Yêu Cả Đời
|
|
Chương 25: Trong lòng nổi sóng "Hóa ra là gặp được người đẹp." Phong Chi Thu cười nói, hơn nữa hết sức tò mò nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Khả Ly, vừa rồi anh ở phía xa thấy hai người nói nói cười cười đã cảm thấy rất kỳ quái rồi, theo như tính tình của Lam Tuấn Kiệt rất hiếm khi có thể nói chuyện với phụ nữ lâu như vậy, anh đã gặp rất nhiều phụ nữ đẹp, cô gái này không tính là cực đẹp, hiếm thấy là cái khí chất trong trẻo này, không giống rất nhiều cô gái thấy anh và Lam Tuấn Kiệt thì giống như si mê mà lao đến, nhưng cô nhìn thấy anh hình như hơi bối rối, điều này cũng quá khó hiểu.
Quả thực trong lòng Khả Ly đang rối bời, kích động không thôi, cô biết là nhất định anh sẽ không nhận ra cô được, nhưng trong lòng lại không tự chủ được ma loạn thành một đoàn, một đôi tay nhịn không được nắm thành nắm đấm, móng tay ra sức bấm vào lòng bàn tay dùng cảm giác đau đớn đó bắt buộc chính mình tỉnh táo lại.
Cô thầm mắng mình thật không có tiền đồ, miễn cưỡng mỉm cười một chút, người lại không để lại dấu vết mà lui từng bước, cũng đến gần Lam Tuấn Kiệt hơn.
Hành động này, Phong Chi Thu chú ý tới, trong lòng hiện lên một tia không thoải mái, sau đó lại cảnh giác, thật lạ tại sao trong lòng mình sẽ không thoải mái, nhưng biểu tình trên mặt cũng không hề thay đổi, vẫn cười với Lam Tuấn Kiệt như cũ nói : "Hôm nay cậu mới là nhân vật chính, ngươi không đi xã giao với những người đó, toàn bộ ném cho một mình tớ cũng thật không phúc hậu!"
"Là cậu muốn làm cái lễ chúc mừng này, không liên quan gì đến mình, mình chỉ cần nhìn những người đó cũng thấy phiền rồi, cậu cũng không muốn bữa tiệc đang tốt đẹp bị mình làm hỏng chứ!" Lam Tuấn Kiệt chẳng hề để ý nói, nghe giọng điệu bọn họ cũng không phải quan hệ cấp trên với nhân viên, chắc là bạn bè.
"Mình cảm thấy cậu càng ngày càng không đáng yêu rồi, không hiểu vì sao vẫn có nhiều cô gái mê muội vì cậu đến vậy." Lời của Phong Chi Thu tuy là nói với Lam Tuấn Kiệt, nhưng ánh mắt lại yên lặng nhìn Khả Ly, "Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào?"
Khả Ly rất nhanh ngẩng đầu liếc anh một cái, nhìn ánh mắt hứng thú của anh lập tức chuyển tầm mắt về phía Lam Tuấn Kiệt để xin giúp đỡ.
"Khả Ly là bạn của mình, rốt cuộc thì bữa tiệc này muốn làm đến khi nào, mình muốn đưa Khả Ly về." Lam Tuấn Kiệt rất phối hợp nói.
"Không được! Đổng sự Vương nói muốn đầu tư cho kế hoạch mới của cậu, dù sao thì cậu cũng phải đi qua gặp mặt nói vài câu mới được!" Phong Chi Thu một mực từ chối, chẳng biết tại sao anh rất bất mãn với sự né tránh của Khả Ly cùng tư thế bảo vệ của Lam Tuấn Kiệt, chuyện gì xảy ra với cô gái này thế, anh lại không ăn thịt người, cần gì phải đề phòng anh giống như con nhím như vậy chứ?
Khả Ly vội vàng tiếp lời nói: "Tuấn Kiệt anh cứ lo việc đi, tôi đi tìm cấp trên của tôi về cùng là được." Nói xong gật đầu một cái với Phong Chi Thu không đợi Lam Tuấn Kiệt trả lời liền vội vàng rời đi.
Cô biết cách cư xử của mình vừa rồi là không đúng, biểu hiện cũng không được tự nhiên, nhưng cô cũng không có biện pháp, vừa nhìn thấy Phong Chi Thu thi cô liền tâm hoảng ý loạn không thể bình tĩnh, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy.
"Người bạn này của cậu hình như rất sợ mình?" Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Khả Ly, Phong Chi Thu nhíu mày nói.
Trong mắt Lam Tuấn Kiệt hiện lên một tia không hiểu được, khóe miệng lại nổi lên ý cười: "Khả Ly tương đối đơn thuần, chắc là bị thanh danh của Phong thiếu dọa sợ ."
"Cô ấy là nhân viên của Tân Hải sao?"
Lần này đổi lại là Lam Tuấn Kiệt quay đầu nhìn anh: "Đừng nói với mình cậu đánh chủ ý lên cô ấy nhé, cô ấy là nhân viên của Nghệ Tinh, cũng là bạn của mình, nếu như cậu chỉ có ý muốn đi săn mà nói thì tốt nhất đừng động đến cô ấy."
"Vì sao? Cô ấy chắc chắn không phải người phụ nữ của cậu rồi? Không phải cậu thích cái người đại diện mập mạp kia sao?" Phong Chi Thu không cho là đúng hỏi.
Lam Tuấn Kiệt nhìn nhìn Phong Chi Thu đột nhiên cười nói: "Cô ấy là bạn tốt của Mỹ An, tất nhiên mình phải chiếu cố rồi, nhiệt tình của cậu đối với mỗi người phụ nữ đều không vượt quá một tuần vẫn đừng nên đánh chủ ý lên cô ấy, mình không muốn Mỹ An liều mạng với mình."
"Không phải phụ nữ của cậu là được!" Phong Chi Thu thu hồi ánh mắt, lập tức thay đổi đề tài: "Rốt cục thì cậu có nhận vai diễn này không? Lần này mình vì chuyện của cậu nên mới về nước, cậu nên biết mình không muốn ở lại thành phố này."
"Mình biết! Nhận đi, mình còn chưa chơi đã, cũng nhân tiện luồng gió này cho cậu kiếm ít tiền." Vẻ mặt Lam Tuấn Kiệt cũng khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ.
Phong Chi Thu bĩu môi nói : "Mình thà không kiếm số tiền này, cũng không muốn làm cái chuyện này, một đống người nhà cậu đã khiến mình phiền sắp chết rồi!"
"Cậu không để ý đến là được, mình là mình, không có quan hệ gì với bọn họ, hiện tại mình đóng phim là vì Mỹ An thích, đợi cô ấy chơi đã lại nói, mình bây giờ họ Lam về sau cũng họ Lam hiểu chưa."
"Tốt lắm! Mình mới mặc kệ ân oán của nhà cậu, lần này trở về cảm giác thành phố H biến hóa rất lớn , năm đó không rút khỏi thị trường coi như là đúng."
"Vốn là đúng, ánh mắt của lão đầu nhà cậu vẫn luôn không sai, sắp xếp tốt mọi việc cho cậu, năm nay đã là năm thứ sáu rồi, cậu vẫn không định ra quyết định sao?"
"Mình không biết kết hôn có ý tứ gì, hơn nữa cậu xem những cô gái kia một đám như lang như hổ, mình không muốn tìm một người phụ nữ đến lấy danh hiệu phu nhân rồi làm mưa làm gió."
"Đó là vấn đề của cậu! Cậu tìm đều là mấy cô gái ăn chơi, nếu đứng đắn mình cũng không tin là không tìm được một người để kết hôn ."
"Ha ha! Cậu thật đúng là thay đổi không ít, công tử lãnh tình trước kia rơi vào bể tình cũng thành thầy đồ rồi. Mị lực của người đại diện bé nhỏ kia cũng thật lớn, ngay cả tòa núi băng là cậu cũng có thể hòa tan, thế nào mà mình không nhìn được cô ấy tốt ở chỗ nào chứ!"
"Mỹ An tốt hay không tốt không liên quan đến cậu, mặc kệ cậu có muốn kết hôn hay không, thì năm nay cậu cũng phải kết hôn, đây chính là nguyện vọng của cha cậu!"
"Vậy cũng được! Cô gái vừa rồi tên là gì, cậu cũng cảm thấy không tệ, mình có nên thử xem hay không?" Đột nhiên Phong Chi Thu lại nhắc tới Khả Ly, biểu tình giống như đang trêu ghẹo vậy, anh không thừa nhận trong lòng thật là có cảm xúc kỳ lạ.
Lam Tuấn Kiệt liếc mắt, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Cô ấy đã có con!"
"Thật không? Vậy thật đúng là đáng tiếc!" Phong Chi Thu lắc lắc đầu, lại làm một khuôn mặt tươi cười vội vàng đi theo
|
Chương 26: Tình cảm bại lộ Khả Ly trở lại chỗ ngồi cũng không thấy Lâm Ngọc Liên, đành phải nhắn tin cho bà ấy, sau đó đánh xe vội vàng rời đi, thậm chí đã quên gọi điện thoại cho Mỹ An, lòng cô rối bời, chỉ muốn rời đi nhanh một chút.
Đã không còn sớm, Trương Mai đã sớm đi ngủ cùng thằng bé, Khả Ly nhẹ nhàng vào nhà, ngay cả quần áo cũng không thay liền rầu rĩ nằm úp sấp lên sô pha ở phòng khách, chẳng qua không làm sao ngủ được.
Phong Chi Thu vẫn xuất sắc như vậy chói mắt như vậy, ông trời ưu đãi anh càng trưởng thành lại càng có sức quyến rũ, trước kia trong sự lạnh nhạt của anh còn có sự oán hận, làm cho rất nhiều người không dám tới gần, mà bây giờ anh lại giống như ánh mặt trời, giơ tay nhấc chân cũng đã đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là phụ nữ.
Trong lòng Khả Ly nhịn không được bốc lên sự chua xót, anh không nhớ cô, tình cảm của cô nhất định là một tình yêu đơn phương rồi! Cô cảm thấy mình giống như một tên trộm, trộm một đứa bé từ người cô yêu, mà lại trở thành bí mật của riêng cô vĩnh viễn bị chôn dấu dưới đáy lòng, không thể để cho bất cứ người nào biết được.
Có đôi khi cô cũng sẽ ảo tưởng, nếu Phong Chi Thu biết đến sự tồn tại của Ngọc Nhi thì sẽ như thế nào đây? Ngoài cửa sổ có ánh trăng, nhấp nhô trong những tầng mây, ánh trăng mờ lúc sáng lúc tối giống như tâm trạng đen tối của cô, nếu anh không trở lại thì tốt rồi, sự xuất hiện của anh lại làm xáo trộn trái tim bình lặng như mặt hồ của cô một lần nữa.
Cô không biết rằng cái cảm giác vừa thấy đã yêu trước đây sau năm năm vẫn mãnh liệt như vậy, hóa ra là cho tới bây giờ cô chưa từng quên anh, trước kia vẫn là tự lừa dối mình thôi, rất nhiều đêm như này, nụ hôn của anh cái ôm của anh bàn tay dịu dàng xoa nắn của anh kích tình của anh đều lần lượt đánh sâu vào chiếm cứ suy nghĩ của cô.
Sáng sớm hôm đó cô chạy trốn, vốn muốn biến nó thành một giấc mộng đẹp, lại không nghĩ rằng anh sẽ là người nhà họ Phong, càng không nghĩ tới là sẽ có con, thế cho nên giống như trúng độc làm cho anh khắc sâu vào xương tủy.
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ mẹ mười năm như một ngày, tuy rằng cha vô tình, nhưng trái tim mẹ vẫn bị mất, đây chẳng lẽ là số mệnh của mẹ con cô sao? Cảm giác đau lòng dần dần lan ra toàn thân, có đôi khi cô cảm thấy bản thân đã sai rồi, nói cái gì không cần thiên trường địa cửu chỉ để ý đến những gì đã từng có được, chết tiệt mà! Nếu không chiếm được gì đó thì tốt nhất đừng xem cũng đừng chạm vào, nếu như một lần vui vẻ chỉ có thể đổi lấy cả đời tưởng niệm thật là quá tàn khốc rồi!
Khả Ly cả đêm không ngủ, buổi sáng thức dậy sớm tắm rửa thay quần áo làm bữa sáng, thấy mẹ và Ngọc Ngọc đã thức dậy đánh răng rửa mặt, vội vàng chào tạm biệt ra cửa, cô không muốn để mẹ nhìn thấy bộ dáng tiều tụy một đêm không ngủ của mình.
Vội vàng đi vào văn phòng, lại phát hiện không khí có chút không thích hợp, còn 2 phút nữa là đến giờ làm việc rồi, Lưu Tiểu Tình cùng mấy chị của bộ phận tài vụ vẫn tụ tập cùng một chỗ say sưa bàn tán chuyện gì đó, không có người chú ý tới cô.
Khả Ly âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn cho rằng sẽ đối mặt với sự xem thường hoặc tò mò đánh giá của mọi người, may mắn có chuyện khác hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua văn phòng của Lâm Ngọc Liên, bên trong không có người, bà ấy còn chưa tới sao? Tối hôm qua việc cô rời đi trước còn phải nói với bà ấy một tiếng mới được.
Khả Ly mở máy tính ra đang muốn vùi đầu làm việc, thế nhưng Lưu Tiểu Tình lại chạy tới, biểu tình thân thiết giống lúc trước, giống như mấy ngày hôm trước không hề lạnh nhạt với cô vậy.
"Khả Ly, bọn mình vừa xem tin tức trên mạng, Lam Tuấn Kiệt đồng ý nhận vai diễn trong bộ phim mới rồi, hơn nữa anh ta còn ở trước mặt phóng viên tỏ ý Phong tổng giám đốc cũng sẽ diễn một vai khách mời đâu, tối hôm qua sau khi phóng viên nghe được đều điên cuồng, nhất định buổi tiệc hôm qua rất tráng lệ, bạn nói cho mình nghe xem rốt cục hiện trường như thế nào, bọn mình chỉ có thể nhìn thấy mấy bức ảnh chụp thôi."
Phong Chi Thu sẽ là diễn viên khách mời trong bộ phim mới? Điều này thật đúng là mới mẻ, chẳng lẽ yêu cầu của Lam Tuấn Kiệt sao? Hẳn là sau khi cô đi mới công bố chuyện này! Cô ngượng ngùng cười cười nói : "Tối hôm qua quá đông người, tôi, tôi không quen với trường hợp như vậy, cho nên đã đi về trước, không biết tình hình phía sau đâu!"
Vừa nói vừa mở trang web ra, chuyện này quả nhiên đã biến thành đầu đề, bộ phim mới này còn chưa khởi quay đã tạo ra tiếng vang lớn rồi, chủ yếu là bởi vì hai người Phong Chi Thu và Lam Tuấn Kiệt, hai người đứng kề vai, đều có ngoại hình tuấn lãng giống nhau, dáng người cao dáo cường tráng, một người cười sáng lạn như ánh mặt trời, một người vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, nhưng cũng cực kỳ thu hút, cũng khó trách nhiều phụ nữ vì nó mà điên cuồng như vậy.
"Ông trời của tôi ơi! Vì sao bạn lại đi sớm chứ, một cơ hội khó có được như vậy. . . . . ." Lưu Tiểu Tình cảm thấy hết sức tiếc rẻ, nhịn không được trợn mắt lên tiếp tục nói: "May mắn, nghi thức khởi quay bộ phim mới sẽ cử hành ở Công ty chúng ta, đến lúc đó hi vọng trưởng phòng Lâm có thể để cho chúng ta đi xem."
"Nói với trưởng phòng Lâm một tiếng chắc là có thể đi xem được thôi." Khả Ly cảm thấy Lâm Ngọc Liên vẫn tương đối dễ nói chuyện.
Lưu Tiểu Tình không ủng hộ bĩu môi nói : "Đến lúc đó còn muốn phiền toái bạn xin giúp bọn mình xem sao, trưởng phòng Lâm có vẻ nghe bạn nói đấy."
"A! À, nghi thức khởi quay vào lúc nào? Sao trưởng phòng Lâm còn chưa tới văn phòng nhỉ?" Khả Ly nghe ra được trong giọng nói của Lưu Tiểu Tình có vị chua, hơi không được tự nhiên, đành phải nói sang chuyện khác.
"Nghi thức khởi quay vào ngày 8 tháng sau, trưởng phòng Lâm đến từ sớm, đã đến chỗ lão tổng bên kia rồi, dường như có việc gì vui, tôi thấy dáng vẻ bà ấy rất cao hứng."
Khả Ly"À" một tiếng cũng không biết nói cái gì cho phải, Lưu Tiểu Tình đã nói xong ý muốn của mình thấy cô ngẩn người liền nhún vai trở về chỗ ngồi của chính mình gõ bàn phím bùm bụp.
Tâm tình của Lâm Ngọc Liêm tốt làm cho Khả Ly cũng yên tâm hơn, tối hôm qua cô thực sự quá luống cuống rồi, chẳng qua đối mặt với Phong Chi Thu có 2 phút thì trong lòng đại loạn thầm nghĩ chạy trốn, về sau kiên quyết không thể như vậy, cũng không biết Mỹ An thế nào rồi, cô phải gọi điện thoại hỏi một chút mới được, trong lòng cô có chút ảo não.
|
Chương 27: Cừu gặp phải sói Khả Ly rất nhanh xem xong tin tức có liên quan đến tối hôm qua, hình tượng của tập đoàn Tân Hải còn có Nghệ Tinh cũng không tệ, nội dung đưa tin, đều là mặt tốt, thậm chí còn có một bức ảnh Phong Chi Thu ôm ngừoi đẹp rất to.
Hóa ra cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu trắng lai lịch cũng không nhỏ, bộ dạng xinh đẹp như vậy, vốn đang nghĩ cô ấy là ngôi sao đây, không nghĩ tới dĩ nhiên thên kim đại tiểu thư của tập đoàn Vương thị, bài báo nói hai người quen biết ở nước ngoài, quan hệ không giống bình thường, cũng không phải oanh oanh yến yến trước kia, có phóng viên hỏi Phong thị cùng Vương thị ngoài trừ cùng đầu tư vào bộ phim siêu phẩm này ra có đám hỏi hay không, hai người Phong Chi Thu đều cười không đáp.
Khả Ly lăng lăng nhìn khuôn mặt tươi cười đầy ăn ý của hai người, sau một lúc lâu mới bị tiếng chuông điện thoại trên bàn làm giật mình tỉnh lại, nhanh chóng vỗ vỗ hai má nghe điện thoại, cũng thuận tay đóng cái trang web chướng mắt kia lại.
"Khả Ly, đến bàn làm việc của tôi lấy cái túi da trong ngăn kéo bên tay phải mang lên phòng Tổng giám đốc trên tầng 36, nhanh lên nhé! Tôi đang cần." Là giọng của Lâm Ngọc Liên, quả nhiên tràn đầy năng lượng, không hề ủ rũ không phấn chấn giống cô một chút nào .
"Được, tôi mang lên ngay!"
Khả Ly lập tức xốc lại tinh thần, tìm được văn kiện liền đưa lên trên lầu, văn phòng của tổng giám đốc ở tầng cao nhất, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng đi lên, xem ra đã quyết định bộ phim mới, trên dưới Nghệ Tinh đều thật cao hứng, thực ra đây là một bộ phim dài 20 tập, đơn giản là kịch bản được soạn lại từ một bộ tiểu thuyết huyền bí hot nhất trên mạng vào năm ngoái, bởi vậy mà được rất nhiều người trẻ tuổi quan tâm, hơn nữa ngoại trừ diễn viên chính là Lam Tuấn Kiệt ra, ngay cả những vai phụ cũng đều là ngôi sao, có thể tưởng tượng đến lúc đó nhất định sẽ rất hot.
Chẳng qua chuyện này đã biết từ sớm rồi, Khả Ly nghĩ Lâm Ngọc Liên cao hứng như thế, đại khái là bởi vì một hạng mục khác cũng đã được xác định, đó là hạng mục xây dựng thành phố điện ảnh truyền hình, chồng của Lâm Ngọc Liên chính là nhà thiết kế của cái thành phố điện ảnh truyền hình này.
Chẳng qua hai vợ chồng Lâm Ngọc Liên cũng không phải vì cái hạng mục này kiếm được bao nhiêu tiền, mà là tâm nguyện của người chồng nhà thiết kế kia của bà, hạng mục này đã bị trì hoãn lâu rồi, ông chủ cũ của Nghệ Tinh không có nhiều tài chính như vậy để thực hiện, hơn nữa cũng không có nhiều hứng thú.
Sau khi Nghẹ Tinh bi Phong Chi Thu thu mua vào năm ngoái, qua nửa năm, sau khi hiểu biết phong cách làm việc của ông chủ mới, Lâm Ngọc Liên mới lại đưa ra hạng mục đầu tư này, không nghĩ tới Phong Chi Thu lại có hứng thú, chẳng qua trước đó vẫn luôn ở nước ngoài không có thời gian trở về, chỉ từng thảo luận trên các cuộc họp qua video, lần trước Phong Chi Thu đến bộ phận tài vụ cũng là vì việc này .
Lâm Ngọc liên còn đặc biệt cho Khả Ly xem bản 3D của cái thành phố điện ảnh và truyền hình kia, quả thật rất đẹp cũng cực kỳ đặc biệt, từ 12 phong cách kiến trúc thời đại khác nhau cấu thành, chuyển tiếp từ kiến trúc cơ bản sang bối cảnh hài hòa, trước mắt có thể thỏa mãn phần lớn nhu cầu quay phim chụp ảnh, lại là một nơi cảnh đẹp để nghỉ ngơi rất tốt.
Hơn nữa địa điểm đã chọn là chân núi Lạc Hà ở ngoại thành phía nam, phía tây có một hồ nước tự nhiên, không giống với bộ phim là góp vốn làm, hạng mục này là Phong thị đầu tư cá nhân, nghe Lâm Ngọc liên nói, Phong Chi Thu đối với những trường hợp đầu tư vào các hạng mục lâu dài luôn luôn thích dùng vốn riêng, bất quá để mua lại mảnh đất này cũng tốn không ít mưu mô, lần này nhất định là xác định hoàn toàn rồi, bằng không Lâm Ngọc Liên sẽ không hưng phấn như thế.
"Đinh" một tiếng thang máy đến, Khả Ly đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên phát hiện bên trong đã có người, hơn nữa lại đúng là người cô sợ gặp nhất Phong Chi Thu. Trời ơi! Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Khả Ly do dự.
Phong Chi Thu thấy dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cô hơi nhíu màu một chút lại giãn ra ngay, phi thường lễ phép cười chủ động nói: "Chắc là cô muốn lên lầu? Còn không đi vào sao?"
Khả Ly gật đầu một cái mím môi vào thang máy, trực tiếp đứng sát sang một bên, cơ thể rõ ràng rất khẩn trương, cô thật không phải cố ý, bình thường vô luận đối mặt trường hợp nào, đối mặt hạng người gì, cô đều có thể bình tĩnh không gợn sóng, lạnh nhạt thoải mái, chỉ khi nào đụng tới anh. . . . . . , cô nghĩ anh nhất định là khắc tinh của mình.
Thang máy rất nhanh, đến tầng 20 cũng không quá lâu, bất quá Khả Ly lại cảm thấy thật lâu, cô biết mình làm nhân viên cũng có thể chào hỏi anh bình thường, nhưng cô không dám mở miệng, cô sợ giọng nói run run của mình sẽ tiết lộ tâm tình của bản thân, nhìn không chớp mắt thầm nghĩ nhanh chóng tới tầng 36.
Hình như anh cũng đến tầng 36, Khả Ly không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi đáng sợ như vậy sao?" Phong Chi Thu nhịn không được mở miệng hỏi, cô gái nhỏ này thật sự rất kỳ quái, bình thường phụ nữ nhìn thấy anh không phải giống kẻ háo sắc liều mạng hấp dẫn sự chú ý của anh, chính là làm ra vẻ ngượng ngùng ngây thơ, mục đích đều là giống nhau, chỉ có cô luôn một bộ dáng như cừu thấy sói vậy.
Anh thề anh tuyệt đối có thể cảm giác được cô ấy đang run nhè nhẹ, nếu không phải gặp phải tại đây, chỉ sợ cô ấy sẽ tìm đường mà chạy, đây cũng không phải cái loại sợ hãi của nhân viên khi nhìn thấy ông chủ lớn, hơn nữa trong ấn tượng anh chưa từng khi dễ con cừu nhỏ như này, thật đúng là khó hiểu! Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mới của phụ nữ để hấp dẫn đàn ông sao? Anh không phải không thừa nhận mình quả thật có chút tò mò.
Khả Ly cực kỳ nhanh nhìn anh một cái lập tức lại chuyển ánh mắt đến bên kia, há miệng thở dốc lại không nói gì, hai tay cầm túi tài liệu bởi vì khẩn trương mà hiện rõ cả tĩnh mạnh trong mu bàn tay trắng nõn.
"Cô. . . . . ." Phong Chi Thu có chút tức giận muốn tới gần cô, lại bởi vì trong thang máy có camera, hung bạo dừng bước, anh từng có không ít phụ nữ, bất quá lại chưa từng chạm vào nhân viên trong công ty.
May mắn thang máy rất nhanh đã đến, cửa vừa mở ra Khả Ly đã nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại chạy mất, lưu lại Phong Chi Thu vẻ măt nghi hoặc chậm rãi đi thong thả ra thang máy, sau đó đi về phương hướng giống nhau.
|
Chương 28: Tình cảm phong ba May mắn tầng 36 chỉ có ba phòng làm việc, Khả Ly thuận lợi tìm được phòng Tổng giám đốc, giao tài liệu cho Lâm Ngọc Liên.
Lâm Ngọc Liên đang thảo luận hăng say cùng Tổng giám đốc Trình của Nghệ Tinh, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên lịch sự nho nhã, vẻ mặt của ông ta cũng phi thường vui vẻ, chính là giống như không giỏi nói năng nên đa số là ở một bên gật đầu phụ họa.
"Làm phiền cô, Khả Ly!" Lâm Ngọc Liên vẫn chưa phát hiện Khả Ly khác thường, lấy văn kiện ra lại tự giễu cười nói: "Mọi người xem hôm nay vừa nghe đến tin tức tốt, tôi liền xông ngay lên tầng cao nhất rồi, ngay cả tư liệu cũng quên lấy."
Tổng giám đốc Trình cũng cười nói: "Tổng Tài rất xem trọng hạng mục này, những chỗ muốn thay đổi cũng không nhiều, mấy chỗ vừa nói đến để Vệ tiên sinh sửa chữa một chút là được."
"Vâng! Không thành vấn đề , Phong tổng giám đốc có con mắt tinh tường, chỉ ra mấy chỗ cần sửa chữa theo ý của anh ấy quả thật có thể càng thêm hoàn mỹ." Ngời đàn ông trung niên bên cạnh liên tục gật đầu nói, họ Vệ, hóa ra người này chính là chồng của Lâm Ngọc Liên.
Khả Ly đang định nhìn nhiều vài lần, phía sau truyền đến một giọng nói: "Vệ tiên sinh quá khen, Vệ tiên sinh thiết kế đã tốt lắm rồi, chẳng qua lúc trước không nghĩ tới chúng ta có thể lấy được một địa điểm có ưu thế như vậy, có núi có hồ tự nhiên là muốn kết hợp vào rồi."
Hóa ra Phong Chi Thu cũng là tới tham gia thảo luận chuyện này, mấy người trong phòng đều đứng dậy nghênh đón, thư ký tổng giám đốc cũng phi thường nhanh chóng đưa ca phê thơm ngát đến, Khả Ly lại lén lút thối lui ra khỏi văn phòng.
Phong Chi Thu giả vờ lơ đãng liếc Khả Ly đang chạy trốn giống như con chuột một cái, tiếp tục cùng ba người bắt đầu thảo luận chính sự, khóe miệng lại nổi lên một tia thích thú không dễ dàng phát giác.
Khả Ly với trái tim đang đập kịch liệt, vội vàng về tới tầng 16, cô nghĩ, về sau không có việc gì kiên quyết không ra khỏi phòng tài vụ, ra vào công ty cũng đề cao cảnh giác, cũng cầu Bồ Tát phù hộ cô đừng gặp Phong Chi Thu nữa, bằng không sớm hay muộn gì cô cũng bị bệnh tim, vì sao lại không quản được trái tim này chứ, cô ngầm bực không thôi.
May mà, kế tiếp công việc nhiều hơn, cả ngày vùi đầu làm việc khiến cô không có thời gian suy nghĩ lung tung, sự kiện tiệc chúc mừng cũng trôi qua, Mạnh Khả Ly cũng không có chim sẻ biến Phượng Hoàng, vẫn là một Mạnh Khả Ly thành thành thật thật làm nhiều hơn cũng không sợ chịu thiệt, vì thế các cô gái trong văn phòng lúc trước xa lánh cô tự nhiên lại biến mất .
Cũng không gặp lại Phong Chi Thu, cuộc sống của Khả Ly giống như khôi phục nguyên trạng, đến khi Lam Tuấn Kiệt gọi điện thoại đến cô mới phát hiện bởi vì Phong Chi Thu mà cô đã hoàn toàn quên mất Hứa Mỹ An không vui vào đêm đó!
"Khả Ly sao? Tôi là Tuấn Kiệt!" Lam Tuấn Kiệt hẳn là gọi đến số máy nội bộ của Khả Ly, lập tức gọi tên của cô, giọng nói dồn dập có sự lo lắng không che dấu được.
"A! Xin chào, có chuyện gì không?" Nhận được điện thoại của Lam Tuấn Kiệt Khả Ly có chút ngoài ý muốn.
"Hai ngày này cô có gặp Mỹ An hay không?"
Vừa nghe được câu hỏi, Khả Ly mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhịn không được đập đầu của mình một cái hỏi: "Làm sao vậy? Mấy hôm nay tôi cũng chưa liên hệ với cô ấy! Tối hôm đó sau đó anh cũng không tìm được cô ấy sao?"
"Ngày đó có tìm được, nhưng mấy ngày nay cô ấy làm việc luôn không yên lòng, hôm kia chúng tôi tranh chấp hai câu, hai ngày nay cô ấy cũng không đi làm mà còn tắt máy nữa, tôi đến chỗ ở tìm cô ấy cũng không gặp được."
"Vậy sao, tôi thử tìm xem rồi sẽ liên hệ lại với anh được không?" Trong đầu Khả Ly suy nghĩ cực nhanh, công việc của Mỹ An vẫn tương đối bận rộn, trừ bỏ đồng nghiệp còn có người bạn tốt là cô ra thì cũng không có bạn bè gì, cô ấy không có tới tìm cô, cũng không ở nhà trọ của mình thì sẽ có thể ở đâu chứ?
Anh Hứa! Cô ấy nhất định là ở nhà anh Hứa rồi, Khả Ly vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Hứa Thành Lâm, chứng thật Hứa Mỹ An thực sự ở bên đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Hứa Thành Lâm buổi tối cô qua chỗ anh tìm Hứa Mỹ An sau đó lại nhanh chóng gọi điện thoại nói cho Lam Tuấn Kiệt, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng và sốt ruột của Lam Tuấn Kiệt, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lần này Mỹ An nhất định là để tâm vào chuyện vụn vặt rồi.
"Hiện tại tôi sẽ đến đón cô, cô dẫn tôi đi tìm cô ấy!" Lam Tuấn Kiệt nói xong liền cúp điện thoại, nghe được bên kia điện thoại có tiếng nói của không ít người, chắc hẳn anh ta đang ở phòng chụp ảnh, cũng không quan tâm đến công việc nữa? Không nghĩ tới một Lam Tuấn Kiệt luôn luôn không lộ cảm xúc ra ngoài giờ phút này cũng trở thành người nôn nóng rồi.
Khả Ly nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa mới hết giờ làm việc, Lam Tuấn Kiệt đang chụp ảnh tại phòng chụp ở phía sau, lại đây rất nhanh, cô cảm giác giọng điệu của Lam Tuấn Kiệt thực kiên định hoàn toàn không có chỗ để thương lượng, giống như 1 phút cũng không muốn đợi.
Khả Ly đành phải vào xin phép Lâm Ngọc Liên, Lâm Ngọc Liên cũng là người hết sức thông tình đạt lý, không hỏi nguyên nhân đã sảng khoái đáp ứng rồi, Khả Ly đang chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc của cô, ở phía sau đột nhiên truyền đến một câu: "Trước kia cô biết Lam Tuấn Kiệt sao?"
Khả Ly quay đầu kinh ngạc nhìn bà ấy, trên mặt Lâm Ngọc Liên cũng không có cái gì khác thường, chỉ mỉm cười giải thích nói: "Tối hôm đó tôi thấy hai người trò chuyện không sai, hai người có quen biết sao?"
"Không phải, Lam tiên sinh nói chuyện với tôi nguyên nhân là vì Hứa Mỹ An, cho nên. . . . . ." Khả Ly không nghĩ tới đã qua mấy ngày rồi, Lâm Ngọc Liên lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này, hơn nữa bà ấy có nhìn thấy bọn họ nói chuyện phiếm sao? Có lẽ vì tâm tư cô rất rối loạn nên mới không thể tìm được bà ấy.
"Hóa ra là như vậy, nghe nói cô cùng Hứa tiểu thư là bạn học có quan hệ rất tốt, con người Hứa tiểu thư cũng là không sai, rốt cuộc là người giống nhau tụ họp lại với nhau, đêm đó tôi chỉ lo nói chuyện hạng mục cũng không thể nhiều chiếu cố cô." Lâm Ngọc Liên giống như có chút xin lỗi, điều này cũng làm cho Khả Ly hơi sợ hãi.
"Không có vấn đề gì, là trong nhà đột nhiên có việc nên tôi mới vội vàng đi trước." Khả Ly nhịn không được nói dối, trong lòng nhảy lỡ một nhịp.
Lâm Ngọc Liên đột nhiên nhìn ra cửa chính nở nụ cười: "Lam thiếu gia tới tìm cô rồi? Anh ta dường như rất vội, cô vẫn đi nhanh đi!"
Khả Ly theo tầm mắt của bà ấy nhìn sang, quả nhiên là Lam Tuấn Kiệt, anh ta thế nhưng chờ không được trực tiếp chạy đến văn phòng của cô, không phải nói chờ dưới lầu sao? Chỉ thấy vẻ mặt lo lắng của biểu tình không kiên nhẫn của anh ta, Khả Ly vội vàng hướng Lâm Ngọc Liên gật gật đầu đi ra ngoài, cũng bất chấp Lâm Ngọc Liên có hiểu lầm hay không.
Cá cô gái trong phòng tài vụ lại bị chấn động một lần nữa rồi, tuy rằng Lam Tuấn Kiệt là nghệ sĩ ký hợp đồng với Nghệ Tinh, nhưng cơ hội để các cô có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy cũng rất ít, vì thế toàn bộ buông xuống công việc trong tay tò mò lại hưng phấn mà đánh giá người đàn ông ngay cả nhíu mày nhìn cũng đẹp này, chẳng qua Lam Tuấn Kiệt lại hoàn toàn coi như không thấy bọn họ .
Đợi Khả Ly đi ra, hai người liền cùng nhau rời khỏi phòng Tài Vụ, Khả Ly chỉ cảm thấy trên lưng vô cùng nóng, ánh mắt hâm mộ đầy ghen tỵ của các cô ấy mà có năng lượng thì, lưng của Khả Ly có lẽ đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi.
|
Chương 29: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường "Thật ngại quá! Giờ làm việc phiền toái cô giúp tôi đi tìm người." Lam Tuấn Kiệt nghe Khả Ly an ủi vài câu lại nghe nói Hứa Mỹ An ở nhà của anh trai cô ấy, trong lòng cũng hơi yên tâm.
Khả Ly thấy một người đàn ông xuất sắc như vậy vì Mỹ An mà lòng nóng như lửa đốt, trong lòng vừa cao hứng lại vừa cảm thấy buồn cười: "Yên tâm đi! Mỹ An rất dễ dỗ dành, anh cứ nghe ta trực tiếp thổ lộ với cô ấy cam đoan là sẽ không có chuyện gì nữa ngay thôi, nhất định là cô ấy thích anh, bằng không làm sao có thể giận dỗi náo loạn đến mức không đi làm đâu!"
"Phải không? Thổ lộ có ích sao? Bản thân tôi lạ sợ cô ấy sẽ cự tuyệt tôi, cô không biết chứ, cô ấy có rất nhiều người trong lòng, ở nước Mỹ thì thật dọa người, thấy một ngôi sao đẹp trai chút liền xông lên vừa muốn kí tên lại chụp ảnh chung ." Lam Tuấn Kiệt có vẻ ghen tị.
Từ nhỏ Hứa Mỹ An đã thích những ngôi sao đẹp trai rồi, mà còn rất có tình yêu nhân loại, cũng không thích một người duy nhất nào cả, chẳng qua loại thích này cùng chân chính thích một người đàn ông căn bản chính là hai chuyện khác nhau, nhưng xem ra Lam Tuấn Kiệt lại không hiểu được.
Khả Ly rốt cục nhịn không được phá lên cười khanh khách, Lam Tuấn Kiệt thấy cô như vậy trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng hiếm thấy, ỷ vào vóc dáng cao gõ đầu Khả Ly một cái giọng buồn bực nói : "Không cho cười!"
"Được được được! Tôi không cười!" Khả Ly miễn cưỡng nhịn xuống, trên mặt lại vẫn còn ý cười không tan, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường trắng nõn tú lệ cười rộ lên lại kiều diễm động lòng người, chính cô cũng không ý thức được, chẳng qua trong mắt Phong Chi Thu đang đứng cách đó không xa thì khuôn mặt tươi cười đó lại rất chói mắt.
Bởi vì Lam Tuấn Kiệt đã đem Khả Ly trở thành bạn tốt, cử chỉ sẽ hoàn toàn không giống đối với người khác luôn duy trì một khoảng cách như vậy, dù sao rất tự nhiên làm ra động tác có vẻ cô cùng thân thiết.
Trước kia anh đã nghe Mỹ An nói qua không ít chuyện xưa của cô ấy, biết Khả Ly một mình nuôi con rất không dễ dàng, mà sau khi tiếp xúc lại phát hiện cô ấy tuy rằng bề ngoài nhu nhược nhưng trong nội tâm lại lộ ra kiên cường, làm cho anh rất là kính nể, nhớ năm đó mẹ của anh cũng một mình nuôi anh, nhưng mẹ anh rất nhu nhược, không được mấy năm liền bị bệnh qua đời rồi, anh mới bị tiếp trở về cái ngôi nhà vô tình kia, may mà hiện tại bằng năng lực của bản thân anh đã rời khỏi đó.
Giờ phút này, Hứa Mỹ An ở nhà anh trai cũng là đứng ngồi không yên, cô thật sự vẫn luôn vô ưu vô lự, chưa từng có quá nhiều tâm sự, quen biết Lam Tuấn Kiệt chỉ là một sự ngẫu nhiên, đêm đó trên đường về nhà thiếu chút nữa bị Lam Tuấn Kiệt đã uống đến say khướt đụng vào, cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh đây?
Sau lại không nghĩ tới sẽ gặp anh ta ở công ty, anh ta làm một người mới trong giới nghệ sỹ lại lạnh lùng như vậy, khi anh không kiên nhẫn đuổi cái người đại diện lắm mồm kia đi, thời điểm chỉ định một trợ lý nhỏ là cô làm người đại diện chuyên trách, cô thật sự hoảng sợ, chẳng qua làm người đại diện như cô kỳ thật cũng thực nhẹ nhàng, Lam Tuấn Kiệt rất nghiêm túc hoàn thành mỗi một lần thông cáo, hơn nữa cũng an bài thỏa đáng những công việc khác, nhiều khi cô chỉ là cùng đi mà thôi.
Cô không biết mình thích anh ta từ khi nào, cô vốn vẫn cho là chính mình cùng một kẻ tự đại lạnh lùng như anh ta là không hợp nhau, vì sao nhìn thấy anh cười với Khả Ly ôn nhu như vậy thì trong lòng sẽ đau như vậy chứ?
Anh ấy thích Khả Ly phải không? Tại sao muốn cho cô vào lúc này mới hiểu được lòng mình đây, mấy năm nay Khả Ly cũng đã sống đủ khổ rồi, nếu anh ấy thích người khác nhất định cô sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng người anh thích là Khả Ly, cô không thể tranh giành, Khả Ly càng cần có người chiếu cố hơn so với cô.
Nhưng lòng của cô đau quá, thật sự đau quá, mấy ngày hôm trước cô miễn cưỡng chống đỡ tiếp tục đi làm, nhưng bất đắc dĩ phát hiện sau khi hiểu được tâm ý của mình muốn khống chế lại khó đến như vậy, không nghĩ tới tình yêu của cô vừa mới nảy sinh liền héo rũ rồi, cô thật sự rất muốn khóc!
Lúc này tâm tình của Khả Ly cũng là thoải mái, theo như cô nghĩ, hai người nếu yêu nhau chỉ cần nói rõ ràng là tốt rồi, cô thật cao hứng Mỹ An có thể gặp được một người hiểu rõ con người cô ấy, Lam Tuấn Kiệt không phải người chỉ nhìn bề ngoài, nhất định là sự thiệ n lượng cùng thẳng thắn không chút nào ra vẻ của Mỹ An đã khiến anh ta rung động rồi.
Hơn nữa Lam Tuấn Kiệt lại chưa từng có tin tình cảm, tuy rằng cao ngạo một chút, lại có thể cảm giác được là người đàn ông rất có trách nhiệm, không giống Phong Chi Thu, giống như gió không thể bắt lại được.
Trong lòng Lam Tuấn Kiệt ẩn ẩn có chút bất an, anh đã chịu đủ sự đấu đá trong đại gia đình kia rồi, thích Hứa Mỹ An thẳng thắn lại thường bị một cái hành động của cô ấy làm cho dở khóc dở cười, cho nên anh cũng không có lạc quan như Khả Ly, nhất định phải nói ra lời thổ lộ buồn nôn đó sao? Anh thích cô vì sao người bên ngoài cũng cảm giác được mà cô lại không ý thức được chứ?
Mà giờ khắc này, sau khi nhìn theo chiếc ô tô Lam Tuấn Kiệt mang theo Mạnh Khả Ly rời đi vẻ mặt Phong Chi Thu khó lường đóng lại cửa sổ xe của mình, suy nghĩ một lát sau đó gọi một cú điện thoại: "A Thiên, cậu tra giúp mình bối cảnh của một nhân viên của Nghệ Tinh tên là Khả Ly! Ngày mai đem tư liệu cho mình!"
|