Thiên Sứ Bên Anh - Ác Quỷ Bên Em Phần 2
|
|
Chương 11 : GẶP GỠ BẠN CỦA THIẾU GIA HẠO NHIÊN.
Thiên Thiên trước đây không phải dạng người thích ngao du đây đó. Đặc biệt là khi trước đây ngày nào cô cũng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Thế nhưng mấy hôm nay, cô bị tẩm bổ, bị giam lỏng đến mức buồn chán muốn chết rồi. Quả thật nơi này không hợp với cô một chút nào. Còn cả tên Hạo Nhiên kia nữa. Không hiểu ăn phải thuốc gì mà mấy ngày hôm nay lại tốt với cô ghê gớm. Tiểu Bạch cũng thỉnh thoảng rủ rỉ với cô hay là Hạo Nhiên thích cô. Gớm. Cô chả ham. Gì chứ tên này, cô lạy 3 hồn 7 vía, làm ơn đừng để hắn thích cô. Nếu không cô sẽ mắc ói mà chết mất.
Nói gì chứ… Thiên Thiên tiểu thư ta đây cũng biết làm kiêu chứ bộ! Nghĩ vui một chút, thế nhưng cũng không giải toả nổi tâm trạng buồn chán của Thiên Thiên lúc này. Thế nhưng nếu cô tỏ ý muốn ra ngoài, đừng nói đến chuyện không được phép. Dù cho có được, đảm bảo cũng không dưới 10 con quỷ phải đi theo cô. Cái này đương nhiên là mong muốn của Quỷ hậu. Vì thế, tốt nhất vẫn là nên…
Quỷ giới với dương gian vốn không đơn thuần là 2 nhà hàng xóm, Đương nhiên là không có hàng rào để mà trèo. Chỉ phải vượt qua một cánh rừng nhỏ âm u. Thiên Thiên không nhớ mình đã từng đi qua mấy lần, chỉ nhớ rõ cánh rừng này mang lại cho cô cảm giác sợ hãi khó tả. thế nhưng cũng không thẻ vì thế mà quay về được. Cánh rừng này không thuộc sở hữu của dương gian hay quỷ giới. Vì thế không bên nào được đặt người canh gác ở đây. Dương gian đương nhiên chỉ có chính quyền mới biết đến sự tồn tại của cánh rừng này. Còn phía quỷ giới, Quỷ Hậu cũng đã nghiêm ngặt cho người canh chừng ngày đêm, một phần là để đề phòng những con ác quỷ không chịu yên phận bò lên tìm dương khí, phần lớn chính là để báo tin cho bà lúc nào hoàng tử quý hoá Hạo Nhiên bỏ trốn.
Chuyện này Hạo Nhiên có thể không biết. Bởi những lính canh kia nguỵ trang rất cẩn thận. Thế nhưng Thiên Thiên vô tình có lần được Quỷ Hậu buột miệng tiết lộ. Vì thế trốn đi lần này, cô nhất định phải cẩn thận.
Mặc dù có chút ăn năn, Thiên Thiên vẫn là sợ buồn chán mà chết. Quỷ Hậu đối với cô rất tốt. không muốn cho cô ra ngoài âu cũng là lo cho cô.Thế nhưng cô dù sao cũng là con gái thiên sứ, cũng đã từng là thiên sứ, việc ngay lập tức chịu đựng không khí nơi đây quả thật rất khó khăn.
Thôi thì… chỉ ngày hôm nay thôi. 1 tiếng sau cô nhất định sẽ quay về.
Thiên Thiên nhanh chóng đánh lạc hướng đám lính canh, cẩn thận đi qua khu rừng bí hiểm, cư nhiên hít thở lấy bầu không khí trong lành ngay khi vừa bước ra cửa rừng. Thật thoải mái. Bao lâu rồi không hít thở bầu không khí này, không tránh khỏi nhớ nó vô cùng.
Thiên Thiên mỉm cười sung sướng, hoà mình vào dòng người tấp nập cách khu rừng một đoạn đường đi bộ. Từ chỗ này, thành phố X hiện ra, tráng lệ một cách hoàn hảo. Thời gian Thiên Thiên trốn đi là 5 giờ 30 chiều, đến bây giờ đã gần 6h tối. cô ước lượng thời gian, sau đó tìm đến công viên trung tâm.
Trước đây lúc Thiên Thiên còn lang thang, cô thường đi qua công viên này, nhìn vào trong một cách thèm thuồng. Cô muốn vào. Thật sự rất muốn vào. Với những người khác, chuyện vào công viên quả thực rất đơn giản. Nhưng Thiên Thiên khác. Cô không có thời gian kiếm tiền. chỉ biết lưu lạc đây đó tìm kiếm bố mẹ. thức ăn có được chỉ là những thứ đơn giản không qua chế biến từ năng lực của sợi dây. Tủi nhục chịu đủ, tất cả vị đắng cay đều đã nếm. những nơi như thế này không phải dành cho cô.
Đôi mắt bỗng nhiên nhoè đi, Thiên Thiên giật mình lắc lắc đầu. Đó là trước kia. Bây giờ khác rồi. cô là một ác quỷ, là con dâu của Quỷ Vương, là trở thành người có tiền. Tất cả những người trước đây chà đạp cô, sỉ nhục cô, cô đều đừng trên họ.
Thiên Thiên thoáng rùng mình, đầu óc đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đáng sợ, Thế nhưng cô gạt đi ngay, có tỏ ra vui vẻ chạy vào công viên. Quỷ Hậu sớm đã đưa cho cô 1 cái thẻ, đề phòng lúc dùng đến. công viên trung tâm thành phố X, đương nhiên đủ hiện đại để khách có thể dùng thẻ chi trả.
Thiên Thiên suốt cả một buổi la hét rần trời, vui không tả nổi, đến nỗi thời gian một tiếng đã trôi qua từ lâu cũng không biết. Đến khi cô bước chân xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, âm thanh từ chiếc đồng hồ to đùng của công viên vang lên báo hiệu đúng 11h.
Thiên Thiên tá hoả, nghĩ bụng bây giờ chắc chắn tên Hạo Nhiên đang tìm cô. MÀ không đúng. Tại sao lại là Hạo Nhiên? Mặc dù mấy ngày qua hắn thực rất tốt với cô, nhưng mà…
Không được… Hạo Nhiên cái gì chứ? Sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn. mặc kệ là ai lo, cô cứ phải lo mà về trước cái đã Thiên Thiên không ngờ, Hạo Nhiên cũng đang ở trong công viên này.
-Này. Sao lại đến công viên? Tôi tưởng các ông không thích đến đây chứ? Tôi còn phải về chăm sóc người ốm nữa. Không có rảnh đây. Bye nhé.
Hạo Nhiên tuôn ra một tràng thoái thác, kiếm cớ để về nhưng lại nhanh chóng bị mấy tên kia ồ lên giữ lại.
-Hôm nay không thể về. Hôm trước tôi giúp ông, ông chẳng phải đã nói sẽ làm theo yêu cầu của tôi sao?
-Cái đó là do ông cài bẫy tôi.
-Bẫy biếc gì cũng mặc. nói cho ông biết. Hôm nay nàng của tôi mà thất vọng vì tôi, tôi sẽ lột da ông đấy.
Hạo Nhiên vừa bực vừa tức cười vì lời đe doạ của Hiểu Minh. Nếu không phải vì lời hứa của ác Quỷ là vô giá, cậu đã sớm đá hắn sang một bên mà chạy về nhà rồi. Nhóc con kia không biết thế nào…?
Hiểu Minh hứng chí kéo tay Hạo Nhiên cùng những người khác đi. Hôm nay bạn gái cậu sớm đã sắp đặt, hẹn cậu phải đem theo mấy tên bạn trai bảnh bao một chút. Những tên còn lại thì không vấn đề gì. Cái chính chính là tên Hạo Nhiên lạnh lùng ngang bướng này.
Gặp nhau ở dưới cối xay gió, Cả bọn lần lượt làm quen nhau, rồi nhanh chóng vui vẻ. duy chỉ có Hạo Nhiên là tỏ ra bồn chồn hơn bao giờ hết, Lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt vậy. Mặc cho cô em ăn mặc bốc lửa, khuôn mặt xinh tươi kế bên đang ra sức quyến rũ hòng chiếm được cảm tình mĩ nam.
-Thực vớ vẩn.
Hạo Nhiên thở dài một hơi, liếc nhìn đồng hồ khi vừa xuống khỏi tàu lượn. Cô bạn kia đang dựa vào người cậu, ra vẻ như đang muốn ói. Hạo Nhiên khinh thường liếc nhìn cô ta, thầm khẳng định cô ta thực chất chỉ đang lợi dụng mà thôi. Nếu như Thiên Thiên, chắc chắn nhóc con đó sẽ hứng chí không thôi chứ đừng nói ẽo ợt thế này.
Vừa nghĩ đến Thiên Thiên, Hạo Nhiên đã thở dài một cái đầy cảm thán, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Bắt gặp một dáng người quen thuộc.
Thiên Thiên đảo mắt nhìn xung quanh. Thảm rồi thảm rồi. Cô thật sự là đã lạc mất đường rồi. Sao có thể như thế chứ? Ngay cả một cái công viên mà cũng có thể lạc hay sao? Thiên Thiên quả thực muốn khóc ngay tại chỗ. Sao lại xui xẻo vậy nè?
-Cáo?
Thiên Thiên sững người. giọng nói quen thuộc này? Cái bí danh mà Hạo Nhiên hay dùng để gọi cô nữa, chẳng lẽ…
Thiên Thiên nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng. Thảm rồi. lần này cô chết chắc.
Thiên Thiên không quay người lại, chỉ tự nhẩm đếm trong đầu. Đếm đến 3, cô đột ngột bỏ chạy nhanh nhất có thể. 36 kế, chuồn là thượng sách. Chỉ cần Hạo Nhiên không nhìn thấy mặt cô, nhất định sẽ không sao hết.
Hạo Nhiên tuy có chút sững sờ khi thân ảnh bên trước vụt bỏ chạy. Cậu rút tay ra khỏi túi quần, ngạc nhiên đưa về phía trước
-ơ… này…
Không nhìn thấy người phía trước có ý định dừng lại, Hạo Nhiên buộc phải chạy theo, hòng đuổi kịp Thiên Thiên.
Hạo Nhiên dù sao cũng cao 1m85. Còn Thiên Thiên cũng chỉ 1m65. Đương nhiên không thể thoát khỏi. Chỉ sau vài phút nỗ lực, Thiên thiên đã bị Hạo Nhiên tóm lấy cổ áo.
Loạng choạng mất một lúc, Thiên Thiên từ từ quay lại đối diện với Hạo Nhiên đang mang khuôn mặt giận dữ vô độ, cười méo một cái.
-Ớ… Hạo Nhiên. Anh cũng đến đây chơi à?
-không phải lảng.-Hạo Nhiên rít lê, không quên tặng cho Thiên Thiên ánh mắt sắc lẹm.-Cô đến đây làm gì? Chẳng phải nên ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng hay sao?
-Tôi… ơ… anh biết đấy. Ở nhà quả thực rất chán…
-Chán? Cô có thể chơi cùng Tiểu Bạch mà.
-Nhưng mà… mà sao anh không chơi cùng nó? Chẳng phải cũng vì chán mà ra ngoài hay sao?
-Tôi là đàn ông. Đàn ông phải ra ngoài lo chuyện lớn.
-Vậy chuyện lớn gì ở trong công viên vậy?
-Ớ…
-Hạo Nhiên. Anh ở đây sao?
Tiếng nói lanh lảnh cất lên, thu hút sự chú ý của cả Hạo Nhiên lẫn Thiên Thiên. Là cô gái đi cùng hội với Hạo Nhiên lúc nãy, người mà Hạo Nhiên đang ngán đến tận cổ, Theo sau là đám người đang bàn tán rôm rả về những đề tài không đâu vào đâu.
-Sao mọi người lại đến đây?
-Chẳng phải là tìm anh sao? Thanh Loan-cô gái kia- nhõng nhẽo-Anh làm gì vậy? cô gái này là…
Đám bạn của Hạo Nhiên sớm nhận ra Thiên Thiên đang đứng trơ như phỗng nhìn họ ngạc nhiên, cổ tay đang bị Hạo Nhiên thít chặt.
-Hạo Nhiên. Cô gái này là ai vậy? chưa từng thấy bao giờ.
Hiểu Minh lên tiếng. cậu không mấy hài lòng. Chẳng nhẽ đang đi chơi giao lưu mà cũng có bạn gái đến làm loạn sao?
-à… tôi chỉ là người qua đường thôi. Mọi người đừng hiểu nhầm. Thiên Thiên nhận ra sự khó chịu của Hiểu Minh, nhanh chóng cười hi hi giảng hoà. Thế nhưng lại không để ý sắc mặt của Hạo Nhiên. Cái này không thể nói bừa được. Cô ta dù sao cũng là vợ danh chính ngôn thuận của cậu. Tại sao lại nói là người qua đường? Như vậy chẳng phải nói Hạo Nhiê n cậu ngay cả một người qua đường cũng có thể làm vợ hay sao? Khoan đã nói đến chuyện đó. Nữ nhân muốn làm vợ cậu nhiều như sao trên trời. Cô gái này rốt cuộc là ăn nhầm thứ gì? Sao không dám nhận chứ? Chẳng phải tự hào mà nhận là điều cô ta nên làm sao?
-Cô ấy là vợ tôi.
Hạo Nhiên lạnh nhạt lên tiếng trả lời, nhưng chủ ý là để nhắc nhở Thiên Thiên. Khẽ liếc sang Thiên Thiên, cậu mừng thầm ý định của mình dường như đã thực hiện được. Nhìn khuôn mặt há hốc của Thiên Thiên cũng đủ khẳng định điều đó.
-Vợ cậu? –Hiểu minh cau mày.
-vợ? –bạn gái của Hiểu minh cũng cau mày-Anh Hiểu Minh. Sao lại có thể giới thiệu một người đã có vợ với bạn của em chứ?
-Khoan.. khoan đã Tiểu Du-Hiểu Minh cuống cuồng nắm lấy tay bạn gái.-Cậu ta chưa hề nói với anh về chuyện này. Có thể là đùa thôi.
Hạo Nhiên cười khẩy. Đùa sao? Cậu việc gì phải đùa chứ? Dù sao hôm nay cũng không phải cậu muốn đi. Chỉ là tên nhãi con này ép mà thôi. Một nhóm đàn đúm cũng chỉ để vui mà thôi. Hạo Nhiên chỉ không buồn giải thích, kéo Thiên Thiên đang đơ người lại gần, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn như thể minh chứng.
Cả đám nhìn vào cảnh trước mắt, hoàn toàn đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Hạo Nhiên hôn một người con gái. Hoàn toàn nằm trái dự tính của họ. Thanh Loan nhìn như thể tức muốn nổ óc rồi. Cô đường đường là đại tiểu thư, hôm nay lại chịu đựng sự sỉ nhục này.
Hạo Nhiên buông môi Thiên Thiên ra, liếc nhìn đám người kia như thể muốn hỏi họ tin rồi chứ, sau đó nắm tay Thiên Thiên kéo đi. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Thiên Thiên gặp họ, nhưng sớm đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, dù cho cô chẳng làm gì hết
|
Chương 12 : QUYẾT ĐỊNH CỦA VY VY.
Thiên Thiên vừa ưng thuận để Hạo Nhiên cầm tay kéo đi, vừa nhìn chằm chằm cái gáy của cậu. Đỏ a. Cái này thì không phải nói. Hạo Nhiên phía trước đang ngượng như gấc chín. Không hiểu cậu vừa làm cái gì nữa. Nhưng mà Thiên Thiên đúng thật là vợ cậu. Nói vậy cũng đâu có sai?
Thế nhưng lần này, quả thật là cậu làm sai rồi.
Đi được một quãng đường, tâm tình Hạo Nhiên rốt cuộc cũng bớt đi phần ngại ngùng. Cậu dắt tay Thiên Thiên đến bìa rừng, buông tay cô ra, rồi quay lại cười một cách đáng sợ.
Thiên Thiên mặt mày tỉnh bơ, đưa đôi mắt vô (số) tội của mình nhìn Hạo nhiên.
-Cô đến công viên làm gì?
-Tất nhiên là giải trí.
-Ai cho phép?
-Chẳng ai cả.
-Cô…-Hạo Nhiên đưa mắt lườm lườm Thiên Thiên, tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng nộ khí rõ ràng đang dâng ngút trời.-Cô rốt cuộc có hiểu đạo lí hay không? Chẳng nhẽ không biết chuyện ra ngoài đối với cô quả thật rất nguy hiểm?
-so với chết vì buồn chán, tôi thà chết trong miệng quái vật còn hơn.
Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Thiên Thiên, rõ ràng không còn lời nào để nói. Mất khoảng chừng 30p đấu mắt như thế, Hạo Nhiên rốt cuộc là phát bực mình, nhấm nhẳn kéo Thiên Thiên về lâu đài của Quỷ giới.
Với kĩ thuật trốn đi chơi của Hạo Nhiên cùng hiểu biết chút chút của Thiên Thiên, cả 2 đương nhiên không bị ai bắt gặp. Thiên Thiên thoáng nghĩ, kể ra nếu như đây là một cuộc hôn nhân thật sự, kể cũng không tồi. Nghĩ xem. Con trai cùng con dâu Quỷ Vương cùng trốn đi chơi. Cái này chắc chắn có thể làm nên một cơn sốt tin tức đấy.
Tối ngày hôm đó, người ta nhìn thấy Hạo Nhiên đại hoàng tử vào phòng mẫu thân của mình, mãi một lúc lâu mới trở ra.
………………
Sáng ngày hôm sau, Thiên Thiên thức giấc lúc 10h hơn. Không phải cô có thói quen ngủ dậy muộn như thế. Chỉ là tối qua bị câu nói cô ấy là vợ tôi của Hạo Nhiên hành hạ đến mức không ngủ được. thành ra…
Uể oải bước vào phòng ăn, Thiên Thiên tìm lấy cho mình một mẩu bánh mì, sau đó lại lôi vào phòng nhấm nháp. Kể ra cũng thật buồn chán. Một buổi trốn đi chơi của cô đúng là chẳng ăn nhằm gì. Lại còn tên quái đản kia…
Trong đầu ai đó, vô thức lại vang lên giọng nói trầm trầm, cô ấy là vợ tôi
-Thiên Thiên tỉ tỉ.
Tiếng Tiểu Bạch ý ới gọi ngoài cửa khiến cho Thiên Thiên giật mình. Cô buông mẩu bánh mì, thò cổ ra khỏi phòng.
-Chuyện gì thế?
-chị làm gì mà em gõ cửa nát cả tay mà vẫn không mở cửa?-Tiểu Bạch hờn dỗi, đi vào phòng Thiên Thiên, ngồi bệt xuống giường.
-Thế sao? Chị không nghe thấy.
-Bỏ đi. Mẹ em đến bảo em gọi chị sang phòng.
-Ừ.
Thiên thiên ậm ờ. Không phải là phát hiện ra chuyện cô trốn đi chơi đấy chứ?
Không đợi Thiên Thiên suy nghĩ nhiều, Tiểu Bạch kéo tay cô đến phòng Quỷ Hậu diện kiến.
-Mẹ.
-Bác ạ.
Thiên Thiên có chút dè dặt trước cái gật đầu của Vy Vy, thầm nghĩ lần này tiêu rồi. trong lòng buồn bã cực độ, đến nỗi không kịp phản ứng lại câu nói của Vy Vy.
-Thiên Thiên. Hôm nay Hạo Nhiên đưa cháu ra ngoài nhé. Cần mua sắm một chút mới có thể nhập học.
-Dạ… Vâng… cháu… ớ.
Thiên Thiên ngớ người.
-Bác Vy Vy. Nhập cái gì cơ ạ?
-Nhập học. cháu không thích?
Vy Vy cười hiền, hỏi lại Thiên Thiên.
-Dạ không. Ý cháu là… tại sao đột nhiên lại cho phép cháu đi học ạ?
-chẳng phải là cháu muốn đi học sao? Vừa hay Tiểu Bạch cũng phải đi học.
-Cái gì ạ? Cả con cũng…
Tiểu Bạch ngạc nhiên, há hốc miệng.
-cũng cái gì nữa. Học gia sư thực chất cũng không tốt lắm đâu.
-Nhưng…
Tiểu Bạch lắp bắp. Cô rất ngại giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng Thiên Thiên thì khác. Cô hiện giờ đầu óc còn đang trên mây. Đi học? Vậy chẳng phải sẽ có nhiều bạn hay sao? Quả thật khiến cho người ta mừng đến phát điên. Không đợi Vy Vy nói hai lời, Thiên Thiên cười tít mắt, ngoan ngoãn chào Vy Vy rồi rút về phòng, háo hức chờ đợi đến buổi chiều hôm nay.
Rốt cuộc thì Hạo Nhiên cuối cùng cũng đã hiểu tại sao người ta lại nói đàn ông đừng bao giờ đi shopping với phụ nữ, bất kể là để họ mua cái gì. Thiên Thiên lúc đầu đương nhiên có vài phần e dè, thế nhưng chỉ một lát sau đã kéo Hạo Nhiên đi khắp mọi ngóc ngách của khu thương mại Hell. Từ mua đò dùng học tập, Thiên Thiên chuyển sang mua quần áo, sau đó là đủ thứ đồ trên trời dưới đất. Khi Hạo Nhiên bày ra cái mặt thảm vì bị kéo đi khắp nơi, Thiên Thiên lại trịnh trọng vỗ vỗ vai cậu, cam đoan sau này sẽ bồi thường.
Một đại soái ca như Hạo Nhiên, trước đây chưa từng bước chân đi mua sắm. Lần này đi lại phải làm vai phụ, xách đồ cho 2 tiểu cô nương rảnh rang mua sắm. đến lúc chán chê thì cũng đã 11h đêm, chính là lúc thương mại đóng cửa. Lúc bị nhân viên bảo vệ khéo léo đuổi ra, trong lòng Hạo Nhiên vang lên một tiếng kêu đầy cảm thán, Không biết nếu như không có câu nhắc nhở đó, cả người cậu rốt cuộc còn bị tra tấn đến mức nào.
-Này.
Thiên Thiên đưa tay khều khều Hạo Nhiên, miệng vẫn đang còn ngậm ống hút, hút sồn sột ly sâm dứa sữa của mình.
Hạo Nhiên lại tỏ vẻ không muốn trả lời. Cau mày nhìn cái kiểu ăn uống vô duyên của Thiên Thiên. Hắn sớm đã quen với những cô gái ăn uống nhỏ nhẹ, cố khiêu dẫn hắn, bây giờ lại nhìn thấy cách uống nước của Thiên Thiên, cũng thật sự là ba chấm.
-cô không thể uống có duyên hơn được à? Như Tiểu Bạch nhà tôi ấy.
-Tất nhiên là không rồi. Anh có cảm thấy hỏi như thế thừa thãi quá không?
Thiên Thiên không thèm quan tâm nét mặt của ai đó, độp thẳng một câu như là đúng rồi vào cái mặt đang đen dần kia, khiến cho trong đầu ai đó xuất hiện ý nghĩ, thôi thì cô ta sớm đã không có duyên rồi.
-dù sao…-Thiên thiên bỏ qua chi tiết vụn vặt là sự ngao ngán của ai kia, tiếp lời- hôm nay cũng cảm ơn anh.
Câu nói thoảng qua, nhẹ như gió, mang theo hơi hướm ngượng ngùng bay vào trong tai Hạo Nhiên, khiến cho tâm cậu đừng không được rung nhẹ một cái. Ánh mắt Hạo Nhiên dừng lại trên đôi má đang đỏ dần kia, thầm suy nghĩ sâu xa một chút, rằng thực ra cô ta cũng chỉ là thật tính mà thôi, xét ra lại có chút đáng yêu.
Suy nghĩ kia thoáng qua một vài tích tắc, ngay sau đó lại bị Hạo Nhiên đem cất vào một góc. Hắn sảng khoái nhìn Thiên Thiên đỏ mặt, cảm giác có chút đắc chí, dù cho cái việc cảm ơn kia là việc mà ai ai cũng nên làm.
-Muốn cảm ơn đương nhiên không làm suông thế được
Hạo nhiên thong thả lên tiếng
|
Chương 13 : BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN. 0
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Quỷ giới sáng sớm mai bỗng nhiên lại bị đánh thức bởi một tràng rú dễ sợ. Thiên Thiên cùng lúc đó vừa lăn từ trên giường xuống, vẻ mặt kích động vô cùng. Trên chiếc giường xộc xệch, một thân ảnh to lớn, hoàn toàn trần truồng đang quấn chăn từ eo xuống dưới, mắt nhíu nhíu, rõ ràng là bị làm phiền lúc đang ngon giấc.
-Làm cái gì thế?
Hạo Nhiên vừa bực vừa mắc cười, đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn Thiên Thiên đang xù lông ở dưới đất.
-Anh… Anh…. Tại sao anh lại… giường…
-Cái gì? Nói rõ ra đi. Cứ lắp bắp thế bố tôi cũng không hiểu được cô.
Thiên Thiên nuốt nước miếng, trong đầu bấn loạn, lấm lét nhìn quanh rồi khẽ thì thào.
-Tại sao… tại sao anh lại ở trên giường của tôi???
Hạo Nhiên à lên một tiếng, ngáp dài ra vẻ đã hiểu, thong dong trả lời.
-Là cô quyến rũ tôi.
Thiên Thiên được một phen cứng họng. cô quyến rũ ai chứ? Cô làm gì có. Tên kia rõ ràng là bị điên rồi.
Như nhìn ra được suy nghĩ của thiên Thiên, Hạo Nhiên ôm lấy chăn, chồm đến chỗ Thiên Thiên, khuôn mặt chỉ cách cô 5cm. Thiên Thiên thoáng chút đỏ mặt. Khoảng cách gần đến mức cô thậm chí còn có thể đếm được một vài nốt tàn nhang trên chóp mũi Hạo Nhiên.
-Tối qua cô làm gì tôi, cô không nhớ nữa sao?
Tối qua? Trong đầu Thiên Thiên vụt qua tia thắc mắc. Tối qua sau khi Tiểu Bạch trở về, cô cùng Hạo Nhiên còn đang ghé vào một quán nước giải khát. Sau đó, cô đã cảm ơn Hạo Nhiên. Sau đó, Hạo Nhiên bảo không thể cảm ơn suông. Rồi sau đó lại cùng Hạo Nhiên đi uống rượu, theo đề nghị của cậu. Rồi sau đó…
Thiên Thiên thoáng rùng mình, còn trong ánh mắt Hạo Nhiên lại có một tia gian xảo. cô nhóc kia chắc chắn là không nhớ ra gì rồi. Thực ra thì cũng chỉ là cô ta làm loạn lên một chút, sau đó nhất mực la hét, buộc cậu phải dùng pháp thuật khóa tiếng cô ta lại. Lúc đưa Thiên Thiên vào phòng, cô sớm đã mất hết nhận thực. leo lên giường đi ngủ nhưng nhất định không chịu buông tay Hạo Nhiên. Còn một mực muốn cậu ở bên cạnh. Nói gì gì đó mà ma ma, cô cảm thất rất cô đơn, khiến cho trong lòng Hạo Nhiên đột nhiên truyền đến một cỗ đau lòng, đừng không được nằm xuống ôm cô, mục đích cũng chỉ là muốn cô an tâm mà ngủ.
Về cái chuyện trần truồng kia, thực chất mà nói cũng chỉ là thói quen của cậu mà thôi. Thế nhưng phải công nhận, cái gối ôm nhỏ này, ôm vào cảm giác cũng không tệ. ……………
Lúc ăn sáng, Thiên Thiên mặt đỏ như mặt trời, cố sống cố chết nuốt thật nhanh bát cơm của mình, sau đó chạy vèo ra ngoài, lại nhớ ra mình không biết đường đến trường, thế nên buộc cô phải bất đắc dĩ đứng chờ. Tiểu Bạch thì không nói, nhưng tên Hạo Nhiên kia nghe đâu phải lên thượng giới thực tập, vậy nên cũng cùng cô và Tiểu Bạch đi học
Cuộc đời Thiên thiên chưa bao giờ phải xấu hổ trước mắt người khác như vậy. thậm chí ngay cẩ cái giây phút cô mong chờ là lúc đến trường cũng sớm bị quăng vào một góc xa. Tiểu Bạch đương nhiên không hiểu được cô có chuyện gì, mặt mày đang ủ rũ đằng kia vì phải đến trường. còn Hạo Nhiên, nhìn xem. Cứ như vừa mới hốt được món hời lớn vậy. Hắn đương nhiên không nói cho cô biết tôi qua có chuyện gì xảy ra. Còn cô, một chi tiết cũng tuyệt nhiên không nhớ nổi.
Để tránh bị dị nghị, 3 người bọn họ mỗi người được sắp xếp vào một lớp. Chuyện này ít nhiều cũng làm giảm đi sự xấu hổ của Thiên Thiên. Vì là trường quốc tế nên giờ học của ngôi trường này cũng theo khuôn khổ quốc tế. Tức là học sinh học môn học mình đăng kí, học một lèo đến khi hết giờ sẽ tự động ra về. Lúc mới nghe Tiểu Bạch nói như thế, Thiên Thiên còn mừng thầm trong bụng. Nếu thế chẳng phải giờ ra về của cô và Hạo Nhiên có chênh lệch sao? Thật mừng a.
Thế nhưng cái sự mừng của Thiên Thiên kéo dài được đúng 5 giây, Hạo Nhiên lại dội một gáo nước lạnh khiến nó tắt ngúm.
-Số tiết của 3 chúng ta bằng nhau. Vì thế sẽ cùng nhau về
Thiên Thiên dường như có thể cảm nhận được nụ cười đắc chí vì nói trúng tim đen của cô mà Hạo Nhiên đang trưng ra. Gì chứ? Làm sao hắn biết được cô đang nghĩ gì, lại còn có thể làm cô mất hứng như vậy. Tên Hạo Nhiên này quả thực không thể xem thường.
Tiết học đầu tiên của Thiên Thiên tại ngôi trường này là tiết triết học. Với một người lang thang như Thiên Thiên theo lẽ mà nói, vừa mới chân ướt chân ráo học những môn này quả thật rất khó khăn. Thế nhưng trong đầu Thiên Thiên, không hiểu sao kiến thức lại từ đâu tuôn chảy ào ào. Hoặc giả, cũng có thể như Vy Vy trấn an cô rằng, Thiên sứ My My chắc chắn sẽ không để cho con gái mình trong người không có chút kiến thức nào đâu.
Bởi vì là học theo tiết mình chọn, thế nên cũng không ai hơi đâu mà muốn làm quen với Thiên Thiên làm gì. Vì thế nên, đối với Thiên Thiên mà nói, đi học cũng thực nhàm chán. Ngoại trừ các tiết học, Thiên Thiên vào giờ ra chơi thường lang thang trong khuôn viên trường, tìm kiếm chút gì đó thuộc về mình, để cuộc đời của cô thôi không nhàm chán.
Thiên Thiên hì hục leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất trường học, định bụng ăn trưa một chút. Thế nhưng lại không ngờ được trên sân thượng lại còn có một người khác.
Gió hiu hiu thổi, sân thượng quả là nơi lí tưởng để ăn trưa cùng nghỉ ngơi. Thiên Thiên vừa bước chân lên đến nơi liền nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai đang nằm dài ra ngủ.
Lúc đầu vốn là định đi chỗ khác để không quấy rẩy người ta, thế nhưng cô chưa kịp làm gì đã thấy người ta mở trừng mắt ra, ngồi bật dậy như một xác chết. Trong lòng Thiên Thiên vang lên một tiếng kêu đầy cảm thán, nếu là ban đêm, không khéo cô đã bị dọa chết khiếp rồi.
Người đã thức dậy, đương nhiên cũng không cần thiết phải lánh mặt nữa, lại cảm thấy như thế có chút mờ ám. Vì thế nên Thiên Thiên đành nhún vai, cười một cái xem như là chào, rồi ôm hộp cơm vừa mua ở canteen ra một góc ngồi ăn.
Món ăn ở canteen này, đúng là có thể nói thứ trên trời dưới đất này cái gì cũng có. Thế nhưng những món ăn ngon sớm đã bị mọi người mua hết. Chỉ còn lại một chút lòng lợn, cùng với một chút sườn xào. Thiên thiên cũng không phàn nàn gì mà mua một chút để ăn trưa. Vừa mới gắp miếng lòng lợn lên, Thiên thiên chợt nghe thấy một tiếng ực, nghe như người ta nuốt nước miếng vậy.
Trong lòng Thiên Thiên cảm thấy có chút kì lạ. cô là vừa mới gắp lên nha. Hơn nữa còn không đói lắm. Sao có thể nuốt nước miếng một cách thèm thuồng thế chứ? Khẳng định rằng không phải là cô rồ, nhưng chẳng nhẽ…
Thiên Thiên đưa mắt nhìn sang cô bạn lúc nãy, lại suýt nữa bị dọa sợ chết lần 2 bởi ánh mắt cô bạn kia đang nhìn cô chăm chú. Nói là nhìn cô, thực chất lại là nhìn miếng lòng lợn trên đũa của cô. Thiên Thiên thầm cảm thán một chút ở trong lòng, sau đó thả miếng lòng lợn xuống khay thức ăn của mình, đẩy qua chỗ cô bạn kia.
Cứ nghĩ rằng cô bạn kia đói nên Thiên Thiên mới nhường khẩu phần ăn trưa của mình cho cô bạn kia, ai dè cô bạn kia đến mở miệng ăn cũng không thèm, xăm xăm xoi xoi miếng lòng lợn của cô, ra chiều thích thú lắm.
Suy nghĩ của Thiên Thiên lúc này, không có gì khác ngoài một từ kinh hãi. …………….
Vốn nghĩ là chỉ vô tình gặp nhau thế thôi, ai dè lúc đến tiết sinh học, Thiên Thiên vừa vào lớp đã nhìn thấy cô bạn kia, khuôn mặt lạnh teo. Đáng sợ hơn nữa, chỗ ngồi của cô ta lại là chỗ ngồi một bên chỗ trống còn lại duy nhất trong lớp.
Trong lòng Thiên thiên đừng không được nhao lên một cỗ ngao ngán. Cô vẫn là nên xem xét lại xem có nên học lớp sinh học này hay không.
|
Chương 14 : KHÔNG NGỜ Ở QUỶ GIỚI LẠI CÓ PHONG CẢNH ĐẸP ĐẾN THẾ!
Thiên Thiên trở về Quỷ giới, còn không buồn bận tâm đến những gì cô suy nghĩ sáng nay nữa. Đi học thật sự không như cô nghĩ. Thật là khiến cho người khác đau đầu a. Tiểu Bạch thậm chí còn tệ hơn cô. Vừa bước vào xe đã rơm rớm nước mắt nhìn cô cùng Hạo Nhiên, miệng lắp bắp.
-Ngày mai chúng ta đừng đi học nữa có được không?
Hỏi ra mới biết, buổi giao tiếp với con người đầu tiên của Tiểu Bạch này cũng không mấy suôn sẻ, lại ngồi ngay gần 1 tên nghịch ngợm. Xui xẻo hơn nữa, tiết nào Tiểu Bạch cũng chung lớp với tên đó, lại còn bất đắc dĩ ngồi bên cạnh. Tên kia có vẻ như nhìn thấy Tiểu Bạch hiền lành, suốt buổi học xem Tiểu Bạch như tâm điểm chú ý, hết trêu chọc cô lại khích bác cô.
Hàiz!!! Xem ra thì buổi học đầu này chỉ có Hạo Nhiên suôn sẻ nhất. Từ lúc lên xe đến giờ, cậu vẫn chỉ chung thủy nhắm mắt ngủ. cho đến tận lúc về đến nơi, lại chui tọt vào phòng, không nói một tiếng nào. Khiến cho Thiên Thiên cảm thấy ngượng ngùng lúc này thật quá thừa thãi. Vì thế nên cô chỉ chảo Quỷ mẫu một câu, sau đó cũng nhốt mình vào phòng, mãi đến lúc chiều muộn mới ra ngoài đi dạo một chút.
Thiên Thiên không biết mình đi bao xa. Chỉ biết là mải buồn chán, bước chân vô định của cô dẫn cô đến một hồ nước. Nước ở đây phải nói là cực kỳ trong xanh. Hơn nữa hồ nước được bao quanh bởi những ngọn đồi nho nhỏ, khiến cho nơi đây vừa vắng vẻ hoang sơ, lại vừa đẹp một cách rất tự nhiên.
Thiên Thiên ngắm nhìn xung quanh, lại xuýt xoa đi dạo một chút. Nơi đây quả thực không tồi. Những cành liễu rủ xuống mặt nước, những chùm dây leo mang theo những bông hoa điểm lên quanh mặt hồ. Lại thêm sắc trời về chiều, khiến cho Thiên Thiên rên lên một tiếng đầy thư thái.
Mãi cho đến một lúc sau, Thiên Thiên mới nhận ra, ở đây không chỉ có một mình cô!
Đi đến gốc liễu to nhất, Thiên Thiên suýt chút nữa là kêu lên thành tiếng. Phía dưới gốc liễu là Hạo Nhiên đang ngủ rất say giấc. Có vẻ như mệt mỏi của cậu đang được thiên nhiên nơi đây xoa dịu vậy. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt điển trai của Hạo Nhiên, khiến cho khuôn mặt cậu như mang sắc màu của Thần tiên vậy.
Thiên Thiên ngẩn ngơ ngắm nhìn, trong lòng không khỏi mông lung. Không ngờ ở Quỷ giới lại có một nơi đẹp như vậy. Cả cảnh và người, tất cả đều có thể khiến cho trái tim Thiên Thiên lạc mất mấy nhịp.
|
Chương 15 : BẠN!
Ngày thứ 2 ở trường cũng không khá khẩm hơn hôm qua là mấy! Đó là cảm nhận của Thiên Thiên khi mà vừa bước chân vào lớp ngữ văn đã lại gặp một tình huống y hệt hôm qua. Hình như trong lớp ai cũng có thể cảm nhận được sự kì là của cô bạn kia, thế nên không ai muốn đến gần cô ấy cả. vì thế chỗ trống cuối cùng luôn là ở bên cạnh cô ấy.
Thiên Thiên mím chặt môi. Quả thực cô cũng không muốn ngồi. Nhưng nếu có chần chừ cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nên cô đành nhún vai, bước về chỗ ngồi còn trống kia, chào một câu xã giao với cô bạn kia rồi dọn sách vở của mình ra.
Mắt vô tình liếc nhìn vào nhãn vở của người bên cạnh, cái tên Tiểu Yêu Yêu đập vào mắt Thiên thiên, mang theo một chút kì lạ. Quả thật là người đã kì lạ rồi, tên còn kì lạ hơn. Tiểu Yêu Yêu? Cái tên cũng thật nhịp điệu nha. Mà lại còn nghe giống như Tiểu Yểu Tinh nữa. quả thật có chút kì cục.
Yêu Yêu có vẻ như là một người ham mê học tập. Suốt buổi học, Thiên Thiên chỉ nhìn thấy cô cắm cúi vào cuốn sách trên tay, vẻ mặt rất tập trung. Cô giáo gọi đứng dậy trả lời bất cứ cái gì, cô cũng có thể trả lời một cách trôi chảy, khiến cho cô giáo hết sức hài lòng.
Thiên Thiên rõ ràng là bị sự cao siêu của cô bạn này làm cho mê mẩn rồi. Cô nhìn Yêu Yêu với vẻ thán phục, mắt lại nhìn vào cuốn sách trên tay Yêu Yêu như để nhìn rõ hơn thứ khiến cho cô bạn kia trở nên giỏi giang như vậy.
Ánh mắt vừa chạm đến trang sách, Thiên Thiên lập tực bị dọa cho điếng người.
Cho dù là sống ở Quỷ giới đã 2 tháng nay, quái vật cũng thấy không phải là ít, Thiên Thiên cũng có thể không quá hoảng loạn khi thấy những hình ảnh kinh dị, thế nhưng việc thích thú xem xét một cuốn sách về các vụ án, các hình ảnh tượng trưng chỉ là những thân hình nát bét hay những bộ phận riêng lẻ của con người thì quả là không tưởng. Thiên Thiên thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ giới tính của cô bạn này nữa. Liệu cô ấy có phải là trai giả gái không vậy? Sao nhìn góc nào cũng không phát hiện được một tính cách của con gái?
Nếu như không có chiều hôm tan học đó, Thiên Thiên đã hoàn toàn xếp Yêu Yêu vào đầu list những người đáng sợ nhất mà cô từng gặp. Thiên Thiên trổng một tiết, theo lí mà nói, cô phải chờ Hạo Nhiên cùng Tiểu Bạch cùng về. Thế nhưng cô lại cảm thấy ngột ngạt một chút. Vì thế nên quyết định đi dạo. Đến khi đi qua một góc hành lang, Thiên Thiên đột nhiên nghe thấy tiếng người cợt nhả vang lên.
Vốn không phải hạng người hay tò mò, ban đầu Thiên Thiên cũng không có ý định để ý đến người ta làm gì. Thế nhưng cô cũng không muốn đổi hướng, lại tiếp tục đi thẳng, để ý thấy tiếng người nói rõ ràng là đang quát nạt gì đó. Trong đầu Thiên Thiên đột nhiên hiện lên cảnh hơn 2 tháng trước, lúc cô còn lang thang, không biết bao lần cô phải chịu đựng cảnh người quát nạt này. Trong lòng bỗng trào lên một nỗi chua xót, đừng không được, tiến nhanh về phía quát tháo.
Đúng như Thiên Thiên nghe thấy, phía góc hành lang, một đám người hung dữ đang vây lấy một dáng người nhỏ nhắn.
Thiên Thiên trong lòng không chút sợ hãi. Dù sao thì bấy lâu qua, phát thuật quỷ giới cô học được trước kia cũng không phải là ít. Thiên Thiên nấp vào một góc, hóa ra một hòn đá nhỏ, nhanh chóng phóng hòn đá vào phía những tên kia.
Pháp thuật quỷ giới, một khi đã ra tay chỉ có trúng chứ chưa bao giờ trật. Hơn nữa Thiên Thiên tuy có học chậm một chút, thế nhưng căn bản lại rất vững vàng. Thiên Thiên có thể nghe thấy được tên to con nhất gầm lên một tiếng, có vẻ rất đau. Liền sau đó, cả bọn nghe thấy một loạt tiếng gì lao vun vút, sau đó nữa lại là cơn mưa đá lao tới tấp về phía bọn họ. Cả bọn cả kinh một chốc, sau đó kinh hô nhảy qua thanh chắn, bỏ trốn thục mạng, còn không dám ngoái đầu lại.
Thiên Thiên không đợi bọn họ đi khuất đã dừng pháp thuật lại, chạy lại chỗ nạn nhân xem xét. Chỉ thấy một đống bèo nhèo đằng kia, trong lòng Thiên Thiên liền nghĩ, thảm rồi, nhất định là người kia bị đánh rất nặng.
-Này bạn gì ơi…
Thiên Thiên lay gọi người kia, đến khi lật người kia lại, cô lại hô lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Đây chẳng phải Tiểu Yêu Yêu sao? Tuy mặt mũi bị đánh đến bầm dập, thế nhưng cô vẫn có thể nhìn ra. Thiên Thiên có chút hoảng hốt, dù sao cũng là người quen biết, dù cô ấy có hơi kì cục, cô cũng không thể bỏ mặc thế này được.
Thiên Thiên nâng người cô bạn lên, định bụng cõng cô ấy nhanh nhanh đến phòng y tế, nhưng đột nhiên phát hiện một vật mềm mềm đang cuộn tròn trong lòng Tiểu Yêu Yêu, lại được cô che chở rất kĩ.
Trong lòng Thiên Thiên đừng không được trào lên một nỗi khâm phục. Hóa ra Tiểu Yêu Yêu không phản kháng bọn kia, chính là để bảo vệ chú cún con này.
………………….
Hạo Nhiên kết thúc tiết học, quanh quẩn ở cổng trường mất một lúc vẫn chưa nhìn thấy Thiên Thiên đâu. Cậu nóng ruột bảo tài xế chở Tiểu Bạch về trước, bản thân tất tả đi tìm nhóc con kia, không biết là đã gây rối ở phương nào rồi.
Đương nhiên cũng không thể xem là Hạo Nhiên lo lắng cho Thiên Thiên gì đâu. Chẳng qua là dù sao cô ấy cũng là phái yếu, vì thế lo lắng một chút cũng chẳng sao. Chính Hạo Nhiên lại cố tình không phát hiện ra, 2 tháng kia ở chung, sớm đã đem Thiên Thiên vào một góc trái tim cậu, khiến cho cậu không thấy cô ấy liền cảm thấy lo lắng.
Hạo Nhiên quanh quẩn hết cả trường, cuối cùng cũng hỏi được hiện Thiên Thiên đang ở phòng y tế. Cậu quên cả cảm ơn, vội vội vàng vàng chạy đến phòng y tế, lúc đến nơi còn không quên đứng ngoài cửa chỉnh đốn lại tư trang, khiến cho người ta nhìn thế nào cũng không ra là vừa chạy khắp nơi tìm người.
Tay vừa đưa ra định bụng đẩy cửa bước vào, Hạo Nhiên lại thoáng khựng lại. Thế này không ổn. Khi không lại đến đây, chẳng nhẽ lại nói là tìm cô y tá mà hàn huyên. Vì thế, Hạo nhiên cắn môi, lại dùng pháp thuật rạch một người nhỏ trên cánh tay mình.
Lúc Hạo Nhiên đạp cửa xông vào phòng y tế, Thiên Thiên vừa thiu thiu ngủ cũng bị tiếng đạp cửa kia làm giật mình mà thức giấc. Tiểu Yêu Yêu sớm đã được tiêm một mũi an thần, có thể một lát nữa mới tỉnh.
Thiên Thiên cau mày, quay lại định mắng cái người vô duyên không hiểu phép tắc kia, vừa hay lại nhìn thấy vết thương trên tay Hạo Nhiên, nộ khí lại biến đâu mất, thay vào đó là sự lo lắng trào lên.
-Tay anh làm sao thế?
-Không sao cả. Rách một chút.
Hạo Nhiên tuy đã nói là không sao, Thiên Thiên vẫn đừng không được, luống cuống đi tìm bông băng băng vết thương lại cho Hạo Nhiên. Cô y tá giờ này đã về nhà, hại cô không thể nhanh chóng băng vết thương lại một cách nhanh chóng.
Thiên Thiên chỉ hận một nỗi, trước đây mình bị thương cũng đành quệt quệt vào vạt áo, vậy nên bây giờ đến băng vết thương cũng không biết. Hạo Nhiên nhìn thấy Thiên Thiên lúi húi băng vết thương lại, cũng im lặng không nói câu nào, chăm chú cúi đầu nhìn động tác lóng ngóng của Thiên Thiên.
Gió ùa qua cửa sổ, tràn vào bên trong, thổi tung mùi thơm hoa nhài trên tóc Thiên Thiên, khiến cho tâm hồn Hạo Nhiên ngẩn ngơ mất một khắc. Khuôn mặt Thiên Thiên vẫn đang chăm chú vô cùng, trên chóp mũi lại rịn ra mất giọt mồ hôi. Hạo Nhiên dù trước nay lãnh cảm với phái nữ, vẫn là đừng không được mong sao thời gian mãi ngưng đọng ở giây phút này, để cậu có thể một mình chiếm đoạt lấy vẻ đẹp mà cậu vừa nhận ra của ai kia.
Đúng trong phút tình cảm mập mờ, trái tim của Hạo Nhiên bỗng nhói lên một nhịp, cứ như hàng ngạn vạn cây kim đang đồng loạt đâm vào, đau đớn, sau đó lại để lại những lỗ hổng li ti. Hạo Nhiên tay ôm lấy ngực, khẽ rên lên một tiếng, khiến cho Thiên Thiên hoảng sợ, ngỡ rằng cô lại làm cho cậu đau. Thế nhưng Hạo Nhiên không phải không biết nguyên nhân. Trong lòng cậu lại hoang mang vô độ. Lời thề của Quỷ. Chỉ có nó mới khiến cho một ác quỷ đau đớn như thế. Vậy sao cậu lại phải chịu sự đau đớn này? Cậu rốt cuộc đã phạm phải lời thề nào?
-Tôi vốn dĩ cũng không đồng ý hôn sự này.
-Hừ. Anh cũng biết đi thẳng vào vấn đề đấy.
-Tính tôi không ưa dài dòng.
-Vào trong hẵng nói.
……
-Tôi cũng chưa có điên mà can thiệp. Hi vọng anh cũng như thế.
-Được. Nhưng tôi không tin cô. Chúng ta vẫn cần một bản giao kèo.
-Cứ viết. Tôi sẽ kí.
-Giao kèo của ác quỷ không phải thứ cần kí tên. Thứ tôi cần ở cô để đảm bảo là máu.
-Máu?
-Đúng. Chúng ta sẽ kí giao kèo máu.
-giao kèo máu? Có gì khác sao?
-Đương nhiên. Máu sẽ rời bỏ người hủy giao kèo đầu tiên. Đồng nghĩa với cái chết.
-Được. Vậy tiến hành thôi.
Từng câu từng chữ như dội thẳng vào tai Hạo Nhiên, trống ngực cậu lại đập liên hồi. Trong thoáng chốc, Hạo Nhiên như cảm thấy được trái tim mình bị đứt phụt một cái, cư nhiên rơi thẳng xuống nơi sâu thẳm nhất. Cậu lắc đầu cười khổ. Rốt cuộc là đã sai lầm đến mức này. Chẳng nhẽ cậu lại nhanh chóng quên đi lời thề thế hay sao?
Hạo nhiên cảm thấy như bản thân mình thật ngốc. Không hiểu hôm đó rốt cuộc đã suy nghĩ những gì. Để bây giờ cậu tiến thoái lưỡng nan. Thế nhưng Hạo Nhiên rốt cuộc vẫn là phải suy nghĩ đến chuyện cơn đau của cậu. Hạo Nhiên tự nhạo chính bản thân kém cỏi. Mới 2 tháng sống chung đã cảm thấy yêu đương như thế rồi. Thực ra lời thề của Quỷ đâu có dễ dàng thực hiện như thế? Cậu cũng chỉ muốn dọa mình dọa người một chút. Lời thề của cậu và Thiên Thiên hôm đó thực chất cũng chỉ là một thứ pháp thuật cổ xưa đơn giản mà thôi. Nó chỉ có tác dụng nhắc nhở con người ta thôi. Muốn thực hiện lời thề của quỷ, Thiên Thiên lúc đó còn là con người, đương nhiên có muốn cũng không thể lập nên được.
Hạo Nhiên phẩy phẩy tay, dùng chút tinh dầu oải hương thắp lên, để cho hương thơm bay khắp phòng, nhằm hóa giải lời thề trong lòng cậu. Thiên thiên dường như cũng cảm thấy chút thay đổi, thế nhưng vẫn là mải băng bó cho cậu, cũng không mấy để ý. Thực chất mà nói, nếu như không có chút pháp thuật cỏn con này nhắc nhở, không khéo cậu đã sớm sa vào vũng lầy mất rồi.
Hạo Nhiên nhắm mắt, muốn tìm kiếm một chút thảnh thơi. Cậu quả là quá lơ là mất rồi.
Đến lúc Thiên Thiên băng bó xong cho Hạo Nhiên, cũng là lúc Tiểu Yêu Yêu ư lên một tiếng, mở mắt nhìn quanh.
-Yêu Yêu, cậu tỉnh rồi?
Thiên Thiên đến bên giường bệnh, vui vẻ hỏi Tiểu Yêu Yêu, lại chỉ nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng hỏi một câu.
-Cậu đã cứu tôi?
Thực ra mà nói, ngữ khí câu nói này không thể xem là một câu hỏi, mà thực chất là một câu khẳng định. Thiên Thiên có chút ngượng ngùng đáp lời.
-tớ chỉ là thấy mấy tên đó quá đáng ghét thôi.
-Cảm ơn!
Khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Thiên có chút sững sờ. Không ngờ cô bạn Tiểu Yêu Yêu cũng có lúc cảm ơn cô. Cứ nghĩ rằng cô ấy chỉ là một cô gái bệnh hoạn khó gần, không ngờ lại có thể cảm ơn cô.
Tiểu Yêu Yêu dường như cũng có chút ngại ngùng. Cô khe khẽ kéo chăn lên, che đi đôi má đang dần dần đỏ lên, giọng lí nhí.
-Cậu tên gì?
Thiên thiên mất một lúc mới nhận thức rằng Tiểu Yêu Yêu đang hỏi cô, lại vội vàng trả lời.
-Tớ là Kim Thiên Thiên.
-vậy sao? Rất có giai điệu.
Thiên Thiên lúc này quả thực là khóc không ra nước mắt. bà cô này đang đùa cô sao? Không phải cái tên Tiểu Yêu Yêu của cô ấy mới thực sự là giai điệu sao?
-Có thể làm bạn chứ?
Thanh âm nhỏ nhỏ như mèo kêu lại truyền đến bên tai Thiên Thiên, khiến cô có chút ngạc nhiên. Nếu như không nhìn thấy ánh mắt Tiểu Yêu Yêu lén lút nhìn cô, có khi Thiên Thiên lại còn khẳng định trông phòng ngoài 3 người ra còn có một người khác nữa. Thế nhưng, nghe này, Tiểu Yêu Yêu vừa nói có thể làm bạn với cô không. Chuyện này chẳng phải là…
-Đương nhiên có thể rồi.
Thiên Thiên sung sướng cười, đưa tay nắm chặt lấy tay Tiểu Yêu Yêu. Đùa hay sao? Cô ở trường này sớm đã không có bạn. Lại thêm nữa, Tiểu yêu Yêu nhìn có vẻ lập dị một chút, thế nhưng chỉ việc cô không quản thân mình bảo vệ một chú cún con, như thế chẳng phải chứng minh Yêu Yêu là người tốt hay sao?
Tiểu Yêu Yêu có vẻ như bị phản ứng của Thiên Thiên làm cho ngây ngốc mất một lúc, sau đó lại lấy lại vẻ lạnh lùng bình thản gật đầu, có lẽ cũng chỉ có Hạo Nhiên là có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ khuất lấp sau tấm chăn mà Tiểu Yêu Yêu cố ý che dấu.
Thiết nghĩ, bạn bè tri kỉ, có khi chỉ qua một biến cố nhỏ đã có thể tìm thấy nhau.
|