Tình Yêu Bá Đạo
|
|
Chap 5:Nhận lớp (chú thích tẹo nhá ở trường ba cô sẽ gọi ba anh bằng tên thật)
Rời khỏi đó nó đi lòng vòng mãi mới tìm thấy phòng hiệu trưởng, dơ chân lên tính đạp cửa, nhưng khự lại một lúc suy nghĩ gì đó rồi quyết định gõ cửa. -Ai vậy? Vào đi. -Em chào thầy. -Ừm, chào em. Em là? -Em là học sinh mới -À. Em là Hoàng Tuyết Nhi? -Vầng -Đây là đường dẫn lên lớp em, phòng 203 ,lớp 11A1,.Em cứ lên đó cô chủ nhiệm sẽ dẫn em vào lớp. -Vầng Nó đi theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng lên tới nơi,đúng là có một cô giáo trẻ đang đứng đó, nó chưa kịp nói gì cô đã chào nó trước -Chào em, em là Tuyết Nhi? -Vâng. -Được rồi, thôi vào lớp đi em. .... -Cả lớp trật tự, lớp ta hôm nay có học sinh mới, cả lớp vỗ tay hoan nghênh. .....im lặng....không ai nghe thấy cô giáo nói gì bởi tất cả ai cũng đang trố mắt nhìn nó. Nhận ra được tình trạng khác lạ đó,cô giáo quay sang bảo nó "Em giới thịêu về mình đi" -Hoàng Tuyết Nhi. Nó vừa nói vừa nhìn chắm chằm vào năm người phiá dưới nghĩ :"Thì ra là cùng lớp" -Giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em (Cô giáo) -Dạ, thưa cô, bạn Nhi ngồi cùng em được không cô? (Một nam sinh dũng cảm đứng lên) -Không phải em đang ngồi với Diệp Hồng rồi sao. -Bạn ý....Nói đến đây,nam sinh đó cúi xuống nhìn đứa bạn bên cạnh đang trợn mắt nghiến răng nói khẽ:"Cậu giám.Không xong với tôi đâu" Cậu hơi rùng mình đưa tay lên gãi đầu:"Thôi cô ạ" -Tuyết Nhi,em xuống ngồi cùng Thiên Vũ.Lớp chỉ còn chỗ đó thôi. Bàn cuối dãy giữa. -Vâng Nói rồi nó đi xuống chỗ và ngồi.Nhận ra có gì đó không đúng cô ngẩng mặt lên nhìn.Có chuyện gì sao cả lớp lại nhìn cô với ánh mắt như vậy lại còn xì xào nữa -Sao nhỏ đó lại ngồi đó? -Tuyết Nhi ơi.Khổ bạn rồi -Con này chết chắc... .... Nghe thoáng được vài câu nó bất giác đánh mắt sang người bạn đang ngủ bên cạnh nghi hoặc:"Chỗ này làm sao?..Nhưng mà cậu này hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi " -Trật Tự (Cô giáo)
|
-Ê ,đại ca .sao không nói sớm là học ở đây để tụi em tới rước hả? (Linh quay sang nói với giọng nhí nhảnh ) -SAo thế được .Ai lại để các tiểu thư hạ thân đi đón tui được .Đúng không? -XÌ....(cả Linh và Vy đều đồng thanh ) -Thôi .thôi mấy cô nương ,chẳng lẽ không thấy sự hiện diện của tụi tôi ở đây sao?phong nói đưa tẩy chỉ cậu rồi chỉ Dương Dương đang ngồi bên cạnh -Hỳ hỳ.xin chào anh trai yêu quý ... -Chào cậu,rất vui khi được gặp lại. Dương Dương cười nhìn nó.Nó đáp lại bằng nụ cười không thể ngây thơ hơn:"Hì hì ,tớ cũng vậy" -"TRẬT TỰ"-không biết thầy dạy toán vào lớp từ bao giờ,mở volum cực lớn nói à không "quát" to ,cắt ngang cuộc trò truyện củ tụi nó. -"Hôm nay chúng ta học bài mới...bla...bla...bla...".ông thầy nói và giảng bài không ngừng nghỉ.Khổ thân thầy,mất công tốn sức dạy vậy mà trong lớp lại có 6 cô cậu học trò :người chơi game ;người đọc truyện;người nghe nhạc ;người thì ngủ....hàz... Nó đang chăm chú "ngắm cảnh tiên bên cửa sổ" thì bỗng : -Cái gì đây?Ai cho phép cô ngồi chỗ này?(Thiên Vũ ngủ từ đầu giờ ,dậy thì nhìn thấy một đống lù lù trước mắt nói) Nghe thấy vậy , nó thu ánh mắt lại , quay sang nhìn người bên cạnh thì: -LẠI LÀ CÔ/CẬU-cả 2 cùng đồng thanh -Oan gia -đồng thanh tập 2 Cả hai nheo mắt nhìn nhau.sau đó hắn lạnh lùng phun từng chữ: -Chỗ này cửa tôi ! nó bình thản đáp -Tôi biết -Biết rồi sao không đi? -Tôi không đi rồi sao? Nhìn không khí giữa hai đứa ngày càng căng thẳng,Dịch phong bèn liều chết nhảy vào can; "Thôi .THôi.không cãi nhau nữa " Đúng là làm ơn mắc oán , Dịch Phong vừa nói đã phải hứng chịu những tia lửa điện từ hắn và nó -Không liên quan đến cậu /anh -đồng thanh tập3 Cả bọn cứ cãi nhau ,không để ý đến cả lớp và ông thầy giáo đang đứng nhìn nó từ nãy đến giờ -ĐÂY LÀ LỚP HỌC HAY CÁI CHỢ -ông thầy tức giận quát Tụi nó dường như để ngoài tai , vẫn cứ tiếp tục công việc cãi nhau còn dang dở -CÁC EM TRẬT TỰ CHO TÔI Bấy giờ tiếng quát mới lọt vào tai tụi nó ,tất cả quay lên nhìn thầy hất mặt -"Các em...." thầy đang định nói thêm câu gì đó thì -Ngậm miệng! -Thiên Vũ lạnh giọng nói -"Em..." -Muốn nghỉ dạy??? Ông thầy biết mình nói gì hay làm gì nữa cũng chỉ rước họa vào thân, đành yên phận đi ra khỏi lớp.Cả lớp được phen thót tim ,đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Reng ....reng...reng ...tiếng chuông ra chơi vang lên ,cả lớp thở ra nhẹ nhõm vì được thoát khỏi cái không khí nặng mùi thuốc súng này -Thôi nào! mấy cái đứa này sao lại căng thẳng như vậy?-Dịch Phong đứng dậy nói -Do đói thôi .Cậu bao một bữa là hết liền! (Dương đứng dậy bá cổ Phong ) -Cậu không phải lợi dụng .Cậu đói sao bảo người ta đói! (Dịch Phong liếc mắt ) Dương quay sang nháy mắt với Linh và Vy :"các cậu cũng đói đúng không?" hiểu được ý của Dương , hai cô cũng hùa vào theo:"Đúng đúng" -Các cậu?Mà ai ăn thì tự đi mà trả.Tôi không thừa hơi nuôi heo các cậu! (Phong khoanh tay) -Hôm nay là buổi học đầu tiên của Nhi,cậu phải có trách nhiệm. -Tôi bao là được chứ gì. 4 người nhìn nhau 1 lúc ,gật đầu ,Dương lên tiếng : -Nhi . Vũ hai cậu đi chứ ? -Tôi không đi-đồng thanh tập 4 Nói xong,nó và hắn lườm nhau, không ai nói với ai mà cả hai cùng đạp ghế đứng dậy. -Đi thôi, em cũng đói rồi. nó chạy tới khoác tay hai đứa bạn rồi đi ra cửa. -Đi chứ ? Phong quay sang hỏi Vũ -Cậu nghĩ sao? nói rồi đi thẳng ,không để cho thằng bạn nói thêm câu gì nữa.
|
Chap 6: Trời đánh tránh miếng ăn Chúng nó đi đến đâu cũng bị mọi người chú ý,bàn tán.Điều này làm cho ba đưad nó thấy không thoải mái chút nào còn ba anh từ vẫn cứ dửng dưng như không -Đi cùng người nổi tiếng khổ thế này đây (Linh liếc xéo) -Mấy mẹ kia lườm muốn nổ mắt luôn rồi (Vy cười) Bị Linh và Vy nói xéo như vậy Dương Dương liền quay sang nháy mắt với hai cô: "đẹp zai có gì sai.haha" Linh cũng không vừa:"Đẹp zai không sai.Sai ở chỗ cậu bị đẹp zai" Hahaha câu nói kia của Linh làm ai cũng phì cười.Cô nói như vậy khác gì chê Dương Dương thật không xứng được đẹp zai Chọn một cái bàn rộng ở gần trong góc bọn nó ngồi xuống -Gọi món đi mấy cưng (Phong nói) Ba đứa nó cầm Menu lên chỉ lia lịa vào đó -Cái này..cái này...cái này....tạm thời như thế đã Dương Dương ngồi bên cạnh trố mắt nhìn:"20thứ rồi mà vẫn còn mới là trước mắt hả?" -Ăn hết không mà gọi (Vũ) -Linh,Vy thì tôi không rõ nhưng Nhi chắc chỗ này không là vấn đề (Phong nhún vai) -Nhanh đi anh.Tụi em đói lắm rồi (Nhi mếu máo) -Rồi.Rồi.Cô nương đợi một lúc.Dương Dương (Phong đứng dậy) -Zề.Kéo tôi đi nữa (Nói vậy nhưng đứng lên) -Quả nhiên,heo đầu thai (Vũ nhếch môi) -Cậu..Đang nói ai đó (Nhi trợn mắt) -Ngoài...ra còn ai sao Mặc dù không nói tên nhưng ý tứ quá rõ ràng là ám chỉ ba cô mà -Kệ Tụi Tui (Đồng thanh) Hắn chỉ nhún vai một cái sau đó ngửa ra ghế không nói gì nữa Thấy vẻ mặt kiêu căng của hắn như vậy ba cô cũng không buồn nói thêm nữa quay ra tán gẫu với nhau.Qua 10p thì Phong ,Dương quay trở lại trên tay là một đống đồ ăn -Của mấy nàng đây.Vật vã (Dương Dương đặt đồ xuống) -Mau ăn đi còn lên lớp (Phong) -Thanks You.Mọi người ngon miệng Nó đưa đũa gắp miếng một phở định đưa lên miệng thì Diệp Hồng Vĩ Hân õng ẹo đi đến -Mình có thể ngồi đây không? -Căng tin còn nhiều chỗ mà hơn nữa bàn này cũng đâu còn ghế (Vy) Đồng loạt đưa mắt lên nhìn.Trời ạ nhìn mặt suýt chút nữa ói ra rồi.Chát cả kg phấn,son môi lòe loẹt. Đúng là dọa người. Học ở đây đã hơn năm Linh và Vy sao lại không biết đây là hai thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng cao cao tại thượng.Vì nhà có chút quyền thế lên đi đâu cũng kiêu căng vênh váo.Nhìn hai con người này bọn nó chỉ có thể nói hai từ CHÁN GHÉT Nghe Vy nói vậy Diệp Hồng không biết ngại mà vênh mặt lên:"Ba người cậu đi ra chỗ khác là được mà" Nhi khinh bỉ liếc hai nhỏ nhưng không nói gì mà tiếp tục ăn -Chỗ này sao hợp với hai đại tiểu thư đây.Mời đi cho (Phong châm chọc) -Người không hợp phải là 3cậu đó mới phải (Diệp Hồng chỉ bọn nó) Thiên Vũ đặt mạnh cốc nước xuống bàn -Ồn chết.Cút đi Hai nhỏ kia giật mình hơi lui lại phía sau -Sao cậu lại nói vậy với bọn mình -Tại sao không? -Cậu.... Quá thẹn hai nhỏ đó đành phải quay người bỏ đi trước khi quay đi không quên lườm cảnh cáo -Mất hứng (Nhi đặt chiếc đũa xuống) Vì khoảng cách hai nhỏ kia với tụi nó vẫn chưa xa nên nghe thấy câu nói kia của nó.Lập tức cả hai cùng quay người lại trợn mắt:"Mày nói gì?" -Không phải sao.Trời đánh tránh miếng ăn Cầm ngay cốc nước ngọt của bàn bên cạnh Diệp Hồng hất thẳng vào người nó:"Vênh váo" Cả căng tin đều bất động cả Thiên Vũ cũng thoáng giật mình Nhìn nó bây giờ thật đáng thương tóc tai quần áo dính đầy nước ngọt Dịch Phong với hai nhỏ bạn vội vàng chấn tĩnh lại dùng khăn lau cho nó -Tao giết nó Vy đập bàn đứng dậy định tiến đến chỗ hai nhỏ kia thì bị Dương Dương ngăn lại nhìn với ánh mắt kiên định :"Bình tĩnh" Vy đành ngồi xuống -Hai cậu dẫn Nhi đi sửa soạn lại.Mình cho người mang đồ tới (Phong) -được Linh và Vy vội vàng đưa Nhi đi về phía WC Dịch Phong nhanh chóng tiến về phiá Hồng và Hân cả người toát ra sát khí. Phong đưa một tay lên bóp chặt lấy cổ Diệp Hồng -Cô nghĩ cô là ai?Giám động vào em gái tôi Diệp Hồng vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng càng vẫy anh lại càng mạnh tay hơn khiến khuôn mặt nhỏ cứ đỏ rồi xanh rồi đen rồi lại trắng.Vỹ Hân đứng cạnh nhìn bạn mình như vậy mặt cũng trắng bệch sợ hãi hốt hoảng lên tiếng -Dịch Phong,cậu thả tay ra đi.Là do cô ấy quá nóng vội thôi -Tại sao trước khi làm không nghĩ đến hậu quả sau này? (Dương Dương xỏ tay túi quần cười đểu) Thiên Vũ im lặng lãy giờ bỗng lên tiếng:"Dịch Phong" Dịch Phong quay lại nhìn hắn.Không nhanh không chậm Thiên Vũ cầm lấy chai tương ớt trên bàn ném cho Dịch Phong .Như hiểu ý thằng bạn anh dùng tay còn lại của mình bắt lấy. Mọi người chứng kiến đều không hiểu hành động của bọn họ. Dịch Phong thả lòng bàn tay đang nắm cổ Diệp Hân.Nhỏ được thả như "cá gặp nước" lập tức ho sặc sụa hít lấy hết để không khí nhưng nhanh chóng bất động trước hành động của Dịch Phong.Anh mở lắp lọ tương ớt rồi bóp sạch lên đầu Diệp Hân -Cảm giác thế nào? (Phong nhếch mép) -haha.Mau chụp lại cảnh này (Dương Dương vỗ tay) Hahaha...Tất cả căng tin đều bật cười chế diễu hai nhỏ.Không chỉ vậy họ còn nghe theo Dương Dương điện thoại ra chụp Thiên Vũ đá ghế từ từ đứng dậy đi đến chỗ Hân và Hồng.Hai nhỏ lập tức lùi lại phía sau mặt cắt không giọt máu Nhìn chằm chằm vào bộ dạng ma qủy của Diệp Hồng sau đó đánh mắt sang Vỹ Hân đang run rẩy bên cạnh,hắn cười khẩy cầm lấy tờ giấy ăn đặt lên đầu nhỏ Hồng nhẹ nhàng nói: "Lần sau lên dùng axit.Hiệu quả hơn nhiều " Vừa nghe xong câu này của hắn Diệp Hồng liền chịu không nổi khụy hẳn xuống sàn. Ba đứa nó từ WC trở lại vừa đúng lúc chứng kiến cảnh này -Cao tay.Cao tay (Linh cười) -Bộ dạng như không có gì của Vũ thật kinh khủng (Vy xoa xoa cằm) Nó từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì về chuyện này liền tiến đến chỗ ba anh -Đủ rồi.Cũng không có gì nghiêm trọng (Nó vừa nói vừa nhìn nhỏ Hồng) -Cô còn đứng đó (Dương Dương hất đầu nhìn Vỹ Hân) Lúc này nhỏ mới giật mình vội vàng cúi xuống đỡ Hồng dậy rồi đưa đi. Sau khi hai nhỏ dời đi căng tin lại trở lại bình thường Phong và Dương thấy nó quay lại thì cũng hỏi thăm vài câu riêng hắn vẫn vậy không chịu mở mồm chỉ nhìn nó Nó cũng nhìn hắn nhưng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì chỉ thấy một màu đỏ vô hồn sâu thẳm Bữa trưa chưa kịp ăn nhưng bọn nó cũng không muốn tiếp tục nữa lên cả bọn dủ nhau về lớp
|
Chap 7: Suỵt Bạn Ý Đang Ngủ Hai tiết học cuối nhẹ nhàng trôi qua bây giờ đã đã tiết cuối cùng .Đơn giản vì mỗi đứa một việc đứa thì ngủ đứa thì ngồi tán phét đứa thì chơi game.Nó và hắn đã chấp nhận ngồi cạnh nhau không khí giữa hai người cũng đã phần nào cải thiện hơn không còn cãi nhau nữa -haha.xem này ảnh của hai nhỏ vừa lãy (Linh dơ điện thoại ra) -nhanh thật.Đã thành tin hot trên diễn đàn của trường rồi (Vy cười) -Chuyện.Ba anh nhúng tay vào thì... (Dương Dương tự đắc) -Xồi.Ai khiến đâu (Vy bĩu môi ) -Sự thật không thể chối cãi (Phong cũng hùa theo) -Uầy..mới nhập học mà Nhi đã được đề cử vào top hotgirl của trường kìa (Linh vỗ vỗ bàn) Nghe Linh nói vậy nó cũng nhảy vào xem.Nhăn mặt, nó thực chán ghét mấy cái danh hiệu này.Thật phiền phức -Mà nói mới để ý sao hai cậu lại không có mặt trong BXH (Dương nhìn Linh và Vy) Dịch Phong nhìn từ trên xuống hai nhỏ gật gù:"Không tệ" Bốppp...Đồng loạt hai quyển sách đập vào đầu Dịch Phong -Ăn nói linh tinh (Vy và Linh) Thực sự đây cũng là điều mọi người trong lớp này thắc mắc.Nhan sắc của Vy và Linh cùng lắm là thua nó,so với những người khác trong BXH có thể nói là hơn hẳn -Không phải cần có gia thế nữa sao? (Vy) Nó với hai anh gật gù À ra là vậy mặc dù hai người xinh đẹp nhưng gia thế bình thường lên không được xếp hạng. -Haha.nhìn vậy mà giả dạng thường dân (Dương Dương Hai đứa nó đồng loạt quay ra lườm Dương Dương -Thôi.Thôi Không đùa nữa. (Nó lên tiếng) -Phải.Chả có gì quan trọng (Vy) RẦMMM.....tiếng đập bàn làm tất cả bọn nó giật bắn người -Các cô các cậu coi đây là lớp học không hả? (thầy giáo quát) -Thì nó là lớp mà thầy (Dương Dương ngán ngẩm) -CẬU..... -Suỵt...Khẽ mồm thôi thầy.Bạn ý đang ngủ Nó đứng dậy một tay da dấu im lặng một tay chỉ vào hắn đang ngủ bên cạnh Phìì..Cả lớp phì cười trước câu nói đáng yêu của nó.Ông thầy giận đỏ mặt nhưng không giám quát lớn nữa vì ông biết cái người đang ngủ kia là người không nên động vào -Em ngồi xuống.Chúng ta tiếp tục Nó vừa đặt mông xuống ghế lại tiếp tục quay ra nói chuyện với mấy đứa -Hihe.Em ma ranh lắm (Phong xoa đầu nó) -Em đánh liều thôi.Không ngờ thầy lại sợ thật -Không sợ mới lạ.Không thể đắc tội (Vy nhìn hắn với vẻ mặt như kiểu nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm) Mấy đứa cứ ngồi thao thao bất tuyệt về hắn mà không để ý hắn đã ngồi dậy từ lúc nào -Quậy đủ chưa? -Hả?? Năm đứa đồng loạt quay ra nhìn hắn -Thật biết cách lợi dụng (Hắn nhìn nó) -Tôi chỉ nói sự thật (nó cãi) Títtt. Hắn mở điện thoại ra xem tin nhắn.Nhìn qua hai thằng bạn sau đó cất máy khoác cặp đi ra ngoài -Em kia đang giờ học.Em đi đâu Vẫn tiếp tục đi không thèm đếm xỉa đến ông thầy -Em ít ra cũng phải nói ra một lí do gì chứ? -Đi về (Hắn không quay đầu nói) Ông thầy và nó liền đóng băng sau câu nói của hắn.Cái này cũng được coi là lí do sao. Dịch Phong và Dương Dương quay ra nhìn nhau sau đó nhận được tin nhắn nội dung hết sức gắn gọn:"Không sao" -Hzaiii.Sao ngạc nhiên vậy? (Vy vỗ vai nó) -Chưa gặp học sinh kiểu này.Mình tưởng mình là dạng cá biệt rồi (Nó nói) -Haha.Cậu cá biệt cậu ta còn trên cá biệt.Chuyện như này xảy ra như cơm bữa (Linh) -Thảo nào..Mà hai người sao vậy? (Nó nhìn Dương và Phong) -Không sao (Dương Dương) -Tí chúng ta đi ăn nhé..Dương Dương bao (Phong đánh lạc hướng bọn nó) -Oh yeahhh (Đồng thanh) Dương Dương quay qua lườm Dịch Phong,ánh mắt như nói lên hai từ BỈ ỔI Cứ như vậy chúng nó không còn chú ý đến sự mất tích của Thiên Vũ nữa tiếp tục học đến cho qua tiết cuối
|
Chap 7: Chuyện quan trọng Kétttttt....Dừng xe trước ngôi biệt thự sang trọng kết hợp giữa hài hòa giữa phương Đông và phương Tây,Thiên Vũ ung dung đi vào trong -Cậu chủ đã về (Quản gia cúi người ) -Ừ -Ông bà đang đợi cậu trên phòng Cậu gật đầu sau đi thẳng lên lầu.Mở cửa phòng rồi đi vào -Con đã về (Bà Hắc-mẹ hắn cười ôm hắn) Mặc kệ bà ôm,hắn quay ra nhìn ba mình:"Có chuyện gì ạ? -Tối nay có một bữa tiệc quan trọng ta muốn con đi cùng (Ông Hắc thong thả nói) Thiên Vũ giật giật khóe mắt.Chuyện có như vậy mà mẹ cậu nói là quan trọng không cần học nữa lập tức trở về nhà.Ba mẹ cậu thật biết cách làm quá vấn đề -Tại sao? -Nó sẽ có lợi cho công việc của con sau này -Được.Con biết rồi Thiên Vũ có chút khó chịu,cậu rất ghét những nơi tiệc tùng thế này nhưng nếu cậu không đi nhất định hai ông bà sẽ không dễ dàng bỏ qua.Hơn nữa sau này cậu chính là người sẽ phải gánh vác tập đoàn của dòng họ cũng lên làm quen dần Quay người định rời đi thì bà Hắc giữ tay lại:"Con ở lại đây dùng bữa đi" Suy nghĩ vài giây cậu liền gầt đầu,lâu rồi cũng chưa ăn cơm ở nhà. -Tốt quá rồi.Để mẹ đi chuẩn bị (Bà Hắc đi nhanh ra khỏi phòng) Nhìn người vợ của mình vui vẻ đến cuống lên ông Hắc nhíu mày:"Con xem.Mẹ con vui như vậy. Sau này lên về nhà nhiều hơn" -Được -Còn có,ba nhất định phải nhắc lại.Con nhất nhất phải thận trọng với mọi việc -Không phải con làm gì ba đều biết sao -Ta chỉ là lo cho con -Bây giờ hay sau nàycó những thứ ba sẽ không thể quản nổi con đâu Nói xong liền xoay người đi thẳng. Ông Hắc giật giật mí mắt.Đó là thằng con trai duy nhất và là người khiến ông khó đối phó nhất.Là ba của cậu nhưng nhiều khi ông cũng không thể đoán ra cậu đang nghĩ cái gì.Ông biết chắc là có nhiều việc cậu làm không tra ra được . Năm 15tuổi ông đã đồng ý cho cậu ra ngoài ở chính vì vậy mà so với tuổi thì cậu trưởng thành hơn nhiều.Nhưng ông tin đứa con trai này chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng. Ngồi vào bàn ăn cậu hơi mỉm cười nói:"Tất cả là do mẹ làm" -Đúng vậy.Con ăn nhiều một chút (Bà Hắc cười hiền gắp thức ăn cho cậu) -Biết rồi lại còn hỏi (Ông nhướn mày) Cậu nhìn ba mình khiêu khích -Ba đang ghen? -Thằng này bớt nói nhảm Cậu đáp trả ba mình bằng khuôn mặt khinh thường.Làm sao cậu không đoán ra được ông đang nghĩ gì,trên bàn bày đều món cậu thích hơn nữa còn do đích tay mẹ nấu. -Ăn đi.Lát nhớ uống ít Ông Hắc gắp cho cậu Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua tuy không nói gì nhiều nhưng không khí lại rất tốt Lúc này tại biệt thự họ Hoàng -Con có nhanh lên không Nhi? (Bà Hoàng gọi cửa nó) -Con ra liền nè (Nó hậm hực mở cửa) -Theo mẹ đi nơi này -Con không đi đâu.Con chưa xem xong Pokemon Bà Hoàng trừng mắt nhìn nó nguy hiểm:"Một là đi.Hai là..." -Con đi (Nó hét lên) -Ngoan -Đi đâu ạ? -10ph cho con thay quần áo Quay người đi thẳng xuống lầu Aaaaaa.Nó hét loạn lên đạp cửa đi vào WC
|