bình thường, mà giống như là một người giàu có. Nhưng càng là người có tiền thì càng không coi người ta ra gì, coi mạng người như cỏ rác. Hơn nữa trên người đàn ông này còn có mùi rượu, vừa ngửi qua là biết hắn uống không ít rượu mà. Nhất định là anh ta uống rượu say còn lái xe, rồi đụng phải bạn trai cô.
Trong người có chút men say, Hoắc Doãn Văn nhìn cô một cái lười tranh chấpvới cô, ngược lại quay qua trợ lý bảo: “Gọi cho đội cảnh sát giao thông, phiền họ tới đây một chuyến đi.”
|
“Dạ!” Trợ lý vội vàng móc điện thoại ra, thuần thục bấm một dãy số. Qua vài tiếng chuông điện thoại liền được thông: “Cảnh sát Chu, người nhà của nạn nhân vừa nãy hiểu lầm chúng tôi là người gây ra tai nạn không cho chúng tôi đi! Ngài có thể qua bên này, giải thích với cô ấy một chút được không? Hoắc tổng đang có việc gấp cần đi làm….Tốt, tốt lắm, chúng tôi ở cửa bệnh viện chờ ngài…”
“Hoắc tổng, cảnh sát sẽ lập tức tới ngay”
Hoắc Doãn Văn không nói gì xoay lưng lại, tay đặt trước mặt châm một điếu thuốc lá. Liên tục hút vài hơi sau đó phun ra một làn khói trắng đục lại lập tức bị gió thổi bay. Ánh sáng mông lung chiếu lên gương mặt anh tuấn ấy, có thể nhìn ra được khuôn mặt mệt mỏi của anh.
“Hoắc tổng, hay là người ngồi tạm xuống đây đi?” vừa nói trợ lý vừa cởi chiếc áo khoác của mình phủ lên trên miếng đá to bên cạnh.
Hoắc Doãn Văn khoác tay: “Không cần đâu” Nói xong , anh lại cúi xuống hút tiếp điếu thuốc dở trong tay. Ban ngày mở hội nghị, tối lại cùng lãnh đạo thành phố uống môt chút rượu, hiện tại anh rất mệt mỏi chỉ muốn nhanh về nhà và ngủ một giấc thật sâu.
Tổng giám đốc không nói lời nào, trợ lý cũng trầm mặc đứng bên cạnh.
Trong không gian ấy, Nhan Như Y không khỏi lo lắng cho bạn trai nàng Từ Nhất Minh còn đang nằm trong phòng cấp cứu kia, ánh mắt hướng lên phía lầu trên của bệnh viện nước mắt không ngừng rơi xuống, cô vừa mới đến còn không kịp hỏi bác sĩ tình hình của Nhất Minh ra sao, liền đuổi theo người đàn ông kia xuống đây!
Cô quan tâm bắt người gây họa hơn là quan tâm đến thương tích của bạn trai không phải vì cô không quan tâm bạn trai mà vì bọn họ đều mới tốt nghiệp đại học, thân lại ở nơi đất khách quê người, ở nơi thành thị tứ cô vô thân này thì lấy đâu ra tiền mua thuốc men chữa bệnh.
Nhan Như Y xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, gặp chuyện sẽ tỉnh táo mà xử lý, vậy nên trước tiên cô không có lo sợ mà đứng trước của phòng mổ khóc lóc mà là tìm người gây ra tai nạn trước.
Cô đưa hai tay xếp thành hình chữ thập đặt trước ngực thầm cầu nguyện cho bạn trai cô sớm bình an vô sự.
Ngày xuân hướng gió liền thay đổi, theo hơi thở cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng bên cạnh.
Qua một tầng hơi nước, cô nhìn lên…
Hai người đàn ông bên cạnh này thật sự làm đúng theo cô yêu cầu, họ không hề bỏ đi mà ở một bên lẳng lặng hút thuốc, khuôn mặt bình tĩnh không chút lo lắng giống như đang ở nơi đây ngắm cảnh đêm khuya.
Nhất là người đàn ông mặc một thân tây trang kia, vóng người cao lớn tản ra mười phần khí thế. Ban đêm ánh sáng yếu ớt dịu dàng rơi vào gương mặt anh ta tạo thành một hợp thể ngũ quan thật là xuất sắc. Mặc dù không có nhìn cẩn thận nhưng ngũ quan ưu tú kia rất dễ dàng làm người ta chú ý tới.
Hơn nữa ánh mắt anh ta rất bình tĩnh không hề có chút rối loạn
Nhìn anh ta một thân nhàn rỗi như vậy cô lại tự nghĩ liệu có phải….mình đã hiểu lầm rồi chăng?
Chẳng lẽ bọn họ không phải người gây ra tai nạn sao?
Không được, mọi chuyện không thể kết luận bằng cảm giác, phải có bằng chứng cụ thể!
Một luồng ánh sáng báo hiệu của đèn xe cảnh sát chiếu tới, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên những âm thanh “két ….két…két” . Ban đêm âm thanh ấy vang lên vô cùng rõ rệt càng làm cho cảm xúc trong lòng cô tăng lên nhanh chóng, cô vội vàng xông về phía xe cảnh sát.
Còn chưa cho cô có dịp mở lời , hai vị cảnh sát liền lướt qua người cô đi đến bên hai người đàn ông đang bị tình nghi kia . Nhan Như Y sững sờ tại chỗ nhìn theo rồi ngay sau đó liền lập tức đuổi theo bọn họ.
“Hoắc tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi đến muộn!” Hai người đàn ông trong trang phục cảnh sát đi lên trước áy náy nói. Một người khác rất có quy củ đi theo phía sau, nhìn là biết người đi phía trước hẳn là lãnh đạo cấp cao.
Hoắc Doãn Văn hướng vị cảnh sát kia bắt tay , gật đầu nói: “Không nghĩ tới việc nhỏ nhặt này lại làm phiền đến cục trưởng đích thân đến giải quyết, Hoắc mỗ tôi thật là gánh vác không nổi a!”
|