Liệu Có Thể Yêu
|
|
Trong căn phòng với chủ đạo màu xanh dương trên chiếc giường to lớn có một thiên thần đang say nồng trong giấc ngủ bên ngoài kia những tia nắng ấm áp đang len lỏi qua khe cửa sổ, những chú chim hót véo von trên vòm cây cao cao, cô cá vàng nhỏ bé đang bơi lội trong bể cá xanh xanh, chú mèo mun đang quay quẩn với cái đuôi của mình tôi khẽ cựa mình thức dậy kí ức của ngày hôm qua ùa về tôi đã khóc trước mặt hắn đã ôm hắn làm sao tôi dám đối diện với hắn nữa đây mà khoan ủa hôm qua cúp điện tôi khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay vậy sao hôm nay tôi lại nằm đây ?? " Tiểu Thư dậy rồi ạ " Chị Lan chị người hầu nhà tôi lễ phép Tôi khẽ gật đầu " Chị đừng kêu như vậy em không quen ... mà chị Hôm qua ai đưa em về vậy " tôi hỏi " Có cậu nào tên Khiết Minh đưa cô về ạ " chị Lan tiếp lời " Dạ em cảm mơn chị chị có thể ra được rồi " tôi mỉm cười rồi chị Lan xin phép tôi đóng cửa ra ngoài Tôi đứng dậy đón chào ánh nắng tập một vài động tác TD giãn gân cốt rồi bước vào nhà VS làm VSCN King koong king koong " Ra ngay " bác Lí bác quản gia nhà tôi chạy ra cổng mở cổng " cậu là ... " Cháu là Khiết Minh cháu đến để kèm bạn Mẫn Di học thưa bác " Hắn lễ phép " Cậu là anh chàng đưa tiểu thư về hôm qua " bác quản gia tò mò, hắn khẽ gật đầu rồi bước vào trong " cậu đi thẳng quẹo trái dãy hành lang đó căn phòng nào to nhất là của tiểu thư căn phòng màu xanh dương ấy " bác chỉ tay lên lầu Hắn gật đầu chào rồi rồi bước lên . Mở cánh cửa bước vào phòng tôi căn phòng với chủ đạo màu xanh biển trên chiếc giường trắng có hai chú gấu bông to được để ngay đầu giường căn phòng được xếp gọn gàng ngay ngắn hắn ngồi xuống không một tiếng động căn phòng im lặng đến lạ chỉ nghe được những tiếng nước chảy róc rách và tiếng những câu hát vu vơ của khi tắm Tôi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo xám in hình diễn viên trong phim * You are My everything * mặc chiếc quần jean ngắn ngang đùi mái tóc tím nhung ướt át vì mới gọi những giọt nước đang nhỏ giọt rơi xuống sàn trông tôi chẳng thể nào quyến rũ hơn " sao anh lại ở đâu " tôi thoáng giật mình vì sự xuất hiện của hắn " tôi đến dạy kèm cho cô học " hắn đỏ mặt Tôi gật đầu rồi ngồi đối diện hắn học hắn bày tập vở ra rồi bắt đầu giảng cho tôi hiểu nhìn kĩ hắn cũng có điểm tốt ấy chứ biết quan tâm người khác, đêm qua còn cõng tôi về lại được trời ban cái khuôn mặt đẹp trai mái tóc màu nâu vàng óng ánh đôi mắt xám tro lạnh lẽo vòng nguyệt đen đen cong vút sóng mũi cao dọc dừa, môi trái tim mấp máp giảng bài hôm nay hắn mặc cái sơ mi trắng cởi hai cúc đầu nhìn vào có thể thấy cái bụng sáu múi tôi thoanǵ nghỉ mình ... thật biến thái vội xua đi cái suy nghĩ đấy tại vì ông trời cho hắn đẹp quá thôi thật bất công a " Tôi biết mình đẹp có cần nhìn vậy không " hắn đang giảng bài thì định xem tôi đã hiểu chưa nhưng thấy tôi nhìn chăm chăm hắn niềm vui dâng lên " ai nhìn nhìn anh chứ " tôi chối " ờ ờ thì không nhìn học bài tiếp đi " hắn nói nhưng tôi vẫn bướng không chịu nghe cứ chu chu cái mỏ ra làm hắn không kìm chế được cuối xuống hôn môi tôi thô bạo tách hai hàm răng tôi ra cuốn lấy lưỡi tôi tìm chất ngọt tôi vùng vẩy mãi mà chẳng được sức hắn sức trâu à khi tưởng chừng như mình sắp hết oxi để thở hắn mới luyến tuyết mà buông tôi ra " anh anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi huhu " khúc đầu là nói khúc sau tôi bật khóc luôn " tại cô ... dễ thương quá " hắn nói thấy tôi mếu mỏ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực hắn tỏ ra tôi tự nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên nha ôm một hồi lâu hắn buông tôi ra cả hai chìm vào im lặng thời gian bây giờ cũng đã chiều gần tối rồi " anh về đi trễ rồi " tôi phá tang sự im lặng " giờ tôi về tạm biệt cô " hắn nói rồi thu dọn đồ đạc bước ra ngoài Đêm hôm đó có hai con người mất ngủ tôi tự hỏi tại sao hắn lại hôn mình ?tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc? tại sao tim mình lại đập nhanh khi ở bên hắn ? Chắc mình bị hệnh tim Còn hắn đang nghĩ tại sao hắn lại mất tự chủ ? Tại sao hắn lại cảm thấy ấm áp khi ở bên tôi ? Tại sao hắn lại muốn ở bên tôi mãi ? Chắc mình có vấn đề Trong đầu cả hai xuất hiện trăm ngàn câu hỏi dù biết là mình đã thích đối phương nhưng lại phủ nhận bằng câu nói khác ...
|
Xin lỗi các bạn thời gian này t.g bận ôn thi nên t.g sẽ hơi lâu mới ra truyện t.g sẽ tranh thủ sớm nhất để ra truyện ... Mong mọi người thứ lỗi
|
Một buổi sáng trong lành trong xanh tôi thức dậy trong căn phòng chủ đạo màu xanh dương của mình tập vài động tác TD rồi vào nhà vệ sinh làm VSCN bước ra với bộ đồng phục trên người tôi đi xuống nhà ăn sáng rồi leo lên con xe của mình mà đến trường. Hai nhỏ bạn thân tôi cũng vừa đến cười cười chào hỏi nhau. Đập thẳng vào mắt tụi tôi là ba chiếc xe BMW và trường đông kín hò reo ( tụi con gái ko ) " Anh Minh làm bạn trai em đi " " Anh Vũ đẹp trai quá " " Anh Lâm Ơi I Love U " .... vv những lời nói khác nhau tụi hắn bước ra khỏi xe trong sự reo hò hú hét mà hình như tụi hắn ko để ý thì phải. Đi thẳng đến chỗ tụi tôi đang đứng nếu ai để ý sẽ thấy mặt tôi và hắn hơi hồng hồng ( Chắc còn nhớ chuyện hôm qua :)) ) . Tụi tôi buâng quơ vài câu với nhau rồi cùng nhau đi vào lớp trước sự ngỡ ngàng của trường * Đằng xa nơi nào đó * " Chị tụi nó còn vào trường chung với King Boy kìa " Con mỏ đỏ mặt trắng lên tiếng " Chị cứ để như vậy không được đâu " Con nhỏ nào đó " Chị đang chuẩn bị kế hoạch là @E(#^@&!^#&!*^^#@*^@^!#^!&@(!#^@^#!^ ..... Được không " Người được kêu là chị lên tiếng " Được chị chị hay quá " Đồng thanh rồi vang lên những tiếng cười ---- Tại chỗ tụi tôi ------ " Sao ớn lạnh sao ấy " Tôi rùng mình " Tao cũng thấy vậy á " Nhỏ đồng cảm " Hàn, Di hai bây bị bệnh hả " Cô hỏi " Có cần vào phòng y tế không " Hắn hỏi " Bị cảm hả " Anh tròn mắt " Có cần tụi tôi xin nghỉ dùm không " Cậu lên tiếng " À không sao chắc tại đêm qua thức khuya " Tôi cười " Chắc tại tớ tắm hơi lâu thôi ko sao " Nhỏ cũng cười làm cả đám cũng đở lo lắng ...Tùng Tùng Tùng .... tiếng trống vào học đã vang lên phá vỡ không ồn ào náo nhiệt của cả đám. Chúng tôi xách chân bước về lớp ~~~Em là dãy ngăn cách thời gian hai môn Toán, Văn ~~~ Chẳng mấy chốc thời gian của ra chơi đến cũng chẳng có gì vẫn như cũ tụi tôi bước vào căn tin chọn ngay cái bàn cạnh góc khuất, rồi tụi hắn đến lại ghẹo chọc nhau nở ra những tiếng cười đùa vui vẻ, dí nhau khắp sân trường làm ai ai cũng ngó , bước vào lớp với 6 cái đầu và khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc chẳng giống lúc ở ra chơi tý nào tụi tôi người tỏa ra đằng đằng sát khí không ai lại gần đâu dám bén mãn đến lỡ chết rồi sao Vào tiết LS đáng ghét tiết mà chẳng học sinh nào mong muốn vì cô sủ - cô Ngọc tên thì đẹp đấy nhưng thân hình thì ôi thôi dẹp bỏ cô vừa béo mà cứ tưởng mình đẹp không coi ai ra gì cô như con tắc kè vậy ( Nhận xét của tôi ) trên người đủ thứ màu váy màu xanh lục dạ quang chói mắt môi đỏ như cục thịt bò chét cả tấn phấn da trắng nổi gì đâu tại chét phấn trắng lên được tý nhưng mà vẫn thấy ghê mọi người thường gọi bả là cô * tắc béo * Tắc là tắc kè béo là béo phì ấy ( Mình miêu tả hơi quá nhỉ ... mà thôi kệ ) cô bước vào làm không khí im lặng yểu xìu Hắn hì hụt viết cái gì đó vào giấy mà chẳng chịu nói đưa cho tôi, ơ ngồi kế bên nói thầm cũng được mà việc gì viết giấy chi mắc công vậy , hắn màu mè thật tôi cuối cùng kết luận được .. Chẳng có đứa con trai nào tình cả .. ý là bị khùng hết ấy ------- Nội dung trong thư ------- Hắn : Ê tôi nghe nói trường sắp tổ chức cuộc thi hát và thời trang ấy Tôi : What ! sao anh biết Hắn : * Gãi đầu * Thì tôi biết vậy á được không Tôi : Ờ vậy nói tôi chi Hắn : Cô có tham gia không Tôi : Không biết nữa Hắn : Có hay không vậy *.* Tôi : Chắc có * Mặt cười * Đang viết thì bà cô * Tắc Béo * Quát " HAI EM KIA LÊN BẢNG VIẾT HAI VÒNG THỜI GIAN VÀ TRÌNH BÀY LẠI CHO TÔI " bả quát tháo " Dạ " Tôi và hắn đồng thanh tuy tôi và hắn vào học chỉ có ngủ ăn chơi và phá phách nhưng chúng tôi biết sức học của mình không muốn làm người khác buồn vì mình đâu chỉ tại cái IQ hắn cao quá nên chẳng muốn học nửa thôi tôi thì không phài môn nào tôi cũng ngu đâu thật ra IQ tôi cao lắm đấy chỉ tại môn toán có vài phần Tụi tôi làm nhanh trong vòng 5p bà cô há hốc mồm tụi tôi thản nhiên bước xuống không ngó ngàng đến bả làm bả tức xì khói mà dám đụng không hắn cho bả ra khỏi trường lluôn đấy ~~~ Em là dãy ngăn cách thời gian ~~~ Ra về chúng tôi ghẹo chọc nhau vui vẻ nói cười dí nhau chạy khắp sân cùng nhau tập mấy vòng TD ... Tình bạn của họ thật khắn khít liệu cái tình bạn ấy sẽ có thể trở thành tình yêu không, tình yêu ấy sẽ nẩy ra trắc trở không phía xa xa kia có ba người đang nghiến răng nhìn mình đằng sau là một âm mưu thâm hiểm âm mưu đó là gì ?? Ba người đó là ai ??? Mặc kệ đến đó sẽ biết ... ----------------- The End --------------- T/g cố gắng dữ lắm mới xắp xếp thời gian ra truyện cho các bạn đọc nè <3 <3
|
Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần tôi cảm thấy mệt mỏi lê bước loạng choạng vào nhà VS nhưng vừa đi được vài bước thì ... RẦM ... tôi nằm ngay sàn khuôn mặt xanh sao các chị người hầu nghe tiếng động thì gấp gáp chạy lên " Mẫn Di em không sao chứ " Chị Lan hốt hoảng đỡ tôi vào giường " Em không sao chắc tại đêm qua quên đóng cửa sổ nên gió lạnh ùa vào mà bị cảm thôi " tôi cười méo mó để chị an tâm "Hôm nay em nghỉ ở nhà đi " chị Lan lo lắng " Dạ em biết rồi chị lấy dùm em chiếc điện thoại được không " tôi lấy tay chỉ chiếc đt nằm trên bàn Chị Lan lấy đt cho tôi rồi đắp chăn cho tôi bước ra ngoài đi chợ để nấu đồ ăn cho tôi . Đợi chị Lan đi khuất tôi vội mở chiếc dế iu của mình kéo vào Danh Bạ bấm vào tên * Như Hàn * gọi " Alo Di sao giờ này mày chưa đến lớp chuông sắp reo rồi " nhỏ hỏi " Tao bệnh mày xin nghỉ dùm tao " tôi mệt mỏi " Hả cái gì mày bệnh á có sao không có cần tao qua nhà mày ko " Nhỏ hét " không hôm nay tao nghỉ xin phép dùm " nói rồi tôi tắt máy chẳng để nhỏ ú ớ thêm câu nào nữa vội đắp chăn nhắm mắt ngủ * Tại Trường * Sau khi nghe xong đt của tôi nhỏ lo lắng không thôi " Sao vậy Hàn " Lệ Anh thấy nhỏ lạ nên hỏi " Con Di bệnh rồi kêu tao xin phép dùm " nhỏ đáp " Gì nhỏ đầu heo bị bệnh hả nặng không " hắn đang lo lắng tại sao tôi không đến lớp thì nghe được cuộc nói chuyện nên chen vào " cô ấy có sao ko" anh hỏi " có cần đến thăm nhỏ ko " cậu lên tiếng " Không biết nữa đang nói chuyện mà nó tắt máy rồi" Nhỏ oải Hắn nghe vậy vội cầm áo khoác và cặp chạy đi không quên dặn một câu là " kím cớ để tao cúp tao đến nhà nhỏ đầu heo " cứ vậy mà chạyđi chẳng để tụi kia ú ớ câu gì trên đường chạy xe hắn rất lo cho tôi không biết tôi có làm sao không bệnh nặng không sao không biết tự chăm sóc cho bản mình mà để bị bệnh nghỉ đến đó hắn lao xe đi như vũ bảo đến biệt thự LOE nhà tôi ...
|
Tại biệt thự LOE hắn dưới nhà bấm chuông như điên như muốn đập nát cái chuông ra vậy. Bác Lí bước đến bên cổng vội mở cửa cho hắn vào. Hai người đôi co với nhau vài câu rồi hắn đi lên phòng tôi. Hắn vội mở mạnh cánh cửa làm tôi giật mình ểu oải khẽ mở đôi mắt mình lên nhìn kẻ phá đám giấc ngủ của mình " Này ... sao giờ ... anh ở đây ... sao ... không ..đi học .. " tôi mệt mỏi " Thì không thích đi học ... cô bệnh thì làm sao có tâm trạng để học nữa " hắn nói phần sau thì nhỏ dần hình như phần sau chỉ có hắn nghe " ùm " tôi um ờ vài câu rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ " cô ngốc này tự dưng lại bệnh .. sao không biết chăm sóc cho bản thân gì cả người như cô không biết sau này có ai yêu không nữa .. chắc chỉ có tôi yêu cô thôi quá con heo ngốc à " Hắn lãi nhãi một mình vừa nói vừa vuốt tóc tôi 1 tiếng sau Tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình lên nhìn một loạt qua cả căn phòng màu xanh biển chẳng thấy hắn đâu mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị đứng lên thì RẦM đầu óc quay cuồng tôi nằm ngay sàn lạnh Quay lại 1 tiếng trước nhé : hắn nói xong thì bèn nghỉ chắc sáng giờ tôi chưa ăn gì nên xuống bếp nhờ mấy chị người hầu đi mua đồ dùm mà kêu mãi chẳng ai nghe ( tại vì hắn đạp choai quá ) đành dùng biện pháp mạnh là vào nhà bếp xách xô nước và tạt sau khi gọi được linh hồn của mấy chị về hắn đã nhờ mấy chị đi chợ và hắn bắt tay vào bếp. Hắn là thiếu gia từ nhỏ sống nhung lụa đâu biết nấu ăn nên cứ đứng đờ ra thế. Mấy chị kia lại định làm thì hắn ngăn lại đòi tự làm mấy chị chỉ có việc chỉ và hắn làm ——————— Trở về hiện tại ——————— Hắn đang trong nhà bếp ( nhà tôi ) lật đật nấu cháo thì nghe tiếng động lớn hốt hoảng chạy lên lầu. Đi đến chỗ tôi nhấc bỗng người tôi lên rồi bế lên giường. Nhẹ nhàng bảo " này sao dậy rồi mà không bảo tôi " " Dậy rồi ... không thấy anh đâu... tìm anh " tôi nức nở " Thôi ngoan tôi thương đừng khóc ăn cháo nè, cháo này là tự tay tôi làm đấy,nhưng lần đầu làm không ngon lắm " hắn nhẻ nhàng làm trái tim tôi đánh rơi mấy nhịp." Ngon lắm cảm mơn anh" tôi hạnh phúc. Hắn vui vẻ nở nụ cười.Hắn cứ thản nhiên cầm tô cháo thổi thổi và đúc đúc rồi tiếp công việc cho tôi ăn cháo mặc dù tôi nằng nặc đòi tự ăn mà hắn không chịu ———— Tại Trường —————— Sau khi hắn rời đi ai ai cũng hoảng hốt bàn tán hắn đi rồi tụi kia cũng chẳng muốn học nữa " ê đi đâu chơi không " Cô mời gọi " Tao muốn đi ăn " nhỏ hưởng ứng " Tôi cũng đi " Cậu hưởng ứng " đừng bỏ tớ bơ vơ tớ đi nữa " anh nước mắt ngắn dài " Vậy đi ăn nha " Nhỏ quyết định nhận được cái gật đầu thì tụi nó không ai hỏi ý ai cùng nhau đứng dậy đồng thanh một câu " Thưa cô em cúp " làm bà cô tức như điên nhưng không làm được gì nếu đụng 1 trong 4 người họ ( cô,nhỏ, cậu,anh) thì nhẹ là nhà phá sản nặng thì die. Tụi nó cùng nhau xuống nhà xe lấy xe rồi vụt đi về quán bà Bảy quán này là căn cứ của tụi nó khi muốn đi ăn vì quán này làm đồ ăn là số zách ———— The End ———— Xin lỗi đọc giả vì ra truyện trễ nhé lúc truớc tớ có đăng nhưng nhấn nhầm rồi xóa luôn nên sinh ra làm biếng viết lại với lại tớ cũng lu vu chuyện thi cử nửa nên giờ tớ mới ra. Thành thật xin lỗi
|