Nó hoàn hồn đặt hai tay lên ngực hắn cố gắn đẩy hắn ra nhưng k đc̣. sau một hồi khi thấy nó sắp thở k nổi nữa hắn mới buông nó ra nhưng vẫn giam trong lồng ngực to lớn của mình. nó vùi đầu vào ngực hắn thở dốc. bỗng gjọng nói trầm bổng của hắn vang lên trên đầu nó:
-em thật sự k nhớ anh sao?
-tại sao tôi phải...
Nhận đc̣ câu hỏi của hắn nó trả lời ngay nhưng khi ngước lên nkìn hắn, đôi mắt hổ phách chứa đầy nỗi buồn nó lại k thể nói tiếp đc̣. hắn lại cuối xuống hôn nó, nó k kháng cự cứ mặc cho hắn hôn. khi nó sắp thở k đc̣ hắn buông nó ra ôm lấy nó.
-mai có buổi tiệc em đi với anh nha!
nó k trả lời ckỉ khẽ gật đầu nhưng k ngừng trách bản thân: mày bị sao vậy sao lại để hắn hôn chứ! thật là mất mặt quá đi