Magic Stones - Viên Đá Ma Thuật Xứ Lenghthan
|
|
Tên truyện: Magic Stones - Viên đá ma thuật xứ Lenghthan.
Tác giả: Hina Nguyễn.
Thể loại: phép thuật, trường học, đời thường.
Racting: 15+.
Warning: tốc độ rùa bò, xin hãy thận trọng.
Nhân vật:
- Miferila.
- Glan.
- Cofe.
- Snoff.
- Meleen.
Và một số nhân vật khác...
Giới thiệu:
Meferila là một cô gái trẻ vừa từ vùng quê Lenghthan lên kinh thành Spusan của đất nước Afairff. Cô vất vả lặn lội đường xa lên đây cũng vì cô là học viên mới vừa đậu vào học viện Granrich - học viện ma pháp của đất nước Afairff này, dù cô một chút cũng không muốn.
Tính cách trẻ con, ngoại hình ngây thơ, đáng yêu Meferila lần lượt trải qua các tình huống đầy ai oán, những cuộc gặp gỡ vô cùng ba chấm đưa cô tiến gần hơn với bí mật quốc gia.
Cuộc gặp mặt thảm khốc với đại pháp sư có cùng gương mặt Glan, một ngày hoán đổi khiến nước mắt cô rơi lã chã. Glan, đại pháp sư bí hiểm.
"Meferila, chúng ta có mối quan hệ đầy rắc rối, cô sẽ hiểu nó vào tương lai!"
Cuộc gặp gỡ đầy ai oán với hầu cận đại pháp sư, bộ trưởng bộ tư pháp đất nước Afairff - Cofel. Cofel - chàng trai điển trai mặt lạnh vô củng khó chịu.
"Chuyện của chúng tôi không liên cô, chẳng phải cô cũng không muốn biết sao?"
Khá suôn sẻ nhưng cuộc gặp gỡ với Snoff cũng không tính là tốt đối với Neferila, với đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đó, nụ cười như độc vị người ta. Snoff - Đội trưởng kỵ sĩ binh đoàn đen vô cùng dễ tính.
"Meferila, cám ơn đã làm bạn với Glan nhà tôi khi cậu ta dở chứng. Thỉnh thoảng như vậy cũng tốt, đúng, là thỉnh thoảng."
Liệu cô có thể chấp nhận không? Người cay nghiệt với cô nhất lại là người cô không muốn bỏ rơi nhất. Meleen - bộ tộc Cleenz, người thay thế của Glan, một cậu bé đáng thương.
"Vậy sao? Meferila, cô nghĩ cô hoàn hảo? Một người như cô xứng đáng?"
Meferila từ ngày đặt chân đến kinh thành chính là ngày cô hối hận nhất, nhưng chính là bàn tay đang nắm vận số của cô lại không hề thay đổi được quyết định đến Granrich của cô. Gặp được bọn họ, cô chấp nhận số phận...
Cuộc sống ở kinh thành của Meferila giờ mới bắt đầu...
|
Chương 1:
Ánh dương chiếu rọi khắp ngõ ngách của Spusan, chiếu rọi lên những giọt sương sớm, lên từng con đường trải đá và từng bước chân của người dân Afraiff. Một cô gái khẽ đẩy cửa ra ngoài, dáng vẻ mệt mỏi cùng đôi mắt lim dim đích thị là Meferila, cô gái 15 tuổi từ quê lên kinh thành học ma thuật.
"Meferila, chào buổi sáng!" Cô Frain chủ nhà trọ học viên vừa thấy bóng người liền ngẩng đầu cười, nếp nhăn trên gương mặt người phụ nữ thoáng qua mắt cô.
"Cô Frain, chào buổi sáng!" Hắng giọng, Meferila nặn ra nụ cười tươi như hoa, tiến lại phía người phụ nữ trước mặt, giúp bà cầm hai túi thức ăn trên vai.
"Ôi, cám ơn cháu!" Cô Frain cười, nụ cười của người phụ nữ từng trải ấm áp và thân thiện.
Sáng nào cô Frain cũng đi mua hàng thật sớm, đến lúc Meferila thức dậy cũng là lúc bà trở về với túi thức ăn nặng trịch. Cô có chút khó xử, cô là được họ hàng gửi đến ở nhờ nhà bà nhưng quả thật cô không thể giúp gì được cả, việc học chiếm hết thời gian của cô. Vì thế mỗi sáng cô chỉ có thể giúp bà làm điểm tâm sáng, mỗi tối lại giúp bà làm việc vặt, còn lại chỉ biết hưởng.
"Meferila, hôm nay cháu được nghỉ mà phải không? Sao lại thức sớm thế?" Vừa gọt khoai tay, vừa trò chuyện cô Frain bất giác đề cập đến vấn đề phiền muộn của cô.
Meferila có thể chính là học viên duy nhất đối với Granrich là chán ghét, nói thẳng ra là cô không thích cái kiểu trói buột học vviên trong một học viện cao cổng kín tường như vậy. Nếu không phải mọi người ở quê ủng hộ cô cũng không mang mạng mình giao ra ngoài như vậy. Vì chán ghét mà số giờ không có mặt ở trường còn ít hơn cả thời gian phụ cô Frain, đa phần cô đều trốn đâu đó tự ôn tập. Dần dà cũng hình thành thói quen trốn học, tuy thành tích của cô tốt thật nhưng cũng làm mất lòng không ít người vì thói tự do.
Hôm nay cũng là một ngày Meferila trốn học, tuy nhiên hôm nay cô không muốn đđộng tay vào sách vở nữa, tự nhiên muốn lười một ngày.
"Cháu định một chút sẽ đi mua vài quyển sách, còn lại sẽ ở trong phòng tự ôn!"
"Meferila, chăm chỉ là tốt nhưng đừng cố quá! Cháu cũng nên nghỉ ngơi đi!" Cô Frain bật cười, khẽ xoa đầu cô nhẹ nhàng nói, nhìn thấy đôi mắt xanh lơ lại không biết nghĩ gì. Nhưng đôi mắt của bà có nét hoài niệm.
"Cô Frain?" Meferila ngước nhìn bà, gần đây bà hơi lạ. Bất quá cô ở cùng bà cũng chỉ gần đây..
"Meferila, cháu cũng lớn rồi! Nên tìm anh nào đẹp trai đi!" Chợt cô Frain hướng cô nháy mắt, vẻ mặt tươi cười phúc hậu lại rực rỡ.
Meferila nhăn mặt, vẻ mặt tươi cười cứng ngắt, cô ai oán nhìn bà.
"Cô Frain, cháu mới 15 tuổi mà~"
***
Đường phố kinh thành Spusan nhộn nhịp ồn ào vớj người và người, cửa hàng cùng các gian hàng tấp nập chen lấn nhau. Gần đến lễ hội nên kinh thành náo nhiệt hẳn, người từ các xứ đều ùa đến nơi đây dự lễ hội.
Đi trên vỉa hè lát gạch, bước chân chậm rãi bước đi, đôi mắt to tròn tinh xảo nhìn ngắm. Lại không giấu được vẻ bực bội trên gương mặt, Meferila giậm chân tại chỗ buồn bực không bước đi. Cô đi qua cả ba cửa hàng sách, tất cả đều đóng cửa, nếu là trùng hợp thì tại sao cả cửa hàng sách thứ tư trước mắt cũng đóng cửa vậy?!
"Thật... Đành tay không về vậy!" Meferila lau mồ hôi trên trán, nheo mắt xoay người.
Cứ thế chen chúc trong dòng người tấp nập, Meferila đầu hàng, uể oải tấp vào một tiệm trà. Rất không hài lòng với cái nóng ngoài đường, vào tháng ba mà nóng thế này thật khó chịu.
"Ách, cô gái này..." Bờ vai bị kéo, Meferila chợt thấy trước mặt xuất hiện một người cao ngang mình đang đội mũ che đi một phần gương mặt lúng túng nói.
"Có chuyện gì sao?" Meferila nghiêng đầu hỏi, đôi mắt xanh lơ nhìn người đối diện liền hoá đá. Này, này, gương mặt này...
"A, cô..." Người đối diện cũng kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt hoảng hốt lại vừa thích thú "Cô thật giống tôi!"
Meferila trợn mắt nhìn người đối diện, khi người đó tháo mũ ra lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Đôi mắt xanh lơ to tròn, mái tóc trắng tinh cùng gương mặt quen thuộc, nụ cười rực rỡ trên khoé môi người đối diện cũng làm cô kinh sợ. Người này thật sự giống cô!
"Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy một người giống mình đến vậy, cô thật sự là con gái ư?" Người trước mặt cười càng toe toét, rất vui vẻ nhìn ba vòng của cô như thể đoán ra được số đo của nó.
"Cậu..." Meferila đỏ mặt, ánh mắt hắn ta đang đặt ở đâu vậy hả!?
"Khoan hãy hàn huyên đã... Tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi vay một chút tiền chứ!?" Chợt đôi mắt xanh lơ trước mặt sáng lên, vẻ mặt cũng chuyển qua vẻ mặt đáng tin cậy nhìn cô.
"Hả?"
***
Meferila phiền nảo nhìn chằm chằm tách hồng trà trong tay, tại sao cô lại phải ngồi đây dùng trà với cái tên con trai kì lạ mới quen này chứ. Lại còn lấy 10 drong* thanh toán tiền trà cho hắn ta. Nhưng cái mặt của tên này làm cô hiếu kì, tại sao lại có người giống nhau đến mức không nhận ra nhau như vậy chứ?
*drong: đơn vị tiền tệ của vùng đất Afraiff. 1 drong = 1 đồng vàng.
Meferila cẩn thận quan sát người trước mặt, ngoài gương mặt ra quả thật từ giới tính đến biểu đạt đều khác nhau. Hắn ăn mặc có vẻ là người giàu có đi, cả cách ứng xử và hành động đều tinh tế, người bình thường muốn như vậy cũng không dễ. Nhưng hắn cũng là một người kì hoặc thật, vừa kì quái lại vừa bí ẩn. Ngồi đã một lúc lâu lại không nói lời nào.
Meferila buồn bực.
"Tiểu thư, cô tên là gì?" Đặt tách trà xuống, chàng trai kì lạ mỉm cười nhẹ hỏi, dùng gương mặt quen thuộc hành động kì lạm cô cực kì không quen.
"Meferila, Rustins Meferila!" Thở nhẹ ra, Meferila trở lại dáng vẻ uể oải, nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Làm lại bộ dáng của hắn hỏi "Quý ngài tên gì?"
"Ôi chà, Meferila, cô gọi tôi là quý ngài thật không quen tai chút nào!" Chàng trai thoáng ngạc nhiên lại bật cười, một nụ cười nhẹ phảng phất nét ôn nhã.
"Lúc cậu gọi tôi là tiểu thư cũng như vậy thôi!" Meferila nghĩ thầm nhưng không nói, vẫn cười đối mắt với ngươi trước mặt "Cậu tên là gì?"
"Tôi là Glan! Hân hạnh được gặp mặt!" Glan mỉm cười, nói rất nhẹ, nhìn thấy vẻ mặt của cô còn nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu cười ngốc lại thấy khá an tâm.
Glan? Glan? Tên này thật có chút quen thuộc. Nhưng dù Meferila cố nhớ đến đâu cũng không nhớ nổi đã nghe ở đâu. Mà cậu ta hình như còn chưa nói họ?
"Gla..."
Còn chưa kịp mở miệng, Meferila đã á khẩu trước hành động của Glan. Kéo cô lại gần mình, Glan chụp lên đầu cô cái mũ của mình, bản thân lại dường như đang thân mật với cô.
Qua một lúc, Glan buông Meferila ra, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn nhìn ngoài đường phố. Như trút được gánh nặng, hắn tươi cười nhìn sang cô lại bị cô gái trước mặt doạ cho giật mình.
"Cậu làm cái gì vậy hả!?" Meferila đỏ mặt nửa vì ngượng nửa vì điên tiếc mà đập bàn đứng dậy, không để ý xung quanh mà hung dữ quát.
"Ê? Tôi xin lỗi... Vừa rồi chỉ là có biến, à, có chút chuyện nên mới nhỡ tay... Hoàn toàn..." Glan có chút lúng túng, kéo vội cô ngồi xuống lại khe khẽ nói.
"Biến? Chuyện? Thì liên quan gì đến tôi?" Meferila cộc cằn lên tiếng, thái độ khó chịu.
"Haha... Hay là tôi dẫn cô đi mua sách?" Glan cười khan, gãi gãi mũi hỏi.
"Chẳng lẽ tôi không thể tự đi?" Meferila nhướn mi, bĩu môi nói.
"Meferila, cô không biết rồi. Gần đến lễ hội tất cả các cửa hàng sách đều đóng cửa vì có người nói thần linh ghét mùi sách, chúng khiến ma thuật không còn linh nghiệm! Hiện tại chỉ có tôi biết một cửa hàng vẫn bán sách, ngoài tôi giúp chẳng ai có thể giúp cô!" Glan nói chuyện với vẻ tự hào, đôi mắt sáng trong lấp lánh làm cô bối rối, đúng là giống cô quá đi!
"Theo như cậu nói thế thì tại sao cửa hàng đó còn mở? Không sợ chết sao?" Meferila cực kì không tin tưởng, thè lưỡi trêu hắn.
"Không tin? Sao không thử cùng đi với tôi?" Glan càng cười toe hơn, chống tay nhìn cô "Biết đâu thật sự có thì sao?"
"Được, để xem là cửa hàng nào còn điên cuồng mở cửa như thế!" Meferila bị thách thức hất tóc đồng ý, vẻ ương bướng càng hiện rõ trên mặt "10 drong kia tính vào tiền sách, cậu trả!"
Bất chợt Glan méo mặt, vô cùng ủy khuất nhìn cô. Ai oán gật đầu, dẫn đường cô ra khỏi tiệm trà.
***
Chiều, nắng đổ xuống bóng người lẻ tẻ trên đường, bóng đổ dài dần nhuộm màu bóng đêm, ráng chiều đỏ rực ưu buồn hoà với màu xanh lơ thăm thẵm trong đôi mắt to tròn. Hai tay chống cằm, Meferila vô lực nhìn người người trên phố thưa thớt dần, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng ngu ngốc.
Vì một người dưng mất 1drong!
Vì một người dưng mất trọn cái ôm đầu!
Vì một người dưng đánh mất một ngày nghỉ ngơi!
Vì một người dưng phá lệ chờ đợi hai tiếng đồng hồ!
Rốt cuộc sách chẳng có mà người cũng chẳng thấy đâu. Sau khi loay hoay trên phố một lúc, Glan ném lại một câu rồi biến mất trong dòng người.
"Ở yên đấy chờ tôi, nhớ đội mũ vào!"
Thành ra Meferila chờ đợi Glan cũng rất rất lâu rồi, cô từ đứng cũng mệt mỏi thành ngồi bệt dưới nền. Ai bảo hắn ta nói đợi, cô không muốn cũng phải miễn cưỡng chờ, thất hứa không phải tác phong của đứa trẻ ngoan!
"Lâu quá!" Nhìn trời lần thứ 87, Meferila tự an ủi chính mình, nhấc cơ thể mỏi nhừ vì mệt, cô tự nhủ "Một lần thất hứa không tính là tội, huống hồ hắn ta cũng không phải người quen!"
"Tiểu thư!"
|
Chương 2:
Tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày phủ lên bóng người mới tới, dáng người cao ráo, gương mặt dường như rất đẹp nhưng bị ngược nắng nên Meferila không rõ ràng, người đó mặc áo phông và quần bò, ủng da màu be chạy về phía cô. Meferila dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ ngẩng đầu chớp mắt nhìn người mới tới, tóc vàng mắt xanh, đôi mắt xanh ngọc bích ẩn chứa sự dịu dàng. Cuối ngày, cô cảm thấy mệt đến mức không nhấc tay nổi ngẩn người. Suy nghĩ đầu tiên trong não của Meferila là: Chủ nợ của tên Glan kia sao? "Tiểu thư này, cô có phải là Rustins Meferila?" Người mới tới nghiêng đầu ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi. "Là tôi!" Meferila ngờ vực nhìn người kia. Không phải chủ nợ của Glan? Lại đến tìm mình, là ai? "... A!" Chưa vội nói chuyện quan trọng, người kia đưa tay nhấc nón ra khỏi đầu cô muốn nhìn một chút liền á khẩu. Meferila có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến hoảng hốt của người này, cô thở nhẹ ra một hơi, người này chắc là bạn của Glan đi? Chàng trai vội vội vàng vàng đem nón trả lại chỗ cũ gãi gãi đầu nhìn cô nói. "Xin chào, tôi là Kysp. Là chủ tiệm sách Glan đã giới thiệu với cô!" "Cậu ta đâu?" Bỏ rơi cô ở đây rồi gọi người đến nhận xác, cái tên khốn kiếp Glan kia thật làm cô nổi bão mà! "Ây, cậu ta hiện tại chắc đã bị giam lỏng rồi!" Kysp không nói rõ nhưng cô biết, chắc chắn hắn ta không thể nào nhảy ra trước mặt cô ngay được. Thở dài, Meferila chống tường đứng dậy, phủi bụi trên người cô nhìn sang Kysp. Người này thoạt nhìn còn trẻ nhưng đã làm chủ một hiệu sách ư? Cô muốn đến xem thử như thế nào. "Tôi muốn mua sách!" Kysp không nói hai lời dẫn đường đi trước, đi lâu đến nỗi Meferila nghi ngờ bản thân mình sắp bị bắt đi bán thì Kysp dừng trước một căn hiệu nhỏ. Mở cửa đi vào, bên trong ngập trong bóng tối mờ mịt, cô nghe thoang thoảng trong không khí mùi của giấy và sách cũ. Kysp tiến vào trong một lúc ngay sau đó đèn được bật lên, cô nhìn rõ cả căn phòng chỉ toàn tủ sách với tủ sách, gáy sách cũ mới lộn xộn nhưng nếu để ý kĩ đó đều là sách cùng loại. Meferila hứng thú dạo một vòng quanh căn phòng, chạm đến từng gáy sách sách trong lòng vui vẻ. "Cứ lấy những quyển cô cần, Glan đã thanh toán hết rồi!" Thấy cô dạo qua dạo lại mấy kệ sách, Kysp cũng cười nói. "Glan là ai, thân phận như thế nào?" Rút một quyển sách cũ kĩ ra đọc, Meferila tựa như vô tình hỏi, không để ý sắc mặt của Kysp thoáng thay đổi mà nói tiếp. "Anh biết mà nhỉ, tôi có gương mặt y hệt Glan. Xem chừng sau này tôi còn gặp rắc rối vì cậu ta nhiều." "Cái này tôi không thể nói. Nếu có thể cô nên đi hỏi cậu ta, tôi không có quyền can thiệp hoặc nói về cậu ta!" Kysp ngồi ở quầy, lắc đầu nói. "Một người có thể mở cửa trong những ngày lễ lại sợ bàn về một người?" Lấy thêm vài quyển trên kệ, Meferila đem đặt trước mặt anh ta nói nhẹ. Kysp thay đổi sắc mặt mấy lần nhưng rồi cũng không nói gì nữa. Meferila cũng không chèn ép, chào hỏi vài câu rồi ôm sách ra về. Ra đến đường, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống con đường vẫn là người với người, thuận tay kéo nón che khuôn mặt. Kéo lê thân người mệt mỏi về lại phòng trọ, bước từng bước nhẹ nhàng trên đường đá, tiếng bước chân xa dần xa dần. *** Ngày hôm sau có một buổi thực hành phép thuật, mọi học viên đều phải có mặt nên Meferila ai oán chui khỏi ổ chăn, thay đồng phục đến trường. Ôm hai quyển sách hôm qua mới tìm được, cô thoải mái đi vào học viện. Nắng sáng chiếu xuống mặt đường làm lộ rõ bóng người, đường vẫn còn đông đúc nên cô phải cố gắng lắm không chật vật mà đến trường. Đồng phục là một bộ đồ tây, áo khoác ngoài theo quy định của học viện, bên trong mặc tuỳ ý. Bên tay trái đeo huy hiệu của học viện kèm năm học: màu trắng là năm nhất, màu vàng là năm hai, màu cam là năm ba và năm bốn là màu đỏ. Vừa đến không bao lâu, phòng học vốn yên tĩnh bị chúng học viên nhao nhao phá vỡ, tớ tớ cậu cậu kéo nhau vào. Meferila trước nay rất ít khi có mặt ở phòng học nên không có nhiều bạn, chào hỏi qua loa vài câu thì cô tìm một góc ngồi xuống đọc sách. Kiến thức của Meferila về phép thuật chủ yếu đều từ sách mà ra, chỉ cần là phép thuật có trong sách, cô đều học được. Bởi thế mà cô vẫn luôn trốn học, vì nghe giảng không giúp cô hiểu bài. "Người bên đó là ai thế?" Một cô gái chỉ tay về phía cửa, thốt lên, không lớn không nhỏ thu hút sự chú ý của cô. "Người xinh đẹp đó là Cofel, bộ trưởng bộ tư pháp. Tớ đã nghe bố nói qua!" Một chàng trai lên tiếng. "Người mang kiếm kia có lẽ là đội trưởng kỵ sĩ binh đoàn đen, tên cái gì mà Snoff hay Snaff đấy!" Một cô gái khác vui vẻ lên tiếng. "Sao hai người họ đến đây nhỉ, là người giám sát mà cô giáo nói?" Cô gái đầu tiên tò mò hỏi rồi tự trả lời. "Không đâu, bọn họ có địa vị như vậy thì sao có thể làm người giám sát chứ?" Một người khác lắc đầu như trống bỏi nói. "Chứ thế nào?" Xù xì bàn tán rợp cả góc phòng rộng lớn, Meferila buông sách ngẩng đầu nhìn. Người bên phải hiệu trưởng là một người đàn ông khá trẻ, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, quần áo sang trọng. Đây có thể là Cofel cái gì mà bộ trưởng bộ tư pháp. Người bên trái mặc áo dài phủ toàn thân, tóc màu xám tro hơi dài ôm lấy gương mặt, bên hông giắt một cây kiếm dài, toàn thân người này tản ra cảm giác thân quen nhưng cũng không phải hàng dễ chọc. Là Snoff! Đội trưởng kỵ sĩ binh đoàn đen nổi tiếng với kiếm thuật lợi hại và ma thuật hơn người. Ở quê của Meferila người này đã từng xuất hiện, Snoff không chỉ nổi bật bởi là đội trưởng mà còn vẻ ngoài của hắn. Nhớ lần đó gần như cả thị trấn đều rộ lên. Nhưng mà nếu so sánh, bộ trưởng bộ tư pháp Cofel có lẽ còn ảnh hưởng lớn hơn nữa!
Nhìn một lúc, Meferila lại tiếp tục chú tâm vào quyển sách trên tay. Cửa hàng sách ngày hôm qua thật sự chất lượng tốt, những quyển sách cô lật tung cả thành phố không ra lại ngoan ngoãn ở đó. Quyển sách này cũng không ngoại lệ, nội dung của nó nói về những phép thuật mà giáo viên ít đề cập đến như là gọi tinh linh thực vật chẳng hạn.
"Miferila!" Một giọng nói nhỏ phát ra từ ngay bên cạnh, cô hơi nhướng mày nhìn sách trên tay đã bị người cướp đi.
"... Glan?" Sửng sốt nhìn cô gái trùm kín bằng cái nón rộng vành, mí mắt Miferila giật giật. Hồi sau cô mới nặn ra được một chữ.
***
"Không có ở đây!" Snoff đảo mắt nhìn quanh lại quay đầu nhìn Cofel bên cạnh mình.
"Đi nơi khác thôi." Đẩy mắt kính đảo mắt một vòng Cofel cũng thầm thở dài quay lưng đi nói.
Snoff quay đầu nhìn lần nữa để chắc chắn không thấy "người đó" đâu mới cùng Cofel rời đi. Trước bọn họ còn có hai bóng trắng cùng rời khỏi, gương mặt tuy không rõ nhưng có vẻ không khả nghi lắm. Cofel cũng không rõ đây là cảm giác gì nhưng anh không thể không để ý đến hai cô gái đó được.
"Sao vậy?" Snoff thấy người trước mặt không đi nữa liền nghi hoặc hỏi. Thấy ánh mắt của anh cũng đảo đi nhìn nhưng chỉ kịp nhìn thấy đó là một cô gái. "Chẳng lẽ anh phải lòng cô nào rồi sao?"
"Nếu cậu còn nói nhảm đừng trách tôi!" Cofel lạnh giọng liếc nhìn Snoff uy hiếp rồi đi thẳng.
Cofel không biết nguyên nhân nhưng cô gái vừa nãy làm tim anh thắt lại, rõ ràng không quen biết. Lại không thể nào là người đó được, hôm nay anh nhất định bị gì rồi.
Snoff gãi mũi cười rồi cũng chạy theo Cofel phía trước, chợt nhớ tới một điều nghi hoặc. Hắn buột miệng hỏi:
"Có khi nào người đó giả làm nữ sinh không?"
"..." Giả nữ sinh?_ Cofel lặng yên suy nghĩ.
"... Ách, chắc không đâu!" Mặc dù Snoff nghĩ có thể nhưng ngoài miệng vẫn gượng nói.
"... Mong là vậy!"
***
"Ách xì...!!! Đừng như vậy chứ!" Lầm bầm oán giận Glan xoa xoa mũi khó chịu nói.
Meferila trầm mặc nhìn người đang nắm tay mình kéo đi, lại nhìn bộ dáng người phía trước sắc mặt tối dần. Tóc dài màu trà cột hờ bằng ruy băng màu cam, áo khoác màu hường cao cổ, váy xếp li cùng quần jean trông lại hòa hợp trong trường hợp này vô cùng. Này này, lần đầu tiên gặp cô đã gọi cậu ta là quý ông đó, hiện tại cái bộ dạng này... Quý cô???
"Xin lỗi vì kéo cậu ra trong giờ học nhé!" Cuối cùng Glan cũng dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn cô cười rộ lên càng tôn vinh nét nữ tính của mình.
"... Thôi, cũng không có gì!" Che mặt, Meferila hoàn toàn bất lực, cô không thể nhìn người này thêm chút nữa!
"Sao vậy?" Đương nhiên nhận ra biểu hiện khác lạ của cô, Glan tò mò hỏi.
"Không có gì, tôi không muốn bình luận sở thích của người khác!" Đảo mắt Meferila lên tiếng.
"Cái này là bất đắc dĩ thôi." Glan hiểu ngay vấn đề của cô, cậu cười cười nói. Ánh mắt đảo quanh lại chuyển chủ đề. "Quả nhiên Meferila nằm trong danh sách học viên mới của học viện Granrich, tôi tìm đúng hướng rồi!"
"Cậu tìm tôi, để làm gì?" Meferila phủi bụi trên bậc thềm cửa sau giảng đường hỏi.
"Kysp muốn nhờ tôi nhắn với cô lần sau lại đến nhé!" Ngồi xuống bên cạnh cô, Glan chậm rãi nói.
"Không nói tôi cũng sẽ tới mà?" Meferila nghi hoặc quay sang nhìn cậu hỏi.
"Tính anh ta thế mà!" Glan cười.
Không gian dần trở nên yên ắng, Meferila ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trong lòng bỗng dưng dịu xuống. Đối với nơi này cô có thêm một chút cảm tình rồi, ít ra nơi này cũng có bầu trời này cũng có một người lẳng lặng ngồi cạnh cô như thế này.
"Glan, cậu là học viên ở đây sao?" Meferila vu vơ liếc nhìn Glan hỏi.
"Cô đoán xem?" Glan ngạc nhiên nhìn cô chủ động bắt chuyện, hơi nâng môi cười híp mắt hỏi lại.
"Không phải?" Meferila cũng thật chuyên tâm suy nghĩ nhìn Glan một lượt mới nghi hoặc hỏi.
"Bí mật!" Glan dường như chỉ chờ có thể nháy mắt với cô cười rộ lên.
Meferila xám mặt, đó cũng được tính là câu trả lời hả? Định lên tiếng mắng cô giật mình nuốt lại khi Glan đột ngột đứng dậy. Nét mặt dần trở nên nghiêm túc, cậu ta nhỏ tiếng tạm biệt với cô rồi nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau vang lên tiếng bước chân, cô còn chưa kịp quay đầu nhìn thì một bóng đen đã nhanh chóng chạy qua. Nhanh như gió, bóng người khuất dần.
Meferila ngẩn người ngồi ở bậc thềm, gió đìu hiu thổi qua, chính cô còn nghĩ nãy giờ chỉ là ảo giác của mình. Đứng dậy phủi phủi váy, cô lại ngẩng đầu nhìn trời. Ai~ thời tiết này thật phù hợp để cúp học!
"Tên nhóc Glan, để tôi bắt được cậu nhất định sẽ biết tay!" Một giọng nói vọng ra từ trong giảng đường, tiếng bước chân ngày càng lớn dần.
Meferila quay đầu nhìn, người nọ mặc đồ tây màu xám, áo khoác dài phủ đến đầu gối, mái tóc dài đen óng thật tao nhã. Người này không phải Cofel sao?
Cofel ngẩng đầu nhìn, chạm phải ánh mắt của cô mới ngẩn ra. Hồi lâu sau không chắc chắn hỏi.
"... Glan?"
Bạn của Glan? Meferila giật bắn người, ý nghĩ đầu tiên lướt qua não là như thế và ý nghĩ thứ hai là: để anh ta bắt lại chỉ có chết mà thôi!
Không nói hai lời Meferila đâm đầu bỏ chạy, người phía sau hình như cũng giật mình kêu lên rồi đuổi theo phía sau nhưng chẳng mấy chốc đã bị cô bỏ rơi. Dừng lại ở hoa viên rộng lớn của học viện, Meferila lau mồ hôi lầm bầm.
"Rốt cuộc Glan cậu ta có thân phận gì vậy? Quen biết với cả bộ trưởng bộ tư pháp..."
Nhìn trời cô thầm than, xem ra sau này sống không ổn rồi...
|
phải công nhận 1 điều là tên nhân vật bằng tiếng nc ngoài đã khó nhớ rồi nay lại nhiều nhân vật...bối rối
|
Chương 3: . Vài ngày gần đây, chính xác là mười ngày này Meferila càng có lý do để nghỉ học. Glan hầu như dăm ba ngày lại chạy đến tìm cô, Bộ trưởng Cofel hình như cũng nhận ra gì đó mà thường xuyên viếng thăm trường. Tránh rắc rối ngày nào Meferila cũng giam mình trong thư viện trường nuốt hết những cuốn sách mang đến từ hiệu sách Kysp.
Hôm nay như thường lệ cô đến thư viện của trường. Khác với những trường bình thường khác, thư viện là một nơi thách thức cho học viên. Tầng một chứa sách dạy như bao trường khác, giăng kết giới bằng gió, thuật này khá đơn giản. Tầng hai là những sách dạy phép thuật cơ bản, những sách về lịch sử phép thuật, được bảo vệ bằng kết giới nước, cũng tương đối. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ ba chứa nhiều thông tin quan trọng được bảo về bằng hỏa pháp, thuật này khó giải, tuy cũng có những học viên suất xắc vượt qua nhưng cũng không phải dễ. Tầng bốn chứa sách cấm bao gồm ma pháp bị cấm và hắc ma pháp, được bảo vệ bằng chính hắc ma pháp, vô hiệu hóa với pháp luật của học viên, hiện tại đã hơn 50 năm chưa có người phá giải. Tầng năm là tầng bí ẩn nhất, không hề có kết giới nhưng không ai có thể vào được, bên trong chứa gì đến nay vẫn còn là bí ẩn đối với các học viên. Và Meferila nữ chính của chúng ta dù cố hết sức cũng chỉ dừng lại ở tần ba.
Bước qua kết giới lửa mới thấy bên trong và bên ngoài kết giới như một trời một vực, bên ngoài dù ồn ào náo nhiệt cỡ nào cũng không xua đi được sự yên tĩnh nơi này. Không phải khoe khoang nhưng ma thuật của cô đã vượt qua các bạn cùng học, tuy nhiên về các môn như lịch sử phép thuật và tính toán cô lại không giỏi lắm. Chịu thôi, phép thuật là bẩm sinh, còn lại cô không muốn học một chút nào.
Chợt một tiếng động nhỏ truyền tới trong tai Meferila, phản xạ có điều kiện cô nấp ngay vào kệ sách trước mặt. Không đến vài phút, một người mặc áo dài màu xám đắt tiền, tóc đen dài thắt lại lật từng trang sách đi ra.
Là Bộ trưởng Bộ tư pháp! Cái gì mà, là Cofel!
Meferila chỉ hận tại sao hôm nay lại chạy vào đây, trèo lên cây nằm luôn là tốt rồi! Còn anh ta sao lại ở đây? Tuy nói là tài liệu quan trọng nhưng có hơn gì tầng hai đâu chứ?
"Cậu tới rồi à?" Giọng nói hôm trước vang lên, Cofel hờ hững nói, đôi mắt sau cặp kính không rời trang sách trên tay.
Hả? Anh ta đang nói với ai vậy? Meferila nhích vào phía trong góc của kệ sách, qua khẽ hở của những quyển sách nhìn người mặc áo dài màu xám. Lại đảo mắt nhìn phía lối vào, một người mặc áo choàng rộng phủ toàn thân, chỉ lộ màu áo màu đen và thanh kiếm chứa ma pháp. Là Snoff - đội trưởng Binh đoàn đen!
"Thật là, vừa nãy đã tìm được người đó rồi. Ai ngờ lại chạy đến bên dãy học viên mới chứ!" Xoa xoa vai, Snoff uể oải liếc nhìn Cofel đang xem sách. "Danh sách học viên mới?"
Meferila suýt không tin vào tai mình, ở đây có danh sách học viên? Sao cô ở đây lục tung hết cũng không thấy? Mà chờ đã, có lẽ anh ta mang vào không chừng...
"Tôi nghĩ có lẽ có một người quen biết với cậu ta, nếu không đã không đến một nơi nhiều như vậy!" Cofel nói, tay vẫn lật và mắt vẫn không rời trang sách. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm cô giật thót lên.
"Kysp có vẻ cũng giấu gì đó, gần đây hay một mình suy tư." Snoff liếc nhìn quyển sách trên tay Cofel nhếch môi nói.
"... Cậu ta thật sự ngu ngốc. Cậu ta vốn cùng mọi người thân phận khác nhau!" Cofel dừng tay trên một trang sách, nâng mắt kính ngước nhìn Snoff.
Meferila không nhìn thấy nét mặt của Cofel nhưng cô nhìn rõ nụ cười buồn man mác của Snoff. "Cậu ta" trong lời nói của bọn họ là Glan phải không? Thân phận khác nhau, chà, nghe qua quả thật không hề thoải mái chút nào. Cô hơi nhíu mày dựa vào vách tường phía sau, nếu để bọn họ tìm ra trong danh sách học viên mới có một người giống Glan, có vẻ sẽ phiền phức lắm đây.
Cạch.
Một tiếng động thật khẽ truyền tới bên tai, tường sau lưng như biến mất, cả người Meferila ngã nhào về phía sau. Cô còn chưa kịp hét lên hay sử dụng phép thuật đã rơi xuống dưới theo một đường ống.
Cofel và Snoff đồng thời quay đầu về phía phát ra tiếng động, nhưng đến nơi chỉ là mấy quyển sách trên kệ bị rơi xuống đất. Cofel nheo mắt đưa tay chạm lên bờ tườn vươn bụi, đôi mắt khẽ nhăn lại.
"Xem ra có người bị rơi vào bẫy của cậu ta rồi, thật hiếm thấy!" Snoff đứng phía sau lưng Cofel cười rộ lên, nét mặt thoáng buồn khi nãy đã biến mất thay vào đó là nét vui vẻ khi người gặp họa.
"Người này... thật đáng ngờ!"
***
Meferila uể oải xoa mông thô bạo chạm đất, cực kì không hài lòng nhíu mày nhìn bóng tối xung quanh. Ngồi dậy cô bật ngón tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ, rọi không gian kín bưng này.
Đây hình như là một căn phòng, có sách cô ngửi được mùi của chúng, còn có bàn ghế, một bộ ấm trà. Ở đây không có bụi, chắc có người thường xuyên quét dọn.
Chạm tay lên những gáy sách cũ kĩ đã gần phai màu, Meferila rút ra một quyển sách bìa màu chàm. Trên bìa vẽ một hoa văn hình sóng đơn giản, đề tên một câu chú quen thuộc với các học viên năm nhất: Idera Dośki Vaflanatia, câu chú khởi động phép thuật. Lật vài trang sách, cô hơi ngạc nhiên về nội dung của nó: phép Idera không đơn giản là phép khởi động, nó còn là mở đầu của phép bảo vệ cấp ba, phép hóa thân cấp năm và phép cầu tuyết cấp tám. Đọc lướt qua cô không thể nào nhớ hết được các cách tái sử dụng phép Idera trên các loại vật chất, không nghĩ tới trong trường lại có một quyển sách như thế này.
Mà chờ đã, nơi này có phải trong trường không? Meferila từng đọc trong một quyển sách cũ của cô Frain, cách tạo một không gian. Tuy rất hữu dụng nhưng phép này phải cần một người có phép thuật thật mạnh để duy trì không gian. Nơi này nhìn sơ qua thoáng thấy cũng cổ, vậy nếu là không gian mới người tạo ra cũng rất mạnh đây.
Vậy từ lúc Meferila rơi vào đây người đó hẳn cũng phát hiện rồi.
Nhưng Bộ trưởng bộ tư pháp và đội trưởng binh đoàn đen vẫn ở bên ngoài, nếu cô dùng ma pháp thoát ra khỏi trận này bọn họ sẽ nhìn thấy mặt cô mất. Nhét quyển sách vào ngực, Meferila vụng trộm nhìn xung quanh, chi bằng lúc này dùng phép Idera vừa đọc được cho rồi.
"Phép Idera không chỉ áp dụng cho con người, đồ vật mà cả phép thuật cũng vậy. Nếu áp dụnh đúng cách và phương pháp Idera có thể khiến phép thuật của người sử dụng mạnh hơn bình thường đến năm lần."
"Đầu tiên khởi động phép thuật muốn sử dụng, phong ấn để phép thuật dừng lại trước khi phát động 3 giây. Niệm chú Idera, vẽ ra trận đồ Idera và đưa phong ấn vào giữa trận đồ."
"Khi đã hoàn thành trận đồ sẽ phát sáng và phép thuật trong phong ấn sẽ khởi động với mức năng lượng gấp năm lần bình thường."
Cảm nhận ánh sáng trước mắt dần dần chói hơn, cả cơ thể như chìm vào trong ánh sáng ấy. Meferila nhắm mắt lại, để cho bản thân bị ánh sáng nuốt chửng rồi dần dần biến mất. Trước khi hoàn toàn rời khỏi căn phòng kì lạ đó cô thấy một bóng người đang đẩy cửa đi vào. Đôi tai dài nhọn cùng mái tóc bù xù ẩn hiện trong ánh sáng, một đôi mắt màu lục mở to ra nhìn vầng sáng trong phòng.
"... Glan?"
***
Mở mắt ra Meferila nhìn xung quanh mình, căn phòng gọn gàng ngăn nắp đơn giản màu trắng, bên ngoài cửa sổ rộng lớn là bầu trời nhuộm màu ráng chiều. Cô mệt mỏi ngồi dậy, chậm rãi nhớ lại quá trình rời khỏi thư viện của mình. Hình như cô vừa quên cái gì thì phải? Cô lên thư viện bắt gặp Bộ trưởng bộ tư pháp và Đội trưởng binh đoàn đen, sau đó nấp sau kệ sách nghe lén bọn họ nói chuyện. Sau đó... cô thức dậy ở đây.
"Mình, đã quên cái gì nhỉ?" Nghi hoặc lẩm bẩm Meferila nhíu mày lục tung trí nhớ nhưng cuối cùng phía sau đoạn kí ức đó chỉ là một màu trắng.
"Meferila, cháu thức rồi đấy à?" Cô Frain vẫn như trước hiền hậu đẩy cửa đi vào, nhìn cô ngồi trên giường cười.
"Ngại quá, cháu ngủ quên lúc nào không hay. Không giúp cô làm cơm tối được!" Xuống giường Meferila buồn bực nhìn cô Frain, nếu đã không nhớ được cô cũng không muốn nhớ lại làm gì.
"Con nhóc này, cô đã bảo đừng lo lắng nhiều mà?" Cô Frain bật cười, đưa tay xoa đầu Meferila.
Meferila ngoan ngoãn để cô Frain xoa đầu mình, đôi mắt dịu xuống. Cô Frain là người duy nhất cô gọi là người thân tại kinh thành này. Nếu một ngày rời kinh thành đi, cô sẽ nhớ cô Frain lắm.
"... Sách, của cháu đâu rồi?" Chợt trong đầu thoáng qua hình ảnh mơ hồ của một quyển sách, Meferila buột miệng hỏi.
"Sách? Không phải cháu luôn để trên kệ sao?" Cô Frain đi tới cửa quay đầu lại ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, cháu nhớ rồi!" Meferila hạ mắt, lúc ngẩng đầu lên vẫn là đôi mắt xanh lơ trong veo.
"À, ngày mai đến lễ hội rồi, cháu đừng nhốt mình trong phòng nữa đấy!"
"Ngày mai cháu sẽ đi chơi vậy..." Meferila uể oải ra mặt, ũ rũ nói.
Cô Frain cười gật gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa màu be đóng lại im lìm, Meferila chuyển mắt tiến về phía kệ sách. Không có quyển sách nào màu chàm trong trí nhớ của cô!
Đứng hình nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi, cô vẫn không thể nhớ ra. Trong kí ức đó, còn có hình bóng một người mơ hồ, tai dài nhọn và tóc xù. Là người thay thế? Nghe nói những nhân vật quan trọng trong đất nước đều có một người tộc Cleenz để làm người thay thế.
Người thay thế là cụm từ chỉ những người khi chủ nhân gặp nguy hiểm sẽ chết thay họ, đỡ mọi thương tích cho họ. Những người này thường không xuất hiện trên đường theo luật của vua Afairff đời trước, nhưng vào lễ hội lần này sẽ thay đổi bộ luật đó. Người thay thế mà cô nhớ, rốt fuộc là cô gặp ở đâu?
Tiến về phía cửa sổ nhìn những ánh đèn sáng lên sáng hơn cả bầu trời đầy sao, dưới đường vô cùng náo nhiệt, Meferila dựa khung cửa sổ. Lễ hội ngày mai Glan có đến không nhỉ, bỗng dưng cô muốn nói chuyện với cậu ta.
***
"Kysp, rốt cuộc cậu và Glan đang giấu cái gì hả?" Snoff khoanh tay nghiêng người dựa vào quầy bán sách, nhướng mày nhìn thanh niên điển trai trước mặt.
"Cậu có hỏi thêm vô ích, tôi không biết cái gì hết!" Nhăn mặt nhìn đôi mắt đen láy của người đối diện, Kysp bình tĩnh nói.
"Vậy mấy cuốn sách này ở đâu ra vậy?" Snoff không vui đặt lên bàn ba cuốn sách cổ, bày ra bộ dáng: "Cậu không trả lời thỏa đáng đừng trách tôi!"
"Số sách này, cậu tìm thấy ở đâu vậy?" Kysp kinh ngạc nhìn những cuốn sách thiếu nữ hôm trước vừa mua bày ra trước mắt mình, buột miệng hỏi.
"Chỗ ở của Meleen. Cậu ta còn càu nhàu với tôi người đó còn trộm đi quyển sách Idera Dośki Vaflanatia. Đang ở văn phòng quấy rối kia kìa!" Snoff nhún vai nói, nhìn vẻ kinh ngạc của Kysp thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ta cũng không biết sao?
"Glan đâu?" Kysp kinh ngạc nghe Snoff nói. Trong lòng lại nghi hoặc tại sao cô lại có thể ở đó, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
"Cùng với Cofel đến chỗ đức vua." Snoff nhanh chóng bắt được ánh mắt lo lắng của Kysp, bày ra bộ dáng lưu manh tóm cổ áo cậu nhếch môi. "Còn nói cậu không biết?"
"... Đem chuyện này nói cho Glan, may ra các cậu còn biết gì đó." Kysp nhăn mày hồi lâu mới nói, tay đẩy tay Snoff ra khỏi cổ áo mình. "Tôi không biết Glan kéo người đó từ đâu ra nhưng mục tiêu của Glan,... sắp hoàn thành rồi đấy!"
Ánh mắt sáng rực Snoff bắt được trọng tâm câu nói, người đó sao? Không ngờ có ngày lại dùng từ đó để diễn tả một người ngoài Glan, có chút không quen.
Đi ra khỏi hiệu sách, đội trưởng kỵ sĩ binh đoàn đen kéo mũ áo choàng lên che mặt như một cơn gió lướt đi trên con đường lát đá. Trời đen thẫm, lấp lánh là những vì sao trên trời thể hiện cho một con người. Một ngôi sao chổi như cắt trời rơi xuống, một người lại ra đi trên trần thế này?
p/s: Minhchuchoang, bạn chỉ cần nhớ tên nhân vật chính mình giới thiệu là được rồi, còn lại là nhân vật phụ về sau mới xuất hiện nhiều cám ơn bạn đã bình luận~
|