Thiên Sứ Bên Anh - Ác Quỷ Bên Em Phần 2
|
|
Chương 16 : CÓ NHỮNG CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỨ MUỐN TRÁNH LÀ TRÁNH ĐƯỢC.
Hạo Nhiên lủi thủi chui vào phòng, khóa trái cửa lại. Rốt cuộc là con bé lập dị kia có gì hay, làm sao có thể khiến cho Thiên Thiên thay đổi hoàn toàn, thời gian ra ngoài nhiều hơn cả cậu?
Tuy không thể nói là nhớ nhung mong ngóng gì, thế nhưng Hạo Nhiên vẫn phải khẳng định một câu, Quỷ giới không có Thiên Thiên đúng là buồn chán vô cũng. Mặc dù có những khi giáp mặt chẳng nói câu gì với nhau, thế nhưng không nhìn thấy vẫn đừng không được cảm thấy khó chịu.
Thiên thiên đương nhiên cũng không sao biết được tâm tư của Hạo Nhiên, cư nhiên nhởn nhơ ra ngoài dạo chơi cùng Tiểu Yêu Yêu, mới biết được cô thực chất cũng không lập dị cho là mấy. Ngoài chuyện đam mê pháp y, tức là giải phẫu cơ thể người chết, Tiểu Yêu Yêu thực chất cũng chỉ là một cô gái bình thường. Có điều, cách thể hiện cái bình thường lại không bình thường chút nào.
Thiên Thiên dù sao cũng chỉ là một cô gái. Cũng biết mẫn cảm trước cái đẹp. Nhưng cô lại không ngờ được, cô bạn mới kết thân của cô còn mẫn cảm hơn bội phần.
Suốt mấy ngày liền, Thiên Thiên dạo chơi cùng Tiểu Yêu Yêu, hết siêu thị đến shop ven đường, cuối cùng Thiên Thiên cũng đúc kết được một lời khẳng định,
Tiểu Yêu Yêu quả là một cô gái siêu háo sắc.
-Tiểu Yêu Yêu. Tớ thật không hiểu nổi, cậu ngoài những bộ phận đáng sợ kia cùng với mấy anh chàng đẹp trai ra liệu còn có sở thích gì khác không nữa.
Tiểu Yêu Yêu, lúc này còn đang hút sồn sột ly sinh tố của mình, đưa ánh mắt khinh bỉ lên nhìn Thiên Thiên.
-Nếu cậu đưa tiền tớ cũng không chê đâu.
Một câu đủ cắt đứt mạch cảm xúc của Thiên thiên. So ra thì trình độ ăn nói của cô vẫn chưa thể bằng được con nhóc này.
Tiểu Yêu Yêu cùng Thiên Thiên chuyện phiếm thêm mấy phút, mắt Tiểu Yêu Yêu bỗng nhiên trở nên sáng rỡ nhìn ra phía sau Thiên Thiên, khiến cho Thiên Thiên không thể không ngoái lại nhìn.
Thực ra thì cũng chỉ là một anh chàng nổi bật hơn đám trâu bò me nghé đang lượn lờ ở khu thương mại này mà thôi. Thế nhưng Tiểu Yêu Yêu lại khẩn cấp thì thầm.
-Thiên Thiên. Đã biết cái gì gọi là siêu cấp đẹp trai chưa? Hôm nay xin lỗi nhé, tớ phải đi câu cái đã.
Nói xong liền mặc kệ phản ứng của Thiên Thiên, đưa tay vuốt vuốt lại mấy lọn tóc, sau đó vội vội vàng vàng bước về phía anh chàng kia.
Thiên Thiên ngao ngán nhìn một màn như phim, nàng vội vã đi đâu đó, lại đụng phải chàng đi ngược lại, mắt chạm mắt, môi anh đào nở nụ cười tươi tắn…
Ngừng! Thiên Thiên cảm thấy thái dương bắt đầu đau rồi nha. Cô uống nốt ngụm chanh leo của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, đứng dậy lại đụng phải một thân ảnh đang tươi cười với cô.
-Thiên Thiên!
-Ớ! Thiên Sơn?
………………
Đã lâu không gặp, Thiên Sơn dường như thay đổi hẳn. Thiên Thiên nghe nói Thiên Sơn đã chuyển trường, trùng hợp lại là trường cô đang theo học, lại bội phần ngạc nhiên hơn. Không ngờ 2 người lại có duyên đến vậy. Thiên Thiên thậm chí còn vỗ vai Thiên Sơn mà đùa rằng có khi lại có duyên vợ chồng ấy chứ, lại không để ý cỗ trầm ngâm suy tính trên khuôn mặt Thiên Sơn.
Lúc Thiên Sơn đề nghị đưa Thiên Thiên về, cô cũng không tiện từ chối, bèn để cậu đưa đến khu phố cuối tiếp với khu rừng thông vào Quỷ giới, cũng chính là khu phố người và Quỷ cùng chung sống. Thiên Thiên lại không ngờ được, Hạo Nhiên chính là ở nhà quá nhàm chán, quyết định ra ngoài dạo chơi một chút, tình cờ lại bắt gặp lúc cô cười cười tạm biệt Thiên Sơn.
Hạo Nhiên đương nhiên không phải hạng người nhỏ nhen tầm thường, thế nhưng nhìn thấy cảnh Thiên Thiên cười vui vẻ cùng với người đàn ông khác, cậu vẫn là cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Đấu tranh mất một lúc, cuối cùng Hạo Nhiên vẫn là quyết định nên xuất hiện.
Thiên Thiên vừa nói câu tạm biết với Thiên Sơn, liền cảm thấy bên tay truyền đến một cỗ đau đớn, đừng không được nhăn mặt nhìn sang, không ngờ lại thấy Hạo Nhiên mang vẻ mặt trách cứ không nói ra nhìn cô. Thiên Thiên mặc dù trong lòng có chút bực mình, thế nhưng vẫn đủ khôn ngoan để biết được Hạo Nhiên đang rất khó chịu, vì vậy miệng vừa há ra đã ngậm lại, nuốt lời định nói vào trong.
Thế nhưng Thiên Sơn lại không như thế. Hắn nhìn thấy Thiên Thiên đau đớn, lại nhìn thấy người làm Thiên Thiên đau chính là tên kiêu ngạo lần trước, thù mới nợ cũ gộp lại, khiến cho nộ khí dâng lên. Hắn gằn giọng.
-Anh làm cái gì thế hả?
-Làm gì còn phải báo cáo cho cậu sao?
Ngay cả cách xưng hô lẫn ngữ khí đều chứng tỏ mình là người bề trên, tốt nhất đừng nên động vào, Thiên Sơn đừng không được nhíu mày khó chịu. Tên này đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết hay sao?
Nhìn thấy đối phương nhăn mặt, Hạo Nhiên có chút đắc chí trong lòng, cư nhiên kéo Thiên Thiên về phía bìa rừng, trong đầu lẩm nhẩm đe dọa nếu như Thiên Thiên có ý định chống đối, cậu lập tức sẽ dùng đến pháp thuật bắt cô ngoan ngoãn đi theo.
Thế nhưng Thiên Thiên lại không có phản ứng gì, chỉ quay lại nói với Thiên Sơn một câu để hắn an lòng, sau đó ngoan ngoãn theo Hạo Nhiên về quỷ giới.
Đợi đến khi đi vào địa phận của Quỷ, Thiên Thiên mới giật mạnh tay ra khỏi tay Hạo Nhiên, xẵng giọng.
-Làm cái gì thế hả?
Hạo Nhiên sớm đã sinh bực mình, nghe giọng Thiên Thiên như muốn gây hấn, lập tức quay lại bốp chát.
-Cô nghĩ gì mà lại ngoại tình công khai thế hả?
-Ngoại tình?
Thiên Thiên tròn mắt. Không phải chứ? Tên này liệu có phải mắc hội chứng cuồng cái từ ngoại tình kia rồi hay không? Sao lần nào cũng tỏ ra trẻ con như thế? Chẳng lẽ lại đi giải thích rằng anh ta chỉ là bạn của tôi? Sao nghe có vẻ giống như mấy người ngoại tình thật biện hộ vậy? Thiên Thiên cũng chưa có rảnh đến mức đó.
Hạo Nhiên không nghe thấy Thiên Thiên trả lời, bực lại càng thêm bực. Rốt cuộc là có coi cậu ra cái gì không? Đến cả giải thích cũng không thèm. Cục tức nghẹn ứ ở cổ, khiến cho Hạo Nhiên nghiến chặt quai hàm, nổi cả gân xanh.
-Tại sao không giải thích?
-có những chuyện không phải cứ muốn là được.
Hạo Nhiên nghe thấy Thiên Thiên trả lời, lại xẹp xuống. cậu hình như là có chút quá đáng, lại khiến cho Thiên Thiên nghĩ có muốn giải thích cho cậu tin cũng không được. cũng như cậu đây, cậu một chút cũng không muốn ghen, thế nhưng nhìn thấy Thiên Thiên cười như thế lại thấy khó chịu, đến mức nếu không ra mặt thì cậu đã nổ tung mất rồi. Hạo Nhiên cười khổ. Ghen? Rốt cuộc là cậu làm sao thế này? Không phải đã nói sẽ chú ý hơn, không tiến sâu vào thứ tình cảm lằng nhằng này hay sao? Lại có thể cư nhiên đi ghen tuông lộ liễu như vậy. Cậu buông tay Thiên Thiên ra, quay đầu nén một tiếng thở dài.
-Ừ. Có những chuyện không phải cứ muốn là được!
|
Chương 17 : HẠ QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI AI KIA! BẠN THÂN LẠI TRỞ VỀ!
Tác giả nhắn gửi đến bạn đọc: để cho cốt truyện thêm phần rõ ràng cũng như để tăng phần hiểm ác của Hạo Nhiên (*cười nham hiểm*), tác giả xin php mọi người, cho phép tác giả đổi cách ghi chú cho Hạo Nhiên từ xưng cậu sẽ chuyển sang xưng hắn, tks mọi người đã theo dõi, ^^.
Thiên Thiên nhíu mày, thoáng chút khó khăn đánh giá con người đang đứng trước mặt cô. Không phải chứ? Có phải là Hạo Nhiên đáng ghét không vậy?
Hạo Nhiên tâm tư có phần hơi rối, cư nhiên không để ý đến Thiên Thiên, một mạch tiến thẳng về phòng của mình, khóa trái cửa lại.
Hít sâu một cái, Hạo Nhiên nhanh chóng lăn xuống giường, giương mắt nhìn trần nhà.
Cũng không có gì phải khó xử hết. Trong lòng hắn hải sớm đã muốn cho mình một cơ hội sao? Nếu không sao có thể nín nhịn mà chịu đừng một cục rắc rối như Thiên Thiên chứ? Dù sao thì hắn với cô không có gì là không thể cả, 2 bên gia đình dù sao cũng muốn tác hợp cho 2 người hay sao?
Trong lòng Hạo Nhiên trào lên một cỗ sảng khoái. So với cái tên Thiên Sơn đáng ghét kia, hắn chính là cơ hội tốt hơn rất nhiều. Chuyện xưa nay mà Hạo Nhiên ít phải suy nghĩ đến nhất chính là chuyện tình cảm trai gái này. hắn đầu tiên cũng chỉ muốn dọa Thiên Thiên một chút, cũng xem như là tự nhắc nhở bản thân đi. Thế nhưng tâm tư của Hạo Nhiên rất rõ ràng. Đã không muốn tuyệt đối sẽ không để mắt đến. Đã có ham muốn, hừ, không có cửa thoát đâu.
Khuôn mặt ai kia dần hiện lên vẻ nguy hiểm, tâm trí cũng bắt đầu suy ngẫm đến những kế hoạch lại càng nguy hiểm hơn.
Thiên Thiên vừa mới nâng ly nước cam Tiểu Bạch pha cho, lại vô cớ hắt xì một cái! …………………….
Hạo Nhiên sáng sớm ra đã nhận được một cú điện thoại từ sân bay, người bên kia hớn ha hớn hở, vui vui cười cười, hoàn toàn không hay biết sắc mặt Hạo Nhiên đã đen đấy mấy phần. Sau khi nghe một tiếng cạch, Hạo Nhiên thư thả buông điện thoại, rốt cuộc thì vẫn là hắn phải gánh vác cục nợ này thay bố mẹ hắn ta sao?
Tống Vũ Vũ, tên tiếng anh là Mike, vừa tắt điện thoại đã sang sảng cười khoái trá. Tên Lãnh khốc đại nhân kia, lần trước báo cho cô người tình của hắn địa chỉ nhà bên Mĩ của hắn, lần này xem hắn chỉnh tên kia thế nào.
Cười ha hả tự kỉ một lúc, Tống Vũ Vũ lại xìu xuống như bong bóng.Chỉnh hắn ta, hắn có khả năng sao? Tống Vũ Vũ tự ti như thế, đương nhiên là phải có nguyên do. Còn nhớ lúc nhỏ, hắn theo học ngôi trường mẫu giáo danh tiếng, lại được xếp chung bàn với Hạo Nhiên. Hạo Nhiên cốt cách lạnh lùng từ nhỏ, đáp lại câu chào hỏi vui vẻ đầy thịnh tình của hắn chỉ bằng một cái hừ lạnh lùng.
Nhóc con Tống Vũ Vũ mới chỉ được 5 tuổi, đương nhiên hoàn tòan shock trước hành động của Hạo Nhiên, ấm ức đến mức khóe mắt hồng hồng, chỉ chực khóc.
Hạo Nhiên dù chỉ mới 5 tuổi cũng hoàn toàn có chính kiến riêng. Khóc lóc cái gì? Cha hắn đã dạy nam nhi không được dễ dàng rơi lệ. Tên nhóc con bên cạnh hắn, rốt cuộc là không xứng để hắn để vào mắt.
Lên 17 tuổi, Tống Vũ Vũ làm bạn với Hạo Nhiên rốt cuộc cũng đã 12 năm trời. Có thể xem như ngoài mẹ hắn thì hắn hiểu Hạo Nhiên nhất. Ngay cả chuyện Hạo Nhiên không phải là người, hắn cư nhiên cũng đã biết từ lâu. Lại nói đến chuyện hắn cùng Hạo Nhiên ngày càng trở nên cuốn hút, Hạo Nhiên bản tính lạnh lùng, đương nhiên không nói làm gì. Thế nhưng với Tống Vũ Vũ mà nói một từ trăng hoa hình như là không đủ để diễn tả.
Tống Vũ Vũ là người vô tư, có lần nhắc đến chuyện Hạo Nhiên vẫn đơn thân, ngữ khí theo hắn chỉ là vô tư nói đến mà thôi, vào tai Hạo Nhiên lại chuyển thành giọng kẻ bề trên. Chiều hôm đó, Điện thoại Tống Vũ Vũ cùng một tin nhắn có nội dung “ Anh rất nhớ em. Chiều mai 5h mình gặp nhau ở Heaven nhé” được gửi đi cho tất cả những tình yêu của hắn. 5h hôm sau, Tống Vũ Vũ cư nhiên không biết mình đã đắc tội với Hạo Nhiên đại thiếu gia, vui vẻ nghe Hạo Nhiên rủ rê đến Heaven vui vẻ.
Ngày hôm đó, khuôn mặt của Tống Vũ Vũ chịu không biết bao nhiêu cái tát ai oán
Tống Vũ Vũ vừa bước chân ra khỏi sân bay đã nhìn thấy ngay một mảng tình quyến luyến. Chàng xách ba lô trên vai, có vẻ như đang chuẩn bị ra nước ngoài. Nàng thì lại nước mắt ngắn dài, khăn tay chấm chấm, khiến cho Tống Vũ Vũ đừng không được rùng mình một cái. Cái này… hắn mặc dù là đa tình lắm lắm, thế nhưng vẫn chưa từng có kiểu biệt li đầy nước mắt thế này nha. Cô gái kia thật ngốc. Làm gì có gã đàn ông nào ra nước ngoài lại có thể toàn vẹn tình cảm mà trở lại bên cô chứ? Nước mắt quả thật dư thừa.
Tống Vũ Vũ tự cho mình là đúng, khoan khoái ra phía canteen uống một chút nước, lại không ngờ được lúc hắn vô tình đưa mắt lại góc nhỏ lúc nãy, liền nhìn thấy một cảnh không ngờ. Chàng trai lúc nãy vừa quay mặt đi khuất bóng, cô gái đã đưa tay chùi nước mắt, tiện tay ném lọ dầu vào thùng rác, vẻ mặt thản nhiên như không, lại còn nói một câu thế này.
-Đi thì cứ đi. Làm bà đây tốn mấy ngàn mua dầu.
Tống Vũ Vũ nuốt nuốt nước miếng. Đã lâu không về nước, không ngờ nữ nhân trong nước đã lợi hại đến như vậy! Vẻ ngoài cô gái kia bắt mắt vô cùng, lại không ngờ tài diễn xuất cũng rất tốt nha!
|
Chương 18 : Tiểu Yêu Yêu. Cậu không phải con người!
Hạo Nhiên ở trong phòng, mắt dán lên máy tính. Hắn bấy lâu nay vẫn là đang chăm lo cho một công ty mạng, chính là công ty mà hắn vừa lập ra. Mặt hàng kinh doanh chính là game online. Từ khi bị mẹ hắn tịch thu thẻ, hắn đã ấp ủ kế hoạch này. Xem ra là đang tiến triển rất thuật lợi.
Vừa kích chuột vào email hẹn gặp mặt thành viên, ở cửa đã nghe một tiếng rầm.
Hạo Nhiên nhíu mày, không thèm để ý đến ai kia, tiếp tục tìm kiếm thành viên. Những thành viên trong công ty hắn đều là những hacker nổi tiếng, hắn chỉ có thể dùng tài năng mà thu phục họ. Hắn cho dù tài giỏi trong vấn đề công nghệ thông tin này thì cũng không thể một mình xây núi thái sơn được.
Tống Vũ Vũ bỏ qua thái độ không muốn tiếp của Hạo Nhiên, chạy ào lại ôm chầm lấy tên bạn chí cốt kia. Đương nhiên là chỉ hứng chí quá thôi, hoàn toàn không phải hành động của gay đâu nhé!
Nhíu mày một cái, Hạo Nhiên lười biếng dịch qua một bên, vừa hay để cho ai kia bay thẳng xuống tỏ tình với nền nhà lạnh băng, còn nhướn mắt hừ một cái lạnh nhạt. -Hạo Nhiên. Cậu rốt cuộc có phải là người không? Sao có thể đối xử với bạn lâu năm gặp lại thế hả? Hạo Nhiên gập máy tính lại, nhẹ nhàng đốp chát.
-Tôi là quỷ.
Tống Vũ Vũ á khẩu. Cái này cậu cũng biết nha. Sao lại quên được chứ? Làm gì có người nào tàn ác bá đạo như hắn đâu chứ?
Đang lúc Tống Vũ Vũ ngao ngán không nói được gì, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện nơi cửa chính.
-Hạo Nhiên. Tôi không giải được bài này.
Tống Vũ Vũ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, lại để ý thấy ánh mắt ôn nhu của Hạo Nhiên, cư nhiên hiểu ra người con gái này là ai. Hắn chậm rãi tiến về phía cô, đi vòng quanh cô, nheo mắt đánh giá, sau dó khoanh tay lại hỏi.
-Em là Thiên Thiên phải không? Thiên Thiên, em xem anh thế nào? Hay là bỏ con quỷ kia lấy anh nhé! Thiên Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc, quai hàm dưới rớt thẳng xuống đất, không tin nổi những gì cô vừa nghe. Hạo Nhiên nhìn thấy phản ứng của Thiên Thiên, đã không tức cười như thường lệ, lại còn xẹt một tia cảnh cáo về phía Tống Vũ Vũ, khiến cho Tống Vũ Vũ ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghê gần đó một cách khép nép Thiên Thiên qua cơn đau tim, nhìn thấy hành động của Tống Vũ Vũ lại thấy buồn cười, thế nhưng vẫn tế nhị nín cười đến rung cả vai, chạy lại chỗ Hạo Nhiên, mắt chớp chớp chờ tên kia chỉ bảo.
Hạo Nhiên sớm đã biết mẹ Vy Vy cáo già muốn hắn cùng Thiên Thiên đi học, mục đích không có gì khác hơn là tạo cơ hội cho hắn. Thế nhưng hắn lại không ngờ, Thiên Thiên lúc nhờ vả lại dễ thương đến như vậy. đôi môi anh đào chu lại, lúc ngồi cạnh hắn nghe chỉ bảo, chỗ nào đó lại vô tình nửa kín nửa hở khiến cho hắn cứng hết cả người.
Ai nha! Nhóc con này quả thật không thể xem thường!
…………..
Nhờ có Hạo Nhiên chỉ bảo, Thiên Thiên sáng hôm sau cũng đủ tự tin để bước vào lớp học toán. Ngôi trường này danh tiếng quả không ngoa. Cho dù kiến thức trước đây của Thiên Thiên cũng không tệ, thế nhưng để có kết quả tốt vẫn là rất khó khăn.
Tiểu Yêu Yêu sớm đã để dành chỗ ngồi cho Thiên Thiên. Mặc dù là kể cả cô không trừ, khí chất quái dị khác người của Tiểu Yêu Yêu cũng đuổi cho người ta chạy xa mấy trăm mét.
-Cậu không thể dẹp cái cuốn sách có hình ảnh nhức mắt này à? Tớ không sớm thì muộn cũng sẽ bị đầu độc mất thôi. Chẳng trách cậu còn chưa có ai để ý.
Tiểu Yêu Yêu rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Thiên Thiên với vẻ khinh thường, sau đó ném cho cô điện thoại của mình, chỉ nói gọn 4 chữ.
-Danh bạ, tin nhắn
Thiên Thiên ngây ngốc mở danh bạ máy Tiểu Yêu Yêu ra, ngay lập tức choáng váng.
Trong danh bạ, ngoài những cái tên cô ngốc, mama, papa, còn lại chỉ toàn một dãy tên là Tình yêu, đánh dấu theo thứ tự, xem ra cũng phải có đến cái tên tình yêu 20.
Thiên Thiên nuốt nước miếng ực một cái, liếc sang Tiểu Yêu Yêu, lại mở hộp thư đến, đập vào mắt toàn là tin nhắn của 20 tình yêu kia, không nhớ nhung thì cũng yêu đương, lại choáng hiệp 2.
-Tiểu Yêu Yêu. Cậu thật đào hoa quá.
Tiểu Yêu Yêu không thèm rời mắt khỏi cuốn sách nữa, lạnh nhạt phán.
-Chỉ là một ít thôi.
Thiên Thiên lạnh toát hết cả người, nuốt nước miếng, kinh hô một tiếng.
-Tiểu Yêu Yêu. Cậu không phải là người!
|
Chương 19 : HẠO NHIÊN CHẾT TIỆT! ANH RỐT CUỘC MUỐN LÀM CÁI GÌ?
Tống Vũ Vũ dù sao cũng là hạng quân tử, không hề có ý định cướp Thiên Thiên từ tay Hạo Nhiên làm gì. Dù là Thiên Thiên là một cô bé rất có tiềm năng, thế nhưng…
Tống Vũ Vũ thở dài đánh thượt. Hắn có khả năng sao?
Hạo Nhiên không thèm quan tâm là thật hay giả. Cái câu bỏ con Quỷ kia đi chính là đã chạm vào nọc độc của hắn. Tống Vũ Vũ vừa về nước đã bị chỉnh một trận nên thân. Tất cả những chuyện ầm ỹ của hắn từ trước đến nay liên quan đến mấy cô em chân dài chỉ một đêm đã được in thành những tờ rơi, rải khắp nơi trong thành phố X.
Tống Vũ Vũ khóc không ra nước mắt. Có cần phải chỉnh một cách triệt để vậy không? Hại hắn muốn cưa cẩm em nào cũng không được.
Thiên Thiên sau khi biết chuyện xấu của Tông Vũ Vũ bị Hạo Nhiên phanh phui, trong lòng thầm khấn vái mong rằng cô đừng có làm gì đắc tội với tên Hạo Nhiên kia, nếu không thì dù có sống trong sạch đến mấy cũng không thoát được nanh vuốt của hắn. ……………
Thiên Thiên ở trong lớp học, nhìn thấy Tiểu Yêu Yêu một chút cũng không thèm rời mắt khỏi cuốn sách trinh thám đầy máu me của mình, đành phải thở dài mà ra ngoài ăn một mình.
Thiên Thiên đang nhai giở miếng thịt bò dai dai thì nhìn thấy một vụ lộn xộn ở phía góc sân trường. Nhìn kĩ thì hóa ra lại là một vụ ẩu tả. Thiên Thiên cảm thấy dáng người đang thất thế kia có chút quen quen, không ngờ nhìn kĩ lại nhận ra là Thiên Sơn.
Thiên Thiên tá hỏa, cuống hết cả tay chân. Thiên Sơn tất nhiên không yếu chút nào. Những 1 chọi 5, lại là 5 tên lực lưỡng như vậy, muốn chọi lại cũng khó lòng mà thực hiện. Thế nhưng mà… cô biết làm sao được chứ? Cô dù sao cũng chỉ là một con nhóc ốm ốm gầy gầy mà thôi. Nhìn đi! 5 tên kia rõ ràng là chỉ thua bọn sumo một tí tí thôi. Muốn thắng bọn chúng? Trừ khi phép màu xảy ra…
Phép màu?
Đầu óc Thiên Thiên đột nhiên sáng lên. Liền sau đó, cô lập tức muốn đập đầu vào gốc cây bên cạnh. Thật là ngu ngốc hết chỗ nói mà. Rốt cuộc cô học phép thuật để làm gì cơ chứ?
Thiên Thiên nhanh chóng thi triển một chút phép thuật, khiến cho một tên béo không dưng lại ngã uỵch xuống, một tên khác lại không hiểu bị ai đá úp sấp xuống đất, cuối cùng, cả bọn 5 tên đều đồng loạt hét toáng lên là có ma, người nào người nấy dẫm đạp lên nhau mà chạy.
Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bọn chúng, lập tức chạy đến xem Thiên Sơn thế nào.
Quả nhiên là bị thương không nhẹ. Thiên Sơn gần như mất hết sinh khí rồi, mơ mơ màng màng ngã uỵch xuống. Thiên Thiên phát hoảng, không biết làm thế nào, đành phải một mình dìu Thiên Sơn đến phòng y tế.
Cũng may là phòng y tế ở cách chỗ hai người đang đứng không xa lắm, nếu không thì Thiên Thiên dám cá là xương của cô sẽ nhanh chóng nát vụn. Cá tên Thiên Sơn này, sao lại nặng như thế chứ?
…………..
Chờ cho đến khi Thiên Sơn được băng bó cẩn thận, cũng đã chắc chắn rằng hắn ta chỉ bị thương ngoài da, Thiên Thiên mới thở phào, ngồi xuống chiếc ghế một bên chiếc giường trắng toát Thiên Sơn đang nằm, lặng lẽ chờ Thiên Sơn tỉnh.
Rõ ràng là cô y tá nói không bị thương nặng lắm, làm sao lại lâu tỉnh vậy chứ? Thiên Thiên trước giờ vẫn xem Thiên Sơn là anh trai, khiến cho cô bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa vậy.
Thiên Thiên ngồi im chờ thêm mấy tiếng, bên ngoài trời cũng đã tối om, thế nhưng Thiên Sơn vẫn là chung thủy không tỉnh dậy. Cho đến khi đồng hồ chỉ đến con số 8, cửa phòng y tế bỗng nhiên bị một lực lớn tác động, lớn đến nỗi sau một tiếng bang đinh tai, Thiên Thiên lập tức nhìn thấy cánh cửa đập vào tường, sau đó bật ra một cái, cuối cùng là long ra, đổ ụp xuống nền nhà lạnh lẽo.
Thiên Thiên nuốt nước miếng, mắt dán vào cánh cửa dưới đất, tuyệt đối không dám ngẩng lên nhìn. Nền nhà lạnh lẽo, khuôn mặt ai kia không cần nhìn cũng biết còn lạnh hơn sàn nhà gập vạn lần. Thiên Thiên không biết vì sao Hạo Nhiên mỗi lần nhìn thấy Thiên Sơn đều tức giận như vậy, chỉ biết là lần này cô thật sự chọc giận ai kia rồi.
-Vì sao không ra xe?
Tiếng Hạo Nhiên như ở vực sâu nghìn dặm vọng đến, đánh thẳng vào sự sợ hãi của Thiên Thiên. Hạo Nhiên chết tiệt, rốt cuộc là trở nên đáng sợ như thế từ bao giờ?
-Thiên Sơn bị đánh đến ngất xỉu… để tôi chờ?
Thiên Thiên tuyệt nhiên không ngu ngốc đến mức trả lời Hạo Nhiên, chỉ biết cúi đầu.
Hạo Nhiên liếc qua Thiên Sơn ở trên giường với ánh mắt chán ghét, sau đó nắm lấy tay Thiên Thiên lôi đi.
Cậu biết như thế là rất nhỏ nhen. Thế nhưng nhìn thấy Thiên Thiên vì tên kia mà để cậu phải chờ liền lập tức giận dữ. Nộ khí không sao mà nuốt trôi được.
Thiên Thiên bị Hạo Nhiên kéo đi, dù biết là như thế là liều chết, thế nhưng vẫn cố sống cố chết không chịu đi.
Hạo Nhiên quay lại nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt lạnh giá, Chống cậu sao?
Thiên Thiên nuốt nước miếng. Có gì mà phải sợ chứ? Cô là đường đường chính chính, không có gì đáng sợ hết.
Tuy là nghĩ thế, giọng nói của Thiên Thiên đừng không được vẫn ở mức nhỏ xíu, khó lòng mà nghe được.
-Tôi phải ở lại chăm sóc Thiên Sơn.
Hạo Nhiên đã tức, nay lại còn tức giận hơn, không thèm để ý, xốc Thiên Thiên lên vai, bế thẳng ra xe.
Thiên thiên đột nhiên bị vắt qua vai, vừa sửng sốt vừa ngượng, khiến cho cô tức giận vô cùng. Hạo nhiên xem cô là gì cơ chứ? Không phải giống cún con mà hắn nuôi sao? Thiên Thiên tức đến nỗi không quản sống chết rống lên.
-Hạo Nhiên chết tiệt. Anh làm cái gì thế hả? Mẹ kiếp. Anh nghĩ anh là ai chứ? Thả tôi xuống. Chết Tiệt. Hạo Nhiên chết tiệt. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?
Hạo Nhiên không thèm trả lời Thiên Thiên, nhanh chóng quẳng cô vào xe, sau đó tự mình chui vào trong, lái xe về Quỷ giới.
|
Chương 20 : SỰ NGỌT NGÀO ĐÁNG SỢ!
Hạo Nhiên bế xộc Thiên Thiên ra khỏi xe, lao thẳng vào phòng hắn, khiến cho Tiểu Bạch vừa nhìn thấy đã kêu lên một cách kinh hãi. Vy Vy nghe thấy tiếng động, ló đầu ra xem, cảnh kia lại đập ngay vào mắt. Vy Vy kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, không phải chứ? Có cần vội vàng thế không hả con trai.
Hạo nhiên rõ ràng là tức đến mờ mắt mất rồi. không còn để ý đến thái độ người khác nữa, mặc dù là bình thường hắn cũng chẳng để ý bao giờ. Bế Thiên Thiên vào đến phòng, hắn ném cô xuốnh giường một cách không thương tiếc, khiến cho Thiên Thiên vì đau mà kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu của Thiên Thiên ít nhiều vẫn làm cho Hạo Nhiên lo lắng. hắn dù đang tức giận, thế nhưng nhìn thấy Thiên Thiên đau đến mức phải kêu lên vẫn là không khỏi đau lòng. Muốn đến cạnh xem cô đau ra sao, lại cảm thấy mình rõ ràng đang tức giận, không việc gì phải tỏ ra quan tâm cô cả.
-Rốt cuộc hắn ta là gì của em?
Hạo Nhiên gằn giọng, giọng nói tuy không to nhưng lại khiến người khác giật mình. Thiên Thiên tuy rằng cảm thấy bản thân không làm gì sai, thế nhưng nghe giọng của Hạo Nhiên vẫn cảm thấy có chút run sợ.
Thiên Thiên nuốt nước miếng, cố tỏ ra cứng cáp trả lời.
-Là bạn.
-Bạn tốt đến mức nào mà bỏ quên cả chồng?
-Anh chỉ là chồng tạm thời mà thôi…
-Chồng tạm thời?- Hạo Nhiên cười khẩy, khuôn mặt lạnh bằng, từ từ tiến lại chỗ Thiên Thiên- Để tôi cho em biết tôi tạm thời như thế nào.
Thiên Thiên nhìn thấy Hạo Nhiên rõ ràng là tức giận lắm rồi, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cô rốt cuộc làm gì sai cơ chứ? Chọc cho tên bá đạo này tức giận đến mức này, cô chết chắc rồi.
Thiên Thiên mếu máo, quay người về phía bàn học, lôi giấy bút ra hí hoáy một lúc.
-Làm cái gì đấy?
Hạo Nhiên tuy đang tức giận thế nhưng vẫn đứng khựng lại, cố tìm hiểu xem nguyên nhân của cái hành động kì quái đó là gì, lại không ngờ Thiên Thiên phun ra 2 chữ khiến hắn suýt sặc.
-Di chúc.
-Phụt!!!
-Khục!!
-Ha ha ha ha ha…
Một tràng âm thanh lạ vang lên, tiếp đó là một loạt những tiếng bịch, lúc Hạo Nhiên cùng Thiên Thiên quay ra nhìn thì đã có đến 5 6 người ôm bụng cười lăn dưới sàn nhà, rõ ràng là vì quá buồn cười mà quên mất rằng đang nghe lén , bị ngã cả vào đây. ………………
5 phút sau, đợi Hạo Nhiên tím mặt đuổi bầy ma xó kia đi, Thiên Thiên mới trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Hạo Nhiên. Quật cường cái rắm. Anh hùng cái rắm. Còn không nhớ gương Tống Vũ Vũ sao? Cô không có đủ khả năng đâu, nhất định sẽ bị tên Hạo Nhiên kia giết chết ngay tắp lự, một tiếng kêu cũng không kịp thoát ra khỏi cửa miệng.
Hạo Nhiên ngao ngán nhìn Thiên Thiên ở trên giường, nộ khí cũng bị xì hết, thở dài ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên.
-Em thích hắn?
Thiên Thiên trợn tròn mắt, cật lực lắc đầu.
-Sao lại đối xử với hắn tốt như thế?
-Vì anh ấy rất tốt với tôi.
-Vậy nếu tôi tốt với em, em cũng sẽ như thế chứ?
Thiên Thiên trợn tròn mắt, sau đó lại gật đầu như trống bỏi. Gì chứ? Muốn hắn đối xử tốt với cô? Mơ còn chẳng được.
Hạo Nhiên nhíu mày lại, khuôn mặt ra chiều đăm chiêu lắm. Thiên Thiên nuốt nước miếng, di một ngón chân xác định xem đã đi được chưa, nhìn thấy Hạo Nhiên không phản ứng liền 3 chân 4 cẳng chạy biến về phòng, khoá chặt cửa lại.
…………………………
Sáng ngày hôm sau, Thiên Thiên đang ngủ đột nhiên lại bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Bụng kêu sồn sột, cô đứng dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống phòng ăn liền nhìn thấy một cảnh đáng sợ chưa từng thấy.
Hạo Nhiên nhìn thấy Thiên Thiên đã dậy, mỉm cười với cô một cái, khiến cho Thiên Thiên đã choáng nay lại còn choáng hơn. Có nhầm không vậy? Hạo Nhiên đang nấu bữa sáng sao? Lại còn sáng ra đã cười với cô, không phải chạm dây nào đấy chứ?
-Em dậy rồi hả? Ngồi đi. Anh cũng vừa làm xong.
Thiên Thiên shock đến mức không có phản ứng gì, để mặc Hạo Nhiên đẩy đến bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống, thế nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm hắn. Hạo Nhiên nhìn thấy bộ dạng buồn cười đó của Thiên Thiên lại thấy có chút ngượng. Vì thế nên hắn hắng giọng, bắt đầu bê đồ ăn ra.
Thiên Thiên cho dù đang shock cũng nhận ra. Thức ăn như vậy, chẳng phải quá ngon hay sao? Chỉ một lát sau, Thiên Thiên đã quên béng mất điều mình vừa chứng kiến, vui vẻ ăn uống đến khi bụng căng tròn mới chịu thôi.
Hạo Nhiên có vẻ ăn sáng rất ít, chỉ ngồi cười cười nhìn Thiên Thiên ăn, thỉnh thoảng lau giúp cô vụn bánh mì ở khoé môi, sau đó lại nhìn cô ăn, trong mắt dường như có ý cười. Cô bé này, sớm biết ham ăn như vậy, hắn đã chẳng tốn công tốn sức làm gì, chỉ cần ngày nào cũng dùng thức ăn dụ dỗ là xong.Thiên Thiên vốn suy nghĩ rất đơn giản, cũng không hề nhớ đến chuyện tối qua có người bá đạo với mình. Chỉ biết người ta đối tốt với mình thì mình cũng không thể phụ lòng người ta được. vì thế nên đến lúc lên xe, Thiên Thiên đã phải di chuyển nhờ vào sự giúp đỡ của Hạo Nhiên.
-làm gì mà ăn lắm thế?
Hạo Nhiên vừa cười hỏi vừa đỡ Thiên Thiên vào xe. Hắn chỉ làm phòng bị thôi. Lại không ngờ cô bé này ăn được nhiều đến như vậy.
Thiên Thiên đến nhăn mặt cũng lười, không phản ứng lại câu chế giễu của Hạo Nhiên. Chỉ cảm thấy có chút gì đó là lạ, nhưng lại không nghĩ ra được đó là cái gì. Chẳng lẽ cô bị thức ăn đè mất rồi sao? Sao lại không nghĩ ra được điểm khúc mắc nhỉ??!!
Mặc kệ cho khúc mắc của Thiên Thiên là cái gì, Hạo Nhiên vẫn cứ chung thuỷ tươi cười, chỉ duy nhất ngừng cười khi xe dừng. Hắn đối tốt với Thiên Thiên, tươi cười với Thiên Thiên, chuyện này đương nhiên không ai được phép biết đến, càng không được phép nhìn hắn cười.
Thiên Thiên suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra mấu chốt của vấn đề, tiện thể cũng nhớ ra tối hôm qua mình vừa bị bắt nạt. cô nuốt nước miếng. gì chứ? Sao lại làm như thế? Sao lại cười như thế? Chẳng nhẽ…
Thảm rồi?!!
Thiên Thiên gục mặt xuống bàn, cố tình đập đầu mấy cái. Cô đúng là bị nuôi đến nước giống như con lợn rồi. Sao lại có thể không nghĩ ra chứ? Tối qua cô làm hắn tức giận. Sáng nay hắn nấu cho cô ăn. Không hạ độc mới là lạ. Còn cười cười nữa. Rõ ràng là cười đểu mà. Tại sao lại không nhìn ra chứ?
Thiên Thiên nhăn nhăn mặt, ủ rũ đến mức đến nghe giảng cũng không buồn nghe, quay sang căn dặn Tiểu Yêu Yêu nếu ngày mai không thấy cô đến lớp thì lập tức đi báo án rằng cô bị hạ độc, sau đó trưng ra bộ mặt thê thảm ép cô bạn kia bằng lòng mới thôi.
Bố mẹ cô ở rất xa cô. Thôi thì đành tự lo hậu sự trước vậy!!!
Hạo Nhiên ngồi trong lớp, đột nhiên lại hắt xì một cái, khiến cho cả lớp quay lại nhìn hắn bằng con mắt kì dị. Rõ ràng giáo sư cũng mất hết cả hứng giảng bài vì hắn mất rồi.
Hắn cư nhiên không hề biết, ý tốt của hắn chính là bị người ta hiểu sai mất rồi!
……………..
|