Nữ Hoàng Băng Giá! Tôi Yêu Em!
|
|
Chap 15
Chiếc xe của nó dừng trước một căn biệt thự sang trọng không kém hai căn biệt thự kia. Đội ngũ nngưiời hầu đứng hai hàng đón chào nó và cô.
Trong xe, nó nhẹ nhàng kêu Thiên Anh:
- Thiên Anh, dậy đi. Chúng ta tới nơi rồi.
Cô dụi mắt, ngu nhơ không biết:
- Ủa? Mình ngủ hồi nào vậy?- Rồi bước ra ngoài thấy căn biệt thự.- A! Nhà bà to quá! Không thua kém gì nhà tui
- Ukm.- Rồi nó quay sang người quản gia- Phiền ông kêu người mang hành lý cho cháu và bạn cháu nhé! À, nhân tiện nấu cho cháu một bữa cơm thật ngon nha!
- Vâng, thưa cô chủ!- Bác ấy nói.
Bây giờ, Thiên Anh bỗng nhớ một chuyện:
- Ủa? Sao bà không lấy đồ cho tui?
- Tui lấy rồi! Chỉ còn đồ của tui thì chưa có lấy. Bà với tui về đó trong lúc chờ mọi người làm việc nhé!
- Ukm!
Hai người một lần nữa bước lên xe và chạy đến nhà của ba nó.
Mở cửa xe, một cảnh không mấy tốt đang ụp vào mắt hai người. Bà mẹ kế của nó đang choàng tay một lão già nào đó nhưng không phải chồng mình vui vẻ nói cười:
- Em nghe Thúy nói con nhỏ phiền phức tối nay chắc chắn sẽ không về vì phải chia sẽ nỗi buồn cho em của bạn trai nó, còn lão già đi công tác rồi, anh có thể ở đây đêm nay!
- Ồ, con chúng ta có bạn trai rồi sao?- Lào già đó rộ lên vui vẻ.
- Ukm. Anh thấy con chúng ta giỏi chưa? Bạn trai nó là con trai của một tập đoàn giàu lắm đó!- Lão mụ khoe.
Nãy giờ, nó và Thiên Anh trốn sau bụi cây gần đó và đã nghe mọi chuyện. Khi bà ta nói đến đây, nó quả thật bất bình tĩnh. " Cái gì? Thúy là kết quả cho mối tính vụn trộm của bà ta? Không thể ngờ!"
Thế là, nó nghĩ ra một kế hoạch.
|
Chap 16
Cô quay sag Thiên Anh nói:
- Câu mau lấy máy chụp lại cảnh này đi!
Thiên Anh ngạc nhiên:
- Nhưng...
Chưa kịp cho cô nói thì nó chặn lại:
- Chẳng phải bà không muốn Thúy và anh trai bà yêu nhau à! Tui đã chuẩn một kế hoạch rồi!
Thiên Anh khựng lại. Quả thật, đây là lần đầu cô thấy nó như vậy. Không phải là Băng mà cô biết, có thể nói, đây là một con người hoàn toàn khác- một Lê Tuyết Băng thâm đọc. Nhưng nó nói đúng, cô rất muốn anh mình và Thúy chia rẽ nên liền làm theo lời của nó.
" Cạch..."
Một bức ảnh hay được gọi là chứng cứ đã được có. Nó cười mãn nguyện:
- Được. Ra thôi!
Không đợi Thiên Anh kịp trả lời, nó kéo cô ra khỏi bụi cây, lên tiếng:
- Ồ! Xin lỗi! Con lỡ phá hỏng sự lãng mạng của MẸ và CHA rồi phải không ạ?
Nghe tiếng của nó, hai người lập tức bỏ nhau ra. Bà ta ngượng chối:
- Con nói gì vậy? Vì ta té nên chú thư kí mới đỡ ta thôi! Không như con nghĩ đâu!
- Ồ vậy à MẸ? Đỡ kiểu gì mà cả nữa tiếng vậy?- Nó giả ngu hỏi.
Biết bị lộ tẩy, bà ta trở thành con quỷ:
- Mày thôi giọng nói đó đi! Phải, tao vụng trộm thì sao hả? Ba của mày chả có gì làm tao vui ngoài tiền cả!
- Tôi không có ý gì cả! Bà cứ vui vẻ! Tôi chỉ về lấy đồ để thoát cái gia đình giả tạo này! Tạm biệt!
Nói xong, nó đi vào trong lấy đồ rồi cùng Thiên Anh phóng xe đi.
|
Chap 17
Trên xe, Thiên Anh hỏi:
- Hồi nãy bà nói có kế hoạch là kế hoạch gì vậy?
- À! Bà lấy điện thoại ra nói với anh bà hãy đính hôn với Thúy đi!- Nó sực nhớ.
- Cái gi?! Bà bị khùng à?! Làm sao tui lại cho hai người đó đính hôn được!- Cô hoảng hốt.
Nó nói thầm với Thiên Anh điều gì đó. Nhưng sau khi kết thúc cuộc đối thoại mật, Thiên Anh bỗng lấy điện thoại gọi cho anh mình:
- Alo. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh này!
- Alo. Thiên anh hả? Mừng quá! Em đã gọi cho anh. - Hắn mừng rỡ nhưng chuyển sang giọng buồn.-Anh xin lỗi em, anh sẽ lập tức chia tay với Thúy dù không muốn, xin em hãy về nhà đi!
- Không không, anh hãy đính hôn cới Thúy được chứ? Sau khi suy nghĩ rất nhiều, em thấy anh và Thúy rất hợp nên mới quyết định như thế. em muốn đi chơi nên sẽ ở nhà của Băng khoảng 3 tuần, em có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy . Nha nha???- Cô nũng nịu.
- Thật... Thật à? Anh cám ơn em đã chấp nhận anh và Thúy!- Hắn vui hẳn.
- Dạ, thôi tạm biệt anh.
Không cho hắn trả lời, cô cúp máy. Hàng nước mắt rơi, cô khóc:
- Em xin lỗi anh, mong anh hãy tha thứ cho em.
Bên cạnh cô, nó quay sang an ủi:
- Xin lỗi bà, tại tui đã làm bà như thế!
- Không sao, chỉ cần anh hai hạnh phúc là tui vui rồi.- Thiên Anh cười.
Chiếc xe tiếp tục chạy. Trên xe có một tình bạn đẹp hơn bao giờ.
|
Chap 18
Cả hai về đến nhà, cơm nước của họ đã được dọn sẵn trên bàn ăn. Bác quản gia thông báo:
- Thưa cô Băng, công việc hôm nay gồm: xem và kí 20 bản hợp đồng, đọc thông tin của công tin hôm nay,...
Thiên Anh nghe bác quản gia nói mà như muốn no không cần ăn cơm. Trước giờ, dù cô là giám đốc của công ty lớn không thua kém nó nhưng làm việc rất ít:
- Băng à, bà làm được hết chứ?
- Ukm...- Nó suy nghĩ một lát.- Khá nhiều, phải làm trong 3 tiếng mới xong!!!
Câu trả lời đó làm cô muốn thắt cổ tự tử. " Cái gì? công việc nhiều như vậy mà chỉ làm trong 3 tiếng? Mình từng chỉ làm phân nữa mà đã mất nữa ngày trời rồi! Tuyết Băng qua là rất xuất sắc!"
Thấy Thiên Anh ngây người, nó hỏi:
- Bà sao vậy?
- Không... Không sao. Tui chỉ hơi ngạc nhiên vì bà làm được cả khối trong 3 tiếng thôi!
- Đó chính là ưu điểm của cô chủ chúng tôi. Cô chủ làm rất nhanh vì đã bắt đầu làm việc từ nhỏ! Nhờ đó, công ty của cô phát triển rất mạnh. - Bác quản gia giải thích.
- Thôi. Ăn đi.- Nó nhắc nhở.
Sau khi ăn xong, nó lên phòng mình làm việc. Khoảng hai tiếng rưỡi sau, Thiên Anh thấy nó hốt hoảng chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất ra gara phóng xe đi về phía ngoại ô.
Cô không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng lo lắng không thôi.
Trời đã gần sáng, cô mới thấy nó về. Cô chạy ra hỏi:
- Có chuyện gì vậy Tuyết Băng?
- Anh... Anh Minh Triết ...- Nó nói giọng yếu ớt.
- Anh ấy sao? Anh ấy bị làm sao hả Băng?- Cô hoảng hốt khi nghe tên của Minh Triết.
- Anh ấy... bị tai nạn rồi.- Nó rưng rưng nước mắt.
|
Chap 19
- Cái.. Cái gì?- Thiên Anh chết đứng.
- Anh Minh Triết bị tai nạn nghe nói nghiêm trọng lắm! Sợ rằng không qua khỏi đêm nay đâu!- Nó khóc òa lên.
- Anh ấy... Anh ấy đang ở đâu?- Cô hối thúc.
- Ở bệnh viện XYZAM đường MKD, thôi để tui chở bà tới đó!- Nó nói gấp.
Cả hai người lên xe phóng đến bệnh viện. Họ chạy vào phòng 107. Nơi đó, trên chiếc giường bệnh, Minh Triết đang nằm. Khắp trên người được băng bó tùm lum.
Thiên Anh chạy đến giường bệnh, anh chưa tỉnh. Cô cầm tay Triết rưng nước mắt:
- Anh Minh Triết, anh tỉnh lại đi, em hứa, anh muốn em làm chuyện gì cũng được, em xin anh mà...
Đâu trong gió, một gióng nói ấm áp vang lên:
- Vậy làm vợ anh nha!?
Cô trong lúc này không để ý gì cả, gật đầu lập tức:
- Ừ. Em sẽ làm cô dâu của anh!
Rồi chợt như hiểu ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn Minh Triết, anh đang mỉm cười hạnh phúc:
- Hứa rồi nha! Cấm em nuốt lời!
- Anh..- Thiên Anh nói không nên lời.- Anh lừa em.
Xong cô đánh anh vài cái " nhẹ" khiến anh la oai oái:
- Thui mà vợ yêu! hihi...
- Ai cho anh kêu em là vợ?- Cô tức lên vì biết mình bị lừa.
Haha... . Cả căn phòng bệnh ngập tiếng cười của nó và Minh Triết trong sự tức giận của cô nàng Thiên Anh
|