Yêu Cả Đời
|
|
Chương 80: Kết cục hoàn mỹ Đêm qua trời mưa, hôm nay, trong núi càng lộ vẻ tươi mát hợp lòng người.
Cánh rừng trúc này, xanh biếc ướt át, gió nhẹ thổi qua, vang sào sạt, giống như một bản nhạc du dương êm ái, khiến lòng người cũng khoan khoái bình thản.
Khả Ly càng ngày càng thích ngủ, Âu Dương Kỳ lại quen mỗi ngày thức dậy sớm, hơn nửa năm nay, nối đau thương của anh đã phai nhạt một ít, sắc mặt vốn hơi tái nhợt cũng hồng hào hơn rất nhiều.
Nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc, anh cảm giác như nghe được tiếng dặn của Chung Tử Ninh vậy, tiếng dòng suối chảy róc rách cũng như giọng cười ôn hòa của Tử Ninh, anh ấy đã thực sự đi rồi, Âu Dương Kỳ biết mình đã dần dần tiếp nhận sự thực Chung Tử Ninh đã rời đi, nhưng anh ấy sẽ vĩnh viễn ở trong lòng của anh.
Cũng giống như từng gốc cây ngọn cỏ ở nơi này, cho dù có rời đi xa, cũng vẫn luôn ở trong lòng Tử Ninh vậy, đứng nhắm mắt trầm ngâm ở nơi đâu là anh có thể cảm giác được Tử Ninh vẫn đang ở bên cạnh anh.
"Thiếu gia." Giọng nói của vệ sĩ đánh thức Âu Dương Kỳ, không có việc gì vệ sĩ sẽ không làm phiền đến anh.
Anh mở mắt ra, cũng không trả lời vệ sĩ ngay, mà nhìn mấy bức tranh mình vừa vẽ kia, trong bức tranh người đàn ông đứng bên dòng suối đón nắng sớm mai chính là anh ấy, nét tươi cười của anh ấy cũng chói mắt giống như ánh mặt trời.
Vệ sĩ tiếp tục nói: "Thiếu gia, phu nhân nói ngày thượng thọ tám mươi của lão thái gia sắp đến, cho dù thế nào thì nhất định cậu cũng phải trở về chúc thọ mới được, lão thái gia rất nhớ thiếu gia, hơn nữa sức khỏe của lão thái gia đã không còn được như trước nữa rồi."
"Tôi đã biết." Âu Dương Kỳ thản nhiên trả lời, ngày sinh của ông nội, năm trước lúc này anh có việc không về nước được, từng đáp ứng với ông chờ đến đại thọ tám mươi tuổi của ông nhất định sẽ trở về mừng thọ, chỉ không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt người trong bức họa một chút, Âu Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía vệ sĩ cách anh bảy tám bước hỏi: "Người kia còn ở ngoài cửa thôn sao?"
"Đúng vậy, vẫn ở trên tầng cao nhất của nhà trọ Tiểu Long."
"Đã biết, anh đi xuống đi, nói cho phu nhân tôi sẽ trở về!"
Vệ sĩ không nói nữa, hài lòng lặng yên ly khai.
Âu Dương Kỳ thu hồi giá vẽ, trở về nhà, phòng Khả Ly vẫn không có động tĩnh, buông các thứ xuống anh hơi suy nghĩ một chút ra khỏi nhà đi về phía cửa thôn.
Cửa thôn cũng không quá xa, đi dọc theo dòng suối khoảng mười phút, sau đó vòng qua một khúc cong gần 90 độ là đến cửa thôn, thôn phía bắc cửa thôn có một triền núi, không cao lắm nhưng đối với địa thế bằng phẳng của thôn này mà nói cũng coi như là điểm cao nhất rồi.
Chỗ sườn núi nhỏ này cũng không có cây đại thụ nào, mọc lên rất nhiều cây trắc bá thấp bè bè, phía đông là một dãy ruộng bậc thang, từng khối lớn nhỏ không giống nhau, mùa xuân lúc hoa cải dầu nở cự kỳ xinh đẹp, nhưng khi đó mỗi ngày Khả Ly đều phải nằm ở trên giường, chỉ có thể nhìn thấy trên những bức tranh của Âu Dương Kỳ, hiện tại thì chỉ có chút khoai lang cùng rau dưa đang lên lá non.
Trên sườn núi có lác đác vài phòng nhỏ, Phong Chi Thu thuê một gian trong đó, nhưng điều kiện rất kém, chẳng qua vị trí kia lại vừa vặn có thể thông qua kính viễn vọng nhìn đến phòng ở của Khả Ly.
Trước kia Khả Ly không thể hoạt động, sau đó lại là lười hoạt động, sau khi có thể xuống giường cũng chỉ đi đi lại lại ở trước hoặc sau nhà, chưa từng nghĩ tới người trong lòng đang nhìn cô ở cách đó không xa.
Âu Dương Kỳ lập tức lên đỉnh núi, Phong Chi Thu vừa nhận được điện thoại báo tin vui của Lam Tuấn Kiệt, trên mặt vẫn còn vẻ vui mừng, nhìn thấy Âu Dương Kỳ xuất hiện không khỏi ngây ngẩn cả người.
Ở trong này đợi ba tháng, đương nhiên anh biết Âu Dương Kỳ, chẳng qua không nghĩ tới Âu Dương Kỳ có thể chủ động tìm tới anh, sau lại nghĩ đến bên cạnh anh ta có vệ sĩ ẩn núp cũng không kỳ quái, thân phận của Âu Dương Kỳ anh đã điều tra qua rồi, lai lịch không nhỏ, hơn nữa không có đánh giá xấu nào, xem như một chàng học sinh tương đối đơn thuần.
Quan sát một thời gian dài như vậy, tuy rằng vẫn ghen tuông đối với sự chăm sóc cẩn thận của Âu Dương Kỳ với Khả Ly, nhưng cũng cảm kích , nếu như không có anh ta, không biết Khả Ly có xảy ra chuyện gì khác hay không, cho nên đối với Âu Dương Kỳ, anh không hề có địch ý.
"Có thể tìm tới nơi này, tôi nghĩ anh cũng biết tôi là ai rồi, xuất phát từ lễ phép vẫn nên tự giới thiệu một chút, tôi là Âu Dương Kỳ." Âu Dương Kỳ bất động thanh sắc đánh giá người đàn ông trước mắt, sau khi vệ sĩ phát hiện có người nhìn trộm bọn họ, cũng đã đem tư liệu của Phong Chi Thu đưa đến trước mặt anh .
Nhìn gần, người đàn ông này cũng chứng thật là nhân trung chi long, chỉ không rõ rốt cuộc anh ta và Khả Ly có hiểu lầm gì, mà làm cho cô ấy có thai vẫn muốn trốn tránh anh ta.
Phong Chi Thu vươn tay nói : "Phong Chi Thu, cám ơn anh giúp tôi chiếu cố Khả Ly."
Âu Dương Kỳ tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn một chút phong cảnh xung quanh dưới chân núi mới chậm rãi nói : "Rốt cục vẫn là đứng trên cao nhìn thấy xa, ở trong này nhìn thôn làng dường như đẹp hơn. Nhưng, lên cao không chịu nổi lạnh, anh vừa ở đây chính là ba tháng, tôi nghĩ anh là rất nhớ cô ấy, vì sao không đi gặp cô ấy chứ?"
"Tôi sợ hãi, sợ hãi cô ấy không muốn gặp tôi, sợ hãi kích thích đến cô ấy, sức khỏe của cô ấy không có việc gì chứ." Phong Chi Thu rất sảng khoái thừa nhận cảm thụ của mình, thực ra sau mỗi một lần bác sĩ kiểm tra cho Khả Ly đều đã bị anh gặng hỏi, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi Âu Dương Kỳ.
Âu Dương Kỳ thoáng nhìn vẻ mặt hơi khẩn trương của anh, trong lòng thở dài một tiếng nói : "Không có việc gì, trước đó là tôi lo lắng không chu toàn, hại cô ấy bị trượt ngã trên tuyết, Khả Ly rất lo lắng cho đứa bé trong bụng, vốn dĩ kiểm tra đã không còn gì đáng ngại nữa, cô ấy vẫn nằm nhiều thêm một tháng mới bằng lòng xuống giường, hiện tại tôi lại lo lắng cô ấy hoạt động thiếu, không phải nói phụ nữ có thai phải vận động thích hợp mới có lợi cho sinh sản sao."
"Đây là có ý gì? Ý anh là có thể cô ấy sinh sản không thuận lợi sao?" Phong Chi Thu lại càng thêm khẩn trương.
"Tôi cũng chỉ đoán thôi, dù sao nơi này cũng chỉ là một thôn nhỏ trong núi, ngày dự tính sinh chỉ còn hơn một tháng nữa, tôi khuyên cô ấy vào nằm viện ở trong thành phố, cô ấy cũng không chịu, việc này cũng là tự anh đi xử lý thôi, cuối tháng này tôi phải quay về thành phố T rồi, chuyện của hai người tự mình nhanh chóng giải quyết đi, rôi cũng nhìn không nổi nữa rồi ."
Sự thực là, hai người rõ ràng đều nhớ đối phương, suy nghĩ về nhau, nhưng một cái chỉ biết trốn tránh, còn một cái rõ ràng chỉ nhìn từ xa, lúc trước dù sao anh cũng không có việc gì, cho nên lười quan tâm bọn họ làm gì, nhưng vài ngày nữa phải về nhà một chuyến, mà ngày sinh của Khả Ly lại đến gần, anh sợ lúc mình không ở đây lại xảy ra vấn đề gì, bởi vậy mới qua đây làm người nhiều chuyện.
Phong Chi Thu cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ Âu Dương Kỳ ở khoảng cách gần như vậy, anh ta thực sự là một chàng trai phi thường xinh đẹp, nhìn gần ngũ quan cũng thập phần hoàn mỹ, chỉ là để râu, vẻ mặt có vài phần tang thương, trong ánh mắt cũng có u buồn không thể che dấu hết, điều tra cho thấy anh ta mất đi một người anh em vẫn luôn làm bạn với anh ta, có lẽ không chỉ là anh em, nhưng đây cũng không phải là vấn đề mà anh quan tâm.
"Thực ra vì sao Khả Ly rời nhà ra đi, tôi cũng không phải rất rõ, không biết cô ấy có nói với anh hay không." Phong Chi Thu hỏi ra nghi vấn trong lòng, dù sao đối với việc có phải Khả Ly hiểu lầm lời nói của anh và Tề Đông hay không cũng chỉ là suy đoán của bọn họ, anh không biết có còn nguyên nhân nào khác hay không.
Âu Dương Kỳ lắc lắc đầu: "Tôi cũng không biết, Khả Ly không phải là loại người sẽ chủ động nói ra tâm sự với người khác, chúng tôi chỉ là hữu duyên gặp gỡ, sau đó kết bạn đồng hành mà thôi, rất ít hỏi đến chuyện tình của đối phương."
"Nhưng, tôi nghĩ nhất định cô ấy yêu anh." Âu Dương Kỳ thấy Phong Chi Thu có vẻ hơi thất vọng lại bổ sung một câu.
Ánh mắt Phong Chi Thu lập tức lại sáng lên: "Thật vậy chăng? Cô ấy, cô ấy từng nói vậy sao?"
"Đã nói Khả Ly là loại người không muốn nói tâm sự cho người khác rồi." Âu Dương Kỳ đột nhiên cười khẽ một tiếng, rất lâu không cười, anh ta cười rộ lên thậm chí có một loại cảm giác kỳ lạ, cười như vậy đôi mắt đẹp hoàn toàn không giống một người đàn ông.
Phong Chi Thu cũng không đặc biệt chú ý, mà vội vàng truy vấn : "Vậy sao anh có thể khẳng định. . . . . ."
"Rất đơn giản, nhìn cô ấy yêu thương đứa nhỏ trong bụng như vậy sẽ biết, trừ phi đứa nhỏ không phải của anh, nếu không cô ấy tuyệt đối là yêu anh. Chút tâm tư đó của phụ nữ mà anh vẫn chưa rõ sao? Nếu không quan tâm đến một người đàn ông làm sao có thể quan tâm đến con của anh ta như vậy chứ."
"Là như vậy phải không?" Phong Chi Thu lẩm bẩm nói, suy tư trong chốc lát đột nhiên đứng lên nói : "Đúng vậy, tôi thật sự quá u mê! Làm sao tôi có thể lo lắng Khả Ly không yêu tôi chứ, cô ấy vất vả sinh ra Ngọc Ngọc cho tôi, tôi cũng vẫn không dám khẳng định cô ấy yêu tôi, không nghĩ tới ta cũng vậy sẽ có ngốc như vậy thời điểm tôi cũng có lúc ngu ngốc như vậy, đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đả tường."
"Đúng vậy! Nhanh chóng đi tìm cô ấy đi, lúc phụ nữ sinh con chắc hẳn đều hi vọng người đàn ông có thể ở bên cạnh mình."
"Được! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!" Phong Thi Thu kích động bắt lấy tay của Âu Dương Kỳ dùng sức lay động vài cái liên tục nói lời cảm ơn, "Tôi sẽ đi gặp cô ấy ngay bây giờ, 1 phút tôi cụng không thể đợi được."
|
Chương 81: Kết cục hoàn mỹ 2 "Đừng quên nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy, mặc kệ anh làm bao nhiêu chuyện vì cô ấy, cũng phải nói rõ cho cô ấy biết, phụ nữ đều thích nghe ba chữ kia." Âu Dương Kỳ dặn dò, tuy rằng Khả Ly không nói tỉ mỉ chuyện của mình, nhưng thông qua mấy ngày nay ở chung, còn có đôi câu vài lời khi nói chuyện phiếm, anh cũng có thể nghe ra một ít manh mối, Khả Ly cũng là khát vọng yêu lại không thể tin được người yêu.
Điểm này, cũng có điểm giống anh, đã sinh ra trong một gia tộc lớn, thì sao anh có thể thực sự đơn thuần được, đủ loại lục đục với nhau, từ nhỏ thì anh đã nhìn ở trong mắt, đã sớm làm cho anh mất đi tin tưởng đối với tình yêu, ở trong cái gia đình đó, anh không tin có ai chân chính yêu ai cả, cho nên anh mới rời đi, sau đó anh lại cảm nhận được tình yêu trên người Chung Tử Ninh, tuy rằng Tử Ninh thể hiện là tình yêu anh em, nhưng cũng làm cho anh lâm vào trong đó, chỉ tiếc anh vẫn cứ mất đi.
Ngồi trở lại trên ghế, nhìn dáng vẻ Phong Chi Thu vội vàng chạy đi, anh rất hâm mộ, hạnh phúc của Phong Chi Thu ngay ở bên trong căn phòng nhỏ ở phía xa xa kia, mà hạnh phúc của anh cũng đã chôn vào phía sau núi.
Khả Ly còn đang trong giấc mộng, đêm qua có mưa, nhỏ giọt lộc cộc, cô vẫn nửa mê nửa tỉnh không ngủ say được, buổi sáng mới ngủ thật say.
Phong Chi Thu nhẹ nhàng vào nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống trước giường của cô, vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt trong trắng ửng hồng, lại sợ đánh thức cô, sẽ đối mặt với nhau ngay, cô sẽ từ chối anh sao?
Nếu như là lúc này năm trước, có người nói cho anh biết, nói anh sẽ phiền não vì một người phụ nữ đến mức này, nhất định anh sẽ cười ha ha, gạt bỏ đó là lời nói vô căn cứ, nhưng bây giờ thật sự đã xảy ra, anh đã hoàn toàn không có hứng thú với người phụ nữ khác, thầm nghĩ cùng Khả Ly và con của bọn họ sống vui vẻ bên nhau.
Truy danh trục lợi chưa bao giờ là ham mê của anh, đổi phụ nữ như thay quần áo cũng chỉ vì đỡ nhàm chán mà thôi, anh bằng lòng giao toàn bộ cuộc sống sau này cho Khả Ly và các con.
Một ngôi nhà ấm áp lại tràn đầy tiếng cười, mới là khát vọng lớn nhất ở sâu trong nội tâm của anh. Giống như lúc mẹ anh còn sống, ba người nhà bọn họ cũng thật ấm áp hạnh phúc, cũng bởi vì một vài chuyện ngoài ý muốn, anh mất đi mẹ mình, hận cha mình, cuối cùng mất đi tất cả. Anh quên thuộc mọi thứ ở Anh quốc, nhưng vẫn chưa từng có lòng trung thành.
Đã từng nghĩ cứ sống như vậy, nghĩ đến theo đuổi Khả Ly cũng là cảm giác mới mẻ nhất thời, hoặc là nói cũng chỉ vì một kế hoạch kết hôn mà thôi, nhưng sau khi sống cùng một chỗ với Khả Ly rõ ràng anh càng ngày càng thích cái loại cảm giác gia đình này rồi, nhưng lại chưa từng nói với Khả Ly.
Nếu anh thẳng thắn thành khẩn nội tâm của mình sớm một chút, đối tốt với Khả Ly một chút, có lẽ anh đã sớm có được vợ và con trai trong lý tưởng, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng anh cũng nghĩ rất nhiều, với anh mà nói, luôn ở lúc mất đi mới có thể cảm nhận được trân quý, Khả Ly rời đi, cho anh cũng đủ thời gian nhung nhớ cùng nhận rõ nội tâm của mình, anh sẽ càng biết quý trọng.
Tay nhẹ vỗ về hai má cùng môi rốt cục làm cho Khả Ly tỉnh dậy, mở ánh mắt còn mê mông, cô cảm thấy mình vẫn đang ở trong mộng, Phong Chi Thu đang ở trước mắt, tuấn mỹ bất phàm như vậy, còn có ánh mắt thâm tình như vậy, nhất định là cô đang nằm mơ.
"Chi Thu ------" Khả Ly đưa tay ra, lại dừng ở giữa không trung, cô lo lắng chính là mộng ảo, vừa chạm vào liền tan mất.
Phong Chi Thu lập tức cầm tay cô, ấm áp quen thuộc khiến cô nhăn mày, "Không phải là em đang nằm mơ sao?"
"Không phải, không phải, anh đã tới rồi, thực xin lỗi! Anh yêu em, Khả Ly." Phong Chi Thu liên thanh nói, đối với phản ứng của Khả Ly anh đã rất cao hứng rồi, cô không hề không để ý tới anh, bài xích anh.
"Nhất định là em đang nằm mơ." Khả Ly thu tay về, nhất định là nằm mơ, nếu không làm sao anh có thể nói yêu cô chứ. Cô bỗng cắn ngón tay của mình một chút, sau đó sợ hãi kêu ra tiếng, "Đau quá ------"
Vốn dĩ Phong Chi Thu có một bụng tâm sự chưa biết nói thế nào bị dáng vẻ ngây thơ của cô làm cho nhịn không được bật cười, ôm cả Khả ly và chăn vào trong lòng nói: "Cô ngốc này, em phải cắn tay anh mới đúng, sao lại cắn tay mình chứ. Đây không phải mộng, anh đã đến rồi, anh đã đến đây từ lâu, vẫn ở xa xa nhìn theo em, sợ em không chịu gặp anh."
Cuối cùng Khả Ly lại duỗi tay ra, sờ sờ mặt của anh, nước mắt đột nhiên liền không hề báo trước mà chảy xuống.
Phong Chi Thu hoảng hốt, "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đừng khóc, nếu em oán anh thì đánh anh cắn anh là được, tuy rằng anh không biết vì sao em oán anh"
"Anh không vì sao em oán anh, vậy sao anh còn tìm em." Cuối cùng Khả Ly cũng thanh tỉnh, từng trận vui sướng xông lên đầu, ngoài miệng lại không chịu buông tha cho anh.
"Bởi vì anh nhớ em, bởi vì anh yêu em, bởi vì anh không thể không có em, cho nên anh mới tìm em giống như phát điên vậy." Phong Chi Thu lớn tiếng nói, sau đó phát hiện nói ra những lời này cũng không khó.
|
Chương 82: Kết cục hoàn mỹ 3 Mặt Khả Ly lập tức đỏ bừng, đột nhiên nghe được lời nói bẩn thân hy vọng đã lâu vẫn có chút cảm giác không chân thật: "Anh nói cũng thật trơn tru nhỉ, cũng không biết đã nói với bao nhiêu người rồi."
“ Trời đất chứng giám, trước kia anh mới không thèm nói những lời này với con gái, có phải em muốn anh thề em mới tin anh hay không? Anh.........” Phong Chi Thu nóng nảy.
“ Em tin anh!” Khả Ly ôm lấy anh, trong lòng rộng mở trong sáng, tại sao muốn chấp nhất phải khằng định 100% tình yêu của anh chứ, có anh có các con, đã đầy đủ rồi, trước kia cô cũng thật khờ, lại cứ bướng bỉnh như vậy chứ.
Chỉ cần có được người đàn ông này, chỉ cần cho anh tình yêu của mình, như vậy tình yêu của anh cũng sẽ thuộc về cô, cô nên có tự tin như vậy mới đúng.
“ Thật vậy chăng? Em tin anh rồi? Vậy em cũng nói cho anh biết em yêu anh được không?” Phong Chi Thu cũng ngây ngốc đưa ra yeu cầu.
Cuối cùng Khả Ly cũng bật cười, chủ động hôn lên môi anh nói: “ Em........ Không nói cho anh, anh đoán đi!”
“ Tốt, ra ngoài có nửa năm vậy mà em lại học được tính xấu, hại anh lo lắg lâu như vậy, bây giờ anh muốn trừng phạt em.” Phong Chi Thu đổi từ bị động sang chủ động, hôn thật sâu lên môi Khả Ly.
Trong lúc nhất thời, bên trong tràn đầy ý xuân, nhu tình mật tình, nhưng không bao lâu sau Phong Chi Thu liền ản não thở dài một hơi nghiêng người tựa vào trên giường, một bàn tay vuốt ve trên bụng to của Khả Ly nói: “ Nơi này còn có cái tiểu trứng thối, chống đỡ không cho chúng ta thân thiết.”
“ Anh không thích con sao?” Khả Ly cố ý nói, trong bụng của cô là con gái, cô vô cùng thích con gái yêu dấu.
“ Thích.” Phong Chi Thu kéo chăn đắp kín cho Khả Ly, “ Nhưng sau này chúng ta cũng không cần sinh nữa, một đứa con trai một cô con gái vậy là đủ rồi, còn có, sau này các con sẽ do dì chăm sóc, em không thể chỉ lo cho bọn nhỏ không quan tâm đến anh.”
“ Sao anh biết là con gái chứ? Anh đang ghen với con sao?” Khả Ly hé miệng cười hỏi.
Phong Chi Thu nghiêng sang hôn lên mặt Khả Ly một cái nói: “ Đương nhiên là anh biết chứ, anh đã đến đây ba tháng rồi, kết quả kiểm tra của bác sĩ anh cũng đều có một bản đấy.”
“ Ba tháng?” Khả Ly kinh ngạc, “ Lâu như vậy sao?”
“ Anh nên tìm em sớm một chút mới phải hại em phải chịu khổ, nói cho anh biết, rốt cuộc vì sao em lại đột nhiên đi thành phố H? Ngày đó em đã đến văn phòng lại không đi vào, chúng ta đều lo lắng muốn chết, sợ hãi em lại bị người bắt cóc, ngay cả ngày cưới cũng không hủy, chỉ chờ mong em có thể xuất hiện như kỳ tích, kết quả.......”
Ánh mắt Khả Ly hơi buồn bã một chút, ngượng ngùng nói: “ Ngày đó em nghe anh và Kỳ Đông nói chuyện kết hôn trong kỳ hạn gì đó, còn có Miya, anh nghĩ là anh hoàn toàn không thương em, cho nên.......”
“ Đồ ngốc, không thương em, làm sao anh có thể lấy em chứ? Thực ra hành động của anh còn phản ứng nhanh hơn trái tim anh, nếu chỉ vì nguyên vọng của ba anh, còn có cái tập đoàn Hải Liên anh không quan tâm kia, thì sáu năm trước anh đã lấy em hoặc tùy tiện cưới một người nào đó rồi, mà anh cho tới bây giờ cũng không phải là người sẽ thỏa hiệp theo ý của người khác, khi anh bật thốt lên lời cầu hôn, anh nghĩ anh đã yêu em rồi!”
Ánh mắt Khả Ly lại đỏ lên một lần nữa, lúc này đây cô không hỏi lại nữa, mà bổ nhào vào trong ngực của anh gắt gao ôm lấy anh.
Nếu cuộc sống sau này đều là hạnh phúc, như vậy những trắc trở này sẽ không tính là cái gì, bọn họ đã trải qua hết hiểu lầm, nghi hoặc cùng không tín nhiệm rồi, sau này, hai ngừi sẽ càng thêm quý trọng đối phương, yêu thương lẫn nhau.
Lời cuối sách:
“ Không phải đâu! Anh hai, anh........., vậy mà anh cũng làm ra chuyện như vậy!” Hứa Mỹ An nhìn xem thiệp cưới, lại nhìn cô gái xinh đẹp bụng lớn bên cạnh Hứa Thành Lâm kinh hô.
Hứa Thành Lâm nhanh chóng gõ đầu cô một cái nói: “ Cũng làm mẹ người ta rồi, còn cả kinh nhất chợt như vậy.”
“ Ai nha! Anh hai, anh cũng biết em đã làm mẹ rồi, còn gõ đầu em nữa, ông xã anh mau xem anh hai khi dễ em này.” Hứa Mỹ an giận dữ nhìn Hứa Thành Lâm, sau đó lôi kéo Lam Tuấn Kiệt đang ở một bên xem náo nhiệt lại đây.
“ anh xem anh hai, thật đúng là già rồi mà không đứng dắn, lại dám gạt một cô gái nhỏ như vậy đến làm chị dâu của em, hơn nữa nghe nói vẫn là trong tiệc giao lưu thầy và trò của trường học uống quá nhiều rượu mới có một đêm này.....” Hứa Mỹ An la hét muốn vạch trần chuyện xấu của Hứa Thành Lâm, bị anh vươn tay ra sợ tới mức nhanh chónh trốn ra sau Lam Tuấn Kiệt.
Khả Ly đã kéo Phong Chi Thu mỉm cười đi tới nói: “ Chúc mừng anh Hứa!”
“ Cảm ơn! Anh và Như Lan đều thích đám cưới đơn giản, đến lúc đó cả nhà mọi người lại đây ăn một bữa cơm là tốt rồi.” Hứa Thành Lâm cũng mỉm cười, cuối cùng mọi chuyện trong quá khứ đều đã trôi qua, cô gái nhỏ bên cạnh mới là hạnh phúc của anh, anh lại ôm bả vai của cô chặt hơn, cô gái im lặng uyển chuyển hàm xúc hiểu ý cười.
“ Chúng ta cũng kết hôn đi!” Trên bãi cỏ cách đó không xa, Lam Vũ năm tuổi nói với Phong Tử Ninh nhỏ hơn cậu môt tháng.
Phong Tử Ninh không thích mặc váy mặc một bộ đồ cao bồi như bé trai, tóc cũng ngắn giống như bé trai, cô nhíu mày lớn tiếng nói: “ Em lại không mang thai, tại sao phải kết hôn!”
Ba đôi người lớn nghe được Phong Tử Ninh lớn tiếng oan giận đều không hẹn mà cùng cười ha hả, cậu bé đang chuyên tâm đọc sách ở bên kia cũng nhịn không được ngẩng đầu hé miệng mỉm cười một chút, sau đó lắc đầu tiếp tục xem sách.
Phong thanh, vân đạm, xanh lá mạ, mùi hoa, nắng dương quang, hạnh phúc tồn tai bằng nhiều phương phúc, không chỉ muốn dùng ánh mắt mà càng phải dùng tâm để phát hiện ra nó, thể hội nói, trăm ngàn không cần bỏ lỡ!
--------- Toàn văn hoàn ----------------
|