Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Lúc này, một chiếc xe Benz màu đen sang trọng tiến tới.
Hình Hạo Xuyên đang ngồi ở bên trong, nghiêm túc phê duyệt tài liệu ở trên đầu gối, chợt nhớ tới cái gì, liền ngẩng đầu hỏi: "Lưu Thừa, tôi bảo cậu điều tra tư liệu về cô gái kia đã tra được chưa?"
Lưu Thừa đẩy gọng kính lên, nói mạch lạc rõ ràng: "Tổng giám đốc, cô gái kia tên là Tô Lưu Cảnh, cha đang ở trong tù, còn mẹ thì bị bệnh chết cách đây mười năm, năm nay mười tám tuổi, trong nhà có một em trai đầu óc không phát triển, bây giờ đang ở ‘ Nhất Hào Hội Tụ ’ làm nhân viên tạp vụ."
Hình Hạo Xuyên liền nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi, bút máy màu vàng trong tay lưu loát ký tên của mình trên tài liệu .
Kể từ buổi sáng của ba ngày trước, anh vẫn luôn vô ý nhớ đến cô gái kia, nhớ tới cái đêm điên đảo đó, nhớ tới khuôn mặt giống với Nhược Nhược ba phần, nhớ tới ánh mắt quật cường của cô lúc rời đi, cùng với đáy mắt chất chứa những giọt nước mắt. . . . . .
Đó là đêm đầu tiên của cô ấy. . . . . .
Đúng lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh.
Lưu Thừa vội vàng báo cáo: "Là phu nhân ạ."
Đầu của Hình Hạo Xuyên lại bắt đầu đau, bất đắc dĩ ấn xuống một phím màu đen ngay bên cạnh sườn, trên màn ảnh màu đen bên tay phải lập tức hiển hiện ra hình ảnh của mẹ Hình vô cùng rõ nét: "Mẹ, có chuyện gì không?"
Trên màn hình mẹ Hình mặc dù đã năm mươi tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng cực tốt, nên trên mặt không có một tí nếp nhăn nào: "Hạo Xuyên à, mấy ngày nay con đã không về nhà rồi, muốn trốn mẹ hay sao chứ?"
Thấy mẹ mình khởi binh vấn tội, Hình Hạo Xuyên vội cười ha hả nói: "Nào dám trốn mẹ chứ, gần đây công ty quá bận rộn mà thôi."
Mẹ Hình cũng không thèm chịu nể mặt mũi của con trai liền nói: "Kỳ hạn ba ngày đã qua rồi, con đã nghĩ kỹ chưa? Mẹ đã giúp con an bài một cuộc xem mắt rồi, đối phương là nhị tiểu thư của Chu gia, dáng dấp không tệ, tính tình cũng vô cùng tốt. Con nhất định sẽ hài lòng, nếu không thì mẹ sẽ tiếp tục sắp xếp cho con!" Với ý không đạt mục đích quyết không bỏ qua cho anh.
Hình Hạo Xuyên cười khổ nói: "Mẹ, chuyện này không phiền mẹ quan tâm, con sẽ tự mình đi tìm."
Ánh mắt của mẹ Hình lập tức sáng lên : "Nói vậy , thì chắc là con đã nhìn trúng cô gái nào đó rồi hả ? Mang về cho ta xem một chút."
Hình Hạo Xuyên lại cảm thấy nhức đầu rồi.
"Không phải nói cho qua loa đại khái đấy chứ? Tiếu Như Nghê không thể nào trở về đâu! Mẹ cho con biết, trong vòng một tuần nếu không tìm cho ta một cô gái để làm vợ thì cũng đừng trách mẹ tự mình động thủ đấy!" Mẹ Hình liền trừng mắt đe dọa.
Một lần nữa nghe được cái tên cấm kỵ đó, Hình Hạo Xuyên liền cau mày nói: "Mẹ, mẹ. . . . . ."
Còn chưa nói hết thì đã bị mẹ Hình cắt đứt, mẹ Hình nói quả quyết như chém đinh chặt sắt: "Mẹ mặc kệ! Dù sao một tuần lễ nữa nếu không nhìn thấy con dâu của ta, thì con cứ theo thế mà làm đi!" Nói xong liền tức giận cúp điện thoại, rõ ràng không muốn phân rõ phải trái nữa rồi.
Một tuần lễ, Hình Hạo Xuyên liền ôm đầu, rên thầm ở trong lòng thân, cũng không phải là nhà máy sản xuất, tìm vợ có kiểu này nữa sao?
Thư ký Lưu Thừa vừa nhìn vừa cười trộm, tổng giám đốc không cái gì không thắng sợ rằng chỉ có ở lão phu nhân mới trị được thôi, liền cẩn thận nhắc nhở: "Tổng giám đốc, làm sao bây giờ? Còn cái ước hẹn ba năm kia của ngài . . . . . ."
Nghe mấy chữ này, Hình Hạo Xuyên liền giật mình, giống như một bí mật bị niêm phong tận đáy lòng đột nhiên bị chạm đến, sắc mặt lập tức lạnh xuống .
Lưu Thừa thấy anh đột nhiên trở nên lạnh băng như vậy liền phát run, vội im lặng không dám bép xép nữa.
Hình Hạo Xuyên ngồi vắt chéo trân ở trên ghế , một thân âu phục màu đen cẩn thận tỉ mit, cơ thể thon dài to lớn nửa lộ ra bên ngoài cửa sổ, gương mặt đươc chiếu rọi dưới ánh mặt trời giống như thiên thần vừa tuấn mỹ nhưng lại như không có thật. Dưới đôi mày kiếm là một đôi tróng mắt đen thăm thẳm, bên trong chất chứa một chút ánh sáng rực rỡ, sóng mũi cao ở trên gương mặt tuấn lãng tạo nên đường cong hoàn mỹ, đôi môi dày mỏng vừa phải đã từng khiến cho nhiều phụ nữ muốn nhào đến mà thưởng thức mùi vị của nó.
Áo sơ mi màu đen nhãn hiệu Flange, đã cởi ra một cúc áo, lộ ra cái cổ màu cổ đồng ở bên trong, càng thêm mị hoặc, loáng thoáng trên cổ là một sợi dây có mặt thánh giá làm bằng thạch anh đen, xung quanh nó được viền bằng bạch kim, ở dưới ánh mặt trời càng làm cho người ta chói mắt.
Anh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, chân mày khẽ nhíu lại lộ ra vẻ thâm trầm khó tả, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bắp đùi, tản mát ra một cỗ hơi thở khiến người khác không dám tới gần.
Ước hẹn ba năm.
Ban đầu lúc Tiếu Như Nghê không lời từ biệt đi theo người đàn ông kia, chỉ để lại cho anh bốn chữ: Chờ em ba năm.
Ba năm, đã hai năm trôi qua rồi, một chút tin tức của cô cũng không có, tại sao anh phải đợi cô ba năm chứ? Hình Hạo Xuyên anh khi nào lại trở nên rẻ mạt như vậy?
Còn có một năm nữa thôi, anh còn phải tiếp tục chờ đợi hay sao? Hay là nghe theo lời của mẹ anh, hoàn toàn quên cô đi bắt đầu lại lần nữa? Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược. . . . . .
Đột nhiên, ánh mắt của Hình Hạo Xuyên vô tình nhìn ra bên ngoài, chỉ thoáng nhìn qua thôi nhưng lại thấy trước cửa của quán rượu có một bóng dáng nhỏ gầy quen thuộc , chân mày tuấn dật hơi nhíu hạ xuống, lập tức ra lệnh: "Dừng xe!"
Chiếc xe Benz hào hoa nhanh chóng dừng lại ở ven đường, hấp dẫn không ít ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.
Lưu Thừa kinh ngạc nhìn Hình Hạo Xuyên, nhưng mà anh cũng không giải thích là đang nhìn cái gì, ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi hơi mím lại, không nói một lời.
|
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, tay nắm chặt tấm danh thiếp bây giờ đã ướt đẫm, cô đang đứng trước cửa khách sạng sang trọng nhất, nhì thành phố, cả người không có cách nào khắc chế được run rẩy.
Nửa giờ sau, cô bấm số điện thoại phía trên danh thiếp, được thư ký của tổng giám đốc Triệu trả lời rằng cô cứ ở cửa khách sạn chờ ông ta rồi liền khinh thường cúp điện thoại.
Mỗi một giây, đều giống như một hình phạt, em trai cô vẫn còn ở trong phòng giải phẫu chờ đợi, nếu không có tiền thì tính mạng của nó hoàn toàn không có hi vọng rồi.
Bị hành hạ giữa hai thái cực nên bây giờ tâm của Tô Lưu Cảnh đang rất rối loạn.
Rốt cuộc, một người đàn ông bụng to trên mặt mang đầy vẻ háo sắc từ trong khách sạn tráng lệ đi ra, trong ngực còn ôm lấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang đầy vẻ dâm đãng, một lúc lâu được thư ký ở phía sau nhắc nhở mới đưa mắt sang nhìn Tô Lưu Cảnh đang đứng ở một bên.
Tổng giám đốc Triệu chỉ tay vào Tô Lưu Cảnh cợt nhả nói: "Cô, chính là tiểu mỹ nhân trong Nhất Hào Hội Tụ đúng không, tên là Tô Lưu Cảnh hả? Ha ha, dáng dấp quả thật rất thanh thuần. Thế nào? Lần trước đã lên tiếng cự tuyệt sao hiện tại lại thay đổi chủ ý thế?"
Cả người Tô Lưu Cảnh liền cứng đờ, thu lại những suy nghĩ của mình, cố gắng chịu đựng sự cợt nhã và ánh mắt vẩn đục của ông ta, đôi tay dùng sức nắm chặt lại rồi đáp: "Tôi cần tiền, tám mươi vạn."
Tổng giám đốc Triệu cười lạnh một tiếng, mắt chầm chậm đảo một vòng rồi nói: "Tám mươi vạn? Bản thân cô có giá trị đến như vậy sao? Lần trước cự tuyệt tôi sao không nghĩ tới sẽ có ngày phải đến cầu xin như thế này?"
Trước mặt mọi người bị nhục nhã như vậy, Tô Lưu Cảnh dùng sức cắn môi dưới, không muốn nhìn vào ánh mắt cố tình gây sự của ông ta.
Tổng giám đốc Triệu tổng thở gấp dí mặt vào cái cổ xinh đẹp tuyệt trần của cô ra sức ngửi rồi nói: "Thật đúng là rất thơm, cô gái sạch sẽ quả nhiên làm cho người ta rất muốn ăn." Nói xong cũng không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh mà hôn lên .
Tô Lưu Cảnh nhắm chặt mắt, cố gắng bắt mình phải chịu đựng nhưng thân thể lại không chịu sự chỉ huy của lý trí, liền dùng sức đẩy ông ta ra, đẩy xong rồi mới ý thức được mình đang làm cái gì nên vội vàng giải thích: "Tôi. . . . . . Không. . . . . ."
Tổng giám đốc Triệu bị đẩy bất ngờ cả người liền lảo đảo, suýt chút nữa ngã chổng vó lên trời, nhất thời liền phẫn nộ: "Con mẹ nó đồ tiện nhân, đã đi cầu ông đây lại còn giả vờ thuần khiết, ông không giáo huấn mày thì không phải là người!" Nói xong liền giơ bàn tay nung núc thịt của mình vung tới mặt của Tô Lưu Cảnh.
"A!" Tô Lưu Cảnh kêu lên một tiếng, không kịp tránh né, liền chấp nhận nhắm mắt lại, chờ cái tát tai hạ xuống mặt mình.
Đột nhiên, ngoài dự đoán có một bàn tay to nắm vào hông cô, sau đó nhẹ nhàng dùng sức một cái, người cô liền được ôm lấy, mặt áp vào một lồng ngực to lớn mà ấm áp, cùng lúc đó, một bàn tay thon dài mà ưu nhã vươn ra, chặn lại bàn tay to lớn của tổng giám đốc Triệu, dừng ở giữa không trung, không có cách nào nhúc nhích.
Tổng giám đốc Triệu dùng sức vùng ra nhưng cũng không thoát khỏi kiềm chế liền tức miệng mắng to: "Con mẹ nó mày là ai? Dám dí mũi vào việc của ông đây?"
Một giọng nói tuy tức giận nhưng vẫn giữ vững sự ưu nhã cố hữu, ở trên đỉnh đầu cô chậm rãi vang lên: "Cô ấy, tôi mua rồi." Nói xong lập tức thả bàn tay mập như heo đang làm bẩn tay mình ra.
Giọng nói hoa lệ mà trầm thấp thật giống như một khúc nhạc ưu nhã chậm rãi thổi qua tai, thật mấy chữ thật đơn giản nhưng lại vô cùng kiêu ngạo khiến người ta không thể cự tuyệt được.
Đôi mày của Tô Lưu Cảnh hơi nhíu lại, giọng nói này, tựa hồ đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Từ trong lồng ngực ấm áp kiên cố đó ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu lên trên người của anh ta thật giống như độ một vầng hào quang cực kỳ rực rỡ, khuôn mặt tuy bị ngược sáng không nhìn rõ lắm lại càng thêm rung động.
Tô Lưu Cảnh chợt từ trong lồng ngực đứng ra một bên, kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mắt, người đàn ông này không phải ba ngày trước không phải chính là người đã bắt cóc rồi cường bạo cô hay sao chứ? !
|
Hình Hạo Xuyên lạnh nhạt nhìn vào ánh mắt vô cùng nóng bỏng và phức tạp của Tô Lưu Cảnh, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt, cô gái này chẳng qua cũng là như thế, cùng những cô gái trà trộn ở quán rượu của Hội Tụ chẳng khác gì nhau, vì tiền mà tình nguyện bán thân, buổi sáng hôm đó còn trinh liệt như vậy, làm anh còn tưởng rằng mình đã hiểu lầm cô nhưng xem ra anh đã đánh giá cô quá cao rồi.
Mặt giống Nhược Nhược như vậy, đúng là làm ô uế Nhược Nhược mà!
Nhưng anh lại không phát hiện ra từ sâu trong đáy lòng mình không khỏi thấy thất vọng.
Đối mặt với ánh mắt chán ghét của người đàn ông vô danh này thì toàn bộ chuyện ngày hôm đó lại hiện ra trong đầu cô, Tô Lưu Cảnh liền phẫn hận căm tức nhìn lại anh mà không hề kiêng dè chút nào.
Tại sao anh ta lại có thể miệt thị cô như vậy? Là ai đã phá hủy trong sạch của cô, là ai đã hủy diệt một tia hi vọng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối này, chính là do anh ta, đã mang đến nhiều điều không may cho cô, tại sao một người đã làm những chuyện như vậy rồi lại dùng ánh mắt như thế để nhìn cô chứ? Tại sao chứ ? !
Trước mặt mọi người bị đẩy ra, tổng giám đốc Triệu rất tức giận sao có thể dễ dàng bỏ qua được, liền cuộn tay áo lên xông đến, đột nhiên sau lưng người đàn ông kia có hai cận vệ mặt lạnh áo đen xuất hiện, giữ ông ta lại.
Tổng giám đốc Triệu hoảng sợ nói: "Này, các người đang làm gì vậy? Tại sao lại giữ tôi? Biết tôi là ai không? Cẩn thận tôi sẽ khiến cho các người phải hối hận đấy!"
Lưu Thừa đẩy gọng kính lên, ung dung đi đến phía trước, cả người đều làm ra vẻ vô hại trả lời: "Tổng giám đốc Hình thị, danh xưng này đã đủ chưa?"
Vừa nghe đến cái tên này, tổng giám đốc Triệu liền hoảng hốt, bị dọa sợ đến mức phải không ngừng cúi đầu, khom lưng chào hỏi, sau đó ảo não trốn mất.
Tổng giám đốc Hình thị, mấy chữ này, ở thành phố A này, tượng trưng cho con sổ tài sản một trăm tỷ, còn có quyền thế không thể địch nổi, ai dám khinh thường chứ?
Tô Lưu Cảnh cũng rất kinh ngạc, giật mình nhìn người đàn ông ở trước mắt, anh ta chính là tổng giám đốc của Hình thị?
Ánh mặt trời chiếu vào làm mắt anh hơi híp lại, cao cao tại thượng mà nhìn xuống, trông giống như một thiên thần, anh nhàn nhạt liếc cô một cái rồi nói: "Một trăm vạn, tôi mua cô một năm."
Tựa hồ như sợ chỉ nhìn lâu một cái, sẽ hai mắt của mình bị bẩn vậy.
Tô Lưu Cảnh ngẩn ngơ nhưng chỉ tốn một giây thôi, cô đang suy tư xem rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì, nhưng nghĩ đến em trai vẫn còn ở trong phòng giải phẫu một phút cũng không thể chờ đợi thêm nữa thì tâm lại loạn như ma, khẽ cắn răng, không chút do dự nói: "Được!"
Nghe cô nói vậy, chán ghét trong mắt của Hình Hạo Xuyên càng thêm sâu, hừ lạnh một tiếng cất giọng đầy châm chọc: "Cô gái, cô quả thật rất thẳng thắn."
Trái tim Tô Lưu Cảnh như bị ai bóp chặt, đầu đau như búa bổ, khổ sở ôm ngực, không chỉ có tự giễu mà còn đầy rối rắm, nhưng lại ép bản thân phải chấp nhận: "Dù sao đã bị anh chiếm đoạt một lần, lần thứ hai, lần thứ ba có ý nghĩa gì nữa chứ?"
Đúng vậy, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa, chỉ cần có thể cứu được em trai, dù bảo cô phải chết cô cũng không màng?
Trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ chứa đầy tuyệt vọng và tự trách, trong nháy mắt khiến cho anh cảm thấy một loại cảm giác tương tự như đau lòng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.
Hình Hạo Xuyên híp lại mắt vô cùng lạnh nhạt liếc cô một giây sau đó liền không để ý tới nữa, xoay người ngồi lên xe Benz, bàn tay ưu nhã tay từ trong cửa xe đưa ra, giữa ngón tay kẹp một tờ chi phiếu nhẹ nhàng vất ra bên ngoài rơi trên mặt đất, phía trên một chuỗi con số 0 khinh thường nói: "Chỗ này là một nửa tiền đặt cọc, ba ngày sau, tôi phái người đến đón cô."
Vừa dứt lời, chiếc xe Benz hào hoa không chút lưu luyến liền đi mất.
Tô Lưu Cảnh cúi người xuống nhặt tấm chi phiếu ở trên mặt đất lên, muốn đứng dậy, nhưng lại không đứng lên nổi, nắm chặt tờ chi phiếu thao túng vận mệnh của mình kia, ôm gối co người lại không thể tiếp tục che giấu nỗi khổ sở của mình được nữa, âm thầm ngồi ở đó khóc. . . . . .
Trong thế giới rộng lớn này không có một con đường nào để cho cô có thể lựa chọn cả.
|
Ba ngày sau.
Tô Lưu Cảnh ngồi im lìm bên trong chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, mặc cho chiếc xe lạnh lẽo này chở vận mệnh của mình đi đến bất cứ đâu, chỉ có điều cô vẫn phải đi về phía trước đối mặt với nó. Ánh sáng hắt vào bên trong, không nhìn rõ vẻ mặt của cô giờ phút này nhưng thân thể vốn đã gầy yếu trong vòng ba ngày ngắn ngủi lại càng gầy thêm.
Trong ba ngày này, mỗi một phút mỗi một giây, cô đều trôi qua cực kỳ khổ sở, thời gian tí tách trôi qua, giống như thời thời khắc khắc nhắc nhở cô về chuyện sắp xảy ra vậy.
Chỉ là, cô cũng nên vui mừng vì mình vẫn còn may mắn, vì tiền đưa đến kịp thời nên ca mổ tiến hành rất thuận lợi, bảo vệ thành công tính mạng cho em trai, cũng nhờ khoản tiền này cô mới mời được hộ lý đến chăm sóc cho em trai. Chỉ là không biết sau khi tỉnh lại, không nhìn thấy cô em trai có khóc, có náo hay không?
Mẹ thân yêu ở trên trời sẽ luôn ở trong chốn u minh bảo vệ bọn họ, bảo vệ các con của người chứ?
Mẹ à, mẹ có trách con không? Bán mình cho người ta, đồng thời cũng bán đi tất cả tôn nghiêm của bản thân, từ đó cuộc đời của con sẽ dơ bẩn không chịu nổi, không chỉ có thân thể của con mà ngay cả cái tên này cũng đều bị nhúng chàm cả.
Nhưng mà mẹ à, mẹ nói cho con biết, con rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây?
Sau lưng là nắng vàng rực rỡ, chiếu lên mặt đất những bóng hình sáng chói nhưng cho dù ánh sáng có rực rỡ thế nào đi nữa thì cũng vĩnh viễn chiếu không tới người đưa lưng về phía ánh mặt trời như cô . . . . .
Không biết xe đã ngừng lại từ lúc nào.
Cửa xe liền bị mở ra.
Một người thanh niên mặc tây trang thẳng tắp đứng ở ngoài cửa xe, hơi gật đầu nói: "Tiểu thư Tô, mời xuống xe." Người này Tô Lưu Cảnh đã từng gặp qua, chính là Lưu Thừa.
Tô Lưu Cảnh liền thấy hoảng hốt, tựa hồ như đang suy tư ý tứ của anh ta.
Lưu Thừa cũng không gấp gáp, tiếp tục nói: "Tổng giám đốc bảo tôi tới đón cô, anh ấy đang ở chờ trong thư phòng." Tao nhã lễ độ, thật không hổ là thư ký đắc lực của tổng giám đốc Hình thị.
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, các đốt ngón tay chậm rãi nắm chặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi lại lập tức mở ra, trong mắt bây giờ chỉ còn lại vẻ trấn tĩnh, thật giống như tất cả tình cảm đều trong nháy mắt đều được giấu nơi sâu nhất của đáy lòng mình, khóa chặt lại, từ bây giờ cô không còn là chính mình nữa.
Lưu Thừa đẩy gọng kính lên nói: "Tổng giám đốc không thích chờ đợi đâu, xin phối hợp."
Tô Lưu Cảnh không nói một câu nào, chỉ cúi đầu cắn răng bước xuống xe.
Đạp vào mắt cô là một tòa nhà vô cùng hoa lệ được xây dựng theo kiểu Châu Âu cổ xưa, diện tích rộng như vậy cơ hồ nhìn không thấy đâu là bờ, cũng tượng trưng cho quyền lực và giàu sang không gì so sánh nổi.
Theo Lưu Thừa đi vào, xuyên qua sân cỏ rộng rãi xanh mướt, dọc theo đường đi còn nhìn thấy mười mấy người mặc đồng phục đang làm việc rất chăm chú, cũng không soi mói nhìn cô mà chỉ tập trung làm công việc của mình.
Đi qua một khu vườn trồng hoa Tulip tỏa hương thơm ngào ngạt liền tới một khu nhà cao cấp theo phong cách Châu Âu hiện đại, phía trước khu nhà có bốn người mặc bộ váy giúp việc màu trắng chia ra đứng ở hai bên cửa, hai tay đặt ở phía trước, cùng cúi người chào hỏi Lưu Thừa: "Lưu tiên sinh."
Lưu Thừa nhìn bọn họ mỉm cười vô hại rồi gật đầu chào lại, sau đó quay đầu lại ý bảo Tô Lưu Cảnh mau cùng vào với mình.
Đi lên bậc thang, tiến vào phòng khách của khu nhà cấp cao, Tô Lưu Cảnh liền bị sự bài trí cực kỳ xa hoa của nó làm cho chấn động.
Phòng khách to như thế toàn bộ đều được trải thảm len lông cừu màu đỏ, bên trên trần nhà treo một chiếc đèn pha lê khổng lồ thả dài xuống, vô số những viên pha lê sáng chói ở ngay chính giữa của chiếc đèn khuếch tán ra, trải rộng khắp trần nhà thật giống như những vì sao trên bầu trời rộng lớn vậy. Trên vách tường trắng toát treo một vài bức tranh rất có giá trị từ những danh họa nổi tiếng, khung tranh viền vàng lồng kính trong suốt dưới ánh đèn sáng chói trông vô cùng bắt mắt. Những chậu cây cảnh nhiệt đới khổng lồ được bố trí rất hợp lý mang lại sự tươi mắt cho khắp căn phòng.
Phía bên phải của phòng khách, bố trí cầu thang hình xoắn ốc nối liền với tầng hai, mỗi một chi tiết tựa như đều được thiết kế từ các chuyên gia có tiếng, mang phong cách Châu Âu cổ điển và hiện đại kết hợp với nhau, tràn đầy mỹ cảm. Nếu có một giọt nước từ phía trên rơi xuống, cơ hồ có thể tưởng tượng ra được tiếng nhạc du dương.
Trong phòng khách rộng rãi các đồ vật trang trí đều tinh xảo vô cùng, ngay cả bộ dụng cụ uống trà nho nhỏ cũng được làm từ chất liệu cao cấp bên ngoài trang trí bằng viền vàng, huống chi là những bình hoa hay ngọn đèn.
Nơi này thật không khác gì với cung đình Châu Âu cả?
"Tô tiểu thư, xin theo tôi lên lầu, tổng giám đốc đang làm việc ở thư phòng tầng ba." Dọc theo cầu thang xoắn ốc có màu của cây đàn piano chậm rãi đi lên, Lưu Thừa lạnh nhạt dẫn cô lên lầu ba, rồi dừng lại trước cái cửa màu đen của căn phòng ở tận cùng bên trong.
Lưu Thừa đưa tay lên trên cửa chính chậm rãi gõ mấy tiếng, cửa làm bằng gỗ cây lê có khác phát ra tiếng vang cũng thật dễ nghe.
Theo này tiếng gõ cửa này, tim của Tô Lưu Cảnh cũng nhảy lên theo, tâm tình vốn đã chuẩn từ trước lại không khống chế được mà khẩn trương lên.
Nghĩ đến việc sắp đối mặt với người đàn ông kia, lại bắt đầu thấy khẩn trương, không có bất kỳ lý do gì, tựa hồ như bị sự xa hoa sang trọng lẫn cao quý nghiêm trang của nơi này ảnh hưởng vậy.
"Vào đi."
|
"Vào đi."
Không biết đã trải qua bao lâu, Tô Lưu Cảnh rối rắm đan đầu ngón tay vào nhau, rốt cuộc bên trong cũng truyền ra một tiếng nói trầm thấp nhưng lại dễ nghe ngoài ý muốn.
Lúc này Lưu Thừa mới đặt tay vào nắm cửa màu vàng mở ra, đi vào bên trong rồi cúi người chào, cung kính nói: "Tổng giá đốc, người đã đến rồi." Nói xong liền vừa mở rộng cửa ra để cô đi vào.
Trong thư phòng yên tĩnh cơ hồ không có một chút tiếng động nào, an tĩnh như vậy càng làm cho người ta thêm khẩn trương. Mặc dù lá gan của cô đủ lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là cô gái mười tám tuổi.
Tiếp đó, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, cặp mắt đen nhánh thâm thúy đột nhiên nhìn thẳng vào Tô Lưu Cảnh làm trái tim cô nhất thời lỡ mất một nhịp.
Chỉ một cái nhìn nhàn nhạt thoáng qua vậy mà trong đôi mắt kia thật giống như đang có ánh lửa nhưng lại cơ trí trầm ổn, làm cho người ta muốn lạc vào trong đó.
"Cô đến muộn." Anh nhìn cô một cái, ngay sau đó lại cúi xuống tiếp tục nghiên cứu tài liệu, chỉ lạnh lùng mở miệng nói.
Vô cùng lạnh nhạt không mang bất cứ tia cảm tình nào, vậy mà câu nói đầu tiên này lại mang đến cho cô áp lực, thật giống như một sủng vật đối mặt với chủ nhân cao cao tại thượng của mình vậy.
Tô Lưu Cảnh không biết trả lời như thế nào, cả người cũng khẩn trương, tay chân thì vụng về long ngóng. Cảm giác được mình và nơi này quá mức không hợp nhau, giống như một mặt hàng mỹ nghệ tinh tế mà sự tồn tại của cô lại tạo thành một vết xước lên đồ vật tinh xảo đó. Nhận thức này càng khiến cho cô không thể ngóc đầu lên được.
Hình Hạo Xuyên vừa lật giở tài liệu trong tay, vừa hờ hững hỏi: "Biết cô tới đây để làm gì chứ?"
Tô Lưu Cảnh ngẩn ra một lát rồi sau đó cắn răng đáp: "Làm tình nhân của anh." Khi nói đến hai chữ cuối cùng liền thấy xấu hổ mặt lúc xanh lúc trắng, hai chữ này đối với một cô gái mới mười tám tuổi như cô mà nói, là một điều quá qua cấm kỵ lại xấu hổ, cả người như bị một ngọn núi lớn nặng nề đè lên làm cho cô không thở nổi.
Tình nhân? Hai từ này tựa hồ gợi lên hứng thú cho anh ta, khóe môi giương lên nụ cười thản nhiên, ngừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn cô đầy thâm ý.
Tô Lưu Cảnh có chút luống cuống, chẳng lẽ không đúng sao?
Nhìn cô gái nhỏ này đang cố làm ra vẻ trấn định, lại không tự chủ biểu hiện ra nét trẻ trung thanh xuân của mình ra ngoài. Trong mắt của Hình Hạo Xuyên lóe lên một tia hứng thú, ưu nhã đứng lên đi tới trước mặt cô nói: "Tôi không cần tình nhân, nếu như muốn, thì cô cho là sẽ có mấy người cự tuyệt được lời mời của tôi chứ?"
"Anh!" Tô Lưu Cảnh bị kích động liền cắn chặt hàm răng của mình, anh ta đang giễu cợt cô ngay cả tư cách làm tình nhân cũng không có sao? Đúng vậy, cô cũng chỉ là một cô nhi nhỏ bé, xứng làm sao được với một tổng giám đốc quyền cao chức trọng như anh ta chứ?
Cúi đầu nhìn vẻ mặt vừa quật cường lại vừa uất ức kia, Hình Hạo Xuyên liền nhếch môi, cúi đầu lại gần.
Nhìn anh không chút nào kiêng kị phóng ra sức quyến rũ mạnh mẽ của mình làm cho Tô Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh chợt loãng đi rất nhiều, nhiệt độ liền biến hóa tăng cao, trên mặt cũng không tự chủ mà bắt đầu đỏ lên.
Thấy cô theo bản năng lui về phía sau muốn cách xa mình ra một chút, Hình Hạo Xuyên liền cố ý bước lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ không đến mười centimet, con ngươi đen nhánh sáng ngời nhìn chiếu thẳng vào cô, đầu ngón tay cố ý nắm lấy cằm của cô nâng lên ái muội hỏi: "Tôi cần một người phụ nữ, một người phụ nữ thức thời mà không tự cho mình là thông minh, cô cho rằng mình làm được như vậy sao?" Trong giọng nói tăng thêm mấy phần mị hoặc.
Vốn định để cho cô càng khẩn trương luống cuống nhưng không nghĩ tới cô gái nhỏ này thế nhưng lại dũng cảm chống lại ánh mắt sắc bén của anh đáp lại: "Vậy đây chẳng phải là vinh hạnh của tôi sao?"
Đưa ra một câu hỏi để bắt đầu lại lấy được đáp án bằng một câu hỏi khác, Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng nhíu mày, hứng thú trong mắt càng đậm, cô gái nhỏ này xem ra so với tưởng tượng của anh còn thú vị hơn nhiều, lại rất thông minh, dám chống đối lại anh, ha ha, có chút hứng thú rồi đây.
Hình Hạo Xuyên không trêu chọc cô nữa, buông con mèo nhỏ đang cố ra vẻ trấn định này ra rồi nói: "Từ giờ trở đi cô chính là người phụ nữ của tôi, vì phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết, nên tôi cho là giữa chúng ta tốt nhất nên ký một bản khế ước, cô nghĩ thế nào?"
Cô có thể lựa chọn nói"Không" hay sao chứ? Hiển nhiên là không có. Nếu đã cầm tiền của anh ta, con người cô đã không thuộc về chính mình nữa rồi, Tô Lưu Cảnh nắm chặt các ngón tay lại, nhanh chóng gật đầu.
|