Yêu Cả Đời
|
|
Chương 20: Tâm tư phiền muộn Hai người lên lầu không bao lâu, thì Hứa Mỹ An hấp tấp chạy tới, mặc một bộ quần áo màu đen hoa văn đồng hào bằng bạc may vừa người khiến cô ấy thoạt nhìn cũng không béo, mặt tròn nhỏ nhắn cũng phấn nộn, chói lọi, cái loại khí sắc này đối với phụ nữ mà nói thật sự rất trọng yếu, so với đồ trang điểm có tác dụng hơn nhiều.
Có thể cô ấy không tính là xinh đẹp, nhưng thực khỏe mạnh thực tỏa sáng, tươi cười trên mặt động lòng người tổng có thể cuốn hút người bên cạnh, rất khiến người yêu thích.
"Oa! Mẹ nuôi cuối cùng cũng đến rồi, Ngọc nhi nghe mẹ nói mẹ nuôi muốn tới vẫn đang đợi mẹ đây! Mau đến xem, hôm nay có thiệt nhiều đồ ăn ngon, Ngọc nhi cũng chưa ăn trước đâu." Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Ngọc rất ngọt, vừa thấy Hứa Mỹ An liền nhào tới.
Bởi vì không có nhiều tiền, Khả Ly chi tiêu cho cuộc sống gia đình có vẻ thận trọng, mà Hứa Mỹ An lại rất hào phòng với tiểu bảo bối, thấy cái gì ăn ngon chơi vui hoặc là quần áo đẹp không quan tâm đắt rẻ chỉ cần cô mua được cũng sẽ mua cho tiểu bảo bối, đối với những nguyện vọng của Ngọc nhi cũng là xin gì được nấy, hơn nữa tính cách của cô ấy cũng là tính trẻ con thích náo loạn, nên tự nhiên là Ngọc nhi cũng siêu cấp thích cô ấy.
"Tiểu bảo bối Ngọc Ngọc của mẹ là ngoan nhất, nhanh nào! Thân mẹ nuôi một chút!" Hứa Mỹ An bỏ quà trong tay xuống lập tức ôm lấy Ngọc nhi hôn.
"Được rồi! Ngọc nhi đừng làm rộn, để mẹ nuôi đi rửa tay đến ăn canh!" Khả Ly ở một bên cười nói, giữa các cô đã muốn không cần khách khí.
"A! Đúng, mẹ nuôi thật đúng là đói bụng, mẹ đi rửa tay trước."
"Vâng! Ngọc Ngọc múc canh giúp mẹ nuôi nhé!"
"Uh, cám ơn Ngọc Ngọc bảo bối, Ngọc Ngọc hiểu mẹ nuôi nhất!" Hứa Mỹ An đi vào phòng bếp vừa chào hỏi mẹ Khả Ly vừa rửa tay rồi mới đi ra.
Lập tức vọt tới bàn ăn cơm uống liền một hơi hết một chén canh, may mà canh đã nấu tốt từ sớm, để một lát đã nguội cũng không quá nóng.
"Uống thật ngon! Vẫn là canh ở nhà dễ uống, đồ ăn của nước Mỹ cũng thật không phải để người ăn. Những ngày qua khiến mình nhịn hỏng rồi!" Hứa Mỹ An uống xong canh mới giống như phát hiện ra tân địa lục hướng về phía Hứa Thành Lâm đang ngồi ở bên cạnh bàn kêu lên: "Anh, anh đến lúc nào vậy?"
"Trước khi em bước vào, anh đã ngồi ở chỗ này rồi, bản thân anh đang nghĩ rốt cục thì khi nào em mới có thể phát hiện ra anh đây!" Hứa Thành Lâm làm bộ mất hứng nói, "Anh trai của em thật sự tầm thường như vậy sao?"
"Ai da! Anh trai anh đừng nói như vậy, hình ảnh của anh xán lạn giống như ánh trăng đêm nay làm người khác không thể bỏ qua, em gái anh chỉ là quá đói thôi, đói bụng đến mức hoa mắt cho nên mới không thể nhìn thấy thôi." Hứa Mỹ An vội vàng khoa trương nói lấy lòng.
"Ít nói bậy đi, đêm nay căn bản không có ánh trăng, em đó, đã trở lại cũng không nói với anh một tiếng, nếu anh không đến nhà Khả Ly đây, hiện tại cũng không biết em đã về rồi."
Hứa Mỹ An lấy chiếc đũa gắp rau trộn thịt bò đưa lên miệng vừa ăn vừa nói: "Vậy cũng không thể trách em, ai bảo trong nhà anh không có ai làm đồ ăn ngon đây, ở chỗ Khả Ly rất tốt, nhất là em lại có ăn có uống, anh không phải cũng chạy tới cọ cơm sao!"
"Em đó! Đừng đói giống như trong tù mới được thả ra có được hay không, cái công việc chụp ảnh này của bọn em kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ còn thiếu điểm ăn uống của em ư."
"Đừng nói nữa! Tiền đúng là không ít, nhưng mà cũng bị cái tên đại thiếu gia kia của bọn em chọc giận gần chết, nếu không xem ở tiền phân thượng, em còn thật sự không muốn để ý đến anh ta nữa!"
"Có nghiêm trọng như vậy sao? Lam Tuấn Kiệt thật sự lợi hại như vậy, anh đây cần phải bội phục anh ta, từ nhỏ đến lớn em còn chưa từng bị thua thiệt gì đâu, hiện tại thực thành bại tướng dưới tay Lam Tuấn Kiệt!" Hứa Thành Lâm cũng nghe cô nói qua N lần, biết cô và Lam Tuấn Kiệt trong lúc đó thích cãi nhau, bất quá nhìn Hứa Mỹ An càng ầm ỹ càng tinh thần cũng không thật sự ăn cái thiệt thòi gì, sẽ không coi là chuyện lớn.
Khả Ly cũng cười hỏi: "Vài ngày gần đây mình cũng thấy công ty ở nước Mỹ làm tuyên truyền, mọi thứ cũng rất thuận lợi, tại sao lại cãi lộn ầm ĩ thế?"
"Vốn là rất thuận lợi, vào buổi sáng ngày hôm qua, cũng không biết mình nói cái gì làm cho đại thiếu gia anh ta mất hứng, lại dám không chịu tham dự một bữa tiệc đã sắp xếp từ trước, làm hại mình phải giải thích nói xin lỗi với một đống người, trên đường về hỏi anh ta rốt cuộc nổi điên cái gì anh ta lại mặt lạnh không nói với mình câu nào, mọi người nói thế có tức hay không!"
Hứa Mỹ An càng nói càng tức, ra sức nhai thịt bò kho, có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, Khả Ly lại vẫn cảm giác bọn họ cũng không phải chân chính trở mặt, bởi vì là chuyện của công ty mình, lại có Mỹ An ở đó, hiện tại cô cũng quan tâm đến tin tức giải trí mỗi ngày, căn cứ những phóng viên không gì không làm được lấy tìm tòi để đưa ra kết quả, kỳ thật trước khi Lam Tuấn Kiệt tiến vào giới văn nghệ cũng là một gã Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), mà sau khi tiến vào vòng luẩn quẩn của giới văn nghệ đầy phức tạp này lại chưa từng truyền ra một chút tiếng xấu nào, trừ bỏ công việc ra thì đối với tất cả mọi người dị thường hờ hững, tướng mạo dáng người đó là nhất đẳng rồi, sợ là chỉ có Phong Chi Thu có thể so sánh được với anh ta, bất quá Phong Chi Thu lại thành thục ổn trọng hơn một chút, hơn nữa bởi vì liên quan đến huyết thống gương mặt có vẻ Âu Mĩ hóa một ít.
Tại sao lại nghĩ đến Phong Chi Thu rồi? Khả Ly không tự chủ được lắc lắc đầu, trên thực tế tin tình cảm của Phong Chi Thu so với Lam Tuấn Kiệt còn muốn hơn rất nhiều, anh mới về nước không đến một tháng dường như đã thay đổi bạn gái mấy lần rồi, mỗi lần nhìn đến hình của anh ấy luôn luôn có ngừoi đẹp làm bạn bên cạnh, điều này làm cho cô phi thường khó chịu, cũng càng thêm xác định không thể để cho anh phát hiện ra Ngọc nhi được.
Bởi vì Ngọc nhi thật sự rất giống anh ấy, trên khuôn mặt không có một điểm nào giống cô, phiên bản nhỏ này cũng thời khắc nhắc nhở Khả Ly, làm cho cô không thể dễ dàng quên đêm đó được, haiz!
|
Chương 21: Tình bạn tình yêu "Khả Ly, sao thế? Công việc vẫn ổn chứ!" Sau khi dồn sức ăn một trận, Hứa Mỹ An mới nhớ tới hỏi một chút tình hình công việc của Khả Ly. Sau khi Khả Ly tiến vào Nghệ Tinh làm việc cô vẫn chưa có dịp trò chuyện với cô ấy, một là cô tin tưởng Khả Ly chắc chắn không thành vấn đề, hai là đúng lúc cô vẫn đi công tác bề bộn nhiều việc.
Khả Ly gật đầu nói: "Tốt lắm, còn phải cảm ơn bạn đã giới thiệu!"
"Bạn đây là nói cái gì thế, hiện tại mình chủ yếu là bị cái tên họ Lam kia ép buộc không có thời gian, cũng may đúng lúc lần này bộ phận tài vụ thông báo tuyển người, ai bảo bạn nhất định không chịu nhận chụp quảng cáo đây, kỳ thật với hình tượng của bạn nói không chừng một lần liền nổi tiếng!"
Khả Ly cười lắc lắc đầu, Mỹ An cũng không phải lần đầu tiên khuyên bảo cô, cô trước sau vẫn không có hứng thú với việc xuất đầu lộ diện trên màn ảnh.
Hứa Thành Lâm tiếp lời nói: "Em cho là Khả Ly cũng thích điên điên khùng khùng giống em ư, cuộc sống của những người đó trước mặt một kiểu, sau lưng người lại một kiểu khác cũng không thích hợp Khả Ly."
"Ai, anh, lời này của anh có ý tứ gì? Cái gì gọi là điên điên khùng khùng a!" Hứa Mỹ An bất mãn kêu lên.
Khả Ly vội vàng hoà giải nói : "Diễn kịch cũng không phải đơn giản như vậy , cũng không phải có khuôn mặt đẹp thì có thể diễn tốt, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy nhưng thức sự nổi tiếng có thể có mấy người chứ, cũng phải có bản lĩnh xem năng lực nữa, mình là loại người đối mặt với ống kính sẽ luống cuống chân tay, căn bản không có biện pháp làm công việc này mà thôi."
"Nói vậy chứ, đâu như anh, già rồi thì cảm thấy ngôi sao đều kiếm sống dựa vào khuôn mặt, kỳ thật muốn chụp được một bộ ảnh đẹp không phải dễ dàng như vậy, ba phần diện mạo thêm năm phần năng lực lại thêm hai phần vận khí mới được, mỗi khi chụp ảnh lúc làm tuyên truyền phải chạy tới chạy lui khắp nơi cả ngày lẫn đêm đều rất vất vả!"
"Được rồi được rồi! Đã biết, đại tiểu thư Mỹ An nhà chúng ta là cực khổ nhất rồi!" Hứa Thành Lâm thấy Hứa Mỹ An giận, vội vàng hùa theo nói.
Hứa Mỹ An tức giận trừng mắt liếc anh một cái tiếp tục hỏi Khả Ly: "Chị Lâm ở bộ phận tài vụ là người tốt, nửa năm trước cháu gái của chị ấy muốn diễn một vai phụ cho đã nghiền, là mình giúp đỡ mới cho cô bé một vai tiểu nha hoàn, lên truyền hình 2 lần liền vô cùng cao hứng, một cô bé đang học trung học, đầu óc đều là giấc mơ ngôi sao."
"Hóa ra là như vậy, mình còn suy nghĩ vị Lâm giám đốc này vì sao thân thiết với mình như vậy đây, thì ra là vì liên quan đến bạn, thật đúng là cám ơn bạn!"
"Bạn lại thế nữa rồi, sau này đừng nói cảm ơn với mình được không, thật ra con người chị Lâm vốn cũng không sai, không giống có một số người phụ nữ đứng tuổi, nhìn thấy cấp dưới xinh đẹp sẽ không chào đón, tính tình của bạn vốn là tốt, làm việc lại gắng sức chăm chỉ, dĩ nhiên chị ấy sẽ đối tốt với bạn rồi."
Khả Ly ngẩng đầu thấy Hứa Thành Lâm cũng đang gật đầu liên tục mặt không khỏi ửng đỏ cười nói: "Tóm lại khẳng định vẫn là nhìn mặt mũi của bạn, bất quá, chị ấy nói muốn đưa mình cùng đi tham dự tiệc chúc mừng của công ty tổ chức ở tổng bộ vào cuối tháng, mình thực sự không muốn tham gia, nhưng lại không có cách nào khác cự tuyệt."
"Phải không? Chị Lâm nói dẫn bạn đi sao? Vậy thì tốt quá! Mình vốn còn muốn nói đưa bạn tham dự đâu, tiệc chúc mừng lần này sẽ rất náo nhiệt, công ty kiếm tiền, ông chủ và nhân viên đều rất cao hứng, không khí nhất định tốt lắm, cũng rất hảo ngoạn." Hứa Mỹ An hết sức hưng phấn, cô mới làm người đại diện của Lam Tuấn Kiệt không đến một năm, hơn nữa vẫn bận rộn chụp ảnh quay phim, tham gia vài bữa tiệc tuyên truyền cùng Lam Tuấn Kiệt, cảm thấy rất hứng thú, teo lời cô nói, có ăn ngon lại có trai đẹp gái xinh để nhìn, tốt quá!
Bất quá, suy nghĩ của Khả Ly và cô cũng không giống nhau, từ nhỏ, cô làm con gái của tình nhân, tuy rằng sống ở nhà họ Mạnh, lại không hề được đãi ngộ của tiểu thu, thân phận xấu hổ của cô không chỉ nhận hết châm chọc của mẹ con phòng lớn nhà họ Mạnh, cũng làm cho người bên ngoài cười nhạo, mỗi lần gặp những trường hợp loại này, cô luôn muốn ẩn dấu bản thân mình đi.
Tích lũy tháng ngày ủy khuất cùng tự ti khiến cô theo bản năng chán ghét loại tiệc này, đương nhiên, những ý nghĩ này cô chưa từng nói với người khác, bao gồm cả mẹ và Hứa Mỹ An.
Nhìn đến dáng vẻ do dự của Khả Ly, Hứa Mỹ An lại khuyên: "Đi thôi! Khó được cơ hội tốt như vậy, Lam Tuấn Kiệt cũng sẽ tham gia, đến lúc đó mình giới thiệu các bạn nhận thức một chút, chẳng qua dáng vẻ của anh ta thực rắm thúi, bạn không cần quá để ý, tâm địa của anh ta cũng không coi là quá xấu ."
"Phải không? Tâm địa không xấu, mình nhớ được mới không lâu còn có người mắng anh ta đến máu chó xối đầu không đúng tý nào kia." Khả Ly bắt được cơ hội cười trêu nói.
"Ai nha, bạn không biết, cái người kia có khi chính là khiến người ghét như vậy đấy, chỉ ngẫu nhiên lại phát một chút thiện tâm thôi, là bản cô nương lòng dạ rộng lớn không cùng so đo với anh ta thôi."
"Khả Ly nếu là thật không thích cái loại trường hợp này, Mỹ An em có thể nói với cấp trên của cô ấy không cho cô ấy tham gia được không." Hứa Thành Lâm đột nhiên ở bên cạnh nói, cái loại này trường hợp tuy rằng mỹ nữ như mây, nhưng với khí chất dịu dàng trời sinh cùng dung mạo tú lệ của Khả Ly như vậy nhất định sẽ hấp dẫn những người đàn ông tinh mắt, anh thật lo lắng .
Hứa Mỹ An liếc mắt nhìn anh, tự nhiên hiểu được tâm tư của anh trai, đương nhiên cô hi vọng Khả Ly làm chị dâu của cô, lúc đi học vẫn nói đùa, trước kia cô cũng tạo ra rất nhiều cơ hội cho bọn họ, chẳng qua Khả Ly căn bản là không động tâm, cô cũng không còn biện pháp, cảm tình luôn miễn cưỡng không được.
Chẳng qua cô cảm thấy Khả Ly còn trẻ như vậy, không nên sống cuộc sống giống như của nữ tu sĩ này, mặc kệ trước kia cô ấy gặp chuyện gì, cũng không nên buông tha cho việc theo đuổi hạnh phúc, mấy năm nay nhìn cô ấy một mình thật sự là quá vất vã .
"Chỉ là cái tiệc chúc mừng, lấy tư cách nhân viên tham gia, cũng chính là thư giãn một tí thôi, có em ở đây, Khả Ly sẽ không chịu thiệt, cả ngày buồn ở nhà nhiều khó chịu, Khả Ly cũng nên ra ngoài hoạt động nhiều hơn, dì nói xem như vậy đúng không?"
"A! Phải! Nếu là cấp trên yêu cầu, hay là đi đi, con mới vào làm không bao lâu, không nghe sự sắp xếp của cấp trên cũng không nên." Mẹ Khả Ly vốn trên mặt tươi cười chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên bị hỏi liền phát biểu một chút cách nhìn của chính mình, mấy năm này bà cũng sáng sủa không ít, không giống trước kia vâng vâng dạ dạ như vậy.
Khả Ly đành phải đi theo nói: "Có thể là con quá nhát gan, thực ra không có gì, chỉ là một bữa tiệc chúc mừng, con đi ăn một chút gì đó, không có chuyện gì mà nói thì rời đi sớm một chút là được."
"Ừ, chính là như vậy, không có gì phải sợ, Khả Ly bạn chưa có lễ phục đi, Chủ nhật mình cùng bạn đi mua quần áo, vừa vặn cũng sắp đến sinh nhật bạn, mình mua bộ lễ phục làm quà sinh nhật tặng bạn."
"Như vậy sao được! Sinh nhật còn sớm lắm, bạn đừng tiêu pha. . . . . ." Khả Ly có chút ngượng ngùng, Hứa Mỹ An chính là cái người bề ngoài rất nóng nảy, trong xương lại rất cẩn thận, thật sự đã giúp cô quá nhiều việc, cô cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt nữa.
"Đừng khách khí với mình, mình đã nói với bạn, tháng này mình được rất nhiều tiền thưởng, vốn mình đã mua quà tặng cho bạn ở nước Mỹ rồi, chẳng qua hành trình sắp xếp quá gấp, tên họ Lam kia lại là con rùa cáu kỉnh, mình căn bản là không có thời gian đi dạo phố, cho nên lần này mình đi với bạn, chúng ta đi chọn một bộ đồ xinh đẹp." Hứa Mỹ An thành tâm thành ý nói.
Hứa Thành Lâm cười gõ đầu Hứa Mỹ An một cái nói: "Lại bị em con nhóc này giành trước rồi, như vậy đi, em tặng lễ phục, thuận tiện giúp Khả Ly chọn một bộ trang sức phù hợp, coi là đại ca tặng."
"Này, này làm sao không biết xấu hổ đây. . . . . ." Khả Ly càng thêm không được tự nhiên rồi, cô vẫn không chịu nhận lễ vật quý trọng của Hứa Thành Lâm, chính là không muốn nợ ân tình của quá nhiều người.
Hứa Mỹ An muốn gõ lại Hứa Thành Lâm không có thành công, tức giận nói : "Bây giờ em không phải là mười tuổi, về sau không cho phép gõ đầu em nữa, Khả Ly, lần này hai chúng ta đều chọn đồ đắt tiền, dù sao anh trai trả tiền, nhất định phải làm thịt anh ấy một lần."
"Anh không nói tặng em mà, em cái đồ quỷ tham lam này, sinh nhật của em đã sớm qua rồi!" Hứa Thành Lâm cười nói.
"Em mặc kệ, dù sao em cũng muốn, bằng không em sẽ không giúp anh chọn quà tặng Khả Ly."
"Được được được, cũng tặng em một phần, em biết căn bản là anh sẽ không mua đồ con gái bọn em thích, nhóc con em cũng thật biết nhân cơ hội xảo trá!"
Hai anh em vừa nói vừa cười, tuy rằng bọn họ có khi cũng tức giận tranh cãi ầm ĩ, nhưng máu mủ tình thâm thân tình lại chỗ nào cũng có, làm cho Khả Ly phi thường hâm mộ, ngẫu nhiên nghĩ đến hai người chị gái cùng cha khác mẹ của mình, nhưng chỉ là ác mộng.
|
Chương 22: Bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập Kết thúc buổi họp thường niên, Lâm Ngọc Liên tuyên bố với các nhân viên trong phòng tài vụ thông tin Khả Ly sẽ đi cùng bà tham dự bữa tiệc chúc mừng tại tổng bộ, tuy rằng Khả Ly cẩn thận khắp nơi, đối với mọi người hòa khí, vẫn đưa tới không ít người ghen tị, bởi vì cơ hội như này thật sự là rất khó có được.
"Không biết quan hệ của Mạnh Khả Ly và trưởng phòng Lâm là gì, tôi thấy bà ấy duy trì cô ta ở mọi nơi." Phòng giải khát vĩnh viễn là nơi nói truyện bát quái nói chuyện thị phi.
"Đúng vậy, các người còn nói cô ấy là con cừu nhỏ, tôi thấy cũng không hẳn đâu, người như thế bề ngoài có vẻ như là một người vô tội trong sáng, không chừng lại là cái người độc ác gì đó đâu, có khi chúng ta cũng nhìn nhầm hết rồi!"
"Được rồi, dù sao Trưởng phòng Lâm cũng chỉ có thể mang theo một người tham dự cùng, lại nói loại trường hợp như này làm sao có chỗ cho nhân viên nhỏ bé chúng ta nói chuyện chứ."
"Ơ kìa, không thể nói như cô được, nếu như không có cô ấy, thì ít ra cũng phải là người có thâm niên công tác như tiểu Tình được tham gia rồi, đến lúc đó không chỉ có ông chủ và Lam Tuấn Long ở đó, mà trừ bỏ nghệ sỹ trực thuộc công ty chúng ta, còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng ngươi nổi tiếng trong giới nghệ sỹ tham gia, nghĩ một chút đã cảm thấy hoa lệ rồi, đúng là cơ hội tốt!"
"Đúng vậy, có thể tiếp xúc gần gũi với những người nổi tiếng này đâu, nói không chừng có thể gặp được bạch mã vương tử trong mộng, có thể biến đổi giống cô bé lọ lem cũng không chừng!"
Người phụ nữ nói lời này với giọng điệu khoa trương, ánh mắt long lanh, Khả Ly đang tránh ở một bên không nhịn được lắc lắc đầu, cảm thấy các cô ấy nghĩ thật sự quá đơn giản, nhưng mấy người khác lại gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy ảo tưởng.
Khả Ly ở trong lòng thở dài, cầm cái cốc trống không trở về văn phòng, mấy ngày nay cô cũng thấy mọi người thờ ơ với cô, ngay cả Lưu Tiểu Tình cũng không còn nhiệt tình như lúc trước nữa, bất quá cô cũng không có gì để giải thích , chỉ có thể làm tốt công việc của mình như cũ là được.
Nếu có thể, cô thật sự không muốn phải tham gia bữa tiệc chúc mừng cao cấp kia, mà tham gia bữa tiệc sinh nhật của công ty mình sẽ tốt hơn, ăn ngon chơi thỏa thích, cũng không thiếu quà tặng cùng phần thưởng để lấy, lại vừa không có lãnh đạo lớn ở đó, thoải mái tự tại hơn nhiều.
Hơn nữa, Phong Chi Thu nhất định sẽ tham gia buổi tiệc đó, tuy rằng anh ấy căn bản không biết cô, nhưng nàng sợ hãi chính mình không đủ bình tĩnh, nhìn thấy anh sẽ có hành động khác thường gì đó, cô cũng không hiểu, vì sao qua lâu như vậy, chỉ cần nghĩ đến anh thôi tâm tư vẫn sẽ rối loạn, nếu mặt đối mặt cùng anh ấy cô không thể cam đoan mình có thể trấn định như thường.
Song mặc kệ Khả Ly lo lắng như thế nào, một ngày này thủy chung vẫn đúng hạn tới, buổi sáng, Khả Ly vẫn đang tham gia lễ mừng sinh nhật công ty, đã ăn cơm trưa, Lâm Ngọc Liên mới bị kích động mà dẫn cô đến trung tâm Spa bà vẫn thường đi để làm tóc trang điểm.
Hai người xử lý từ đầu đến chân một lần rồi thay quần áo, đã hơn năm giờ, Lâm Ngọc Liên hài lòng nhìn Khả Ly, khen liên tục, vốn là Khả Ly chỉ muốn thay bộ quần áo Hứa Mỹ An tặng và đeo bộ trang sức bằng thạch anh màu xanh kia, đầu tóc buộc gọn lại là được.
Kết quả mái tóc dài đen nhánh qua xử lý của nhà tạo mẫu tóc mềm mại trơn bóng như tơ, tóc mái kẹp lên đơn giản bằng một chiếc kẹp thạch anh tinh xảo, thợ trang điểm lại vẽ một lớp trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan lập tức càng thêm xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ, mũi ngọc môi đỏ mọng, những người bên cạnh cũng nhịn không được thỉnh thoảng quay qua nhìn mấy lần, có tán thưởng có hâm mộ .
Bộ tiểu lễ phục màu xanh ngọc đó, chính là đi dạo cùng Mỹ An suốt 3h mới chọn được, cũng không phải nhãn hiệu lớn gì, bởi vì Khả Ly khăng khăng không muốn, hàng hiệu thật sự quá đắt, không phải cô có thể tiêu phí được, tuy rằng Mỹ An một lần nữa tỏ vẻ không sao, cô vẫn kiên trì không chịu.
Bất quá bộ tiểu lễ phục liền thân dài đến đầu gối với nhiều nếp gấp ngang bó sát eo này, phi thường phù hợp làm lộ rõ dáng người xinh đẹp của Khả Ly, màu xanh ngọc chính thống lại không hề xỉn càng khoe ra làn da trắng không tỳ vết, Khả Ly chỉ cảm thấy chiéc váy này mặc rất vừa người, giá cũng trong phạm vi cô có thể chấp nhận, lại không biết chiếc váy này đã khiến cô trở nên vô cùng hoàn mỹ, cho nên Mỹ An đã nhìn thấy hiệu quả sau khi cô mặc cũng không còn ý kiến nữa.
Cuối cùng, Khả Ly cũng không muốn mua đồ trang sức tương đối đắt tiền, chỉ chọn một chiếc vòng cổ cùng hoa tai bằng pha lê màu xanh có vẻ tương xứng với bộ váy, Mỹ An chọn một bộ trang sức bằng bạch kim phối hợp với bộ lễ phục màu đen của cô ấy.
Lâm Ngọc Liên cũng cực ăn diện, bà mặc là một bộ sườn xám cách tân phù hợp với tuổi, bằng vải nhung thêu hoa thủ công, tinh xảo tao nhã, cao quý hào phóng, tóc búi thật cao, kết hợp là đồ trang sức bằng ngọc trai, không phô trương lại thích hợp lộ ra khí chất cùng thân phận của bà ấy.
Bà ấy hiển nhiên là phi thường vui vẻ, ra cửa rất tự nhiên kéo tay Khả Ly cười nói: "Hôm nay hai chúng ta cũng sẽ không làm bộ phận tài vụ mất mặt, kỳ thật trước kia tôi cũng không chú trọng ăn mặc như vậy, bất quá dù sao chúng ta cũng là công ty biểu diễn, tiếp xúc với những người kia ai ai cũng đều sang trọng đẹp đẽ, còn nhớ trước kia những bộ phận khác luôn nói bộ phận tài vụ chúng ta đều là những bà cô già đây, lần này cần phải làm cho bọn họ nhìn một chút."
"A! Còn có kiểu so sánh như vậy sao?" Khả Ly hoảng sợ, kinh ngạc hỏi.
"Không có việc gì, nhưng mà Khả Ly cô bỏ kính mắt, buông tóc thật đúng là trẻ tuổi hơn, quả thực giống như cô gái nhỏ 20 tuổi thôi, chúng ta đứng cùng một chỗ giống như mẹ con vậy."
Khả Ly ngượng ngùng cười nói: "Trưởng phòng Lâm cứ nói đùa, nhìn thế nào cũng là chị em mới đúng, bà có khí chất cao quý như vậy, Khả Ly không thể sánh bằng."
"Ha ha, hai chúng ta cũng không cần khen qua khen lại nữa, lát nữa đến bữa tiệc sẽ biết, hôm nay nhất định là tập hợp rất nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng, chúng ta không mất lễ là được, trông thấy ông chủ, trông thấy người lãnh đạo những công ty khác trong tập đoàn sau đó nhìn xem náo nhiệt là tốt rồi."
"Đến lúc đó chúng ta có thể đi trước sao?" Khả Ly nghĩ lại trường hợp huyên náo này trong lòng liền không nhịn được có chút không yên.
"Như thế nào? Khẩn trương?" Lâm Ngọc Liên vỗ vỗ tay Khả Ly nói, "Không cần sợ, mặt mỉm cười, ít nói chuyện, gặp người gật gật đầu là được, vì là trường hợp lớn, nhiều người, cho nên cũng không có ai sẽ nhớ rõ ai, bình tĩnh hòa nhã liền thì không có chuyện gì, yên tâm đi!"
Khả Ly không khỏi gật gật đầu, hơi kính nể nhìn Lâm Ngọc Liên, người phụ nữ hơn 40 tuổi này, không chỉ có sự nghiệp ổn định, nghe nói gia đình cũng rất hạnh phúc, điều này nói rõ bà là người vừa có tài lại sẽ biết cách sống, hiện nay có thể vừa đạt được sự nghiệp lại chiếu cố được gia đình thật sự rất không dễ dàng .
Quả nhiên, ở trong mắt Khả Ly bọn họ đã ăn mặc thật sự long trọng bước vào buổi tiệc cũng không đưa tối bao nhiêu người chú ý, hôm nay quá nhiều ngườii nổi tiếng và nhân vật tai to mặt lớn, bọn cô chỉ là nhân viên công ty, thật sự không coi là cái gì.
Điều này làm cho Khả Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi công ty đều sắp xếp tốt chỗ ngồi, mặc dù là tiệc đứng, cũng có chỗ ngồi cố định, sau khi Lâm Ngọc Liên giúp cô làm quen với những lãnh đạo các bộ phận khác của Nghệ Tinh đã bị người gọi đi rồi, Khả Ly ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình không để lại dấu vết đánh giá bốn phía.
Không thấy hai người Hứa Mỹ An và Lam Tuấn Kiệt, Phong Chi Thu cũng không thấy, những người quan trọng hẳn là sẽ xuất hiện sau, cửa chính tụ tập nhiều phóng viên như vậy, còn trải thảm đỏ thật dài, quả thực giống như con đường ánh sao vậy, Khả Ly thấy may mắn vì các cô đi vào bằng lối khác, những điều này đều đã được sắp xếp từ trước rồi.
Nhân viên công ty đi vào theo một cửa, mà các phóng viên chờ đợi chính là cái cửa còn lại chuyên dụng để nghênh đón nhân vật lớn cùng khách quý kia, trong phòng tiệc đặt vài cái màn hình lớn, cũng có thể nhìn thấy thảm đỏ, người nào đến, mọi người trong phòng đề có thể nhìn thấy.
Khả Ly thỉnh thoảng lại nhìn xem màn hình lớn vừa có chút khẩn trương, lại có chút mong đợi, tuy rằng cô sợ gặp Phong Chi Thu, nhưng lại rất muốn thấy Phong Chi Thu.
|
Chương 23: Tinh quang lóe ra Bữa tiệc 7 giờ bắt đầu, vừa qua 6 giờ rưỡi, nhóm người nổi tiếng tai to mặt lớn giống như đã hẹn nhau từ trước một người tiếp một người xuất hiện, Khả Ly ngồi lẳng lặng chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình lớn, thưởng thức nhóm người bình thường đang hào hứng hò reo khen ngợi những người đó, thế nhưng sau khi một vài nhân vật nổi tiếng đi vào cô căn bản không nhìn.
Những người này như thế nào không có quan hệ gì với cô, cô thầm nghĩ sông cuộc sống bình bình đạm đạm của mình, cho nên cô chỉ làm như đang xem ti vi, xem qua là được.
Ngồi cùng bàn đều là lãnh đạo của công ty Nghệ Tinh, trước sau Khả Ly vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt, sau khi cùng mọi người chào hỏi sẽ không nói nữa, tổng giám Lưu của bộ phần kinh doanh tiêu thụ ngồi bên cạnh hiển nhiên rất cso hứng thú đối với cô, không ngừng tìm kiếm đề tài, chẳng qua hỏi đến vấn đề gì đều bị Khả Ly trả lời ngắn gọn, sau đó cũng rất nhanh không biết nên nói cái gì cho phải.
Khả Ly rất không quen với ánh mắt cực nóng của người đó, bất quá cũng không thể ra vẻ chán ghét, đối với sự lấy lòng của anh ta chỉ có thể lễ phép mà hơi có vẻ lạnh nhạt, người thông minh hẳn là rất nhanh sẽ hiểu được.
Cuối cùng Hứa Mỹ An cũng đến, bộ đồ dạ hội màu đen của cô ấy thực sự hơi có vẻ người lớn, trước đó Khả Ly đã nói, nhưng cô ấy không nghe, cố chấp cảm thấy màu đen nhìn có vẻ gầy, chỉ muốn mặc màu đen, mặc dù cô ấy đến cùng Lam Tuấn Kiệt, lại đi bằng cửa nhân viên, vừa đến chỗ Khả Ly bên này chào hỏi qua vài câu đã bị người kêu đi rồi.
Cùng lúc Hứa Mỹ An đi vào, Lam Tuấn Kiệt đã đi lên thảm đỏ, anh ta cao 1m83, dáng người vô cùng tốt, mắc áo trời sinh, tuy rằng cũng mặc màu đen, nhưng là bộ Âu phục Italy số lượng hạn chế này bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu bạc vô cùng thong dong, không có caravat, cổ áo tùy ý mở rộng ra, giống như ánh mắt của anh ta, không kiêng nể gì, đầy ngang ngược, anh ta cứ lạnh lùng như vậy mà đi qua thảm đỏ, người nào cẩn thận sẽ phát hiện anh ta nhếch khóe miệng giống như đang tức giận.
Bất quá vẻ mặt lạnh như băng của anh ta cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự nhiệt tình của các phóng viên, có lẽ đầu năm nay đang thịnh hành hình tượng khốc như vậy, ánh sáng đèn huỳnh quang không ngừng lóe ra, mà ánh mắt Lam Tuấn Kiệt không hề nháy một cái, đây cũng là bản lĩnh, Khả Ly nghĩ, nếu như bản thân cô đối mặt nhiều ánh đèn loang loáng như vậy khẳng định đầu óc chóang váng hoa mắt không nhìn thấy đường.
Ngay sau đó lại có một vài người nổi tiếng của các xí nghiệp vào lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc trên màn hình lớn, ngay từ đầu Khả Ly cũng không có chú ý, chỉ đơn thuần là nhìn, nhưng không nghĩ tới sẽ thấy người quen, thật lâu không gặp Mạnh Khả Tình, chị ấy hẳn là đi tham dự cùng, khoác tay một người đàn ông hơn 30 tuổi, ăn mặc cầu kỳ nhưng vóc dáng không cao, hơi mập, Mạnh Khả Tình đi giày cao gót hình như còn cao hơn anh ta một ít.
Vẫn là một thân hồng đầy khoa trương, bộ lễ phục trễ ngực hở lưng không dây đeo trên vai, một nửa bộ ngực đều lộ ở bên ngoài, tóc dài cuộn sóng, khuôn mặt trang điểm diễm lệ, vẫn giống trước kia, thật sự là một chút tiến bộ cũng không có, sau khi nhà họ Mạnh nhận được tiền đầu tư của Mạnh thị, hạng mục cũng được tiến hành thuận lợi, cũng coi như nhà giàu có, Khả Ly không rõ Mạnh Khả Tình là đại tiểu thư nhà họ Mạnh, vì sao luôn sửa sang bản thân tầm thường nhhư vậy.
Sáu năm rồi, không biết chị ấy lập gia đình chưa, người đàn ông kia là chồng của chị ấy hay là bạn trai đây? Đáng tiếc vừa rồi không có nghe rõ người đàn ông kia lai lịch thế nào, phải mạnh hơn nhà họ Mạnh rồi, bằng không Mạnh Khả Tình cũng sẽ không có dáng vẻ như chú chim nhỏ nép vào người kia.
Không để Khả Ly suy nghĩ, Phong Chi Thu xuất hiện lập tức dời đi tầm mắt của cô, tất cả lực chú ý của cô đều tập trung vào người đàn ông tuấn mỹ bất phàm này, năm nay anh mới ba mươi ba tuổi, cao lớn, anh tuấn, dung mạo chói mắt giống ngôi sao hơn nữa lại có của cải không thể tính nổi, người đàn ông như vậy là chân chính kim cương vương lão ngũ.
Tiểu thư danh giá cũng tốt, ngôi sao cũng thế, ai không muốn nhận được sự ưu ái của anh ấy, đáng tiếc anh ta lại ai đến cũng không cự tuyệt, không có chân tình, anh ấy thể hiện thái độ không cự tuyệt cũng không phụ trách giống như hoa hoa công tử (Play boy) vậy, nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân của những cô gái kia, thậm chí rất nhiều cô gái tự hào vì có quan hệ cùng Phong thiếu, cho dù chỉ là tình cảm ngắn ngủi.
Khả Ly cảm thấy anh đã thay đổi, cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ tới người đàn ông có ánh mắt u buồn trong quán bar kia, khi đó cô cảm tháy trong đáy lòng anh ấy có sự ưu thương giống cô, nhưng hiện tại một chút cũng nhìn không thấy.
Ở bất kỳ trường hợp nào anh cũng đều lộ nụ cười sáng lạn, trong mắt tràn đầy ánh sáng giống như sóng điện từ, anh còn chói sáng hơn cả ngôi sao, vốn chỉ là thương nhân giàu có, lại liên tiếp xuất hiện trên đầu đề tin giải trí.
Rốt cuộc anh ấy làm sao vậy? Vẫn là người đàn ông trong đáy lòng cô sao? Khả Ly nhìn nụ cười kia cảm thấy có chỗ nào không đúng, nụ cười kia giống như một cái mặt nạ, che dấu con người thật của anh.
Cái gì mới là con người thật của anh đây? Khả Ly lại không khỏi cười khổ, cô hiểu về anh được bao nhiêu, nhìn bên trong cánh tay anh chính là cái cô gái xinh đẹp mặc một bộ lễ phục màu trắng kia, Khả Ly bắt buộc chính mình thu hồi tầm mắt cúi đầu chuyên tâm đối mặt với đĩa trái cây tinh xảo trước mặt mình.
|
Chương 24: Lạt mềm buộc chặt Bữa tiệc hoa lệ, huyên náo đối với Khả Ly mà nói chỉ là một sự tra tấn, người muốn gặp thì đã nhìn thấy, người không muốn gặp cũng nhìn thấy, cô cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không thể dung nhập vào những bữa tiệc xa hoa như vậy được.
Cô chỉ là vịt con xấu xí, cũng chỉ là một người đứng xem, thật ra thì ngay cả một người đứng xem cô cũng không muốn làm, cô thầm nghĩ rời xa tất cả những thứ này, trở về tỏ ấm nhỏ bé của cô, chăm sóc mẹ và con trai, cứ sống một cuộc sống bình thản như vậy là được.
Lâm Ngọc Liên tuyệt không câu nệ, ở trường hợp như vậy vẫn sắc bén tự nhiên như thường, không có dáng vẻ muốn rời đi trước chút nào. Khả Ly nhìn bà ấy tự nhiên hào phóng chuyện trò vui vẻ, nghĩ rằng nhất định bà ấy cũng có xuất thân đại gia, chẳng qua bà ấy vẫn chưa từng để lộ bối cảnh của mình mà thôi.
Cô không biết mình nên đi hay nên ở lại chờ Lâm Ngọc Liên cùng đi, chỉ là trường hợp này khiến cô hơi cảm thấy ngạt thở, hơn nữa cô còn muốn trốn tránh Mạnh Khả Tình, may mà Mạnh Khả Tình từ lúc đó vẫn qua lại ở chỗ những người nổi tiếng kia, vẫn chưa chú ý đến những người quản lý cùng nhân viên công ty các cô.
Bữa tiệc vui vẻ, tuy rằng trên danh nghĩa là ăn mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Nghệ Tinh, trên thực tế lại biến thành sân khấu biểu diễn, giống như một sân khấu kịch hoa lệ đẹp đẽ không cần đạo diễn.
Khả Ly cảm thấy đó cũng không phải là sân khấu của mình, căn bản không có nhân vật thuộc về cô, cô cảm thấy ngực khó chịu, bởi vậy đi tới ban công không người. Trời đêm mát mẻ thật không dễ dàng bình ổn lại nỗi lòng khẩn trương của cô, lại bị người tới cắt đứt.
"Sao lại trốn ở đây, không đi khiêu vũ sao?" Là Lưu Dũng Cương, tổng giám bộ phận Marketing của Nghệ Tinh, 35 tuổi, cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khuôn mặt binh thường, mặt tròn có vẻ rất điềm đạm, chính là ánh mắt hơi nhỏ chút, lúc cười rộ lên liền biến thành một đường thẳng.
Khả Ly thấy anh ta tới gần, một cỗ mùi rượu ập thẳng đến, nhìn kỹ thấy khuôn mặt anh ta đỏ ửng hẳn là đã uống nhiều rượu rồi, cô không dấu vết luiì lại một bước nói : "Tôi không biết khiêu vũ, cho nên đi ra hít thở không khí một chút."
"Đêm nay rất nhiều ngôi sao. . . . . ." Anh ta nói tiếp, trên mặt lộ nụ cười thần bí, lại chỉ nói một nửa rồi ngừng lại .
Khả Ly trả lời đơn giản: "Đúng vậy."
"Nhưng tôi cảm thấy, những ngôi sao được cho là xinhd đẹp này còn không xinh đẹp bằng Mạnh tiểu thư." Hóa ra là vì khen cô, đáng tiếc cô cũng không thích lời khen như vậy.
Khả Ly miễn cưỡng mỉm cười nói: "Lưu Tổng quá khen!"
"Mạnh tiểu thư thật sự không nghĩ tới việc chuyển tới bộ phận Marketing của chúng tôi sao? Bằng tài năng của Mạnh tiểu thư, ở bộ phận Marketing nhất định có thể biểu hiện tài năng, bộ phận tài vụ thật sự rất cứng nhắc." Anh ta còn không chịu từ bỏ làm thuyết khách, vừa rồi trên bàn ăn bên kia đã nửa đùa nửa thật thuyết phục rất lâu rồi.
"Đa tạ ý tốt của Lưu Tổng, Khả Ly không sở trường giao thiệp với người khác, cho nên không thể đảm nhiệm." Khả Ly vừa nói vừa lui, lại phát hiện đã muốn nhanh đến góc tường rồi.
"Mạnh tiểu thư thật sự là quá khiêm tốn rồi, vì sao Mạnh tiểu thư không chịu cho Dũng Cương một cơ hội chứ?" Thấy Khả Ly đang không ngừng né tránh, Lưu Dũng Cương rốt cục không e dè bắt được tay của Khả Ly vội vàng nói, "Thật ra tôi vẫn luôn thích em, từ sau khi gặp em lúc phỏng vấn vẫn luôn nhớ đến em. . . . . ."
"A! Anh. . . . . ." Khả Ly thật sự không tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, muốn bỏ tay anh ta ra lại bị anh ta nắm chặt, đành phải khẽ thỉnh cầu, "Lưu Tổng, anh nhất định là say quá rồi, anh vẫn nên nhanh đi về đi thôi, tôi cũng cần phải đi rồi."
"Không không không! Đừng đi! Tôi nói đều là sự thật, Khả Ly, em thật xinh đẹp, em theo tôi đi, theo tôi sẽ không cần đi làm vất vả như vậy nữa. . . . . ." Lưu Dũng Cương không biết sống chết nói.
Vốn đang không muốn trở mặt với anh ta Khả Ly vừa nghe anh ta nói như vậy, nhất thời cảm thấy hết sức tức giận, một câu cũng không muốn nói ra sức bỏ tay anh ta ra muốn quay lại sảnh chính bữa tiệc, lại bị anh ta dễ dàng lôi kéo lại.
"Anh! Buông tay! Xin anh buông tay!" Khả Ly vô cùng tức giận, nhưng vẫn không thể hét ầm lên hay nói ra lời ác độc, cô không muốn khiến cho người khác chú ý, tại trường hợp như này, còn có những người cô không cách nào đối mặt.
Lưu Dũng Cương cũng không rõ là say thật hay vẫn là mượn rượu giả điên, vẫn đang không biết xấu hổ thuyết phục, thậm chí muốn ôm Khả Ly.
Khả Ly tức giận, nhưng lại không biết thế nào cho phải, chỉ có thể thấp giọng khuyên can cùng yên lặng kháng cự, may mà, cứu tinh xuất hiện.
Khả Ly chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị một người đàn ông cao lớn kéo vào trong lòng, Lưu Dũng Cương cũng bị người tới đẩy lui về phía sau mấy bước, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Không nghe thấy cô ấy nói không sao? Vị tiên sinh này chắc là uống quá nhiều, cần Lam mỗ gọi người giúp anh tỉnh rượu sao?"
Là Lam Tuấn Kiệt, không nghĩ tới anh ấy sẽ ra tay cứu cô, với địa vị của anh ấy, anh nên ở phía sau mấy bồn hoa cảnh kia chứ, Khả Ly ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng dửng dưng đó, ánh mắt trào phúng nhìn Lưu Dũng Cương.
Kỳ quái là Lưu Dũng Cương nhìn thấy anh lại một câu cũng không dám nhiều lời, lẩm bẩm nói thật xin lỗi, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
"Cám ơn anh!" Thấy Lưu Dũng Cương đã đi, Khả Ly vội vàng rời khỏi người Lam Tuấn Kiệt.
Lam Tuấn Kiệt cũng không rời đi ngay, ngược lại có chút hứng thú liếc nhìn cô một cái, cô gái nhỏ này phải là bạn tốt mà Mỹ An thường xuyên nhắc tới, thấy cô lập tức tránh ra tạo khoảng cách với anh, hơn nữa ánh mắt của cô nhìn anh ngoại trừ cảm kích cũng không có cảm xúc nào khác, làm cho anh không khỏi có ấn tượng tốt, quả thật là một cô gái có chút không giống người thường, không phải có một đứa con mới vài tuổi sao? Vì sao vẫn có thể giữ được khí chất trong sáng như vậy đây, hoàn toàn giống một cô bé.
"Không cần cảm ơn, cô là bạn tốt của Mỹ An đúng không?" Đánh giá một phen Lam Tuấn Kiệt mới chậm rãi mở miệng.
Khả Ly mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, không nghĩ tới Lam tiên sinh biết, là Mỹ An nói đi." Nha đầu kia nói nhiều, bất quá Khả Ly không nghĩ tới cô ấy sẽ nói về mình với Lam Tuấn Kiệt, vậy quan hệ của bọn họ cũng không coi là rất kém.
"Không nên một mình đi đến một nơi vắng vẻ, trường hợp này có quá nhiều ngụy quân tử!"
" Ách ~~~ phải" Mặt Khả Ly ửng hồng lên, thuận miệng đáp, cô cũng không biết nên nói gì với anh ta ngoài lời cám ơn, đành phải nhìn chằm chằm mặt đất.
Lam Tuấn Kiệt thấy dáng vẻ câu nệ của cô ánh mắt ngược lại lại ôn hòa hơn, ngẩng đầu nhìn về sảnh chính của bữa tiệc, đột nhiên phát hiện cái bóng dáng màu đen kia đang tìm anh khắp nơi, ánh mắt lập tức lại sa sầm xuống.
"Mạnh tiểu thư muốn nán lại một lát hay là đi vào?"
"A, vẫn là vào đi thôi, tôi cũng phải đi rồi, Lam tiên sinh nếu không ngại có thể gọi tôi Khả Ly." Khả Ly chân thành nói, cô cũng không hiểu, vì sao đối mặt Lam Tuấn Kiệt trong lòng cũng không thấy khẩn trương, ngược lại có cảm giác hơi yên tâm, giống như đối diện với một người bạn cũ vậy.
Lam Tuấn Kiệt gật đầu nói: "Được, Khả Ly, cô cũng có thể gọi tôi là Tuấn Kiệt, chúng ta cùng vào đi thôi, nếu cô muốn rời đi bây giờ, tôi có thể tiễn cô một đoạn."
"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, anh là nhân vật chính của buổi tối hôm nay, không thể đi sớm như vậy rồi ."
"Không cần khách khí, cô không phải là bạn tốt của Mỹ An sao."
Những lời này nghe qua, Lam Tuấn Kiệt chính là bởi vì Hứa Mỹ An, cho nên mới đối với cô như vậy, trên thực tế Khả Ly cũng cảm thấy như vậy, nếu không phải bởi vì Mỹ An, với tính tình đó của Lam Tuấn Kiệt, phỏng chừng sẽ không quản một việc không đâu như vừa rồi.
Hai người nói chuyện thoải mái, sóng vai đi trở lại sảnh chính của bữa tiệc, vừa vặn gặp phải Hứa Mỹ An đang tìm Lam Tuấn Kiệt khắp nơi, Mỹ An thấy hai người bọn họ đồng thời xuất hiện vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh.
"Khả Ly, sao bạn lại cùng một chỗ với anh ta ?" Hứa Mỹ An hào phóng đi tới trực tiếp hỏi Khả Ly.
"Vừa lúc ở ban công gặp bạn của cô, trước kia nghe cô nói còn chưa tin, hóa ra Khả Ly thực sự so với cô nói còn đẹp hơn ôn nhu hơn, loại người nóng tính như cô cũng chỉ có cô gái tốt tính như Khả Ly mới chịu được thôi!" Không đợi Khả Ly nói nguyên nhân, Lam Tuấn Kiệt đã nói tiếp ngay, vừa nói còn vừa dịu dàng nhìn Khả Ly vài lần.
Hứa Mỹ An nhìn bộ dáng của anh ta, trong lòng có cảm giác buồn bực không nói nên lời, nhưng lại không biết phản bác như thế nào, nghẹ lời trong giây lát mới gấp giọng nói: "Khả Ly tốt tôi là rõ ràng nhất, không cần anh phải nói, còn anh, loại người thối tha như anh chỉ sợ cũng chỉ có Khả Ly mới chịu được."
"A! Điểm ấy cô nói đúng rồi, quả thật tôi thích tính cách của Khả Ly, hiện giờ cô gái xinh đẹp nơi nơi đều có, nhưng tính tình trong sáng dáng yêu tốt bụng nhưu Khả Ly lại không có mấy rồi." Lam Tuấn Kiệt vẫn đang ra sức khen ngợi Khả Ly.
Hứa Mỹ An cục kỳ bực bội, trừng trừng anh, lại nhìn Khả Ly một cái, đột nhiên quay người chạy đi mất, Khả Ly muốn đuổi theo, lại bị Lam Tuấn Kiệt một phát bắt được .
Khả Ly yên lặng nhìn anh ta một cái thở dài một tiếng nói : "Trong lòng anh có cô ấy, sao phải khổ mà trêu tức cô ấy như vậy chứ?"
"Cô chẳng qua mới nhìn thấy tôi có một phút đồng hồ lại biết là trong lòng tôi có cô ấy, nhưng cô ấy lại đần độn không biết gì, cô nói tôi nên như thế nào?" Lam Tuấn Kiệt thản nhiên nói.
"Đối với chuyện tình cảm, tôi cũng không biết nhiều hơn anh, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, Mỹ An khẳng định là cũng thích anh, chẳng qua cô ngốc kia quả thật có chút ngốc nên nhất thời không muốn hiểu thôi, một chiêu này của anh hẳn là có thể bức cô ấy lộ tình cảm thật của mình, bất quá anh lôi kéo theo tôi như vậy thật không tốt, ảnh hưởng tới tình cảm chị em của bọn tôi cũng không hay."
"Yên tâm! Tình cảm của Mỹ An đối với cô sâu sắc hơn đối với tôi rất nhiều, nhất định không có việc gì ."
"Tôi rất tin điều đó, tình cảm của chúng tôi vững chắc không thể đánh đổ được, chính là có chút hoài nghi đối với hành động vừa rồi của anh thôi." Vẻ mặt của Khả ly không đồng ý.
"Đừng nóng giận, coi như là giúp tôi một việc tốt đi, giống như tôi vừa giúp cô vậy." Lam Tuấn Kiệt cười nói, anh ta cười rộ lên kỳ thật dáng vẻ cũng tốt hơn hẳn, anh ta cũng rất có năng lực tỏa sáng, vì sao bình thương lại lạnh lùng như thế đây? Chẳng lẽ chỉ là vì xây dựng hình tượng nghệ sỹ? May là phóng viên không được vào hội trường của bữa tiệc, không chụp được vẻ mặt tươi cười của anh ta.
Khả Ly cũng cười, vì có thể thấy được tình yêu đẹp của người bạn tốt, cô cười nháy mắt một cái nói : "Anh thật đúng là, giúp có cái chuyện nhỏ mà đã đòi báo đáp nhanh như vậy rồi!"
"Được, vậy để tôi lại báo đáp lại cô là được, tôi tìm người đưa cô về đi, loại tiệc tùng nhàm chán này không có gì hay mà nán lại cả."
"Cám ơn! Tôi còn phải đi tìm cấp trên của tôi, tôi có thể về cùng bà ấy, hoặc bà ấy chưa về, thì tôi cũng phải nói trước với bà ấy một tiếng, anh mau đi tìm Mỹ An đi!"
"Yên tâm! Cô ấy không chạy xa được. . . . . ." Lam Tuấn Kiệt làm dáng vẻ trong lòng tôi đã biết, làm cho Khả Ly cảm thấy hơi yên tâm, đang muốn tách khỏi anh ta để đi tìm Lâm Ngọc Liên, phía sau truyền đến một giọng đàn ông trầm thấp.
"Tuấn Kiệt, hóa ra cậu trốn trong góc này, hại mình tìm cậu khắp nơi!"
Khả Ly nhìn lại, thì ra là Phong Chi Thu, vẻ mặt anh tươi cười đi về phía bọn họ.
|