Nữ Hoàng Băng Giá! Tôi Yêu Em!
|
|
Chap 25
Người ta nói, nếu mình đã say thì tất cả gì mình nói luôn là sự thật. Hắn cũng thế, cố gắng giấu bí mật này rất lâu nhưng lúc này, đã nói ra sự thật cả hắn cũng không thể nào tin ra chỉ vì một ly rượu. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hắn mạnh bạo nói:
- Băng, em biết không? Từ lúc anh gặp em, anh không thể kìm bản thân mình nữa, anh dường như quên rằng Thúy là người yêu của anh mà lại suy nghĩ rằng anh phải chiếm được trái tim em. Anh thật là đê tiện phải không? Băng à, anh muốn nói rằng anh yêu em!
Nó lặng câm, trước nay, nó rất yêu hắn nhưng suy nghĩ dù sao hắn cũng đã có người yêu, nó không muốn làm kẻ thứ ba. Nó cố gắng giải thích:
-Phong à , anh say rồi. Anh không nên nói như vậy! Anh là người yêu của Thúy. Anh không thể yêu em!
Hắn chả nghe nó nói gì cả, vừa nói xong, hắn lăn ra ngủ tại chỗ ( -_-). Bắt hại nó phải đưa hắn về phòng( Ai cũng ngủ phòng riêng hết nhé!). Bỏ hắn xuống giường, nó đắp chăn cho hắn. Nhìn khuôn mặt của người mình yêu lần nữa, nó như không kìm mình hôn lên trán hắn nói:
- Xin lỗi anh, em rất yêu anh nhưng điều này là không thể.
Rồi nó quay lưng đi với hai hàng nước mắt.
Trong không gian lặng im, một bàn tay đã kéo nó về phía hắn. Sau đó...
Hai người đã làm gì không ai biết nhưng sau đó, nó lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- A lô. Chuẩn bị liền cho tôi một vé máy bay đi Mỹ ngay hôm nay.
...
- Được. Nhớ không được nói ai đó. Tạm biệt.
...
Cúp máy xong, nó rời khỏi phòng hắn về phòng mình và thu dọn hành lý và rời đi ngay lập tức...
Sáng sớm, hắn tỉnh dậy. Đầu hắn còn nhức tê. Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp. Hắn mở cửa ra. Tiếng Minh Anh vang lên hối thúc:
- Anh Phong ơi, nguy rồi. Băng bỏ đi rồi!
Hắn nghe như vậy liền chạy tới phòng nó.
Trong phòng không còn đồ của nó nữa. Trên bàn chỉ còn một là thư.
Trên thư viết chỉ vái câu ngắn gọn: " Tôi đi đây.
Đọc xong thư, bỗng hắn khóc. Những giọt nước mắt mà xưa nay không bao giờ có. Có lẽ, hắn đã biết, mình yêu nó nhiều như thế nào.
|
Chap 26
Tìm kiếm cả một tháng, nó vẫn không có tin tức gì. Ngoài một lá thư không địa chỉ do nó viết.
" Sao mọi người không nghe tôi. Đừng tìm kiếm tôi nữa. Tôi đang rất ổn."
Lá thư tuy ngắn nhưng nó như là tiếp thêm động lực để hắn tiếp tục tìm kiếm. Hắn biết nó luôn luôn theo dõi những hành động của mọi người.
Chuyến đi biển cứ tưởng rằng sẽ rất vui, sau đó cả bọn sẽ đi học trong hạnh phúc, nào ngờ...
Nhưng người tội nghiệp nhất là hắn và Minh Anh phải tìm suốt ngày thì cũng có người vui mừng. ( Các bạn biết ai rồi đó.)
Nhỏ nhìn buồn như thế nhưng ai biết được rằng: Nhỏ vui không tả được.)
Chiều tà xuống, hôm nay là ngày thứ 41 nó đi.
Sau một ngày tìm kiếm mệt mỏi, bọn hắn về quán bar thoông báo:
- Không có tin gì.- Thiên Anh ủ rũ nói.
- Tôi đã hỏi các cô tiếp tân ở khách sạn rồi. Họ nói Băng bỗng vội vã trả phòng rồi xách vali đi với ai đó.- Minh Triết nói.
- Vậy nếu tìm thấy người đó, ta sẽ tìm thấy tin của Băng.- Hắn buồn lắm nhưng cũng cố bình tĩnh giải thích.
- Quan trọng người ấy là ai? Như vậy chẳng khác giờ.- Nhỏ chỏ mỏ vào.
Bổng cánh cửa mở ra. Một chàng thanh niên bước vào...
|
Chap 27
- Anh Khoa, anh làm gì ở đây vậy?- Minh Anh thốt lên khi thấy chàng trai.
Anh Khoa chẳng trả lời câu hỏi của cô mà lẳng lặng bước tới cúi xuống:
- Chào mọi người. Tôi là Anh Khoa, trợ lý của Tuyết Băng. Tôi không thích vòng vo, tôi muốn vào thẳng luôn vấn đề.
- Chào. Tôi là Vũ Phong. Không biết anh muốn nói gì với chúng tôi?- Hắn lịch sự.
- Tôi nghĩ mình biết giám đốc ở đâu?!- Anh trả lời điềm tĩnh nhưng nó lại gây cho mọi người một cú sốc.
Hắn lập tức đưa hai tay mình lên vai Khoa, gấp rút hỏi:
- Anh mau nói cô ấy đang ở đâu?
- Cô ấy đang ở Anh.- Khoa trả lời.
( Các bạn đừng thắc mắc tại sao ban đầu tác giả nói cô ấy kêu Khoa đặt vé đi Mĩ mà sao chuyển sang Anh. Tác giả xin trả lời, sau khi cuộc gọi kết thúc khoảng 5 phút thì Băng có gọi lại cho anh và sửa đổi nói mà.)
Chưa kịp cho Minh Triết và Minh Anh định thần vì câu nói của Anh Khoa thì hắn vội gọi cho thư kí của mình đặt ngay chuyến đi Anh.
Cả bọn lại có thêm hy vọng tìm được nó.
Trong khu biệt thự của ba nó, hai mẹ con nhỏ đang ăn mừng mà không hay mình sắp phải trả giá về việc mình làm...
Và tại London- Anh, có một người con gái mang trong mình một đứa con của người mình thầm yêu... - Này! Này! Sao anh lo cho Băng hơn em luôn vậy? Còn CHỊ DÂU thì sao?- Minh Anh hỏi, cố tình nhắc to hai chữ CHỊ DÂU.
Lúc này, hắn mới nhớ tới Thúy, mấy tháng nay lo tìm kiếm nó, hắn quên mất nhỏ. Hắn cũng không biết sao lại lo cho nó đến thế.
- Ơ.. Anh..- Hắn không biết trả lời câu hỏi của cô em gái mình sao nữa.
- Anh gì? Nó cũng là bạn em. Vậy mà anh nở lòng nào không đặt cho em vé với!- Cô chu mỏ ra vẻ giận.
Trời ạ, tưởng đâu cô nghi anh không còn tình cảm với Thúy. Ai dè..
- Thôi, anh mới đặt rồi, đừng trách người anh VÔ DỤNG này nữa! haha...- Minh Triết thêm dầu vào lửa.
Haha...- Cả bọn cười. Lâu lắm rồi mới có nụ cười vui như thế.
Xong, mọi người về phòng mình sắp xếp đồ đi.
( Lâu rồi không thấy chỉ Băng nhà ta. Qua chị 1 chút nha!)
London- Anh
Hôm nay thời tiết khá lạnh bên ngoài. Nó mặc một chiếc áo phông và quần jean, khoác trên người là một chiếc áo khoác hàng hiệu.
Đi trên đường, mọi người đều khen nó đẹp. Họ nói ai được làm chồng nó thì chắc hạnh phúc lắm!
Nhưng đó cũng là điều họ không nên nói. Vì câu nói đó lại làm nó buồn và nhớ đến một người.
Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống...
|
Chap 28
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng, bọn hắn cũng tới London- Anh. Vừa ra khỏi sân bay, Minh Anh hỏi anh mình:
- Bây giờ, mình làm gì đây anh hai?
- Tạm thời mình tìm khách sạn nghỉ ngơi, mai rồi chúng ta hẳn tìm!- Hắn trả lời.
- Này Phong! Mày có quên cái gì không?- Minh Triết hỏi hắn.
Nghĩ mãi không nhớ mình quên cái gì, Vũ Phong thua:
- Tao chịu. Không nhớ gì cả.
Minh Anh bó tay anh mình luôn. Rốt cuộc, hắn yêu mụ phù thủy ( Mình nghĩ các bạn biết ám chỉ ai rồi!) hay nó nữa.
Dù có ghét nhỏ tới đâu thì cô cũng thương Thúy vì bị người yêu bơ đẹp luôn. Cô và anh đồng thanh trả lời:
- DẠ THƯA ANH HAI, ANH BƠ ĐẸP NGƯỜI YÊU LUÔN À?!
Tưởng đâu hắn nói: " Chết! Quên rồi!". Nhưng không, anh chỉ thở dài:
- Còn là gì của nhau đâu mà nhớ với quên!
- CÁI GÌ?????????
-Rốt cuộc chuyện này là sao?- Minh Triết lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Tao không biết nữa! Tao không thấy mình còn cảm giác gì với Thúy, nên mình buông tha cho cô ấy. Mình không muốn cô ấy ở bên người không yêu mình.- Hắn giải thích.
- Mày bắt đầu chính chắn hơn rồi đó!- Minh Triết thông cho thằng bạn.
- Anh chọc anh trai em hoài à! Chúng ta đi thôi!- Minh Anh nói.
Xong cả bọn rời khỏi sân bay... Trên xe, Minh Anh nói:
- Mình ghé qua trung tâm mua sắm chút đi! Em cần mua một số đồ!
- Uk.- Minh Triết nói.
Chiếc xe đậu vào bãi giữ xe. Bước ra, cô vươn vai một cái. Sau khi khóa xe, anh nói:
- Xong rồi, chúng ta vào thôi!
Bọn hắn bước vào.
Đi ngang qua khu dành cho trẻ em, hắn bỗng thấy dáng người quen, thốt lên:
- Tuyết Băng kìa!
Nghe tên nó, cô và anh quay lại. Đúng nó rồi! Cả bọn chạy về phía nó, miệng liên tục gọi tên nó. Nhưng hình như nó không nghe thấy họ. Nó bước đi.
Họ cứ chạy theo nó, không biết làm sao đuổi kịp. Hắn thấy một lối qua các khe nơi chất hàng chạy theo.
Ơ kìa! Cuối cùng, hắn cũng chặn được nó.
- Vũ... Vũ Phong?- Nó thốt lên tên của hắn khi thấy. Ôi! Người nó luôn mong nhớ từng đêm, người ba của con nó đang xuất hiện trước mặt nó?
- Ukm. Phải. Lâu rồi không gặp em?- Hắn nở một nụ cười.
Đằng sau, cô và anh cũng đuổi kịp. Cả hai thở dốc, Minh Anh cố nói:
- Bà làm gì đi nhanh thế? Chạy còn không đuổi kịp?!
- Minh.. Anh, Minh... Triết. Sao mọi người ở đâu?- Nó bỗng rưng rưng nuớc mắt.
Thấy con bạn thân mình, cô không kìm được cảm xúc. chạy đến ôm nó khóc:
- Băng! Bà biết bà ác lắm không? Bà làm tui tìm kiếm mỏi mệt luôn!
- Tui xin... lỗi!
- Này! Em còn phải xin lỗi anh và Phong nữa, nó là người tìm em không biết mệt là gì luôn đó!- Minh Triết đùa.
- Xin lỗi mọi người!- Nó nói.
Minh Anh thấy nó khá khác. Khuôn mặt vẫn như xưa nhưng... Không lẽ nó mập cơ à? Sao bụng nó cứ to to sao đó?! Thấy lạ, cô hỏi:
- Này, bà mập à?
- Ơ.. Ukm.- Nó ấp úng.
- Thôi, mình đi về thôi.- Minh Triết nói.
- Uk. Mình đi thôi.
Cô kéo tay nó đi ra xe. Còn hắn, hắn đang vừa đi, vừa suy nghĩ một điều gì đó...
|
Chap 29
Cả bọn được nó dẫn đi chơi khắp London, ăn bao nhiêu đồ ngon, sắm bao nhiêu quần áo.
Minh Anh thấy dạo này hắn kì lạ lắm! Mỗi lần thấy nó, hắn lại đâm chiêu suy nghĩ gì đó, nên cô mới hỏi:
- Anh ơi, dạo này, em thấy anh lạ lắm đó! Có chuyện gì à?
- Ukm...- Hắn kể toàn bộ câu chuyện đêm hôm đó.- Anh nghi...anh đã làm chuyện gì có lỗi với Băng?
Nghe anh mình kể xong, cô hốt hoảng la to:
- CÓ CHUYỆN ĐÓ NỮA À???????
- Em làm ơn nhỏ mồm lại đi. Băng nghe bây giờ!- Hắn bịt miệng cô em lại.
- Giờ phải làm sao đây?- Minh Anh hỏi.- Anh ơi là anh! Sao anh toàn gây tai họa không à? Ai dè, em thấy Băng kì kì.
- Anh không biết chắc mình có làm gì nữa? Nhưng anh có cách biết được nhưng phải nhờ em rồi!- Hắn nói.
- Được. Coi như vì Băng. Anh nói xem nào!- Cô gật đầu. Trời ơi! Vừa thoát khỏi vai đồng ý chịu phù thủy làm chị dâu giờ còn phải làm gì đây?!
Hắn nói nhỏ trong tai cô điều gì đó và cô đồng ý.
Sáng hôm sau, khi mọi người đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng phát thanh của Minh Anh vọng từ phòng hắn ( Mọi người chuyển về biệt thự ở Anh của nó ở òi nhá!):
- TRỜI ƠI! ANH HAI BỊ GÌ VẬY ANH HAI?????
Minh Triết đang coi TV và nó đang nấu bữa sáng vội vã chạy lên phòng hắn. Trong phòng là cảnh tượng hắn nằm lăn tới lăn lui ôm bụng than đau.
- Mau... Mau gọi xe cấp cứu!- Nó hoảng hốt.
Tiếng xe cấp cứu vang lên, đưa hắn vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói ( Ông này bị mua chuộc òi):
- Cậu Mai Vũ Phong tạm thời không có nguy hiểm gì! Nhưng những người xung quanh cậu phải kiểm tra để phòng lây.... Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói cả bọn không sao cả. Đột nhiên ông quay về phía nó:
- Người may mắn nhất là cô. Cô đang mang thai nếu có chuyện gì e là cái thai...
- Ơ...- Nó ngơ ngác. Nó đang muốn dấu đi cái thai. Nào ngờ...
Minh Anh thì khỏi nói. Cô la lên:
- TRỜI ƠI! BÀ CÓ THAI À??? CÓ PHẢI LÀ...
Nói tới đây, nó bịt họng cô lại:
- Tao nói sau. Giữ im lặng đi!- Rồi quay sang bác sĩ.- Chúng tôi thăm người nhà được chứ?
- Vâng.
Họ bước vào, hắn đã tỉnh rồi. Nhìn em gái mình, ánh mắt như hỏi: " Đúng không?". Và anh nhận được cái gật đầu của cô.
- Bà giải thích về cái thai cho tụi tui nghe coi !!!!!!!!!!!- Cô la.
- Hả??????Băng có thai sao? Không lẽ hôm đó....- Hắn vờ ngạc nhiên.
- Thì đúng như anh nghĩ đó!- Nó trả lời.
Bỗng cô nhảy dựng lên reo mừng:
- Yaho! Mình có chị dâu rồi!
Người tội nghiệp nhất là Minh Trí. Anh có hiểu gì đâu nào. May là có cô kể lại sau khi ra ngoài mua nước với anh.
- Này! Anh không cần thấy có lỗi với em đâu! Em sẽ sang Pari làm việc và nuôi con. Anh và Thúy cứ hạnh phúc đi!- Nó nói, cố kìm nứơc mắt.
- Anh và Thúy... Còn là gì đâu!- Hắn nói.
- Chẳng lẽ... Hai người.... Chia tay?
|