Em Thật Sự Là Ai ?
|
|
Em Thật Sự Là Ai ? Nini - Tình cảm tâm lí, hơi bạo lực tí xíu Cô sống trên đời với tiêu chí trả thù. Mạng nhiều những gương mặt khác nhau, lúc thì vui tươi cười vui vẻ lúc thì lạnh lùng đến rợn người.Cô tiếp cận anh chỉ để trả thù. Còn anh thì yêu cô say đắm, liệu anh có thể tha thứ cho cô khi biết được sự thật khủng khiếp này...... Nhưng cô không ngờ rằng anh lại là người cất giấu nhiều bí mật hơn cả mình.......
|
Chương 1: Quá khứ Nhóc con! Mày sợ lắm chứ gì ?- người đàn ông đang nắm chặt khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên của cô bé.
-A! đau!-cô bé đau đớn sợ hãi. Chát! Đau cái gì, ba mẹ mày đã bán mày cho tao, tao nói gì là phải nghe cái đó.- Ông nói dối ba mẹ tôi không có như thế ,ông nói dối !-cô bé khóc lóc đầy đau khổ tại sao ba mẹ lại bán cô ba mẹ không còn thương cô nữa sao?.
-Mày thật ngu ngốc! Lo mà làm việc đừng có mà cằn nhằn này nọ!-ông ta lườm cô nhóc thật sắt bén. Kể từ ngày hôm đó cô phải làm biết bao nhiêu công việc nặng nhọc, có khi còn bị bỏ đói.Cô cứ ngóng trông tại sao ba mẹ lại không tới đón mình ,tại sao,chẳng lẽ ba mẹ không còn thương Thiên Lam nữa rồi sao???.
Ngày hôm đó, đột nhiên ba mẹ dẫn cô đi ăn và nói những lời rất kì lạ. Sau đó, họ giao cô cho người đàn ông đó mà không quay lại. Cô thường xuyên bị bọn họ đánh đập không thương tiếc. Chỉ với một đứa bé mười một tuổi như cô đây thật quá sức chịu đựng.
5 năm trôi qua, Thiên Lam bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Khuôn mặt tròn trắng nõn nà. Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn trong sáng . Mái tóc dài đen mượt được cô bới lên đỉnh đầu. nhưng cô toàn chỉ mặt những bộ quần áo rách rưới.Cô cũng đã quen sống như thế, và tập được tánh sống tự lập rất cao.
Hôm nay, cô có nhiệm vụ phải quét phòng ông bà chủ( phòng của người đàn ông đã mang cô về). Khi dọn phòng vô tình cô nhìn thấy một tờ báo,trên tờ báo có một tiêu đề rất lớn " Chủ tịch tập đoàn Văn Phong tự sát, bà phu nhân đau khổ lên cơn đột quy rồi cũng qua đời",cô hoảng hồn đánh rơi tờ báo. Người trong tấm ảnh là ba của cô, tại sao lại như vậy ,tại sao ba cô lại tự sát mọi chuyện thật khó hiểu?
Đêm đó , cô khóc thật nhiều đến khi không còn một giọt nào rơi ra nhưng trên đôi mắt thiên thần là một tia máu.
Không được,cô phải điều tra tại sao ba cô lại có thể tự sát? Chắc chắn phải có bí mật gì đó.Cô không ngờ căn biệt thự mình sống mấy năm nay lại có nhiều bí mật ghê gớm như vậy,
thì ra người đàn ông dẫn cô về ngày đó là ông hải ,một người bạn thân của ba cô, nhưng tại sao lại đối với ba cô như vậy? Bây giờ cô mới hiểu rõ hơn là hiện tại người đó đang quản lí công ti của ba cô.
Thì ra là giết người chiếm tài sản, thế giới này cũng ghê gớm thật nó làm cô kinh tởm cô nhất định phải thoát ra khỏi căn nhà này. Khuya hôm ấy, cô dùng võ mà mình đã học lóm được của nhà kế bên nhảy ra ngoài.
Vì gấp rút cô không kịp chuẩn bị giày gì cả mà cứ dùng đôi bàn chân bé nhỏ cô cứ chạy mãi, đến khi đôi bàn chân rỉ một màu máu đỏ tươi,...........Cô run rẩy ngồi xuống bên đường bâygiờ cô không còn ai bên cạnh cả ba mẹ cũng không còn nữa cô biết phải làm sao đây??? Chợt một người đàn ông to lớn ngồi xuống bên cạnh cô, Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn. -Cháu là con của Phong đúng ko?- ông ta hỏi.
-Đúng vậy!nhưng ông là ai, chắc cũng chỉ là mấy người muốn cướp đi công ty của ba tôi thôi chứ gì? Toàn bọn người dối trá- Cô căm ghét nhìn người đàn ông mái tóc đã điểm bạc trước mặt mình.- Không phải, như cháu nghĩ đâu ta là em trai của anh phong,c on hãy quay về với ta đi - ông Vũ trầm giọng nói.
Thật ra ông mới đi du học về thì nhận được tin anh phòng chết. Ông rất đau khổ tìm kiếm người con gái thất lạc của anh mình mấy năm nay. Vô tình trên đường đi kí hợp đồng về ông lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô rất giống mẹ của mình, nên ông vừa nhìn đã nhận ra ngay.
|
Chương 2 Những kí ức đáng sợ cứ từ trong đầu cô ập tới, đã một tháng từ khi cô theo ông vũ về và biết được nhiều sự thật, đến mức cô cũng không biết bây giờ mình nên làm gì?
Thật ra năm đó ba mẹ chỉ gửi cô ở đó tạm thời vì trước đó họ nhận được một bức thư đe dọa, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm ,vậy mà mấy năm sau họ lại chết như thế !Cô nhất định sẽ đòi lại công ty cho ba và mẹ yên lòng nghỉ ngơi.
-Chú Vũ! Con muốn đi du học!-cô quyết tâm nói. -Hả??? Sao con lại như vậy chứ ? Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại muốn đi du học, cả kiến thức cơ bản nhất con cũng chưa biết gì, làm sao cạnh tranh lại người ta!
-ông Vũ lắc đầu ,anh ông đã quá tin tưởng ông Hải đến nỗi giao cả con gái cho . Nhưng con bé cả kiến thức cơ bản nhất cũng chưa học qua ,ông thật hối hận nếu ngày đó ông quyết ngăn cản tới cùng thì không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
-Thì con đi học là biết chứ gì,xin chú hãy cho con đi để con giành lại công ty cho cha mẹ ,xin chú!- cô cầu xin ông Vũ dữ dội , cô phải tìm mọi cách để giúp ba mẹ mình không để họ chết oan uổng như thế! Thấy cô cầu xin như thế ông đành đồng ý.....
Trong sân bay một chàng trai có khuôn mặt rất baby. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, quần áo toàn hàng hiệu.
Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp không kém cạnh. Họ đi với nhau thật xứng đôi, khiến người ta nhìn vào phải trầm trồ khen ngợi.
-Hoàng a, anh có thấy mấy cô nhóc kia cứ nhìn anh bằng ánh mắt hình trái tim đáng ghét quá nha!!!- thấy người ta cứ nhìn bạn trai mình như thế cô thật khó chịu, cô bây giờ trở về mạnh mẽ hơn xưa dư sức để đấu lại hắn ta.
Cô còn dẫn về một người bạn trai hai người đã quen nhau từ bên nước Anh.
- Bé con, là em đang ghen đó sao?- anh cười ôn nhu nói, lúc anh gặp cô, cô thật sự chẳng biết gì, ngây thơ như một đứa trẻ cô đã khiến anh yêu rất nhiều, rất sâu đậm.
-Hehe! Làm gì có chứ, làm sao mà ghen được? Tại vì em lo cho mấy người đó mà, sợ nhìn anh nhiều quá rồi rớt tròng luôn đó nha!- cô chối phăng nhưng vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn họ. Anh vui vẻ nhìn cô, thật là đáng yêu đó!
-Chụt! -anh bất giác hôn vào gò má trắng nõn của cô. -Nè! Anh giở trò gì thế hử? Dám giở trò lưu manh với em hả?- cô đỏ mặt, thật sự cô rất yêu anh bây giờ đang dâng tràn trong cô một cảm giác hạnh phúc.
-Thì để cho mọi người biết em là của anh thôi!- anh cười vui vẻ, chỉ bên cạnh cô anh mới cảm thấy an lòng. Anh thật sự không muốn về Việt Nam tí nào, anh lại phải về căn nhà như điện ngục ấy, thật không cam lòng. Chỉ vì cô thôi, tất cả cũng vì cô mà thôi.
Cô là một ánh sáng hi vọng nhất trong cuộc đời của anh vì nó đã tràn đầy một màu đen tối rồi.
Từ đằng xa ông Vũ nhìn thấy tất cả, hai đứa nó không thể đến với nhau được vì hoàng là con trai út của của ông Hải.
Ông đau lòng nhìn đứa cháu gái mình đang thật vui vẻ đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy cô vui vẻ như vậy. Nếu không có cái ân oán này anh thật sự muốn chúc phúc cho chúng nó, nhưng gia đình ông hải đã nợ gia đình ta quá nhiều.
Ông nhất định sẽ giấu cô đến cùng, đến khi nào cô tự biết được. Vì bây giờ chúng nó rất hạnh phúc ông không nỡ phá hỏng nó, thật sự không muốn.Liệu cô có chịu nổi khi biết sự thật?
-Anh đúng thật là ! Em luôn là của anh mà !-cô nũng nịu nói. - Em đúng là chỉ giỏi nịnh anh thôi!- anh dịu dàng xoa đầu cô.
-hihi! Ơ chú em kìa anh lại đây!- cô dẫn anh chạy tới chỗ chú vũ. -A! Con chào chú! -anh lễ phép . -Ưm, chào con!- chú lạnh nhạt. Anh hơi hoảng chẳng lẽ chú không thích anh ư? -Kìa chú, anh ấy là bạn trai con đó sao chú lại như vậy?- cô khó hiểu tại sao chú mình lại như thế, có vẻ người chú này không thích anh rồi!
- Không có gì đâu con, tại chú hơi mệt thôi!-ông dịu dàng. -Được rồi! Vậy mình về thôi!-cô vui vẻ dắt tay anh đi. -umk! -anh vẫn còn thấy lo lắng. Từ sân bay về nhà cũng hơi xa, anh rất mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.
Cô dịu dàng vuốt tóc anh,thấy được hành động này ông vũ lại càng thở dài. -Con yêu nó thật sao?-ông vũ hỏi. -Chú biết mà yêu thì sao nhưng chúng con không thể đến với nhau!- thì ra cô đã biết tất cả mọi chuyện. -Cháu tiếp cận ảnh chỉ để trả thù thôi mà ảnh lại là con trai ông hải!-cô nói lên điều đó mà lòng chua xót, thật sự là cô rất yêu anh, nhưng còn mối thù của ba mẹ cô nếu không làm được điều này thì làm sao họ có thể yên lòng an nghỉ.
Nghe cô nói mà ông hoảng hồn từ bao giờ cháu gái mình có thể thâm độc như vậy? Nhưng hai người không biết được cuộc nói chuyện đã bị một người nào đó nghe thấy.
|
Chương 3 Tạm biệt cô, anh quay bước vào. Vừa vào tới cửa ông đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ầm. Cứ mỗi khi về căn nhà này chưa bao giờ anh được yên tĩnh. -Mày về rồi đó hả? Tao tưởng mày mất xác ở đâu rồi chứ!-bà Ngọc hung dữ, đúng bà ta là mẹ anh nhưng chưa bao giờ thấy yêu thương gì bà ta cả, mặc dù là anh là con ruột của bà nhưng anh biết bà không thương anh, anh ra đời là một sự sai lầm rất lớn, có lẽ vậy. - Bà lại muốn gì nữa đây?- anh lạnh nhạt. -Hứ ! Lão già kia không cho tao tiền mày cũng biết tao đứt ruột đẻ mày ra thì một chút tiền này có là gì đâu chứ?- mọi khi vẫn vậy mỗi lần cần tiền là bà Ngọc lại giở trò này ra.
-Được rồi! Bà muốn bao nhiêu?-anh thở dài nói. -Mười triệu! Tao muốn mua một bộ quần áo, mày đưa đây đừng hỏi nhiều nữa. Anh khinh bỉ nhìn nhìn người mà anh từng gọi là mẹ, ném cho bà ngọc xấp tiền anh bỏ lên phòng. Thấy thái độ của con trai mình như thế, bà đau lòng anh không nhận ra rằng mọi việc bà làm đều có lí do của nó.
Ngoài trời mưa dông, nhìn ra ngoài cửa sổ anh ước gì mình được tan biến giống như nó, không phải chịu nhiều đau khổ. Chẳng lẽ không bao giờ anh kiếm được hạnh phúc của mình.
Ba mẹ không thương anh, gặp được cô anh cứ nghĩ cuộc đời này có được cô anh sẽ vượt qua được tất cả nhưng không ngờ cô lại lừa dối anh, đùa cợt với tình cảm của anh, sao cô lại có thể nhẫn tâm như thế.
Nếu như cô có thể thừa nhận với anh, nếu cô có thể bỏ qua hận thù cùng anh sống tới đầu bạc răng long liệu cô có thể. Anh sẽ bảo vệ cô cho dù cô hận anh thế nào, vì anh biết "anh không phải là con trai ông hải" khi biết được sự thật này anh rất bất ngờ cùng hoảng hốt thì ra bao lâu nay đối xử với anh tàn nhẫn như vậy vì anh là con hoang, một người thừa không hơn không kém.
Nhìn người mình hay gọi là anh hai được hạnh phúc được ba mẹ yêu thương thì anh lại muốn chết quách đi đâu đó. Anh là trần minh hoàng sao? Haha, anh có tư cách gì để mang cái họ đó!-anh tự giễu cợt chính mình thật ngu ngốc.
-Lam! Xuống ăn cơm đi con!-tiếng bà Hoa gọi,bà là phu nhân của ông vũ, bà rất thương cô vì cô còn nhỏ mà đã không còn ba mẹ bên cạnh.
" -Mẹ gọi chị ấy làm gì? Không muốn ăn thì thôi! - Thảo Vy chán ghét nói, tại chị lam cả thôi hồi chiều kêu dẫn đi shopping cùng mà không thèm đi thật là đáng ghét , nhưng thật sự thì thảo Vy thuộc cái tính nắng mưa thất thường lúc buồn bực trong lòng thì nói này nọ nhưng khi vui vẻ thì rất tốt với cô. Nhận xét chung về mọi mặt thì Vy là một người tốt nhưng có tính hay giận dỗi.
-Cái con nhỏ này! Chị đang mệt mà, sao lại nói vậy hả?- bà Hoa lắc đầu với tính cách khó hiểu với tính cách của con gái mình. - Hả? Chị bệnh sao?-Vy lo lắng hỏi rồi chạy thẳng lên phòng của cô.
-Chị! Chị -Vy lao vào phòng của cô. -Gì vậy nhóc?- cô cười vui vẻ,cái con bé này chẳng phải là giận cô sao, sao bây giờ lại phản ứng như thế ! -Nghe mẹ nói là chị mệt chị có làm sao hông?-nhỏ chớp mắt cún con trông thật là đáng yêu. -Haha, con bé này chị không sao!Đi ăn cơm thôi!- hai chị em vui vẻ dắt tay nhau xuống nhà ăn cơm. Một bữa cơm ấm áp.
Hôm nay là chủ nhật anh có hẹn cô đi chơi biển để khoay khỏa tinh thần. -Nè! Sao em lại không mặc kín mích vào, mặc váy gì chứ!-anh bực mình nói, thật ra cô mặc váy rất đẹp chiếc váy trắng liền hai dây khoe thân hình hoàn hảo của cô, khiến anh khó chịu vì điều đó, cô mặc đẹp như thế! Bọn đàn ông nó ngắm dữ dội luôn đấy, anh không thích điều đấy anh không muốn ai nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn.
-Anh thật là tức cười ,đi biển mà không cho em mặc như thế! Anh muốn như thế nào nga!- cô không hiểu vì sao anh lại không cho mình mặc như thế bộ có gì sai sao?.
-Không nói nhiều,đi thay đồ!- anh trừng mắt nhìn cô sợ quá bỏ chạy vào nhà thay đồ ngay lập tức.
Ra biển mọi người ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt kì lạ, lại thêm một chuyện nữa tắm mà anh không cho cô mặc bikini mà bắt cô mang vớ từ tay đến chân khẩu trang bịt kín. Cô vô cùng khó chịu, còn người nào đó thì đang rất vui vẻ.
|
Chương 4 -Anh à ! - cô chớp đôi mắt to long lanh nói -Hửm? Em lại muốn giở trò gì đây? -anh hiếu kì hỏi.
-Thì anh có biết người ta đi xe mệt mỏi thế nào không? Anh muốn em mặc như vậy để không ai để ý chứ gì? Còn anh thì đứng đó ngắm mấy cô chân dài nga~!- cô bực tức nói, sao anh lại có thể quá đáng như thế nhở.
-Haha, ngốc em đừng ở đừng có mà lèm bèm nữa em có biết là mình nói nhiều lắm không hả?
- anh không tài nào hiểu nổi cô, cô thật sự ghen hay là muốn phô bài cơ thể cho bọn đàn ông ngắm, nhưng cho dù cô có nói thế nào anh tuyệt đối không đồng ý.
-Anh.......!- cô tức đến đỏ mặt, sao anh cứ thích chọc tức cô. -Haha!- anh hí hửng kéo tay cô chạy trên những bãi cát trắng xóa. Cô ước gì khoảng thời gian này sẽ dừng lại, cô chỉ muốn được sống hạnh phúc bên anh cả đời không muốn mình phải chịu nhiều đau khổ, ước chỉ là ước thôi cô và anh mãi mãi không thể sống bên cạnh nhau, không thể........
Sau khi hai người đã chơi đến ước mèm cả người mới cùng nhau về khách sạn. -Ya!Anh thật quá đáng!- Tiếng la ỏm tỏi của cô vang vọng khắp nơi khiến ai cũng phải tránh xa. - Có chuyện gì sao?- anh ngây ngô hỏi. - Chuyện gì cái đầu anh đó, tại sao lại chỉ có một phòng, khách sạn này bao la rộng lớn như thế sao chỉ có một phòng. Em mà phải ngủ chung với anh à nằm mơ đi.-cô tuôn một tràn đủ thứ tiếng vào mặt anh.
-Tùy em thôi! Không muốn ngủ thì anh cũng không ép. -anh cười đểu, anh muốn tranh thủ thời gian này để làm cho cô yêu anh nhiều hơn nữa yêu đến mức quên đi chuyện hận thù. - Anh,........ Thật đáng ghét!-cô không còn cách nào khác là phải cùng anh ở chung phòng. - Nè, nhóc em tắm trước đi người em ướt cả rồi kìa!-anh bất giác đỏ mặt. Anh làm sao thế? -cô thắc mắc tự nhiên vành tai lại đỏ lên. Cô bất giác nhìn xuống thì thấy quần áo ướt dính sát vào da thịt lộ ra làn da trắng nõn nà cùng nội y màu hồng phấn.
- A! Anh là đồ biến thái,dám nhìn trộm!-cô hét lớn và bỏ chạy vào phòng tắm.
Cô tự nhủ trong lòng " Cái tên biến thái này thiệt đáng ghét nha, dám ngang nhiên nhìn trộm cô". Bên ngoài anh ngày càng đỏ mặt hơn, anh cứ ngồi tưởng tượng tùm lum.
Sau khi hòa mình vào dòng nước ấm, cô suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện, thật sự cô yêu anh lắm rồi. Nhưng cô thật sự không thể, cứ nghĩ như vậy là những giọt nước mắt nóng hổi biết không từ đâu, tràn khắp khuôn mặt thanh tú diễm lệ.
-Nè, nhóc! Em ở trong phòng tắm cả tiếng rồi đó, muốn nhịn ăn cơm luôn sao.- cái con mèo lười này tắm cái gì mà lâu thế chứ! - A~! Em biết rồi đợi một chút đi, cằn nhằn hoài.
Cô vội mặt quần áo, rồi ra ngoài nhăn mặt nhìn anh. Anh mỉm cười vào phòng tắm. Anh chỉ cần năm phút là xong rồi cô thật giống con rùa đó!
|