Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo Tác giả: Hàn Hi Nhân Thể loại: Ngôn Tình Editor: Quảng Hằng, Miki, An Tu... Beta: Quảng Hằng, Tuyết Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu
Hắn chính là đại thiếu tôn quý nhất đứng đầu thành phố A, bá đạo, tà ác.
Cô là đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị, lạnh lùng, bình tĩnh. Ngày ấy, cha cô qua đời, vị hôn phu cường ngạnh từ hôn, Diệp thị sắp phải đóng cửa. Hắn lại đột nhiên nhảy ra dùng2000 vạn mua một đêm của cô.
Khủng hoảng kinh tế của Diệp thị giải trừ.
Ai ngờ? Sau một đêm dây dưa, hắn lại ầm ĩ muốn cô phải chịu trách nhiệm. Cô nói: "Cho đến bây giờ, tôi cũng không thấy tôi là người có trách nhiệm."
Hắn nói: "Như vậy tôi chịu trách nhiệm với em nhé, được không?"
"Tôi không cần." Cô rõ ràng ý thức được, người đàn ông này muốn đùa giỡ với cô
“Nhưng anh cần!” Miệng hắn khẽ cong, lộ ra một nụ cười làm điên đảo chúng sinh.
"Anh không phân rõ phải trái." Cô gần như hờn dỗi nói.
"Cho tới bây giờ, anh luôn là một người không phân rõ phải trái."
Phải trái là cái gì, hắn không biết. Cho tới bây giờ hắn luôn là người lấy quyền lực cùng tài lực nói chuyện vơi người khác. "Anh không thể xằng bậy."
“Chịu trách nhiệm với em, đó không phải là xằng bậy."
"Rốt cuộc anh muốn như thế nào?" Cô vô lực hỏi, gặp phải loại người không nói đạo lý, cô chỉ có thể thỏa hiệp.
"Cưới em." Hắn nhìn cô một cách nghiêm túc.
"Tôi không lấy chồng."
Lên giường một lần đã nói muốn cưới cô, đây không phải là tình yêu, mà là xúc động.
"Không muốn gả cũng không sao, chúng ta có thể hẹn hò trước."
Hắn nở nụ cười vô lại, nhưng trên vẻ mặt lại tràn đầy vẻ cưng chiều.
Hắn run rẩy đưa tay về phía cô, không biết tại sao, lúc này rất khẩn trương.
"Anh không biết làm?" Cô nhàn nhạt nhìn lướt qua bàn tay run rẩy của hắn.
Hắn thu tay về, cười nhẹ nhàng, "Lần đầu tiên, nên em sẽ chịu trách nhiệm?"
"Như nhau thôi, không ai thua thiệt ai." Cô thản nhiên nhìn gương mặt cười đến quái dị của hắn.
Hắn có chút hưng phấn với đáp án như vậy, lấn thân mà lên.
Tiếp bên trong phòng truyền đến thanh âm làm cho người ta đỏ mặt.
Không lâu sau đó, "Ách, anh nhẹ một chút đi."
Một canh giờ sau, "Khốn kiếp, anh cút xuống cho tôi."
Đêm khuya, bạn nữ nào đó ngủ mê man tỉnh lại, "Cầm thú, anh lại muốn làm cái gì?"
Hắn thành cái bóng của cô, như hình với bóng. Ăn cơm đi theo cô, ngủ đi theo cô, đi làm cũng đi theo cô, và cả đi dạo phố cũng đi theo cô.
"Đi kiếm chỗ nào mát mẻ đi, đừng theo tôi." Nhìn gã đàn ông theo cô như cái bóng, , lạnh nhạt nói.
"Chỉ cần có em, chỗ nào cũng mát." Hắn chỉ vào mặt trời nóng bỏng mồ hôi tuôn như suối, cười lưu manh, ở trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện.
‘ Ách ------’ Cô đen mặt, không biết mình có chức năng điều hòa không khí từ lúc nào.
|
Chương 1: Một đêm, hai trăm triệu Người đàn bà với mái tóc ngắn gọn gàng và làn da rám nắng, ánh mắt khinh bỉ nói: "Diệp Thanh Linh, tôi đại diện cho con tôi đến từ hôn."
"Bao nhiêu tiền?" Diệp Thanh Linh thản nhiên quét mắt liếc nhìn người đàn bà kia cái, không mặn không nhạt hỏi.
" Để bồi thường, nơi này có hai triệu, cô lấy đi." Trong đôi mắt của người đàn bà đó không chỉ là khinh bỉ mà còn có chút khinh thường.
"Không cần, sính lễ con trai bà đem đến, bà cũng mang về đi!" Hai
Triêu đó đối với công tysắp phá sản có ích lợi gì? Cô hiện tại cần là hai trăm triệu.
"Xem như cô thức thời!"
Người đàn bà kia vội vã mang theo sính lễ con mình mang đến vội vã rời đi.
"Thanh Linh, sao con lại trả hết sính lễ lại, chỗ đó cũng có hơn mười triệu đó!"
Người đàn bà kia đi rồi, má Trương lập tức càu nhàu không ngừng.
Diệp Thanh Linh ngồi ở trên sô pha, bưng ly nước lên nhấp một ngụm, không mặn không nhạt nói: "Tùy bà ấy đi, tính toán với súc sinh làm gì."
"Quả thực không phải người mà, sao lại có thể từ hôn vào lúc Diệp thị gặp nguy cơ thế này chứ? Tôi rủa cho bà ta ra đường bị xe đâm chết, uống nước bị nước sặc chết." Má Trương lòng đầy căm phẫn vừa mắng vừa chửi.
"Giậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng đây là hiện tượng bình thường, không có gì để oán giận."
Diệp Thanh Linh vẫn giữ bộ dáng gió thoảng mây trôi, chuyên chú nhìn trương mục của công ty, tựa hồ như người vừa bị từ hôn không phải là mình vậy
"Nếu Diệp thị không xuất hiện khủng hoảng kinh tế, đừng nói từ hôn, người muốn đính hôn cùng Thanh Linh sẽ nhiều đến không kể siết."
Bàn tay đang lật văn kiện xem của Diệp Thanh Linh hơi run một chút, thản nhiên liếc mắt nhìn má Trương: “Nếu nói như vậy, Diệp thị không có tiền, thì con không thể gả ra ngoài?"
"Ách... Thanh Linh, dì không có ý đó." Má Trương vội vã giải thích.
Diệp Thanh Linh cúi đầu tiếp tục xem trương mục của Diệp thị, nói nghiêm túc: "Diệp thị sẽ không đóng cửa."
Lập tức đôi mắt má Trương ngấn lệ. Thanh Linh cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, theo sự thông minh hiếm có của cô gái này, tin tưởng công ty sẽ vượt qua cửa ải khó khăn.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn đôi mắt già nua ngấn lệ của má Trương thản nhiên nói: "Má Trương, ba tôi đã qua đời cũng nửa tháng, sao đến giờ mới khóc tang?"
"Ách..." Má Trương đầu đầy hắc tuyến, cha bà đâu có chết, sao lại phải khóc tang.
"Không phải khóc tang, vậy sao phải rơi lệ?" Diệp Thanh Linh tiếp tục xem trương mục, miệng nhỏ giọng nói thầm.
"..." Không phải khóc tang, là đau lòng cho cô đó. Má Trương nhìn Diệp Thanh Linh thầm nghĩ, con bé này sao vẫn giữ bộ dáng không tim không phổi, như không dính khói lửa nhân gian thế kia
Diệp gia mấy đời đều giàu có, kinh doanh phòng địa sản cùng với những hãng sản xuất xe ô tô cực lớn.
Diệp Chí Hùng cha của Diệp Thanh Linh trên chốn thương trường lẫn chính khách đều có quan hệ rộng rãi số một, tập đoàn Diệp thị ở thành phố A có thể nói là tập đoàn lớn số 1 số hai ở thành phố này.
Trong khoảng thời gian cha của Diệp Thanh Linh cha còn sống, mỗi tập đoàn lớn của Thành phố A đều muốn nịnh bợ nhà họ để gắn kết liên hệ. Trong đó Lưu Phong của Lưu gia đính hôn cùng Diệp Thanh Linh chính là tập đoàn dựa vào nịnh bợ Diệp gia nhất.
Nào biết Diệp Chí Hùng hai tháng trước đột nhiên bị bệnh phải vào bệnh viện, công ty giao hết cho chị họ của Diệp Chí Hùng là Diệp Anh lo liệu. Không đến hai tháng thời gian, Diệp Anh âm thầm đem vốn lưu động của công ty toàn bộ dời đi, cũng đăng kí công ty bên ngoài.
Diệp Chí Hùng vốn đang bệnh nặng và cũng đã qua đời vì thế. Đem một cục diện rối rắm để lại cho đứa con gái duy nhất là Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh là một người vui vẻ an phận, việc không tìm tới cửa, cô cũng không xử lý. Vẫn có cha lo liệu công ty, cô cũng lười đi quản.
Vừa lấy được bằng thạc sĩ kinh tế được mấy tháng, một thiên kim đại tiểu thư vừa rời ghế nhà trường như thế, ai sẽ tin tưởng cô có thể chống đỡ nổi Diệp thị đang trên bờ vực phá sản.
Lưu gia đương nhiên cũng không muốn dính vào cục diện rối rắm này, bởi vậy vào lúc Diệp Chí Hùng vừa mới mất nửa tháng đã đến Diệp gia từ hôn.
Diệp Thanh Linh cùng Lưu Phong vốn mới đính hôn nửa năm trước, bình thường Diệp Thanh Linh lại không thích ra ngoài, không phải đến trường học thì chỉ thích ở trong nhà, nên đối với Lưu Phong cũng không có cảm giác gì. Cho nên cùng Lưu Phong đính hôn tất cả đều là bởi vì cha quyết định. Cô cũng hiểu, mình thuộc gia đình giàu có ở giới thượng lưu này, thì hôn nhân của mình mình không thể làm chủ được, bởi vậy cô cũng không hề phản đối quyết định đính hôn của cha mình lúc đó.
Vốn dĩ Diệp Thanh Linh cũng muốn Lưu gia giúp đỡ tập đoàn Diệp thị vượt qua cửa ải khó khăn, thì sẽ dùng Diệp thị làm của hồi môn, nhưng vẫn chưa kịp mở miệng nhờ, thì người ta đã nhanh chóng đến tìm cô phủi sạch quan hệ
Cái gọi là thuyền lớn dù nát cũng vẫn có giá trị, cho dù Diệp thị phá sản, lấy tất cả những tài sản của Diệp thị bán hết, sau khi thanh toán hết tất cả những nợ nần thì Diệp gia vẫn là người giàu có
Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng từ những trang trương mục kia ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên cô thở dài một hơi thật mạnh.
Mỗi ngày vào buổi sáng, Diệp Thanh Linh đều có thói quen vừa ăn sáng vừa xem tin tức. Trong TV đang phát tin tài chính và kinh tế gần đây của Thành phố A, con gái của má Trương là Trương Đình Đình liền hoang mang rối loạn chạy vọt vào nhà ăn.
"Thanh Linh, đừng xem bản tin tài chính và kinh tế nữa, mau xem tin tức giải trí đi." Cô ấy nói xong cũng không quan tâm Diệp Thanh Linh có đồng ý không, liền cầm remote chuyển sang kênh tin tức giải trí.
Trên truyền hình hiện tại đang xuất hiện một đôi trài tài gái sắc. Hai người ở dưới ánh đèn chiếu sáng ôm nhau mà cười, tuyên bố tin tức bọn họ sẽ kết hôn mười ngày sau.
Diệp Thanh Linh thản nhiên liếc mắt một cái, lại cúi đầu nghiêm túc ăn sáng
Trương Đình Đình nhìn vẻ mặt bình thản của Diệp Thanh Linh, lòng đầy căm phẫn âm thanh kêu lên: "Thanh Linh, mắt cậu có bị bệnh không, đó là gã đã đính hôn với cậu nửa năm đó, hôm nay lại chuyển sang kết hôn với con gái của Diệp Anh, cậu không tức giận sao?"
"Đâu liên quan gì tới tớ?" Mắt của Diệp Thanh Linh lộ ra mấy phần khinh thường, tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng.
"Vậy Diệp Anh đoạt tài sản của Diệp thị, hiện tại con gái của bà ta lại đoạt đi vị hôn phu của cậu, cậu không phải nên tức giận sao?"
Cô gái này sao vẫn giữ bộ dáng không lien quan gì đến mình vậy nhỉ, người đứng xem bên ngoài như mình còn vội muốn chết đây.
Thản nhiên đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhốn nháo của Trương Đình Đình, "Cậu thích hắn?"
"A!" Trương Đình Đình sợ hãi than một tiếng, sửng sốt hai giây mới kịp hiểu ý trong lời nói của Diệp Thanh Linh, vẻ mặt vô tội nói: "Mình làm sao thích loại đàn ông cặn bã vô tình vô nghĩa đó chứ."
"Vậy chẳng lẽ tớ thích cặn bã sao?" Diệp Thanh Linh vẫn ăn bữa sáng của cô, cũng không ngẩng đầu lên nói.
"A!" Lại là một tiếng than sợ hãi, đúng vậy cô cũng không thích gã cặn bã Lưu Phong, lấy tính cách của Thanh Linh thì làm sao thích được? Nên kết hôn với ai cô ấy quả thật cũng sẽ không quan tâm, . Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Đình Đình mới cười ngồi xuống, tùy tay bưng dĩa mỳ ống mà má Trương mới đem lên ăn.
Diệp Thanh Linh điện thoại muốn vỡ máy, chân chạy cũng sắp gãy nhưng những chú bác bình thường xưng huynh gọi đệ với cha mình cũng đều không có bất cứ một ai vươn tay trợ giúp, chẳng lẽ Diệp thị thật sự phải phá sản như thế sao? Nhưng tâm huyết mấy mươi năm của cha bị hủy như thế, cô thật sự dù chết cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông của Diệp gia.
Công nhân cũng đình công, ngân hàng cũng tới cửa để đòi nợ, chủ nợ lại mỗi ngày chờ đợi ở cổng lớn của Diệp gia. Thật sự không có biện pháp, Diệp thị không bảo đảm, Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra , trong lòng đã có quyết định.
Gặp Diệp Thanh Linh thay đổi thân quần áo thanh nhã, lấy túi xách định ra ngoài, Má Trương nôn nóng ngăn cản đường đi của Diệp Thanh Linh, kêu lên: "Thanh Linh, con muốn ra ngoài làm gì?"
Ở ngoài cửa đều là chủ nợ, cô như thế này bước ra ngoài không phải sẽ bị người ta ăn cô luôn sao
"Trời muốn Diệp thị vong, Diệp thị không thể không vong." Diệp Thanh Linh nói nhẹ nhàng sau đó liền muốn ra ngoài.
"Thanh Linh tiểu thư, ngoài, ngoài cửa, cửa có một…. Một đám —— đám côn đồ hung thần ác sát
Phụ trách làm vườn, trong mắt lão Đinh lóe lên vẻ sợ hãi, lắp ba lắp bắp kể lại tình hình bên ngoài cửa Diệp gia.
Côn đồ sao, Diệp thị nhà cô cũng đâu có mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi, càng không hề quen biết gì với bọn xã hội đen. Diệp Thanh Linh mặc dù cũng nghi hoặc, nhưng thản nhiên mở miệng nói: "Để cho bọn họ vào đi!"
"Thanh Linh."
"Thanh Linh tiểu thư."
Má Trương cùng lão Đinh đều kêu to, hy vọng Diệp Thanh Linh rời xa tai họa.
"Đi thôi, cho bọn họ vào đi." Diệp Thanh Linh thản nhiên nhấn mạnh lần nữa, sau đó bước về phía sô pha trong phòng khách ngồi xuống.
Hai người đan ông một thân hang hiệu sang trọng đi ở phía trước, phía sau là mấy chục thủ hạ mặc vest đen, đeo kính đen, khi vừa bước vào phòng lập tức tản ra thành hai hang bảo vệ cực kì nghiêm ngặt.
Khó trách lão Đinh lại nói đây là một đám côn đồ hung thần ác sát, trận thế này quả thật có chút dọa người. Chẳng qua nếu nói đây là đám lưu manh, thà nói là xã hội đen thì đúng hơn.
"Các vị mời ngồi." Diệp Thanh Linh ngồi ở trên sô pha, bình thản nói, "Má Trương, pha trà."
Hai người đàn ông mặc Âu phục sang trọng không khách khí, đặt mông ngồi trên sô pha đối diện với Thanh Linh, gác đôi chân thon dài lên, thỉnh thoảng còn đung đưa nhịp nhàng, khí chất đó thực sự hợp với thân phận đại ca xã hội đen hơn.
"Không cần trà."
Người đàn ông tên Tô Phi đi thẳng vào vấn đề nói: "Chúng tôi nhận lệnh của Sở thiếu, tới nơi này đưa tiền."
"Vì cái gì?" Diệp Thanh Linh không hề nhìn Tô Phi, chỉ nhìn tờ chi phiếu mà người đàn ông ngồi bên cạnh Tô Phi vừa lấy ra, nội tâm dao động.
Hiện tại Diệp gia đang cần tiền, có người tìm tới cửa nói là đưa tiền, cô có thể không dao động sao?
"Đây là hai trăm triệu, cô nhận đi." Ngô Vân đem chi phiếu hai trăm triệu đặt ở trước mặt Thanh Linh.
"Không vì cái gì khác, vì sắc mà đến." Tô Phi nhìn gương mặt đạm mạc của Diệp Thanh Linh, thản nhiên cười nói.
Đây chính là hai trăm triệu, xác thực có thể giải nguy cơ lúc này của Diệp thị, nhưng câu vì sắc mà đến này, là có ý gì?
Suy nghĩ thật lâu sau, Diệp Thanh Linh mở miệng: "Bao lâu?" Tích chữ như vàng, luôn luôn là tác phong của cô
Tô Phi cùng Ngô Vân không hiểu ý của Diệp Thanh Linh cho lắm, suy tư xong, sau đó giơ một ngón tay.
Diệp Thanh Linh thản nhiên quét mắt liếc qua một ngón tay của Tô Phi, nhếch mày nói: "Một năm?" Hai trăm triệu bao dưỡng người phụ nữ một năm, thật sự là quá xa xỉ đi.
Tô Phi cùng Ngô Vân lắc đầu.
"Một tháng?" Vị Sở thiếu này chẳng lẽ tiền nhiều đến mức không chỗ để sao?
Tô Phi cùng Ngô Vân lại lắc đầu.
Cũng không phải, chẳng lẽ Sở thiếu gì đó thích chơi trò một đêm tình, nghĩ đến chỗ này, Diệp Thanh Linh kinh ngạc cúi đầu nhìn nhìn dáng người của mình, cô mặc dù coi như tao nhã thanh tú, nhưng cũng không thể tính là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, hai trăm triệu chỉ để cùng cô một đêm tình, Sở thiếu gì đó không phải là một ông lão hom hem chứ?
Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng nhìn tờ chi phiếu hai trăm triệu trước mặt, bình thản nói: "Được rồi, một đêm, hai trăm triệu, thành giao."
Tô Phi cùng Ngô Vân vốn định lắc đầu, trong lòng lại nghĩ mọi người đều nói thành giao, bọn họ còn có thể nói cái gì? Dù sao bọn họ là đem tiền đưa đến, chẳng qua hai trăm triệu đó quả thật là quá không đáng giá. Nhưng dù có đáng gia hơn thì sao, cũng đâu đến lượt bọn họ phiền não, muốn phiền não, cũng nên để cho vị Sở thiếu biến thái kia phiền đi thôi.
Hai người nghĩ đến tận đây, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, đứng dậy, lưu lại chi phiếu rồi muốn rời đi
" Sở thiếu của các người thiếu phụ nữ sao?" Bằng không ai lại làm loại chuyện nhàm chán này, còn dùng nhiều tiền như vậy?
"Tôi nghĩ là bị thiếu não!" Tô Phi hắc hắc cười nói.
Đầu Diệp Thanh Linh đầy dấu chấm hỏi, đây là tình huống gì?
"Là một ông lão chăng?”
" Sở thiếu của chúng tôi năm nay hai mươi sáu, mạt mũi cực kì tuấn tú, nghiêng thành đổ nước, chẳng qua lương tâm của ngài ấy hình như không có, không chỉ tính cách vặn vẹo, vui buồn bất thường, chỉ hơi không vui liền muốn chặt tay, chặt chân người khác, hoàn toàn là một ác ma đáng sợ."
Lúc người tên Ngô Vân đó nhắc đến vị Sở thiếu kia thì rõ ràng trên mặt không khỏi mang theo chút sợ hãi
"Một ác ma như vậy, dùng hai trăm triệu đổi một đêm tình thực bình thường, chuyện kỳ quái hơn Sở thiếu đều đã từng làm qua." Tô Phi cười đầy gian trá
Diệp Thanh Linh nhìn nụ cười gian trá trên mặt của Tô Phi cùng Ngô Vân, không để ý lắm thu hồi chi phiếu trên bàn,
"Hai trăm triệu này tôi nhận, Sở thiếu các người tốt nhất đừng hối hận."
"Yên tâm, hắn sẽ không hối hận." Tô Phi cùng Ngô Vân đồng loạt đáp lời, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hắn có thể hối hận sao? Tiền cũng đã thanh toán, có muốn hối hận cũng không còn kịp rồi.
|
Chương 2: Trẻ hư Thượng Quan Sở Núi Minh Nguyệt, nhà họ Thượng Quan.
"Hai trăm triệu, đổi lấy 1 đêm tình sao?" Thượng Quan Sở ngửa mặt lên trời cười to, "Tôi, Thượng Quan Sở, cũng không thiếu nữ nhân để chơi đùa."
"Diệp tiểu thư cũng đã nói, một đêm, hai trăm triệu, thành giao. Chúng tôi còn có thể nói cái gì?" Đương nhiên phải trả tiền chạy lấy người thôi! Tô Phi cùng Ngô Vân nhìn Thượng Quan Sở xán lạn tươi cười, nhưng trái gan tim của họ cũng hơi run rẩy.
"Nữ nhân này cũng đánh giá quá cao vẻ ngoài của mình rồi!" Cười to biến thành ngoài cười nhưng trong không cười, khuôn mặt kia nhìn qua lại càng tuấn mĩ.
"Ách! Diệp tiểu thư chưa nói mình đẹp, chỉ hỏi Sở thiếu ngài có phải là 1 ông già hay không?" Tô Phi sợ hãi nói.
"Cô ta không biết tôi?" Hắn cứ cho là ở Thành phố A thành phố A này, Thượng Quan Sở là người không ai không biết, không ai không nghe danh.
"Hình như là vậy." Ngô Vân đưa ra 1 đáp án không xác định.
Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên biến mất, giọng nói trở nên trầm thấp: "Cô ta không quan tâm đến điều kiện của tôi?"
Tô Phi và Ngô Vân nghe Thượng Quan Sở hỏi như thế, sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn họ hoàn toàn không nói ra điều kiện của Sở thiếu, run run, "Chúng tôi không có hỏi."
"Ngu xuẩn!" Thượng Quan Sở cau mày, " Cút đi, chạy vòng quanh tòa nhà hai mươi vòng, buổi trưa không cho ăn cơm."
Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, Tô Phi cùng Ngô Vân mặt nhăn lại khổ sở, "Vâng." Miễn cưỡng lĩnh mệnh mà đi.
Nhìn bóng dáng run rẩy của Tô Phi cùng Ngô Vân, Thượng Quan Sở nhíu mày, ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Tuy là không thấy, Tô Phi và Ngô Vân lại có thể cảm thấy hơi thở nguy hiểm từ phía sau, bước chân liền trở nên hỗn độn mà nhanh chóng.
Vừa ra khỏi cửa, Ngô Vân liền bày ra vẻ mặt oán phụ, "Chúng ta làm việc giúp Sở thiếu, có phải cũng nên thêm một quy tắc nữa hay không!"
"Quy tắc gì?" Tô Phi không ôm hy vọng Ngô Vân có thể nói ra lời tiến bộ gì.
"Sở thiếu không thể dùng cách xử phạt về thể xác của thủ hạ." Chạy vòng quanh tòa nhà hai mươi vòng, ít nhất cũng phải mất ba bốn tiếng. Bọn họ nào còn có thời gian ăn cơm.
"Quy tắc này, cả đời cậu cũng đừng mơ sẽ có." Tô Phi ra vẻ rất khinh thường Ngô Vân.
"Chúng ta hạihắn, sao Sở thiếu chỉ phạt chúng ta chạy bộ." Nếu thay đổi thành trước kia nhất định sẽ hành bọn họ gần chết.
"Thì có gì mà tò mò, cậu không biết Sở thiếu luôn như vậy sao, vui buồn bất thường âm dương quái khí hay sao?" Tô Phi không cho là Ngô Vân đúng.
Ngô Vân ra vẻ đã hiểu, lại có chút đăm chiêu hỏi, "Cậu nói xem, tính cách vui buồn bất thường âm dương quái khí của Sở thiếu là trời sinh hay là luyện thành?"
"Ai mà biết là trời sinh hay không. Tổ tiên nhà Thượng Quan cũng đã đi đầu thai hết cả rồi." Cũng chỉ có mình Thượng Quan Sở còn sống.
"Đúng vậy, người tốt sống không lâu, tai họa thì lại để ngàn năm." Ngô Vân bỗng nhiên bi thảm than tiếc.
"Sở thiếu chính là tai họa, đừng nói ngàn năm, chỉ một năm thôi cũng có thể khiến Thành phố Ahắc bạch lưỡng đạo của thành phố A này không thể yên lòng." Tô Phi nhớ đến khuôn mặt tươi cười tai họa kia, liền cảm thấy thật khẩn trương.
"Ai! Cũng không biết ai có thể thu phục tai họa này đây." Ngô Vân lại thở dài một hơi thật sâu.
Chỉ chốc lát, chợt nghe xung quanh Thượng Quan trạch vang lên khẩu hiệu 'Một, hai, ba, bốn'. Mấy chục người đến Diệp gia cùng Tô Phi và Ngô Vân, được dẫn dắt cùng nhau ra sức chạy xung quanh Thượng Quan trạch.
"Thanh Linh, cậu thật sự cùng với Sở thiếu gì đó trải qua một đêm tình sao?" Trương Đình Đình cả kinh la lớn vang vọng toàn bộ biệt thự Diệp gia.
"Không đồng ý thì phải làm sao đây?" Diệp Thanh Linh cúi đầu tính toán sổ sách, miễn cưỡng hỏi.
"——" Xem như mình không hỏi đi, đúng vậy, không đồng ý, cô ấy còn có thể thế nào, thật sự muốn Diệp thị đóng cửa sao?
"Nhưng Sở thiếu kia là loại người nào, cậu biết không?" Trương Đình Đình đã vội muốn chết, phải biết rằng Sở thiếu là vua Thành phố Acủa thành phố A này, trước kia Diệp thị mặc dù không tiếp xúc với xã hội đen, nhưng hàng năm Diệp lão gia cũng tiến cống Sở thiếu không ít.
"Hắn là loại người nào?" Đúng là cô thật sự không biết, nhẹ nhàng buông trương mục trong tay xuống , ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Trương Đình Đình.
Cô gái này thật không biết thường ngày sống ra sao? Cả Thượng Quan Sở cũng không biết.
" Thượng Quan Sở ở Thành phố Athành phố A này là người không ai không biết, không ai không nghe danh. Hắn không chỉ chi phối Thành phố Aviệc kinh doanh của toàn bộ giới ngầm ở thành phố A, hơn nữa mạch máu kinh tế ở Thành phố Athành phố A này gần như đều bị hắn nắm ở trong tay. Đừng nói Thành phố A, mỗi người ở , mà ngay cả một nửa giới ngầm của những thành phố lớn trên khắp cả nước, đều do hắn quản lý, chi phối. Nghe nói qua Núi Minh Nguyệt chưa?"
Diệp Thanh Linh lắc đầu, "Làm sao vậy?"
"Núi Minh Nguyệt cũng không phải là một ngọn núi nhỏ, có một trấn lớn như vậy, đương nhiên Thượng Quan Sở giành trước. Đó căn bản là chiếm núi xưng vương, mà chính phủ cũng đành cam chịu."
Cái gì? Cuộc đời còn có loại chuyện như thế này sao, không phải xã hội pháp chế sao? Sao lại đến trước mặt Thượng Quan Sở kia liền biến mất hết? Đối với sự thiếu hiểu biết của chính mình, Diệp Thanh Linh lần đầu tiên cảm thấy khó khăn.
"Lần trước hai người kia đến Diệp gia chắc chắn là hai trợ thủ đắc lực của Thượng Quan Sở, Tô Phi cùng Ngô Vân." Trương Đình Đình thao thao bất tuyệt nói xong, tựa hồ thực hiểu biết cùng mọi việc của Thượng Quan Sở.
"Bạch đạo thì sao?" Tuy nói đối với chuyện của Thượng Quan Sở kia cô có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cô vẫn luôn kiệm lời như vậy.
"Trợ thủ đắc lực bên Bạch đạo, đương nhiên chính là Kim Thành Vũ cùng Dịch Thiếu Kiệt." Cái này cũng không biết, cô cũng đã uổng công mình ở Thành phố A này sinh hoạt hai mươi ba năm rồi. Trương Đình Đình dùng vẻ mặt như xem quái vật nhìn Diệp Thanh Linh, trước kia không phải cô đã luôn ở trước mặt Diệp Thanh Linh nhắc tới các nhân vật phong vân ở Thành phố A rồi sao? Xem ra những gì cô nói không phải đều vào tai của Diệp đại tiểu thư.
"Tên hai người này hình như đã nghe qua." Diệp Thanh Linh thẳng thắn nói.
"Hình như đã nghe qua? Kim Thành Vũ là quản lý tập đoàn Kim vũ, là đứng đầu về thời trang và ẩm thực của Thành phố A. Mà Dịch Thiếu Kiệt là quản lý Dịch thị chuyên về bất động sản, cậu hẳn đã nghe qua chứ!"
Bất động sản của Dịch thị cô đương nhiên nghe qua, là tập đoàn bất động sản lớn nhất Thành phố A, có chi nhánh khắp nơi trên cả nước. Có thể nói là tập đoàn bất động sản nhất nhì cả nước. Nhưng mà sản nghiệp của Dịch gia không phải là do tổ tông lưu lại sao? Làm sao có thể cùng Thượng Quan Sở kia có quan hệ? Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được.
"Nhìn dáng vẻ của cậu cũng biết là chẳng hiểu gì, chẳng qua tớ cũng không thể xác định được Dịch Thiếu Kiệt có thật sự là người của Thượng Quan Sở hay không, đều là tin bát quái, thật thật giả giả không thể phân rõ, nhưng mà Thượng Quan Sở này thật sự là người không thể chọc vào." Trương Đình Đình nhìn bộ dáng thanh tâm quả dụccủa Diệp Thanh Linh , ở trong lòng vô hạn cảm thán, cô nói nhiều như vậy, xem ra đều bị người nào đó đem ra biển cho cá mập ăn hết rồi
"Tiền cũng đã lấy lấp vào chỗ trống, hết rồi." Diệp Thanh Linh thản nhiên bỏ ra một câu.
Trương Đình Đình thoáng dừng một chút mới hiểu được Diệp Thanh Linh vì sao lại đột nhiên còn nói đến tiền, đưa mắt nhìn về phía cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng , "Cậu có thể nói rõ ràng suy nghĩ của bản thân ra được không." Hại cô thường thường cũng không biết cô ấy đang nói cái gì.
Diệp Thanh Linh không cho là đúng liếc mắt nhìn Trương Đình Đình một cái, "Một đêm, hai trăm triệu, là đáng giá."
Phải không? Hình như thế, trên đời này chỉ sợ không mấy người phụ nữ một đêm có thể với tới giá trị này. Trương Đình Đình cũng không nói thêm nữa, "Mình đến công ty xem xét đây."
Diệp Thanh Linh không để ý đến, tiếp tục nhìn những trương mục của tập đoànDiệp thị .
Trương Đình Đình là con gái của má Trương. Trương ba ba chết sớm, má Trương mang theo Trương Đình Đình đến Diệp gia làm công hai mươi năm. Diệp Chí Hùng thấy hai mẹ con Trương gia đáng thương, cho Trương Đình Đình bước vào Diệp gia làm bạn cùng Diệp Thanh Linh. Diệp Chí Hùng đối đãi với Trương Đình Đình như con gái mình, từ nhỏ Diệp Thanh Linh học trường gì, Trương Đình Đình liền đi theo học trường đó. Từ nhỏ, Trương Đình Đình và Diệp Thanh Linh đã cùng nhau lớn lên, từ tiểu học đến đại học đều cùng lớp. Hai người vừa là bạn bè tốt, vừa là chị em tốt.
Trương Đình Đình từ nhỏ đã biết Diệp gia giúp đỡ mẹ con mình, nên cố gắng học tập từ nhỏ, chỉ hy vọng dùng tài cán của bản thân giúp Diệp gia và Diệp Thanh Linh làm việc. Nhớ lúc còn học đại học, cô vốn không muốn chọn Quản trị Kinh doanh , nhưng vì muốn giúp đỡ Diệp gia, liền chọn môn Quản trị Kinh doanh giống như Diệp Thanh Linh.
Trương Đình Đình và Diệp Thanh Linh cùng tuổi, đều đã hai mươi ba. Vì sau khi Trương Đình Đình tốt nghiệp đại học không có tiếp tục học lên, lại vào Diệp thị đi làm, suốt hai năm nay, vẫn là trợ thủ đắc lực của Diệp Chí Hùng. Bởi vậy đối với chuyện của Diệp thị cũng hiểu biết rõ ràng.
Vốn dĩ công ty có Trương Đình Đình giúp cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn, nhưng là nửa năm trước, Diệp Chí Hùng bảo Trương Đình Đình xuất ngoại học tập, đào tạo chuyên sâu. Như vậy mới cho Diệp Anh có cơ hội đem tài sản Diệp thị chuyển đi. Nghe nói Diệp gia đã xảy ra chuyện, Trương Đình Đình mới vội vàng chạy về nước, nhưng mà đều đã chậm rồi. Lúc cô về nước, Diệp Chí Hùng đã qua đời. Hiện tại , sự vụ lớn nhỏ của tập đoàn Diệp thị đều do Trương Đình Đình một lần nữa tiếp nhận. Nhưng công ty gặp phải phá sản, cô cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Linh vì Diệp thị hy sinh trong sạch. Nếu như có thể, cô tình nguyện đổi mình có thể đổi hai trăm triệu, mà không phải Diệp Thanh Linh.
Rời khỏi khu biệt thự của họ Diệp, Trương Đình Đình nhìn bầu trời u ám, tâm tình cũng trở nên nặng nề.
|
Chương 3: Cậu muốn chơi trò ba người sao Có hai trăm triệu kia, Diệp thị cuối cùng cũng đã vượt qua cửa ải khó khăn, cơ bản có thể hoạt động bình thường trở lại.
Công ty từ khi Trương Đình Đình lo liệu, Diệp Thanh Linh lại nhớ tới trước kia, mặc kệ mọi chuyện từng ngày trôi qua thanh nhàn. Lúc rãnh rỗi xem tài khoản công ty cùng một số hạng mục lớn trong công ty, cuối cùng đưa ra quyết sách. Trừ lần đó ra chính là mỗi ngày làm trạch nữ ở nhà, đọc sách, uống trà, nghe nhạc.
Nói đến cũng kỳ quái, Sở thiếu kia vốn là dùng hai trăm triệu mua một đêm của cô, nhưng đã một tháng, lại không gặp đến bóng người hắn. Ngay cả thủ hạ hùng hùng hổ hổ hôm trước cũng không thấy bóng dáng. Dần dần Diệp Thanh Linh cũng đem chuyện này phai nhạt đi.
Cô cùng má Trương ăn bữa tối ngay tại phòng khách, vừa nói chuyện phiếm vừa đọc sách.
Lúc này, mấy chiếc Ferrari màu đen đậu ở cổng lớn Diệp gia.
Lão Đinh thấy, nôn nóng vào nhà báo lại.
"Thanh Linh tiểu thư, không tốt rồi." Lão Đinh mang theo bộ dáng hoang mang, khẩu khí nói chuyện làm cho mọi người tưởng rằng xảy ra chuyện lớn.
Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nhướng mi, khẩu khí vẫn nhẹ nhàng bình thản như ngày thường, "Có cướp? Báo cảnh sát đi."
"Không phải cướp."
"Vậy bác gấp cái gì?"
Lão Đinh không nói gì nhìn trời, "Là cái người đã giúp ——Tên côn đồ đã giúp kia lại tới nữa."
"Nga."
Mọi người thấy thấy cô 'Nga' một tiếng, vốn tưởng rằng có câu dưới, đợi thật lâu sau cũng không thấy cô mở miệng nói.
Má Trương nóng nảy, "Thanh Linh, nên mời bọn họ rời đi hay là mời bọn họ tiến vào?"
"Bọn họ có nói muốn vào sao?" Diệp Thanh Linh thản nhiên hỏi, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay.
"Không có." Lão Đinh đầu đầy hắc tuyến, ông vừa thấy đám người kia xuống xe liền vào nhà báo lại, ông làm sao biết mấy người đó có muốn vào hay không. Chẳng qua ông hiện có thể đi hỏi một chút. Nghĩ xong, ông liền chạy trở ra.
"Thanh Linh, chuyện một đêm tình đó tính sao?" Trương Đình Đình lần đầu tiên bình tĩnh phân tích, không mơ hồ bỏ qua.
"Binh đến tướng chặn, nước đến đắp bờ." Diệp Thanh Linh nhìn sách, vẻ mặt vẫn bình thản.
"Phải chắn như thế nào? Chẳng lẽ cậu có đối sách?" Trong lòng Trương Đình Đình rối rắm.
"Không có." Diệp Thanh Linh ăn ngay nói thật. Tiền mà người đó đưa các cô đều dung hết, cô cũng không thể lật lọng1.
Trương Đình Đình phân vân, "Sẽ không thật sự cùng với Sở thiếu kia trải qua một đêm tình đó chứ?!"
"Cứ xem như bị ma đè đi, sẽ qua nhanh thôi mà." Giọng của cô giống như chuyện đó không liên quan đến mình, hình như đang nói chuyện người khác.
Lúc này lão Đinh lại vào nhà, "Thanh Linh tiểu thư, bọn người kia nói muốn cô đi gặp Sở thiếu."
"Nga." Diệp Thanh Linh đáp ứng, chậm rãi đi ra cửa.
Trương Đình Đình thấy thế, giữ chặt tay Diệp Thanh Linh, "Mình cùng đi với cậu." Cô muốn đi cùng Sở thiếu kia nói rõ ràng, Thanh Linh tuyệt không có thể cùng hắn làm một đêm tình gì, phải biết rằng với tính cách Thanh Linh, qua lần này, chỉ sợ ngay cả ý muốn lập gia đình sẽ biến mất. Cô không thể trơ mắt nhìn hạnh phúc của Thanh Linh hủy hoại chỉ trong chốc lát.
"Cậu chơi trò ba người sao?" Diệp Thanh Linh lạnh lùng tung một câu, cô biết Trương Đình Đình muốn làm cái gì. Thượng Quan Sở đã ra tay, cũng không dễ dàng buông tha cô như vậy, không phải Trương Đình Đình nói mấy câu, vài cái lý luận là có thể thay đổi. Cô ấy đi theo, chỉ có thể thêm người bị thương mà thôi.
"Ách ——" Trương Đình Đình bị một câu của Diệp Thanh Linh làm nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Linh lên xe Ferrari giá trị xa xỉ kia.
Tới đón cô vẫn là Tô Phi cùng Ngô Vân.
Nhìn Diệp Thanh Linh đạm mạc lại thanh tú, Ngô Vân tiếc hận nói: "Cô gái tốt như vậy cũng sắp bị tai họa kia đạp hư."
"Đaz nói là tai họa, không làm chuyện gây tai họa cho nhân dân sao được Tô Phi tựa hồ đã sớm thấy nhưng không thể trách tác phong Sở thiếu nhà mình.
Diệp Thanh Linh thản nhiên liếc mắt nhìn hai người đang tán gẫu ở trước mặt cô, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên.
Xe chạy nhiều giờ mới ngừng lại.
Nhìn tấm bảng 'Biệt thự Thượng Quan, chẳng lẽ nơi này chính là Minh Nguyệt sơn theo như lời Đình Đình.
Đi theo Tô Phi cùng Ngô Vân vào biệt thự Thượng Quan kia như đi vào cung điện, Diệp Thanh Linh không thể không cảm thán ở trong lòng. Tuy nói nhà cô giàu có, cũng xem như gặp qua rất nhiều thứ quý giá sang trọng, nhưng ở khu biệt thự nhà họ Thượng Quan này, quả thật khiến cô mở rộng tầm mắt. Tráng lệ tựa như hoàng cung trong những câu chuyện cổ tích.
Đi qua đại sảnh, qua một hành lang dài, cô bị đưa đến một khu nhà được kiến thiết độc lập. Khu nhà đó nằm riêng biệt, nằm trong biệt viện của khu biệt thự Thượng Quan. Bên trong có hoa cỏ xanh hoá, bể bơi, phòng trà, và cả phòng làm việc.
Diệp Thanh Linh lập tức được đưa đến trước cửa phòng sáng đèn ở lầu ba, Tô Phi nhẹ nhàng gõ cửa, "Sở thiếu, Diệp tiểu thư đến."
|
Chương 4: Ân nhân chỉ nên dùng để hãm hại Diệp Thanh Linh được đưa thẳng đến lầu ba, trước cửa phòng đèn vẫn sáng , Tô Phi nhẹ nhàng gõ cửa : “ Sở thiếu gia, Diệp tiểu thư đến”.
“Vào đi !” bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp, âm thanh không che giấu được sự kích động của chủ nhân .
Tô Phi giúp Diệp Thanh Linh đẩy cửa “ Diệp tiểu thư mời vào”
Diệp Thanh Linh chậm rãi bước vào ,chỉ nghe tiếng của được người đóng lại tiếp đó là tiếng Tô Phi và Ngô Vân xuống lầu.
Chẳng lẽ chỉ cần bồi chuyện một buổi tối mà cần phải làm phức tạp đến vậy sao? DiệpThanh Linh nhíu mi , bước chân thản nhiên tiến vào phòng của người đàn ông này.
Thượng Quan Sở nằm trên giường nhỏ nhìn Diệp Thanh Linh trong mắt lộ rõ ý cười , “ Diệp tiểu thư, mời ngồi.”
Diệp Thanh Linh cũng không khách khí , đến bên giường ngồi xuống .Ngẩng đầu đánh giá người đàn ông đang nằm trên giường - Thượng Quan Sở.
Người đàn ông này thực sự rất đẹp, xinh đẹp đến mức nữ nhân nhìn vào cũng đố kị. Khó trách Ngô Vân lại dùng từ cực kì tuấn tú, nghiêng nước nghiêng thanh để hình dung . Tiện đà ngắm lại dáng hình chính mình coi như cũng có chút xinh đẹp thật không hiểu tại sao người đàn ông yêu nghiệt này sao lại có thể coi trọng người như cô.
Thượng Quan Sở nhìn cảnh đẹp trong mắt Diệp Thanh Linh , hé môi cười “ Diệp tiểu thư chưa thấy ta bao giờ sao?”
“ Chưa bao giờ” cô thành thật trả lời , yêu nghiệt này thực sự cô chưa nhìn thấy bao giờ.
“ Vậy sao” Thượng Quan Sở nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng.
Diệp Thanh Linh thản nhiên đưa mắt nhìn gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt của Thượng Quan Sở, "Hai trăm triệu, đáng giá sao?"
"Không đáng giá." Thượng Quan Sở hăn muốn dạng nữ nhân gì không có, chỉ cần hắn nguyện ý, ngoắc ngoắc ngón tay nữ nhân xếp hàng chen chúc muốn san bằng Minh Nguyệt sơn.
Diệp Thanh Linh nghe xong hắn lời nói, giật mình ở, cố gắng trấn tĩnh nhìnThượng Quan Sở nói: "Nửa năm sau, trả lại anh hai trăm năm mươi triệu, thế nào?"
"Không là gì." Hắn lớn tiếng nở nụ cười, hắn lại không thiếu tiền.
Thấy Thượng Quan Sở cười lớn là ý gì, Diệp Thanh Linh cụp mắt, "Như vậy anh nhanh lên đi." Nói xong đứng dậy hướng giường lớn mà đi.
Thượng Quan Sở nhất thời dừng cười, sắc mặt lạnh đến mức khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhìn cô gái vẫn đang bình tĩnh như không có chuyện gì hỏi: "Tại sao lại không phản kháng?"
"Phản kháng? Có tác dụng sao?" Diệp Thanh Linh ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình, vẻ mặt không cho là đúng.
"Có thể tự mình hiểu rõ." Thượng Quan Sở ở trong lòng ngầm khen sự bình tĩnh của cô gái này, cô bình tĩnh không nhìn hắn, hắn nhìn ánh mắt đạm mạc đó mà xúc động.
"Cứ coi như bị quỷ đè vậy." Vẻ mặt 'Không có gì cùng lắm thì' bộ dáng.
Quỷ? Có con quỷ nào đẹp trai như hắn sao? Trên mặt nhất thời xuất hiện nụ cười tà ác: "Tôi ở trong mắt em là quỷ, như vậy gã họ Lưu kia trong mắt em là cái gì?"
"Cặn bã." Đây là Đình Đình nói, vốn dĩ cô còn không biết hình dung như thế nào khi thấy kẻ ác bá vô tình vô nghĩa tên Lưu Phong.
"Xem ra thành quỷ vẫn tốt hơn so với cặn bã." Nụ cười trên mặt Thượng Quan Sở càng phát ra yêu nghiệt.
Cô vẫn lần đầu tiên nghe nói thành quỷ là chuyện tốt, Diệp Thanh Linh đầu đầy hắc tuyến, cúi đầu không nói tiếp.
Hắn không hiểu nổi cô gái này sao vẫn còn bình tĩnh đến thế? Cô không nhận ra hắn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cô nói: "Em thật sự không nhớ tôi?"
Nghe ý trong lời nói của hắn, giống như trước kia cô đã gặp qua hắn. Diệp Thanh Linh nhìn mặt Thượng Quan Sở , thật lâu sau lắc lắc cái đầu, "Trong trí nhớ của tôi không có yêu nghiệt."
"Mười năm trước chân núi thanh minh, một cậu bé người đầy vết thương." Thượng Quan Sở nhớ lại, mười năm trước khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xuất hiện trước mắt hắn.
Chân núi Thanh minh, mười năm trước. Diệp Thanh Linh nghĩ tới, nhưng nhìn nam tử tuấn mỹ như yêu nghiệt trước mắt, sao cô lại không nhớ một người toàn thân là máu nhưng nhìn không rõ diện mạo của hắn .
Nhìn Thượng Quan Sở tươi cười đầy mặt, cô nâng tay lau mồ hôi trên trán, thản nhiên nói: "Tôi tưởng rằng cứu không được, mạng anh lớn thật."
"Nếu không phải em cõng tôi đến bác sĩ, cũng không có Thượng Quan Sở hôm nay" Thượng Quan Sở nhìn khuôn mặt trắng noãn của Diệp Thanh Linh, một mình lẩm bẩm.
"Quả nhiên, ân nhân không phải dùng để báo ân." Trong mắt Diệp Thanh Linh hiện lên vẻ hiểu biết
"Hả?" Đối với câu nói của cô, hắn dạt dào hứng thú.
"Chỉ dùng để hãm hại." cô kéo kéo cái áo khoác, lộ ra cái cổ trắng nõn, sao lại thấy cả người nóng như vậy nhỉ?
Thượng Quan Sở đứng trước mặt Diệp Thanh Linh, nhìn động tác kỳ quái của cô, người vẫn bình tĩnh như thế, đây là đang làm cái gì? Bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, hắn nheo mắt lại, đi về hướng cô.
Diệp Thanh Linh thấy hắn tới gần, cảm thấy hoảng hốt, "Anh muốn làm gì?"
Hắn kéo tay cô, trên mặt nhất thời nổi giận đùng đùng, "Là ai làm?"
Cô mặc dù không rõ hắn nói gì, rút tay ra khỏi tay hắn, hỏi: "Chẳng lẽ tôi bị hạ dược?" Nay đúng là mùa xuân, thời tiết còn có chút cảm giác lạnh, mà cô toàn thân lại khô nóng như thế, hơn nữa nhìn hắn nổi giận đùng đùng, cô không thể nghĩ được khả năng khác.
"Ừm." Thượng Quan Sở nhẹ nhàng gật đầu.
"Là Tô Phi cùng Ngô Vân?" Từ lúc ra ngoài đến bây giờ, cô chỉ uống qua nước Tô Phi đưa cho. Cô nhìn Thượng Quan Sở trừng mắt nhẹ giọng hỏi: "Có giải dược hay không?"
"Không có." Hai người này thật là nhiều chuyện, xem ra ngày nào đó phải phạt một chút.
Nghe hắn trả lời, Diệp Thanh Linh rùng mình một cái, trên người lại càng ngày càng nóng, không cần hắn nói, cô cũng biết phải làm gì, hậu quả thật tưởng không chịu nổi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Đã như vậy, anh giúp tôi giải đi!"
Thấy cô không sợ, trực tiếp lên tiếng, hắn mới đau lòng, "Em sẽ không trách tôi?" Kỳ thật hắn là muốn hỏi, cô có thể hận hắn hay không, hắn lại sợ cô nói 'Hận'. Mà hắn thì không muốn nhìn thấy kết quả như vậy.
"Sẽ không." Đã là vận mệnh, trách tội cũng không thể thay đổi được gì.
Hắn nhìn mái tóc dài mềm mại của cô, đưa tay hướng đến thân thể cô, không biết vì sao, lúc này hắn thực khẩn trương.
"Anh không biết làm?" Cô thản nhiên nhìn lướt qua tay hắn đang run run.
Hắn thu tay về, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Lần đầu tiên, nên em cần phải phụ trách?"
"Đều giống nhau, không ai nợ ai" cô nhẹ nhàng nhìn hắn cười đến quái dị.
Hắn có chút vui vẻ với đáp án của cô, bế cô lên.
Mắt cô linh quang chợt lóe không suy nghĩ nhiều liền để hắn bế lên.
|