Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chương mười:
- Này! Nó nghe thấy tiếng ai đó vội quay lại xem, chẳng lẽ là hắn, nhưng không giọng nói này không giống. Trời thì ra là Tùng - học sinh mới. - Bạn có chuyện gì sao? Tùng chạy tới thở hổn hển: - Bạn cho mình đi cùng với! - Ừ, cứ tự nhiên. - Sao bạn đi nhanh thế, làm mình chạy vất vả? - Hì, thế hả? - Ừ. Nói chuyện được vài ba câu họ lại trong trạng thái im lặng. Chợt một cái gì đó lóe lên trong đôi mắt Tùng: - Cái vòng kia là của cậu sao? - Bộ chả lẽ tớ đeo của người khác. - Nó cười gượng. Tùng nhắc đến chiếc vòng làm nó chợt nhớ đến mẹ và hai nó. Mười năm trước mẹ tặng nó và hai mỗi người một chiếc vòng tay, của nó ghi chữ Sup còn của hai nó ghi chữ Ros. Me nó bảo làm như vậy hai anh em sẽ mãi bên nhau. Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, Tùng khẽ xúc động đưa hai tay lên vai nó hỏi: - Liệu trên đó có dòng chữ Sup đúng không? Nó ngơ ngác gật đầu bất giác: - Ủa, sao anh biết điều đó? Tùng cười ôm nó vào lòng, một cái ôm ấm áp mà nó cũng không đẩy Tùng ra. - Thật tuyệt, hai đã tìm được em rồi Rose. Đến giờ nó vẫn còn sốc, hai dòng nước mắt nó chảy ra, thật... thật sao? Là hai đấy ư? - Hai xin lỗi bây giờ mới tìm được em, chắc em phải chịu nhiều vất vả rồi. Hai anh em nó ôm nhau khóc được lúc thì Tùng lên tiếng phá tan bầu không khí ngập tràn hạnh phúc này. - Vậy hiện giờ em đang ở đâu? Cuộc sống như thế nào? Có vất vả lắm không? Nó cũng ngưng khóc để trả lời hai nó: - Em ổn. - Thế chúng ta về nhà em nói chuyện đi chứ đứng đây mãi chắc. - Ừm. Hai anh em nó dắt tay nhau rung răng rung rẻ về nhà trông thật hạnh phúc. Thấy cô chủ nhỏ vui, bác quản mừng không tả được. Từ lâu bác đã coi nó như con mà chăm sóc nó tận tình. Hai người vừa vào nhà đã chạy ngay lên phòng nó trò chuyện. - Vậy sau sự việc em đã sống sao? Kể cho anh đi! - Dạ, mười năm trước khi xảy ra sự việc thì em lạc mất mọi người, em đã chạy tìm mọi người khắp nơi nhưng không thấy, em tưởng mọi người đã bỏ em đi rồi chứ! - Cô bé ngốc, mọi người ai lỡ bỏ em chứ! Thế rồi sao? - Em hai mệt quá nên ngất ngoài đường may sao được ông bà Trần đây cưu mang và vì vậy em trở thành con nuôi của họ, đó cũng là lí do tên hiện tại của em là Trần Kim Tuyết. Họ định đổi luôn tên cho em nhưng em không muốn. - Haizz cũng may số em phúc lớn mạng lớn, khi nào anh phải cảm ơn họ mới được. - À mà anh hai? - Sao cục cưng? - Mẹ hiện giờ sao rồi? - Mẹ chúng ta thì hàng ngày hàng đêm mong nhớ em đó, hôm nào bà cũng cầu nguyện cho em bình an. Nói mới nhớ anh cũng phải gọi cho mẹ báo tin đã tìm được em. - Vâng anh gọi đi, em muốn nói chuyện với mẹ. - Được rồi,chờ anh chút xíu. Rung... ring... reng... rang... - Ủa sao không ai bắt máy. Chắc mẹ đang bận, đoạn anh gọi vậy. Mà em có muốn qua Mĩ gặp mẹ không? - Thôi để sau đi anh, em chưa đủ can đảm gặp mẹ, cũng tại em mà năm xưa mới xảy ra chuyện. - Đừng tự trách mình nữa, mọi người tha thứ cho em mà! Cơ mà mái tóc em nhuộm rồi à? - Ấy, làm gì em bỏ cái bộ tóc gắn kết hai anh em ta được, em dùng tóc giả đấy. Nó nhẹ nhàng gỡ tóc giả xuống, một mái tóc tím hung dài bồng bềnh và rất mượt. Trời cũng đã tối, hai nó bảo sẽ về khách sạn dọn đồ hôm sau sẽ chuyển đến gần đây thì nó kêu hai tới nhà luôn, hai cũng vui vẻ. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay thật là tuyệt đối với nó, gia đình mười năm xa cách nay nó đã tìm lại được, và đêm nay sẽ là đêm thật tuyệt với nó.
|
Chương mười một:
- Rầm! Đó là chiếc báo thức yêu dấu của nó, có lẽ hôm qua thức khuya nên giờ nó vẫn còn ngái ngủ lắm. Chợt chiếc điện thoại trên bàn rung lên:
Có những nỗi nhớ kéo dài và rất sâu Làm mưa chẳng thế xóa đi những kí ức đau thương Có những nỗi nhớ nhẹ nhàng đến rồi đi Và gió không thể cuốn trôi những nỗi nhớ cồn cào
Là khi nước mắt không còn rơi ướt đẫm gối Trong những con mưa, em không còn khẽ thổn thức Những bức ảnh cũ chụp chung của đôi ta Giờ thôi tạm biệt nhé, quá khứ yêu thương
Là khi em quên một người, để nỗi nhớ tan nhanh trong nhạt nhòa Vòng tay này không giữ được ai kia, một người không phải của riêng em Em bước ngược về nơi có gió, để gió cuốn đi hình bóng từng có trong em Vì đôi mắt em không đủ sâu để giấu mãi những nỗi buồn...cho anh Đã trao về anh...tình yêu ngày nào ngọt ngào Đã trao về anh... trái tim em... (Yêu thương gửi lại - Mờ Naive)
Nó với tay lấy chiếc điện thoại rất tức giận, ấm ức giờ này ai gọi cho nó. Số lạ ư? Ai vậy nhỉ? Nó thắc mắc và bấm nghe xem ai: - A... l... o... - Cưng chưa dậy à? - Hai à? Em mệt chắc hôm nay không đi học đâu! Hai xin phép giùm em nhé! - Ớ thế ta muốn sang đấy sống cùng cưng thì biết gọi ai? Mà cưng ốm sao? Bị gì? - Cứ gọi bác quản gia đó, em chỉ sốt nhẹ thôi! - Ừ, thế cũng được.
=======================================================================
Reng... reng... reng... tiếng chuông quen thuộc báo hiệu vào lớp vang lên, hắn, cậu, nhỏ không thấy nó lo lắng vô cùng và lo nhất tất nhiên vẫn là hắn. Bọn hắn lết xác vào lớp mà mặt mày như người mất hồn. Tùng đã ngồi vào chỗ từ lúc nào thấy sắc mặt họ không tốt quay ra hỏi nhỏ: - Mấy bạn bị sao vậy? - Chỉ là hôm này không biết nó bị sao mà giờ chưa thấy đi học. - À Tuyết bị ốm, hôm nay bạn ấy sẽ ở nhà nghỉ! - Ốm ư? Nặng đến mức không thể đi học được à? - Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện rồi lấy cặp bỏ đi đâu đó. Cậu và nhỏ ở lại thì túm tụm lại hỏi Tùng: - Này! Cậu có quan hệ gì với nó? - Sao cậu biết nó ốm? ... Các cậu hỏi từ từ tôi mới trả lời được chứ! Thì tớ là... - Là gì? - Là hai của nó, anh hai bị thất lạc nó mười năm. - À, tớ cũng từng nghe nó kể, mà nó tưởng cậu chết rồi cơ! - Ừ. Thôi vào học đi kìa. À đừng nói với Phong mình là anh hai của nó nhé! Mình muốn trêu cậu ấy chút, có vẻ cậu ấy thích nó. - Ừm. - Đồng thanh tập một. - Sao cậu cứ nhại tôi thê? - Đồng thanh tập hai. - Thôi đi hai người.
======================================================================
Hắn nghe tin nó ốm lao như điên đến nhà nó, hắn chào bác quản gia và đi lên phòng nó thấy nó đang nằm nghỉ, đưa tay lên chán nó: - Ay ui, sao nóng quá vậy nè! Ốm mà không bảo người yêu lấy một câu! Mà thằng kia là gì mà cậu nói với hắn chứ! Mặc kệ dòng cảm xúc đang tuôn trào, hắn bắt đầu vào nhà tắm lấy chiếc khăn ướt đắp lên chán nó xong hắn bỏ đi mua thuốc và nhờ chị giúp việc nấu bát cháo cho nó ăn. Sau khi hắn tận tình chăm sóc, nó đã tỉnh và đỡ rất nhiều. Khi tỉnh dậy không thấy ai chỉ thấy bát cháo và gói thuốc, nó vui và nghĩ tới hắn. Còn hắn sau đó có điện thoại nên về nhà gấp và nhờ bác quản gia chăm sóc nó.
================================================================= Hết giờ học, nhỏ và cậu kéo đến nhà nó nhưng không thấy hắn và Tùng đâu, mặc kệ hai người lên thăm nó, thấy nó mặt vẫn hơi xanh xao nhỏ lo lắng nhưng nó bảo mọi người về, có lẽ nó không muốn ai nhìn thấy nó yếu đuối và cũng vì trời đã tối. Tùng lúc này vác cái bali to bự đến nhà nó. ================================================================== Tại biệt thự King nhà hắn, ba mẹ hắn đang trò chuyện với một vợ chồng khác và một cô gái, thấy hắn về mẹ hắn gọi: - Lam Phong, vào đây. Phong đi vào. - Giới thiệu với mọi người đây là Phong con trai của chúng tôi. - Chào anh, em là Linh - Phạm Nguyễn Hoàng Linh. Người phụ nữ đang nói chuyện với ba mẹ Phong nói: - Chà! Con trai anh chị phong độ quá. Mẹ Phong khiêm tốn: - Hì. Có gì đâu chị. Coi con bé kìa y như công chúa vậy hèn gì ông nội thằng Phong lại sắp đặt hôn ước này. Phong ngạc nhiên: - Hôn... hôn ước gì? Ba Phong lên tiếng: - Ông nội con và ông nội của cháu Linh trước đây từng hứa sắp đặt hôn ước với nhau. Nhưng vì đứa con là con trai nên chuyển sang đời cháu. Mà nhà kia chỉ có Hoàng Linh là con gái nên... Chưa để ba nói xong, Phong đã hét lên: - Gì mà hôn ước. Sống trong thế kỉ 21 mà còn vụ đó. Với lại con không lấy cô ta. Ba Phong kiềm nén cơn giận, nói: - Con phải đồng ý. Đây là ý kiến của ông nội con. Phong nói: - Nhưng con đã có bạn gái. Ba hắn vẫn kiên quyết: - Ta không biết. Dù cô gái kia là ai thì vợ của con phải là Hoàng Linh. Linh nãy giờ xem tuồng khẽ nhếch môi, giả giọng mềm yếu nói: - Bác à, anh Phong tạm thời chưa chấp nhận được đâu. Gia đình con xin phép về trước khi khác sẽ đến. ======================================================================== GTNV: Phạm Nguyễn Hoàng Linh: con gái tập đoàn thời trang top 50, đẹp nhờ son phấn, luôn tỏ ra ngoan hiền trước mặt người lớn nhưng sau lưng thì ác hơn quỷ, học kém nhưng diễn xuất rất giỏi. Thích hắn và ghét nó, cũng là người gây tai nạn lần trước cho nó và cả vụ việc ngày đầu nó đến.
|
Chương mười hai:
Một ngày mới bắt đầu, hôm nay nó đi học trở lại lòng vui phơi phới vì biết hôm qua hắn đã bỏ cả học để chăm sóc nó. Nó vừa đi vừa cười típ mắt bỗng nó va vào ai đó. - Rầm! - Không biết nhìn đường à? - Nó vừa nói vừa đứng dậy phủi quần áo. Nó ngước mặt lên, là hắn, hắn trông có vẻ buồn điều gì đó! Nó đến bên hắn hỏi nhưng hắn không nói chỉ rủ nó mai đi chơi. Nó vui lại càng vui, mai sẽ là ngày nó và hắn đi chơi riêng với nhau sau khi hắn tỏ tình với nó. Bước tới cửa lớp thì chuông cũng reo, hắn cũng đã về chỗ ngồi từ bao giờ. Cô chủ nhiệm bước vào lớp: - Hôm nay lớp ta có thêm bạn mới. Chắc mọi người cũng đều biết bạn ấy. Được rồi, em vào đi! - Xin chào! Mình là Hoàng Linh, mình từ lớp bên sang. - Được rồi! Em qua bàn trống kia ngồi đi! - Thưa cô, em muốn ngồi cùng Lam Phong ạ! - Nhưng bạn ấy đang ngồi cùng... - Vậy bảo bạn ấy qua chỗ trống kia ngồi đi! - Nếu vậy thì Tuyết, em nhường chỗ cho Hoàng Linh. Nó đơ người một lúc rồi cũng phải ''dạ'' một tiếng. Thấy vậy, hắn lên tiếng: - Không! - Hắn nói mà mắt trừng trừng nhìn bà cô chủ nhiệm khiế bà phải bảo Hoàng Linh qua chỗ trống ngồi. Hôm nay hắn lạ lắm, ngồi trong giờ chẳng nói gì cả, đôi khi nhìn nó rồi lại nhìn xa xăm. Nó đã cố gặng hỏi nhưng kết quả chỉ là con số không. Nó nhìn hắn lòng đau lắm nhưng nghĩ đến mai nó lại vui. Cả buổi hôm đấy, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm sự. Nó ngồi ngẫm nghĩ xem liệu mai hắn sẽ đưa nó đi đâu? Khu thương mại? Thế giới giải trí? Nó cũng ngồi suy nghĩ xem mai nên mặc gì? Một bên nó vui bao nhiêu thì hắn buồn bấy nhiêu. Reng... reng... reng... giờ ra chơi, nó đang định rủ hắn đi xuống căng - teen thì hắn đã bỏ đi đâu. Nó đành lang thang xuống một mình vì hôm nay nhỏ và cậu có việc bận ở nhà còn Tùng về Anh đến mai mới về. Nó lại ngồi chỗ quen thuộc, một bóng người bước đến, là bạn mới. Nó vui vẻ cười: - Chào bạn! - Đừng tỏ ra thân thiện với tôi, tôi đã bảo cô tránh xa anh Phong ra rồi mà cô còn cố níu kéo anh ấy sao? Đừng hoang tưởng nữa anh ấy là của tôi, của tôi biết chưa? - Cô... cô... chẳng lẽ người năm lần bảy lượt muốn hại tôi là cô? - Phải, bất ngờ lắm hả? Tôi cũng đã chuẩn bị một món quá tuyệt vời cho cô rồi. Cứ chờ đi, đừng trách tôi mà hãy tự xem lại mình đi, hãy bỏ cái tính khó bảo đi nữa. Nói xong, cô ta quay lại lớp. Lúc này, khi nó còn đang ngờ vực thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả buổi học, nó chỉ nghĩ đến câu nói của co ta, nó lo lắng, lo lo mất hắn. Nói mới nhớ, từ lúc ra chơi hắn đã đi đâu mất, giờ đây chỉ còn mình nó. Hôm nay nó lại về một mình, nó cảm thấy có điều chẳng lành nhưng cũng kệ vì nó nghĩ đến sáng mai sẽ được cùng hắn đi chơi. ==============================================
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ hắn đứng trước cổng nhà nó, hôm nay hắn trông rất ngầu, từ trên xuống dưới một màu đen còn nó hôm nay nhí nhảnh với chiếc váy hồng phớt, tóc đụm cáo trông rất đáng yêu. Hắn chở nó đến một ngọn đồi hoa bồ công anh, hai người chơi đùa chạy vòng quanh. Cả buổi nó chạy nhảy tung tăng không biết mệt hắn chỉ biết gượng cười và nén chụp vài tấm ảnh. Vậy là buổi đi chơi cũng kết thúc êm đẹp. Hắn lại đưa nó về, đến cổng nhà nó, hắn thay đổi sắc mặt nhìn nó: - Anh... anh... xin lỗi. - Xin lỗi về chuyện gì cơ? - Chúng mình chia tay đi! - Tại... tại sao? - Nó vừa nói vừa rơi nước mắt. - Tại vì anh hết yêu em rồi! - Anh... anh nói dối! Hắn chẳng biết làm gì và phóng đi, hai hàng nước mắt khẽ rớt trên mặt hắn: - Anh xin lỗi nhưng anh không thể cãi lời ông. Anh không xứng với em, em sẽ gặp người tốt hơn anh thôi. Hắn bỏ đi chỉ còn nó, nó khóc, khóc rất nhiều. Nó tự hỏi nó đã làm gì sai mà phải chịu nhiều điều như vậy. Trời đổ mưa như muốn cảm thông cho số phận của nó. Hắn ở phía xa nhìn đau lòng. Lúc này Tùng cũng về, thấy em như vậy Tùng lo lắng đến bên nó. Hắn thấy Tùng thì nửa vui nửa buồn rồi bỏ đi. Nó giờ đây như người mất hồn, nó khóc và dựa vào Tùng và thế là nó ngất đi. Tùng lo lắng đưa nó đến bệnh viện. - Bác sĩ, em tôi sao rồi? - Em cậu không sao! Chỉ là do khóc nhiều mất sức nên mới vậy. Vấn đề là... - Vấn đề gì thưa bác sĩ? - Em cậu bị ung thư phổi và do tắm mưa nó đã chuyển đến giai đoạn nguy hiểm. - Nhưng em tôi không có triệu chứng. - Đúng vậy, đáng lẽ là phải có triệu chứng nhưng do em cậu chỉ nhẹ nên không có nhưng hôm nay tắm mưa nên... Anh ngồi bệt xuống đất như muốn điều vừa nghe không phải là sự thật. Anh vào phòng nó, nó đã tỉnh. Anh sát bên nó nói: - Anh muốn em về bên Anh cùng anh! - Sao? Em không muốn! - Đừng làm tổn thương mình nữa, anh biết hết rồi. - Em... - Không nói nhiều nữa bệnh tình của em cũng nguy hiểm rồi. - Vâng, nhưng cho em ở lại thêm một ngày nữa được không? Em muốn tạm biệt vài người, vài nơi. - Được rồi, em nghỉ đi, anh về chuẩn bị đồ đạc, tối mai ta sẽ bay.
|
Chương mười ba:
Đêm nay thật u ám đối với nó, mai sẽ là ngày cuối cùng nó ở đây, nó sẽ quên quên mọi thứ ở đây, nó cần quên đi hắn và mối tình đầu này. Màn đêm buông xuống, nó thiếp đi vì quá mệt. ==============================================================
Rít... rít... rít... tiếng chim ngoài bầu trời hót véo von, nó thay đồ đến trường, nó muốn gặp hắn lần cuối hay đơn giản là nhìn hắn thôi cũng được và nó cũng muốn chào tạm biệt nhỏ và cậu. Vừa đến trường, đập ngay vào mắt nó là hắn đang tay trong tay với Linh, nó buồn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Vào đến chỗ thì nó đã bị đuổi, thật là nhanh chóng, mới hôm trước hắn còn bảo vệ nó vậy mà... có lẽ đây chính là món quà ả ta tặng nó. Thật sự thì nó cũng chẳng quan tâm tới việc bị chuyển chỗ ngồi vì dù gì nó cũng chỉ học hôm nay vấn đề là nó lo cho hắn, hắn được hạnh phúc nó rất mừng nhưng với ai chứ ả thì không thể. Nó không trực tiếp lo được nhưng nó sẽ nhờ nhỏ, nhất định là vậy. Nó tìm gặp nhỏ và cậu, ôm hai người rồi nó căn dặn nhỏ về hắn. Thấy nó lạ nhỏ hỏi:. - Sao cậu không trực tiếp bảo mà nhờ mình? - Nhỏ thắc mắc. - Vì... mình sắp đi. - Đi đâu? - Cậu nhảy độp vào. - Anh - Để làm gì? - Cả hai đồng thanh tập một. - Chữa bệnh. - Bệnh gỉ? - Đồng thanh tập hai. - Ung thư phổi. - Hắn biết chưa? - Đồng thanh tập ba. - Không, mình xin hai người đừng nói gì với cậu ấy được chứ, tối nay chín giờ mình sẽ bay, mong hai cậu đến. - Ừ. Nó ra đi, nó đế những nơi nó và hắn từng đến, tim nó thắt lại nhưng nó vẫn tự nhủ: - Tối em bay rồi, bệnh của em cũng khá nặng, chắc chúng ta sẽ không còn gặp lại nhưng em mong anh hạnh phúc. Chúng ta chia tay cũng tốt để anh đỡ buồn vì dù sao căn bệnh của em sẽ dần tăng thôi. Chào anh. ================================================================
Chín giờ tối tại sân bay Tân Sơn Nhất. - Sang đó vẫn giữ liên lạc về nhá! - Nhỏ sụt sùi - Mình xin lỗi nhưng mình còn không chắc sự sống của mình còn nhưng nếu còn thì mình cần thời gian, khi nào thấy tốt mình sẽ liên lạc. - Thôi được, đi bình an - Cậu chào nó và đến bên nhỏ. - Chúc hai cậu sẽ sớm thành đôi. - Nó nói rồi cười bỏ lên máy bay để lại hai con người kia mặt đỏ như gấc. Anh nó cũng lên máy bay khi đi còn chào nhỏ và cậu: - Tui đi đây, đừng lo cho nó, tôi sẽ chăm sóc nó, có gì liên lạc nhé! ================================================================= Trên máy bay, nó nhìn ra cửa sổ như mong hắn đến nhưng điều đó là không thể. Thấy em nhìn xa xăm, Tùng đến bên động viên và máy bay cất cánh.
Tại nơi nào đó, hắn đang nhìn lên bầu trời, hắn thấy chiếc máy bay và lòng chợt nhớ nó nhưng mọi chuyện đã kết thúc.
|
Chương mười bốn:
Sau mấy tiếng đồng hồ liên tiếp trên máy bay, nó và hai đáp xuống sân bay Luân Đôn, mọi người ở sân bay đều choáng ngợp khi thấy vẻ đẹp của anh em nó nhưng hai người nó chả quan tâm mà tiến tới một người phụ nữ trung niên trông rất quý phái. - Mother... Nó đến ôm chặt mẹ nó. Đã mười năm nó không được ôm mẹ cái cảm giác thật ấm áp làm sao! - Cồn... con gái yêu của ta! Con đã sống ra sao khi không có ta che chở, chắc còn phải chịu khổ nhiều rồi. Trước hết hành lí của hai con bác quản gia sẽ đem về còn ba người chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho con trước. Con cần có sức khỏe để mẹ bù đắp tình yêu thương con thiếu trong mười năm qua. - Vâng, chúng ta đi.
Tại bệnh viện X, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đến bên mẹ con nó nói: - Tình hình con bà đang chuyển biến nghiêm trọng, chúng ta cần phẫu thuật gấp. - Vâng bác sĩ hãy làm tất cả để cứu sống con tôi. - Vậy ba mươi phút nữa sẽ có y tá đến chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nó vào phòng, các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện được triệu tập để phẫu thuật cho nó, sau một giờ đồng hồ đèn phẫu thuật tắt. Mẹ nó và hai chạy đến bên bác sĩ: - Con... con tôi sao rồi? - Chị đừng lo, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp nhưng cô bé cần nghỉ ngơi. - Vâng cảm ơn bác sĩ.
====================================================================
Tại Việt Nam, đã hai ngày không có nó đi học, hắn không biết phải làm gì nữa. Hắn và Linh tuyên bố kết hôn giữa toàn thể mọi người. Nhỏ, cậu nghe tin liền tới gặp hắn: - Sao cậu có thể làm như vậy, cậu có biết nó yêu cậu như nào không, sao cậu có thể kết hôn với Linh chứ? Cậu có thật sự biết con người Linh? - Đó là việc của tôi không liên quan tới cậu. - Sao không liên quan chứ, Tuyết là bạn của tôi và cậu biết vì cậu mà nó ra sao không? - Nhỏ vừa nói vừa khóc. - Cậu... cậu ấy làm sao? - Hừm, cậu đã tuyên bố kết hôn thì quan tâm cô ấy làm gì? - Cậu nói một cách khinh miệt. - Tôi... - Chúng tôi thất vọng về cậu. - Chờ đã, tôi có lỗi khổ riêng. - Nỗi khổ gì mà không thể cùng nhau giải quyết. - Ông tôi và ông Linh đã sắp đặt hôn sự này từ trước và tôi không thể làm khác nhưng đừng lo tôi đang tìm cách vạch rõ bộ mặt thật của cô ta. Còn... còn chuyện của Tuyết, nó làm sao? Hai cậu hãy nói đi! - Nó kêu chúng tôi không được nói cho cậu nhưng chuyện đến nước này tôi sẽ nói. - Nhỏ nói mà nước mắt lại rơi. - Có có chuyện gì? - Sau hôm hai người chia tay, nó tắm mưa dẫn đến ung thư phổi và căn bệnh sang nguy hiểm. - Vậy.. nó đang ở đâu, tôi cần gặp nó! - Qúa muộn rồi, nó đã sang Anh hai ngày trước để chữa trị đến giờ không biết sống chết ra sao? Cậu cũng không phải lo có gì Tùng sẽ gọi báo! - Tùng ư? - Phải, cậu ấy là anh em song sinh thất lạc với nó. - Thôi tóm lại hiện giờ chúng ta phải tìm cách ngăn hôn lễ này lại. - Được. ======================================================
Trước ngày kết hôn. - Tôi... tôi tìm được chứng cứ rồi! - Nhỏ reo lên. - Thật chứ! - Hắn hạnh phúc. - Là gì vậy? - Cậu thắc mắc. - Đây là video clip mà cô ta đã làm chuyện đó với người đàn ông khác. - NHỏ nói và cười gian. - Tuyệt, vậy chúng ta sẽ làm gì với nó? - Cậu lại hỏi. - Bây giờ hãy cứ cho cô ta cử hành hôn lễ, đến lúc quan trọng hãy đưa ra bằng chứng để ba mẹ tôi nhận ra bản mặt của cô ta. - Hắn nói. - Được, nhất trí.
=====================================================
Tèn... ten... ten.... ten Sau đây lễ thành hôn chính thức bắt đầu, mời cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường. Nhỏ nhìn cậu: - Sắp có kịch hay rồi! Cô dâu cười toe toét như con đười ươi còn chú rể không một cảm xúc. - Con, Hoàng Linh, con có đồng ý cưới Lam Phong làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù đói kém hay... - Con đồng ý! - Con Lam Phong, con có đồng ý cưới Hoàng Linh làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù đói kém hay... - Con... - Khoan đã! - Nhỏ lên tiếng. - Mọi người hãy xem đoạn video này trước khi chú rể nói câu trả lời. - Cậu thêm lời. Màn hình trắng được khéo xuống, trên đó là hình ảnh người con gái không ai khác là Hoàng Linh đang tình cảm với người đàn ông khác... Màn hình tắt, ba mẹ Phong giận dữ lên tiếng. - Dừng, tất cả dừng lại tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hủy, hủy hết. Mẹ Hoàng Linh sau khi xem đoạn video huyết áp tăng cao do không đưa vào bệnh viện kịp thời nên chết còn Hoàng Linh sau khi mọi chuyện phanh phui, mẹ chết cô mất hết tâm trí, thần kinh không bình thường nữa. - Vậy là mọi chuyện đã xong giờ chỉ còn chờ nó nữa thôi! - Hắn nhìn nhỏ và cậu nói.
|