Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Chương 5: Hắn thu tay lại, nhẹ nhàng nở nụ cười với cô:
-Đây là lần đầu tiên của tôi, em phải chịu trách nhiệm !
- Cũng như nhau thôi, không ai thiệt cả. Cô nhẹ nhàng nhìn hắn cười quái dị.
Hắn có chút hưng phấn với đáp án đó,khi hắn nâng thân mình,mắt cô chợt lóe lên, không nghĩ nhiều,cô liền nhấc chân lên. Sau đó, chỉ nghe tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.
-Sao thế ?- Thượng Quan Sở giận dữ ôm bụng,hắn từ từ đứng lên, trên trán đã nổi một cục u
-Tôi có cảm giác bị mắc lừa- Cô không mặn không nhạt trả lời, nhìn hắn có cục u trên trán vừa xuất hiện mà hối hận,liền hạ mí mắt xuống.
Hắn chán nản,trước đây hắn chưa từng mệt mỏi như vậy, lửa giận càng tăng lên, trên mặt lại nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành:
- Được, em không muốn tôi giúp em giải,vậy em hãy chờ đến khi vỡ mạch máu ra mà chết đi.
Cô giương mắt lẳng lặng nhìn nụ cười mị hoặc của hắn, nhẹ giọng đáp lại :
- Kho đông lạnh ở đâu?
Sắc mặt cô lúc này hồng nhuận, cơ thể càng ngày càng nóng, toàn thân mồ hôi ướt sũng, nhưng cô không thể mất lý trí, cô phải kiềm chế cảm xúc của mình.
Nhìn bộ dáng của cô lúc này,có vẻ tác dụng của thuốc đã đến cực điểm rồi mà vẫn giữ được bình tĩnh như vậy, bộ dáng bình tĩnh kia của cô làm hắn thật đau lòng:
-Em thật sự không muốn tôi giúp ?
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không dám ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của hắn. Cô sợ mình khống chế không được sẽ tấn công hắn.
Thấy cô lắc đầu, hắn đã hiểu rõ quyết định của cô,liền đi tới kéo cô ra khỏi phòng, hướng kho đông lạnh của Thượng Quan trạch mà đi.
Ra đến tiểu viện riêng, Thượng Quan Sở tức giận nói:
-Các cậu mau lăn ra đây cho tôi!
- Sở thiếu gia !- Từ một nơi bí mật gần đó, Tô Phi cùng Ngô Vân như quỷ xuất hiện trước mặt Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh.
- Mở cửa kho đông lạnh cho tôi!- Nói xong, Thượng Quan Sở kéo Diệp Thanh Linh chạy nhanh đến phòng bếp sau kho đông lạnh.
Tô Phi cùng Ngô Vân biến mất rất nhanh đi tìm quản gia lấy chìa khóa kho đông lạnh
Vào kho đông lạnh, cảm giác khô nóng trên người Diệp Thanh Linh cũng chậm rãi biến mất, cả người thoải mái.
Thượng Quan Sở có chút hoài nghi về phương pháp này,hắn nhìn xung quanh kho đông lạnh,rồi nhấc điện thoại bấm một dãy số,giọng nói lạnh như băng vang lên:
- Khương, cách giải “Tình Tâm” như thế nào?
- Lên giường, ngoài cách đó ra không còn phương pháp nào hết! Là ai trúng “ Tình Tâm” vậy? Không phải là Sở thiếu đấy chứ?- Đầu dây đối diện truyền đến giọng nói trêu chọc.
- Vào kho đông lạnh cũng không được sao?- Thượng Quan Sở chau mày.
- Đông lạnh chỉ có thể tạm hoãn khô nóng mà thôi, trên thực tế căn bản là vô dụng, mặc kệ bao lâu, chỉ cần vào kho đông lạnh là dược lực sẽ càng mãnh liệt hơn. Tốt hơn anh vẫn nên tùy tiện tìm một nữ nhân nào đó mà giải quyết đi. Đừng vì giữ gìn sự trong sạch mà giữ lâu quá sẽ vỡ mạch máu mà chết đấy!- Đầu dây bên kia tốt bụng nhắc nhở.
Thượng Quan Sở “bộp” một tiếng cúp điện thoại,hắn vọt nhanh vào kho đông lạnh:
- Diệp Thanh Linh, cách này vô dụng, nó chỉ tạm hoãn khô nóng mà thôi!
- Không phải, tôi hiện giờ đã tốt hơn nhiều rồi!- Diệp Thanh Linh biết Thượng Quan Sở không phải nói dối nhưng cô không muốn tin rằng vì 200 triệu mà cô đánh mất sự trong sạch.
- Không tin em đi ra ngoài thử xem!- Thượng Quan Sở kéo Diệp Thanh Linh ra khỏi kho đông lạnh.
Chưa đầy một phút Diệp Thanh Linh cảm thấy so với trước còn khô nóng hơn, ánh mắt đã bị dục hỏa nhiễm đỏ, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Sở ánh mắt cực nóng:
- Anh giúp tôi giải đi!
Hắn sửng sốt hai giây, nở nụ cười, có chút dỗi nói:
- Em đi tìm người khác giải đi!
Hắn vừa rồi muốn giải độc cho cô, cô liền cho hắn một cước, hắn đâu dễ dàng tha thứ cho cô như vậy.
- Đã như vậy, anh giúp tôi đi!- Diệp Thanh Linh ánh mắt cực nóng nhìn Tô Phi
- Em điên rồi!- Thượng Quan Sở hung hăng nhìn Tô Phi, hướng Diệp Thanh Linh tức giận quát.
Tô Phi bị ánh mắt của Thượng Quan Sở làm sợ tới run rẩy, cùng Ngô Vân nhìn nhau rồi nhanh chóng biến mất. Mình không phải là người ngu, còn không mau chạy sẽ biến thành vật hi sinh mất.
- Ai giải cũng như nhau!- Cô không sợ Thượng Quan Sở , chỉ sợ mình liều lĩnh mà ở đây tấn công hắn.
- Thật là sợ em rồi!- Thượng Quan Sở nhốn nháo một phen kéo Diệp Thanh Linh hướng đến phòng ngủ của hắn.
Tiếp theo bên trong truyền đến âm thanh làm cho người ta đỏ mặt.
Mười phút sau.
- Này, nhẹ một chút!
Một giờ sau.
- Khốn kiếp, anh cút xuống cho tôi!
Đêm khuya, nữ chính mê man tỉnh lại:
- Cầm thú, anh lại muốn làm gì?
Diệp Thanh Linh không có thói quen ngủ nướng nhưng trải qua một đêm ép buộc lại phá lệ lần đầu tiên. Mở mắt ra, Diệp Thanh Linh nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh hoảng sợ, hình ảnh của một đêm điên cuồng tối qua tràn ngập đầu óc, nhất thời làm mặt cô ửng đỏ lên, hơi hơi hạ mắt xuống,cô đem ngượng ngùng giấu đi. Không hề nhìn một cái đến nam nhân đang ngủ say bên cạnh,cô cầm quần áo vứt lung tung mặc lên.
Đến phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu xong ,cô vội vàng liền muốn rời đi nhưng vừa đi thì chợt nghe trên giường truyền đến giọng nói của nam nhân kia.
- Diệp tiểu thư muốn đi sao?
Diệp Thanh Linh thu bước lại, nhìn nam nhân kia rồi thản nhiên đáp :
- Ừ
- Tối qua, hai mươi mấy năm trong sạch của Thượng Quan Sở bị hủy trong tay của Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư không muốn chịu trách nhiệm sao ?- Ánh mắt Thượng Quan Sở nóng rực mang theo nụ cười mị hoặc trên mặt.
Cô bị ánh mắt nóng rực của hắn làm không tự nhiên, có chút chật vật. Cố gắng giữ bình tĩnh hết khả năng, cô thản nhiên nở nụ cười:
- Tới bây giờ tôi vẫn không phải là người chịu trách nhiệm.
Thượng Quan Sở không hờn giận nhíu mày kiếm lại, nhìn cô lúc lâu rồi lại mặt mày mở ra, khóe miệng mang theo ý cười:
- Em không phải là người chịu trách nhiệm cũng được, tính tôi rất tốt, em không cần chịu trách nhiệm.
Cô cầu còn không được , chẳng qua cô cảm thấy sự tình không thể giải quyết dễ dàng như vậy được. Không đợi cô nói chuyện, hắn nở nụ cười quái dị rồi nói tiếp:
- Tôi - Thượng Quan Sở đường đường là đấng nam nhi không thể để người ta mắng tôi không có trách nhiệm được! Vậy để tôi chịu trách nhiệm, được không?
- Tôi không cần!- Diệp Thanh Linh ý thức được rõ ràng là nam nhân này đang đùa giỡn.
- Nhưng tôi cần!- Thượng Quan Sở nói một câu lại lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh.
- Anh là đồ không phân rõ phải trái!- Diệp Thanh Linh gần như hờn dỗi nói.
- Cho đến bây giờ tôi cũng không phải là người không phân rõ phải trái!
Phải trái là gì? Hắn không biết, từ trước đến giờ hắn đều là dùng tiền và quyền cùng người khác nói chuyện.
- Anh không thể xằng bậy!
- Chịu trách nhiệm với em, không gọi xằng bậy!
- Rốt cục anh muốn gì?- Gặp phải người không nói đạo lý này cô chỉ có thể thỏa hiệp.
- Cưới em.
-Tôi không lấy chồng!- Lên giường một lần thì đòi cưới cái này không phải là tình yêu mà là sự rung động.
- Không cưới cũng không sao chúng ta có thể hẹn hò trước!- Thượng Quan Sở bất đắc dĩ cười mang theo chút cưng chiều.
Diệp Thanh Linh nghẹn họng nhìn hắn trân trối, nam nhân này sao có thể đem chuyện đùa giỡn nói đến hợp tình hợp lý như vậy. Căm tức hắn, cô mắng:
- Bệnh thần kinh!
Bị mắng, Thượng Quan Sở không giận lại cười, xốc lên chăn đứng dậy.
Nhìn nam nhân trần truồng trước mặt, Diệp Thanh Linh không dám nhìn, quay mặt sang một bên:
-Anh không biết thẹn!
- Tối hôm qua, lúc chúng ta cuồng nhiệt như vậy,em cũng đâu nói thế!- Hắn cười trêu tức nói.
Nhắc đến chuyện hôm qua cô liền đỏ mặt, chỉ giải độc thôi hắn đâu cần tận tâm như vậy chứ. Hắn giống như hổ như sói, người nhìn qua không biết còn tưởng hắn là người trúng mị dược. Nghĩ nhiều cũng vô ích,cô liền quay đầu thản nhiên nhìn hắn. Nhìn bộ dạng thản nhiên của cô, hắn sửa sang quần áo xong liền nói:
- Đi thôi, tôi đưa em về!
- Không cần!
-Chẳng lẽ em luyến tiếc không muốn về !- Vẻ mặt Thượng Quan Sở hưng phấn.
Cô liếc hắn rồi nhìn ra cửa sổ:
- Để bọn họ đưa tôi về là được rồi !
Nhìn cô muốn rời xa hắn làm hắn có chút nhụt chí, xấu xa hắn dán sát vào cô:
- Bọn họ đông như vậy, đi một lần rất lãng phí!
Vẫn là không cho người khác đưa cô về, như vậy cô phải đành thuận theo hắn mà ngồi lên chiếc xe xa xỉ của hắn vậy.
Xe bắt đầu đi,ngay sau đó liền có 7, 8 chiếc xe chạy theo sau. Diệp Thanh Linh không nói gì nhìn lên trời, cứ như hoàng đế đi tuần, như vậy là không lãng phí chắc?
|
Chương 6: Đẹp trai nhưng đầu óc bị hỏng, đáng tiếc! Má Trương, mẹ con đã trải qua một đêm kinh hồn, cả đêm không ngủ, bữa sáng cũng chưa ăn, cả đêm nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Diệp.
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở đi theo phía sau, dừng bước chân : “Tôi đến nhà rồi.”
“Em không muốn mời tôi vào uống nước sao?” –Xem nhẹ ý tứ đuổi người của Diệp Thanh Linh, trưng ra khuôn mặt cười cười nhìn Diệp Thanh Linh
“Hết nước rồi.” –Diệp Thanh Linh nhìn thấy má Trương cùng Trương Đình Đình đang lao tới.
Rõ ràng không chào đón hắn mà, Thượng Quan Sở cũng không so đo, cười hỏi má Trương: “Má Trương, hôm nay hết nước sao?”
Má Trương không hiểu gì, nhìn Thượng Quan Sở còn đẹp mắt hơn cả phụ nữ, lúng túng lắc đầu, “Không có”.
Về phần Thượng Quan Sở có thể nhận ra được Má Trương, Diệp Thanh Linh một chút cũng không lấy làm lạ, lấy thực lực của hắn, hẳn đã đem cô cùng những người có quan hệ đều điều tra hết .
Nhìn thấy Thượng Quan Sở cười đến đắc ý, cô cũng không để ý lắm bước vào nhà .
“Thanh Linh, cổ cậu làm sao vậy ?” Vừa vào cửa, Trương Đình Đình liền lôi kéo Diệp Thanh Linh kiểm tra hết một lượt , trong mắt mang theo áy này và tự trách.
“Không có gì, bị chó cắn.” Diệp Thanh Linh nhíu mày , không mặn không nhạt nói.
Nghe thế, vẻ mặt đắc ý của Thượng Quan Sở chuyển thành tối tăm. Cô gái này mắng chửi người cũng không mang chút thô tục nào.
Trương Đình Đình yên lặng vài giây, mới nghĩ ra là vết hôn.
Nhìn về sắc mặt tối tăm của Thượng Quan Sở, căm giận nói :” Con chó này thật đáng chết, cắn người cũng không biết nhẹ chút.”
“Đừng có hi vọng gì ở động vật cấp thấp này.” Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn sắc mặt đen xì của Thượng Quan Sở, tùy ý mà nhìn về phía Trương Đình Đình, “ Sao lại rảnh như vậy? Không cần đi làm sao? ”
“ Không phải vì mình lo bạn bị người ta ăn hiếp sao?” Trương Đình Đình lúc này mới nghĩ đến mình cũng nên đi đến công ty.
Diệp Thanh Linh tiến vào trong phòng, bụng có chút đói kêu, ”Má Trương ,ăn cơm.”
Má Trương nghe xong, thở dài vào phòng bếp. Con bé này thực làm cho người ta đau lòng, rõ ràng đang bị uất ức, lại muốn tự mình yên lặng đón nhận.
Chỉ chốc lát sau, Má Trương bưng bát canh trứng gà đến trước mặt Diệp Thanh Linh, “ Thanh Linh, hôm nay dì quên nấu cơm, ăn chút mì này đi, cứ lấp đầy dạ dày trước đã.”
Diệp Thanh Linh biết má Trương cùng Đình Đình bởi vì lo lắng cho cô mà không có nấu cơm, có chút đau lòng nhìn má Trương :”Dì cũng ăn đi.”
Má Trương nước mắt dâng trào ,liên tục gật đầu, “ Được, được.”
Trương Đình Đình yên lặng nhìn Diệp Thanh Linh ăn mì, tâm lý thật khó chịu.
Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh Linh ăn , bụng cũng có chút đói.
Thấy má Trương từ phòng bếp lại mang hai chén, đang muốn đưa tay ra tiếp, lại nghe Diệp Thanh Linh có chút tức giận nói:” Một chén mì , hai mươi ngàn .”
Tay Thượng Quan Sở run lên một chút, nhìn về phía cô gái xảo trá của hắn, lập tức cười nói :“Không phải chỉ hai mươi ngàn thôi sao, nếu hai triệu đồng một bát mì, Thượng Quan Sở anh cũng mua được.” Muốn hắn biết khó mà lui, không có cửa đâu.
Diệp Thanh Linh mỉm cười, đặc biệt nhẹ nhàng cười nói:”Được thôi một chén, hai triệu.”
Vừa mới không phải chỉ có hai mươi ngàn sao? Thế mà bởi vì hắn một câu liền tăng thành hai triệu một bát? Cho dù ngậm bồ hòn,hắn cũng không thể nào nhận thua trước, tươi cười không được tự nhiên, “ Được, hai triệu.”
Bây giờ hắn đã biết vì sao ngày đó Tô Phi cùng Ngô Vân dùng hai trăm triệu thay đổi lấy một đêm tình .
Má Trương nháy mắt, vẻ mặt đáng tiếc nhìn Thượng Quan Sở, thở dài:”Bộ dáng đẹp trai đến thế, sao đầu óc lại bị hỏng thế này, đáng tiếc quá đi?”
Nghe xong Má Trương cảm thán, Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình vui sướng khi người gặp họa, mà trên đầu của bạn Thượng Quan Sở là một đàn quạ bay qua làm sắc mặt hắn đen xì.
Ăn xong mì, Trương Đình Đình Đình liền nổi giận đùng đùng ra lệnh đuổi khách : “ Sở thiếu à mì cũng đã ăn, anh cũng nên đi rồi chứ.” Đối với những người bắt nạt Diệp Thanh Linh, cô luôn luôn không có kiên nhẫn .
Thượng Quan Sở hoàn toàn không đem Trương Đình Đình để vào mắt, gặp Diệp Thanh Linh đứng dậy, cũng đi theo đứng lên. Diệp Thanh Linh phải về phòng, hắn liền theo sau đó lên lầu.
Trương Đình Đình giận không thể át,xông lên muốn túm lấy quần áo của Thượng Quan Sở, “ Cút đi , đừng đi theo Thanh Linh.”
Diệp Thanh Linh thấy không có việc gì liên quan đến mình , tiếp tục lên lầu.
Thượng Quan Sở trầm mặt đi xuống dưới, kêu lên: “ Tô Phi ,Ngô Vân”
Vốn dĩ không có vào nhà , nhưng không đến một phút đồng hồ liền suất hiện trước mặt Thượng Quan Sở, “Sở thiếu.”
“ Sau này tôi không muốn nhìn thấy cô gái này xuất hiện ở nhà họ Diệp”
“ Vâng.” Tô Phi cùng Ngô Vân lĩnh mệnh liền muốn đem người ra ngoài.
“ Làm phiền hai vị cũng đem tôi ra ngoài đi!” Diệp Thanh Linh dừng lại động tác, ngữ khí nhẹ như không.
Tô Phi cùng Ngô Vân dừng lại động tác, vẻ mặt khó xử nhìn Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở thở phào nhẹ nhõm, “ Đưa cô Diệp đi làm.”
Tiếp theo mặc cho Trương Đình Đình quyền cước đấm đá, la to,như thế nào Tô Phi cùng Ngô Vân mắt điếc tai ngơ, đem Trương Đình Đình nhét vào xe, đưa đến tập đoàn Diệp thị.
Ngô Vân cùng Tô Phi có thể nói là liều mạng đem Trương Đình Đình đến văn phòng tổng giám đốc Diệp thị.
“ Hai người đàn ông hợp lại bắt nạt một cô gái thì có gì là anh hùng?” Trương Đình Đình tức giận trừng mắt đuổi Tô Phi và Ngô Vân ra ngoài.
Tô Phi dừng lại, lành lạnh nhìn chằm chằm cô gái đang ầm ĩ kêu. “ Xã hội đen không phải anh hùng, chỉ có sống hoặc chết.” Nói xong đi thẳng ta khỏi văn phòng Tổng giám đốc Diệp.
Lời của Tô Phi thức tỉnh cô, Trương Đình Đình nhận ra ở thành phố A người ta sợ nhất là xã hội đen, nhưng muốn cô nén lại cơn tức này thì không có khả năng. Không sợ gì trừng mắt nhìn hai bóng hình đã muốn đi xa của Tô Phi và Ngô Vân, hướng đó tức giận : “ Xã hội đen thì giỏi lắm sao, bà đây không sợ “.Nói xong đem một văn kiện trên bàn công tác ném về hướng bọn họ.
Tô Phi không nghĩ tới Trương Đình Đình lại dùng vật này ném bọn họ không kịp né tránh, văn kiện đã bay tới hướng thẳng gáy hắn mà nện.
Tô Phi dừng lại , quay đầu nhặt lại tập tài liệu đã nện hắn đáy mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Nhanh chóng rút khẩu súng bên hông nhằm hướng Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình bị Tô Phi nhìn sợ tới mức lùi lại hai bước, nhìn vào vết thương, chân nhũn lại, ngã ngồi trên ghế. Run run ấp a ấp úng nói: “Anh, anh muốn làm gì?”
“ Đã dám dùng tài liệu quăng vào tôi, nên biết hậu quả như thế nào” Tô Phi gằn từng tiếng Trương Đình Đình nghe lại giống như ác quỉ từ địa ngục kêu gào.
Thân thể không chịu khống chế run run đứng lên, đột nhiên nghĩ đến Thanh Linh phải đối mặt với những loại người này, mới từ từ tỉnh táo lại, nhìn vết thương trên tay Tô Phi , đột nhiên nở nụ cười : “ Chết chẳng qua chỉ là tất cả đều hết, anh nổ súng đi!”
Tô Phi khóe miệng gợi lên ý cười tà ác, sát khí ngày càng tăng. Ngô Vân thấy sự tình ngày một nghiêm trọng, Tô Phi không giống như đang đùa giỡn, vội vàng kéo Tô Phi đang bị thương : “ Tô Phi , không thể xúc động, cô ấy là chị em của Diệp Tiểu Thư”
Tô Phi nghe lời Ngô Vân nói , do dự một chút mới thu súng lạnh lùng nhìn Trương Đình nói : “ Nếu như có lần sau , tôi tuyệt đối không tha cho cô”.
Buông lời đe dọa với Trương Đình Đình . Nhìn bóng dáng lạnh lùng đi ra ngoài cửa. Thoát chết Trương Đình Đình vỗ nhẹ ngực ,bình tĩnh lại. Trong lòng âm thầm mắng Tô Phi, mắng một hồi thấy tập tài liệu bị mình quăng đi. Đứng dậy kiểm tra một hồi bàn công tác.Thấy tập văn kiện nằm ngay bên cạnh điện thoại, Trương Đình Đình cong khóe môi gợi lên nụ cười nửa miệng, quyết đoán gọi 110.
|
Chương 7: Em cứ nhìn sách, anh thì nhìn em! Editor: An Tu
Beta: Quảng Hằng
Định về phòng nghỉ ngơi, Diệp Thanh Linh đi tới cầu thang thì dừng lại, quay đầu nhìn Thượng Quan Sở đi theo phía sau liền chuyển hướng đi đến thư phòng. Thượng Quan Sở tạm thời buông tha thú vị trong phòng Diệp Thanh Linh, mà theo cô đến thư phòng. Đến thư phòng, hắn một mình ngồi xuống sô pha, thập phần chán chường nói:
- Cô mỗi ngày đều xem mấy thứ này sao? Thật là chán!
- Giết người phóng hỏa, buôn lậu thuốc phiện thì phải thú vị hơn mấy thứ này rồi!- khinh thường kéo kéo khóe miệng, đem sách vừa cầm buông xuống, chậm rãi đưa mắt chuyển đến Thượng Quan Sở.
Chỉ thấy hắn cười cười, trên mặt nhất thời có chút cong vẹo:
- Thanh Linh, sao em có thể hủy đi nhân phẩm của ông xã tương lai của em chứ?
Diệp Thanh Linh hơi nhíu mày, thản nhiên nói:
- Ông xã tương lai của tôi đã có nhà chồng tương lai của tôi lo, không cần Sở thiếu phải quan tâm!
Muốn đem quan hệ phủi sạch sẽ sao, Thượng Quan Sở tức giận, lầm bầm lầu bầu nói:
- Ngày mai tất cả mọi người sẽ biết Diệp Thanh Linh em là vị hôn thê cua Thượng Quan Sở anh. Mặc kệ là giết người phóng hỏa cũng tốt, buôn bán thuốc phiện cũng thế, cô đừng mong phủi sạch quan hệ với anh.
Người đàn ông này thật rắc rối! Ánh mắt Diệp Thanh Linh trầm xuống, mím miệng. Thật lâu sau cô nhàn nhã nói:
- Sở thiếu đang uy hiếp tôi sao?
Thượng Quan Sở nhìn cô chằm chằm, lúc lâu cũng không để ý cảm xúc trên mặt cô ra cái gì, có chút bực mình lại có chút kiên định nói:
- Anh sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện gả cho anh!
Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp lại mang chút yêu nghiệt của hắn, không rõ cảm xúc nở nụ cười:
- Nếu như đủ bản lĩnh!
Nụ cười có chút khiêu khích lại có chút trêu chọc nhưng Thượng Quan Sở vẫn không thay đổi nhìn chằm chằm cô. Bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó của hắn nhìn làm Diệp Thanh Linh cả người không thoải mái, không thể khôi phục như bình thường được. Lạnh giọng quát:
- Xem đủ chưa?
Hắn nhìn cô ít nhất cũng 20 phút rồi. Thượng Quan Sở lập tức hoàn hồn, cười ha hả, nói:
- Chưa đủ, em cứ nhìn sách, anh thì nhìn em!
Diệp Thanh Linh nhịn không được liếc người đàn ông rắc rối này một cái rồi trào phúng nói:
- Anh đúng là đồ không có da mặt thiên hạ vô địch!
- Ai cần da mặt, anh chỉ cần mặt thôi!- Thấy cô có chút tức giận hắn liền cảm giác rất có thành tựu.
Tiếp theo liền như vô tội nói:
- Anh không thể nhìn em, vậy thì đổi lại đi, anh nhìn sách, em thì nhìn anh. Thế nào?
Muốn làm người khác tức giận sao nhưng Diệp Thanh Linh không tức giận lại bình tĩnh nhìn người đàn ông rắc rối không biết xấu hổ này, nhẹ giọng nói:
- Vậy anh cứ tiếp tục xem đi!
Muốn hắn xem thì hắn liền xem sao? Chẳng phải là rất mất mặt sao? Thượng Quan Sở đang dùng sức suy nghĩ thì thấy má Trương vội vã chạy vào thư phòng.
- Thanh Linh, người của cục cảnh sát đến tìm!
- Tìm hắn?- Diệp Thanh Linh nhìn về phía Thượng Quan Sở, giống như việc cảnh sát đến nhà là không ngoài dự đoán.
Chẳng lẽ cảnh sát là do Diệp Thanh Linh gọi tới? má Trương có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Linh.
- Nhìn tôi để làm gì? Cảnh sát đâu phải do tôi gọi tới!- Sự việc này cũng đâu phải do cô làm! Nhưng nếu không phải cảnh sát tới thì Thượng Quan Sở cũng không rời khỏi Diệp gia.
Cùng Thượng Quan Sở và má Trương ra khỏi thư phòng, đi ra ngoài xem náo nhiệt một chút cũng tốt.
Ba người chuẩn bị xuống lầu, đã thấy Tô Phi cùng Ngô Vân đang bắt chuyện thân thiện với cảnh sát.
- Anh Phi, anh Vân, sao hai anh lại ở đây thế?- bọn họ gặp Tô Phi cùng Ngô Vân ở Diệp gia này là hoàn toàn ngoài ý muốn nhưng vẫn cười đến xán lạn, đủ cho thấy bọn họ nịnh bợ hai người Tô, Ngô này như thế nào.
- Ai, không có biện pháp, ai biểu Sở thiếu của chúng tôi cứ quấn lấy Diệp đại tiểu thư cơ chứ!- Ngô Vân vẻ mặt rèn sắt không thành thép nói, còn lắc lắc đầu thiểu não.
- A!- bọn cảnh sát vừa nghe tin của Tô Phi cùng Ngô Vân nói vẻ mặt không thể tưởng tượng được cười cười nói:
- Thì ra là thế, xem ra có người báo Diệp gia xảy ra chuyện là hiểu lầm rồi.
- Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm.- Tô Phi cười vỗ vỗ vai cảnh sát nói – Mời cục cảnh sát bữa cơm để tạ tội, các vị nể mặt cùng đi nha!
- Anh Phi khách sáo quá, được làm việc cho anh, là vinh hạnh của chúng tôi.- Nói xong còn có vài cảnh sát phía sau phụ họa thêm, Bộ dạng đặc biệt chân chó, nơi nào còn có cảnh sát chính trực, uy vũ vì nhân dân chứ.
Diệp Thanh Linh nhìn trường hợp này, không có mấy ý tứ muốn xem tiếp náo nhiệt liền quay về thư phòng tiếp tục trả lời thư và tất nhiên Thượng Quan Sở cũng đi cùng Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh tiến vào thư phòng liền bắt đầu xem thư, Thượng Quan Sở bình tĩnh nhìn Diệp Thanh Linh một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt khẽ nhíu lại, trên mặt lộ ra chút tà ác. Lấy di động ra, rất nhanh liền gửi đi tin nhắn.
Một giờ sau, má Trương bưng vào phòng một ấm trà. Cười, đưa cho Diệp Thanh Linh một ly trà lài cũng nhiệt tình đưa cho Thượng Quan Sở một ly. Diệp Thanh Linh từ trong sách ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cầm lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói:
- Trà này rất ngon, Sở thiếu đừng khách khí!
Thấy bà bỗng ‘ nhiệt tình’ với hắn như vậy làm Thượng Quan Sở có hơi run sợ, có chút mất tự nhiên cười nói:
- Tôi không thích uống trà!- Hai tiếng không có uống nước hắn thực sự rất khát nhưng nghĩ đến sự ‘nhiệt tình’ của bà, hắn cũng không muốn uống.
- Sự nghiệp của Sở thiếu lớn như vậy, chỉ có một ly trà nhỏ mà thôi sợ không có tiền trả sao?- Diệp Thanh Linh nói chuyện, đứng dậy, đi đến máy tính trước bàn ngồi xuống.
Nhìn động tác mở máy của cô, Thượng Quan Sở khẽ híp mắt, không biết lúc trêu cô, cô có thể bình tĩnh như vậy được không. Nhìn gương mặt thanh lệ của cô, nâng ly trà lên:
- Nếu tôi thích, nhiêu tiền cũng dáng.
Cô biết rõ ràng hắn không phải nói đến trà, nhẹ nhàng nhíu mày nói:
- Vì thị trường trà lài rẻ tiền mà bỏ qua trà Long Tĩnh Tây hồ, đáng giá chỗ nào?
- Cái này gọi là củ cải rau xanh, mỗi người một vẻ, có người thích trà Long Tĩnh Tây hồ, có người lại thích trà lài. Mà Thượng Quan Sở chỉ yêu có Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh nhướng mày nhìn Thượng Quan Sở. Một lát sau, đột nhiên nở nụ cười:
- Bọn đàn ông nói chỉ yêu tôi cũng là vì tiền.
- Trong đám đàn ông đó là cái tên họ Lưu sao?- Thượng Quan Sở nói ra hai chữ họ Lưu thì mắt đằng đằng sát khí.
- Thanh Linh, Thanh Linh, không tốt.- Lúc này lại nghe âm thanh vội vã của má Trương.
Nhìn má Trương vội vàng như vậy, Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Có rất nhiều người đến đây, đang ở phòng khách.- má Trương có vẽ sợ hãi.
- Người thôi, có phải là quỷ đâu, có gì mà sợ.- Diệp Thanh Linh nói xong liền ra khỏi thư phòng.
Thượng Quan Sở mang theo ý cười gian trá, đi theo phía sau Diệp Thanh Linh.
|
Chương 8: AA chế, hiểu không? "Có rất nhiều người đến đây, tất cả đều đang đợi ở phòng khách." Trên mặt má Trương xuất hiện vẻ sợ hãi.
"Đều là người có gì phải sợ? Có phải là quỷ đâu?" Diệp Thanh Linh nói xong, liền ra khỏi thư phòng.
Thượng Quan Sở mang theo nụ cười gian, đi sau Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh đứng đầu cầu thang lầu hai, nhìn xuống mấy người trong phòng khách, quay lại nhìn Thượng Quan Sở ở phía sau, nói: "Sở thiếu, chuyện này anh giải quyết đi."
Thượng Quan Sở vốn định nhìn xem cô thấy Diệp gia đầy ắp người sẽ có biểu cảm gì, không ngờ, biểu cảm gì cũng không thấy được, lại bị người ta giao cho giải quyết.
"Làm sao em biết đó là người của anh?" Thượng Quan Sở tò mò hỏi.
"Vẻ mặt sát khí, kỳ quái, nhìn giống anh." Diệp Thanh Linh không cho là đúng nói.
Thượng Quan Sở khẽ động khóe môi, đứng trước mặt Diệp Thanh Linh, một nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh hiện ra"Bọn họ nơi giống anh chỗ nào, bọn họ có đẹp trai giống anh sao?"
Tất cả mọi người trong phòng khách nhìn thiếu gia khuynh quốc khuynh thành nhà mình, cùng cười tập thể, lại hít một hơi thật mạnh, a dua nịnh hót cùng kêu lên nói: "Sở thiếu đẹp trai nhất."
Thản nhiên quét mắt về mấy người a dua nịnh hót đó, Diệp Thanh Linh nhìn về phía Thượng Quan Sở đang cười đến đắc ý, nói: "Công phu vỗ mông ngựa này, quả thực không giống như bình thường."
Thượng Quan Sở kéo tay Diệp Thanh Linh làm nũng, quyến luyến, cong môi lên, như một đứa trẻ con, nhõng nhẽo nói: "Bà xã tương lai khi dễ người ta, người ta không chịu đâu."
Diệp Thanh Linh bị hình tượng nhõng nhẽo trẻ con của Thượng Quan Sở làm cho hoảng sợ, ở trong lòng chấn động 1 phen, nhìn về phía mấy người vừa rồi a dua nịnh hót. Chỉ thấy mọi người đều thất thần, mồm há hốc, nhìn thấy ánh mắt Diệp Thanh Linh, đồng loạt lắc đầu, toàn bộ là biểu hiện 'Tôi không biết người này'.
Thượng Quan Sở nhìn biểu cảm của mọi người, ánh mắt tà ác chợt lóe rồi biến mất, lại lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Nhìn Thượng Quan Sở cười tươi như vậy, mọi người trong phòng khách không hẹn mà cùng giật mình.
"Bà xã tương lai, em nói xem những người này nên xử lí sao đây?" Thượng Quan Sở cười hỏi Diệp Thanh Linh.
"Đến từ đâu, quay về đó. Diệp gia đang khủng hoảng kinh tế, nuôi không nổi mấy người rảnh rỗi." Người trong phòng khách nhìn thôi cũng cỡ bảy tám mươi người rồi, nếu lưu lại, cô còn có ngày yên bình sao.
Thượng Quan Sở nghe xong, nở nụ cười, ra vẻ lực bất tòng tâm nhún nhún vai nói: "Đã như vậy, các người đều trở về nhà đi!" Hắn thật sự nhấn mạnh hai chữ 'về nhà'.
Cùng lúc, bảy tám mươi người đều khóc ầm lên.
Tô Phi cùng Ngô Vân thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô Vân không đành lòng thấy mọi người thương tâm, nói với Thượng Quan Sở: "Sở thiếu, bọn họ đều là huynh đệ cùng vào sinh ra tử."
"Đây là bà xã tương lai của tôi quyết định, tôi không thể can thiệp." Xem như việc không liên quan đến mình, mà lộ ra nụ cười.
Mọi người nghe Thượng Quan Sở nói như vậy, chuyển thành một đám đáng thương đau khổ nhìn Diệp Thanh Linh. Có người nói: "Diệp tiểu thư, tôi không thể về nhà, tôi không có người nhà, tôi là cô nhi, rời khỏi Sở thiếu, tôi còn có thể đi đâu đây?"
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn người đàn ông đang nói chuyện, hắn khoảng hai mươi tuổi, bộ dạng sạch sẽ thanh tú, một thân hàng hiệu, nhìn quá đã thấy là 1 kẻ có tiền.
"Không có người nhà, là cô nhi, thật đáng thương." Diệp Thanh Linh vừa bước xuống cầu thang vừa nói, "Hẳn là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên!"
"Đúng vậy, tôi không còn nơi nào để đi." Hắn nhìn vẻ mặt đạm mạc của Diệp Thanh Linh, mà tâm run rẩy một chút.
"Như vậy trở về cô nhi viện đi." Diệp Thanh Linh nói xong, thản nhiên liếc mắt nhìn Thượng Quan Sở đang theo mình xuống lầu.
"Này ——" Người nào đó đầu đầy suy nghĩ đen tối.
Tô Phi hảo tâm nhắc nhở, "Diệp tiểu thư, cô nhi viện chỉ nhận trẻ em."
"Tôi biết." Diệp Thanh Linh vô cùng đồng ý gật đầu.
Đã biết còn muốn người ta về cô nhi viện? Vị Diệp tiểu thư này cũng có vài phần giống phong cách tà ác của Sở thiếu, mọi người liền hoảng sợ nhìn Diệp Thanh Linh.
Đối với sự hoảng sợ của mọi người, Diệp Thanh Linh xem như không thấy, đi đến người đàn ông trước mặt hỏi, "Anh thì sao?"
Anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, vừa cười vừa trả lời, "Người nhà tôi đều chết hết rồi, không còn nơi nào để đi. Nếu không phải nhờ Phi ca, tôi đây cùng chẳng biết ở đâu, cả việc làm cùng cơm ăn đều không thể lo."
"Đến nhà giam đi, nơi đó có cơm ăn." Diệp Thanh Linh không mặn không nhạt nói.
Mọi người không biết nói gì chỉ nhìn trời, luận về tà ác, vị Diệp tiểu thư này so sánh cùng Sở thiếu, căn bản chính là không thể phân cao thấp.
Thấy Diệp Thanh Linh lại bắt đầu bước đi, mọi người liền cầu nguyện tập thể trong lòng, hy vọng cô đừng dừng trước mặt mình.
Cô dừng trước mặt 1 người cô gái, cô ta bày ra vẻ mặt thản nhiên, xinh đẹp như hoa, nhìn Diệp Thanh Linh cười nói: "Tôi là đào hôn rời nhà, nếu như về nhà, hạnh phúc cả đời liền xong rồi." Cô ta nói xong, liền nghiền ngẫm nhìn Diệp Thanh Linh, như là thực mong chờ xem cô xử lí thế nào.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta, Diệp Thanh Linh cười nói: "Tìm người tốt, gả cho anh ta, cả đời đừng về nhà."
Mọi người còn cho rằng cô sẽ bảo cô ta về nhà lập gia đình, nào biết cô lại nói như vậy. Thượng Quan Sở cười nhìn Diệp Thanh Linh, trong lòng nghĩ sau này có cô bên cạnh, tuyệt đối sẽ không nhàm chán.
"Sở thiếu, đã xem diễn đủ chưa?" Diệp Thanh Linh nói xong liền rời phòng khách, không để ý tới biểu tình phong phú đa dạng trên mặt mọi người.
Thượng Quan Sở đuổi theo, trong giọng nói hàm chứa ý cười, "Em là có ý gì đây. Không để bọn họ đi nữa sao?"
Cô dừng bước lại, thản nhiên nói: "Sở thiếu không rời đi trước, bọn họ sẽ rời đi sao?"
"Sẽ không." Anh gật đầu, ăn ngay nói thật.
"Tiền thuê nhà, mỗi người 1 ngày 500 đồng." Diệp Thanh Linh quét mắt nhìn mọi người trong phòng khách.
Mọi người nghe Diệp Thanh Linh nói muốn thu tiền thuê nhà, một đám tội nghiệp nhìn Thượng Quan Sở, kêu lên: "Sở thiếu —— "
Thượng Quan Sở xem như không thấy bộ dạng đáng thương của họ, tà ác cười nói: "AA chế, hiểu không?"
Mọi người liền lệ rơi đầy mặt, tâm không cam, lòng không muốn gật đầu. AA chế ai không biết chứ, nhưng là mỗi ngày năm trăm đồng, có phải hơi quá hay không?
Thượng Quan Sở đi theo Diệp Thanh Linh vào hoa viên, tâm tình đột nhiên vui vẻ hơn.
|
Chương 9: Sở thiếu bao che khuyết điểm Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở đi dạo quanh vườn hoa, một lúc sau, thấy má Trương tiến lại nói : “ Thanh Linh, người của Sở thiếu ở trong bếp làm gì thế?”
“ Má Trương, bà cũng vất vả nhiều năm rồi, có thêm người đến giúp không phải tốt hơn sao?” Diệp Thanh Linh nhìn Má Trương an ủi nói.
“ Không cần đâu, Thanh Linh, con cũng biết ta bận rộn quen rồi giờ rảnh rỗi, Ta...ta.....” Má Trương nghe việc không cần phải làm gì, hoảng hốt không biết làm sao.
Diệp Thanh Linh nghiêm túc nhìn má Trương, nói lời tự đáy lòng: “ Bà không cần phải làm những việc đó nữa, rảnh rỗi có thể đi khiêu vũ, tìm kiếm bạn trai, như vậy thực sự sẽ thấy không nhàm chán đâu”
Má Trương tức giận nói: “ Con bé này làm sao lại có thể nói những lời hoang đường như vậy chứ, má Trương ta từng này tuổi rồi còn đi kiếm bạn trai? Không phải là rất ngược đời sao?”
Thượng Quan Sở hồi lâu mới đáp lời, “ Má Trương không có gì là không thể cả”
“Còn không phải sao?” Má Trương khó hiểu nhìn Thượng Quan Sở, chăm chú nhìn nét mặt của anh.
“Má Trương bà có thể đi phòng bếp trông coi bọn họ, nếu làm không tốt, không hợp khẩu vị của Thanh Linh, bà có thể đưa ra ý kiến”. Thượng Quan Sở nhìn má Trương vui vẻ thì anh biết chủ ý này không sai.
Má Trương nghe xong vui vẻ rời đi.
“Chủ ý này cũng được?” Má Trương vừa mới rời đi, Diệp Thanh Linh quay sang nhìn Thượng Quan Sở bình luận.
Thượng Quan Sở thấy sự tình không ổn, lo lắng nhìn Diệp Thanh Linh cười hỏi: “Chẳng lẽ như vậy cũng có vấn đề?”
“Mười phút sau sẽ biết” Vẻ mặt Diệp Thanh Linh đầy bí hiểm.
Nhìn Thượng Quan Sở bồn chồn không thôi, không kiềm chế ý muốn vào bếp, bị Diệp Thanh Linh ngăn lại, “ không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng.”
“ Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì?” Thương Quan Sở hoài nghi, anh đã sai bảo thuộc hạ không thể ra tay với má Trương, trong lòng lo lắng khi Má Trương đến”
Mười phút sau, quả nhiên người đã đến. Thấy người đến là người của mình , Thượng Quan Sở nhíu mày “ Má Trương đâu? Mọi chuyện ổn chứ?”
“ Bà ta không sao, nhưng chúng tôi có sao,” Ai mới là người nhà Thượng Quan a? Tại sao lại phải quan tâm chuyện nhà họ Diệp? Phụ trách phòng bếp nhà Thượng Quan Lưu Thúc không vui vẻ gì nói.
“ Các anh thì có chuyện gì?” người nhà Thượng Quan không phải là người thường cho dù phòng bếp chỉ có vài người nhưng đều là người luyện võ, có thể đối phó được với cả kẻ bắt cóc.
Lưu thúc hơn bốn mươi tuổi, là vợ của Lưu Thẩm nghe Thượng Quan Sở hỏi liền khó chịu nói: “ Cái bà lão kia thật quá đáng , đem đồ ăn chúng tôi làm xong đều đem đổ hết, nói không hợp với khẩu vị của Diệp tiểu thư. Cái này không nói làm gì lại còn động tay động chân bảo chúng tôi chỗ này không đúng, chỗ kia không phải,”
“ Các người có đánh Má Trương không?” không thấy Má Trương xuất hiện Thượng Quan Sở bắt đầu lo lắng.
“Ai có thể đánh được bà ta chứ, Tiểu Ngũ cùng với Tiểu Lục bởi vì không phục ra tay với Má Trương, bọn họ còn chưa ra tay đã bị đánh ngã sấp xuống. Bà lão kia còn đe dọa chúng tôi, tôi là người thân nhất của Diệp tiểu thư, nếu như chúng tôi ai dám động tay động chân, Diệp tiểu thư và Sở thiếu cũng sẽ không bỏ qua cho chúng tôi” Lưu Thẩm một mạch nói một bà lão mà cứ như thanh niên.
“ Má Trương nói không sai” Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh trong mắt lộ ra tia tán thưởng.
Lưu thúc, Lưu thẩm theo Thượng Quan Sở hướng ánh mắt về phía Diệp Thanh Linh, trong mắt lộ ra tia tà ác. Nhớ ngày đó người nào được Sở thiếu cực bao che khuyết điểm, nhất định không có kết cục tốt. Nhưng kể từ khi gặp Diệp tiểu thư tất cả mọi chuyện liền thực gấp gáp. Tuy cùng là bao che khuyết điểm, nhưng đó lại là người nhà họ Diệp.
“Các người lui xuống đi!” Thượng Quan Sở thản nhiên phân phó Lưu thúc, Lưu thẩm.
“ Vậy phải làm sao với má Trương?” Lưu thẩm nóng nảy lên tiếng.
“ Tùy cô” vẻ mặt rất cao hứng
Sở thiếu ơi , Sở thiếu muốn tôi là gì thì làm những mà chúng tôi biết làm sao bây giờ? Lưu thúc, Lưu thẩm nghẹn lại. Nhưng là Sở thiếu đã phân phó cho dù bị Má Trương làm gì bọn họ cũng phải làm. Chỉ vì một câu “ tùy cô” mà từ nay về sau Lưu thúc Lưu thẩm cùng mười mấy người nhà Thượng Quan sẽ lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Lưu thúc theo mọi người lui ra, Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở: “Anh thực sự tùy theo bà?”
“ Đương nhiên” Thượng Quan Sở tràn ngập tự tin gật đầu, một phòng bếp mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì?
Nghe xong, Diệp Thanh Linh đứng lên trở về phòng.
“ Em muốn đi đâu?” Thượng Quan Sở cũng theo vào hỏi.
“ Thay quần áo, ra ngoài.” Cúi đầu nhìn quần áo trên người, vẫn là quần áo tối qua, làm cô không khỏi nghĩ tới lúc hai người dây dưa, hai má liền ửng hồng. Ý thức được mình đang đỏ mặt, Diệp Thanh Linh cúi đầu giấu đi sự ngượng ngùng.
Thượng Quan Sở không thấy được Diệp Thanh Linh đỏ mặt, chỉ hỏi: “Đi bằng cửa nào?”
Thấy Diệp Thanh Linh không trả lời đầu cúi gằm, tò mò cười hỏi: “Đang làm gì vậy? Có cái gì rớt sao?”
Lúc này bởi vì đang đỏ mặt nên Diệp Thanh Linh liền dừng chân lại , đầu cúi thấp, ở góc độ của Thượng Quan Sở nhìn như đang tìm đồ.
Diệp Thanh Linh vì thế mới ý thức được mình đang làm gì, sắc mặt càng đỏ, hết sức giữ bình tĩnh nói: “Không có gì, bông tai rơi”. Nói xong chậm rãi hướng vào trong phòng.
Thượng Quan Sở nhìn tưởng rằng bông tai rơi thật , liền phân phó Ngô Vân: “Diệp tiểu thư làm rơi bông tai, các cậu mau tìm xem.” Nói xong nhanh chóng chạy theo Diệp Thanh Linh.
“ Thanh Linh, bông tai của em bị rơi sao?” Nhìn Diệp Thanh Linh rất nhanh biến mất ở cầu thang, Thượng Quan Sở nhỏ giọng thì thầm, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Anh đâu có nói muốn đi xem cô thay quần áo.
Diệp Thanh Linh làm bộ không nghe thấy Thượng Quan Sở nói, chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
Thượng Quan Sở đứng ở ngoài đẩy cửa, thấy cửa không mở biết là khóa trái. Cau mày, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tà ác cười.
Diệp Thanh Linh nhanh chóng tắm rửa, thay đổi quần áo, buộc tóc đuôi ngựa đi ra ngoài.
Đứng ngoài cửa nửa tiếng , Thượng Quan Sở không nhanh không chậm, như thể không có việc gì gấp nhìn Diệp Thanh Linh trang điểm, mang vẻ mặt yêu nghiệt đến, cười đánh giá cô.
Khuôn mặt trắng nõn đầy tinh tế mang theo nét lạnh lùng, đôi mắt to tròn lấp lánh trí tuệ. Chỉ nhìn qua thôi cũng khiến Thượng Quan Sở thật muốn hung hăng đoạt tới.
Diệp Thanh Linh không để ý tới anh, xoay người bước xuống lầu.
Quay người lại, Thượng Quan Sở thấy lỗ tai cô còn không có chứ đừng nói đến hoa tai. Anh mới ý thức được bị người nào đó lừa. Ánh mắt nheo lại có chút đăm chiêu hướng theo người đang xuống lầu.
Lúc đi qua vườn hoa, Thượng Quan Sở lạnh lùng nói với Ngô Vân: “Không cần tìm nữa”
“ Vì sao?” Ngô Vân phản xạ có điều kiện hỏi.
Thượng Quan Sở không có giải thích, đi theo Diệp Thanh Linh ra khỏi Diệp gia.
Ngô Vân nhìn theo bóng dáng anh tuấn, cao lớn của Thượng Quan Sở, trong lòng cảm thán: “Sở thiếu sao lại ngày càng khác thường như thế? Những thay đổi này chắc chắn là do người kia gây ra !”
Ra khỏi cửa chỉ thấy có hai chiếc xe ở cửa sau, một chiếc là Diệp Thanh Linh trước khi ra khỏi phòng đã gọi người chuẩn bị, một chiếc là do Thượng Quan Sở chuẩn bị.
Diệp Thanh Linh không kịp bước vào chiếc xe trước mặt đã bị vòng ôm mãnh liệt của Thượng Quan Sở đẩy vào chiếc xe giá trị xa xỉ kia.
|