Đồ Bạo Lực Đáng Ghét, Tôi Yêu Em
|
|
Chạp3:Đi học Sau một buổi tối dự partty và cãi lộn với hắn thì bây giờ con heo nhà nó vẫn đang vùi trong chăn ấm nệm êm thản nhiên ngủ ngon lành."một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con đua nhau cắn đứt con chim non trên cành cao hót véo von bố bố là tất cả bố ơi bố ơi bố là tất cả..."và vâng đây là lần thứ n tiếng chuông đồng hồ báo thức của nó reo lên và cũng là lần thứ n có một chiếc đồng hồ nữa hi sinh dưới bàn tay nó. "anta shika yappari iya ya wagamama de dama na watashi ya kedo futari nara aruite yukedo datsudai hondo I love you..."(mou ichido dake-rps) chuông điện thọai của nó reo lên,quơ tay với lấy chiếc Samsung Galaxy S9 nó mắt nhắm mắt mở bắt mắt -à lố ai zợ.có chuyện gì hông?-nó hỏi -Giang hả con,dậy chưa.nếu chưa thì dậy ngay và luôn cho mama.hôm nay con sẽ nhập học ở trường King and Queen cùng với Vy,Ly và Trang nhé.ta cho người mang đồng phục cho con rồi đấy yên tâm đi không phải váy đâu.thôi ta cúp máy đây bye con yêu.-mama nó tuân luôn một tràng giang đại hải rồi cúp máy khiến nó đơ,tỉnh luôn cả ngủ.Sau một hồi đơ thì nó bật dậy nhảy cẫng lên vì sung sướng,hớn hở chạy xuống lầu lấy đồng phục đi thay.Thay đồ xong nó ngắm mình trong gương tặt lưỡi với balô vác lên vai rồi xuống dưới nhà lôi con siêu xe Limosi phóng tới trường K&Q *tại lớp 11AV* Cô Nhã Hân-GVCN của lớp bước vào với nụ cười dịu dàng nhưng tắt ngấn khi thấy thái độ hờ hững của các cậu ấm cô chiêu.cô im lặng rồi nói -hôm nay lớp ta có học sinh mới cô mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy-cô Hân nhẹ giọng rồi ra hiệu cho nó bước vào -hello mình là Lâm Tuyết Giang du học sinh từ Nhật Bản mới chuyển về mong cả lớp giúp đỡ-nó nhí nha nhố khiến cho đám con trai phụt máu mũi,té rầm rầm còn đán con gái thì ganh ghét nói xấu này nọ.cô Hân chỉ định cho nó ngồi vào cái bàn bên cạnh cửa sổ kế hắn lập tức nhận được sự đồng ý của đám loi cha loi choi kia,hắn thì không nói gì nhếch môi nghĩ cách trả thù nó vì vụ hôm qua dám làm Lãnh Phong thiếu gia hắn mất mặt giữa đám đônh.nó thì nhăn nhó than trời than đất bước về chỗ trong sự ghen tỵ của đám fansgirl của hắn
|
Chạp4: -dậy sớm thế-Minh ngó qua nó mỉa mai khi nó đi qua bàn của cậu và vứt balô lên bàn với bộ mặt nhăn nhó trông rất chi là buồn cười luôn á -thằng Minh thần kinh hay nói linh tinh kia.muốn chết à con-nó nóng máu định nhảy vào đánh Minh thì Trang đã ngăn lại -cấm bà không được đánh chồng tui-Trang lườm nó,dang tay ra chắn đường không cho nó nhảy lên oánh Minh khiến nó xì khói -yooo trọng sắc khinh bạn-Ly nhảy vào bênh nó nhưng không quên chọc ngoáy Trang -có sắc không trọng thì trọng ai?Đúng không nhỉ?-Vũ lanh chanh thì ngay và luôn nhận một cái cốc đầu của Ly thì im bặt ngoan ngoãn ngồi xuống không dám ho he gì -thôi stop giùm con mấy bà mấy ông ơi-Kỳ thấy vậy nhảy vào can -ê Giang chút nữa có chuyện vui đấy?-Vy nhìn nó cười ẩn ý -bà có định phế nó rồi lên làm chị hai của trường không?tui cay nó lắm rồi đấy-Trang nghe tới vấn đề này đá bay Minh ra chạy lại chỗ nó -Bình tĩnh đi.Mấy bà không phải không hiểu tính nó mà phải không?-Ly cười toe khác hẳn với bản tính lầm lì ít nói hàng ngày làm cho tim bao nhiêu chàng trai đập liên hồi,Vũ khỏi nói mặt đỏ như trái cà chua chín -làm chị hai?cô ta có bản lĩnh thế sao?-hắn cau mày hỏi -thừa sức.ông nghe nói tới chị đại trường Angels bên Nhật không???Là bả đó-Minh đáp -WTF.đùa sao?-Vũ rớt quai hàm còn hắn thì hóa đá không biết nói gì luôn -đùa gì mà đùa.chị tao lợi hại lắm nhá.đúng không tỷ...-Kỳ quay ra hỏi nó thì đơ luôn.trong khi cả đám đang bàn tán sôi nổi về nó thì nhân vật chính nhà chúng ta đang thản nhiên úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành hẳn nào thấy bả im im té ra ngủ từ đời nào rồi còn đâu.Kỳ giật giật khóe môi,dở khóc dở cười với bà chị ham ngủ này.Vũ tới định lay nó dậy thì 5 đứa kia đã cản lại,họ lắc đầu rồi chỉ tay về phía tờ giấy trên bàn "Yo mí chế.tui biết mí chế đang bàn luận sôi nổi về chuyện của tui nhưng tui không có hứng thú.vậy nhé.tui ngủ đây chế nào mà làm phiền thì xác cmn định đi nhá. Bye" Đọc xong hắn với Vũ trố mắt ra nhìn nó con nhỏ này trông hiền thế mà bạo lực ghê nha.Quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.Hắn thì quay sang nhìn nó thầm nghĩ -con nhỏ lưu manh này thú vị thật.Để tôi xem cô có bản lĩnh tới đâu. *giờ ra chơi* Sau ba tiếng chuông vang lên học sinh các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ.Không khí im lặng ban nãy thay đổi thành ồn ào,náo nhiệt.Đám tụi nó cũng không ngoại lệ bàn tán rôm rả về những món ăn ở canteen để lấp đầy cái bụng đang reo inh ỏi của mình. -ê ai dũng cảm gọi bà kia dậy đê-Vy hất mặt về phía nó -sao bà không gọi đi-5 người kia đồng thanh khiến Vy cứng họng -ê bà chằn bạo lực dậy đi ăn-hắn tét nhẹ vào má nó trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.Nó cựa mình dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài,hé một mắt ra nhìn hắn với giọng ngái ngủ -ông nói cái gì vậy tảng băng-nó vươn vai -đi ăn đi.bộ bà ngủ cũng no rồi hả-hắn châm chọc khiến nó tức phòi ruột -ông chắc nghe nhạc cũng no rồi thì cần gì phải ăn nữa đúng không?-không vừa nó mỉa lại -thế bà có đi không?không tui đi à?-hắn hậm hực hỏi -đi.đi chớ mà ông tui ăn ông trả tiền ha.im lặng là đồng ý lên tiếng là đồng tình nhá-nó đáp rồi nắm tay hắn lôi ra cănteen mà không để ý hắn đã hoá đá từ khi nào.hắn thì cảm thấy bối rối và ngượng ngượng sao ý khi nắm tay nó.cái cảm giác mà chưa bao giờ hắn cảm nhận được với bất kỳ một đứa con gái nào trước đây.mà cũng phải nói dạo này hắn nói nhiều hơn và ít lạnh lùng hơn khi ở cạnh nó thì phải.ở cạnh con nhóc này khiến hắn cảm thấy cực kì thoải mái.nó bạo lực,hồn nhiên,nhí nhảnh,đanh đá bất cứ lúc nào cũng có thể đấu võ mồm hay đánh người được.nó không giống mấy đứa con gái hắn gặp.hắn cứ mải suy nghĩ mà không bận tâm tới cái nhìn giam tà của đám bạn cứ nhìn chằm chằm hai đứa đang nắm tay nhau.nó thì chỉ nghĩ tới ăn nên càng không để ý vẫn vô tư lôi hắn đi. -----Ở một nơi nào đó không xa----- -Lâm Tuyết Giang mày dám cướp anh Phong của tao.mày phải chết-một người nào đó thấy thế thì nghiến răng ken két nhìn đó bằng ánh mắt căm thù rồi bỏ đi -----ở một nơi cũng không xa----- -tiểu Băng à.tui nợ bà nhiều lắm vì vậy tui sẽ làm mọi cách để bà được hạnh phúc.bà hạnh phúc thì tui mới tha thứ được cho bản thân.tui yêu bà nhiều lắm-người bí ẩn đó nghĩ thầm
|
Chạp4: -dậy sớm thế-Minh ngó qua nó mỉa mai khi nó đi qua bàn của cậu và vứt balô lên bàn với bộ mặt nhăn nhó trông rất chi là buồn cười luôn á -thằng Minh thần kinh hay nói linh tinh kia.muốn chết à con-nó nóng máu định nhảy vào đánh Minh thì Trang đã ngăn lại -cấm bà không được đánh chồng tui-Trang lườm nó,dang tay ra chắn đường không cho nó nhảy lên oánh Minh khiến nó xì khói -yooo trọng sắc khinh bạn-Ly nhảy vào bênh nó nhưng không quên chọc ngoáy Trang -có sắc không trọng thì trọng ai?Đúng không nhỉ?-Vũ lanh chanh thì ngay và luôn nhận một cái cốc đầu của Ly thì im bặt ngoan ngoãn ngồi xuống không dám ho he gì -thôi stop giùm con mấy bà mấy ông ơi-Kỳ thấy vậy nhảy vào can -ê Giang chút nữa có chuyện vui đấy?-Vy nhìn nó cười ẩn ý -bà có định phế nó rồi lên làm chị hai của trường không?tui cay nó lắm rồi đấy-Trang nghe tới vấn đề này đá bay Minh ra chạy lại chỗ nó -Bình tĩnh đi.Mấy bà không phải không hiểu tính nó mà phải không?-Ly cười toe khác hẳn với bản tính lầm lì ít nói hàng ngày làm cho tim bao nhiêu chàng trai đập liên hồi,Vũ khỏi nói mặt đỏ như trái cà chua chín -làm chị hai?cô ta có bản lĩnh thế sao?-hắn cau mày hỏi -thừa sức.ông nghe nói tới chị đại trường Angels bên Nhật không???Là bả đó-Minh đáp -WTF.đùa sao?-Vũ rớt quai hàm còn hắn thì hóa đá không biết nói gì luôn -đùa gì mà đùa.chị tao lợi hại lắm nhá.đúng không tỷ...-Kỳ quay ra hỏi nó thì đơ luôn.trong khi cả đám đang bàn tán sôi nổi về nó thì nhân vật chính nhà chúng ta đang thản nhiên úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành hẳn nào thấy bả im im té ra ngủ từ đời nào rồi còn đâu.Kỳ giật giật khóe môi,dở khóc dở cười với bà chị ham ngủ này.Vũ tới định lay nó dậy thì 5 đứa kia đã cản lại,họ lắc đầu rồi chỉ tay về phía tờ giấy trên bàn "Yo mí chế.tui biết mí chế đang bàn luận sôi nổi về chuyện của tui nhưng tui không có hứng thú.vậy nhé.tui ngủ đây chế nào mà làm phiền thì xác cmn định đi nhá. Bye" Đọc xong hắn với Vũ trố mắt ra nhìn nó con nhỏ này trông hiền thế mà bạo lực ghê nha.Quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.Hắn thì quay sang nhìn nó thầm nghĩ -con nhỏ lưu manh này thú vị thật.Để tôi xem cô có bản lĩnh tới đâu. *giờ ra chơi* Sau ba tiếng chuông vang lên học sinh các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ.Không khí im lặng ban nãy thay đổi thành ồn ào,náo nhiệt.Đám tụi nó cũng không ngoại lệ bàn tán rôm rả về những món ăn ở canteen để lấp đầy cái bụng đang reo inh ỏi của mình. -ê ai dũng cảm gọi bà kia dậy đê-Vy hất mặt về phía nó -sao bà không gọi đi-5 người kia đồng thanh khiến Vy cứng họng -ê bà chằn bạo lực dậy đi ăn-hắn tét nhẹ vào má nó trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.Nó cựa mình dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài,hé một mắt ra nhìn hắn với giọng ngái ngủ -ông nói cái gì vậy tảng băng-nó vươn vai -đi ăn đi.bộ bà ngủ cũng no rồi hả-hắn châm chọc khiến nó tức phòi ruột -ông chắc nghe nhạc cũng no rồi thì cần gì phải ăn nữa đúng không?-không vừa nó mỉa lại -thế bà có đi không?không tui đi à?-hắn hậm hực hỏi -đi.đi chớ mà ông tui ăn ông trả tiền ha.im lặng là đồng ý lên tiếng là đồng tình nhá-nó đáp rồi nắm tay hắn lôi ra cănteen mà không để ý hắn đã hoá đá từ khi nào.hắn thì cảm thấy bối rối và ngượng ngượng sao ý khi nắm tay nó.cái cảm giác mà chưa bao giờ hắn cảm nhận được với bất kỳ một đứa con gái nào trước đây.mà cũng phải nói dạo này hắn nói nhiều hơn và ít lạnh lùng hơn khi ở cạnh nó thì phải.ở cạnh con nhóc này khiến hắn cảm thấy cực kì thoải mái.nó bạo lực,hồn nhiên,nhí nhảnh,đanh đá bất cứ lúc nào cũng có thể đấu võ mồm hay đánh người được.nó không giống mấy đứa con gái hắn gặp.hắn cứ mải suy nghĩ mà không bận tâm tới cái nhìn giam tà của đám bạn cứ nhìn chằm chằm hai đứa đang nắm tay nhau.nó thì chỉ nghĩ tới ăn nên càng không để ý vẫn vô tư lôi hắn đi. -----Ở một nơi nào đó không xa----- -Lâm Tuyết Giang mày dám cướp anh Phong của tao.mày phải chết-một người nào đó thấy thế thì nghiến răng ken két nhìn đó bằng ánh mắt căm thù rồi bỏ đi -----ở một nơi cũng không xa----- -tiểu Băng à.tui nợ bà nhiều lắm vì vậy tui sẽ làm mọi cách để bà được hạnh phúc.bà hạnh phúc thì tui mới tha thứ được cho bản thân.tui yêu bà nhiều lắm-người bí ẩn đó nghĩ thầm
|
|
Chạp 5:cănteen-xích mích *tại cănteen* nó và hắn "tay trong tay" bước vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.Nó không để ý lắm cứ thản nhiên lôi hắn tới một cái bàn gần đó -ê tảng băng ông làm sao thế-nó thấy là lạ nên huơ huơ tay trước mặt hắn -đơ rồi-Minh lôi Trang ngồi xuống cạnh mình nói -hiếm thấy nha-Vũ châm chọc -hoàng tử băng giá đây sao???Mất hình tượng-Ly phán -phải đấy-Trang hùa theo -haiiiiiiiii-Vy vặn volum hét thẳng vào tai hắn khiến hắn hoàn hồn -tỉnh chưa đại ca-Kỳ cảm thấy buồn cười cực kì với biểu cảm trên gương mặt hắn nhưng lại không dám cười nha.bởi cậu vẫn còn yêu đời và chưa muốn đai dưới bàn tay của ác ma. -ông không sao rồi đúng không-nó vẫn chưa hiểu ra ngụ ý của bọn kia,sờ trán hắn quan tâm nhưng lại bị hắn hất tay ra.hắn dùng một lực lớn nên nó té nhào xuống đất -đồ điên ông làm cái quái gì vậy hả?tui chỉ quan tâm ông thôi mà-nó bật dậy hét thẳng vào cái bản mặt lạnh như tiền của hắn -chuyện của tôi không cần ai quan tâm cả.bớt nhiều chuyện giùm cái-hắn lạnh lùng nói nhưng không thèm liếc nó cái nào.hắn không muốn trái tim mình rung động nên chỉ còn cách làm như vậy thôi.nhưng hắn đâu biết là đã vô tình làm nó tổn thương -ừ là do tui sai.tui sai khi đã xen vào chuyện của người khác-nó cười nhạt,đáp rồi xoay người về hướng canteen mua một bịch bánh và một túi kẹo rồi bỏ đi -ông làm gì vậy Phong?bả giận rồi-Ly nhìn hắn trách móc -bà ý chỉ quan tâm ông thôi mà có cần làm vậy không?-Trang bất bình lên tiếng -ông/hai sai thật rồi-Kỳ/Vy đồng thanh.hắn im lặng nhưng trong lòng cảm thấy hơi hơi có lỗi. -haizz bả giận ông là bơ luôn á,coi như ông chưa từng tồn tại luôn ấy chứ-Minh vỗ vai hắn thông báo với kinh nghiệm là bạn thân của nó hơn mười năm qua,hắn nghe xong suy nghĩ gì đó mà không ai có thể đoán được -ông xin lỗi bả đi rồi bả sẽ tha lỗi thôi.chơi chung với nhau giận nhau hoài sao được.Cùng lắm thì ông tặng kẹo cho bà ý là hết giận ngay ấy mà.giờ ăn tui đói lằm rồi á-Vũ ngồi bên cạnh nói liến thoắn khiến cả đám phải lắc đầu "liệu có dễ dàng như thế không?xin lỗi con nhóc cứng đầu đó còn khó hơn lên trời nữa đó"mấy nàng kia và Minh/Kỳ thầm nghĩ và rồi cả đám kêu đồ ăn bắt đầu ăn uống nhưng không còn sự náo nhiệt lúc đầu mà rất yên tĩnh bởi mỗi người đang bận bịu đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng của mình.
|