Nữ Hoàng Băng Giá! Tôi Yêu Em!
|
|
Tên truyện: Nữ hoàng băng giá! Tôi yêu em! Tác giả: NhÓk WeNdY's Thể loại: học đuờng, tình yêu, vui nhộn
CHAP 1 Thời gian và những khó khăn làm thay đổi con người theo chiều hướng của nó.
Nó cũng vậy. Từ khi sinh ra đến năm mười tuổi, ngây thơ và vui vẻ là tính cách của nó. Nhưng một sự việc bất ngờ đã đến với đứa trẻ ngây thơ. Mẹ nó đột nhiên qua đời.
Ngày tang lễ của mẹ, ba nó dắt một người đàn bà và một đứa con gái về nhà. Lời ra tiếng vào bắt đầu xuất hiện. Có rất nhiều người cho rằng đó là người mẹ kế và đứa con riêng của bà ta vì ba nó nổi tiếng chung thủy trong giới làm ăn. Dù là bị ép buộc kết hôn nhưng ba nó rất yêu thương hai mẹ con nó. Có lẽ, vì muốn con mình có mẹ nên đã chọn một người về làm mẹ.
Nhưng không ai biết sự thật ngoài nó và người mẹ đã mất- một sự thật đáng kinh tởm. Ba nó đã ngoại tình từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, ông không yêu gì mẹ nó mà chỉ vì gia đình mẹ là một tập đoàn nổi tiếng. Hằng ngày, ông đi sớm về khuya. về nhà liền la mắng mẹ nó. Con gái của bà ta cũng bằng tuổi nó.
Nó oán hận ông ta.Nó không bao giờ thể tin trên thế giới này còn có hạng người đấy!
Nó hứa trước mộ người mẹ:" Con-Lê Tuyết Băng xin thề sẽ trả thù gia đình ông ta gấp ngàn lần!"
Từ ngày hôm đó, nó thay đổi hoàn toàn. Nó sống để trả thù, nó lao vào học tập và học về chính trị thông qua bác nó, nụ cười ngây thơ trên môi giờ đây cũng không còn xuất hiện nữa. Gia đình ông ta hạnh phúc hay sao nó không quan tâm, nó chỉ biết phải làm cái gia đình đó bị phá hoại càng sớm càng tốt.
Bao nhiêu sự nổ lực của nó cũng được đền đáp xứng đáng. Nó mở tập đoàn riêng và đưa lên những tập đoàn hàng đầu thế giới năm 15 tuổi. Trong đó, nó cũng mua rất nhiều cổ phần trong tập đoàn của ba nó, đúng hơn là của chính mẹ nó đã để lại mà ba nó không hề biết. Tất cả đều gia đình phía ngoại nó góp vốn và đào tạo nó.
Đã bao năm qua, nó sống trong lạnh lùng, vô cảm. nó được biết đến với tên: Nữ hoàng băng giá!
|
CHAP 2
Cuộc sống của nó vẫn thế, nó chỉ có thù hận, dường như không có bạn bè. Nó chỉ có duy nhất một người bạn. Đó là Mai Thiên Anh, một người bạn trong giới làm ăn. Ban đầu, nó chỉ muốn thông qua Thiên Anh để thêm nhiều đối tác vì cô có tập đoàn nổi tiếng không thua kém nó. Nhưng dần, nó cảm thấy Thiên Anh là một người tốt nên cả hai trở thành bạn thân thiết.
Hoàn toàn khác nó. Thiên Anh rất hòa đồng, vui vẻ. Cô có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nhiều lúc nó cũng muốn như thế!
Sau khi đi học về, vẫn như cũ, nó đi thẳng vào phòng làm công việc của mình.
" Cốc... Cốc"
- Mời vào!- Nó thốt lên một cách vô tâm, mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy tính đang thay đổi liên tục các con số.
" Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên. Một người phụ nữ bước vào, đó là mẹ kế của nó. Bà ta có khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng đã tàn phai. Theo sau người mẹ kế là một cô gái khá xinh ( Tất nhiên không bằng nó!). Đi đến bàn làm việc của nó, bà ta đứng khoanh tay, còn cô con gái thì tỏ vẻ bực dọc vì nó không hề chú ý đến hai người liền đập bàn, la:
- Này, sao không chào hỏi?
- Không xứng!- Nó bình thản trả lời.
- Mày đừng ỷ mày được ở đây mà muốn làm gì thì làm!- Nhỏ điên lên.
Bây giờ, nó rời mắt khỏi máy tính. Nhăn mặt khó hiểu rồi như nhận ra, nó nói:
- Câu này tôi nói mới đúng!
-MÀY...!- Nhỏ không còn mang bộ mặt gương mẫu nữa.
Bà ta chặn nhỏ lại, " nhẹ nhàng" bảo:
- Ba mày bảo mai mày chuyển trường sang học chung Thúy, có việc gì giúp đỡ em!
Thúy là cô em cùng cha khác mẹ với nó, nói đúng hơn là con của bà ta.
- Nếu không còn gì xin mời ra khỏi đây, dơ quá!- Nó khinh bỉ.
- Mày...- Thúy dự định nói gì nữa nhưng bà ta đã ngăn nhỏ.
Hai mẹ con nhỏ ra khỏi phòng trong sự tức giận vì sự khinh thường.
Trong phòng, nó cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Minh Anh, nói một câu ngắn gọn:" Chuyển trường White Star." Sau đó cúp máy, quay lại lại công việc cùng những con số nhức đầu.
|
Chap 3
Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm như hằng ngày. Sau khi làm vscn xong. nó xuống lầu vào phòng ăn. Lại thấy cảnh đầm ấm giả tạo do hai mẹ con nhỏ tạo ra, nó cảm thấy rất chướng mắt.
Ngồi xuống ghế, nó cầm lấy ly sữa uống 1 hơi hết ly sữa. Thấy nó không ăn uống, bà ta lấy được cớ lấy lòng chồng mình. Mẹ nhỏ nhắc nhở:
-Con đừng uống sữa như thế! Ăn chút gì đi!
- Không đói, cám ơn.- Đáp lại sự " quan tâm" của mẹ kế là câu nói lạnh lùng.
- Mẹ con nói phải đó, ăn chút gì đi!- Ba nó nói thêm.
Nó chẳng quan tâm đến lời nói của hai người. Sau khi uống sữa liền lấy cặp rời khỏi căn biệt thự trong sự bực bội của lão ba.
Chiếc xe mui trần mà trắng của nó dừng trước căn biệt thự của Minh Anh. Cô đã đợi nó hơn 5p rồi. Vừa thấy nó, Thiên Anh liền chạy đến. Vui vẻ mở lời:
- Hello! Đợi bà hơi lâu nha! Phạt chở tui đến trường!
- Ok. Lên xe đi!- Giọng nói của nó trở nên dịu dàng hơn.
Chiếc xe sau khi được hai thiếu nữ đẹp như thiên thần bước lên đã phóng nhanh trên đường.
Cuối cùng, cả hai đã đến trường. Nó và Thiên Anh bước xuống, bao nhiêu lời xì xào lại vang lên như cũ khi có học sinh mới đến.
- Trời ơi! Hai bạn học sinh mới này xinh ghê! Lại còn giàu nữa, dòng xe này là Ford Mustang V6 nha!- Hs1
- Xinh quá!- Hs2
- Hứ! Đẹp có chút mà bày đặt!- Hs3
...
Những lời bàn tán nổ lên. Nhưng nó và cô không chú ý. Hai người đi thẳng vào phòng Hiệu trưởng.
|
Chap 4
Vừa mở cửa phòng, Minh Anh vội chạy và ôm cô Hiệu trưởng, miệng lém lĩnh nói:
- Con chào mẹ! Mẹ cho con và Băng học chung lớp, ngồi chung bàn nha mẹ!
Cô Hiệu trưởng là mẹ của Thiên Anh. Nó cúi chào:
- Cháu chào cô! Dạo này cô khỏe không ạ?
- Ukm. Chào cháu, cô khỏe. Dạo này cháu khỏe không?- Bà nhẹ nhàng hỏi.
- Mẹ ơi, tụi con học lớp mấy vậy?- Thiên Anh cắt ngang cuộc trò chuyện hai người.
- À... Ukm... Tụi con học 11A, chung.... Thúy!- Cô Hiệu trưởng quay sang nó- Cô xin lỗi cháu, vì ông ấy dù gì cũng là chồng của Hương nên...
- Dạ không sao đâu ạ! Con sẽ có cách ạ!- Nó chen ngang vì không muốn làm mẹ cô khó xử. Nó kéo cô tới mình cúi lần nữa- Chào cô. Chúng em vào lớp.
Sau khi được sự đồng ý của mẹ Thiên Anh, nó và cô cùng đi lên lớp theo bản đồ chỉ dẫn. Cuối cùng, hai người cũng tới lớp. Bên ngoài có một người phụ nữ khoảng 35 tuổi đang đợi ai. Chắc là cô chủ nhiệm rồi.
Thấy nó và Thiên Anh, cô giáo mừng rỡ vì hai người cuối cùng đã đến. Cô chủ nhiệm ra hiệu hai người tới gần. Sau khi đã bước tới, cô giáo tiếp tục nói:
- Hai em đợi cô một lát!
Sau câu nói, cô giáo vào lớp. Không biết nói lớp chuyện gì, cả nó và Thiên Anh cũng không chú ý cho tới khi nghe thấy câu:" Hai em vào đi."
Nó và cô bước vào. Cả lớp không ai bảo ai vỗ tay chào đón. ( Tất nhiên vì hai bọn nó quá xinh mà! Tụi con gái trong lớp dù hám trai thì có nhưng cũng không phải thuộc loại ganh tỵ người có sắc đẹp hơn mình!)
|
Chap 5 Những tiếng vỗ tay đã vô tình chọc giận Thúy. Nhỏ nhớ lại ngày đầu nhập học, chỉ có nữa lớp vỗ tay. Mà cũng chỉ vì họ biết nhỏ là con của người cũng có nhiều quyền lực, nếu không chắc không có ai vỗ luôn quá. Vậy tại sao nó lại được như vậy?
-Mời hai em giới thiệu mình!- Cô chủ nhiệm ra hiệu ngưng vỗ tay, nói.
Minh Anh luôn là người thay nó giới thiệu cả hai:
- Xin chào các bạn! Mình là Mai Minh Anh. Từ nay mong các bạn giúp đỡ! - Nói xong, cô mỉm cười làm tụi con trai ngất ngây. Thiên Anh chỉ vào nó.- Còn đây là Lê Tiểu Tuyết. Bạn ấy hay ít nói nên các bạn thông cảm nha!
- Chào.- Nó cúi chào. Cười nụ cười khi giao tiếp. Nó chẳng muốn cười nhưng chỉ vì muốn chọc Thúy bực thôi! Không thì đừng hòng.
Nhưng nụ cười đó cũng đủ làm mọi đứa con trai ngã ghế. Xong, Minh Anh quay qua cô chủ nhiệm:
- Cô ơi, cô cho chúng em ngồi chung nha cô!
Nhìn ánh mắt " ngây thơ", cô giáo liền gật đầu. Thế là hai người đi xuống bàn cuối dãy 4 ( Lớp học có 5 dãy, mỗi dãy có 6 bàn). Từ bục giảng tới đấy cần đi qua chỗ của Thúy. Khi đi đến. nhỏ cố ý gạt chân nó nhưng không thành. Nhưng nó cố tình làm theo ý nhỏ, giả vờ ngã. Cả lớp nhìn nó lòng lo lắng, còn Thúy?
Nhỏ không thể ngờ, nó lại cố tình chơi lại nhỏ từ ý kiến của chính mình.
- Em có sao không Băng?- Cô giáo lo lắng.
- Dạ. Em không sao ạ!- Nó diễn, ban đầu nó định cho qua nhưng nếu nó không làm vậy thì nó sẽ bị kim độc của Thúy dí mạng nó.
- Em làm gì vậy?
|