Em Thật Sự Là Ai ?
|
|
Chương 5 -Ngon, ngon quá à! Oppa kêu thêm đi!-cô ăn siêu lẹ, xoa bụng mong muốn được ăn thêm.
-Đồ heo tham ăn! Ăn cho lắm vào mốt mập đi là anh không thương nữa đâu nghen!-anh đe dọa nhìn cô. -Được rồi người ta sẽ ăn ít lại, anh lại nỡ lòng nào!- cô nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, anh có biết là cô đói bụng lắm không? Sao lại nỡ tranh giành bữa ăn của cô, thật đáng ghét nga~. Cô nhăn mặt gì chứ, chỉ là anh muốn tốt cho cô thôi! Cô có thói quen ăn no là sẽ đi ngủ, anh không ngăn lại thì cô bị đau bao tử thì sao?. - Nè! Đừng giận anh nữa ăn xong anh sẽ dẫn em đi chơi nhen!- khi nghe nói được dẫn đi chơi cô vui vẻ hai mắt sáng cả lên.
-Đi đi, em no rồi không cần ăn nữa đâu! -Cô vui vẻ lôi kéo tay anh đi, anh ôn nhu nở nụ cười dịu dàng với cô. Hai người cùng nhau bước đi trên biển. Ánh trăng sáng rọi vào trông họ như tiên đồng ngọc nữ, anh đưa tay choàng qua eo cô một cách dịu dàng. Anh ước lúc nào mình cũng hạnh phúc như vậy. Liệu hạnh phúc, yêu thương tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu?Hay sẽ có một người nào đó phải đứng ngay tại bờ biển này trong cô đơn và tiếc nuối.
Trở về phòng cô cảm thấy rất buồn ngủ, chỉ muốn gục xuống đất thôi. Khoan cô liền suy nghĩ ra một vấn đề, cô là một người con gái còn anh là một người đàn ông sao cô có thể ngủ chung với anh được chứ. Dù biết anh là người tốt nhưng lỡ như nửa đêm nổi thú tính lên thì cô chết chắc thì sao. Không được cô còn trong trắng lắm không thể, không thể được.
Anh nhìn gương mặt cô biến đổi liên tục, lúc thì buồn ngủ lúc thì giật mình ngẩng đầu suy nghĩ gì đó. Đã vào phòng nãy giờ rồi mà anh và cô vẫn không nói tiếng nào, im lặng and im lặng và cuối cùng vẫn là yên lặng. Bộp!Cô quăng cái gối và một cái mền xuống nền nhà lạnh lẽo. -Anh xuống đó mà ngủ, em không yên tâm về anh lắm!- cô nhăn nhó, gương mặt hình sự. Anh tức chết với cô mất, sao lại nỡ làm thế, ngoài trời đang lạnh lắm làm sao anh có thể chịu nổi đây.
Anh chợt muốn trêu ghẹo cô một chút, cho chừa cái tội ăn hiếp anh.
-Em yêu à! Anh chỉ muốn ngủ với em thôi!- anh chợt đổi giọng làm cô nổi da gà, lạnh sống lưng. -Anh làm gì vậy tránh ra!- cô hoảng hốt đẩy anh ra khi thấy anh lại gần mình, anh giở trò gì đây sao đột nhiên lại như vậy? -Haha,em thật ngốc anh đã làm gì đâu chứ?-anh vui vẻ cười tươi, cô đúng là thật đen tối nha, anh chưa làm gì mà đã suy nghĩ linh tinh rồi!.
- Anh thật đáng ghét nha~!- cô ngại ngùng, khuôn mặt cô đỏ bừng lên trông thật đáng yêu khiến anh không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô một chút! Mới chạm nhẹ một chút, thì anh đã không kiềm chế được mà hôn sâu hơn, anh mê luyến đôi môi này thật ngọt. Thấy cô đã sắp ngạt thở anh mới chịu dừng lại. Cô chắc là buồn ngủ lắm anh vừa thả ra là ngủ say rồi.
Anh thì thầm bên tai cô " Đừng bao giờ rời xa anh, em chỉ mãi mãi là của anh thôi". Thật ra cô vẫn chưa ngủ chỉ là vì ngượng ngùng khi anh hôn như thế, cô chợt muốn khóc khi nghe anh nói như thế cắn môi rất chặt mới kìm lại được. Cô thật sự chỉ muốn ở bên anh như thế.
Trở về nhà, cô với anh trong đầu là những cảm xúc hỗn loạn. Cô phải làm sao khi không nói được lời chia tay, cô định là ngày mai sẽ bắt đầu trả thù nhưng anh liệu có hận cô không? Chắc là hận lắm, ngồi trong phòng cô bật khóc một mình nước mắt ướt đẫm hai gò má.
Cô đau lắm, cứ nghĩ phải rời xa anh, rời khỏi vòng tay yêu thương của anh thì cô sẽ thế nào đây, không được ai bảo vệ yêu thương, không còn ai chăm chút cho cô nữa, sẽ không còn ai. Cô cứ lẩm nhẩm mấy từ đó.
Làm xong công việc anh bước xuống ngôi nhà lạnh lẽo này. -Mày về rồi đó hả? -ông hải nạt nộ quát. -Thì sao, liên quan tới ông à?- anh thật không hiểu lão già này có bị gì không nhưng tại sao cứ cố kiếm chuyện gây sự với anh. - Mày,...... Dám nói với ba mày như thế à? Mày phải học hỏi anh hai mày kia, nó là một đứa tài năng, vô giáo dục như mày thì đâu có xứng đáng là con trai tao.- ông hải giận dữ khi thấy anh bất cần như vậy.
-Ba! Thôi đi em nó đang mệt- Vũ lo lắng nhìn ba mình, cậu thật rất thương người em trai này , Vũ không hiểu vì sao là hai anh em nhưng ba lại ưu ái mình như vậy, còn riêng người em trai này cứ quát nạt thậm tệ.
-Ông có cái quyền gì mà nói ông là ba tôi cho tôi cái lí do đi, ông chỉ giỏi cướp đi thành quả của người khác thôi, ông chẳng làm gì được gì cả, kêu tôi tự hào về ông à, thôi dẹp đi không có chuyện đó đâu!-anh sắc lạnh nhìn ông hải trừng trừng.
- Mày,.......ông ta tức giận đến cứng họng, vừa giận vừa lo lắng chẳng lẽ anh đã nghi ngờ điều gì rồi, chuyện này ông đã giấu nhẹm xuống mấy năm. Ông chỉ là quản lí tạm thời công ty lâm phong thôi vì nếu ông phong có một người con gái mất tích mấy năm nay, khi cô ấy quay về mà đủ 18 tuổi sẽ được quyền thừa kế công ty, ông rất lo lắng điều này.
Ông đã nhốt con bé ở căn biệt thự đó nhiều năm rồi không ngờ lại thoát được. -Em không nên nói ba như thế!-Vũ ngăn cản vì thấy em trai mình đã quá đáng. Anh nhếch mép nham hiểm, rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
M.n ơi! Xin hãy cmt góp ý cho truyện của mình nha!!
|
Chương 6 Tối thế này rồi mà còn hẹn anh làm gì thế? Con nhóc này chắc là nhớ anh rồi, nhưng mà mới đi chơi hôm qua về sao lại nhớ anh mà còn hẹn tối thế!- anh thắc mắc suy nghĩ trong lòng, tự nhiên cảm giác bất an cứ dâng trào trong lòng.
-Shit!- anh kêu lên một tiếng khi thấy cô đang ôm hôn một người con trai khác thì tim anh như ngừng đập, cảm giác đau buốt từ tim tràn vào trong lòng ngực. Cô là cố tình làm thế, cô rõ ràng muốn chia tay anh. Được thôi, anh sẽ làm cho cô hối hận vì đã đùa bỡn anh như vậy. - Lam!-anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Giật mình cô buông người con trai xa lạ kia ra. Sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy, khi biết mình bị cắm sừng chứ! Anh không yêu cô sao?.
-Em có yêu anh không?- anh bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng như lửa đốt, anh yêu thương cô hơn tất cả mọi thứ, mà tại sao dùng cách này chia tay anh không có dễ đâu.
-Em.....- cô ngập ngừng không nói nên lời thà anh cứ phũ phàng mắng chửi rồi bỏ đi, rời khỏi cuộc đời của cô đi. Tại sao giọng nói của anh lại ngọt ngào như thế? Tại sao lại hỏi cô có yêu anh không, đương nhiên là cô yêu anh, yêu sâu đậm. Cô chợt lao đến ôm chặt anh. Em xin lỗi! -Chúng ta........ không có kết quả đâu!- Đau chua xót là từ để hình dung lúc này. Nước mắt đầm đìa, cô muốn bỏ đi anh lại ôm chặt hơn,
-Chừng nào em thực hiện thành công việc đó thì hãy trở về bên anh, yêu em!-anh hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt của cô. Thật sự anh định sẽ chỉ trích trách mắng cô, thấy cô như vậy anh vẫn không chịu được.
Cô đẩy anh ra và nắm tay người con trai khác đi mất. -Chị à! Em mới về nước chưa được bao lâu, lại giở trò lợi dụng . Rốt cuộc chị và anh hoàng bị gì thế?- Bảo lên tiếng khuôn mặt đen xì.
Bảo là em kết nghĩa với Lam, cũng rất thân thiết với Hoàng. Nhưng tại lúc nãy bảo đứng chỗ tối thui à! Nên Hoàng mới không nhìn kĩ mặt một phần cũng do chú ý vào cô.
-Xin lỗi em! Chị đã hứa sẽ làm mai cho em và Vy nhà chị mà!- cô nói mặc dù nụ cười nở trên môi.
Nhưng nét mặt lại lạnh lẽo, u buồn. Bảo đã thích Vy từ cái nhìn đầu tiên, được cô làm mai cho thì thích quá chứ gì. Bảo liên tục gật đầu. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc, rốt cuộc anh Hoàng và chị Lam đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi chia tay cô,anh đã đi uống rất nhiều rượu, đau khổ khi cô rời bỏ mình, anh thật muốn khóc từ bao giờ anh dễ yếu đuối đến vậy? Nhưng cô làm anh tổn thương, thật đau nhói. Sau cô có thể ngang nhiên cùng người khác bỏ đi vậy.
Hai người yêu nhau, nhưng là một tình yêu không có kết quả? Hai con người ở hai thế giới có thể chạm vào nhau không?
Sáng hôm sau, thức dậy anh thấy đầu mình rất đau, quay sang bên cạnh anh thấy một cô gái có tấm lưng trắng nõn nhưng đầy dấu hôn nằm úp người xuống,nên anh khong thấy rõ mặt.
Cô gái ấy là ai? Chuyện gì đã xảy ra anh thiệt không nhớ gì hết. -Này! Cô gì ơi?-anh lay người con gái đó. - Umk, đang ngủ mà giở trò gì vậy? -cô quay mặt ra khiến anh giật mình. Là Lam, sao lại thế? Anh vừa vui sướng vừa thắc mắc. Trở về tối hôm qua:
Cô chuẩn bị quay về nhà, thì có cuộc điện thoại gọi đến nói là anh đang say rượu ở quán bar. Cô lo lắng chạy vội đến, rồi gặp cô anh không kiềm chế được mình thế là mọi chuyện xảy ra như thế. Chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô thấy anh đang chăm chú nhìn mình thì la lên -" Biến thái! Anh đi ra ngoài coi, không được nhìn"!- cô la hét ỏm tỏi lấy mềnh trùm kín mình lại.
-Haha! Em thật đáng yêu đó nghen!-anh hạnh phúc ôm chặt lấy cô. Nhưng điều bất ngờ là cô cự tuyệt đẩy anh ra. -Xin lỗi, hôm qua anh rất say nên không biết là mình làm gì, xin lỗi em!-anh tha thiết nắm tay cô cứ nghĩ cô giận mình vì chuyện đó.
-Tôi không trách anh, coi như đây là món quà cuối cùng tôi tặng anh. Từ nay về sau chúng ta không có quan hệ gì hết-cô phũ phàng nói.
-Em xem anh là cái gì? Em có thể nói như vậy sao?-anh gầm lên giận dữ xô cô ngã xuống đất.
Đau. lưng của cô đập vào cạnh bàn tạo ra vết xước nhỏ nhưng anh không biết điều đó, anh lạnh lùng bỏ đi sau khi mặc xong quần áo xong.
Cô cảm thấy có ai đang gặm nhấm trái tim nhỏ bé của cô, thật sự rất đau. Lọm cộm bò dậy cô vào phòng tắm nhưng giọt nước mắt cứ theo đó mà tuôn trào. Đau về mặt thể chất nhưng tinh thần cô càng đau gấp trăm lần.
|
Chương 7 Cô ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn vào một vị trí vô định. Cô phải làm sao cho đúng đây.
Cô không thể làm tổn thương anh thêm được nữa. Hình như anh còn một người anh trai nữa cô quyết định sẽ bắt đầu từ hắn ta. Mặc dù trong lòng không được tốt lắm nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy hít một hơi thật sâu. Hôm nay,cô rất đẹp một bộ tây trang quyến rũ theo kiểu người công sở.
-Hoàng! Em hãy theo anh đến công ty để tập làm quen! -Vũ cười nhẹ nhàng nhìn em trai mình. -Không cần, dù sao công ty đó đâu phải của tôi! Tôi không có phận sự phải làm!-anh lạnh băng nhìn kẻ giả tạo trước mặt mình, lúc nào cũng giả vờ như mình thanh cao lắm hễ có chuyện gì xảy ra đều lấy cái cớ mà đổ tội cho anh.
Cha con nhà này đều như nhau, cáo già và đầy mưu mô. - Em đi cùng anh đi!-anh khẩn khoản, chả là hôm nay anh phải tuyển thư kí, mà nhìn tướng mạo vũ như thế thôi chứ rất ngu ngốc chẳng hiểu gì về kinh doanh lúc nào cũng đùn đẩy việc cho nhân viên của mình, còn đề tài nào khó là hắn quăng hết cho hoàng.
-Hazz! Được thôi, tùy anh!- anh lơ đãng đồng ý với lại anh cũng đang chán và đau lòng về cô, nhắc tới cô anh lại cảm thấy hối hận lẽ ra anh không nên đẩy cô ngã như thế, không biết là cô có bị thương ở đâu không?
-A~! Tìm mãi mới ra cái phòng này!- người ta kêu cô đi tìm phòng nhân sự để phỏng vấn mà tìm hoài cô mới kiếm ra cái văn phòng này. Nguyễn Thiên Lam! -nghe tên của mình vừa kêu lên cô tự tin bước vào phòng phỏng vấn.
Xin chào mọi người tôi là Thiên Lam!- cô cúi đầu thành khẩn, hử ngước đầu lên cô lại thấy bóng dáng quen thuộc , là anh. Đúng là cô biết đây là công ty nhà anh nhưng người quản lí công ty là anh hai của anh mà lẽ ra anh ta phải là người phỏng vấn chứ sao!
-Chào cô! -anh vờ không quen biết lạnh lùng nói. Cô chợt thấy tim như lìa khỏi lồng ngực, đau gì chứ người rời xa anh là cô nên cô không có quyền luyến tiếc gì hết.
-Tôi sẽ hỏi cô vài câu!-anh giở danh sách ra nói. - A, vâng,.......anh hãy hỏi!- cô nên nhớ cô đang phỏng vấn không được nghĩ lung tung.
-Cô có bạn trai chưa?-anh hỏi mà quan sát tâm trạng của cô, thật ra gặp cô anh mừng muốn chết nhưng mà cứ giả vờ.
A~, loại câu hỏi quái quỷ gì vậy? cô khó hiểu anh thật sự muốn làm gì đây. -Tôi chưa có!-cô run rẩy nói. Chưa sao?- anh hỏi đầy nghi hoặc cô dám nói là chưa có, cô nhóc này đem anh quẳng ở xứ nào rồi nhỉ?
|
Chương 8 -Ừm được rồi, tôi sẽ nhận cô!-anh nhẹ nhàng nói, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô nhưng bị né tránh. -Cảm ơn giám đốc! Tôi về- cô vừa đi vừa suy nghĩ anh rốt cuộc phỏng vấn cô kiểu gì đây hỏi toàn hai ba câu nhảm nhí, cô cũng trả lời đại không ngờ lại được nhận thật không hiểu nổi?
-Lam! -anh chạy nhanh lại nắm tay cô, hồi nãy trước khi cô về anh đã đi theo ngay lập tức mà không biết cô gái này đang suy nghĩ gì đó đến nỗi là không nhìn đường đi luôn.
Anh mà không đỡ chắc cô nằm chỏng chơ dưới đất rồi. -A~!-anh đột nhiên bay lại làm cô sợ hết hồn. - Em có sao không, sao lại không cẩn thận thế hả?- anh lo lắng, đôi mắt ân cần đó lại khiến cô thêm đau lòng, sao anh không độc ác với cô một chút chứ. - Khôi phục lại dáng vẻ ban đầu cô cười nói với anh như một người xa lạ. - Cám ơn tổng giám đốc!
Cô nói thế làm anh khá bất ngờ, đúng rồi cô nghĩ anh và cô chỉ là người xa lạ không hơn không kém đúng là thiệt khiến anh tức hộc máu mà. -Đi theo tôi!-anh nắm lấy tay cô ghì thật mạnh, đôi mắt anh bây giờ tràn đầy tức giận làm cô phải run rẩy anh lại định làm gì đây. Đè mạnh cô lên tường, anh nghiến răng nhìn cô chằm chằm, hôm nay thấy cô vào công ti anh rất vui vì được gặp cô, nhưng cô đi xin việc anh biết à cô đang chuẩn bị cách trả thù đầu tiên. Nhưng sao cô có thể mặc bộ đồ quyến rũ như thế chứ! Chiếc áo màu xanh của cô bị anh đè lên tường nên để lộ ra một phần thịt khiến dục vọng của anh lại nổi lên.
-Anh làm gì thế buông tôi ra! Đồ biến thái!-nghe tiếng cô la hét anh mới thoát ra được dòng suy nghĩ.
-Buông tôi ra, sở khanh!-cô mắng chửi anh thậm tệ. - Được thôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sở khanh- cái này người ta gọi là một công đôi việc,vừa nói xong anh đã áp môi mình bao phủ khuôn miệng cô........
-AAAA!-tiếng la hét của cô làm trái đất rung chuyển, vì chỉ cần cô nhớ tới nụ hôn hôm trước là cô ngại muốn chết, đã chia tay rồi mà sao anh dám hôn cô thật sự muốn ăn đòn à!Nói vậy cho nó xung chứ cô làm sao đánh lại anh chứ!.
-Lam à, đừng la hét nữa hàng xóm kêu chú đưa con đi bệnh viện kìa, để lâu quá mốt nó nặng hơn là chết đó! -ông Vũ đùa.
-Chú này, đùa hoài à!-cô nhăn mặt nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ tiếng hét của cô lại có sức công phá như thế!
-Haha, đây là tài liệu quan trọng của bên công ty con hãy làm mọi cách để được thư kí của tên vũ để phá hoại dự án này!-ông Vũ nghiêm túc, ông cảm thấy thật buồn cười cứ mỗi khi nói về tên Vũ thì giống như là ông tự chửi mình vậy thật tức cười mà. -Anh! Dự án lần này giao cho tôi phụ trách được không? -anh cố tình đòi phụ trách vụ này vì anh biết thế nào cô cũng nhắm vào.
-Hử? Được đó nhưng mà đừng nói với ba không thì em lại bị la mất!-vũ giả vờ quan tâm nói, hắn ta cũng đang thắc mắc sao nay cậu em trai quý hóa lại có hứng thú với việc này phải đề phòng mới được.
Anh biết tên Vũ đang suy nghĩ điều gì, nhưng anh không quan tâm điều quan trọng với anh bây giờ là cô. cô càng bước tới con đường trả thù thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.
|
Chương 9 Máu, máu nhiều quá cô phải làm sao đây? Sao người anh lại đầy máu thế này.
Mùi thuốc bệnh viện khiến cô cảm thấy khó chịu, tỉnh dậy nhìn xung quanh anh đâu rồi. Cô cảm thấy thật hối hận chỉ vì lòng trả thù của cô mà anh gặp chuyện không hay, cô biết phải sống tiếp thế nào đây, tội lỗi cô gây ra quá lớn.
Trở về mấy ngày trước -Lam, con không được làm chuyện dại dột!-ông Vũ ngăn cản, bởi vì nghe nói công ty của tên hải đã làm ăn thua lỗ nên định bán nó đi, điều đó làm cô rất tức giận công ty ba cô gầy dựng bao nhiêu năm lại rơi vào tay kẻ không ra gì hết mà còn dám rao bán.
Đôi mắt cô bây giờ chỉ có máu thật tàn khốc, cô không còn là cô như thường ngày nữa mà là một con quỷ không hơn không kém. Nhưng mọi người không ai biết rằng người làm công ty thua lỗ chính là anh.
Xin bật mí thêm anh chính là tổng tài ở bên anh và nắm giữ cả một băng xã hội đen, nhưng anh lại giấu cô vì không muốn cô gặp nguy hiểm.
-Con nhất định sẽ cho bọn chúng nếm mùi!- cô gào thét cô bây giờ mất lí trí rất cực độ. -Lam, chị bình tĩnh đi!- Vy ôm chị khóc thút thít, thấy chị mình như vậy cô cũng đau lòng không kém. À, mà bật mí một chuyện Vy và bảo đã thành đôi mặc dù Vy đang lâng lâng cảm giác hạnh phúc nhưng thấy chị mình như thế Vy cũng không vui nổi.
Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không bảo vệ được ba mẹ của mình. Cô ngồi trong phòng không bước chân ra khỏi cửa.
Ông Vũ không còn cách nào, liền gọi điện cho Hoàng. Ông biết hai đứa này còn yêu nhau dữ lắm. Vừa nghe tin cô bỏ bữa cơm anh lại thấy tức giận và lo lắng.
Giận vì sao cô không tự chăm sóc bản thân mình tốt một chút chứ. Nghe ông Vũ kể anh cũng đã hiểu, tự thầm than sao mình lại giấu cô lâu thế chứ? Anh cũng đã kể cho Ông Vũ nghe. Ông rất bất ngờ xen lẫn vui mừng thì ra cậu nhóc này không đơn giản như mình nghĩ
-Con chào chú!- cô bước xuống với khuôn mặt tươi cười khiến ai cũng ngạc nhiên, thấy anh cô hơi nhếch mép cô không cần tìm anh ta cũng tự dẫn xác tới.
-Anh a~, em nhớ anh lắm đó!-cô sà vào lòng anh nũng nịu, anh cảm thấy tim gan mình lại bị cào xé, anh đã nhìn thấy nụ cười nham hiểm đó, anh nắm quyền xã hội đen nên mắt rất tinh, anh cảm thấy cô không còn là cô nữa từ bao giờ cô lại biết tính toán thâm độc như thế?.
Mặc kệ dù cô hận anh thì nhất định anh phải phá tan kế hoạnh điên rồ này. Đẩy mạnh cô xuống đất, anh lạnh lùng nói:
-Cô thấy tôi giàu nên đeo bám sao? Tôi đến đây chỉ để đuổi việc cô thôi!-thấy ánh mắt cô thẫn thờ hoảng hốt anh lại phiền lòng.
Anh thật sự chỉ muốn tốt cho cô thôi. Ông vũ được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật ra ông biết là con bé lam sẽ trả thù nên mới tươi cười vui vẻ. Không ngờ con bé lại dùng cách này, thôi ông cảm thấy quá mệt mỏi thật lòng ông cũng không muốn trả thù một tí nào, chỉ vì con nhóc đã chịu một cuộc sống quá thiếu tình thương, nên ông muốn bù đắp cho nó.
Nhưng bây giờ thì ông suy nghĩ lại, ông không muốn dính vào nó nữa thôi thì cứ để con bé quyết định cuộc sống của mình. Cô hơi sững sờ thì ra những lời nói yêu thương trước đây đều là dối trá sao? Cô muốn anh và cả gia đình thối nát đó phải chịu đau khổ gấp trăm lần, trước mắt cô bây giờ chỉ có hận thù bao trùm.
|