Yêu Cả Đời
|
|
Yêu Cả Đời Tác giả: Bách Lý Nam Số chương: 80 chương Thể loại: HE
Tóm Tắt nội dung truyện:
Truyện Yêu Cả Đời của tác giả Bách Lý Nam thuộc thể loại truyện teen, với một cô gái đầy đáng thương.
Ngay từ nhỏ cô đã không có được nhiều niềm vui. Cô như gánh nặng của gia đình khi ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu.
19 tuổi vì hi sinh cho cái gia đình ấy mà chấp nhận về làm vợ hắn. Một con người lạnh lùng và đầy kiêu ngạo!
|
Chương 1: Nhân viên mới "Xin chờ một chút!"
Mạnh Khả Ly vừa gọi vừa vội vội vàng vàng chạy vào thang máy, áy náy gật gật đầu nói tiếng cảm ơn với người đợi trong thang máy rồi mới xoay người đứng vững lại, đẩy cặp kính còn chưa đeo quen nhìn về phía bảng số tầng thang máy.
Cô cần lên tầng 68, thang máy lên nhanh khiến cô có cảm giác hoa mắt, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu vỗ nhẹ khuôn mặt một chút để giữ tỉnh táo.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, công ty Nghệ Tinh này là cô phải “chém tam quan trảm lục tướng” lại còn nhờ người quen giới thiệu mới không dễ dàng mà vào được, chức vụ của cô là trợ lý giám đốc.
Mặc dù chỉ là cái trợ lý của giám đốc bộ phận mà tiền lương cũng cao gấp ba lần công việc trước kia của cô, mức lương này sẽ giúp cho cuộc sống của cô thoải mái hơn chút, cho nên cô nhất định phải làm việc thật nghiêm túc.
Nhưng bởi vì buổi sáng xảy ra chút việc nhỏ khiến cho cô thiếu chút nữa bị muộn, nhìn thời gian trên điện thoại vẫn nắm trong tay, còn 3 phút, cô nhẹ thở ra một hơi, có lẽ không bị muộn, chỉ có điều cô vốn tính toán mỗi ngày đi làm sớm 15 phút.
"Đinh" một tiếng, thang máy rất nhanh đã đến, cô ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, gặp ngay một người đàn ông đang cầm cốc nước trên hành lang, nhìn thấy cô, không chớp mắt *.
Mạnh Khả Ly mặt ửng đỏ hơi cúi đầu đi rất nhanh vào bộ phận tài vụ, người đàn ông đó còn nhịn không được quay đầu nhìn theo.
Quả thật Mạnh Khả Ly rất đẹp, tuy rằng tóc dài cố ý tết gọn lại, lại đeo một đôi kính gọng đen, nhưng bộ trang phục công sở đơn giản màu xám trên người cũng không làm cô có vẻ chững chạc hơn, mà vẫn làm nổi lên đường cong tuyệt đẹp của cô .
Bộ ngực cao vút, vòng eo mảnh khảnh, cái mông rất tròn còn có đôi chân thon dài, nếu không phải ngày hôm qua Hứa Mỹ An đưa cô đi mua quần áo nói người của công ty đều mặc kiểu này, cô thật đúng là không quen mặc đồ công sở, hơn nữa nếu như để cô tự mua nhất định sẽ mua size lớn hơn, nhưng Mỹ An nói vừa như vậy mới đẹp.
Quần áo trên người hại cô rất không được tự nhiên, chẳng qua vóc dáng đẹp đã luyện qua vũ đạo hơn nữa khí chất của Mạnh Khả Ly vốn là cực kỳ thanh lệ, kính mắt có thể che đôi mắt to của cô, lại không che dấu được dáng người thon thả cân đối còn mang theo một chút kiêu kỳ của cô, vừa rồi bên trong thang máy cũng đã làm cho hai mắt của người đàn ông đứng sau lưng cô ăn mở to lắm rồi, cũng chỉ có cô hồn nhiên không phát hiện ra mà thôi.
"Giám đốc Lâm, tôi tới trình diện!" Mạnh Khả Ly khẽ cúi đầu lập tức tìm được giám đốc của cô Lâm Ngọc Liên, là một người phụ nữ trung niên chú trọng ăn mặc, có nụ cười hòa ái.
Bà cao thấp đánh giá Mạnh Khả Ly một phen khen ngợi nói : "Ừ! Bộ đồ rất đẹp! Tôi đã bàn giao với cô Lưu, cô ấy sẽ nói lại nội dung công việc cho cô, cố gắng làm việc, tin rằng cô sẽ không để cho tôi phải thất vọng ."
Mặc dù Mạnh Khả Ly là do Hứa Mỹ An giới thiệu vào, nhưng cũng phải trải qua phỏng vấn nghiêm khắc mới được nhận vào, cửa ải phỏng vấn cuối cùng chính là Lâm Ngọc liên, bà là giám đốc phụ trách bộ phận Tài vụ, thái độ làm người nghiêm cẩn nhưng cũng không hà khắc.
Lúc ấy Khả Ly mặc một chiếc váy liền thân đơn giản mộc mạc, tóc buộc thành đuôi ngựa, vểnh lên trên, tuy rằng làn da rất trắng, ngũ quan tỏa sáng, vừa nhìn chính là mỹ nhân bại hoại, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với một cô gái ăn mặc thời thượng.
Nghe nói cô ấy mới hai mươi năm tuổi, đã là mẹ của một đứa bé năm tuổi, hơn nữa còn là một người mẹ đơn thân, cũng làm cho bà không dám tin. Nhưng khí chất dịu dàng lại tự nhiên hào phòng của Mạnh Khả Ly, còn có đối đáp trôi chảy kiến thức chuyên ngành từ lúc bắt đầu vòng sơ khảo đã nhận được hảo cảm của toàn bộ giám khảo.
Giám đốc Trần phòng thị trường còn tranh người với bà, nhưng cũng bị bà đuổi đi rồi, đóa hoa tinh khiết này cũng không thể để cho đám sói của phòng thị trường kia làm ô nhiễm được, trong một công ty biểu diễn nghệ thuật, vẫn là phòng tài vụ của bà tương đối an toàn một chút.
Hơi có khuyết điểm là tuy rằng Mạnh Khả Ly đã thi đỗ giấy chứng nhận công tác, trước đó cũng đã làm công tác tài vụ, kinh nghiệm vẫn còn thiếu, nhưng làm trợ lý của Lâm Ngọc Liên, cô chỉ cần trợ giúp xét duyệt một ít tài chính thu chi cùng bảng biểu báo cáo, với mức độc cẩn thận của cô chắc hẳn sẽ không phải là vấn đề.
Trong lòng Khả Ly kỳ thật cũng lo sợ bất an, Nghệ Tinh là công ty biểu diễn nghệ thuật rất nổi tiếng, hơn nữa chịu sự quản lý của một tập đoàn đẳng cấp quốc tế tập đoàn Tân Hải, nên yêu cầu đối với công nhân viên rất cao, ngay như vòng sơ khảo chức vụ trợ lý nho nhỏ này của cô cũng đã có mấy chục người đến thi rồi.
Bởi vì sắp tới sẽ ra mắt một bộ phim rất ăn khách mà nam nữ diễn viên chính đều xuất thân từ Nghệ Tinh, cho nên rất là nổi tiếng, công việc ngày càng gia tăng, vì vậy phải tuyển thêm không ít nhân viên.
Dường như đã khiến cho ông chủ lớn của công ty vốn không phải rất quan tâm đến danh tiếng này chú ý, khiến cho các quản lý và nhân viên của Nghệ Tinh đều vô cùng kích động, bởi vì ông chủ lớn của Tân Hải là cái truyền kỳ nhân vật, hơn nữa mới hơn ba mươi đã là kim cương vương lão ngũ, mặc dù anh ta chưa bao giờ xuất hiện trên truyền thông, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến sự nổi tiếng của anh ta.
Bởi vì sự phát triểu của tập đoàn Tân Hải mấy năm nay là ai cũng nhìn thấy, từ nhà hàng đến bất động sản còn có du lịch …… chỉ cần có liên quan tới Tân Hải thì chưa từng không kiếm được lợi nhuận , bao gồm cả xí nghiệp bị mua lại này, cho dù đã gần như phá sản cũng có thể khởi tử hồi sinh, kỳ thật Nghệ Tinh cũng bị thu mua lại .
Lúc mọi người nghe được thông tin như vậy còn reo hò một trận, khiến ông chủ cũ chỉ có thể vuốt cái mũi cười khổ, đương nhiên những điều này Khả Ly đều nghe Mỹ An bạn tốt của cô nói, Hứa Mỹ An xem như là lão nhân viên của Nghệ Tinh rồi, trước kia cô ấy vốn định làm nghệ sỹ, nhưng sau này lại làm người đại diện, hơn nữa tính cách khéo léo yêu thích xã giao khiến cho cô ấy làm việc ở đây như cá gặp nước, rất hòa đồng, đặc biệt trước mắt nam nghệ sỹ dưới tay cô ấy chính là người đã nổi tiếng khắp cả nước, tất nhiên cô ấy cũng bận rộn theo đến mức thất đầu không thấy đuôi .
Toàn bộ phòng tài vụ ngoại trừ tổng giám và quản lí ra những người khác đều làm việc chung trong một văn phòng, diện tích khoảng 2002, vô cùng rộng rãi, màu sắc chủ đạo là xanh lam và trắng, trông vừa có vẻ sạch sẽ lại sáng sủa, dễ thấy những chậu hoa lớn nhỏ xanh biếc được trang trí ở khắp nơi, cũng rất có không khí.
Khả Ly thực sự rất thích hoàn cảnh làm việc ở đây, hơn nữa đồng nghiệp trong phòng tài vụ cũng chủ yếu là nữ, làm cô tương đối thoải mái, nói thật cô không phải thực thích giao tiếp cùng với đàn ông.
Sau khi trải qua buổi sáng căng thẳng, rất nhanh Khả Ly đã quen với quy trình cũng nội dung công việc, đến lúc ăn cơm trưa cô đã khá que thuộc với người hướng dẫn của mình Lưu Tiểu Tình, Tiểu Tình bằng tuổi với cô, tính cách hoạt bát nhiệt tình, lúc nói chuyện vẫn có chút tính trẻ con, nhưng đã làm việc ở Nghệ Tinh được ba năm rồi, cũng coi như nửa thâm niên.
Theo như cô ấy giới thiệu, cộng thêm trước kia được biết qua Mỹ An, Khả Ly có thể xem như đã biết khá rõ về Nghệ Tinh. Ban đầu trong lòng bởi vì thay đổi hoàn cảnh mà có chút bất an đến buổi trưa đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại .
Đương nhiên nếu như không có đột nhiên nhìn thấy ngừoi đàn ông đã vài năm không kia mà nói..., thì cô nhất định sẽ cho công việc này số điểm cao nhất .
|
Chương 2: Tạm biệt cố nhân "Khả Ly! Khả Ly! Vận khí của bạn thật tốt!" Gần bốn giờ chiều, bỗng nhiên Lưu Tiểu Tình mặt mày hớn hở vọt tới trước bàn của Khả Ly kêu lên.
Vốn Khả Ly cảm thấy cô ấy hơi lớn tiếng, đang ngượng ngùng nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi người trong phòng đều đang nhốn nháo chụm đầu vào nhau.
"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"Khả Ly nghi ngờ hỏi.
"Chuyện tốt! Chuyện rất tốt!" Lưu Tiểu Tình ghé sát vào cô thần thần bí bí nói: "Ông chủ lớn của chúng ta đến đây, đã đến văn phòng của Tổng giám đốc rồi."
"Vậy à!" Còn tưởng là chuyện gì chứ, dọa cô nhảy dựng.
"Ôi! Bạn không biết sao, đã sớm nghe nói ông chủ lớn về nước rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến công ty của chúng ta, nhất định là vì cuối tháng chúc mừng công ty vừa tròn một năm, nên nhân tiện đến Nghệ Tinh, ông chủ lớn mới chỉ đến một lần vào dịp thu mua năm ngoái thôi đấy."
Lưu Tiểu Tình kích động nên nói năng hơi lộn xộn, "Tôi đã nói với bạn, ông chủ lớn của chúng ta rất đẹp trai rồi, diện mạo đó, vóc dáng kia, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao đâu! Không được, không nói nữa, nói không chừng lát nữa sẽ đến văn phòng của chúng ta đâý! Tôi phải đi trang điểm lại đã, sớm biết như này hôm nay sẽ mặc xinh đẹp hơn rồi!"
Lưu Tiểu Tình la hét đi về phía toilet, Khả Ly lắc lắc đầu chuyện không liên quan lại tiếp tục công việc. Ông chủ lớn cùng một nhân viên quèn như cô là không có khả năng cùng xuất hiện gì đó, cô thầm nghĩ làm tốt công việc của mình thôi.
Không lâu sau, cửa phòng làm việc của giám đốc Lâm mở ra, Lâm Ngọc Liên luôn luôn bình tĩnh cũng vừa sửa sang lại bộ đồ vốn rất ngay ngắn sạch sẽ vừa bước nhanh ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười quen thuộc nhưng rõ ràng cũng không che dấu được sự kích động.
Cửa chính phòng Tài vụ cũng bị mở ra, ba người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu đi đến, Lâm Ngọc Liên nhanh chóng ra nghênh đón.
"Giám đốc Lâm, đây là Phong tiên sinh, đến nghe một chút ý kiến của cô về vấn đề khoản tiền cho hạng mục 812 !"
"Xin chào Phong tiên sinh! Mời đi bên này!" Lâm Ngọc Liên nhiệt tình mời người vừa đến vào văn phòng của cô ấy.
Khi đi qua trước mặt Khả Ly thì Khả Ly mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nhưng một cái liếc mắt này này lập tức khiến sắc mặt của cô tái nhợt cúi đầu xuống .
Người đàn ông đó! Người đàn ông xuất hiện vô số lần trong mộng của cô, vẫn anh tuấn cao ngất như trước đây, biểu tình lạnh nhạt.
Một thân âu phục được lam thủ công bởi thợ may Italia vừa khít với cơ thể cường tráng cao 1.83m của anh làm tản mát ra hơi thở quý tộc khiến người khác không dám nhìn gần, còn có ngũ quan khoáng đạt của người sinh sống ở giống như một ngôi sao quảng cáo vậy, ánh mắt toàn bộ nhân viên nữ của phòng tài vụ đều lóe sáng lên rồi, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đầy kích động.
Mà Mạnh Khả Ly lại có cảm giác tay chân lạnh như băng, trong lòng có một cỗ xúc động chỉ muốn đạp cửa mà chạy, nhưng toàn thân lại không có một chút khí lực nào, cô ngồi yên mà cơ thể vẫn hơi run nhẹ, may mà giờ phút này căn bản không người chú ý tới cô.
Ánh mắt và tâm thần của mọi người đều bị người đàn ông giống như thiên thần kia chiếm cứ.
Phong tiên sinh?
Phong Chi Thu!
Vì sao lại là anh chứ? Không phải là anh đã đi nước ngoài rồi sao?
Biển người mênh mông, nguyên tưởng rằng người sẽ không còn cùng xuất hiện nữa lại cứ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt như vậy, làm cô bất ngờ không kịp đề phòng, hết sức khẩn trương.
May mà nhìn anh cũng không có chú ý tới cô.
Cô thầm hận chính mình vì sao kích động như vậy, anh cũng không biết sự kiện kia, có lẽ căn bản là không nhớ rõ cô.
Nhưng là, thằng bé có bộ dạng như phiên bản của anh đang ở trong nhà kia cũng không thể để cho anh nhìn thấy, vì sao anh phải về nước chứ?
Nếu. . . . . .
Ai. . . . . .
|
Chương 3: Chuyện cũ tựa như mây khói "Ầm ------" trong phòng khách hoa lệ, người đàn bà to béo nổi giận quát ầm lên, "Cô cho rằng cô là thiên kim tiểu thư sao? Bây giờ cánh của cô đã cứng cáp rồi phải không?"
Cô gái yếu đuối không biết phải làm sao rơi lệ, không dám lại phản bác, bởi vì càng phản bác thì người đàn bà cũng chính là mẹ lớn của cô kia sẽ càng nổi trận lôi đình hơn thôi.
Một người đàn bà mảnh khảnh khác ngồi bên cạnh cũng là một bộ dáng yếu đuối như nhau, bà trông mong nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên đang ngồi ở một bên đọc báo không chút nào để ý tới chuyện không liên quan đến bản thân, thấy ông ta một chút phản ứng cũng không có mới hướng người đàn bà to béo ấp úng mở miệng khẩn cầu: "Chị cả, Khả Ly vẫn phải đi học, có thể hay không. . . . . . Có thể chờ con bé tốt nghiệp rồi nói sau được hay không."
"Tốt nghiệp?" Giọng của người đàn bà đó càng lớn hơn, "Con gái đọc nhiều sách như vậy có ích lợi gì? Hơn nữa tổng giám đốc Phong có thể đợi con bé được sao? Còn có hạng mục của Mạnh gia chúng ta Mạnh gia có thể đợi được sao? Nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ đã đến lúc con bé đền ơn rồi!"
"Nhưng . . . . . . Nhưng tổng giám đốc Phong đó cũng đã hơn năm mươi rồi, Khả Ly của chúng ta mới mười chín tuổi thôi!"
"Mười chín tuổi thì làm sao? Năm đó lúc quyến rũ ông chủ còn chưa tới mười chín tuổi kia!" Người đàn bà to béo lạnh giọng trào phúng, càng mang theo thật sâu bất mãn cùng phẫn hận, còn người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhìn như không thấy.
Cô gái nghe vậy có chút tức giận ngẩng đầu lên, cái miệng hé ra nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của mẹ lại nhịn xuống không lên tiếng.
Năm đó rõ ràng là người cha không có lương tâm Mạnh Huy vô sỉ chiếm đoạt mẹ Trương Mai mới tốt nghiệp không lâu đến làm việc tại công ty ông, mà Trương Mai nhát gan yếu đuối chỉ vì mang thai nhưng lại không thể không không danh không phận đi theo kẻ đã có gia đình là Mạnh Huy, qua nhiều năm như vậy không biết đã bị bao nhiêu ủy khuất lại càng già càng không dám phản kháng.
Tuy rằng Mạnh Khả Ly không cam lòng thay mẹ mình, lại không biết làm sao khuyên mẹ rời khỏi nhà họ Mạnh, từ nhỏ cô bị mẹ cả Trần khiết còn có hai người chị cùng cha khác mẹ là Mạnh Khả Lệ, Mạnh Khả Tình ức hiếp cũng rất khổ sở.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc học đại học, cô toàn tâm toàn ý muốn nhanh chóng tốt nghiệp tìm được một công việc sau đó thuyết phục bà rời khỏi nhà họ Mạnh đến ở cùng cô, đến lúc đó cho dù cuộc sống có hơi kham khổ cũng tuyệt đối là tự do tự tại không cần nhìn sắc mặt người khác nữa .
Năm đó chẳng qua Mạnh Huy nhất thời cảm thấy mới mẻ, sau khi Trương Mai mang thai, ông ta vốn gửi gắm hy vọng có thể sinh con trai, bởi vì sau khi Trần Khiết khó sinh khi sinh người con gái thứ hai thì không thể lại sinh được nữa, cho nên Trần Khiết cũng không thể không đồng ý cho Trương Mai đang mang thai vào cửa, đáng tiếc lại sinh con gái.
Trần Khiết cũng không giống những người phụ nữ bình thường, lúc ấy nếu là những người khác nhất định sẽ đuổi hai mẹ con Trương Mai ra cửa, nhưng cách làm của bà ấy lại cứ trái ngược lại, vẫn cứ để hai mẹ con lại để tra tấn hàng ngày, nhìn thấy mẹ con họ thống khổ không tả xiết thì trong lòng bà ấy mới dễ chịu một chút.
May mà bà ấy không phải phần tử bạo lực, nhưng một năm lại một năm, ngày qua ngày dùng lời nói giày vò cũng làm cho tâm tư và trí lực của Trương Mai tiều tụy rồi, cơ thể ngày càng yếu, Mạnh Khả Ly đều nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng rất vội, lại cũng không hiểu vì sao nhìn Trương Mai đã hết hy vọng, nhưng bà vẫn biểu hiện dù có chết cũng phải chết ở nhà họ Mạnh.
Cho nên cô vẫn phải chịu đựng sự sắp xếp của Trần Khiết, nhưng lần này lại không phải chuyện gì khác, mà là chuyện quan trọng cả đời của co, bảo cô phải gả cho một ông già còn lớn tuổi hơn cả cha cô, làm sao cô có thể bằng lòng được.
Đã sớm luyện được bản lĩnh mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy để đối phó Trần Khiết cũng không sử dụng được, nhưng dù có đấu tranh dường như cũng sẽ thất bại.
"Tôi đã nói với cô, cô gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải gả, Tổng giám đốc Phong có thể coi trọng cô đó là phúc khí của cô, cô đừng có không biết tốt xấu." Trần Khiết tiếp tục nước miếng tung bay.
Đều do cô không may, ngày Chủ nhật đó không nên nghe thấy giọng của mẹ ở trong điện thoại khàn khàn thì lo lắng mạo muội chạy về nhà, cái ông bác Phong tóc hoa râm nét mặt hòa ái kia vậy àm lại vừa ý cô, chẳng qua lúc gần đi nói đùa một câu cô bé đó không tồi, không nghĩ tới người cha chưa bao giờ dạy dỗ hay hỏi đến cô cùng với người mẹ cả không có việc gì sẽ mắng nhiếc cô lại đem cô dâng lên cửa.
Đương nhiên chủ yếu cũng bởi vì vốn quay vòng một cái hạng mục Cao ốc của Mạnh gia xuất hiện khó khăn, cần nhà họ Phong lắm tiền nhiều của giúp đỡ, cho nên căn bản là ý kiến cùng sống chết của cô không được suy nghĩ đến.
"Đừng giở trò lừa đảo gì với tôi, đừng tưởng rằng bà già này không biết cô ở đây đang suy nghĩ cái gì, cánh cứng cáp rồi đã muốn bay đi sao? Muốn mang mẹ cô đi cùng? Tôi cho cô biết! Không đơn giản như vậy đâu!"
"Bà!" Mạnh Khả Ly trừng mắt nhìn bà ta, không nói được lời nào, cô đã sớm muốn đưa mẫu thân rời khỏi đây, nhưng mẫu thân vẫn cố chấp không bằng lòng, còn nói sau nhiều năm như vậy họ cũng không hề có tiền tích góp, cô lại vẫn đang đi học, cũng cần học phí, tuy rằng hiện tại những lúc cô không phải đi học đều cố gắng kiếm tiền, nhưng vẫn là không đủ để hai mẹ con sống cuộc sống độc lập.
"Cô trừng cái gì mà trừng! Nhiều năm như vậy ăn uống sử dụng là đều của nhà họ Mạnh ."
"Sau này tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho các người!" Mạnh Khả Ly chính là nghĩ như vậy, nếu có thể cô thật không muốn có bất kỳ quan hệ gì cùng cái nhà này.
Trần Khiết cười lạnh nói: "Cô trả lại? Dựa vào cô cùng người mẹ vô dụng kia của cô có cái bản lĩnh này sao?"
"Bà. . . . . ."
"Tôi làm sao, lần này nhưng thật ra tôi muốn tốt cho cô thôi? Nhà họ Phong nhưng là có rất nhiều tiền, hơn nữa lại chỉ có một đứa con trai, nghe nói quan hệ với cha anh ta không tốt lắm, hàng năm đều ở nước ngoài, tổng giám đốc Phong hơi lớn tuổi, nhưng chồng già vợ trẻ, cô chỉ cần an phận, còn sợ không được sống những ngày tốt lành sao, đừng cứ không biết tốt xấu như vậy!"
Mạnh Khả Ly chỉ cảm thấy buồn cười, buộc cô lấy một ông già lại vẫn có thể nói đến vẻ mặt đường hoàng như vậy, vì tốt cho cô? Thế mà bà ấy cũng nói được, nhưng khi cô nhìn đến trong ánh mắt mẹ Trần Mai cũng có một tia mong đợi thì lại không làm sao mà cười được nữa .
Mẹ cũng cho là như thế sao? Mạnh Khả Ly có cảm giác giống như trong lòng đang bị ai nhéo, mẹ sợ khổ sao? Mẹ vẫn luôn hy vọng sống một cuộc sống thượng lưu sao?
Cô chợt nhớ tới dường như đã rất lâu rồi chưa tâm sự với mẹ, lần tâm sự trước là từ lúc nào, chắc là hơn một năm trước, khi đó cô nhận được thư thông báo của trường đại học, trong lòng tràn đầy khát khao, cao hứng lập kế hoạch cho cuộc sống tự do tốt đẹp của hai mẹ con trong tương lai.
Mà mẹ lại hung hăng giội cho cô một gáo nước lạnh, cho nên cô tức giận đến mức xông ra ngoài, sau khi khai giảng thì đến ở trường học, nghỉ học cũng rất ít khi trở về, nhưng lại thủy chung không yên tâm về sức khỏe của mẹ, thình thoảng cũng trở về thăm, chẳng qua bình thường đều tránh không gặp những người khác đã rời đi rồi.
Lúc này, cô làm sao có năng lực phản kháng đây, cô thật sự không biết cãi nhau, nhìn người mẹ đang im lặng còn có người cha coi mọi việc không liên quan của mình, cô cảm thấy thật sự không còn lời nào để nói, không để ý đến tiếng mắng nhiếc của Trần khiết xoay người chạy ra khỏi cửa.
|
Chương 4: Tình huống bất ngờ "Khả Ly, ăn chút gì đi, đừng buồn nữa!" Hứa Mỹ An thông cảm nhìn Mạnh Khả Ly đang không có khẩu vị, vừa ăn vừa khuyên nhủ.
Mạnh Khả Ly ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Mỹ An dáng người mượt mà thở dài một tiếng nói: "Mình thật sự là ăn không vô, bạn không biết, bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu ."
"Bạn chết sống không đồng ý, bọn họ còn có thể cưỡng bức bạn gả sao?" Mỹ An không cho là đúng nói, đầu năm nay còn có cha mẹ bức hôn , thật sự là không thể tin được.
Khả Ly lắc đầu nói: "Mặc kệ, dù sao lần này như thế nào mình cũng sẽ không thỏa hiệp ."
"Như vậy không phải được rồi!" Mỹ An kẹp trứng ốp lếp trong đĩa của mình lên đưa Khả Ly nói : "Mau ăn giúp mình đi, nhìn bạn gầy quá, toàn bộ thịt đều chạy vào người mình rồi, "
Khả Ly khẽ cười một cái, Mỹ An suốt ngày nói muốn giảm béo, nhưng vừa nhìn thấy thức ăn ngon liền không nhịn được, cô kẹp trứng ốp lếp lên đang chuẩn bị ăn, di động vang lên.
Nhìn một chút, là số của mẹ, cô bất đắc dĩ ấn phím nghe: "Mẹ ------"
"Tôi mới không phải mẹ cô, mẹ cô đã bị cô làm cho tức giận đến mức vào ở bệnh viện rồi, cô vẫn nên nhanh chóng tới gặp bà ấy trước lúc lâm chung đi!" Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc với âm lượng cực lớn, mà nội dung lại càng làm cho cô sợ hãi.
"Mẹ cả, mẹ tôi. . . . . . Mẹ tôi làm sao vậy?" Giọng nói Mạnh Khả Ly trở nên run rẩy, nếu nói cô còn lo lắng điều gì, cũng chính là người mẹ yếu đuối này của cô, tuy rằng bà nhát gan lại sợ phiền phức, nhưng vẫn cố gắng hết khả năng của bà để yêu thương cô che chở cô.
"Ở bệnh viện Nguyên Lâm, cô cứ đến đây chẳng phải sẽ biết!" Trần Khiết không kiên nhẫn nói xong, ‘ phanh ’ một tiếng cúp điện thoại.
Mỹ An cũng thấy không thích hợp, vội vàng hỏi: "Như thế nào? Mẹ bạn. . . . . ."
"Mỹ An, bạn xin thầy giáo nghỉ giúp mình, mình phải đến bệnh viện ngay bây giờ." Khả Ly vội vàng căn dặn, rời khỏi trường, đi thẳng đến bệnh viện.
Đi đến bệnh viện, hỏi phòng bênh của Trương Mai, Khả Ly đến cửa phòng vừa nhìn thấy, trong lòng đau xót vành mắt nhanh ửng đỏ, nhà họ Mạnh cũng không tính nghèo, thế nhưng để mẹ của cô ở loại này phòng bệnh tổng hợp, không nói đến bên trong có vài cái bệnh nhân ở cùng, trước giường mẹ cô còn không có đến một người chăm sóc nữa.
Nhìn khuôn mặt mẹ gầy yếu tái nhợt, trong lòng Khả Ly thầm tự trách, biết rõ bà nhát gan yếu đuối, cô lại chỉ biết nổi giận bỏ đi, để bà ở nhà khẳng định lại bị ức hiếp không ít, cô nhắm mắt làm ngơ chạy mất, mẹ cả làm sao có thể buông tha cơ hội nhục mạ mẹ của cô đâu?
Cô đưa tay cầm tay của Trương Mai đang đặt bên ngoài chăn, Trương Mai lập tức mở mắt, nhìn thấy Khả Ly cười xin lỗi một cái: "Bọn họ báo tin cho con sao? Mẹ vốn không cho bọn họ nói cho con, làm chậm trễ việc học của con!"
Khả Ly vội vàng lắc đầu, nước mắt nhịn không được rớt xuống, người mẹ này của cô bất cứ lúc nào cũng đều chỉ suy nghĩ thay người khác.
"Mẹ, rốt cuộc mẹ bị bệnh gì?"
"Không có việc gì! Nói là hơi thiếu máu, cho nên hôn mê một chút, thực ra không cần nằm viện. Phỏng chừng mẹ cả của con muốn lừa con trở về mới phóng đại lên thôi." Trương Mai an ủi nói, ánh mắt hơi lập lòe.
Khả Ly cũng không có phát hiện, nghe sơ lược như vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Không thoải mái vẫn là muốn kiểm tra thật kỹ, mẹ nghỉ ngơi đi! Con ở bên cạnh với mẹ."
"Không cần! Con vẫn nhanh quay về trường học đi học đi, mẹ cũng sẽ xuất viện ngay thôi. Còn có, con không muốn gả đến nhà họ Phong thì thôi, mẹ sẽ cự tuyệt giúp con, không có việc gì con cũng đừng có về nhà, miễn cho mẹ của con tìm con gây phiền toái."
Lần này thái độ Trương Mai khác thường luôn thúc giục cô rời đi, còn kiên định nói ra lời sẽ cự tuyệt làm Khả Ly có chút kinh ngạc.
"Mẹ, mẹ thật sự không có chuyện gì sao?"
"Con xem mẹ có thể có chuyện gì, tốt lắm, sau này mẹ sẽ ăn đồ ăn ngon bồi bổ sức khỏe, con quay về trường học đi thôi!"
"Dù sao buổi chiều con đã xin phép nghỉ rồi, con ở lại cùng với mẹ đi!"
"Không cần! Mau trở về đi thôi, con trở về cũng phải ngồi xe mất hơn hai giờ, về muộn không an toàn. Cũng tránh cho gặp mẹ cả của con lại muốn cãi nhau mất hứng. Sau này mẹ gọi điện cho con con mới được trở về có biết không." Trương Mai thúc giục.
Khả Ly nghĩ đến gương mặt to béo hung ác của mẹ kế Trần Khiết, hơi ngập ngừng nói: "Được rồi! Con đi đây, mẹ nếu mẹ thấy không thoải mái nhất định phải gọi điện thoại cho con biết không?"
"Được! Học tập tốt, mẹ đồng ý với con, chờ con tốt nghiệp sẽ ra ngoài sống cùng con!" Đột nhiên Trương Mai lại bật ra một câu mà trong lòng Khả Ly đã mong đợi từ lâu.
Khả Ly kinh hỉ nói: "Thật vậy sao? Mẹ mẹ đã nghĩ thông suốt rồi."
"Ừ!" Trương Mai thấy con gái cao hứng như thế, vui mừng mỉm cười gật đầu.
"Thật tốt quá!"
Không nghĩ tới đột nhiên mẹ lại nghĩ thông suốt, Khả Ly vui vẻ mà chuẩn bị đi khỏi bệnh viện, vừa đi đến của lớn lại đụng phải người mà cô không mong muốn nhìn thấy nhất.
"Cô định đi đâu?" Trần Khiết không chút khách khí hỏi.
Khả Ly vừa thấy biểu tình từ trên cao nhìn xuống này của bà ấy trong lòng liền khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng trả lời: "Tôi muốn quay về trường học."
"Ha ha! Cô thật đúng là đứa con có hiếu, mẹ cô bị bệnh như vậy, cô lại vẫn vội vã chạy về trường đi học!"
Khả Ly nghe được trong lời nói của bà ấy giống như có chuyện, nhớ tới vừa rồi mẹ có biểu hiện khác thường vội vàng hỏi tới: "Mẹ tôi không phải bị thiếu máu sao? Rốt cuộc bà ấy bị làm sao vậy?"
"Thiếu máu, cũng mệt bà ta bịa ra được lời nói dối tốt như vậy, bệnh thiếu máu nho nhỏ mà cũng phải đến bệnh viện sao?" Trần Khiết đảo ánh mắt xem thường nói : "Mẹ cô bị là căn bệnh nhà giàu, cũng không hiểu bà ta là làm như nào, kéo dài tới bây giờ mới phát hiện, bác sỹ nói thận của bà ta phải thaymới được!"
"Cái gì? Thay thận!"
"Đúng vậy! Chỉ sợ có tiền cũng không nhất định có thể làm được đâu! Còn phải tìm được quả thận thích hợp, đương nhiên! Nếu có tiền mà nói thì cũng không phải không có hi vọng ."
"Này. . . . . . Bác sỹ nói như thế nào, mẹ tôi sao lại không nói với tôi." Khả Ly lẩm bẩm nói.
Trần Khiết hừ lạnh một tiếng nói: "Không nghĩ tới cái người mẹ cả đời vô năng kia của cô, lần này lại cương quyết như vậy. Bà ta tình nguyện không thay thận, cũng không đồng ý giúp tôi thuyết phục cô gả đến nhà họ Phong, thật đúng là mẹ con tình thâm!"
"Mẹ cả. . . . . ."
"Hừ! Đừng gọi thân thiết như vậy, thành thật nói với cô, nói cho cô hay, thay thận cho mẹ cô cần phải có mấy chục vạn cơ? Nếu cô không lấy Tổng giám đốc Phong, hiện tại nhà họ Mạnh chúng tôi cũng không còn nhiều tiền để không như vậy để chữa bệnh cho mẹ cô đâu."
"Bà. . . . . ." Khả Ly tức giận đến mức nói không ra lời, không nghĩ tới bọn họ tuyệt tình như vậy.
Trần Khiết không để ý đôi mắt đầy căm phẫn của Khả Ly bỏ lại một câu: "Chính cô xem rồi làm đi!" , rối quay thân hình mập mạp của mình đi về phía phòng bệnh .
Khả Ly vội vàng đi theo, Trương Mai nhìn thấy Khả Ly sắc mặt khó coi theo sát Trần khiết đi vào phòng bệnh chỉ biết hỏng việc rồi.
Vốn bà cũng nghĩ, Khả Ly gả đến nhà họ Phong cũng hơi ủy khuất, nhưng vị Tổng giám đốc Phong này bà cũng đã gặp, cảm giác làm người cũng không tệ lắm, nhất định sẽ đối xử tử tế với con bé, có thể thoát ly khỏi nhà họ Mạnh cũng chưa hẳn là không tốt, hơn nữa cuối cùng thì Khả Ly cũng không phải cúi đầu với người khác nữa, mà người nhà họ Mạnh ngược lại lại phải cầu bọn họ.
Cho nên lúc ấy bà nhất thời hồ đồ cũng tán thành chuyện đó, sau này nhìn thấy ánh mắt con gái đau lòng thất vọng chạy ra khỏi nhà, bà mới biết mình sai lầm rồi, tuy rằng Khả Ly nhu thuận cũng có suy nghĩ của chính mình, con bé không muốn lập gia đình sao bà có thể bắt buộc con bé làm con bé không được hạnh phúc chứ.
Cho nên bà yêu cầu Trần khiết không được cứng rắn ép buộc Khả Ly, biết chắc sẽ phải chịu nhục một phen, những cái này bà cũng đã quá quen rồi, nhưng bà không muốn sau này Khả Ly cũng vẫn phải chịu đựng sự ức hiếp như vậy nữa.
Bà cảm thấy quá mệt mỏi với những ngày như này rồi, khi biết cơ thể mình mắc phải bệnh nặng, mới không lâu trước đây bà giống như không biết là có bao nhiêu khó chịu, trong lòng thậm chí có cảm giác được giải thoát, có thể làm cho bà lưu luyến chỉ có đứa con gái bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường này thôi, người đàn ông biết bà bị bệnh nặng vẫn thờ ơ kia đã khiến bà hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
|