Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn
|
|
Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn Tác giả: Thùy Book Tóm tắt nội dung truyện:
Các bạn đọc truyện sẽ tìm hiểu rõ hơn nhé! nói trước mất hay ^_^
Do đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót các bạn bỏ qua mà góp ý giùm nha!! <3
Câu truyện nói về cô nàng lạnh lùng Hạ Băng và anh chàng bí ẩn luôn dõi theo cô, quan tâm cô và luôn gợi ý cho cô trong những cuộc mất tích người trong Bang của cô.
Nhưng ai biết được trong đầu anh toan tính gì và thời gian sẽ nói lên tất cả!
|
Chương 1: Tìm Việc Làm
Tiếng nhạc xập xình ở bên trong 1 quán bar lớn nhất nhì thành phố- quán Devil. Có hai anh chàng ngồi trong phòng Vip đang bàn luận về kế hoạch tác chiến tiếp theo:
_Lần này là Bang Seventeen đấy, không vừa đâu!- anh chàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ nói.
_Mày sợ à, sợ thì để tao. Mày đấy, bang chúng ta làm như muốn thua là thua à! Muốn thua có khi còn không được, thắng nắm chắt trong bàn tay.- anh chàng có mái tóc bạch kim đáp lại.
_ Sao chúng ta không tìm hiểu về người đứng đầu bang đó nhỉ? Nắm được điểm yếu của đối thủ thì việc đấy dễ như trở bàn tay-anh chàng mái tóc màu nâu hỏi lại.
_Mày ngu thế Yin, chúng ta đã âm thầm điều tra tận tới mấy tháng mà kết quả đem lại thì công cóc hết. Giờ muốn tìm là tìm à. Chuyện đó để sau, tao á.....muốn nhờ mày một việc á.......mày biết chỗ nào thuê người làm vườn hay làm bếp không? Ăn ở tại đấy luôn!- Anh chàng đc gọi là Yun đáp lại với vẻ mặt cún con
_ Mày tính làm gì nữa. Cái nghề này mày đảm nhận một lần tiền sài phung phí một năm không hết , mắc cớ gì phải vậy? - Yin tức giận
_ Phải che mắt thiên hạ chứ mày, hiện giờ thì nhà tao nghèo lết nghèo lát. Ở căn hộ cấp 5 quèn mọn thì mày nghĩ sao chỉ cần đi đêm vài ngày thì tháng ấy tiền tiêu không hết. Bây giờ tao phải tìm việc ăn ở tại đấy biết đường mà nói với ng ta mày hiểu không? Không giúp thì tao tự tìm, bạn bè kiểu ấy đấy!- Yun gân cổ cải lại.
_ Tao giúp, yên nào!- Yin lấy cái Iphone 6plus ra điện điện nói nói gì đó, cười một cái rồi cúp máy.
_ Biệt thự White đường Sun. Cần ng làm vườn. Oke- Yin nhìn Yun cười đểu
_Mơn. Tao về mai tao đi nhận việc luôn!- Yun nở nụ cười rồi đi về.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại căn biệt thự White.
Căn biệt thự sang trọng với nội thất đa số là gỗ loại hạng I. Khu vườn rộng bên ngoài với đa số là hoa hồng. Các loại hoa hồng đều được tụ về nơi đây. Còn có vài khóm hoa Tulip trắng ở xen kẽ các vườn hồng, tạo nên vẻ hài hòa cho khu vườn. Có vài cái ghế đá và xích đu ở các khoảng trống dưới những cây che bóng mát. Khung cảnh thanh thoát mà yên bình.
_ Chị bếp, chị nghĩ ngay lập tức cho tôi!- Lucy lạnh lùng ngồi đung đưa chân trên bàn ăn nói.
_ Thưa tiểu thư, tôi làm gì sai tiểu thư cứ nói chứ đừng đuổi việc tôi mà! Tôi đã làm gì sai vậy ạ?- bà bếp giọng nói pha chút khàn khàn vì khóc nói.
_Bà chẳng làm sai gì hết, thích thì đuổi. Còn ý kiến. Đi ngay trong đêm nay. Nhanh- vẫn giọng nói lạnh lùng, cô nàng quát.
_ Vâng, tiểu thư. Còn......còn.....- Bà bếp vâng dạ rồi ngập ngừng, vẻ mặt có chút sợ hãi.
_ Tiền lương của bà tháng này là hai mươi triệu, tôi đã chuyển khoảng. Giờ mau đi đi! Chị Mai, tìm người làm bếp mau, còn người làm vườn thì chừng nào có?- giọng nó có chút giận pha với vẻ lạnh lùng làm ng ta khiếp sợ.
_Dạ! Họ nói mai sẽ đến ạ!- chị người làm tên Mai lễ phép.
_Tốt! Vậy tôi lên phòng. Mang cho tôi Ly Cacao đá.- nó vừa đi vừa nói vọng xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Ting~~~ting~~~ting
~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu nhân vật:
Nguyễn Thành Đạt ( Yun ) 17t . cao 1m87. Đẹp trai khủng khiếp. Gia thế còn là bí ẩn.
Lê Hoàng Đăng Phan ( Yin )17t. cao 1m85. Có gương mặt baby sát gái. Là thiếu gia của một tập đoàn Cổ phiếu lớn nhất nhì thế giới-tập đoàn Lê Gia.
Nguyễn Ngọc Hạ Băng ( Lucy ) 16t. cao 1m73. Xinh đẹp và lạnh lùng đến tàn khốc. Tiểu thư tập đoàn về đá quý lớn nhất thế giới-tập đoàn Diamond. MyVip | 2016-04-17 14:05:54 Chương 2: Làm Vườn Kim Đầu Bếp
Đang ngủ thì cái chuông cửa nhà nó vang inh ỏi. Mở mắt ngó lên cái đồng hồ trên đầu giường rồi khẽ nhăn mặt.
Nó ở một mình, thường thì 7:00am ng làm mới tới rồi làm tới 6:00pm là nghỉ đi về. Nhưng giờ mới có 6:22am thì ng làm chưa tới. Nó lết cái thân ngái ngủ xuống lầu không quên phán một câu xanh rờn:
_ Giờ này chỉ có con quỷ Sam tới phá bà đây chứ không ai hết á! Tí nữa gặp mày bà đây cho ăn củ cải lun nha con tó!- giọng nó lạnh lùng vang lên.
Ra tới cửa nó mở cửa. Điều đầu tiên đập vô mắt nó là anh chàng với gương mặt đẹp trai thanh tú. Nhưng tiếc cho cho anh, bà đây miễn dịch với trai đẹp cũng chẳng hứng thú với gái đẹp đâu nha.
Chàng trai nhìn nó mà phì cười.
_Anh cười cái quái gì?- nó mới sực nhớ là chưa thay đồ, cái áo ngủ mỏng manh bằng tơ tằm + mái tóc vàng tự nhiên mà rối bù nhìn như ổ quạ. Lấy lại vẻ điềm tỉnh nó hỏi với chất giọng không gì lạnh hơn.
_Khụ.....khụ...... à ờ ở đây cần ng làm vườn ăn ở tại chỗ đúng không?- ho vài cái rồi anh chàng hỏi tiếp.
_Ừ! Mà anh biết nấu ăn chứ?- giọng nó bớt lạnh.
_Ngon nữa là đằng khác!- anh vênh mặt.
_ Vậy anh đảm luôn việc vếp nhá! Bữa sáng và tối, tôi học ở trường trưa không về. Anh vào nấu đồ ăn sáng đi, tí tôi đi học!- nói một mạch rồi quăn nguyên cục bơ cho chàng trai.
Thú vị thật, không hổ danh tiểu thư tập đoàn Diamond nhỉ!
30 phút sau
Nó từ trên lầu đi xuống với bộ đồng phục trường The Winner. Cái váy ngắn ngang đùi, chiếc áo sơmi tay ngắn, viền tay và cổ là hai màu đen và đỏ kết hợp hài hòa. Mái tóc vàng được cột đuôi gà cao lên, tóc nó dài đến giữa lưng. Cái mái xéo hất qua một bên nhìn rất dịu dàng nữ tính. Nhưng đôi mắt màu hung đỏ làmm cho người ta cảm thấy lạnh và cô đơn như con người của nó.
_Xong chưa?- giọng nó lạnh băng khiến hắn đang loay hoay thì giật mình.
_À ờ xong rồi!- anh đem ra cho nó đĩa ốp la xúc xích bắt mắt.
Xong rồi anh đứng nhìn nó.
_ Không ăn à? Tên gì ? Bao nhiu tuổi? Lớp mấy ? Trường nào? Có tay nghề làm vườn không?- giọng nó vang đều đều.
_ Ăn chứ! Tôi là Nguyễn Thành Đạt. 17t. Lớp 11 trường THPT Lê Đình. Còn tay nghề làm vườn thì cô khỏi lo!- hắn đáp.
_ Tốt! Cho anh nghỉ hôm nay, đi rút hồ sơ ở trường anh rồi chiều đem qua cho tôi. Mai anh sẽ học ở trường tôi tiện cho cho việc làm. Tí nữa hai ng làm sẽ qua, nếu anh đi mà họ chưa tới thì khóa cửa. Mật khẩu là Nguyễn Hoàng Hạ Băng!- cô nói rồi xách cặp quay đi mất hút.
_Nguyễn Hoàng Hạ Băng! Tên đẹp đấy, Lucy nhỉ?- hắn cười đểu nhìn theo cô.
Cô ra đến cửa thì mặt đỏ ửng lên. Lúc nãy đang ăn thì trùng hợp quay lên nhìn anh. Nhìn kĩ thì anh đẹp trai thật nha. Mái tóc màu bạch kim hiếm có, đôi mắt tím buồn bã, sóng mũi cao thanh tú. Làn môi đỏ mọng. Gương mặt trắng và baby không chịu nỗi.
_Mình nghĩ gì thế này! Mình đó giờ miễn dịch với trai cơ mừ!- nó nói rồi chạy lên chiếc Moto đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại trường Liên Cấp cho quý tộc The Winner.
Nó chạy xe vào bãi gửi rồi ung dung đeo quai cặp một bên đi ra. Cả trường nhìn nó có thích có ghen ghét có.
_ Làm mào quá đê! Không bằng ai mà nghênh mặt!- con Uyên chung lớp với nó từ lớp 5 lên tiếng khi nó đi gần lại chỗ nhỏ.
Nó chẳng nói gì, dừng lại liếc xéo nhỏ một cái rồi đi tiếp khiến nhỏ tức xì khói.
Nó ung dung lên lớp 10A1 ngồi rồi lấy headphone ra gắn vào tai. Chưa được mười phút thì nghe tiếng nam sinh la ó é ngoài hành lang á( cái trường này, nam mà la như nữ á ) thì nó cũng biết ai rồi. Từ từ rút headphone ra.
_Ê! Lu.....cy, mặt mày mới sáng bị chó cắn hay sao mà đen thế con? Ha ha ha!- giọng Sammi dịu dàng từ ngoài cửa vào nghe mà chẳng dễ nghe tí nào.
_Mới sáng đã chọc bà, mày đây muốn chết......?-nó tức giận.
_Uầy, tao giỡn. Chuyện gì làm mày đây mới sáng sớm mà giận thế?- cô nhí nhảnh hỏi.
_Đâu có gì! Mai trường mình sẽ có hot boy đánh bại cha Thế Thịnh 11A1 ấy.- nó nói rồi nhìn ra ban công lớp 11A1.
_Ặc! Mày là mày ák hả? Chưa bao giờ tao thấy mày nói ai là hot boy này hot boy nọ. Ê, mà sao mày nhắc tới Thế......- cô mắc sáng rỡ rồi ngập ngừng.
_Không gì! Chỉ là thấy thoải mái rồi.-mắt nó lạnh nhìn ra ngoài.
_Ừ! Thế mới là Lucy mà tao biết. Mà sao mày biết sắp có hot boy zạ?- cô nhắc tới hot boy là mắc sáng như trăng mồng 15.
_Chả làm vườn mới của nhà tao, ký hợp đồng một năm. Đẹp trai thật, kute thật nhưng tao đưa chả đến đây học chỉ tiện cho làm việc thôi.-nó đáp.
Con bạn mình quên được rồi, từ đó đến giờ cũng ba năm rồi ít gì. Nó phải lòng cha làm vườn rồi- đấy là suy nghĩ của chị Sam lúc này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại ba năm trước.
_Anh sao lại chia tay?- nó thút thít.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu nhân vật:
Cô là Lê Ngọc Như Ý hay gọi là Sam hoặc Sammi 16t, Bạn từ thuở nhỏ của nó. Nhị tiểu thư của tập đoàn thời trang nhất nhì thế giới tập đoàn B&G. Xinh đẹp và baby( bởi vậy là tâm điểm của những vụ nam sinh la ó é hay nhập viện vì mất máu). Chị 3 Bang Seventeen nổi tiếng ở thế giới ngầm.
Phan Trịnh Mỹ Uyên. Nó ghét nhỏ và nhỏ cũng vậy. Xinh đẹp nhờ phân són. Cha mẹ làm trong công ty cổ phiếu của gia đình nhà Phan ( Yin ).
|
Chương 3: Kí Ức Đau Khổ
_Tại anh thấy mình không hợp nữa em à! Chia tay sớm cho bớt đau khổ nha em?-anh chàng đứng trước mặt nó nói.
_Gì mà không hợp, chẳng phải chúng ta rất hiểu nhau hay sao, em đã làm gì sai à? Anh nói đi chứ, tại sao lại như vậy, em không muốn tí nào?- nó càng khóc lớn.
_Em đấy, anh nói không hợp là không hợp, giờ thì.......biến mau!-anh chàng quát.
_Anh...anh hic hic......anh không phải Thế Thịnh mà em biết!-nó nói rồi chạy đi.
_Đúng là phiền phức!-anh chàng nhếch mép.
Đó là mối tình đầu của nó kéo dài được ba tháng. Từ sau khi đó, nó nghỉ học một tuần liền. Nó tự nhốt mình trong phòng và không ăn không uống gì trong năm ngày.
Mình đâu phải là Hạ Băng ngây thơ nữa, vì ai hả, vì ng đó mà mình như thế này đây. Thay đổi được rồi, cái vẻ bề ngoài yếu đuối này sẽ biến mất thay vào đó là con ng lạnh lùng và kiêu sa, lạnh lùng đến tàn khốc.- đấy là suy nghĩ của nó.
Nghĩ rồi nó bước vào tủ lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.
10 phút sau
Nó mặc chiếc áo crop top lệch vai màu đenn tôn lên cái vai trắng ngần của nó. Cái quần đùi ngắn ngang đùi mà tưa tưa ra. Mái tóc vàng xõa ngang lưng. Do năm ngày nó hành hạ bản thân như quỷ thế này nên mặt nó phải trang điểm để che đi cái mắt đầy quần thâm và đôi môi trắng bệch như người bệnh.
Nó lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai nghe:
_Ê! Gì mày, mày sao không, sao mấy nay không đi học? Nói gì đi chứ con tó này!-cô hỏi tới tấp nó.
_Mày cho tao nói à! Ê, qua tao đi Bar không? Tao muốn xả stress!-nó lạnh lùng.
_Giọng mày làm tao sợ đấy! Mà mới 13,14 ai cho vô Bar mà đi?-cô nói mà run run.
_Mày nghĩ tao với mày là ai? Cho mày 15 phút , qua tao đi rồi đi Bar Angle của ba tao? Mày quên Bar Angle của nhà tao à? Nhanh.......mau!-nó pha chút giận gằng từng chữ.
Chưa kịp để cô trả lời nó cúp máy cái rụp. Rồi bấm bấm típ để lên tai nghe.
_Alo! Ba nghe đây con gái! Chịu cầm điện thoại lên rồi à?- ba nó mắng yêu.
_Ba nói với anh David là tí nữa con qua Angle xả stress. Nếu ba không đồng ý thì để con cứ như vậy nhá? Con muốn ra ở riêng. Cho con căn biệt thự White đi. Mai con sẽ chuyển đồ, chị Mai và chị Hoa sẽ theo con qua ấy!-nó trầm giọng.
_ Ừ! Muốn làm gì tùy con, lớn rồi. Nhớ đeo theo cái dây chuyền Angle ba cho con khi vô Bar nhá. Ba đang bận, nói chuyện sau!- ba nó nói rồi tắt máy cái rụp.
_ Hừ.! Làm như ông quan tâm tới con này lắm. Tôi đi cho ông muốn đưa con nào về thì tự nhiên chứ gì? Từ khi mẹ tôi mất ông có bao giờ hỏi thăm tôi một câu. Suốt ngày qua đêm rồi bảo ở công ty, nực cười.- giọng nó lạnh lùng.
Cốc.....cốc......cốc
_Tiểu thư, nhị tiểu thư Sam đợi người ở dưới ạ! - tiếng chị giúp việc vừa dứt thì nó mở cửa đi ra luôn.
Nó và Sam đi Bar từ lúc này rồi năm sau đó lập Bang và nhanh chóng thâu gọn các Bang khác và dầnn nổi tiếng với cái tên Bang SEVENTEEN. Ngoài những ng nó tin tưỡng nhất trong Bang mới biết nó là chị hai còn danh tính nó dấu hết. Chỉ biết Sam là chị Ba thôi.
Kết thúc ký ức
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Renng.........reeng........reeng....
Tiếng chuông vào học vang lên làm nó ra khỏi đầu óc đang nhớ lại cái cảnh đau buồnn đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu nhân vật:
Trần Gia Thế Thịnh.- mối tình đầu của nó. 17t. Mai mốt sẽ gây ra rất nhiều điều tội lỗi hết sức luônn.
~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap
|
Chương 4: Hồ Sơ Nhập Học
Nhớ lại mà lần này nó không còn cảm giác đau nữa. Hình như nỗi đau đã trôi theo thời gian mất rồi. Ngẫm lại cũng thật nực cười, thời ấy mình nông nổi thật.-suy nghĩ của nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 tiết học trôi qua.
_Ê Lucy! Xuống căn tin mày, tao đóiiiiii!- Sam nũng nịu từ dưới thò đầu lên nói.
_Ừ! Bộ mày nhịn ăn năm phút là chết hả con tó?-nó nhăn mặt.
Nó và cô kéo nhau đi một mạch xuống căn tin.
Tại căng tin trung tâm trường The Winner.
_Ăn gì tao mua?-cô hỏi.
_Cho tao bịch khoai tây với chai Twister được rồi!-nó lơ đãng trả lời.
_Cho tao hai phút, hihi-cô hào hứng chạy một mạch.
Hai phút sau.
Rầm....bịch. Tiếng gì đấy, không phải ai té đâu nha mà là tiếng đồ ăn trên tay cô vụt xuống bàn. ( đồ ăn đối xử tệ vậy, cho em đi)
_Mày đúng là con heo lai ng Sam ơi là Sam!-nó ngạc nhiên rồi thu lại vẻ mặt há hốc lắc đầu phán.
_Mày ấy! Tao chỉ ăn có hai ổ sanwich, ba bịch khoai tây, năm cây cá với năm cây trứng và một ly trà sữa cộng một chai suối à! Làm gì mà ví tao như heo thế? Đồ của mày tao ăn luôn, khỏi cho mày.-cô hờn giận nhưng vẫn nũng nịu chọc nó.
_Cho mày luôn, ăn phần tao đi rồi người ta không nói mày là ng lai heo đâu mà là heo chính gốc luôn ha!-nó lơ đãng nhìn ra cửa căng tin.
_Uầy! Tao giỡn mừ, này này suy nghĩ gì thế này con kia, tao ăn đấy nhá!-cô quơ chai nước trước mặt nó.
_Tao đâu có ngu!-nó xực tĩnh sau một hồi suy nghĩ về việc hồi sáng.(t/g:nhớ ng ta rồi này, chị ấy đâu có miễn dịch).
_Ế, chưa bao giờ thấy mày lơ đểnh như hôm nay á nha, có gì khai mau cho bổn cô nương biết xem nào?-cô vỗ ngực làm vẻ mặt tin tưởng.
_Chi đâu, chỉ là có nên cho cha làm vườn vào 11A1 hay không thôi. Tao thường hay nhờ chả làm việc thì phải qua lớp chả mà qua lớp chả thì tao gặp cha Thịnh. Tao đang phân vân nhưng lớp tốt chỉ có lớp 11A1 thôi. Ặc! Tao điên mất!-nó giải thích một hồi rồi vò đầu bức tóc như con điên.
_Ê! Tóc mày tóc mày kà!-cô thấy nó mất hình tượng quá nên nhắc nhở.
Nó hiểu ý liền xoay 180* quay về vẻ ngoài lạnh lùng vốn có.
_Chẳng gì quan trọng, mày cứ cho chả học 11A1 đi. Chẳng phải mày nói mày quên thật rồi sao hả? Gặp ỗng chào mày thì mày chào, nếu ghét thì liếc nhau cái. Mắc cái mớ gì phải suy nghĩ. Mày ngu hơn mọi ngày á nha.-cô nói một đường dài và cốc nó một cái rõ kêu.
_Au, shit! Ăn lẹ lên lớp nằm mày-do đau nên nó gắt.
_Xong nãy giờ, có mày bịch khoai tây chiên nãy giờ chưa hết.-cô ung dung trả lời.
Cô chẳng biết nói gì với con bạn. Nhìn đống rác trên bàn mà lắc đầu. Cầm bịch khoai tây với chai nước cam lên. Vừa đi vừa ăn.
3 tiết học trôi qua.
Reng......reng........reng Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về.
_ Tao về trước!- nó chưa kịp để cô nói gì thì chạy xuống bãi gửi mất tiêu.
Tại biệt thự White.
Bíp.......bíp........bíp
Tiếng còi xe nó vang lên, chị Hoa bên trong chạy ra mở cửa.
_Cha làm vườn tới chưa?-nó hỏi chị.
_Dạ, cậu ấy đi từ sáng nói 4 giờ chiều nay quay lại ạ!- chị Hoa lễ phép.
_Rồi, chị vào làm việc đi!-nó rồ xe vào gara.
Nó xách cặp lên phòng, vụt cái cặp vào cái bàn học, chạy lại chỗ tủ lấy cái áo đầm dây màu trắng đến đầu gối, cúi xuống tìm cái băng đô màu trắng nữa rồi chạy vào phòng tắm.
15 phút sau
Nó từ phòng tắm đi ra, như một thiên thần với bộ váy trắng mái tóc vàng xõa ra nhưng với đôi mắt hung đỏ lãnh đạm làm nó giống ác quỷ trong bộ váy thiên thần. Cầm cái Iphone6plus chạy ra khỏi phòng.
Nó lấy cái giỏ ở bên trên tủ bếp, rồi đi ra vườn. 4:20pm, nắng đã dịu bớt, nó đi ra vườn hoa hồng vàng ở tận cuối khu biệt thự. Cầm cái kéo trên tay.
_Tâm trạng tốt, màu vàng sẽ hợp! Hưm hi-nó đột nhiên cười một nụ cười tỏa sáng cho dù chỉ mím môi.
Và làm cho tim ai đó lệch một nhịp. Vội lắc đầu mấy cái rồi đi lại chỗ nó.
_Cô lấy hoa hồng làm gì thế? Hồ sơ của tôi đây, có cần tôi giúp gì không?-hắn hỏi nó.
_Tìm một ly thật đẹp để chưng bàn học. Để qua xích đu đi. Anh lại cắt cho tôi, xem thử tay nghề của anh! - giọng nó lại lạnh lùng và không đầu đuôi.
|
Nó qua xích đu, khẽ cầm tập hồ sơ lên và ngồi xuống lấy ra xem xét rồi cười nụ cười bí hiểm. Nó cất tập hồ sơ rồi lấy đt ra bấm rồi nghe:
_Thưa tiểu thư Diamond có chuyện gì?- tiếng ông hiệu trưởng The Winner vang lên bên kia.
_Mai sẽ có học sinh mới. Ông nghe kĩ đây. Nguyễn Thành Đạt , 17t, sinh 10-8. ông cho vào lớp 11A1 cho tôi. Mai sẽ đi học luôn, mai tôi đem hồ sơ đến. Sắp xếp đi.- chưa kịp nghe trả lời nó đã cúp máy.
_Xem anh làm được gì?- nó nhếch mép nhìn về phía anh đang cặm cụi làm.
_Này, từ hôm nay anh sẽ ở đây, mai anh sẽ lên trường cùng tôi. Anh đem đồ qua đây chưa?-nó ngồi xích đu đung đưa mà cất tiếng hỏi.
_Hửm? À ờ tôi đem qua rồi! Mai lịch học sẽ sao vậy?- hắn gãi đầu hỏi.
_Trường học là Trường The Winner dành cho quý tộc, vào đấy ai hỏi anh gia thế ra sao chỉ cần nói không quan tâm hay bất quá thì nói anh họ của tôi. Nghe tên tôi họ sẽ không dám làm phiền nữa đâu. Mỗi ngày có 6 tiết học, 3 tiết đầu là từ 8:00am đến 11:00am. Nghỉ trưa từ 11:00am đến 1:00pm sẽ lên lớp học 3 tiết cuối đến 4:00pm ra về. Sách vở các môn học, đồ thể dục hay đồ sơ cua gì đó thì ở trường có tủ riêng để đựng sách vở. Quần áo cũng có tủ. Anh học 11A1 đấy, báo trước xem chừng với nam sinh lớp ấy. Lớp ấy không thích ai đẹp trai hơn mình đâu!- nó nói một mạch rồi đi lại chỗ hắn cầm mấy cây bông hồng lên ngắm nghía.
_Không tồi!-nó nhận xét.
_À mà trong trường cô nắm quyền lực gì mà nghe tên cô họ sợ cô vậy. Lớp 11A1 gì đấy không thích ai đẹp trai hơn mình, ý cô nói là tôi đẹp trai nhất đấy sao?- mắt hắn híp lại nhìn sang cô tỏ vẻ hứng thú.
_Không cần biết! Cắm vào bình rồi đem lên phòng cho tôi. Phòng anh Lầu 1 phòng đầu tiên bên phải.- nó liền quay đi, giọng nó vọng lại. Nếu để ý thì thấy nó đang bị đỏ mặt.
_Cô Tiểu Thư tàn khốc của Diamond cũng có ngày biết ngại sao, sắp vào tròng rồi cô em!- hắn cười mỉa mai.
_Ặc! Hôm nay bị sao vậy nè, hình như do lâu quá không uống rượu, tối nay đi Bar phá một tí xả stress.-nó tát mặt mình rồi đi lên phòng.
"Hãy nhìn lại một lần để ta vẫn còn nhau Và những ký ức đã qua như quên từ lâu Nhìn lại dù thời gian luôn mặn mà Để được một lần trải lòng trong giây lát Khi em thấy bên em vẫn hiện hữu đâu đây......"
Nhạc chuông đt nó vang lên bài Nơi Cuối Cùng quen thuộc.
_Ê nhỏ! Đi Angle, tao chán quá-giọng cô lanh lãnh vang bên kia.
_Ừ! Tao cũng định rủ, 30 phút nữa bên nhà tao ha!-nó hứng thú cúp máy.
Nó chạy lên phòng lấy liền bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm.
Nó ra với cái áo crop top đen không tay để chữ BAD GIRL, cái quần lưng cao màu trắng ôm sát người làm nó trông rất gợi cảm. Xách cái tui đeo vai màu nâu bò cũng có chữ BAD GIRL. Mái tóc búi cao, tô son màu cherry mỏng ở bên trong môi. Lấy chiếc mắt kính gọng to không độ đeo lên, lấy chiếc dây chuyền Angle đeo lên cổ. Hai chiếc nhẫn chữ Lucy và Seven đeo hai tay. Nhìn nó chất vô cùng.
Đi xuống nhà nó thấy hắn đang ngồi trên sofa xem TV.
_Tôi đi chơi! 10h về. Mai anh nấu ăn sáng. Tí 6:00pm hai ng làm về rồi. Đồng phục tôi để trong tủ anh đấy nhá. Bình hoa hồng cứ để đấy, tí tôi về đem lên phòng.-nó vừa đi ra vừa nói.
_À ờ, mà nè! Buổi tối tôi không có việc có thể cho tôi ra ngoại được chứ. Trễ nhất là 10 giờ tôi về rồi. Tôi biết mật khẩu nên cô không cần lo.-anh lấy hết dũng khí hỏi.
_Làm gì thì làm!-cô lạnh lùng
_Thank you!-tiếng anh từ trong nhà vọng ra.
Đột nhiên có tiếng vọng vào từ cửa:
_Đi lên xe con tó, tao hết chịu nổi rồi nòe!-giọng Sam chứ không ai khác.
Sam đang trên một chiếc BMW mui trần đen bóng loáng.
_Tao đi Moto hóng gió, chạy trước đi.-giọng cô vang lên từ gara.
Sam vừa phóng vụt đi thì tiếng Moto cũng vang theo là làn khói.
_ Sammi, Lê Ngọc Như Ý. Chị ba của Seventeen sao lại đi với Hạ Băng. Thân phận thật của nhỏ này là sao đây?-anh híp mắt nghi ngờ nhìn theo hướng nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap
|