Thầy Giáo Yêu Nghiệt
|
|
Thầy Giáo Yêu Nghiệt Tác giả: Hạ Du/ Du H578 Thể loại:lãng mạn, hiện đại
Giới Thiệu Cô là gái 18, anh là thằng đàn ông 30, hai người sinh cách nhau tận 12 tuổi. Cô là Đại Tỉ nắm thế lực hùng mạnh xoay chuyển đất trời ở trường học. Anh là Cao Thủ Học Đường, người luôn đi dẹp những cuộc đại loạn. Cô dốt Toán bẩm sinh, Anh là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy toán. Hai con người có sự khác biệt quá ư là xa. Thế mà ông tơ bà nguyệt lại đem chỉ duyên nợ của hai người se lộn vào nhau. Từ sự nhầm lẫn của ông bà tơ nguyệt tưởng chừng như vô hại ấy mà đã không biết có bao nhiêu bi hài lẫn bi kịch xảy ra khi cô về làm vợ anh. "Túp lều tranh" ba tầng của anh không còn được yên lặng như trước mà thay vào đó là tiếng cãi vã với những lí do được cho là lãng nhất mọi thời đại. Anh sẽ phải làm sao để thuần hóa cô đây? Tất cả sẽ có trong Thầy Giáo Yêu Nghiệt.
|
Chương 1: THẦY GIÁO CHỦ NHIỆM Mười tám năm nay làm tiểu thư quả thật là một sự chán nản đối với Dạ Nguyệt. Ngày nào cũng phải ăn những món ăn thượng hạng, mặc những bộ quần áo đắt tiền và phải đi học ở ngôi trường danh giá. Có lẽ Dạ Nguyệt cô đây sống hơi bị ngược so với những đứa con gái khác.
Nhưng tất cả mọi thứ đều không chán bằng việc ngày ngày cô phải vác cặp lê lết đến trường, ngồi từ sáng đến chiều để tiếp thu cái mớ hỗn độn mang tên kiến thức mà cô thấy sau này ra đời thì nó chỉ là thứ vứt thùng rác.
Nói gì thì nói, hiện tại cô đang đi từ trên lầu xuống đến phòng ăn với cái mặt vô cùng vô cùng là bực bội. Nghĩ sao không bực cho được, mới nghỉ hè đó nay lại phải nhập học, thời gian làm gì trôi nhanh dữ vậy. Định đi du lịch cũng chẳng kịp đi nữa.
“Con gái, ngồi xuống ăn sáng nhanh rồi anh hai sẽ đưa con đến trường!” Ông Hào Minh mỉm cười khi thấy đứa con gái yêu quý của ông hôm nay dậy đúng giờ.
“Nay có bão nha, đương kim tiểu thư Thiên Dạ Nguyệt dậy trước…bảy giờ!” Anh hai cô vừa ăn vừa cười, mặt cô thì chầm hầm, ánh mắt hình viên đạn liếc qua anh.
“Dạ Xoa à không, Dạ Phong, anh muốn chếtttttt như thế nào….hả?” Cô kéo âm dài từ “chết” đi đến gần Cà Mau luôn. Mắt cô nheo lại chờ đợi câu trả lời, anh không nói gì, chỉ mỉm cười khiêu khích.
***
Ngồi trong xe, cô hú hét cái bài gì gì đó mà nghe nhức não vô cùng.
“Em có yên cho anh một chút được không?” Anh hét vào tai cô, lùng bùng cả óc. Cô giơ tay bụp vào mặt anh một phát, anh lườm cô, cô lườm anh. “Em có biết em vừa xúc phạm nhan sắc của anh không?” Anh gằn giọng hỏi cô. Cô lè lưỡi.
“Không biết. Làm sao em có thể câm nín được đây, anh thử nghĩ xem, bây giờ em đi thì chừng nào em được về, anh nói nghe xem!” Cô làm mặt xấu nói chuyện với anh.
“Năm giờ chiều!” Anh trả lời, là năm giờ lận đó, không có phải chuyện giỡn được đâu.
“Anh hai à, hay là…anh cho em đến công ty đi, em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, em sẽ giúp anh làm việc!” Dạ Nguyệt ôm cánh tay Dạ Phong năn nỉ. Cọ cọ mặt vào tay anh như một con mèo đang làm nũng với chủ của mình.
“Anh nghĩ em nên từ bỏ ý định đi, em có thấy ai mắc lừa hai lần chưa?” Anh vừa nói, vừa mở cửa xe bước xuống.
“Dạ Phong, anh đi đâu thế?” Cô hỏi, anh vòng qua mở cửa xe lôi cô xuống, aiz…hóa ra là đến “địa ngục trần gian” rồi.
“Vào học đi, chiều anh đến đón!” Anh xoa đầu cô rồi bỏ đi.
“Này!” Cô gọi anh, xòe tay ra. Anh nhìn cô lắc đầu, liền lấy một cái thẻ vàng đặt vào tay cô, thôi cũng được, coi như là sự đền bù khi nhốt cô vào chốn này.
***
“Dạ Nguyệt, cậu biết tin gì chưa?” Cô bạn lanh chanh Hà Lam chạy te te từ ngoài vào, đặt mông cái phịch lên cái ghế kế bên. Cô vẫn ung dung ngồi chơi game một cách thản nhiên. Hà Lam giật phắt cái Ipad quăng sang một bên, lúc này cô mới liếc sang nó.
“Gì đây, nói đi!” Cô hạ lệnh, con Hà Lam cho một miếng bánh vào miệng rồi mới bắt đầu kể lể sự đời.
“Mình mới nghe được một thứ, giáo viên chủ nhiệm của mình là nam!” Nam nữ hay bê đê thì liên quan đến cô à. Bĩu môi, cô cầm lấy cái Ipad, con Hà Lam dùng tay úp cái ốp lưng lại. Cô nhìn nó. “Điều đặc biệt, giáo viên này sẽ dạy môn…Toán!”
“Hả?” Cô mồm chữ A mắt O há hốc nhìn nó. Cái gì, Toán sao? “Có nghe lộn không vậy, sao có thể là Toán cơ chứ!” Cô ngơ mặt hỏi nó, Hà Lam lắc đầu.
“Kìa, kìa, là thầy ấy đó!” Cô nhìn theo hướng chỉ tay của Hà Lam, đó chính là CAO THỦ HỌC ĐƯỜNG. Thầy đó nổi tiếng nghiêm khắc, chuyện trần gian địa ngục quái gì cũng biết. Cô trố mắt nhìn, không phải chứ, sao lại là ông thầy đó.
“Lớp, nghiêm!” Giọng thanh thót của má lớp trưởng vang dội cả phòng. Cả lớp đứng lên, cô cũng đứng lên theo. Ông thầy đứng trên bục nhìn sơ toàn lớp rồi nhẹ gật đầu. Là thầy giáo dạy Toán có cần đẹp như vậy không.
Đường nét trên gương mặt vô cùng đẹp, chiếc mũi cao, đôi mắt hẹp dài, đôi lông mày rậm cùng cái miệng nhỏ yêu mị, ôi giời ạ…ai mà biết tạc tượng thế không biết. Ngũ quan vô cùng tinh tế. Mái tóc màu nâu được chải rất gọn gàng, làn da màu đồng càng làm cho ông thầy đầy nam tính quyến rũ.
“Tôi tên Hạo Khang, chắc các em cũng biết tôi rồi. Không giới thiệu nhiều về bản thân, tôi sẽ đi kiểm tra tác phong trong ngày đầu của các em!” Ông thầy đi dạo một vòng quanh lớp, nhìn tới lui xuôi ngược. Cái hương thơm nam tính của thầy làm cho Dạ Nguyệt cô đây thật sự xao xuyến. “Các em cũng biết trường chúng ta cấm học sinh nữ mang giày cao gót đi học phải không?” “Vâng ạ!” Ai cũng đồng thanh riêng tôi thì không, biết thì đã sao chứ.
“Tốt!” Ông thầy dừng lại ngay bàn cô, tim cô đập nhanh hơn bình thường. Ông thầy quỳ một chân xuống, tay nhẹ nhàng tháo đôi giày cô ra. Không có ý gì tốt, cô bị tịch thu đôi giày vì dám mang giày đế độn gót vào trường.
“Dạ Nguyệt, em có cần tôi cho em một đôi giày khác không?” Ông thầy xách đôi giày đem lên bàn giáo viên, quay mặt xuống nhìn thẳng cô và hỏi.
“Cần nhưng sao thầy biết tên em?” Cô ngây ngô, ngu ngơ hỏi.
“Cả trường ai mà không biết em, Thiên Dạ Nguyệt-đại tỉ của tam khối. Đi học như đi chơi, tiền tài xem như rác. Chưa một giáo viên nào thuần được em, chính ba mẹ bảo tôi…thuần em đấy!” Ông thầy xách một đôi giày búp bê đế xẹp đặt xuống ngay chân cô. Ba chữ “thuần em đấy” thầy nói rất khẽ vào tai cô, còn kèm theo cả ý cười. “Hãy chấp nhận chiều cao của mình!” Nói rồi ông thầy bỏ đi lên bàn giáo viên. Cô mang đôi giày đế xẹp đó vào, Hạo Khang này, anh ta quả là một con người thú vị. Cô khẽ mỉm cười. Cô sẽ chờ xem, anh ta sẽ thuần được cô hay là cô sẽ thuần anh ta. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
|
Chương 2: BẰNG CÁCH NÀO LÊN ĐÂY? Kể từ ngày bị ông thầy này chủ nhiệm thì cuộc đời cô không có ngày nào mà được yên ả. Tính tới tính lui, tinh xuôi “èn” tính ngược thì cô đã chịu nhục đủ một tháng trời rồi đó.
“Trời ơi, tôi không thể nào sống như thế này nữa!” Cô đập mạnh cây bút chì xuống bàn và hét lên. “Cạch” một ly cà phê nóng đặt xuống trước mặt.
“Tại sao lại không thể sống như thế này nữa?” Giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên tai cô, quay ngoắt qua, cách năm mi li mét nữa là môi cô chạm môi ông thầy rồi. Khoảng cách cực gần, tim cô đập loạn xạ. Nhìn gần mới nhìn kĩ, ông thầy này ổng đẹp yêu mị lắm nha. Mắt màu xám tro sâu thẳm, sống mũi vừa cao lại vừa thẳng, cái môi cực kì mỏng, nhìn thì thật là kích thích. Ôi ôi, lúc này mà đầu óc cô nghĩ đi đâu thế không biết. “Em làm xong bài chưa mà ngồi đây la lối một mình như điên dại vậy?”
“Chưa, chưa có xong! Thầy là thứ yêu nghiệt, có một tiếng nghỉ trưa mà cũng bắt làm bài tập.” Cô đẩy ghế đứng lên. “Em không làm nữa, không làm nữa!” Ông thầy kéo tay cô lại, cô sà vào lòng ông thầy, tay thầy trượt từ vai xuống eo cô rồi siết chặt lại.
“Nếu em không làm xong thì…”
“Thì sao?” Cô hỏi nhưng không dám ngước mặt lên vì sợ bắt gặp ánh mắt yêu ma đó.
“Thì em đừng trách sao tôi không nương tình! Em có muốn mấy bài test của em được gửi về nhà không?” Thầy hâm dọa cô bằng giọng nói nhỏ nhỏ, quyến rũ vô cùng.
“Thầy là thứ yêu nghiệt!” Cô chỉ có duy một câu này để mắng cái tên thầy giáo thối tha đó thôi. Cô đẩy ông thầy ra, xách balo đi về lớp, mất toi một tiếng nghỉ trưa quý giá của cô.
***
“Dạ Nguyệt, em lên giải bài này cho tôi!” Ông thầy gọi ngay tên cô, đùa à, làm sao cô biết làm mấy cái dạng bài mang tính phức tạp vậy. Cô cầm cái máy Casio VN bước lên, vui rồi, không ai yểm trợ hết.
“Bài này làm sao thầy?” Cô cầm cục phấn lên rồi đứng nhìn ông thầy. Đứng gần nên cô nghe được cả tiếng thở dài của thầy.
“Phân tích phương trình đầu cho tôi” cô hí hoáy phân tích, viết viết, bấm bấm liên tục.
“Kết quả ra bao nhiêu thầy? Ở đoạn này nè!” Cô chỉ chỉ vào cái bảng, ông thầy xách cái cây đi đến kế cô.
“Em là học sinh lớp mười hai à?” Thầy nghiến răng hỏi.
“Nếu không em đã không gặp thầy!” Cô trả lời.
“Em có học lớp chín không?”
“Hình như là không thầy ạ!” Cô trả lời một cách cực kì khiêu khích. Tay ông thầy chống lên bảng, cái cây ổng nhịp nhè nhẹ dưới chân, cứ như luôn sẵn sàng tét vào mông cô.
“Bằng cách nào em lên được đây?” Thầy cố kiềm chế mà hỏi tiếp.
“Em nghe thầy gọi tên thì đi từ chỗ lên đây bằng hai chân, là đi bộ đó thưa thầy. Là em đi bộ đó!” Đến câu này thì mặt ông thầy xám xịt hẳn ra. Ổng thở hắt một cái rồi quăng cây lên bàn.
“Em đang khiêu khích tôi à?” Ổng thầy hỏi.
“Em nào dám!” Cô nhún nhún vai mỉm cười.
“Về chỗ cho tôi!” Ông thầy chỉ tay ra lệnh, cô quăng cục phấn rồi te te chạy về. Đập tay với Hà Lam.
“Đúng là đại tỉ!” Hà Lam cười tít mắt về màn đấu khẩu có một không hai giữa Thiên Đại Tỉ và Cao Thủ Học Đường.
***
Vừa về đến nhà thì mẫu hậu nương nương đã ngồi chễm chệ trên ghế cùng hai vợ chồng nhà nào đó. Cô đi chầm chậm vào, tỏ vẻ thục nữ dịu dàng.
“Mẫu hậu, con về rồi!” Cô cúi chào mẹ, rồi quay qua gật đầu với hai người kia.
“Đây là ông bà Gia Huy, bạn của gia đình ta đấy! Con ngồi xuống đây uống nước luôn đi Dạ Nguyệt. Đây là con bé Nguyệt nhà tôi, mười tám tuổi rồi mà nghịch lắm. À cháu nhà anh chị đâu? Sao tôi không thấy thằng bé?” Nhà có con trai sao? Đẹp trai không nhỉ? Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện cùng mấy người bọn họ.
“À, thằng Hạo Khang nó tới sau!” Cái bà già già ấy trả lời, Hạo Khang, tên nghe quen quen nhỉ. Hình như cô nghe tên này ở đâu rồi. Không lẽ…
“Con chào mọi người!” Cô quay ngoắt qua theo tiếng nói vọng vào từ cửa. Mắt lại chữ A mồm chữ O tập n.
“Thầy?” Cô đứng lên trố mắt nhìn. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ dữ. Ông thầy thì vẻ mặt bình thường nhìn cô như ổng đã biết trước. Ổng đi thẳng vào cúi chào mẹ cô rồi lịch sự ngồi xuống.
“Lúc nhỏ hai đứa có hay chơi chung mà, sao giờ ngạc nhiên vậy?” Mẹ cô lên tiếng, cô nhìn mẹ nghi hoặc.
“Có sao? Con mà chơi chung với ông thầy này à?” Cô chỉ chỉ vào Hạo Khang. Mẹ cô đánh vào tay cô.
“Con bé này, sao lại chỉ trỏ như thế, sau này con sẽ là vợ của Hạo Khang đấy!” Gì? Vợ? Là gì? Vợ là gì? Cô ngớ người ra. Mắt liếc về ông thầy đang ngồi vô tư uống trà đó.
“Thầy nói gì cho công bằng chút xem!” Cô nói với ông thầy, ổng chả nói gì, chỉ nhún vai. Cô tức điên lên, may thay anh cô vừa về. “Dạ Phong huynh, anh nói xem tại sao em phải làm vợ của Hạo Khang chứ?” Cô nắm tay anh hai kéo kéo.
“Ủa Khang, cậu mới tới à?” Anh cô mỉm cười với ông thầy giáo đó. Ôi không xong rồi, cô tiêu rồi.
“Ai nói cho con nghe một cậu công bằng đi!” Cô hét lên như tìm sự trợ giúp, không ai nói gì, chỉ có ông thầy đứng lên đi về phía cô.
|
Chương 3: CƯỚI THÌ CƯỚI “Có gì vào đây thì chúng ta cùng nói chuyện, hay em muốn tôi…” Câu nói lấp liếm không rõ của ông thầy khiến cô xanh mặt, đừng có mà đưa mấy bài test IQ cho mẫu hậu cô đấy.
“Thầy sẽ làm gì?” Dù rất sợ nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, lấp la lấp liếm như thế thật sự không tốt chút nào.
Hạo Khang chẳng nói gì, chỉ mỉm cười một cách gian tà, tay nhẹ vén vài lọn tóc trên mặt cô ra. Thản nhiên nắm tay cô đi vào, ấn cô xuống ghế.
“Giờ thì ngồi im, đừng có mà làm loạn trước mặt tôi, nếu em không muốn có bài test não tại đây!” Yêu nghiệt, cô thầm rủa trong lòng, năm hạn của cô đến rồi sao, sao lại gặp một tên yêu nghiệt như anh ta chứ. Có nên đi giải hay không đây.
“Con gái, chuyện là vầy… ngày đó ông nội các con là bạn thân với nhau có hứa hôn hai bên gia đình, nhưng cả hai đều sinh ra được hai người con trai nên hôn sự không thành. Giờ thì đến hai đứa phải làm thành ước nguyện này.” Bà Ngọc Hoa vuốt tóc con gái mình. Cô nheo mày suy nghĩ.
“Hứa hôn thì liên quan gì con, hứa hôn thì chỉ tính đứa đầu thôi chứ lôi đứa thứ hai làm gì. Đúng ra hứa hôn này là dành cho Dạ Xoa à Dạ Phong ca ca chứ.” Cô thản nhiên nói, tay hồn nhiên bóc miếng bánh cho vào miệng. Dạ Phong thì sặc nước khỏi nói.
“Em có bị điên không vậy, anh và Hạo Khang đều là con trai cả mà!” Dạ Phong chồm người qua định đánh cô thì bị mẹ ngăn lại, bà làm mặt nghiêm khiến anh liền từ bỏ ý định nhưng vẫn không quên tặng cho cô ánh mắt đầy “thiện cảm”.
“Bộ anh tưởng đàn ông chỉ yêu được phụ nữ thôi à?” Cô hất mặt hỏi.
Cả nhà im lặng nhìn cô, cô nhìn cả nhà, hình như cô nói có gì đó sai sai hay sao mà nhìn ghê vậy. Bỗng bà mẹ của Hạo Khang phá lên cười.
“Ôi, cái bé này lém lỉnh làm sao, tôi thích nó rồi đấy chị Ngọc Hoa!” Thích, thích là thích như thế nào? “Đợi anh nhà chị về thì chúng ta bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nó luôn, con bé Nguyệt cũng được mười tám rồi!”
“Hôn sự? Ý là kết hôn đó hả? Con phải kết hôn với ông thầy cao thủ này đó hả? Cô chỉ vào cô rồi chỉ về hương ông thầy đang vô tư ngồi ăn bánh sữa. “Ừm, con phải gọi là Hạo Khang chứ cao thủ gì gì đó là sao?” Mẹ cô chỉnh cô ngay trước mặt mọi người.
“Không thể nào! Con mới mười tám còn hắn ta…này thầy, thầy nhiêu tuổi?” Cô đập đập tay xuống bàn kêu Hạo Khang. Anh ta ngước nhìn cô, khóe miệng cong lên một đường rất đẹp. “Ực” hình như đầu óc cô lại nghĩ sai lệch vấn đề rồi.
“Ba mươi” anh ta trả lời nhẹ như gió.
“Trời ơi, già quá! Cách nhau tận mười hai tuổi, không không, chuyện này không thể chấp nhận!” Cô xua tay lắc đầu liên tục nhưng cả nhà hình như không ai để tâm đến cô.
“Con nhìn xem, Hạo Khang đã ba mươi nhưng bề ngoài có ai nói cậu ta đã ba mươi không? Nhìn rất chững chạc phong độ, lấy người như vậy là con có phúc lắm rồi! Nếu con không lấy Hạo Khang thì đừng hòng quen được thằng Nhật Quân!” Mẹ cô lại hăm dọa.
“Lấy rồi cũng có quen được đâu!” Cô phụng phịu lý nhí trả lời. “Con lên lầu đây!” Cô đứng lên cúi chào mọi người.
“Chị thông cảm cho con Dạ Nguyệt nhà tôi, con bé còn nhỏ, chẳng biết ăn nói, thích gì nghĩ gì thì phát ngôn bừa bãi, sau này mong anh chị quản giáo nó giúp tôi!” Bà Ngọc Hoa mỉm cười nói rất ngọt. Mẹ của Hạo Khang cũng mỉm cười.
“Sao chị lại nhờ tôi, phải nhờ thằng Hạo Khang mới đúng, hai đứa nó kết hôn xong sẽ sống chung mà, chúng tôi ở riêng cả thôi!” Bà Lưu Ly vỗ vỗ vào vai của Hạo Khang, anh ta khẽ cười.
“Con lên phòng Dạ Nguyệt được không?” Anh ta xin phép mẹ cô, mẹ cô thì gật đầu đồng ý ngay, còn tận tình chỉ đường nữa.
Bước vào phòng cô, căn phòng khá rộng và đẹp, chiếc giường king size màu hồng bự tổ chảng nằm ngay giữa phòng, trên đầu giường là bức hình chân dung của Dạ Nguyệt năm mười bảy tuổi. Gương mặt cô thanh thoát toát lên vẻ đài cát.
Chiếc bàn học thì rất gọn gàng, nói chung phòng cô không hề bừa bộn như anh đã từng nghĩ. Anh đi ra ban công, nơi cô để hơn chục chậu xương rồng đủ hình đủ dạng, anh nhẹ mỉm cười. Ngoài vẻ bướng bỉnh hằng ngày ra thì Dạ Nguyệt là một cô gái tốt.
“Cạch” anh quay người lại, cô trong phòng tắm bước ra, trên người cô không mặc quần áo gì cả, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mái tóc còn rũ rượi nước sau khi gội, bờ vai trắng nõn vẫn còn chưa khô hẳn trông thật quyến rũ.
Anh nhìn cô không rời mắt, thật sự rất đẹp, cứ như một nàng tiên từ trên trời giáng xuống. Cô cũng nhìn anh nhưng ánh mắt cô dành cho anh thì không giống như ánh mắt anh dành cho cô.
“Yêu nghiệt!” Cô ném nguyên cái gối ở sofa trong phòng về phía anh, anh nhanh tay chụp lại được, cô tức điên lên, cái ông thầy yêu nghiệt này. Nhanh nhanh chóng chóng cô mở tủ lấy bộ quần áo rồi chạy vào phòng để thay đồ.
Anh đứng đây nhẹ cười, hôm nay anh bị sao thế nhỉ, tim anh hình như có chút hỗn loạn về cô học trò nhỏ của mình. Anh nhìn cái gối đang cầm, anh tắt ngay nụ cười, trên gối thêu bốn chữ “Hạo Khang yêu nghiệt” còn kèm thêm dòng viết tay nữa “đời này kiếp này tôi nguyện cho anh cô đơn suốt đời, anh là đồ yêu nghiệt!” Có lẽ cô học trò của anh ghét anh dữ lắm, để xem, anh sẽ thuần cô như thế nào, nếu cô nói anh là yêu nghiệt vậy anh sẽ thuần cô theo cách yêu nghiệt nhất.
“Thầy vào phòng em làm gì, trai chưa vợ gái chưa chồng tại sao lại vào phòng người khác tùy tiện như vậy?” Cô hất mặt hỏi, anh nhìn bộ dạng cô bây giờ trông rất mắc cười. Cái quần dài qua mắt cá, áo cũng dài, cổ áo cao nữa, không giống như lúc nãy, rất quyến rũ.
“Tôi vào phòng xem phòng em chứa gì mà em không học giỏi được môn tôi!” Anh quay quay cái vòng trên cổ tay mình, lúc bỏ tay xuống bất ngờ anh làm rớt khung ảnh, may thay là chụp lại kịp, trong tấm hình là hai đứa trẻ chạy nhảy trên đồng ruộng, đây không phải là tấm hình mười lăm năm trước sao. Thằng bé trong hình là anh, còn cô bé nhỏ xíu kia là cô. Vẫn còn giữ hình mà không nhớ anh.
“Thầy thấy phòng em chứa gì?” Cô khoanh tay hỏi.
“Không chứa gì cả, tôi lên đây là muốn hỏi em rằng, em quyết không kết hôn à?”
“Phải” cô trả lời rất nhanh gọn lẹ. Không đắn đo suy nghĩ.
“Em sợ tôi à?” Hạo Khang tiến gần lại, ép cô sát vào vách tường, anh cao hơn cô tận một cái đầu, tay anh chống lên vách tường như một sự kìm hãm cô lại, tay cô muốn rụng rời ra vì vẻ đẹp trai của anh.
“Sao…sao em phải sợ thầy?” Cô lắp bắp hỏi lại. Hạo Khang nhẹ đưa tay vén tóc cô lên.
“Nếu không thì sao không dám kết hôn?” Giọng nói trầm trầm mị hoặc, anh cúi người nói khe khẽ vào tai cô, hơi thở nam tính vây lấy cô. Tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô đưa tay đẩy anh ra để thoát khỏi cái cảm giác này.
“Được, cưới thì cưới!” Cô há hốc mồm, trời ơi, cô vừa phát ngôn gì vậy. Thôi xong đời thiếu nữ mười tám rồi.
|
Chương 4: TIỆC CHIA TAY “Em nói sao? Sẽ đồng ý kết hôn, không phải em rất sợ tôi sao? Em xem tôi là yêu nghiệt mà?” Anh nhã âm từng chữ từng chữ, đúng chỉ có tên yêu nghiệt như anh thì mới nói được những lời này mà thôi.
“Thiên Dạ Nguyệt đây trời không sợ, đất không sợ, thì anh-Vương Hạo Khang, cần gì tôi phải sợ chứ!” Cô chỉ chỉ tay vào ngực anh, anh nhếch khóe môi mỉm cười, tay nắm lấy ngón tay cô đặt lên môi hôn nhẹ. Cô không thể nào ngờ được tên thầy giáo chủ nhiệm mình lại có những hành động cử chỉ của một tên biến thái như thế này. Ánh mắt của anh lộ rõ vẻ yêu nghiệt.
***
“Con đồng ý rồi sao? Hay quá, con gái làm vậy là đúng!” Ba cô hài lòng xoa đầu, cười khà khà.
“Lỡ dại thôi chứ có tình nguyện đâu!” Cô lí nhí trong miệng, hiện tại cô muốn phanh thay cái tên Hạo Khang ra trăm mảnh, anh thì chẳng có chút biểu cảm nào trên gương mặt cả.
“Được, được, vậy cứ như ngày đã xem trước, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ!” Mẹ cô nói, cô nhìn mẹ trân trối.
“Cái gì? Tháng…tháng sau sao?” Cô thật tình là nghe không rõ hay lỗ tai đi du lịch nữa.
“Ừm, Hạo Khang, con có ý kiến gì không?” Mẹ cô mỉm cười hỏi anh. Anh nhẹ đặt tách cà phê xuống.
“Không ạ, càng sớm thì càng tốt!” Năm chữ vế sau anh nhấn mạnh, mắt khẽ liếc nhìn cô đầy ẩn ý. Cô tức đến sôi máu não rồi.
“Vậy con, Nguyệt?”
“D-Ạ K-H-Ô-N-G” Cô nói rõ ràng, rành mạch từng chữ một. Cô cũng muốn, cưới cô về hắn sẽ làm gì cô. “Trước khi kết hôn, còn muốn ba cho con làm một chuyện!” Cô đưa ra điều kiện, hiếm khi có cơ hội đòi hỏi, thế nên ta phải tận dụng cho hết.
“Được, con nói đi!” Ba cô cười khà khà đồng ý.
“Con muốn xin ba cho con tổ chức một buổi tiệc nhỏ để con từ giã cõi hồng trần á lộn từ giã kiếp độc thân!” Cô nói, mắt nhìn xa xăm diễn tả tâm trạng, sau đó ôm tay ba cô lắc điên cuồng.
“Được, được, con muốn gì ba cũng chiều!” Yeah, thế là sắp có tiệc. Mà ba nói con muốn gì ba cũng chiều, thế mà cô muốn mua xe riêng mà ba cứ hẹn hết lần này đến lần khác.
Hạo Khang ngồi cười, anh thì biết gì mà cười chứ. Cô sắp phải về làm vợ anh rồi đây này, sắp kết thúc những ngày ăn chơi mà phải bắt đầu học cách sống của một người vợ tốt. Hic…hic, cuộc đời thật bất công.
Cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng cho dù mình cố vuốt thẳng cọng lông.
Quả không sai. Đúng là cao nhân mới nghĩ ra được câu này mà.
***
“Một hai ba, zdô…! Hôm nay…hức…không say không về nha!” Cô hò hét trong cơn say, mọi người cũng hú hét theo. Tiếng nhạc đinh tai như muốn làm thủng màng nhĩ người nghe. Cô say thật rồi.
“Hôm nay đại tỷ có chuyện gì vui mà khao bọn đệ dữ vậy?” Một tên trong nhóm hỏi. Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt lừ đừ rồi phá lên cười.
“Cạch” cô đập mạnh cái ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn. Mọi người trong bàn im lặng nhìn cô.
“Đại tỉ nói cho đệ biết, tỉ…hôm nay…tỉ phải khao mọi người một chầu ra trò. Vì sao…vì tỉ…tỉ sắp kết thúc cuộc đời ăn chơi rồi!” Cô nói, lắc lắc ngón trỏ trước mặt cậu thanh niên kia.
“Ý tỉ là sao?” Một nhỏ khác bay vô hỏi. “Ý tỉ như thế còn chưa rõ ràng sao? Được, tỉ sẽ nói… tỉ sắp phải kết hôn. Là kết hôn đó, nghe có buồn cười không? Hahaha” cô cười phá lên, mọi người xung quanh cũng cười lên theo.
“Ầm” cô đập mạnh tay xuống bàn, ngước mặt nhìn bọn người chỉ biết hùa để làm cô vui thôi. “Rất buồn cười nhưng đó là sự thật!” Cô nhẹ nói, mọi người lại một lần nữa im lặng. Ý tứ quá rõ ràng, đại tỉ Thiên Dạ Nguyệt chưa bao giờ biết nói chơi.
“Thế còn anh Nhật Quân thì tỉ tính sao? Tỉ kết hôn với ảnh à?” Một tên thanh niên hỏi tiếp, sao tụi này nhiều chuyện thế nhở.
“Xàm, cưng nói sai rồi, tỉ không có kết hôn với anh Quân. Tỉ sắp lấy chồng thì tỉ phải lo cho chồng tỉ chứ, còn anh Quân, hãy để người khác lo. Mấy đứa muốn biết tỉ kết hôn với ai không? Tỉ kết hôn với Vương…Vương…Hạo…”
” hikaru umi ni kasumu funewha
sayonara no kiteki nokoshimasu
yurui saka o orite yukeba
natsu iro no kaze ni aeru kashira
watashi no ai sore wa merodī
takaku hikuku utau no
watashi no ai sore wa kamome
takaku hikuku tobu no
yuuhi no naka yonde mitara
yasashii anata ni aeru kashira”
Ai lại quởn đến việc gọi cho cô vào lúc mười giờ đêm thế này. Nhìn cái tên trong điện thoại là cô muốn nổi xung thiên rồi.
YÊU NGHIỆT, hai chữ to tổ chảng nằm chình ình. Gọi chi vậy trời
“Alo…tôi nghe…tôi sẽ không làm…!”
“Em đi về liền cho tôi, mai đi học. Nếu em không muốn làm kiểm tra mười lăm phút một mình!”
“Được được, anh bớt nóng đi! Tôi về là được chứ gì?” Cô đứng lên đi ra ngoài, chỉ giỏi dọa cô, thật là không may mắn cho cô chút nào.
Vừa bước ra khỏi cửa quán thì cô gặp ngay một anh chàng cao 1m80, người vận áo sơ mi đen, quần âu đen nốt. Dáng người quen quen, khuôn mặt cương nghị vô cùng góc cạnh. Mái tóc bị gió lùa nãy giờ hơi rối, quyến rũ…đúng là một đại mỹ nam. Mà hình như anh ta là chồng sắp cưới của cô.
Hạo Khang cho tay vào túi quần nhìn cô rồi lắc đầu, anh mở cửa xe lấy một cái áo khoác rồi đi đến khoác lên vai cô.
“Đi về. Sau này kết hôn tôi còn thấy em trong bộ dạng này thì tôi sẽ ngược em đến chết. Tôi cũng là đàn ông đấy!” Anh nghiến răng nói vào tai cô, hai tay ôm chặt vai cô.
“Anh nói nhiều quá đấy Hạo Khang, tôi có nói anh là đàn bà đâu mà anh cứ thao thao bất tuyệt. Rõ khổ!” Cô đánh vào ngực anh một cái rõ đau. Anh im lặng, hết nói nổi cái cô học trò này, sau này sẽ ra sao khi cô làm vợ anh đây. Chắc sẽ có đại chiến thế giới xảy ra.
|