Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Trên đường đi, cô gọi điện thoại cho mấy người thân thích, tất cả mọi người đồng ý giúp cô, nhưng cũng không thể nhiều, có thể cho Vũ Vi chỉ có mấy nghìn, tối đa chỉ có một vạn. Nếu như vậy cô gom gớp cũng chỉ có bốn vạn.Còn tiền tiêu dùng ở bệnh viện, trong tay cô chỉ có mười hai mười ba vạn, vẫn còn thiếu 17 vạn.
Không còn biện pháp nào khác,cô gọi cho Lạc Ngưng Nhi, nhưng cô biết Lạc Ngưng Nhi cũng không tốt hơn, nhưng là trừ bỏ Ngưng Nhi, cô thật sự không có bạn bè khác.
"Cậu không sao chứ?" Vũ Vi hỏi đầu bên kia điện thoại Lạc Ngưng Nhi, cô sợ Sở gia sẽ gây phiền toái cho Lạc Ngưng Nhi.
“Yên tâm, tên cặn bã Lục Hàng kia đuối lý, hắn không dám làm gì mình ." Lạc Ngưng Nhi thoải mái mà trả lời, dừng một chút cô lại nói, "Vũ Vi, thực xin lỗi, lúc trước nếu không phải do mình, thì cậu sẽ không lựa chọn cùng Lục Hàng chung một chỗ, nói cho cùng, đều là mình hại cậu."
"Ngưng Nhi, Lục Hàng là do mình chọn , không liên quan gì đến cậu, không cần tự trách. Với lại, trong lúc đó mình cùng Lục Hàng chỉ nắm tay mà thôi, mình không có tổn thất gì hết, cậu không cần tự trách mình." Vũ Vi lo lắng hướng tới Lạc Ngưng Nhi giải thích, đồng thời cô cũng cảm thấy mình thật may mắn vì chưa cùng Lục Hàng phát sinh quan hệ gì.
Nghe Vũ Vi nói như vậy, trong lòng Lạc Ngưng Nhi cũng cảm thấy vui hơn, cô hé miệng cười cười, " Tình trạng Dì Đồng như thế nào rồi?"
Nhắc tới mẹ,lòng Vũ Vi trầm xuống, "Không tốt." Trầm mặc một hồi, cô lại mở miệng, "Ngưng Nhi, mẹ mình cần phẫu thuật mới có thể sống sót."
"Cần bao nhiêu tiền?" Lạc Ngưng Nhi đi về phía trước nhất thời dừng lại.
" Còn thiếu khỏang mười bảy mười tám vạn." Vũ Vi khẽ thở dài một cái.
Lạc Ngưng Nhi thoáng nghĩ một chút, sau đó hướng tới Vũ Vi nói,"Yên tâm, cho dù đập nồi bán sắt mình cũng sẽ giúp cậu đến cùng ."
Xì, Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Cám ơn cậu, Ngưng Nhi." Mặc kệ Ngưng Nhi có hay không có thể giúp cô khoản tiền này, trong lòng của cô đều cực kỳ cảm kích Ngưng Nhi.
Cúp điện thoại, cô đi đến cửa phòng bệnh, vừa mới mở cửa phòng bệnh ra, cô y tá cũng từ bên trong mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy Vũ Vi, Cô y tá cực kỳ vui vẻ, "Đồng tiểu thư, mẹ Đồng đã thức dậy."
Vũ Vi nhất thời vui vẻ không thôi, "Thật tốt quá!"
Nhưng cô y tá lại nói, làm cho cô ngây ngẩn cả người.
"Bạn trai cô đang chăm sóc bà."
Bạn trai?
Vẻ mặt vui vẻ tươi cười của Vũ Vi bỗng cứng đờ, cô mới vừa cùng Lục Hàng chia tay, làm sao có thể có bạn trai?
Lúc này, trong phòng bệnh truyền ra tiếng cười cuả Đồng Kỳ cùng một tiếng cười trầm thấp của người đàn ông .
Tiếng cười người đàn ông này cô rất quen thuộc, là bạn học cũ của cô cũng là người đàn ông theo đuổi cô bốn năm, Trác Nhất Phi.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, chỉ nhìn thấy Trác Nhất Phi đưa lưng về phía cô ngồi cạnh bên giường mẹ, không biết nói gì với mẹ, mà hai người lại cười vui vẻ như vậy.
Nhìn thấy sắc mặt mẹ đã tốt hơn rất nhiều,lòng Vũ Vi mới buông thả.
Mẹ Đồng nhìn thấy Vũ Vi tiến vào phòng bệnh, bà áy náy lại đau lòng nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi."
Trác Nhất Phi xoay người nhìn Vũ Vi, hai gò má, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Trở lại."
Vũ Vi bước đến trước mặt Trác Nhất Phi, "Cám ơn cậu."
Trác Nhất Phi lại hơi tức giận nhìn Vũ Vi, "Cậu vẫn khách khí với mình như vậy?"
Vũ Vi không nhịn được cười lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Đồng Kỳ, cho dùsắt mặt mẹ đã tốt hơn nhiều, nhưng là trong đôi mắt vẫn như cũ mang một vẻ thương cảm, trong mắt Vũ Vi mang theo một vẻ yêu thương, muốn an ủi mẹ vài câu, nhưng có Trác Nhất Phi bên cạnh, không tiện mở miệng, chỉ là thay mẹ đắp chăn.
" Đột nhiên có chút khát nước , hai người trò chuyện đi, tôi đi lấy nước." Trác Nhất Phi rất hiểu chuyện nên liền nhanh chóng rời đi.
|
Trác Nhất Phi vừa rời khỏi phòng bệnh, mẹ Đồng liền vươn tay cầm lấy tay Vũ Vi, vẻ mặt áy náy nhìn Vũ Vi, nức nở nói, "Vũ Vi, thành thật xin lỗi, mẹ không nên mang con đến Sở gia, không nên cho con nhìn thấy Lục Hàng. . . Không nên làm cho con thương tâm." Nhớ tới những lời Sở Xa nói với bà, trong lòng Đồng Kỳ nổi lên một trận khó chịu, tâm,và kết thúc của sự thương yêu.
Nhìn thấy sắc mặt mẹ trở nên khó coi, Vũ Vi cầm tay mẹ, "Mẹ,con không sao, con đã không còn thích Lục Hàng, thật sự.Nhìn thấy Lục Hàng ở Sở gia con chỉ là kinh ngạc mà thôi, một chút thương tâm cũng không có."
Vẻ mặt Đồng Kỳ không tin nhìn Vũ Vi, "Làm sao có thể? Con yêu nó bốn năm, làm sao có thể nói không thích liền không thích?"
Vũ Vi ngồi thẳng người hai tròng mắt nhìn chằm chằm mẹ, hướng tới mẹ giảng thích chuyện cô và Lục Hàng chia tay, "Mẹ. . . ." Nói xong, cô cười với mẹ, "Thật chất bên trong Lục hàng là một tên tiểu nhân đê tiện,con đã không thể yêu hắn nữa rồi."
Mẹ Đồng nghe Vũ Vi nói xong, sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong lòng bà thở dài một hơi, nâng một bàn tay lên vuốt đầu Vũ Vi, đau lòng nhìn Vũ Vi, "Không thể tưởng được con mắt của chúng ta nhìn đàn ông đều kém như vậy, đều bị bề ngoài giản dị của Lục Hàng lừa gạt, cũng bị Sở phu nhân lừa gạt rồi."(Kyo: mình sẽ đổi mẹ Sở= Sở phu nhân nha. Mình sẽ đổi mấy chương trước lại luôn.)
"Con mắt chúng ta không phải là nhìn kém, mà là quá lương thiện rồi." Vũ Vi hướng tới mẹ cười, dừng một chút, cô lại hỏi điều mình thắc mắc, "Mẹ, người vẫn còn yêu Sở Quốc Vĩ sao?"
Đồng Kỳ không khỏi cười chua sót, "Kỳ thật, không nên dùng chữ yêu, phải nói, mẹ đối với Sở Quốc Vĩ là nh ớ. Về sau mẹ mang thai con, mẹ không biết, mặc dù ông ta từ bỏ chúng ta, nhưng mẹ vẫn cho rằng ông ta đối với mẹ còn có tình yêu . Dựa vào ý nghĩ này, mẹ mới có thể kiên cường nuôi con lớn lên. Nhưng khi ông ta nói chúng ta không phải là người quan trọng,mẹ đã không còn nhớ đến ông ta, bởi vì mẹ biết trong lòng ông ta chúng ta không là gì cả. Bởi vì ông ta không đáng để mẹ yêu, cũng không xứng."
Nghe được mẹ không còn yêu Sở quốc vĩ, trong lòng Vũ Vi cực kỳ vui vẻ, cô có rất nhiều lời muốn nói với mẹ, nhưng là mẹ vừa mới tỉnh lại, không thể quá mệt nhọc , cô đỡ mẹ nằm lại giường bệnh.
"Mẹ, mẹ muốn ăn gì không? Con làm cho." Vũ Vi một bên thay mẹ Đồng đắp chăn một bên hỏi.
Mẹ Đồng thoáng nghĩ một chút, "Mẹ muốn ăn cháo." Nói xong, bà nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ.
Cô nán lại đến khi mẹ đã ngủ, mới rời khỏi phòng bệnh, về nhà hầm cháo cho mẹ.
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, di động của cô liền báo hiệu có tin nhắn, xuất phát từ tò mò, cô mở tin nhắn ra xem, chỉ là liếc mắt một cái cô đã bị nội dung tin nhắn hấp dẫn rồi.
Đây là quảng cáo giải trí có tính buôn bán cùng thông báo tuyển dụng nội dung như sau:
Bạn vì người trong nhà bức hôn mà phiền não sao?
Bạn bị phụ nữ quấn lấy cả ngày mà phiền não sao?
Bạn muốn bỏ những người phụ nữ quấn lấy làm phiền não sao?
Hãy đến với Callme!
Mục đích của chúng tôi là có tiền, giúp bạn ngăn chặn!
Chỉ có người không thể tưởng được ,chứ không có người không làm được !
Xin liên hệ chúng tôi số điện thoại là 152. . . . Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia callme, thông báo callme tuyển dụng công tác nữ, tướng mạo đoan chính, tính cách cởi mở. Tiền lương, lương tạm trích phần trăm.
Nhìn đến tin nhắn này,Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự phát triển, chỉ cần nhắn tin là có thể làm cho cả N thành phố biết đến công ty callme thành lập, còn có quảng cáo thông báo tuyển dụng. Trong lòng cô không khỏi bội phục quản lý callme , có thể nghĩ ra cách vừa tiết kiệm tiền lại nhanh và tự quảng cáo cho công ty mình.
Dẹp điện thoại vào, cô liền đi ra cửa bệnh viện, vừa mới đi xuống bậc thang vài bước, một bóng người rất quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô.
|
Vũ Vi hướng tới Trác Nhất Phi cười,"Cám ơn cậu đã đến thăm mẹ mình."
Trác Nhất Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn Vũ Vi một cái, sau đó chậm rãi đi xuống bậc thang.
Vũ Vi đi theo phía sau hắn, xuống bậc thang, Trác Nhất Phi cố ý thả chậm bước đi, Vũ Vi bước vài bước đuổi theo Trác Nhất Phi, hai người song song đi về phía trước.
"Vũ Vi, cậu hơi quá đáng. Xảy ra chuyện như vậy, cậu lại không gọi điện thoại cho mình, nếu mình không tới bệnh viện có việc, cũng không biết bác gái nằm viện." Trác Nhất Phi có chút hờn giận nhìn Vũ Vi, chỉ trích nói, "Xem ra cho tới bây giờ cậu vẫn không coi mình là bạn."
Vũ Vi mấp máy miệng, mặc dù Trác Nhất Phi nói như vậy, nhưng cô cực kỳ khẳng định, Lạc Ngưng Nhi gọi điện thoại cho Trác Nhất Phi rồi. Bước chân đi về phía trước thoáng dừng một chút, sau đó hơi áy náy nhìn Trác Nhất Phi, "Thành thực xin lỗi, chuyện xảy ra bất ngờ , mình rất hỗn loạn, không nghĩ ra gọi điện thoại cho ai cả." Trác Nhất Phi theo đuổi cô bốn năm, mặc dù cô vẫn cự tuyệt hắn, nhưng Trác Nhất Phi vẫn đối với cô rất tốt, ở trong lòng cô đã đem Trác Nhất Phi trở thành bạn.
Trác Nhất Phi không khỏi cười, quay đầu nhìn Vũ Vi, "Dù gì chuyện cũng đã xảy ra,nhưng nếu có lần sau, nhất định phải nói cho mình biết,bằng không mình sẽ coi như cậu không xem mình là bạn!"
"Được." Vũ Vi mỉm cười.
"Về nhà?"
"Uhm."
"Mình đưa cậu." Trác Nhất Phi đi đến xe mình. Đi đến xe, hắn cực kỳ thân sĩ đem cửa xe tay lái phụ mở ra, sau đó mỉm cười nhìn Vũ Vi.
Vũ Vi vốn muốn cự tuyệt Trác Nhất Phi ,nhưng nhìn thấy Trác Nhất Phi đã mở cửa xe, lại mỉm cười nhìn cô, không đành lòng cự tuyệt Trác Nhất Phi.
Lên xe, Trác Nhất Phi nhẹ nhàng đóng cửa xe, sau đó qua ngồi xuống vị trí lái.
Hắn nhìn Vũ Vi một cái, sau đó nghiêng người qua Vũ Vi.
Vũ Vi chỉ cảm thấy một mùi nước hoa rất dễ chịu pha lẫn mùi đàn ông độc đáo, tiến vào trong mũi cô, sau đó thoáng qua trước mặt, khuôn mặt tuấn tú của Trác Nhất Phi hiện ra, khoảng cách gần, hơi thở hơi nóng của Trác Nhất Phi lao thẳng tới gương mặt cô. Vũ Vi nhất thời hoảng sợ, thân thể nhất thời cứng lại, vẻ mặt khẩn trương cảnh giác nhìn Trác Nhất Phi.
Trác Nhất Phi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương cùng ánh mắt cảnh giác của Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, vươn một bàn tay ra lấy dây an toàn từ chỗ ngồi Vũ Vi, thay Vũ Vi cài dây, sau đó ngồi trở lại vị trí chính mình."Cậu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, hắn hạ ghế ngồi Vũ Vi xuống một chút, để cho Vũ Vi thoải mái nằm ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi.
Hai mắt Vũ Vi chớp chớp, nuốt nước bọt, sau đó nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi.
"Vũ Vi, đến chỗ." Trác Nhất Phi nhẹ giọng kêu Vũ Vi đang ngủ say.
Thoáng chốc Vũ Vi mở hai mắt, khi đó trời đã tối, cô biết được mình ngủ đã lâu.
Cô tháo dây an toàn ra,lúc cô mở cửa xe, lại bị Trác Nhất Phi nắm chặt cánh tay của cô lại, "Chờ một chút."
Vũ Vi quay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn Trác Nhất Phi, "Có việc?"
Trác Nhất Phi từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Vũ Vi, " Đây là 20 vạn, cậu giử lấy lo cho bác gái phẫu thuật đi."
Vũ Vi hơi sững sờ, không nghĩ tới Trác Nhất Phi sẽ đưa tiền cho cô, cô cực kỳ cần tiền, nhưng cô lại cự tuyệt Trác Nhất Phi, "Không được, mình không thể nhận tiền của cậu."
Trác Nhất Phi không khỏi có chút tức giận nhìn Vũ Vi, "Tại sao? Tiền của mình là cho cậu mượn, không phải là vô ích đưa cho cậu, với lại mình cho cậu mượn tiền bạc, và chuyện muốn làm bạn trai của cậu là hai chuyện khác nhau."
"Ý tốt của cậu mình biết nhưng mình không thể nhận được." Vũ Vi chậm rãi mở miệng nói, Trác Nhất Phi theo đuổi cô lâu như vậy, cô vẫn cự tuyệt hắn, nhưng Trác Nhất Phi lại trước sau như một đối tốt với cô. Cô đã nợ Trác Nhất Phi quá nhiều rồi, nên cô không thể nhận tiền của Trác Nhất Phi, không muốn nợ hắn thêm nữa , cô sợ mình sẽ không thể trả lại.
|
"Vũ Vi, cậu vẫn không coi mình là bạn sao?" Bên trong hai tròng mắt Trác Nhất Phi hiện lên vẻ bi thương,cho dù Đồng Vũ Vi có gặp khó khăn cũng không nhận sự giúp đỡ của hắn, trong lòng của hắn thật sự rất khó chịu.
Vũ Vi hướng Trác Nhất Phi cười, "Nhất Phi, cậu suy nghĩ nhiều rồi, mình thật sự xem cậu như bạn, hơn nữa còn là bạn tốt nhất, nhưng mình cũng không thể nhận tiền của cậu. Nhận tiền của cậu, trong lòng mình lại có trách nhiệm, cậu hiểu không?" Nhìn thấy sắc mặc Trác Nhất Phi vẫn khó coi,cô không khỏi mở miệng nói, "Như vậy đi,nếu như trước ngày phẩu thuật mà mình không có tiền thì mình sẽ nhận tiền của cậu được không?" Nói xong,cô hướng Trác Nhất Phi mỉm cười, xuống xe, đi vào nhà trọ.
Trác Nhất Phi đem tấm chi phiếu nắm lấy trong tay suýt nữa vò thành hình tròn, hắn nhìn bóng lưng Vũ Vi rời đi, mãi đến khi bóng lưng Vũ Vi đã khuất đi,nhưng tầm mắt hắn vẫn như cũ nhìn vào cửa nhà trọ, tràn đầy tự tin nói, "Đồng Vũ Vi, mình nhất định sẽ làm cho cậu yêu mình!"
Về đến nhà, nấu cháo, lại làm một chút thức ăn, sau đó Vũ Vi trở lại bệnh viện.
Tiến vào phòng bệnh, cô nhìn thấy mẹ đang ngồi trên giường bệnh ngẩn người.
"Mẹ?" Vũ Vi đi đến cạnh giường bệnh nhìn mẹ.
"Vũ Vi, mẹ không muốn mổ.Bệnh của mẹ chỉ cần bồi dưỡng là tốt rồi căn bản không cần phẩu thuật." Đồng kỳ ngẩng đầu nhìn cùng chua sót, 30 vạn a!Bọn họ làm gì có số tiền nhiều như vậy để phẩu thuật? Nếu như có tiền làm phẩu thuật, bà cũng chỉ là người tàn tật, chỉ dựa vào một mình Vũ Vi làm sao có thể trả khoản nợ này!
Vũ Vi để cho mẹ nói, cô đem bình giữ ấm mở ra, để cháo cùng thức ăn đặt trước mặt mẹ, "Mẹ, phẩu thuật phải làm, còn chuyện tiền bạc con sẽ nghĩ cách giải quyết, mẹ không cần lo lắng, an tâm chờ đợi làm phẫu thuật là tốt rồi."
Đồng kỳ áy náy nhìn Vũ Vi, sau đó trong mắt đầy ngập nước mắt, nhưng bị bà nuốt trở lại trong bụng, "Vũ Vi, thực xin lỗi, mẹ đã trở thành gánh nặng cho con."
Vũ Vi dùng muỗng mút cháo đút cho mẹ từng muỗng một, "Mẹ,mẹ phải nhớ kỹ, trên đời này cái gì con cũng có thể mất nhưng duy nhất mẹ là không thể. Cho nên mẹ đối với con mà nói, không phải gánh nặng,mà là động lực, là hi vọng. Mẹ hiểu không?"
Đồng kỳ thì thào há miệng to, muốn khuyên Vũ Vi không cần cho bà mổ,nhưng lại không thể nói ra, chỉ là hé miệng ăn từng muỗng cháo.
Bà không muốn liên lụy Vũ Vi, nhưng cũng không muốn rời khỏi Vũ Vi.Biện pháp duy nhất bà có thể làm là phẫu thuật.
Tối đến Vũ Vi vẫn trông coi bên cạnh mẹ, sáng sớm hôm sau, cô rời giường sớm về nhà làm chút điểm tâm cho mẹ với lại thay đồ rồi trở lại bệnh viện.
Tiến vào phòng bệnh, ngạc nhiên khi nhìn thấy Lạc Ngưng Nhi đến đang ngồi cạnh giường nói chuyện phiếm với mẹ .
Vũ Vi đem cháo cùng thức ăn trong hộp giữ ấm lấy ra đặt trước mặt mẹ, thuận miệng hỏi Lạc Ngưng Nhi, "Đến đây lúc nào?"
"Vừa tới." Lạc Ngưng Nhi cầm lấy bát cháo định đút cho mẹ Đồng, lại bị mẹ Đồng cự tuyệt, "Bác có thể tự ăn rồi."
Lạc Ngưng Nhi để bát cháo xuống, từ trong túi xách lấy ra tờ chi phiếu đưa cho Vũ Vi ."Tiền mình đã tìm được rồi này ."
Vũ Vi không khỏi cực kỳ kinh ngạc nhìn Lạc Ngưng Nhi, " Làm sao trong một thời gian ngắn mà cậu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?" Tình trạng Lạc Ngưng Nhi so với cô cũng không khá hơn bao nhiêu, làm sao cô có thể có nhiều tiền như vậy? Nhớ tới đêm qua Trác Nhất Phi đưa tiền liền bị cô cự tuyệt, hôm nay Lạc Ngưng Nhi lại cầm chi phiếu 20 vạn tới, ánh mắt cô mang theo vẻ hoài nghi nhìn Lạc Ngưng Nhi, vừa muốn mở miệng hỏi có phải tiền của Trác Nhất Phi hay không, tựa như là Lạc Ngưng Nhi nhìn được tâm tư của Vũ Vi , liền mở miệng trước, "Cậu đừng đóan lung tung số tiền này là do một người bà con xa buôn bán than đá cho mình mượn. Đừng nhìn hắn có tiền mà cho mình mượn 20 vạn nha,hắn như là *vắt chày ra nước(keo kiệt vô cùng), nếu không phải năm đó ba mẹ mình đối với hắn có ân, hắn sẽ không cho mình mượn 20 vạn đâu ."
|
Vũ Vi tin tưởng Lạc Ngưng Nhi, bởi vì cha mẹ Lạc Ngưng Nhi đã từng là quan lớn trong thành thị này , mười mấy năm trước bởi vì tai nạn giao thông mà qua đời, nên nói ba Lạc Ngưng Nhi đã từng giúp đỡ người khác thì cô tin tưởng.
Cô vươn tay tiếp nhận tấm chi phiếu trong tay Lạc Ngưng Nhi, thật cẩn thận bỏ vào trong túi, sau đó cảm kích nhìn Lạc Ngưng Nhi một cái, "Cám ơn cậu, tiền này mình sẽ mau chóng trả lại cho cậu ."
"Ngưng Nhi, cám ơn con." Mẹ Đồng cũng ngẩng đầu cảm kích nhìn Lạc Ngưng Nhi.
Lạc Ngưng Nhi hờn giận nhìn Vũ Vi, "Cậu vẫn khách khí với mình như vậy!" Sau đó cô cúi đầu hướng Đồng Kỳ cười, "Dì, người đã đối đãi với con như con gái ruột vì người làm chút chuyện này không có gì lớn lao nên người không cần khách khí với con."
Đồng Kỳ không khỏi vui mừng cười, bà rất buồn về Lục Hàng, nhưng lại rất vui về Lạc Ngưng Nhi.
Lạc Ngưng Nhi ở lại trong phòng bệnh cùng mẹ Đồng ăn cơm,còn Vũ Vi lại đi đến văn phòng bác sĩ. Muốn bác sĩ Trần sắp xếp thời gian phẫu thuật cho mẹ.
Bác sĩ Trần cực kỳ giật mình nhìn Vũ Vi, "Nhanh như vậy con đã gom đủ tiền bạc rồi hả ?" 30 vạn cũng không phải là một con số nhỏ a!
Vũ Vi cười nhẹ, "Là một người bạn cho con mượn ."
"A... ——." Bác sĩ Trần vui vẻ ‘ a... ’ một tiếng, sau đó bắt đầu giở lịch làm việc của mình và thời gian nghỉ ngơi, một hồi lâu, ông ngẩng đầu nhìn Vũ Vi, "Thứ bảy tuần sau bác sẽ làm phẩu thuật cho mẹ con."
Vũ Vi hơi khẩn trương nhìn bác sĩ Trần hỏi."Trần thúc thúc, sau khi phẩu thuật xong thì bệnh mẹ con sẽ tốt phải không?" Nghĩ đến chuyện nếu mẹ không làm phẩu thuật thì mẹ cũng chỉ sống được một năm thì lòng cô lại bất an.
Bác sĩ Trần thâm sâu nhìn Vũ Vi, sau đó hướng cô gật gật đầu, " Sau khi phẩu thuật xong bệnh mẹ con sẽ tốt, về sau chỉ cần mẹ con tĩnh dưỡng một thời gian là tốt."
Nghe bác sĩ Trần nói xong, tâm tình bất an của Vũ Vi cũng bình tĩnh lại, cô đứng dậy hướng bác sĩ Trần lễ phép cười, "Cám ơn Trần thúc thúc."
Trả tiền viện phí cùng phí phẩu thuật,nên tiền trong tay cô cũng không còn nhiều lắm ,nhìn số tiền trong tay cô thầm thở dài, xem ra cô phải nhanh một chút tìm việc làm mới được, nếu không sau khi mẹ phẩu thuật xong thì phải ăn không khí rồi.
Trở lại phòng bệnh, Lạc Ngưng Nhi đang ngồi cạnh giường nói chuyện phiếm cùng mẹ, sắc mặt mẹ rất tốt, nhìn qua không giống như là một người bệnh nhân.
Ngồi một hồi, Lạc Ngưng Nhi đứng dậy chuẩn bị rời phòng bệnh, lại bị Vũ Vi gọi lại, "Chờ một chút." Sau đó cô rót cho mẹ một chén nước sôi đặt ở đầu giường, nhẹ giọng nói, "Mẹ, người nghỉ ngơi cho tốt đi, con ra ngoài một chuyến."
Đồng kỳ biết con gaí muốn làm cái gì , bà nở nụ cười để cho Vũ Vi yên tâm, "Yên tâm, mẹ có thể tự lo mình ."
"Tại sao cậu không ở lại chăm sóc cho dì Đồng?" Ra cửa bệnh viện Lạc Ngưng Nhi nhịn không được hỏi Vũ Vi.
" Thời gian chăm sóc mẹ còn nhiều, hiện tại điều quan trọng nhất là mình cần tìm việc làm." Vũ Vi nhàn nhạt trả lời. Nhưng Vũ Vi không biết là những lời này để cho cô hối hận cả đời.
Ánh mắt Lạc Ngưng Nhi không khỏi trách cứ nhìn Vũ Vi, " Cậu không cần nóng lòng nha! Chỉ còn có một tuần nữa là dì Đồng làm phẩu thuật a, chẳng lẽ cậu không thể chờ bảy ngày nữa sao ?"
Vũ Vi dừng lại cước bộ hơi bất đắc dĩ nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Đại tỷ, mình vừa mới đóng tiền phẩu thuật, trong tay mình chỉ còn lại không tới hai ngàn, chỉ đủ cho chúng ta sinh hoạt một tháng, mà mình còn muốn trả nợ." Cô không thích thiếu tiền người khác, cho nên cô phải nhanh một chút kiếm tiền.
Lạc Ngưng Nhi không khỏi thở dài, " Tan tầm về sau,mình sẽ giúp cậu chăm sóc dì Đồng ."
Vũ Vi hé miệng cười, quả nhiên cô(Lạc Ngưng Nhi) là tỷ muội tốt nhất cuả cô, biết cô không yên lòng về mẹ, cô một tay kéo cánh tay Lạc Ngưng Nhi, "Yêu nhất liền là cậu rồi."
|