Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
“Cảm ơn, không làm phiền anh nữa, tôi đi đến trạm xe đón xe buýt về là được rồi!” Cô khách khí từ chối. Cô chỉ là một nhân vật bé nhỏ, làm sao mà không hiểu rõ trọng lượng của mình? NGười ta nói lên xe liền lên sao? Vậy là cô không tôn trọng chính mình rồi. Sự chênh lệch giữa hai người làm sao có thể dùng mây và bùn mà so sánh được. Căn bản bọn họ không ở cùng một thế giới!
“Chuyện này hôm nay làm phiền anh rồi, thật sự cảm ơn anh!” Thanh âm của Như Y từ từ nhỏ dần bởi nét mặt của anh ta vẫn lạnh lùng mà nhìn giống như đang tức giận!
Thân là tổng giám đốc của một công ty nên rất tự nhiên trên người toát ra vẻ uy nghiêm cộng thêm vẻ mặt lạnh lẽo đã không khỏi làm cho người ta có chút khiếp đảm. Như Y nghi ngờ, không hiểu sao anh ta lại mất hứng, cô chỉ có thể lúng túng mỉm cười. “Hoắc tiên sinh, vậy tôi không làm trễ nải thời gian của anh nữa, tôi đi trước!”
Không hề nhiều lời, cô giống như chạy trốn xoay người hướng phía trạm xe buýt đi tới.
Cái gì nha, cô cũng không phải là nhân viên của anh ta, anh ta có cần nhìn cô bằng sắc mặt ấy không! Như Y trong lfong bất mãn lầm bầm.
Hoắc Doãn Văn ở trên xe, hướng về phía bóng đen lẻ loi kia không nhanh không chậm uy hiếp nói: “Nếu như cô muốn cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra lại lần nữa, để cho bạn trai cô nhận được tiền bồi thường thì lên xe. Nếu như không muốn vậy thì cô cứ tiếp tục chen đi xe buýt!”
Nói xong anh đeo kính lên, ngồi vào xe.
Mũi chân của Như Y xoay tròn 360 độ vội vội vàn vàng ngồi vào ghế bên cạnh lái xe.
Hoắc Doãn Văn mặt không có nửa điểm biến hóa, khởi động xe lái hòa vào trong dòng xe cộ tập lập. Phía dưới, có hai chiếc xe vững vàng giữ một khoảng cách nhất định đi theo chiếc Mercedes!
Cùng một người như vậy ở trong một không gian nhỏ hẹp như thế này là vô cùng đau khổ, không thể hô hập được. “Hoắc tiên sinh, chuyện này thật sự phiền toái đến anh rồi! Nếu như không phải có anh giúp thì không ai để ý đến tôi rồi!”
Trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ cần đứng bên cạnh anh, cô lập tức được tôn trọng, đội ngũ lãnh đạo của sở cảnh sát cũng phải kiêng nể cô, trong lòng thật sự rất thoải mái. Nhưng cũng chỉ vì những người như vậy cho nên bọn họ mới không thèm để những người không có tiền như các cô để vào mắt, bức cho người ta không có đường bước đi!
Không đợi anh đáp lại, điện thoại của anh lúc này vang lên, không phải một ca khúc nào mà chỉ có tiếng chuông rất dễ nghe.
Hoắc Doãn Văn vừa lái xe vừa nhận điện thoại. “Alo –“
“A, ra là phó thị trưởng Lý a!” Hoắc Doãn Văn âm thanh khong lớn không nhỏ đáp lại!
“Đúng vậy, đúgn vậy, thật không biết xấu hổ mà quấy rầy anh rồi!” Bên đầu điện thoại kia ngập ngừng định nói lại thôi, những lời kê tiếp thật sự rất khó khăn mà mở miệng!
“Có chuyện gì ngài cứ nói !”
“Hoắc tổng, chuyện là vậy, cháu của ta khuya hôm trước hơi sơ ý mà đụng phải xe của người thân anh. Nghe nói người thân của anh phải nhập viện, thật ngại quá. Ta cùng cháu ta muốn đến bệnh viện thăm người thân của anh một chút, thuận tiện trả tiền bồi thường, tiền viện phí, phí chữa bệnh, dưỡng bệnh,….tất cả các loại bên ta sẽ chịu hết! Anh xem, chúng ta có thể dùng tiền giải quyết riêng với nhau là được rồi không cần phải kinh động đến chính phủ nha, như vậy sẽ gây lên dư luận a!”
Hoắc Doãn Văn bât loa ngoài cho Như Y có thể nghe được. Anh dùng ánh mắt hỏi ý kiến cô!
“Tôi không làm chủ được!” Như Y dùng khẩu hình miệng trả lời!
Hoắc Doãn Văn lúc này mới đáp lại đối phương. “Phó thị trưởng Lý, ông xem, chuyện này giải quyết cụ thể ra sao ông vẫn nên nói với người trong cuộc thì hơn, dù sao trong chuyên này tôi không thể làm chủ thay họ mà quyết định được….”
Sau đó hai người bọn họ thảo luận những vấn đề liên quan đến chính trị và kinh thế, cô cũng không chú ý nghe. Không biết có phải mắt cô có vấn đề hay không nhưng cô có cảm giác tâm tình của anh ta đột nhiên tốt hơn, trên mặt cũng đã xuát hiện nụ cười ---
|
Anh bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại là một khuôn mặt tươi cười mang theo vài phần hả hê nói. “Chuyện được giải quyết, đoán chừng đối phương sẽ phải nhả ra một khoản bồi thường hậu hĩnh!”
Chủ nhân của chiếc xe Land Rover là cháu trai của phó thị trưởng, nếu như không phải nhờ Hoắc tiên sinh nói một câu thì cho dù bọn họ có làm loạn đến đâu cũng không ai dám đụng đến bọn chúng. Phó thị trưởng cũng phải nể sợ anh ta, thật sự đã cho cô mở rộng thêm tầm mắt, có thể thấy được địa vị của anh ta tuyệt đối không hề đơn giản.
“Hoắc tiên sinh, nếu như có thời gian, tôi muốn mời anh một bữa cơm, thay cho lời cảm ơn của tôi đến anh đi!” Cô khách khí mời nói, người ta được chăm sóc rất đặc biệt, nếu không cảm tạ họ chút gì đó thì thật là người không hiểu chuyện. Chỉ là, theo lẽ thường mà nói những người như anh ta làm sao có thể tiếp nhận lời mời của cô đây? Cho nên anh ta cũng rất khách khí!
Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, anh ta lại hớn hở đón nhận lời mời a !
“Tốt, vừa đúng lúc đến giờ ăn tối!”
Nhan Như Y nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, tâm trạng lỡ mất một nhịp. “Tốt, anh tương đối quen biết những nhà hàng dùng cơm, anh muốn ăn cơm Tây hay ăn đồ ăn Trung Quốc?” Như Y trong lòng điên cuồng gào thét, trời ạ, anh ta thế nhưng lại đồng ý, cô – cô --- cô làm sao mà có tiền mời một vị đại nhân vật này ăn cơm được? Bữa này có thể chia đôi trả tiền được không?
Cô hối hận, thật sự hối hận đến nỗi ruột trong bụng cô cũng trở lên xanh lè rồi. Hay là nói với anh ta, cùng lắm thì để anh ta nghĩ cô là người không hiểu tình thế, dù sao thì những người như vậy cũng không có cơ hội tiếp xúc lần hai đâu!
“Hả? Cho ta lựa chọn sao?” Anh hỏi cô!
Như Y giống trang nam tử hán, vai thẳng tắp nói. “Dĩ nhiên!”
“Tốt lắm – vậy tôi sẽ không khách khí đâu!” Anh cười, sau đó tăng tốc hướng về phía cần đi tới –
Chiếc Mercedes dừng lại trước sảnh “Khách sạn Tôn Hoàng”, đây là khách sạn nổi tiếng có các món hải sản ngon nha. Chỉ cần nói đến khách sạn cũng đã thấy được những người đến đây chi tiêu phải rất nhiều. Nhưng mà lúc này, trước sảnh đã đỗ đầy các loại xe nổi tiếng!
Nhan Như Y bắt đầu run trong lòng, cô có tiền trả sao? Chợt, cô nghĩ đến lúc trước Nhất Minh có đưa cho cô 5000 đồng. Cũng may, 5000 có thể chống đỡ được tàm tạm đi!
“Cô thích ăn hải sản không? Nơi này hải sản rất tươi ngon, mùa này các hải sản đầu được vận chuyển trực tiếp từ Úc về đấy!” Xuống xe, anh đứng trước cửa xe chờ cô xuống.
“Nhan Như Y nhìn về phía đại sảnh cao phía trước, gật đầu một cái. “THích!” . Gặp quỷ, cô không chỉ thích nơi này mà có thể tới đây dùng cơm là mục tiêu lâu dài được đặt ra đó. Mỗi lần đi ngang qua nơi này, cô đều mơ tưởng lúc mình có thể đi vào ăn một bữa hải sản đấy! Cô thậm chí còn nói với Uncle chờ khi cô lfam việc được một năm, chỉ cần anh ta đến trung Quốc, cô nhất định sẽ mời anh ta đến đây dùng cơm!
Không ngờ, mục tiêu của cô được thực hiện! Chỉ là, cô sắp phải ăn trái cây sống qua ngày rồi.
“Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi!” Hoắc Doãn Văn không nhịn được nở nụ cười, lôi kéo khuỷu tay cô đi vào khách sạn! Ha ha tiểu nha đầu này điệu bộ giả danh nam tử hán của cô thật là thú vị!
Không biết một lát nữa lúc anh ta gọi món, cô có khóc hay không đây?
Như Y dùng sức nuốt nước miếng, ép buộc mình phải anh dũng, thoải mái hướng anh nói: “Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã nể mặt tôi, xin mời!”
|
Một bàn toàn các loại hải sản được chế biến công phu lần lượt được các nữ phụ vụ xinh đẹp bê lên, trong lòng Như Y đau như dao cắt! Hoắc tiên sinh này rõ ràng muốn lấy mạng của cô sao?!
“Nếm thử một chút đi, mùi vị rất ngon!” Anh chỉ vào con cua to phía trước.
Vừa nhìn đã biết anh ta là khách quen ở đây, hơn nữa vừa rồi khi mới bước chân vào sảnh quản lý cũng nhiệt tình, cung kính chào đón.
“Vâng!” Như Y cũng không khách khí, thoải mái cầm lấy một con cua lột vỏ ra ăn. Tất cả mặc cho số trời đi, đằng nào cũng phải tốn tiền, không ăn mới là đồ ngốc!
Miếng thịt cua béo ngậy được đưa vào trong miệng, hương vị thơm ngon liền tràn ngập ra ngoài. THật sự là rất ngon nha, so với con cua mình mua về làm là hai vị hoàn toàn khác nhau. Còn có hôm nay là lần đầu tiên cô được ăn vây cá, cắt cắt, ăn thật ngon, khó trách người có tiền rất thích ăn món này. “Làm người có tiền thật là tốt!” Cảm xúc của cô cứ thế mà được nói ra.
“Như thế nào?” Anh ta hình như đối với vấn đề này thật sự tò mò.
“Muốn ăn cái gì liền ăn nha, mỗi ngày đều có thể ăn sơn hào hải vị, chim trời cá nước, thậm chí là những con vật quý hiếm! Hơm nãy dùng cơm trong khung cảnh này thật tốt, có cảm giác như được làm hoàng đế!” Như Y nhìn xung quanh phòng được lắp đặt những thiết bị hiện đại, nhìn bên trong toàn những người giàu có!
“Vậy ý cô là bây giờ cô đang có cảm giác được làm hoàng hậu sao?”
“Hửh?” Có cảm giác làm hoàng hậu? Vậy ý anh ta là hoàng thượng? Trong nháy mắt gương mặt Như Y hồng lên, cô không biết đối diện với người đàn ông đang đùa giỡn vô cùng mập mờ này. Chỉ là nhìn thấy gương mặt anh ta thản nhiên không có một chút ý tứ nào. Cô vội vàng cười ha ha che giấu cảm xúc lúng túng .”Hoắc tổng, anh thật xem thường tôi nha, tôi muốn làm nữ hoàng cơ, ở trên hàng tỉ người có cảm giác thật tốt!
Chỉ bằng một bữa cơm mà khoảng cách giữa bọn họ được kéo lại không ít, “Hoắc tổng” so với “Hoắc tiên sinh” nghe thân thiết hơn nhiều. “Hoắc tiên sinh” nghe rất xa lạ!
Khóe miệng anh nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ, sau đó anh mang điếu thuốc bỏ vào miệng, “cạnh” đốt điếu thuốc lá. Tiếp đến từng làn khói trắng từ gương mặt anh thổi ra, tạo thành một tầng lá chắn nhàn nhạt, cô không thể nhìn thấy rõ được vẻ mặt của anh!
“Làm nữ hoàng sao? Khi làm nữ hoàng phải đánh đổi rất nhiều thứ, người thân, tình cảm thậm chí là thân thể --“ Hoắc Doãn Văn cách một tầng khói nhạt nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mặt, bề ngoài rất xinh đẹp, ánh mắt rất thông minh nhanh nhẹn, nụ cười thì ngốc nghếch ngây thơ, làm việc lúc thì bình tĩnh, quả quyết nhưng lại có tư thái kiên trì ngốc nghếch.
Rất tốt, cô thật sự rất tốt! Cô gái như vậy rất được đàn ông yêu thích, thật sự rất hấp dẫn đàn ông!
Anh dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: “Cho nên nói, cô phải làm người phụ nữ thật hoàn hảo mới có thể làm được một nữ hoàng tốt nha”
Nếu vừa rồi nhắc đến “hoàng hậu” là anh không để ý lơ đãng mà nói ra, còn bây giờ những lời anh ta nói rõ ràng là vô cùng mập mờ! Nhất là ánh mắt anh ta nhìn cô, trong suốt mà chuyên chú, giống như tia X quang muốn nhìn xuyên hết con người cô!
Như Y có thể nghe thấy được nhịp tim của mình, nó đập nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. “Hoắc tổng, anh thật giỏi! Sao rồi, anh ăn xong rồi sao? Có muốn ăn chút tráng miệng không?”
Nói xong câu đó cô lại mắng thầm trong lòng ‘ngu ngốc, đồ ngốc, lại còn ăn thêm điểm tâm? Nếu như anh ta thật sự ăn thêm xem mày có thể làm thế nào mà trả tiền đây?’
|
“Cô thì sao? Có muốn ăn gì nữa không?” Anh hỏi lại cô.
“Tôi ăn no rồi, không ăn được nữa đâu!” Cô vuốt ve bụng mình ra vẻ rất no!
Hoắc Doãn Văn nhìn động tác của cô, khóe miệng gợi lên nụ cười. “Vậy sao? Mới ăn một chút đã no rồi? Ha ha, tôi có biết một cô gái, cô ấy nói nếu như được tới đây ăn, nhất định cô ấy sẽ ăn no đến nỗi không nhúc nhích nổi luôn!”
Những lời này sao mà quen tai thế nhỉ? Hình như là lời cô đã từng nói nha! “Tôi cũng không khác biệt cho lắm!” Cô không phải đang chống đỡ mà là sắp phải đi nhận hóa đơn tính tiền rồi!
Chỉ là, khi cô đi lấy hóa đơn tính tiền mới biết được bữa cơm này đã được Hoắc Doãn Văn trả tiền rồi!
“Hoắc tổng, như thế sao được? Rõ ràng tôi đã nói là sẽ mời anh mà!” Ngồi vào trong xe, Như Y ngượng ngùng nói.
Hoắc Doãn Văn khoát tay. “Không sao, tôi tới đây dùng cơm bình thường đều kí hóa đơn, sau đó bên tài vụ sẽ trả tiền!”
“Vậy cũng được, lần sau tôi mời lại anh sau vậy!” Thật may lần này không phải cô trả tiền, trong túi cô còn khoảng 5500 tệ, không đủ để trả tiền đâu!
“Sao? Đã qua được phỏng vấn sao?” Anh vừa lái xe vừa nói chuyện với cô
“Hả?”
Thấy cô nghi ngờ, anh giải thích: “Tối qua có người nói cho tôi biết hôm nay cô có cuộc phỏng vấn!”
“A, ngại quá, tối qua thái độ của tôi thật không tốt! Tôi đã trúng tuyển rồi, ba ngay sau đi làm!”
“Công việc gì thế? Họ đối xử với cô thế nào?!
“Phiên dịch, tôi đang nhận lương thực tập, cũng không tệ lắm, lương cũng cao rồi!” Nhan Như Y tự hào nói.
Hoắc Doãn Văn quay mặt sang nhìn gò má cô. “Nếu như có chỗ so với chỗ cô đang làm tốt hơn, cô có muốn nhận không?”
Không biết có phải bởi vì cặp mắt hoa đào xinh đẹp, hay bởi vì ánh mắt của anh ta quá mức thâm thúy, hay như lời nói của anh ta lúc trước cô không thể nào giải thích được, tóm lại Như Như Y cảm thấy lời nói của anh ta có ý tứ rất là sâu xa.
“Thật xin lỗi, tôi thấy công ty này rất được, hơn nữa công việc này rất thích hợp với tôi, cho nên tôi không muốn tính toán đến việc đi ăn máng khác. Cảm ơn anh nhiều, Hoắc tổng!” Cô trả lời đâu ra đấy, cố ý bỏ qua cái không khí mập mờ này
Anh không nói chuyện nữa, bên trong xe không khí lập tức ngưng đọng, yên tĩnh mà cảm xúc rất bị đè nén!
“Hoắc tổng, anh cứ cho tôi xuống ở ngã tư phía trước là được rồi, chỗ đó cách chỗ tôi cũng gần, không anh lại phải quay đầu rất phiền toái!”
“Không sao –“ qua ngã tư anh tiếp tục đi về phía trước sau đó quay đầu xe, trực tiếp vòng vào một ngõ nhỏ chạy thẳng thao ánh đèn sáng phía bên đường “Ở bên trong sao?”
“Hoắc tổng, anh dừng ở đây là được rồi. Bên trong kia đường rất hẹp, anh muốn quay ra thật sự rất khó!”
“Không sao –“ chiếc xe to lớn vẫn thẳng băng đi vào con hẻm nhỏ
“Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về!” Nhan Như Y chỉ vào một căn nhà cũ kỹ phía nhà trọ!
Xe chậm dãi dừng lại.
Nhan Như Y vội vàng móc ra 5000 đồng, bỏ vào trong xe. “Hoắc tổng, đây là tiền thuốc thang lần trước, bạn tôi bảo tôi nhất định phải trả lại cho anh, anh nhất định phải nhận lấy!”
Nhìn cọc tiền, Hoắc Doãn Văn nhìn cô. “Cô và anh ta chia tay rồi à?”
“Hửh?”
“Hai người đã chia tay rồi sao?” Anh nhìn cô
Anh từng gặp qua cô bị mẹ bạn trai tát, cô làm sao có thể ở trước mặt anh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. “Không phải, nhưng tôi đã quyết định cùng anh ta chia tay rồi, tình yêu trai gái không chỉ là chuyện của hai người mà còn liên quan đến gia đình hai nhà, tôi cũng không muốn mình phải chịu uất ức! Chờ đến lúc anh ấy tốt hơn, tôi sẽ nói lời chia tay!”
“Ừ, số tiền này tôi sẽ nhân!” Nếu như bọn họ là người yêu, đứng ở vị trí của anh anh sẽ không nhận số tiền này.
Nhưng mà hiện tại, sự việc không phải như vậy ---
|
Người nhà họ Từ đối xử với cô không tốt, anh cũng không muốn trả tiền thuốc men cho những người đã đối xử không tốt với cô (Lena: anh thương chị lắm mà :3 sao mấy chap sau a lại ngược chị vậy :’(. Doãn Văn: Kệ anh, m tọc mạch cái gì, đánh giờ*Mặt nguy hiểm* . Lena: *té*)
“Vậy tôi lên trước –“
“Khoan đã, Tiểu Nhan, tôi có chuyện muốn nói với cô –“ Hoắc Doãn Văn gọi cô!
Một chân cô vừa chạm xuống đất lại rụt lại. “Chuyện gì thế?” Không biết tại sao khi cô chuẩn bị xuống xe, trong lòng có chút mất mát. Khi nghe anh gọi cô, lòng cô trong nháy mắt cảm thấy rất vui vẻ!
Chính tại thời điểm anh đang chuẩn bị nói, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
“Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại đã!” Nói xong anh đưa điện thoại lên tai. “Ừ, bây giờ đang ở bên ngoài….Sao bây giờ mới nói cho anh biết phải mổ ruột thừa? Hiện tại thế nào…Ừ….Vậy thì tốt, ừ, nghỉ ngơi cho thật tốt, bái bai –“
“Bạn của anh ngã bệnh sao?” Khi anh ngắt điện thoại, cô quan tâm hỏi thăm!
“Ừ!” Hoắc Doãn Văn gật đầu, nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái lên tay lái, nhìn cô tinh nghịch nháy mắt bổ sung. “Là bạn gái tôi!”
Như Y bỗng nhiên cảm thấy tim mình trầm xuống, đầu giống như bị gõ cho một gậy thật đau, có chút mê man.
Bạn gái?
Anh ta có bạn gái?
Đúng nha, đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lại còn trẻ tuổi đẹp trai, làm sao mà không có bạn gái cho được?
“Bạn gái anh phẫu thuật ruột thừa sao? Vậy sao anh không nhanh đến bệnh viên đi, tôi xuống xe ngay đây!” Lúc này cô không nghe ra được âm thanh của mình, không nhìn thấy được vẻ mặt của mình, chỉ cảm thấy tâm thật lạnh, trong lòng hỗn loạn.
“Bạn gái tôi ở Anh quốc, tôi không đi!” Anh nói
“A!” Thì ra bạn gái anh ở nước ngoài! “Thế sao anh lại ở Trung Quốc mà bạn gái lại ở nước ngoài vậy?”
”Cô ấy đang đi học, bây giờ đang học lên nghiêm cứu sinh rồi!”
“Ô….thật là trùng hợp nha, tôi có một người chú cũng có bạn gái đi học ở Anh quốc nha, hơn nữa cũng đang học nghiên cứu sinh!” Lúc này cô cảm thấy toàn thân từng tế bào đang dần tê dại, trong lòng không khống chế được có chút run rẩy.
Thật trùng hợp, cũng là học nghiên cứu sinh ở Anh quốc! Thì ra bây giờ nghiên cứu sinh có nhiều như vậy, nhưng mà thật đang tiếc cô chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp! “Hoắc tổng, tôi lên trước đây, lần nữa cảm ơn anh đã mời tôi!”
KHông hề nói gặp lại, cũng không muốn nghe anh nói, Như Y giống như đang trốn chạy ra khỏi xe anh, đi nhanh vào cổng tòa nhà.
Hoắc Doãn Văn trầm mặc ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng cô đang dần biến mất, nhìn cho đến khi ánh đèn ở từng lầu sáng lên cho đến khi thấy anh đèn ở tầng sáu sáng lên, một lát sau lại tắt, anh mới mở khóa lái xe biến mất trong màn đêm –“
Vội vàng chạy đến tầng 6, Như Y mở cửa phòng, dựa vào cửa nặng nề thở dốc, đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực đang nhảy loạn của mình!
Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ! Anh ta có bạn gái thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Tại sao cô lại cảm thấy mất mác?
Cô và anh ta chính là không có quan hệ gì hết. Mặc dù cô và anh ta có mấy lần vô tình gặp gỡ, ăn cơm với nhau hai cần, nhưng như vậy cũng không nói lên được điều gì!
Cô căn bản không hề có lý do gì để cảm thấy mất mát cả a!
Nhan Như Y dùng sức gõ đầu mình một cái để cho mình sớm tỉnh táo lại!
“Này, trời đã khuya, cô không đi vào còn đứng ở cửa mà hù dọa mọi người làm gì?!” Bạn cùng phòng của Như Y, Kha Văn vừa mới tắm xong đi ra ngoài, sợ hết hồn hô!
|