Tổng Giám Đốc Lừa Đảo
|
|
“Đây là trò chơi sao? Một giám đốc ngân hàng chơi trò tình ái trong lúc nhàm chán?” Cô đau khổ nhìn hắn, nước mắt lăn xuống hai gò má, giọng nói của cô run run, cơ thể cô phát run, trong lòng cũng lạnh run.
Vừa rồi cô ấn chuông cửa là muốn kiểm chứng, cô thậm chí cầu nguyện hắn không xuất hiện, cầu nguyện đó là một Lôi Ai Sâm khác mà không phải là người đàn ông mà cô yêu.
Nhưng mà hắn lại xuất hiện.......
Trong một căn phòng xa hoa, cuộc sống giàu có đang hiện ra trước mặt cô. Hắn là Lôi Ai Sâm, từ nhỏ đã là công tử giàu có, cho tới bây giờ đều không phải xuất thân bình thường, cả ngày bận rộn làm thêm giờ.
Những lời hắn nói đều là giả dối thế nhưng cô lại tin là thật.
Quan Ngân Hà mày thật ngốc nghếch.
Một lúc sau rốt cuộc hắn cũng có thể nói chuyện.
“Ngân Hà, anh đã từng muốn tìm cơ hội nói cho em biết nhưng anh có nỗi khổ của riêng mình.......”
Lôi Ai Sâm không biết chuyện Allen Cát tuyên bố tin tức đính hôn cho nên hắn không biết Quan Ngân Hà ngoài việc đau lòng vì hắn giấu diếm thân phận còn vì chuyện hắn sắp đính hôn với Allen Cát mà đau lòng.
Bởi vì hắn lừa dối cô nên hắn sợ nói lung tung sẽ chấm dứt chuyện tình cảm của bọn họ, vì vậy hắn không có cách nào giải thích.
Hôm nay chỉ có cách cầu xin chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, hắn nguyện ý dùng cả đời để yêu cô, đem lấy toàn bộ tài sản đoạt được đều cho cô.
“Lời của anh thật buồn cười! Em sẽ không lưu luyến với tình cảm dối trá này, bắt đầu từ bây giờ, trò chơi của anh kết thúc, bởi vì tôi không còn là con bé Quan Ngân Hà ngốc nghếch nữa.......” Nước mắt tuôn rơi, cô nói to với hắn.
Đụng phải chuyện như vậy ai còn có thể tỉnh táo để đối mặt.
Cô không chịu được, bởi vì cô quá đau lòng.
Nỗi đau như ngọn lửa đốt cháy tim cô, nếu như bây giờ không rời khỏi đây, cô sẽ chết trước mặt hắn.
Tức giận xoay người, cô muốn rời khỏi đây, cũng không muốn thấy người đàn ông này nữa.
“Ngân Hà!” Hắn đi lên kéo cô lại, hắn không muốn cô rời khỏi đây “Cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình!” Hắn dùng sức kéo cô quay lại.
Trong lòng hắn đau so với cô cũng không ít nhưng hắn là thủ phạm tạo nên đau khổ cho cả hai người cho nên hắn phải chịu nhưng cô vô tội,hắn không muốn cô phải đau khổ.
“Tôi hận anh cả đời.......” Khi hơi thở của hắn vây quanh cô, cô nghiến răng tức tối “Mời buông tay ra, nếu không tôi sẽ càng hận anh, đến kiếp sau cũng hận! Vĩnh viễn không ngừng hận!” Hắn muốn đền bù thế nào cũng không thể bù đắp lại vết thương đã tạo ra, thời gian ngọt ngào kia cũng không trở về được nữa.
Hắn hoảng sợ buông tay ra, đôi mắt xám tro khiếp sợ nhìn cô.
Chỉ vì hắn giấu diếm thân phận mà cô lại muốn rời khỏi hắn sao?
“Anh tự nguyện bù đắp cho em, em đừng nói những lời tuyệt tình như vậy.” Giọng nói của hắn khàn đục,mắt đỏ, nước mắt chảy xuống,trong lòng rối như tơ vò.
“Không kịp nữa rồi!” Cô xoay đầu đi, bỏ lại hắn sau lưng.
Lôi Ai Sâm quỳ trên mặt đất, khóc rống lên.
Giờ phút này lòng hắn đau như dao cắt.
Có lẽ số phận trêu đùa mới có thể để cho Allen Cát giở thũ đoạn làm cho ha người hiểu lầm nghiêm trọng, tình duyên đứt giữa chừng.......
Bốn năm sau.
Quan Ngân Hà toàn thân mặc đồ thể thao màu trắng đang luyện đánh gôn.
Đây là môn thể thao cô yêu thích, bây giờ chỉ cần lúc nào rảnh cô liền lái xe, cầm theo dụng cụ đến câu lạc bộ gôn này.
“Ngân Hà, ngày mai bốn giờ chiều được không?” Huấn luyện viên câu lạc bộ gôn sắp đặt thời gian cho lần sau.
“Được, em sẽ đến đúng giờ.” Cô là học sinh gương mẫu. “Anh Phòng, anh thấy kỹ thuật hiện tại của em thế nào? Có đạt tiêu chuẩn làm bạn gái anh không?”
Phòng Đông Hán là bạn của Quan Ngân Ưng anh lớn của Quan Ngân Hà, là cao thủ đánh gôn, câu lạc bộ đánh gôn này là tài sản của anh ta.
Lần này có thể mời anh ta tới trường học tất cả đều là nể măt anh trai, Phòng Đông Hán thường ra nước ngoài thi đấu, còn bận rộn kinh doanh câu lạc bộ đánh gôn làm sao có thời gian nhận cô làm học trò.
Chính bởi vì Phòng Đông Hà là bạn thân của Quan Ngân Ưng nên Quan Ngân Hà mới dám đến gần anh ta, nói giỡn với anh ta.
“Tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh không phải dựa vào kỹ thuật đánh gôn.”Phòng Đông Hán dọn dẹp dụng cụ của mình, anh ta thường vận động nhưng cơ thể không cường tráng, khi giơ tay nhấc chân cũng đều rất nhẹ nhàng là một người đàn ông ưu nhàn nhưng kín đáo.
“Điều kiện như thế nào? Nói cho em nghe một chút đi.” Giống như anh trai, nghiêm túc nhưng mãnh liệt.
“Em không cần biết bởi vì anh không muốn theo đuổi em.” Anh ta cự tuyệt cô, anh ta đối xử với Ngân Hà như em gái, chưa từng có vọng tưởng gì bởi vì trong lòng hắn đã có một người chiếm giữ.
“Hừ, quỷ hẹp hòi!” Cô bĩu môi, cầm khăn lông màu trắng lên lau mồ hôi trên mặt. “Em cũng không muốn theo đuổi anh? Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, anh làm gì chảnh thế!”
Lau xong mồ hôi cô dọn dẹp dụng cụ của mình.
“Em về đây, bái bai.” Khoác cái túi màu đỏ trắng được thiết kế độc đáo lên vai, cô tức giận không buồn nhìn Phòng Đông Hán đi ra khỏi sân tập.
Phòng Đông Hán bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn đã quá quen thuộc với tính khí của Quan Ngân Hà, cô gái này có lúc tùy hứng làm cho không ai chống đỡ được, có lúc lại ngoan ngoãn nghe lời khiến người ta thương yêu, có lúc lại ưu tư, sầu bi giống như đụng phải chuyện tình cảm đầy chua cay làm người ta đau lòng.
Quan Ngân Hà có anh trai là Quan Ngân Ưng quản thúc rồi, anh ta cũng không muốn can thiệp vào, bởi vì anh ta còn phải quan tâm người con gái của mình không có thời gian quan tâm đến chuyện khác.
Quan Ngân Hà đi ra khỏi sân banh, đi tới bãi đậu xe, nhét dụng cụ vào phía sau chiếc xe thể thao, ngồi vào ghế lái.
Xe thể thao hiên ngang rời đi.
Bởi vì cô đem theo tức giận rời khỏi sân banh, trong lòng chỉ muốn lập tức rời khỉ đây cho nên không phát hiện ra bóng dáng đi theo cô ra khỏi sân banh.
Bóng dáng này có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu xám tro.
Hắn là Lôi Ai Sâm hiện đang là tổng giám đốc ngân hàng Phỉ Lâm tại Pháp, một nhân vật rất khiêm tốn, ở Đài Loan không có nhiều người biết đến hắn.
“Ngân Hà, anh thề anh sẽ đưa em về bên cạnh anh.” Hắn hướng về phía chiếc xe thể thao tuyên thệ.
Sau khi rời khỏi sân banh, Quan Ngân Hà về nhà tắm rửa, thay quần áo nhàn nhã, đeo giày cao gót Crystal,chuẩn bị đi hẹn hò với một người đàn ông.
Người mà cô hẹn tối nay không phải bạn trai cô mà là bạn anh trai cô Quan Ngân Ưng thường gọi Hoàng Dục
Thật ra cô với Hoàng Dục rất thân, đối với quá khứ của Hoàng Dục cũng không rõ lắm, cho nên cô rất kính yêu Hoàng Dục.
Trước mặt Hoàng Dục, cô sẽ không hỏi những câu hỏi tương tự như Phòng Đông Hán. Buồn cười là muốn làm không khí trở nên náo nhiệt, hết sức cười duyên, làm cho Hoàng Dục lạnh lùng phải cười.
“Nhưng hiệu quả của mỗi lần đều không tốt. Ai!” Cô than thở cầm túi xách ra khỏi cửa.
Cô đổi một chiếc xe màu đen nhàn nhã, tốc độ lái xe không tràn đầy tức giận như lúc nãy.
Nhìn đồng hồ một chút, thời gian vẫn còn sớm, Quan Ngân Hà không lo lắng trầm ổn lái xe đi về phía cửa hàng đồ cổ của Hoàng dục.
Một chiếc xe Lamborghini đi theo sau xe Quan Ngân Hà, tốc độ của đối phương cũng nhàn nhã như cô cho đến khi Quan Ngân Hà dừng xe trước tiệm đồ cổ chiếc xe Lamborghini kia mới dừng lại.
“Tổng giám đốc, chúng ta có vào không ạ?” Người con gái ngồi phía sau với Lôi Ai Sâm là một cô gái trẻ tuổi Âu Dương Minh Lệ.
Cô ta là thư ký ở ngân hàng Phỉ Lâm, bởi vì Lôi Ai Sâm muốn tới Đài Loan cho nên cô ta đi cùng, phụ trách việc phiên dịch.
Mục đích của Lôi Ai Sâm là muốn đưa Quan Ngân Hà về Pháp đoàn tụ cùng hắn, chỉ là hắn không muốn làm cô sợ bỏ chạy cho nên chuyện này phải có biện pháp, không thể nóng nảy để tránh gây hậu quả.
“Ừ, tùy cơ ứng biến nếu như có việc gì cần giúp lập tức gọi điện thoại cho tôi.” Ánh mắt Lôi Ai Sâm dừng lại chỗ Quan Ngân Hà đi vào tiệm đồ cổ.
Hắn không hiểu, Quan Ngân Hà mấy năm nay lại thay đổi như vậy, có sở thích với đồ cổ.
“Được, tổng giám đốc, tôi vào đây.” Âu Dương Minh Lệ mặc đồ công sở nhìn rất mê người.
Cô ta đem theo túi xách LV đi vào tiệm đồ cổ.
|
Cửa hàng đổ cổ này không lớn lắm. Trang hoàng rất đẹp, có phong cách cổ điển nhưng lại có cảm giác nghi ngờ, phòng khách cùng phòng trưng bày cùng một phòng, không linh hoạt cho lắm.
“Chào mừng quý khách.” Trong tiệm đồ cổ chỉ có Quan Ngân Hà cùng một người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông kia nhìn thấy Âu Dương Minh Lệ đi vào cũng chỉ nhàn nhạt nói chào mừng quý khách, sau đó liền dời ánh mắt, nói chuyện cùng Quan Ngân Hà.
“Ngân Ưng anh kiếm dùm em được cửa hàng chưa?” Hoàng Dục vẫn muốn tìm chỗ yên lặng để khai trương, anh không có thói quen ở trung tâm chợ, mỗi ngày đều hải đối phó với những người rảnh rỗi đến để giết thời gian, anh cảm thấy thật nhức đầu.
Việc buôn bán của anh từ trước đến giờ đều lấy khách quen làm chù hoặc là bạn bè giới thiệu, vì vậy dời cửa hàng đến chỗ yên lặng, đối với việc buôn bán của anh cũng không ảnh hưởng gì lớn, hơn nữa còn có thể yên tĩnh làm ăn, đúng như mong muốn của anh.
“Kiếm được rồi, tối qua anh gặp bạn có nghe nhắc tới một chỗ, chỗ đó anh cũng biết, ở gần nhà anh. Chỗ đó do bà của bạn anh làm chủ, anh trai anh đang định thông qua ba anh hỏi bà ấy một chút, có thể thua cửa hàng cho em hay không.” Hôm nay lại có hàng mới đến, Quan Ngân Hà tò mò nhìn những hoa văn Châu Âu trưng bày trong tủ kình “Anh Dục, cái này có quý hay không?"
Hoa văn Châu Âu này cô nhìn rất quen, cô từng nhìn thấy ở quán trọ ven hồ, chỉ là không xác định được đó có phải đồ cổ hay không, duy nhất có thể xác định đó là nghĩ tới đoạn ký ức kia cô sẽ cảm thấy đau.
Hoàng Dục không ngờ nhìn Quan Ngân Hà “Em thích cái này?” Đứa em gái này chưa bao giờ hứng thú với đồ cổ của hắn, sao hôm nay đột nhiên lại hỏi?
“Không có, chỉ muốn hỏi một chút. Cái này đẹp quá.” Cô nhàn nhạt trả lời nhưng ánh mắt lại không như vậy, sâu kín nhìn đồ cổ Châu Âu đó, hồn phách bay xa.
“Em thích thì có thể lấy.” Hoàng Dục cảm tháy sự khác thường của cô nhưng không hỏi, hắn đưa cho cô.
Bởi vì là người bán đồ cổ Hoàng Dục không quan tâm giá tiền, hắn nghĩ đến tình anh em của Quan Ngân Ưng và cô.
Hôm nay Quan Ngân Hà có gỉ đó không bình thường, lúc trước cô đều hay quấn lấy hắn ríu rít nói cười không thôi nhưng hiện tại lại im lặng không nói gì.
“Cám ơn anh, em nghĩ là không cần đâu.” Quan Ngân Hà không vì Hoàng Dục tặng món quà đắt tiền mà vui, cô lập tức cự tuyệt hơn nữa vẻ mặt càng thêm cô đơn, chăm chú nhìn vào giá nến đó.
Hoàng Dục không quấy rối suy nghĩ của cô đi đến chỗ khác.
Cô yên lặn một chút cũng tốt, vừa đúng lúc anh ta có việc bận, có tài liệu cần sửa lại.
Về phần Âu Dương Minh Lệ thì bị gạt ra một bên, xem ra Hoàng Dục không quan tâm có thể bán được hàng cho khách hay không.
Âu Dương Minh Lệ thấy Hoàng Dục lạnh nhạt liền đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho tổng giám đốc trên xe, báo cáo hoạt động của Quan Ngân Hà cùng Hoàng Dục, lấy được chỉ thị mới, cô ta quay trở lại chủ động nói chuyện cùng Hoàng Dục.
“Xin chào, tôi là Âu Dương Minh Lệ quản lý tiệm cơm “Hoa Hồng” của Pháp, ông chủ của tôi muốn tìm một món đồ cổ cho tiệm cơm, tôi mới nhìn một chút cảm thấy món đồ cổ này rất thích hợp,không biết có thể cho tôi biết giá được không, để tôi báo về cho ông chủ.”
Âu Dương Minh Lệ đi qua Quan Ngân Hà vẫn mất hồn bên cạnh, cố ý cất cao giọng nói chuyện với Hoàng Dục cũng đưa ra danh thiếp của mình.
Công việc của cô ngoại trừ giúp Lôi Ai Sâm dò hỏi tin tức của Quan Ngân Hà còn là người thiết lập địa điểm cho tiệm cơm Hoa Hồng tại Đại Loan của Lôi Ai Sâm, vì vậy cô ta đồng thời cũng là người phụ trách.
Quan Ngân Hà không nghe thấy cô ta nói, về phần Hoàng Dục rốt cuộc cũng chào hỏi khách một cách thân thiện.
“Cô Âu Dương, thật xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, thời gian không nhiều lằm cho nên chỉ có thể cho cô xem tài liệu trước, nếu như cô xác định muốn mua, tôi có thể tự mình đến công ty cô.”
Hoàng Dục không ngờ tới cô gái này lại có chức cao như vậy, nhận lấy danh thiếp hắn lấy một xấp tài liệu đồ cổ ở sau bàn làm việc đưa cho cô.
“Cám ơn, trước tiên tôi đem tài liệu về,hai ngày sau cho anh câu trả lời.” Nhận lấy tài liệu, Âu Dương Minh Lệ bàn việc với Hoàng Dục chủ yếu là hiểu rõ lịch sử cùng danh tiếng phòng đồ cổ này.
Mặt khác cô ta giả bộ chú ý giá nến cổ mà Quan Ngân Hà nhìn chăm chú từ nãy giờ, được sự đồng ý của Hoàng Dục cô ta lấy điện thoại chụp hình lại.
Mấy phút ngắn ngủi cô ta hài lòng với những gì mình thu thập được rời khỏi tiệm.
Một thời gian dài Quan Ngân Hà vẫn mất hồn nhìn giá nến phong cách Châu Âu trong tủ kính, giống nhứ nhớ về một ký ức rất buồn,thật lâu không có hoàn hồn.
Lôi Ai Sâm khoác áo choàng tắm màu trắng, tóc còn ướt khó nén mệt mỏi nằm dựa trên ghế sô pha.
Sau khi Âu Dương Minh Lệ từ tiệm đồ cổ về báo cáo còn có hình ảnh Quan Ngân Hà đứng trước tủ kính nhìn giá nến phong cách Châu Âu làm cho hắn xúc động.
Trong tấm hình Quan Ngân Hà nhìn giá nến đến mất hồn chứng tỏ cô còn nhớ chuyện hai người ở quán trọ ven hồ.
Cô chưa từng quên quá khứ làm cho tâm tình hắn kích động nhưng bộ dáng cô đơn mất hồn của cô lại làm hắn đau lòng.
“Ngân Hà.” Đôi tay che mặt,hắn khẽ than nhẹ.
Hắn có thể dễ dàng đưa Quan Ngân Hà quay về Pháp để tìm lại tình cảm của hai người sao?
Cơ hội rất mong manh.
Hắn quyết định đánh cuộc một lần.
Rời khỏi ghế sa lon Lôi Ai Sâm đi tới phòng khách gọi điện thoại cho Âu Dương Minh Lệ ở phòng bên cạnh.
“Cô Âu, ngày mai cô đi gặp ông chủ Hoàng, yêu cầu anh ta đem cả bộ đồ cổ đến gặp tôi, nói với anh ta tiền không thành vấn đề, ngoài ra yêu cầu anh ta tìm người phiên dịch tiếng Pháp đi theo. Cô nói với anh ta tôi không hiểu tiếng trung, tiếng anh cũng không tốt, tốt nhất nên tìm người đã từng ở Pháp, có thể nói lưu loát tiếng Pháp, nếu như anh ta không có cách nào tìm được phiên dịch vậy thì xem như cuộc giao dịch này bị hủy.”
Nếu Quan Ngân Hà quen Hoàng Dục vậy thì khá thân, như vậy yêu cầu này của hắn sắp có cơ hội gặp Quan Ngân Hà nếu Hoàng Dục muốn hoàn thành cuộc mua bán này.
Bất kể cô có phải là người phụ nữ của Hoàng Dục hay không, chỉ cần cô còn tự do, không có bất kỳ trói buộc nào về hôn nhân hắn sẽ tìm mọi cách đưa cô về bên cạnh.
“Vâng thưa tổng giám đốc, tôi sẽ làm ngay.” Âu Dương Minh Lệ thanh thoát đồng ý. Cô ta là một thư ký làm việc ngăn nắp,trong lòng cô ta hiểu rõ cô ta là cấp dưới của tổng giám đốc, bất kể lần này hắn đến Đài Loan với mục đích gì, cô ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác.
“Vậy việc này giao cho cô, ngày mai tôi sẽ bay chuyến sớm nhất về Pháp,chúng ta liên lạc qua điện thoại.”
Công ty còn có việc quan trọng cần hắn xử lý, hắn tới Đài Loan năm ngày đã là giới hạn rồi.
Ngày mai hắn không thể không rời khỏi nơi người hắn yêu thương sinh sống, cô đơn bay về Pháp, trải qua những ngày bận rộn với công việc.
“Tổng giám đốc yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi.”Âu Dương Minh Lệ trả lời.
Lôi Ai Sâm hài lòng cúp điện thoại.
Nhấn nút điều khiển tắt ti vi trong phòng, tắt đèn cùng kéo rèm cửa đóng lại.
Trong phòng tối đen như mực, hắn quay về giường,mang theo sự sảng khoái đi ngủ.
“Anh Dục, em buồn ngủ quá,em muốn đi ngủ, trước khi em tỉnh lại đừng làm ồn, nếu không em lập tức từ chối làm phiên dịch.” Đến Pháp, Quan Ngân Hà lập tức chui vào phòng, trước khi vào phòng, sắc mặt cô khó coi đứng trước cửa phòng Hoàng Dục.
Không đợi Hoàng Dục phản ứng,cô đóng cửa lại,giống như chuyện này do cô định đoạt, Hoàng Dục không thể có bất kỳ ý kiến nào.
Đem hành lý để trước cửa, cô cởi giày cao gót, đi chân không trên mặt thảm trắng mịn, bắt đầu đi tham quan trong phòng.
“Không nghĩ tới anh Dục giàu như vậy,đặt phòng lớn như vậy.” Gian phòng này có phòng ngủ, phòng khách, cách bố trí cực kỳ hiện đại, phòng khách được trang trí một tấm kính thủy tinh tạo tầm nhìn thật tốt, hơn nữa trong phòng còn có mùi thơm của hoa.
Chỗ này tạo cảm giác thoải mái làm cho người ta muốn buông lỏng căng thẳng, hơn nữa dọc đường đến đây cô hối hận vì nhận lời làm phiên dịch, vài chục phút trước khi đặt chân đến Paris vết thương trong lòng lại nhói đau làm cho cô không chịu nổi.
Bây giờ rốt cuộc có thể thở rồi.
Cởi áo khoác ra, cô nằm trên giường, thật ra thì một chút cũng không ngủ được.
Cô nói lung tung với Hoàng Dục mới lừa gạt được sự mệt mỏi, trên thực tế cô đang suy nghĩ, thương tiếc chuyện ngu xuẩn bốn năm trước.
Lúc ấy cô đơn thuần ngu ngốc, bị Lôi Ai Sâm lừa, trao trái tim cho hắn, kết quả bởi vì hắn mà vết thương chồng chất.
Cô đã từng thề không quay lại Paris nữa, vì vậy năm đó sau khi rời khỏi Lôi Ai Sâm,cô du lịch khắp nước Pháp, học tiếng Pháp để xua tan đauđớn,đi khắp nước Pháp nếu không có cơ hội quay lại.
Nguyện tưởng rằng cả đời này sẽ không quay lại Pháp, không nghĩ bây giờ lại tới.
Tại sao cô mong đợi được gặp hắn một lần chứ? Lần này đến đây trong lòng cô đều nghĩ muốn như vậy chứ?
Thừa nhận đi Quan Ngân Hà mày còn muốn hắn là của mày.
Giọt nước mắt lăn xuống,đây lại là lần thứ hai từ sau bốn năm lại khóc vì hắn.
Cho dù hắn đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô nhưng vẫn có thể làm cho cô đau lòng.
Bàn tay trắng như tuyết lau đi nước mắt trên mặt, cô quyết định xuống tiệm cơm uống rượu, mượn rượu quên đi đau thương trong lòng.
Ra khỏi cửa, Quan Ngân Hà không có đi tới cửa phòng Hoàng Dục nói cho anh biết nơi cô đi, tự mình cầm ví da đi đến lầu một hỏi nhân viên lễ tân quầy rượu ở đâu.
Nhân viên lễ tân dẫn cô đến cuối quầy rượu, chỗ này đều là đàn ông phong tình, ánh đèn nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác phóng túng.
Không biết sao cô cảm thấy nơi này tạo cho cô cảm giác ưa thích, giống như năm đó Lôi Ai Sâm đưa cô đến quán trọ ven hồ giải sầu.
|
Lại nghĩ tới hắn.
Chỉ cần ở Paris cô vẫn nghĩ tới hắn.
“Làm ơn cho tôi một ly Long Island Iced Tea ” Dùng sức nhét ví vào quầy bar, cô ủ rủ ngồi vào quầy bar.
Mái tóc đen dài buông sau lưng, quần áo đen, nhìn rất ưu nhã mê người hơn nữa cả người toát ra phóng cách cổ điển của phụ nữ phương Đông, ngồi một mình ở quầy rượu như vậy sẽ làm cho cánh đàn ông kinh ngạc.
Vài phút trước lúc mới bước vào quầy rượu ánh mắt Lôi Ai Sâm cũng bị cô hấp dẫn.
Thấy cô ánh mắt hắn liền không dời đi được.
Rốt cuộc cô đã tới cùng hắn ở trên một mảnh đất.
Trong nháy mắt hắn cảm thấy linh hồn hắn không còn cô đơn nữa bởi vì có cô làm bạn. “Ngài Lôi Ai Sâm tôi đã làm theo lời ngài dẹp chỗ, mười phút sau là hoàn thành.”
Quản lý quầy rượu báo cáo với Lôi Ai Sâm.
“Được, tôi sẽ chờ.”
Hắn đi về phía góc cây dừa, đầu ngón tay kẹp thuốc hút, đôi mắt màu xám tro nhìn về phía quầy rượu nơi Quan Ngân Hà đang uống rượu một mình.
Quan Ngân Hà rơi vào trong cảm giác ảo não, không phát hiện ra tất cả khách bên cạnh đều bị mời sang chỗ khác để phục vụ.
Trong quán rượu ánh đèn mê ly, chỉ còn lại một mình cô còn có Lôi Ai Sâm ngồi sau cây dừa.
“Cho tôi thêm một ly.” Uống cạn sạch ly đầu tiên còn chưa cảm nhận được tác dụng của rượu, cô lại tiếp tục gọi thêm một ly.
Người bán rượu nhìn về phía sau vai cô, Lôi Ai Sâm bất đắc dĩ gật đầu, vì vậy người bán rượu lại làm thêm một ly cho cô lúc này mới rời khỏi quầy rượu.
Trong quán rượu không có ai khác chỉ còn lại hai người bọn họ.
Không biết tại sao Quan Ngân Hà chợt rơi nước mắt, cô nhớ tới cảnh chia tay với Lôi Ai Sâm bốn năm trước, đau lòng đến khóc.
Hắn cứng ngắc đứng sau lưng cô, cánh tay muốn đụng vào vai cô bỗng dừng lại giữa không trung.......Bởi vì cô khóc thút thít làm cho tâm tình hắn rối bời.
“Đừng khóc, Ngân Hà, đừng khóc.” Hắn nhịn không được nữa giang hai cánh tay ôm chặt cô từ phía sau, lồng ngực vững chãi dựa vào lưng cô.
Trong nháy mắt tiếng khóc của cô dừng lại, hô hấp cũng thế.......
“Ngu ngốc.” Khi tiếng khóc cùng hô hấp khôi phục lại cô tức giận cô lại suy nghĩ về Lôi Ai Sâm.
“Đúng, là anh ngu ngốc.” Hắn thở dài, tự nguyện chịu cô mắng chửi.
“Tôi không mắng anh, là tôi mắng mình ngu ngốc.” Chuyển động trong lòng hắn, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mờ ảo,xem ra cô đã say, ngay cả hắn là thật hay giả cô cũng không phân biệt được.
“Tại sao?” Cúi đầu nhìn cô,trong lòng hắn không biết là vui sướng hay đau lòng, hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì cô không có ý thức, để cho hắn không phải đối mặt với sự chỉ trích cùng cự tuyệt của cô, tối nay có lẽ hắn phải đối xử tốt với cô.
“Tôi nhớ người làm tổn thương tôi,xé rách lòng tôi.......Anh ta thật vô tình,tại sao tôi lại nhớ anh ta vậy chứ? Tôi nên hận anh ta mới đúng! Phải hận anh ta,cả đời hận anh ta.......” Nước mắt rơi nhiều hơn, có thể thấy trong lòng cô đau như thế nào.
“Muốn hận thì hận đi chỉ là đừng hận sâu quá, bởi vì năm đó anh ta cũng không phản bội em,chỉ là hiểu lầm.......” Lôi Ai Sâm đau lòng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô”Chỉ cần em còn nhớ, còn yêu anh ta là được.”
Hắn hối hận năm đó sơ sót nhầm tưởng chỉ vì hắn giấu diếm thân phận mà cô chia tay hắn, không nghĩ tới người làm tồn thương cô lại là Allen Cát, thông báo với báo chí bọn họ sắp đính hôn.
Vì Allen Cát mà hắn phải trả giá cao.
Từ lúc cô bỏ đi bốn năm trước, hắn đã hứa sẽ chờ cô quay lại, chỉ cần cô còn yêu hắn, hắn tin tưởng trong biển người mênh mông hắn có thể tìm được cô.
Chỉ là cuộc tìm kiếm này mất bốn năm.......
Đầu đau muốn nứt hết ra, đây là kết quả của việc uống quá nhiều rượu của đêm hôm trước.
Cô trải qua mấy lần như vậy,chỉ là lúc trước có người ở bên cạnh không thì là anh trai, mỗi lần uống say đều có người đưa cô về nhà an toàn, hôm sau cô đều tỉnh lại trên giường của mình.
Nhưng hôm nay không giống như vậy.
Bởi vì khi cô tỉnh lại phát hiện ra mình nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Đây không phải là căn phòng ở khách sạn kia. Bởi vì ga giường ở căn phòng kai của cô là màu vàng, phía trên có vẽ hoa hồng thế nhưng cái ga giường này không có hoa hồng, tất cả đều là hoa sen màu trắng.
“Trời, đây là đâu?” Chịu đựng cơn đau đầu, trong lòng bắt đầu hoảng, vội vàng nghiêng người muốn xuống giường nhưng khi cái đùi trắng ngần của cô lộ ra dưới cái mền, cảm giác lạnh ở dưới chân làm cô thét chói tai.
Tại sao chân cô lại lộ ra như vậy?
Tay run run dùng sức đem chăn trên người mở ra không nhịn được phát ra tiếng kêu.
“A!”
Người cô không mảnh vải che thân.
Gương mặt bỗng dưng trắng bệch, môi hồng trong nháy mắt không còn chút máu.
Vội vàng về giường, kéo lấy mền che kín người, vùi mình trên chiếc giường êm ái.
Trời ơi! Tối qua cô đã làm chuyện gì?
Cùng đàn ông tới thuê phòng làm tình một đem sao?
Không! Cô không nghĩ mình vì say rượu mà làm chuyện phóng đãng như vậy.
Phá hủy! Cô lại lần nữa phá hủy mình.......Lần thứ nhất là trên người Lôi Ai Sâm, từ lần trước đến giờ chưa quen ở với đàn ông xa lạ bao giờ.
Đầu óc trống rỗng, cơ thể bọc trong cái mền phát run lên đó là bởi vì sợ hãi, bởi vì hối hận.
Lôi Ai Sâm từ phòng khách vào phòng ngủ, hắn đi chân trần nên không phát ra âm thanh, đi thẳng đến trước giường, Quan Ngân Hà cũng không phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
“Em lạnh lắm sao?”
“Uống.......Uố.......ng!” Thân thể mềm mại cứng đờ, Quan Ngân Hà cảm giác tóc gáy dựng lên, sống lưng lạnh toát.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?” Khẩn trương ngồi ở góc giường, Lôi Ai Sâm đưa tay ấn lên vai cô “Ngân Hà, quay lại cho anh nhìn một chút, rốt cuộc em bị sao?”
Hắn lo lắng cho cô, hắn hoàn toàn quên cô tối hôm qua say rượu, bất tỉnh tới phòng hắn, điều này cho thấy trong trí nhớ cô tối hôm qua không có sự hiện diện của hắn, vì vậy sáng nay mới bị kinh sợ.
Hắn quên mất, chỉ nóng lòng muốn biết cô thế nào.
Bàn tay dụng vào vai cô như muốn đốt cháy da cô, cô vôi vàng tránh ra nhanh chóng xoay người lại, đôi tay nắm chặt trước ngực, đôi mắt đen tràn đầy lửa giận nhìn hắn “Anh Lôi, sao anh lại ở đây? Tôi nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý!”
Trải qua mấy năm trưởng thành, hắn trở nên thành thục, càng có sức quyến rũ càng làm cho người ta thêm động lòng.
Trong nhát mắt, trong lòng cô như muốn đầu hàng, thật may là còn một chút lý trí còn lại.
“Tối hôm qua em uống say rồi ói ra người, anh chỉ đưa em về phòng tắm rửa.” Muốn giải thích vậy sao? Hắn liền ngoan ngoãn giải thích cho cô.
Hắn giúp cô tắm rửa?
Cô nghe mà sắc mặt trắng hơn toàn thân run kịch liệt hơn.
“Anh cố ý đến gần tôi có đúng không?” Nếu không hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? “Còn nữa,tối hôm qua......Anh còn làm gì với tôi?” Cô hoảng sợ.
Đối với chuyện tối qua một chút cô cũng không nhớ, nếu hắn làm chuyện gì quá phận với cô thì cô tuyệt đối không tha thứ cho hắn.
“Đúng! Anh cố ý đến gần em, từ lúc anh liên lạc với Hoàng Dục tới Pháp, mục đích của anh chính là muốn đến gần em! Bắt đầu từ bây giờ, anh muốn chuộc tội những lời nói dối trước đây, đồng thời anh cũng muốn giải thích, anh với Allen Cát không có gì, năm đó anh chưa từng qua lại với cô ta, càng không có chuyện đính hôn, cho nên anh không thể chấp nhận chuyện em đối xử với anh như vậy.”
Hắn không muốn lừa gạt cô nữa, lần này hắn muốn chân thành đối mặt cô, dùng tấm lòng chân thành để cảm động cô.
“Còn nữa, em có thể yên tâm, tối qua ngoại trừ giúp em tắm rửa anh không có làm bất kỳ chuyện gì vượt giới hạn.”
Đêm qua tấm thân mền mại như lụa ở trong lòng hắn, làm hắn muốn phát hỏa. Có mấy lần hắn mất khống chế muốn ôm cô, lần nữa kết hợp thân mật với cô nhưng cuối cùng hắn nhịn được.
Hắn phả tôn trọn cô, trước khi cô tha thứ cho hắn, hắn tuyệt đối khôn thể hành động thiếu suy nghĩ.
Đối mặt với những lời giải thích thẳng thắn của hắn, Quan Ngân Hà chấn kinh nói không ra lời.
Năm đó cô thật sự hiểu lầm hắn sao?
Đầu óc trống rỗng, cô hoàn toàn không hiểu có nên tin tưởng hắn hay không.......
|
Lúc Quan Ngân Hà bước tới phòng của Hoàng Dục thì Hoàng Dục đối với việc cô ngủ tới trưa hôm sau cảm thấy vô cùng không vui.
Cho dù là chênh lệch thời gian cũng không nên trễn hẹn với khách hàng như vậy, nếu như khách hàng hủy bỏ cuộc tro đổi này thì tổn thất rất lớn.
“Anh Dục, anh không cần nói em là Heo.” Dẫn đầu đi về hướng thang máy, Quan Ngân Hà không muốn cho Hoàng Dục thấy cảm xúc trên gương mặt cô.
Buổi sáng sau khi quay lại phòng cô liền không ngủ được chỉ cần vừa nghĩ tới gặp Lôi Ai Sâm lần nữa, hơn nữa lần này là do hắn xếp thời gian, trái tim cô liền loạn nhịp.
Nếu không phải là anh ta nhờ cô làm phiên dịch,hôm nay anh ta cũng sẽ không ở trong căn phòng này lãng phí thời gian. “Hôm nay nếu như không phải đối phương tạm thời có hội nghị quan trọng cho quản lý tiệm cơm đến xin đổi thời gian gặp mặt, anh xem cuộc trao đổi hôm nay sẽ bởi vì việc em ngủ nướng mà bị hủy rồi.”
Thật may là chuyện còn có thể cứu vãn được.
Quan Ngân Hà trong lòng cười lạnh. Sáng sớm nay căn bản Lôi Ai Sâm không bận họp gì, hắn một mực ở trong phòng với cô.
Nếu không phải là cô nhất quyết đòi quay về phòng của mình, hơn nữa không cho phép hắn để lộ tin tức tối qua cô ở đâu cho ai biết nếu không cô sẽ lập tức nay về Đài Loan,nếu không làm sao hắn chịu thả cô ra chứ?
Chỉ là tạm thời Lôi Ai Sâm thả cô ra bây giờ cô vẫn phải vì tiệm đồ cổ của Hoàng Dục đi gặp hắn.......
Trong lòng hỗn loạn, bọn họ đã đi tới phòng họp được chỉ định.
Bước vào trong phòng Quan Ngân Hà cố ý thân mật với Hoàng Dục còn chủ động khoác tay Hoàng Dục,dựa cơ thể mình vào anh ta.
Chỉ là Hoàng Dục vô cùng không phối hợp, dám đẩy cánh tay cô ra, thuận tiện cho cô một ánh mắt trách móc, muốn cô đừng làm loạn ở chỗ quan trọng này.
“Anh Dục, anh.......”Cô lẩm bẩm nghĩ muốn khoác tay Hoàng Dục.
“Xin chào.” Lôi Ai Sâm đợi ở trong đột nhiên mở miệng cắt đứt cô “Mời vào.”
“Xin chào.” Hoàng Dục lần nữa đẩy tay cô ra, dùng từ ngữ căn bản học được từ Quan Ngân Hà chào hỏi.
Quan Ngân Hà ở phía sau không phản ứng kịp, cơ thể mảnh khảnh dính tại cửa,quên mất phải đi vào.
Hoàng Dục quay lại cho cô ánh mắt trách cứ cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô “Ngân Hà, Sao thế?” Hắn đi về phía Quan Ngân Hà mặt lộ vẻ quan tâm.
“Em không sao.” Miễn cưỡng nở nụ cười,cô đè nén nội tâm bất ổn đi vào phòng họp.
Từ khi cô bước vào phòng họp Lôi Ai Sâm nhìm chằm chằm cô, ánh mắt màu xám nhìn thấy cô liền vui, đối ngược với ánh mắt khó chịu lạnh lùng của cô.
Hắn cảm nhận được tâm tình của cô.
Quan Ngân Hà rất muốn đúng dậy rời khỏi đây bởi vì chỉ cần ở chung với Lôi Ai Sâm cô đã cảm thấy khó thở.
Nhưng nếu như vậy sẽ làm cho Hoàng Dục tổn thất một khoản buôn bán rất lớn,cô không muôn hại Hoàng Dục, không muốn Hoàng Dục phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng làm phiên dịch.
Hơn một giờ sau, ánh mắt của cô chỉ nhìn vào mặt bàn có đô cổ nhân viên đưa tới, từ đầu tới cuối không nhìn Lôi Ai Sâm một lần.
“Cô Quan, về giá của đồ cổ này tôi còn phải suy nghĩ thêm một chút, làm phiền cô nói cho anh Hoàng biết, ngày mai tôi không rãnh có thể phải đợi đến ngày mốt mới có thể trả lời.” Lôi Ai Sâm nhẫn nại chịu đựng sự vô lễ của cô, yên lặng nuốt tất cả vào lòng.
Quan Ngân Hà nói lại cho Hoàng Dục nghe cũng hỏi sự đồng ý của anh ta.
“Được, anh không có ý kiến.” Từ đầu đến cuối Hoàng Dục chỉ quan tâm buôn bán, không đế ý Quan Ngân Hà và Lôi Ai Sâm có gí đó không bình thường.
Quan Ngân Hà lần nữa nói lại, ánh mắt không tình nguyện nhìn hắn.
Hôm nay gặp mặt đến đây là kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm đứng lên, Hoàng Dục cũng thế, hai người chuẩn bị cùng rời khỏi đây.
Lôi Ai Sâm đứng dậy đi theo tới cửa, đột nhiên xoay người lại.
“Ngân Hà, tối nay chúng ta gặp mặt đi, anh sẽ cho người đến đón em, sáu giờ gặp.” Cơ thể tuấn tú dừng lại ở cửa, lấy giọng bàn chuyện để nói chuyện, không nghĩ tới hắn muốn hẹn gặp Ngân Hà.
Quan Ngân Hà tức giận nhìn hắn chằm chằm, cô mở miệng muốn lớn tiếng từ chối, lúc này Hoàng Dục mở miệng cắt đứt cô.
“Anh ta nói gì?”
Cô đành nuốt những lời mắng người vào trong, cắn răng hướng về phía Hoàng Dục nói: “Anh Lôi nói anh là một đối tượng buôn bán tốt, anh ta hy vọng lần giap dịch này có thể thành công.”
Cô vừa dịch bừa, trong lòng hết sức tức giận hắn bày ra chiêu này.
Hoàng Dục mỉm cười gật đầu”Em nói với anh ta, anh hy vọng có thể hợp tác với anh ta.”
Cô quay đầu lại, rốt cuộc ánh mắt chịu nhìn Lôi Ai Sâm “Anh cứ chờ đi.”
Lôi Ai Sâm xanh mặt.
Sáu giờ tối.
Vốn dĩ Quan Ngân Hà sau khi tắm rất khoan khoái, đột nhiên có một nhân viên mặt khẩn trương chạy tới gõ cửa phòng cô, báo cho cô biết khách sạn không hiểu xảy ra chuyện gì, cho nên khẩn cấp thông báo cho tất cả khách trọ lập tức đến lầu cuối tránh nạn.
Dưới sự thúc giục của nhân viên, cô không để ý trên người chỉ khoác áo tắm, trở về phòng lấy hộ chiếu cùng ví da, đi dép của khách sạn, đi theo nhân viên chạy tới chỗ tránh nạn.
“Bạn tôi thì sao? Anh ấy ở phòng bên cạnh, mọi người có gọi anh ấy không?” Hoàng Dục còn trong phòng sao?
Quan Ngân Hà đang chạy theo nhân viên khách sạn liền dừng lại, lo lắng quay đầu nhìn về phía hành lang yên tĩnh.
“Các khách trọ do các nhân viên khác phụ trách,tôi đảm bảo anh ấy an toàn, cô yên tâm.” Đi tới lầu cuối, nhân viên khách sạn đẩy cửa thoát hiểm ra để cô đi ra ngoài. “Lập tức lên trực thăng, sẽ có nhân viên đưa cô rời khỏi khách sạn an toàn.”
Ở bên ngoài, máy bay trực thăng phát ra tốc độ gió không lồ, mái tóc dài của cô bị gió thổi ngổn ngang.
“Đeo cái này lên, sau đó đi về phía trước mau lên!” Không biết nhân viên khách sạn lấy đâu ra một tai nghe cách âm đeo cho cô.
“Được rồi, tốt lắm.” Đeo tai nghe cách âm màu đen, cô cúi đầu kéo chặt áo tắm, đem ví da ôm trước ngực, tưng bước đi tới phía máy bay trực thăng, hoàn toàn không có cách ngẩng đầu nhìn xem máy bay trực thăng thế nào.
Khi cô đi tới trước cửa máy bay trực thăng thì đột nhiên có một đôi tay kéo cánh tay cô.
“Mau lên đây.” Người kia kêu to.
Cô không nghe rõ giọng của người đàn ông kia bởi vì đeo tai nghe. Chỉ là ở nôi này đang khẩn cấp đâu còn quan tâm có nghe hay không, trực giác của cô cho biết cô phải đưa tay cho đối phương, tay trái ra sức nắm chặt áo tắm cùng ví da.
Cô bị kéo lên trực thăng cửa phía sau lập tức bị đóng lại.
Còn chưa kịp ngồi vững máy bay liền trực tiếp bay lên không trung, cả người cô ngã vào trước ngực người đàn ông kia.
“Xin lỗi.” Mặc dù cả người có vẻ nhếch nhác, tâm tình căng thẳng nhưng cô vẫn lịch sự nói xin lỗi đối phương, ba chân bốn cẳng rời khỏi ngực người đàn ông muốn ngồi bên cạnh.
Người đàn ông kia giúp cô ngồi xuống xong giúp cô cài dây an toàn, đột nhiên kéo một bên tai nghe của cô, vui vẻ nói “Không sao, anh rât sẵn lòng bảo vệ em.”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.
Cô lại nhìn thấy đôi mắt xám tro quen thuộc của Lôi Ai Sâm.
“Em không chịu hẹn với anh, anh chỉ còn biện pháp này. Thật sự xin lỗi, chỉ có thể làm như vậy mới gặp được em.” Thấy cô kinh ngạc nói không nên lời, Lôi Ai Sâm không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói rõ, đánh tan không khí lúng túng giữa hai người.
“Anh.......lại lừa tôi! Không phải đã nói không lừa gạt tôi nữa sao? Người đàn ông ghê tởm này!” Cô không quản đang nắm ví da trong tay,cô dùng đánh mạnh vào ngực hắn.
Lôi Ai Sâm như đã dự đoán trước được phản ứng của cô, hắn để mặc cho cô đánh.
“Anh không có lừa em, khách sạn thực sự có tình huống không rõ lắm, anh chỉ là lo an toàn cho em nên mới đưa em đi trước.” Trong lòng hắn thật vui vì cô phản ứng như vậy, điều này chứng tỏ cô còn quan tâm hắn.
“Cái gì mà không rõ tình trạng chứ? Rõ ràng là mưu kế của anh!” Cô căn bản không tin hắn.
Sự tức giận làm cho khuông mặt cô đỏ hồng, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt làm người ta mê muội, càng tăng thêm vẻ đẹp của cô.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nhất định phải để tôi cự tuyệt anh mới vừa lòng sao? Được, nếu như vậy, bây giờ tôi cho anh biết, xem như anh không kết hôn với Allen nhưng anh lừa gạt tôi, đối với một người lừa đảo tôi Quan Ngân Hà sẽ không ngốc nghếch yêu lần nữa.......”
Câu nói kế tiếp bị ngăn lại.
Hắn đột nhiên hôn cô ngăn mọi âm thanh từ cô.
Bên tai ong ong, giống như có rât nhiều ong vây quanh cô làm cho đầu cô ngừng hoạt động , ngay cả tứ chi cũng trở nên cứng ngắc.
Hắn hôn cô,trước khi cô kịp nói lời đau như xé lòng hắn kịp thời ngăn chặn cô.
Cánh môi đỏ tươi như hoa hồng của cô hắn đã khát vọng bốn năm nay, hôm nay rốt cuộc có thể nêm lại hương vị ngọt ngào này.
Tất cà đều đáng giá!
Máy bay trực thăng an toàn hạ xuống một bãi đậu tư nhân ở đỉnh núi.
Sắc trời đã trở nên mờ mờ, hai bên bãi đậu máy bay có không ít ánh sáng chiếu vào để duy trì tầm mắt.
Lôi Ai Sâm xuống máy bay trước, sau đó lôi kéo Quan Ngân Hà đang tức giận xuống.
Khi bọn họ rời khỏi máy bay được một đoạn thì máy bay trực thăng lại lần nữa bay lên không trung rời khỏi đỉnh núi.
Sắc mặt Quan Ngân Hà trắng bệch, nhìn chằm chằm máy bay trực thăng rời đi.
Bây giờ thì sao?
Cô bị kèm tới khu sơn trại không thể quay về sao?
“Rất lạnh, đến bên cạnh anh.”
Một cái áo vét màu đông ấm áp phủ lên vai cô, hắn ôm cô trong ngực để tránh cho khí lạnh ở sơn trại tràn vào cô.
Cô theo bản năng muốn phản kháng thoát khỏi cái ôm của hắn lại bị hắn cường ngạnh ôm chặt hơn.
“Ngân Hà, ngoan một chút, anh đảm bảo trước buổi trưa mai sẽ đưa em về.” Đây chính là nguyên nhân cô xuống máy bay cùng hắn.
Mới vừa rồi trên máy bay hắn trao đồi điều kiện với cô, chỉ cần cô chịu đi theo hắn, hôm sau cô có thể quay lại khách sạn, cũng giúp Hoàng Dục đạt được buôn bán, thuận lợi rời khỏi Paris, trở về với cuộc sống tại Đài Loan của cô “Anh có thể bảo đảm với tôi sao?” Vì có khả năng phải ở đây cô đành phải thỏa hiệp. Nhưng hắn sẽ giữ lời sao?
Ngẩng đầu tức giận nhìn hắn cô lại cảm thấy cơ thể anh tuấn của hắn mà ánh mắt hắn có một chút bi thương.
Nhất thởi cô mềm lòng không nói thêm gì nữa.
“Bây giờ em có thể tin tưởng anh.” Qua một lúc hắn mới nói chuyện, ôm cô đi về phía ngoài sân bay.
Chỗ đó có dừng một chiếc xe jeep.
Lên xe hắn chăm chú cẩn thận lái xe đến quán trọ ven hồ, Quan Ngân Hà không nói một câu, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa xe.
Sau khi đi một đoạn đường, đột nhiên cả khuôn mặt cô dính vào cửa sổ xe, phong cảnh ngày càng quen thuộc, ánh mắt lấp lánh.
Từ bóng phản chiếu của kính xe hắn thấy vẻ mặt cô.
Khóe miệng khẽ cười, hắn cảm giác lần này hắn sắp xếp đúng rồi.
Khi xe Jeep chạy vào đậu tại một căn nhà ở quán trọ ven hồ, Lôi Ai Sâm xuống xe đi tới mở cửa xe cho cô.
“Anh biết em không quên chỗ này.”
Hắn cúi đầu nói với cô, ánh mắt khiếp sợ của cô làm hắn cảm thấy vui nhưng cũng có chút lo lắng.
“Em xuống xe được không? Em lạnh đến phát run nên vào nhà đi. Lò sưởi đã được đốt, bây giờ trong nhà rất ấm.”
Hắn lo lắng cô không chịu vào trong nhà.
Nhưng không ngờ cô không phát cáu mà trực tiếp xuống xe nhanh chóng chạy vào nhà, cởi áo vét màu đen của hắn xuống, sau đó chạy tới ngồi trước lò sưởi.
Cơ thể vẫn phát run trong nháy mắt được ấm áp vây quanh, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô còn có cơ thể cùng áo choàng tắm màu trắng, ánh sáng chiếu vào làm cơ thể cô thật đẹp.
“Hai ngày này chúng ta có thể gần nhau sao? Ngân Hà.”Hắn khom người nhặt áo vét đi tới đến cạnh cô. “Anh bỏ ra thời gian lâu như vậy, thật vất vả thuyết phục ông chủ của quán trọ này bán cho anh, đây sẽ là nơi chúng ta nghỉ phép, anh chỉ mong hai ngày này chúng ta yên bình ở bên nhau.”
Hắn hướng về phía lò sưởi nói chuyện, giống như là nói cho ánh lửa nghe chứ không phải cô.
“Nếu như anh cho rằng tôi cho anh hai ngày bình yên bên nhau là có thể thay đổi được nỗi hận trong tôi vậy thì anh sai rồi.” Quan Ngân Hà đè nén nội tâm, cô quay mặt lại nhìn hắn bị ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn. “Tôi sẽ không yêu anh nữa, anh muốn tôi giao mình cho anh lần nữa như vậy cũng chỉ là dục vọng, không phải tình yêu.”
"Còn tiếp"
|
Cô vô tình nói sau đó bỗng dưng đứng dậy, cao ngạo lạnh lùng trước lò sưởi bỏ ví da, cởi áo choàng tắm của mình, cơ thễ hoàn mỹ hiện ra tước ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Lôi Ai Sâm kinh ngạc, không thể tin nổi cô lại dễ dàng giao mình cho hắn.
“Nếu như anh tham lam muốn có tình yêu của em thì sao?” Đè nén ham muốn, hắn vươn tay kéo cơ thể cô vào ngực. “Xin hãy tin tưởng anh, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em! Ban đầu anh có lợi dụng Allen Cát để đoạt lại quyền kinh doanh ngân hàng Phỉ Lâm nhưng sau đó anh thay đổi chủ ý, hơn nữa xa cách Allen Cát, hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ta, bọn anh trong sạch.”
Bàn tay vuốt lưng cô, ngón tay cuốn lấy mái tóc dài của cô, hắn lẩm bẩm giải thích.
Đường cong cơ thể của cô dán vào người hắn làm cho dục vọn của hắn sắp nổ tung.
“Xem như anh nói thật, hôm nay cũng chỉ là dục vọng.” Giọng nói của cô kiên trì, vô cùng kiên trì nhưng nội tâm thật ra đang dao động.
Nếu như tất cả điều hắn nói đều là sự thật vậy thì là cô hiểu lầm hắn, năm đó hành động chia tay thật sự là ngu xuẩn.
Hắn than thở, nâng khuôn mặt lạnh lùng của cô lên cúi đầu hôn đôi môi quật cường, giọng kiên định nói “Anh sẽ khiến em bỏ đi sự kiên trì.”
Lòng của cô hoảng hốt muốn đẩy hắn ra nhưng đã không kịp.
Hắn cường thế muốn hấp dẫn làm động lòng cô, cô không thoát được cái ôm của hắn, không thể làm gì khác hơn là chứng minh cô không thương hắn, cả đêm phát tiết dục vọng lên hắn, xem hắn như là đối tượng mà cô lợi dụng.
Nhưng mà có thể dễ dàng vậy sao?
Quan Ngân Hà phát hiện, khi cô giao mình cho hắn lần nữa thì cô đã tin tưởng hắn thêm một lần....... Lúc Quan Ngân Hà bước tới phòng của Hoàng Dục thì Hoàng Dục đối với việc cô ngủ tới trưa hôm sau cảm thấy vô cùng không vui. Cho dù là chênh lệch thời gian cũng không nên trễn hẹn với khách hàng như vậy, nếu như khách hàng hủy bỏ cuộc tro đổi này thì tổn thất rất lớn. “Anh Dục, anh không cần nói em là Heo.” Dẫn đầu đi về hướng thang máy, Quan Ngân Hà không muốn cho Hoàng Dục thấy cảm xúc trên gương mặt cô. Buổi sáng sau khi quay lại phòng cô liền không ngủ được chỉ cần vừa nghĩ tới gặp Lôi Ai Sâm lần nữa, hơn nữa lần này là do hắn xếp thời gian, trái tim cô liền loạn nhịp. Nếu không phải là anh ta nhờ cô làm phiên dịch,hôm nay anh ta cũng sẽ không ở trong căn phòng này lãng phí thời gian. “Hôm nay nếu như không phải đối phương tạm thời có hội nghị quan trọng cho quản lý tiệm cơm đến xin đổi thời gian gặp mặt, anh xem cuộc trao đổi hôm nay sẽ bởi vì việc em ngủ nướng mà bị hủy rồi.” Thật may là chuyện còn có thể cứu vãn được. Quan Ngân Hà trong lòng cười lạnh. Sáng sớm nay căn bản Lôi Ai Sâm không bận họp gì, hắn một mực ở trong phòng với cô. Nếu không phải là cô nhất quyết đòi quay về phòng của mình, hơn nữa không cho phép hắn để lộ tin tức tối qua cô ở đâu cho ai biết nếu không cô sẽ lập tức nay về Đài Loan,nếu không làm sao hắn chịu thả cô ra chứ? Chỉ là tạm thời Lôi Ai Sâm thả cô ra bây giờ cô vẫn phải vì tiệm đồ cổ của Hoàng Dục đi gặp hắn....... Trong lòng hỗn loạn, bọn họ đã đi tới phòng họp được chỉ định. Bước vào trong phòng Quan Ngân Hà cố ý thân mật với Hoàng Dục còn chủ động khoác tay Hoàng Dục,dựa cơ thể mình vào anh ta. Chỉ là Hoàng Dục vô cùng không phối hợp, dám đẩy cánh tay cô ra, thuận tiện cho cô một ánh mắt trách móc, muốn cô đừng làm loạn ở chỗ quan trọng này. “Anh Dục, anh.......”Cô lẩm bẩm nghĩ muốn khoác tay Hoàng Dục. “Xin chào.” Lôi Ai Sâm đợi ở trong đột nhiên mở miệng cắt đứt cô “Mời vào.” “Xin chào.” Hoàng Dục lần nữa đẩy tay cô ra, dùng từ ngữ căn bản học được từ Quan Ngân Hà chào hỏi. Quan Ngân Hà ở phía sau không phản ứng kịp, cơ thể mảnh khảnh dính tại cửa,quên mất phải đi vào. Hoàng Dục quay lại cho cô ánh mắt trách cứ cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô “Ngân Hà, Sao thế?” Hắn đi về phía Quan Ngân Hà mặt lộ vẻ quan tâm. “Em không sao.” Miễn cưỡng nở nụ cười,cô đè nén nội tâm bất ổn đi vào phòng họp. Từ khi cô bước vào phòng họp Lôi Ai Sâm nhìm chằm chằm cô, ánh mắt màu xám nhìn thấy cô liền vui, đối ngược với ánh mắt khó chịu lạnh lùng của cô. Hắn cảm nhận được tâm tình của cô. Quan Ngân Hà rất muốn đúng dậy rời khỏi đây bởi vì chỉ cần ở chung với Lôi Ai Sâm cô đã cảm thấy khó thở. Nhưng nếu như vậy sẽ làm cho Hoàng Dục tổn thất một khoản buôn bán rất lớn,cô không muôn hại Hoàng Dục, không muốn Hoàng Dục phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng làm phiên dịch. Hơn một giờ sau, ánh mắt của cô chỉ nhìn vào mặt bàn có đô cổ nhân viên đưa tới, từ đầu tới cuối không nhìn Lôi Ai Sâm một lần. “Cô Quan, về giá của đồ cổ này tôi còn phải suy nghĩ thêm một chút, làm phiền cô nói cho anh Hoàng biết, ngày mai tôi không rãnh có thể phải đợi đến ngày mốt mới có thể trả lời.” Lôi Ai Sâm nhẫn nại chịu đựng sự vô lễ của cô, yên lặng nuốt tất cả vào lòng. Quan Ngân Hà nói lại cho Hoàng Dục nghe cũng hỏi sự đồng ý của anh ta. “Được, anh không có ý kiến.” Từ đầu đến cuối Hoàng Dục chỉ quan tâm buôn bán, không đế ý Quan Ngân Hà và Lôi Ai Sâm có gí đó không bình thường. Quan Ngân Hà lần nữa nói lại, ánh mắt không tình nguyện nhìn hắn. Hôm nay gặp mặt đến đây là kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm đứng lên, Hoàng Dục cũng thế, hai người chuẩn bị cùng rời khỏi đây. Lôi Ai Sâm đứng dậy đi theo tới cửa, đột nhiên xoay người lại. “Ngân Hà, tối nay chúng ta gặp mặt đi, anh sẽ cho người đến đón em, sáu giờ gặp.” Cơ thể tuấn tú dừng lại ở cửa, lấy giọng bàn chuyện để nói chuyện, không nghĩ tới hắn muốn hẹn gặp Ngân Hà. Quan Ngân Hà tức giận nhìn hắn chằm chằm, cô mở miệng muốn lớn tiếng từ chối, lúc này Hoàng Dục mở miệng cắt đứt cô. “Anh ta nói gì?” Cô đành nuốt những lời mắng người vào trong, cắn răng hướng về phía Hoàng Dục nói: “Anh Lôi nói anh là một đối tượng buôn bán tốt, anh ta hy vọng lần giap dịch này có thể thành công.” Cô vừa dịch bừa, trong lòng hết sức tức giận hắn bày ra chiêu này. Hoàng Dục mỉm cười gật đầu”Em nói với anh ta, anh hy vọng có thể hợp tác với anh ta.” Cô quay đầu lại, rốt cuộc ánh mắt chịu nhìn Lôi Ai Sâm “Anh cứ chờ đi.” Lôi Ai Sâm xanh mặt. Sáu giờ tối. Vốn dĩ Quan Ngân Hà sau khi tắm rất khoan khoái, đột nhiên có một nhân viên mặt khẩn trương chạy tới gõ cửa phòng cô, báo cho cô biết khách sạn không hiểu xảy ra chuyện gì, cho nên khẩn cấp thông báo cho tất cả khách trọ lập tức đến lầu cuối tránh nạn. Dưới sự thúc giục của nhân viên, cô không để ý trên người chỉ khoác áo tắm, trở về phòng lấy hộ chiếu cùng ví da, đi dép của khách sạn, đi theo nhân viên chạy tới chỗ tránh nạn. “Bạn tôi thì sao? Anh ấy ở phòng bên cạnh, mọi người có gọi anh ấy không?” Hoàng Dục còn trong phòng sao? Quan Ngân Hà đang chạy theo nhân viên khách sạn liền dừng lại, lo lắng quay đầu nhìn về phía hành lang yên tĩnh. “Các khách trọ do các nhân viên khác phụ trách,tôi đảm bảo anh ấy an toàn, cô yên tâm.” Đi tới lầu cuối, nhân viên khách sạn đẩy cửa thoát hiểm ra để cô đi ra ngoài. “Lập tức lên trực thăng, sẽ có nhân viên đưa cô rời khỏi khách sạn an toàn.” Ở bên ngoài, máy bay trực thăng phát ra tốc độ gió không lồ, mái tóc dài của cô bị gió thổi ngổn ngang. “Đeo cái này lên, sau đó đi về phía trước mau lên!” Không biết nhân viên khách sạn lấy đâu ra một tai nghe cách âm đeo cho cô. “Được rồi, tốt lắm.” Đeo tai nghe cách âm màu đen, cô cúi đầu kéo chặt áo tắm, đem ví da ôm trước ngực, tưng bước đi tới phía máy bay trực thăng, hoàn toàn không có cách ngẩng đầu nhìn xem máy bay trực thăng thế nào. Khi cô đi tới trước cửa máy bay trực thăng thì đột nhiên có một đôi tay kéo cánh tay cô. “Mau lên đây.” Người kia kêu to. Cô không nghe rõ giọng của người đàn ông kia bởi vì đeo tai nghe. Chỉ là ở nôi này đang khẩn cấp đâu còn quan tâm có nghe hay không, trực giác của cô cho biết cô phải đưa tay cho đối phương, tay trái ra sức nắm chặt áo tắm cùng ví da. Cô bị kéo lên trực thăng cửa phía sau lập tức bị đóng lại. Còn chưa kịp ngồi vững máy bay liền trực tiếp bay lên không trung, cả người cô ngã vào trước ngực người đàn ông kia. “Xin lỗi.” Mặc dù cả người có vẻ nhếch nhác, tâm tình căng thẳng nhưng cô vẫn lịch sự nói xin lỗi đối phương, ba chân bốn cẳng rời khỏi ngực người đàn ông muốn ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia giúp cô ngồi xuống xong giúp cô cài dây an toàn, đột nhiên kéo một bên tai nghe của cô, vui vẻ nói “Không sao, anh rât sẵn lòng bảo vệ em.” Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Cô lại nhìn thấy đôi mắt xám tro quen thuộc của Lôi Ai Sâm.
Lúc Quan Ngân Hà bước tới phòng của Hoàng Dục thì Hoàng Dục đối với việc cô ngủ tới trưa hôm sau cảm thấy vô cùng không vui. Cho dù là chênh lệch thời gian cũng không nên trễn hẹn với khách hàng như vậy, nếu như khách hàng hủy bỏ cuộc tro đổi này thì tổn thất rất lớn. “Anh Dục, anh không cần nói em là Heo.” Dẫn đầu đi về hướng thang máy, Quan Ngân Hà không muốn cho Hoàng Dục thấy cảm xúc trên gương mặt cô. Buổi sáng sau khi quay lại phòng cô liền không ngủ được chỉ cần vừa nghĩ tới gặp Lôi Ai Sâm lần nữa, hơn nữa lần này là do hắn xếp thời gian, trái tim cô liền loạn nhịp. Nếu không phải là anh ta nhờ cô làm phiên dịch,hôm nay anh ta cũng sẽ không ở trong căn phòng này lãng phí thời gian. “Hôm nay nếu như không phải đối phương tạm thời có hội nghị quan trọng cho quản lý tiệm cơm đến xin đổi thời gian gặp mặt, anh xem cuộc trao đổi hôm nay sẽ bởi vì việc em ngủ nướng mà bị hủy rồi.” Thật may là chuyện còn có thể cứu vãn được. Quan Ngân Hà trong lòng cười lạnh. Sáng sớm nay căn bản Lôi Ai Sâm không bận họp gì, hắn một mực ở trong phòng với cô. Nếu không phải là cô nhất quyết đòi quay về phòng của mình, hơn nữa không cho phép hắn để lộ tin tức tối qua cô ở đâu cho ai biết nếu không cô sẽ lập tức nay về Đài Loan,nếu không làm sao hắn chịu thả cô ra chứ? Chỉ là tạm thời Lôi Ai Sâm thả cô ra bây giờ cô vẫn phải vì tiệm đồ cổ của Hoàng Dục đi gặp hắn....... Trong lòng hỗn loạn, bọn họ đã đi tới phòng họp được chỉ định. Bước vào trong phòng Quan Ngân Hà cố ý thân mật với Hoàng Dục còn chủ động khoác tay Hoàng Dục,dựa cơ thể mình vào anh ta. Chỉ là Hoàng Dục vô cùng không phối hợp, dám đẩy cánh tay cô ra, thuận tiện cho cô một ánh mắt trách móc, muốn cô đừng làm loạn ở chỗ quan trọng này. “Anh Dục, anh.......”Cô lẩm bẩm nghĩ muốn khoác tay Hoàng Dục. “Xin chào.” Lôi Ai Sâm đợi ở trong đột nhiên mở miệng cắt đứt cô “Mời vào.” “Xin chào.” Hoàng Dục lần nữa đẩy tay cô ra, dùng từ ngữ căn bản học được từ Quan Ngân Hà chào hỏi. Quan Ngân Hà ở phía sau không phản ứng kịp, cơ thể mảnh khảnh dính tại cửa,quên mất phải đi vào. Hoàng Dục quay lại cho cô ánh mắt trách cứ cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô “Ngân Hà, Sao thế?” Hắn đi về phía Quan Ngân Hà mặt lộ vẻ quan tâm. “Em không sao.” Miễn cưỡng nở nụ cười,cô đè nén nội tâm bất ổn đi vào phòng họp. Từ khi cô bước vào phòng họp Lôi Ai Sâm nhìm chằm chằm cô, ánh mắt màu xám nhìn thấy cô liền vui, đối ngược với ánh mắt khó chịu lạnh lùng của cô. Hắn cảm nhận được tâm tình của cô. Quan Ngân Hà rất muốn đúng dậy rời khỏi đây bởi vì chỉ cần ở chung với Lôi Ai Sâm cô đã cảm thấy khó thở. Nhưng nếu như vậy sẽ làm cho Hoàng Dục tổn thất một khoản buôn bán rất lớn,cô không muôn hại Hoàng Dục, không muốn Hoàng Dục phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng làm phiên dịch. Hơn một giờ sau, ánh mắt của cô chỉ nhìn vào mặt bàn có đô cổ nhân viên đưa tới, từ đầu tới cuối không nhìn Lôi Ai Sâm một lần. “Cô Quan, về giá của đồ cổ này tôi còn phải suy nghĩ thêm một chút, làm phiền cô nói cho anh Hoàng biết, ngày mai tôi không rãnh có thể phải đợi đến ngày mốt mới có thể trả lời.” Lôi Ai Sâm nhẫn nại chịu đựng sự vô lễ của cô, yên lặng nuốt tất cả vào lòng. Quan Ngân Hà nói lại cho Hoàng Dục nghe cũng hỏi sự đồng ý của anh ta. “Được, anh không có ý kiến.” Từ đầu đến cuối Hoàng Dục chỉ quan tâm buôn bán, không đế ý Quan Ngân Hà và Lôi Ai Sâm có gí đó không bình thường. Quan Ngân Hà lần nữa nói lại, ánh mắt không tình nguyện nhìn hắn. Hôm nay gặp mặt đến đây là kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm đứng lên, Hoàng Dục cũng thế, hai người chuẩn bị cùng rời khỏi đây. Lôi Ai Sâm đứng dậy đi theo tới cửa, đột nhiên xoay người lại. “Ngân Hà, tối nay chúng ta gặp mặt đi, anh sẽ cho người đến đón em, sáu giờ gặp.” Cơ thể tuấn tú dừng lại ở cửa, lấy giọng bàn chuyện để nói chuyện, không nghĩ tới hắn muốn hẹn gặp Ngân Hà. Quan Ngân Hà tức giận nhìn hắn chằm chằm, cô mở miệng muốn lớn tiếng từ chối, lúc này Hoàng Dục mở miệng cắt đứt cô. “Anh ta nói gì?” Cô đành nuốt những lời mắng người vào trong, cắn răng hướng về phía Hoàng Dục nói: “Anh Lôi nói anh là một đối tượng buôn bán tốt, anh ta hy vọng lần giap dịch này có thể thành công.” Cô vừa dịch bừa, trong lòng hết sức tức giận hắn bày ra chiêu này. Hoàng Dục mỉm cười gật đầu”Em nói với anh ta, anh hy vọng có thể hợp tác với anh ta.” Cô quay đầu lại, rốt cuộc ánh mắt chịu nhìn Lôi Ai Sâm “Anh cứ chờ đi.” Lôi Ai Sâm xanh mặt. Sáu giờ tối. Vốn dĩ Quan Ngân Hà sau khi tắm rất khoan khoái, đột nhiên có một nhân viên mặt khẩn trương chạy tới gõ cửa phòng cô, báo cho cô biết khách sạn không hiểu xảy ra chuyện gì, cho nên khẩn cấp thông báo cho tất cả khách trọ lập tức đến lầu cuối tránh nạn. Dưới sự thúc giục của nhân viên, cô không để ý trên người chỉ khoác áo tắm, trở về phòng lấy hộ chiếu cùng ví da, đi dép của khách sạn, đi theo nhân viên chạy tới chỗ tránh nạn. “Bạn tôi thì sao? Anh ấy ở phòng bên cạnh, mọi người có gọi anh ấy không?” Hoàng Dục còn trong phòng sao? Quan Ngân Hà đang chạy theo nhân viên khách sạn liền dừng lại, lo lắng quay đầu nhìn về phía hành lang yên tĩnh. “Các khách trọ do các nhân viên khác phụ trách,tôi đảm bảo anh ấy an toàn, cô yên tâm.” Đi tới lầu cuối, nhân viên khách sạn đẩy cửa thoát hiểm ra để cô đi ra ngoài. “Lập tức lên trực thăng, sẽ có nhân viên đưa cô rời khỏi khách sạn an toàn.” Ở bên ngoài, máy bay trực thăng phát ra tốc độ gió không lồ, mái tóc dài của cô bị gió thổi ngổn ngang. “Đeo cái này lên, sau đó đi về phía trước mau lên!” Không biết nhân viên khách sạn lấy đâu ra một tai nghe cách âm đeo cho cô. “Được rồi, tốt lắm.” Đeo tai nghe cách âm màu đen, cô cúi đầu kéo chặt áo tắm, đem ví da ôm trước ngực, tưng bước đi tới phía máy bay trực thăng, hoàn toàn không có cách ngẩng đầu nhìn xem máy bay trực thăng thế nào. Khi cô đi tới trước cửa máy bay trực thăng thì đột nhiên có một đôi tay kéo cánh tay cô. “Mau lên đây.” Người kia kêu to. Cô không nghe rõ giọng của người đàn ông kia bởi vì đeo tai nghe. Chỉ là ở nôi này đang khẩn cấp đâu còn quan tâm có nghe hay không, trực giác của cô cho biết cô phải đưa tay cho đối phương, tay trái ra sức nắm chặt áo tắm cùng ví da. Cô bị kéo lên trực thăng cửa phía sau lập tức bị đóng lại. Còn chưa kịp ngồi vững máy bay liền trực tiếp bay lên không trung, cả người cô ngã vào trước ngực người đàn ông kia. “Xin lỗi.” Mặc dù cả người có vẻ nhếch nhác, tâm tình căng thẳng nhưng cô vẫn lịch sự nói xin lỗi đối phương, ba chân bốn cẳng rời khỏi ngực người đàn ông muốn ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia giúp cô ngồi xuống xong giúp cô cài dây an toàn, đột nhiên kéo một bên tai nghe của cô, vui vẻ nói “Không sao, anh rât sẵn lòng bảo vệ em.” Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Cô lại nhìn thấy đôi mắt xám tro quen thuộc của Lôi Ai Sâm.
|