Chương 10 Tiếng nhạc xập xình khiến anh hơi khó chịu sao cô lại vào cái nơi quỷ quái này. Nhìn phía trước anh gắt gao nắm tay chặt thành quyền, rốt cuộc cô nhóc này muốn làm gì? Cô mặc một chiếc váy màu đen ngắn cũn cỡn nhảy cùng mấy tên đàn ông xấu xa.
Anh tức giận nắm tay kéo cô đi. Bị kéo đi cô hơi bực mình, anh có quyền gì mà kéo cô đi chứ? Cô và anh có là gì của nhau đâu!. Buông tôi ra, anh làm trò gì vậy?-cô khó chịu vùng vẫy.
-Em thôi đi! Sao em lại có thể ăn mặc như thế?-đôi mắt anh tóe lửa.
-Ăn mặc thế nào là quyền của em, anh không liên quan gì hết!-thấy anh giận như thế, cô hơi chùn lòng một chút nhưng quyết không khuất phục. -Lam! ?Từ bao giờ em lại lẳng lơ như vậy? Lam mà anh quen biết là một cô gái thông minh, biết tính toán suy nghĩ. Chứ không phải là người mất lí trí như bây giờ!-anh nhẹ nhàng khuyên bảo mong là cô sẽ bình tĩnh trở lại, nhưng câu nói này của anh lại phản tác dụng.
-Anh thật làm cho tôi ghê tởm! Đừng giở trò thương hại tôi, anh và cả gia đình của anh nữa toàn là một lũ rác rưởi tôi căm ghét các người!-cô cảm thấy anh không hề coi trọng mình mà còn giở cái vẻ mặt thương hại ấy, cô thật sự chán ghét.
Cô vùng ra khỏi tay anh liền bỏ chạy, anh đau khổ cộng thêm lo lắng.
-Alo! Các ngươi giúp ta xử một người!-tiếng của một người đàn ông bí ẩn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Ngồi xuống ven đường cô khóc nức nở, sao cuộc đời cô nó khổ thế này? Đã bao nhiêu lần cô tự dằn vặt mình, tại sao cô không thể rũ bỏ hận thù mà đường hoàng sống hạnh phúc bên anh, tại sao cô không làm được?.
Bỗng một nhóm người áo đen từ đâu tiến tới. Cô liền sợ hãi muốn quay đầu đi thì một tiếng nói tàn khốc vang lên, -"Đừng sợ, tôi không làm hại cô! Tôi chỉ muốn hợp tác với cô coi như là một công đôi việc!- tiếng Vũ vang lên(chính là anh trai của hoàng).
-Anh,..........-cô ngập ngừng anh ta là anh trai của hoàng, cô đã gặp qua. Vũ ghét cái thái độ ngập ngừng ấy, liền lại gần nói nhỏ vào tai cô một kế hoạch khủng khiếp do hai cha con hắn bày ra thì cô càng ngày càng hoảng.
Cô có nên giúp họ không? Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cô vội đồng ý vì nghĩ lời vũ nói là thật. Nhưng cô thật sự quá ngây thơ, cô đâu biết sự dại dột này đã dẫn tới kết quả không hay.
Anh đi lại vòng quanh căn phòng của mình, đã qua một đêm rồi cô không về nhà. Ông Vũ đã gọi điện tới báo anh, anh đã gọi cho cô biết bao nhiêu là cuộc gọi, biết bao nhiêu là tin nhắn vẫn không thấy cô hồi âm.
Chợt tiếng điện thoại anh vang lên, tiếng kêu cứu của cô làm anh hoảng hốt. "Hoàng a~ mau cứu em, huhu..........em ở khách sạn Hoàng Quân. Anh không nghĩ gì nhiều liền vội phóng xe đi mất.
1 tiếng sau - Xem ra anh ta không tới rồi!-Vũ cười gian cứ nghĩ lợi dụng được cô nhưng xem ra hắn đã lầm. - Uk, tôi về đây!-kế hoạch đã không hành công cô nhất thiết cũng sẽ không ở lại đây. -Đứng lại! Cô nghĩ mình về dễ dàng vậy sao?- vũ nắm lấy tay cô siết chặt.
-Anh còn muốn gì nữa!-cô sợ hãi vùng vẫy . Rầm, cửa phòng bật mở, anh lao vào cùng với bọn người áo đen theo sau. Cô thấy an tới niềm vui nở rộ trên mặt. Tên Vũ bị bọn chúng tóm gọn lại. Anh bỗng gục xuống, cô lo lắng lại gần thì thấy toàn máu, thì ra anh đã bị tai nạn khi đến đây, nhưng vẫn cố muốn cứu cô nhưng cô lại lừa dối anh, muốn hại anh.
Cô hối hận lắm!
|
Chương 11 ( the end) Hiện tại Hai con người mang hai tâm trạng khác nhau cùng đi trong vườn, anhlên tiếng: -Em hận gia đình anh lắm sao?. Cô hơi bối rối, đúng là cô rất hận họ nhưng..............cô yêu anh.
Thấy cô im lặng không trả lời anh thở dài, mạng anh thế này cũng quá lớn rồi, bị người ta hại tông xe thành như thế. Anh biết chuyện này chưa chắc gì đã kết thúc, bọn chúng hại không thành chắc phải có âm mưu gì tiếp theo. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh ngay bay giờ việc anh muốn làm nhất là cùng cô đi tới những nơi thật xa sống bên nhau thật hạnh phúc. Cô dìu anh bước đi lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, anh có biết rằng khi nhìn thấy anh nằm với đôi mắt nhắm nghiền, cô lại thấy tim mình như ngừng đập, cảm giác ấy thật đau.
Cô đã suy nghĩ thật kĩ và cô muốn cùng anh sống thật hạnh phúc quên đi những việc trước kia......
Chợt anh buông tay cô ra, nhẹ nhàng nói: "Chắc em cảm thấy mệt mỏi mệt mỏi lắm đúng không, anh xin lỗi lẽ ra anh không nên làm em khó xử như vậy"! Tiếng nói ấm áp của anh làm cô khóc nức nở, sau bao nhiêu chuyện cô mới nhận ra rằng, mọi chuyện mình làm từ trước đến giờ đều thật sai lầm, phải chăng cô đã qua ngu ngốc.
Thấy cô khóc, anh dang tay ôm người con gái mình yêu thương nhất vào lòng. Anh đã giúp cô trả thù, mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh sẽ làm cho cô hạnh phúc hết những quãng đời còn lại.
-Em....yêu....Anh, thời gian qua em đã quá sai lầm làm khổ anh, em xin lỗi.....huc huc!!-Cô nấc nghẹn ngào. Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ tựa đầu vào tran cô, hôn nhẹ vào đấy.
Một ngày lại trôi qua, cô chuẩn bị vali để quay về nước Anh, o đây cô thật sự thấy khó chịu chi bằng ra đi để quên hết tất cả. Cô sẽ quên anh, quên hết cuộc sống nhiều đau khổ này. Tam biệt anh!! Tam biệt mọi người sự ra đi của cô là cách tốt nhất,........
Để lá thư trên bàn cô bước đi, giọt nước mắt cứ ưa ra nơi khóe mắt. Cô đã suy nghĩ thật kĩ trước khi đi, cô đã làm lang phí tuổi thanh xuân của anh rồi ra đi là sự kết thúc cho tất cả.
Đọc xong bức thư, anh buông hai tay run rẩy tại sao cô chỉ có thể làm anh đau thế, anh đành chấp nhận anh tôn trọng quyết định của cô. Xem như tình yêu này của anh và cô không có kết quả, một tình yêu ngay từ đầu đã sai.........
Thời gian trôi rất nhanh và con người sẽ thay đổi rất nhiều, nhìn nước biển xanh thẫm cô chỉ muốn lao người vào dòng nước mát..
Nửa tháng trước, cô nhận được tin anh đã bị thương vì chiến đấu với bọn người đã hại anh khi trước. Nhưng chỉ là bị thương nhẹ không sao cả, cô đã rất lo đến nổi bay ngay về đây luôn.
Nhưng cô không dám đi gặp anh nên đã đến đây để ôn lại kí ức cũ. "
-Lam! Anh yêu em!- tiếng hét đằng sau khiến cô giật mình, giọng nói thân quen này...... Cô òa khóc ôm chặt lấy anh cô nhớ anh lắm, cứ nghĩ rời khỏi anh sẽ quên được nhưng cô không làm được... Họ ôm lấy nhau để thỏa lòng mong nhớ, từ lúc này cuộc sống mới đầy hạnh phúc của họ lại sắp bắt đầu.......
|