Chương mười năm:
Ba năm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một người con gái khoảng hai mươi tuổi, xinh đẹp xuất hiện, cô khóa trên mình chiếc áo đen hình sọ đầu lâu, quần đen bó sát khoe chân thon, dài cùng chiếc kính mát trông rất quyến rũ và đấy không phải ai khác mà là nó. - Lại quay về rồi nhỉ? Liệu ai còn nhớ mình không ta? Họ sống hạnh phúc chứ? Nó đi đến bên một người trung niên lớn tuổi: - Tiểu thư đã về! - Vâng, con chào bác, ba mẹ nuôi con khỏe chứ? - Vâng ông bà chủ khỏe! - Thôi bác cứ mang hành lí của cháu về trước đi, cháu muốn đến vài nơi. Đã ba năm kể từ ngày đó, ngày mà nó mất hắn nhưng nó vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều. Nó tự hỏi liệu hắn còn nhớ đến nó không? Hắn sống hạnh phúc không? Nó lên taxi dạo quanh nơi xưa, nơi mà nó và hắn đã đi qua. Cảnh vật vẫn thế chẳng có gì thay đổi chỉ có nó và hắn thay đổi, hai đứa đã không còn bên nhau, nó buồn lắm. Lại vào nhà hàng xưa, nơi hắn đưa nó đến mỗi khi nó kêu đói. Đồ ăn ở đây ngon hết sảy và lần nào trở về nó cũng căng bụng nhưng hôm nay nó gọi món mà chẳng thể ăn hết phải chăng hôm nay họ nấu không ngon hay tâm trạng nó buồn. Nó biết, nó cũng tự nhủ sẽ quên hắn nhưng sao khó quá! Sau một ngày lang thang khắp nơi, nó đưa ra quyết định, nó sẽ trở về Anh - nơi thật xa sẽ giúp nó quên hắn nhưng trước khi đi nó muốn quay lại ngọn đồi bồ công anh xưa - nơi nó vui vẻ nhất và cũng là nơi dẫn đến , sự chia tay của nó và hắn. Bước từng bước quanh đồi, nó ngồi xuống gốc cây cổ thụ gần đó ngắm nhìn hoàng hôn. Một thanh niên bước đến gọi nó khiến nó giật mình: - Tuyết, là em phải không? Sao giọng nói này nghe quen quen, tim nó đập nhanh hơn, lòng nó nhớ đến hắn. Nó quay lại, chính là hắn, hắn đang đứng trước mặt nó, có lẽ nó đang mơ. Nó đưa tay lên véo má. - Á... Không, đây không phải mơ, là sự thật. Không nó không thể, nó đã quyết định quên hắn. - Xin lỗi anh nhầm người rồi! - Không đúng, là em. Anh xin lỗi, em cứ đánh, cứ mắng cứ chửi chứ đừng tỏ ra không quên anh, điều đó khiến anh đau lòng. Anh đã đợi em ba năm rồi, xin em đó. Chúng mình quay lại nhé! - Im lăng... nó không nói gì, nó đang bối rối lắm. Nó muốn quay lại nhưng sợ khi quay lại nó sẽ lại tổn thương. Chưa để nó suy nghĩ xong hắn sát gần bên nó, một nụ hôn thật ngọt ngào. - Em không nói tức là đồng ý nhá! Vậy là hai chúng nó lại bên nhau. Chuyện hai đứa cũng được gia đình hai bên chấp thuận và tổ chức lễ cưới. Nhỏ và cậu cũng đến với nhau và họ cùng cưới trong một ngày.
Đúng vậy, tình yêu thật đẹp, tình yêu nó có nhiều khó khăn trắc trở nhưng sau tất cả chúng ta vẫn luôn có nhau. Tình yêu sẽ không bị phai nhạt theo thời gian, tình yêu sẽ luôn theo chúng ta bây giờ và mãi mãi. Thật tuyệt vời. Hãy trân trọng mọi thứ. THE END
|