Thầy Giáo Yêu Nghiệt
|
|
Chương 5: KẾT HÔN Cô chẳng biết thời gian chạy bằng mô tơ điện hay sao mà nhanh vậy. Mới hôm bữa qua nói chuyện thì nay đã là hôn lễ. Cô không thể ngờ mình lại vận bộ váy cưới này sớm đến vậy.
Ngồi trước bàn trang điểm mà cô gục lên gục xuống, quá mệt mỏi. Đêm qua tận mười một giờ mới cho cô ngủ, sáng thì chưa năm giờ lôi đầu cô dậy.
“Tôi mà biết làm cô dâu mệt như thế này thì tôi không cưới anh rồi, tôi quyết ở giá cho thiên hạ biết mặt!” Cô đập mạnh bàn tay xuống bàn, mấy cô trong phòng đều giật mình.
“Tiểu thư xin người bớt nóng giận, chỉ chút nữa là xong rồi!” Chút nữa là xong, n cái chút nữa rồi đấy, mông cô mọc rễ dính chặt vào cái ghế này rồi đây này. Chút nữa là bao lâu, mười phút, ba mươi phút hay một tiếng nữa. Cô thở hắt ra. Vương Hạo Khang, anh ở đâu để bổn tiểu thư cô đây phải chịu giày vò khổ sở như thế này.
“Con gái, thế nào rồi?” Bà Ngọc Hoa ở ngoài đi vào, cô nhìn mẹ cô bằng đôi mắt chán nản. Bộ váy này quá nóng, lại còn xòe tùm lum tùm la, găng tay nữa chứ, còn cả cái khăn voan trùm đầu này, có phải là nó quá khoa trương rồi không?
“Hạo Khang đâu mẹ?” Cô hỏi.
“Mới đây đã nhớ nó rồi sao. Thằng bé ở ngoài đón khách rồi!” Nhớ cái gì mà nhớ, cô thật sự chỉ muốn biết anh sống chết ra sao thôi, có dám đứng đây đợi đến hôn lễ bắt đầu hay là chưa chi bỏ của chạy lấy người mà thôi.
“Dạ Nguyệt!” Giọng của một người phụ nữ khác, cô nhìn ra cửa, thì ra là mẹ của Hạo Khang. Cô nhẹ gật đầu, bà ta mỉm cười, con người bà ta nhìn sơ qua thì cô biết chẳng tốt lành gì, may thay là kết hôn xong thì cô về sống ở nhà Hạo Khang chứ không về nhà bả.
“Chị có thể cho tôi nói chuyện với con bé không?” Bà ta nói với mẹ cô, bà Ngọc Hoa gật đầu rồi đi ra ngoài. Bà ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào gương. “Con hãy nhìn xem, con rất đẹp!” Cô biết bà ta cũng chẳng rảnh rỗi gì mà vào đây khen cô đẹp rồi đi ra ngoài cả. “Con cũng biết gia đình ta rồi đó. Cả dòng cả họ chỉ có được hai người con trai, người kia là anh trai của Hạo Khang nhưng…nó không sinh được con trai. Chỉ còn trông cậy vào Hạo Khang nhà chúng ta để tiếp tục nối dỗi tông đường. Ta biết con kết hôn với Hạo Khang là quá thiệt thòi cho con nhưng…con hiểu ý ta chứ?” Làm vợ anh đã thiệt thòi, làm con dâu bà cô thấy thiệt thòi gấp ngàn lần. Bà ta nói lòng vòng thì cô hiểu rồi.
“Dạ con hiểu!” Cô nhẹ gật đầu, hiện tại cô muốn quay qua tát vào mặt bả khi mà bắt cô phải thế này thế nọ. Nhà sống có đức quá nên không sinh được con trai. Cô bĩu môi.
“Thôi, con ngồi đây, ráng dưỡng sức chút ra làm lễ, ta ra ngoài trước!” Bà ta đứng lên đi, ờ đi lẹ lẹ dùm cho thiên hạ nhờ. Mấy cô kia mần nãy giờ cũng xong cái đầu cô, cài chiếc vương miệng, đeo trang sức lên, hoàn hảo. Cô đẹp nhất hôm nay.
***
Anh hai nắm tay cô đi từ ngoài cửa vào, đi giữa đường thì chuyển sang cha cô. Cô nhìn thấy mặt ai cũng vui vẻ hạnh phúc, cô kết hôn chứ họ kết hôn đâu mà vui dùm vậy.
Hạo Khang đứng ở trên kia, anh cũng mỉm cười nhìn cô. Haiz, cô sắp làm vợ anh rồi đây này. Help me!
Cha cô trao tay cô cho Hạo Khang, lúc này cô không nghĩ anh là một thầy giáo ba mươi. Nhìn anh rất lịch lãm, mái tóc chải ngược lên, bộ vest màu trắng cùng tông màu với váy cưới của cô. Chiếc áo sợ mi bên trong màu đen được gài nút sát cổ nhưng vẫn không thể nào che hết được sứt hút của một người đàn ông như anh.
Anh nắm tay cô rất nhẹ, anh nhìn cô khẽ nhếch khóe môi, gì đấy, ý gì đấy.
“Hôm nay là ngày trọng đại của hai chúng con, ta xin thay mặt Chúa trời chứng giám cho hai con!” Ôi giời, nói nhiều không tả xiết. “Vương Hạo Khang, con có đồng ý kết hôn cùng Thiên Dạ Nguyệt không? Con sẽ thương yêu cô ấy đến suốt cuộc đời chứ?”
“Con đồng ý!” Sao không suy nghĩ gì hết vậy? Đồng ý nhanh thế, như vậy là có âm mưu chắc luôn.
“Con Thiên Dạ Nguyệt, con có đồng ý kết cùng Vương Hạo Khang không? Con sẽ yêu thương anh ấy đến suốt cuộc đời chứ?”
“Con…đồng ý!” Giờ có từ chối cũng muộn rồi, thôi lỡ phóng lao thì theo lao, Hạo Khang cũng không đến nổi là một con cầm thú ghê gớm. Mặt mũi đẹp trai, nhà có điều kiện, biết bao nữ sinh trong trường muốn anh để mắt đến mà có được đâu, thế mà cô được làm vợ anh, vậy chẳng phải đây là phúc sao.
***
Sau buổi lễ thì cô cùng anh ngồi trên chiếc xe mà hôm cô say rượu anh đã vận chuyển cô về ấy. Cả ngày chỉ toàn đứng, chẳng được ngồi hay uống gì, giờ cô mệt lắm rồi.
“Nhà anh đâu thế?” Cô khều khều anh hỏi.
“Gần trường!” Anh trả lời, gần trường có căn nhà nào to đâu, không lẽ cô phải ở nhà cấp bốn như trong mấy quyển ngôn tình thường nói. Huhu, không chịu đâu. “Nhà tôi chỉ là một túp lều tranh thôi!” Anh mỉm cười gian ma, cô bĩu môi rồi quay mặt chỗ khác.
“Két” cả người cô lao về phía trước một cách không trọng lực, đầu đập thẳng vào phía trước xe. Cô ngồi dậy xoa xoa đầu, liếc mắt nhìn qua anh.
“Anh có biết chạy xe không vậy hả?” Cô hét, anh thở dài.
“Biết!”
“Biết mà cả người lao về trước như vậy sao? Anh đùa à?” Cô lại tiếp tục hét. Anh mở cửa xe đi xuống. “Ê, đi đâu đó!” Anh vòng qua cửa chỗ cô, cúi người xuống mỉm cười, đây rõ ràng mới là anh ta mà, tên thầy giáo yêu nghiệt.
“Nếu em thích thì cứ ngồi đó la lối. Tôi vào nhà trước!” Anh nháy mắt một cái rồi quay lưng đi. Tên khốn Vương Hạo Khang nhà anh, cô sẽ cho anh chết không toàn thay mà. Cô mở cửa xe, chạy cái vèo vượt mặt anh vào nhà trước, căn nhà này nó rộng hơn cô nghĩ, một căn biệt thư ba tầng được trang trí theo phong cách của hoàng gia châu âu. Bộ sofa nhìn thôi cũng biết hàng ngoại nhập.
“Chào cô chủ!” Một người làm bước ra chào cô, cô gật gật đầu, mắt cô bận ngắm nhìn nhà anh ta rồi. “Cô chủ hôm nay đã mệt. Mời cô lên phòng nghĩ ngơi!”
“Được, được!” Cô mỉm cười rồi xách váy đi lên phòng. Hạo Khang ở ngoài kéo hành lí của cô vào, anh nhìn cô thở dài. Nhà anh thiếu thứ gì mà cô đem hết tài sản ở bển sang đây sao? Quần áo, giày dép, trang sức,…tất cả.
“Cô Phúc, cô giúp con sắp xếp mớ này lại nha, tất cả là đồ của Dạ Nguyệt đấy!” Anh nói với người phụ nữ kia. Bà ta gật đầu mỉm cười hiền lành.
Hạo Khang bước lên phòng, mở cửa ra…anh không dám tin vào mắt mình. Dạ Nguyệt tiểu thư mặc váy cưới, một chân gác lên ghế, một chân thòng xuống đất ngồi chơi game trên dàn máy của anh.
“Cạch” anh đóng cửa phòng lại, khóa trái lại luôn. Anh mỉm cười một cách ranh ma.
“Anh khỏi khóa trái, tôi không chạy đâu mà sợ. Mà hôm nay tôi không có hứng thú và cũng chưa sẵn sàng cho chuyện chăn gối gì đó đâu, anh cũng không cần quá bận tâm!” Mắt cô không hề nhìn đến anh mà chỉ tập trung vào cái màn hình siêu nét đó. Mặt anh thì méo xệch nhìn cô, anh thật không ngờ cái cô học trò này lại nói thẳng như vậy.
“Đứng lên đi tắm đi!” Anh kí vào đầu cô một cái rõ đau.
“Au ui. Ở đây anh là chồng tôi chứ không phải thầy tôi mà nổi điên là kí đầu nhá!” Cô đẩy ghế đứng lên nhìn anh. Anh cũng chẳng hề khiếp sợ, trừng mắt nhìn lại. “Ra ra xem nào!” Cô đẩy anh tránh ra, cửa phòng tắm đóng lại, anh đứng đây lắc đầu mỉm cười. “Cạch” cửa phòng tắm lại mở ra.
“Sao còn chưa tắm?” Anh hỏi.
“Mặc đồ tắm được à? Tháo ra dùm tôi xem, tôi không tháo được!” Cô xoay lưng lại phía anh nhờ anh tháo dùm cọng dây, anh đưa tay lên nhưng rồi dừng lại.
“Em nói hôm nay em không hứng thú mà?” Anh khẽ cười rồi nói.
“Anh dạy toán rồi bị khùng hả? Tôi bảo tôi không hứng thú và chuyện tháo dây áo thì liên quan gì?”
“Em làm vậy là khiêu khích tôi đấy!”
“Bây giờ có tháo dùm không hay tôi nhờ vệ sĩ của anh tháo dùm, sao anh lắm lời quá vậy?” Cô nói, anh tặc lưỡi rồi đưa tay rút dây áo ra, tấm lưng trắng ngần lộ ra. Cô làm vậy là hại chết anh rồi.
|
Chương 6: NỔI TIẾNG Cô vừa đi trong nhà tắm ra thì bắt gặp cảnh tượng hãi hùng. Anh đang cởi đồ.
“Ê, anh làm gì đó?” Cô hét lên, anh vẫn thản nhiên quay người nhìn cô, tay vẫn cởi hết hàng nút trên áo.
“Cởi đồ, em không thấy à?” Anh thản nhiên đáp, xem như đây là một chuyện bình thường.
“Cởi đồ làm gì?” Cô bắt đâu thấy sợ cái tên vừa biến thái vừa yêu nghiệt như anh rồi. Có phải anh đã quá khoa trương rồi không, đẹp trai thì đẹp thật đấy nhưng…thôi thôi, không nghĩ nữa. Cô đã cố tình vận bộ đồ ngủ kín từ đầu tới chân để tránh kích thích anh rồi. Còn mặc cả bra ấy chứ, nóng chết.
“Theo em cởi đồ làm gì?” Anh bán khỏa thân đi đến gần cô, tim cô đập loạn lên. Hai tay phòng thủ trước ngực. “Là đi tắm đó!” Nói xong, anh bỏ đi một nước vào nhà tắm. Để mình cô ở đây nghệch mặt nhìn không khí. Gì vậy? Vậy cô là người đen tối à?
Không biết làm gì hơn, cô leo lên giường trùm mền lại, ngủ là cách tốt nhất để giảm căng thẳng. Anh tắm xong vận đồ đàng hoàng bước ra nhìn cô, nhẹ mỉm cười lắc đầu rồi tắt đèn.
Anh vừa ngồi lên giường thì nguyên một cái gối bay vào người anh.
“Anh làm gì đó?” Cô ngồi dậy hỏi.
“Ngủ! Đơn giản là ngủ!” Anh nói, thuận tay giở mền lên chui vào.
“Nè, nam nữ thọ thọ bất tương thân!” Cô đây anh ra, anh ngồi dậy nhìn cô.
“Vậy à? Vậy em xuống đất ngủ đi. Đây là giường của tôi mà!” Anh nói. Ơ hay, giờ thì đuổi cô à.
“Anh có thấy ai đuổi vợ mình xuống đất ngủ bao giờ chưa?” Cô hét lên, anh che lỗ tai lại, anh bắt đầu sợ cô rồi đấy.
“Vậy em có thấy ai đuổi chồng mình đi chỗ khác ngủ trong đêm tân hôn chưa? Tôi chưa động vào em là hên lắm rồi!” Vừa nói anh vừa nằm xuống. Ừ nhỉ, đêm tân hôn người ta còn làm nhiều thứ kinh dị hơn nữa mà, anh ta vậy là quá tốt rồi. “Ngoan. Nằm xuống ngủ đi, mai đi học!” Anh kéo tay cô.
“Anh cha tôi chắc?” Cô nói.
“Tôi là ông tổ em đấy! Hay mai kiểm tra hình học nhé!” Anh cười một cách đểu cáng, cô cắn môi. Tức chết với tên này.
“Được, tôi ngủ là được chứ gì. Anh còn cái nào để hù tôi hơn chuyện kiểm tra không?” Cô lầm bầm, loi nhoi trong cái mền.
“Còn, hay là chúng ta làm chuyện nào vui hơn nhé!” Anh nhẹ luồng tay vào áo cô. Hên là cô nhanh tay nắm tay anh lại.
“Được rồi, tôi ngủ, mai đừng kiểm tra!” Cô nói, cô còn sợ chuyện này hơn cả kiểm tra.
“Ngoan lắm!” Anh xoa đầu cô, cô bĩu môi, nằm xoay lưng về phía anh. Cô chẳng biết mình nằm vậy bao lâu mà vẫn còn tỉnh như sáo, bình thường nếu ở nhà thì cô đã ngủ từ đời kiếp nào rồi.
Tiếng thở đều đều của anh vang bên tai cô, nhẹ trở mình. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt của anh. Gương mặt bị một phần ánh sáng làm tối đi trong thật sự rất ma mị. Khi anh ngủ, trong anh rất dịu dàng, không giống như lúc sáng.
Ngắm anh mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ khi nghe tiếng gọi thì cô mới biết trời đã sáng.
“Dậy đi Đại Tỉ!” Những cái đánh nhè nhẹ vào gò má. Cô càng siết chặt cái thứ mà trong đầu cô định nghĩa là con gấu bông. “Em dậy cho tôi dậy xem nào!” Anh nói.
“Trời ơi, sao anh phiền phức quá vậy. Dậy thì dậy đi, tôi thì liên quan đến anh.” Cô đánh thùm thụp vào con gấu, mắt nhắm nghiền, đêm qua đã ngủ trễ rồi, nay dậy sớm sao chịu nổi.
“Em ôm tôi thế này thì làm sao tôi dậy!” Anh nói bằng giọng chán nản. Ôm à? Cô ôm anh à? Mắt cô từ từ mở ra nhìn trời, gương mặt anh rất gần với mặt cô. Ghê gớm hơn là tứ chi của cô quấn lấy anh như con bạch tuột. Và cô cũng chẳng dám buông anh ra vì cô mà buông là anh té xuống đất liền. Cô nhẹ kéo anh vô trong xíu rồi mới buông anh ra. “Hình như cái giường king size này không đủ cho em nhỉ, hay tôi mua giường Voi size cho em!” Anh ngồi dậy. Cô cũng ngồi dậy, tay vuốt vuốt tóc.
“Thành thật xin lỗi anh. Tôi cứ tưởng anh là…”
“Là gì?” Anh đứng lên hỏi.
“Là con gấu bông!” Cô lí nhí trả lời. Anh lắc đầu rồi bỏ đi vào phòng tắm, thật là, Dạ Nguyệt ngốc, mẹ cô đã bảo bỏ ôm gấu rồi không nghe, giờ thì ôm tên thối đó.
Cô thay quần áo xong, đang ngồi trên giường mang giày thì anh cầm một đôi giày đế bệt đến đặt ngay chân cô.
“Em là vợ tôi thì mang giày gì cũng được, không mang tôi cũng không cấm. Còn giờ em là học sinh của tôi, mang đúng quy định đi!” Anh nói, thuận tay cầm luôn đôi bata độn đi mất. Cô rủa thầm trong lòng, thật là, miễn cưỡng mang đôi giày đế bệt đó vào.
“Em đừng bày ra bộ mặt miễn cưỡng đó với tôi. Em đang giẫm đạp hơn mười triệu dưới chân đó! Đôi giày này đừng hòng tìm được đôi thứ hai!” Anh mở cửa bước đi, cô te te chạy theo, anh xách luôn cái balo của cô. Có chồng là giáo viên sướng thật, tập vở đi học có người soạn dùm cả. Ngồi trong xe cô đang hí hứng thì “bạch” cái cuốn tập đáp ngay đùi cô.
“Gì vậy?” Cô ngơ mặt hỏi.
“Chưa làm bài xong này!” Ôi, giờ anh kiêm luôn người kiểm tra vở tôi. Tôi cắn môi nhăn mặt cầm bút làm bài. “Sao hôm qua không làm?” Anh hỏi cô.
“Bộ anh tưởng hôm qua tôi rảnh à? Hôm qua tôi bận làm cô dâu của anh đấy, thời gian đâu làm bài!” Cô hét, giờ thì cô nổi xung thiên rồi đấy, quá đáng. Thật là quá đáng.
Anh im lặng thở dài, anh cũng thấy mệt mỏi với cô rồi. Cái gì cũng lí luận lí lẽ, anh thua cô rồi.
Đến trường, cô ngồi lỳ trong xe không chịu xuống.
“Sao? Giờ giận tôi không xuống nữa à?” Anh gõ gõ vào cửa xe nói.
“Không, anh vào trước đi, đi chung thiên hạ dị nghị!” Cô nói. Anh đi thật, cái tên thầy thối nát này, kêu đi là đi à. “Yêu nghiệt!” Cô chửi anh, chú tài xế mỉm cười. Cô cười cười với chú: “Thưa chú con đi học!” Cô mở cửa chạy đi. Vừa bước vào cổng trường thì nghe đôi lời bàn tán, hình như trọng tâm là cô.
“Đại tỉ, đại tỉ!” Giọng của một bầy nam nữ sinh chạy lại, gì vậy khủng bố tinh thần cô à, tên yêu nghiệt kia chưa đủ à. “Đại tỉ, đại tỉ thật sự kết hôn với Vương Hạo Khang sao? Thật không?” Một con nhỏ lanh chanh lên tiếng, tin này làm sao mà tràn đến đây chứ.
“Em kết hôn với Vương Hạo Khang sao Thiên Dạ Nguyệt?” Nhật Quân đi tới, cô nhắm mắt thở dài, chuyện này không giấu được nữa rồi. “Lí do gì em kết hôn với người hơn em mười hai tuổi, còn lại là giáo viên của em? Hả, em nói suốt đời này em chỉ kết hôn với mình anh mà, Dạ Nguyệt, chuyện gì khiến em thay đổi chủ kiến vậy?” Nhật Quân nắm lấy vai cô. Cô nhẹ đẩy tay Nhật Quân ra.
“Vì…Hạo Khang giàu!” Cô khẽ nói, giờ có nói là cô bị ép cũng chẳng tin, thế thì cô sẽ thừa nhận mình là một kẻ hám tiền.
“Vậy anh không giàu à? Anh đã cho em thiếu thứ gì?” Nhật Quân cay đắng hỏi cô, cậu ta yêu cô rất thật lòng, suốt năm năm trời đâu phải quãng thời gian ngắn.
“Anh giàu nhưng anh chỉ là con trai thứ ba thôi, còn Hạo Khang thì là con trai duy nhất của Vương gia. Em cần một chỗ mà có thể chu cấp cho em suốt đời kìa.” Cô nói, lòng cô cũng hơi chút chua xót, cô cũng yêu Nhật Quân.
“Đó là lí do?” Nhật Quân hỏi.
“Và em đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho Hạo Khang, anh ấy cũng yêu em và em…cũng yêu anh ấy!” Giọng cô hơi nghẹn lại. Dù gì bây giờ cô cũng là vợ Hạo Khang, không thay đổi được.
“Được, em sẽ hối hận về những gì em đã làm!” Nhật Quân quay lưng đi.
“Nếu anh dám làm hại hay đụng đến một cọng tóc của Hạo Khang thì đừng trách sao em tuyệt tình!” Cô nói, Nhật Quân khựng lại vài giây rồi bước đi.
Ở phòng giáo viên lầu một, Hạo Khang đứng mỉm cười, không ngờ…cô lại bảo vệ cho anh, anh cứ tưởng cô ghét anh lắm chứ.
|
Chương 7: CUỘC SỐNG VỢ CHỒNG Chương 7: Cuộc sống vợ chồng
Người ngoài nhìn vào gia đình của cô ai nói cũng nói cô thật sung sướng khi cưới được một người chồng như anh.
Họ đâu có biết nổi đau chôn kín hằng đêm trong cô. Anh bị cấm tiệt sinh lý thì bị điên hay sao mà hành hạ cô với mớ bài tập toán lẫn các môn từa lưa khác.
“Thầy à, tha cho em đi, em không làm nổi nữa đâu!” Cô nắm lấy tay anh nhẹ lắc lắc, anh thì chẳng bận tâm gì đến cô. Anh vẫn ung dung ngồi soạn giáo án.
“Em làm xong bài tập toán chưa? Bài hình đấy!” Anh gằn giọng hỏi. Cô xụ mắt lắc đầu, hai chùm tóc của cô cũng lắc lư theo.
“Thầy có biết công thức hình học cũng như công thức tiếng anh không? Em không thể nào nhét mớ này vào đầu, em không làm nữa, em đi ngủ!” Cô đẩy ghế đứng lên, đóng hết tập lại, chạy một mạch nằm lên giường cái ình.
“Em có làm cho xong không?” Anh đứng lên đi lại kéo cô dậy.
“Em không nghe gì hết, không nghe gì hết!” Hai mắt nhắm nghiền, hai tay bịch hai lỗ tai lại, đầu lắc như cắn thuốc. Trong lúc giằng co thì vai áo ngủ cô trượt xuống. Anh dừng tay hẳn lại.
“Thôi, em ngủ đi, tôi đi soạn giáo án.” Hớ, sao anh lại bỏ cuộc nhỉ, cô he hé mắt nhìn.
Anh ngồi soạn giáo án mà người nóng ran lên. Cô càng lúc càng khiêu khích sự chịu đựng của anh. Cô và anh kết hôn cũng được một tháng nhưng anh chưa hề lấy một lần động vào cô.
Tuần đầu tiên thì cô còn mặc những bộ pizama kín cổng cao tường. Tuần thứ hai cô mặc áo ba lỗ cùng quần short, tuần thứ ba thì cô mặc những chiếc đầm ngủ của mấy đứa con nít, điều quan trọng là ba tuần đó là cô vẫn mặc bra. Nay đến tuần thứ tư, cô thấy sức chịu quá cao hay sao mà hôm nay, cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh màu đen, đã thế anh không nói, cô còn không mặc bra nữa. Cô muốn anh nhịn đến chết à?
Anh không muốn ép cô nên anh phải nhịn, đã thế trước ngày kết hôn, anh đã hứa với lòng là sẽ không ra ngoài tìm phụ nữ như trước nữa.
Nói chung là giờ anh phải đi tắm, anh không thể nào chịu nổi nữa. Cô thật là người phụ nữ ác độc nhất thế giới.
***
Anh đang ngủ thì có một sực mạnh vô hình đè lên anh, bóng đè à? Xưa giờ anh chưa bao giờ bị bóng đè cả, mặc dù chuyện ác anh làm không ít nhưng chưa có bóng nào dám đè anh.
Anh mở mắt ra, cái sức mạnh vô hình đó là cô vợ trẻ con của anh tạo ra. Cô cấm anh chạm vào cô nhưng cô luôn là người khiêu khích anh trước. Anh mím môi, cầu trời cho cô nằm yên, đừng có mà động đậy, anh chết thật đấy.
“Chắc chết sớm quá!” Anh thì thầm, tay anh nắm lấy cái mềm, mồ hôi trên trán anh rịn ra. Đây là lần n trong đêm anh nóng người vì cô.
|
Chương 8: CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG Chương 8: Có phải đàn ông
“Nè, Đại Tỉ!” Hà Lam ngồi xuống kế bên, nó liếm liếm môi rồi giật phắt cái Ipad của cô. Cái con nhỏ này chỉ được cái tài giật đồ của người khác.
“Sao, nói đi mình nghe!” Cô nhìn nó, nó nhìn quanh nhìn quất rồi thì thà thì thầm vào tai cô. “Thật sao?” Cô hỏi, nó gật đầu rất nghiêm túc.
“Thầy chưa chạm vào Nguyệt lần nào luôn sao?” Cô gật đầu còn chắc chắn hơn nó. “Vậy là không được, nếu Nguyệt mà cứ kiềm chế thầy mãi thì thầy sẽ ra ngoài tìm phụ nữ hoặc nghiêm trọng hơn là….” Nó lấp lửng câu nói.
“Là sao? Nói nhanh đi!” Cô kéo tay nó, nghiêm trọng hơn thì anh sẽ bị gì?
“Là thầy sẽ tìm đàn ông mà giải quyết!” Nó thì thầm nho nhỏ.
“Cái gì?” Cô hét lên. Cả lớp nhìn cô bằng con mắt lạ thường.
“Lớp. Nghiêm!” Giọng lớp trưởng vang lên, cô nhìn lên bục, ông chồng kiêm ông thầy yêu quý của cô vào lớp. Ai cũng đứng nghiêm túc, riêng cô vẫn còn loi nhoi. Anh nhẹ gật đầu, toàn lớp ngồi xuống chuẩn bị cho màn khảo bài đầu giờ.
“Lúc nãy có chuyện gì mà em la từ lớp ra tới hành lang tôi còn nghe vậy? Lên khảo bài!” Anh nói.
Cô thì vẫn ngồi chống tay suy nghĩ, nếu lỡ anh ta ra ngoài tìm phụ nữ rồi mang bệnh tật về nhà lây qua cô thì biết làm sao. Mà càng không thể để cho anh đi ra ngoài tìm đàn ông, nam với nam là nguyên nhân hàng đâu gây bệnh HIV/AIDS. Cô là không muốn cuộc đời cô chìm trong bệnh tật đâu.
“Thiên Dạ Nguyệt!” Đây là lần thứ năm anh gọi tên cô, cô thì hồn phách treo ngược ngọn cây nên chả nghe gì cả.
“Đại Tỉ, thầy kêu Đại Tỉ kìa!” Hà Lam huých tay vào eo cô, cô giật mình, lật đật cầm quyển tập lẫn quyển sách chạy lên đặt ngay mặt anh. Làm cho hùng hỗ vậy chứ cô chưa học bài, đêm qua té hồ bơi nên bài trôi đi hết rồi.
“Em nghĩ gì mà tôi gọi tên em hơn năm lần mà chẳng nghe?” Anh khẽ nhịp tay xuống bàn, phong thái rất nhẹ nhàng điềm tĩnh. Lúc nào anh cũng vậy, đôi mắt luôn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chính cái phong thái đó khiến bao nhiêu trái tim nữ sinh ngã gục trước anh nhưng có ai biết, phía sau dáng vẻ cao ngạo đó là một tên biến thái, yêu nghiệt,…
“Thuộc bài chưa?” Anh hỏi.
“Em hả?” Cô hỏi lại, anh nhìn cô.
“Không hỏi em thì tôi hỏi tôi à?” Anh vừa nói vừa lật sổ đầu bài ra, ế ê không lẽ anh nỡ hạ bút viết tên cô vào, anh là giáo viên chủ nhiệm lẫn phụ huynh của cô luôn đấy.
“Thầy, đừng ghi…hao mực!” Cô vịn tay anh lại, hao mực, hai từ này cô nghĩ sao mà có thể thốt ra điềm nhiên như vậy. Anh viết không biết bao nhiêu thứ, chỉ cái tên của cô thì hao bao nhiêu mực? “Nếu anh ghi tên em vào thì tối nay đừng hòng ngủ chung giường với em.” Cô nghiến răng nói rất khẽ, âm thanh chỉ đủ hai người nghe. Anh liền buông bút, coi vậy cũng biết sợ đấy chứ.
“Em nghĩ em là ai mà hù dọa tôi kiểu đó, ra đây!” Anh đứng lên, đi ra khỏi cửa, cô đi theo phía sau, lần này cô chết chắc rồi. Cô đã chọc cho anh nổi điên lên. Anh đi đến cuối hành lang phòng học, nơi đây luôn vắng vẻ, ít người qua lại.
Anh kéo tay cô, đẩy cô sát vào vách tường.
“Em dựa vào cái gì mà dám không cho tôi ngủ chung giường với em?” Anh cúi thấp người xuống, hơi thở nam tính của anh vây lấy người cô. Cô dùng hai tay đẩy ngực anh ra.
“Dựa vào…vách tường!” Đúng, chính xác, cô đang dựa vào vách tường đây này. Anh ngơ mặt ngay lập tức. “Em biết anh đã nhịn nay lâu lắm rồi, chỉ định thử anh một tháng thế mà anh thấy một tháng ngắn quá chứ gì? Được, vậy thêm tháng nữa!” Cô đẩy anh ra, chỉnh sửa lại đồng phục rồi bỏ đi về lớp.
“Em…” Anh gọi với theo, rồi đứng bật cười một mình, anh không ngờ cô vợ anh lại lém lỉnh đến như thế, cái chuyện tày đình thế mà cũng thử.
Điện thoại anh rung lên, là số máy của tổ chức.
“Alo”
“…”
“Được, chiều nay tôi sẽ đến!”
Gia thế của anh, thật sự không hề đơn giản chỉ là một giáo viên cấp ba. Thật chất, anh là ai, cô còn chưa biết rõ.
***
Anh lệnh cho cô về nhà trước, anh đi cônh việc sẽ về sau. Hứ, hay là chạy ra ngoài tìm phụ nữ đây, cô biết được thì anh chỉ có nước chết không toàn thay.
Mười giờ anh mới về tới nhà, trong nhà đèn đã tắt hết nhưng đèn phòng anh vẫn sáng, hình như cô vẫn còn chờ anh.
Mở cửa nhẹ bước vào, anh thấy cô đã ngủ rất say rồi. Anh bước đến tắt đèn, trong tay cô đang ôm một con thú bông, con này rất lạ, anh chưa thấy bao giờ. Mà nhìn nó quen quen, nhìn kĩ anh mới phát hiện con thú bông đó là anh. Cô đi đặt làm cách nay một tuần.
Anh nhẹ vuốt tóc cô, khi ngủ, cô cứ như một thiên thần. Cô cứ như thế thì anh sẽ yêu cô đến chết mất.
Anh tắm xong thì nhẹ nhàng nằm lên giường, tránh phá giấc ngủ của cô. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì anh nghe tiếng sột soạt bên cạnh, hình như cô trở mình. Một lực cực kì mạnh đè lên người anh, chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn ập đến, nói chung anh là người dày dạn kinh nghiệm tình trường nhưng chưa bao giờ gặp tình huống bất ngờ như vậy.
Nụ hôn đó rất vụng về, nó trượt từ môi xuống cổ anh, khi đã lấy lại được tinh thần thì anh mới biết…đêm nay…cô chủ động.
Nhanh chóng anh ôm lấy eo cô lật ngược tình thế, anh ở trên, cô ở dưới.
“Em vụng về quá đấy!” Anh khẽ nói, cô khẽ cười, lúc này, cô không hề giống cô nữ sinh nghịch ngợm mà là một người con gái quyến rũ. Tay cô quấn lấy cổ anh như một con mực, anh hôn cô một cách say đắm, đúng là người kinh nghiệm có khác, chỉ chốc lát mà toàn bộ y phục trên người cô đều bị lột sạch, chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ nằm chổng chơ trên mặt sàn. Anh vồ lấy cô như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.
Một tháng, đối với anh đó là khoảng thời gian không hề ít. Anh bị cấm dục đến tận một tháng mà trong khi đó, đêm nào cũng nằm kế người phụ nữ của anh.
“Đêm nay, em sẽ là của anh!” Giọng anh khàn khàn đi. Cô bật cười thích thú, tiếng cười của cô như tiếng suối chảy.
“Không phải đêm nay, mà suốt đời này, em là của anh!” Cô đính chính lại đôi chút.
Trong không gian tĩnh mịch giữa đêm khuya, chỉ còn những hơi thở dồn dập, những tiếng rên của sự thăng hoa. Cả hai quấn lấy nhau suốt đêm, đây là sự trả thù của anh dành cho cô khi đã cấm anh tận một tháng.
Đêm nay, đêm sau, mãi mãi…cô là của anh.
“Em yêu anh!”
|
Chương 9: HỌC CÁCH LÀM VỢ Chương 9: Học cách làm vợ
Tiếng chim ríu rít ngoài kia cũng chẳng thể nào có thể đánh thức được cô và anh. Ánh mắt trời xuyên qua tấm rèm khiến cô cảm thấy khó chịu, cô vùi mặt sâu hơn vào lòng anh.
“Ùn ụt…ùn ụt” tiếng điện thoại của anh rung lên. Cô khều nhẹ anh.
“Anh…điện thoại kìa!” Cô lay lay người anh. “Anh, điện thoại kìa!” Lần này thì anh mới chịu mở mắt, nhưng cũng không thuộc dạng mở hẳn, chỉ đỡ hơn nhắm xíu thôi. Tay anh mò mò điện thoại.
“Alo” anh nói bằng giọng ngáy ngủ, đêm qua anh đã rất mệt, hên hôm nay là chủ nhật nên anh và cô có thể tha hồ ngủ.
“Giờ này con còn ngủ sao? Dạ Nguyệt nó dậy chưa đấy!” Mẹ anh hét trong điện thoại. Anh nheo mắt, để điện thoại ra xa. Mắt anh nhìn xuống thân thể nhỏ bé đang vô tư ngủ trong lòng anh, tay anh nhẹ vuốt bờ vai trắng nõn đó của cô.
“Chưa, cô ấy đang ngủ, đêm qua…thôi, con cúp máy đây, mẹ đừng phiền con!” Anh quăng điện thoại về chỗ cũ. Tay anh siết chặt cơ thể cô vào lòng, gương mặt thanh tú của cô càng làm cho anh muốn chiếm hữu. Anh nhẹ vuốt vài sợi tóc trên trán cô rồi lại chìm vào giấc ngủ.
“Cốc…cốc” cửa phòng vang lên tiếng gõ. Anh thở hắt một cách bực bội, hôm nay ngày gì vậy, anh muốn ôm cô ngủ thêm xíu nữa cũng không được sao.
“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi vọng ra.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, có bà chủ đến muốn gặp hai người!”
“Được rồi, nói với mẹ mười phút nữa tôi xuống!” Anh với lấy chiếc khăn để trên cái tủ nhỏ kế bên giường quấn nửa người dưới lại rồi.
“Gì vậy anh?” Dạ Nguyệt hỏi anh nhưng hai con mắt chẳng thể nào mở nổi. Cả thân thể cô đau nhức như nó chẳng phải là của mình nữa. Tay chân muốn rụng ra hết.
“Không có gì đâu, là mẹ đến, để anh xuống xem sao.” Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy khiến cho cô phần nào tỉnh táo đôi chút. Hình như anh nói mẹ đến, là mẹ, thế cô có cần xuống không. Anh vận một bộ quần áo ở nhà trông rất thoải mái và năng động. Chiếc quần dài màu xám làm tôn lên vóc dáng của anh, áo khoác thể thao được sắn tay và khóa áo chỉ kéo hờ khiến anh đẹp càng thêm đẹp.
Vừa xuống đến nhà thì anh thấy ngay bộ mặt không mấy gì vui của mẹ mình. Anh chép miệng một cái rồi đi đến nhẹ ngồi xuống đối diện mẹ. Vô tư ung dung anh bắt chéo chân một cách ngang ngược.
“Mẹ đến chi vậy?” Anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi.
“Ta không đến đây thì thật sự không biết hai đứa chừng nào mới dậy. Là chủ nhật nhưng đâu muốn ngủ là ngủ, nhất là Dạ Nguyệt, nó đã có chồng rồi, đâu còn như trước mà cứ vô tư ngủ. Mẹ mới hỏi quản gia, từ ngày nó về đây thì chưa ngày nào nó xuống bếp cả. Con tránh ra để mẹ lên dạy dỗ nó!” Nói là làm, bà đứng lên ngay lập tức. Anh cũng hốt hoảng bỏ tách cà phê xuống rồi đứng lên ngăn mẹ lại.
“Không được, cô ấy là vợ con, cô ấy còn nhỏ, không quen với chuyện bếp núc. Đối với con cô ấy như bây giờ là tốt rồi, không cần làm gì cả!” Anh nói, mẹ anh thì vẫn muốn đi lên mà dạy dỗ lại cô con dâu của mình. Mắt bà vô tình liếc thấy dấu răng trên cổ anh và cùng những vết khác ở trên ngực anh, theo kinh nghiệm của bà thì đây là dấu tích của một đêm mê loạn. Như thế lại càng không được, bà phải dạy dỗ lại cô con dâu này.
Có làm gì thì làm cũng nên biết giờ giấc mà dậy, đâu phải cứ làm chuyện đó xong là muốn ngủ bao lâu thì tùy.
“Anh à, em đói quá!” Dạ Nguyệt từ trên lầu đi xuống, cô vận một chiếc áo sơ mi tay dài sắn tay, đó là loại áo phông, rất mỏng thế mà cô lại chọn màu trắng nên mặc cứ như không. Tóc cô được buộc đuôi ngựa cao trông năng động vô cùng. Một già một trẻ đang giằng co liền dừng lại. Mắt hướng về phía cô, cô nhìn hai người.
“Mở mắt ra thì chỉ biết ăn, không làm được gì cả!” Mẹ anh xiên xỏ cô, cô tức muốn xì khói, chính anh là người không cho cô làm gì cơ mà.
“Mẹ à, con nói rồi, cô ấy còn nhỏ, còn rất vụng về, sau này hẵng tính đến chuyện bếp núc.” Anh nói, cô hiện tại là chẳng hiểu khỉ gì rồi đó.
“Thế chừng nào lớn?” Nói xong bà lách người đi lên kéo tay cô, cô bị lôi một cách bất ngờ nên chỉ biết đi theo bà. Tưởng bà lôi cô đi đâu, bà lôi cô xuống bếp, cái nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến.
“Bây giờ cô nói xem, cô biết nấu cái gì?” Đây mới là bộ mặt thật của bà mẹ chồng, trước mặt ba mẹ cô thì con thế này con thế nọ. Cô liếm liếm môi, đói chết mà còn gặp bà này.
“Con không biết nấu!” Cô thành thật trả lời, không biết thì trả lời không biết, sợ gì giấu.
“Thế ở nhà ba mẹ cô đi thì cô ăn cái gì?” Bà ta nghiêm mặt hỏi cô, đừng tưởng bày ra bộ mặt đó thì cô sẽ nể trọng. Cô được cưới về đây làm vợ con trai của bà chứ không phải làm ô sin cho cái nhà này.
“Người làm nấu!” Cô thủng thẳng trả lời.
“Thế người giúp việc nghỉ, ba mẹ không có nhà?”
“Đi ra tiệm ăn!” Cô trả lời khiến bà ta tức ói máu. Mặt bả chuyển đủ màu, nhìn là biết tức lắm, cô cảm thấy khá hả hê khi chọc được bà mẹ chồng.
“Mẹ à, con nói rồi, cô ấy còn nhỏ, chưa biết nấu đâu, với lại cô ấy là tiểu thư, chuyện nấu ăn…thật sự con thấy không cần.” Anh đến bên ôm eo cô lại, mặt cô tựa vào ngực anh, bày ra dáng vẻ khiêu khích bà già kia. “Với lại đêm qua cô ấy rất mệt, hay là để bữa khác nha mẹ!” Anh nói tiếp. Mắt bà liếc nhìn những dấu đỏ trên người cô, chắc hẳn rằng, già như bà ta thì mấy dấu đó là gì thì bà cũng đã rõ. Không cần nhiều lời.
“Mệt gì cũng phải học nấu, mẹ không biết. Làm vợ thì ít nhất nấu phải được một bữa cơm cho chồng, con tránh ra Hạo Khang. Người đâu, lôi thiếu gia ra ngoài, không có lệnh, không cho thiếu gia vào!” Bà ra lệnh, giờ thì cô bắt đầu sợ rồi nha, cầm dao gọt dưa leo cô còn không biết cách, nói chi là nấu cả bữa ăn.
Bà moi trong tủ lạnh ra một mớ hỗn độn nào rau nào thịt, bắt cô nấu. Nấu gì đây, làm gì đây, trời ơi, sao Dạ Nguyệt đại tỉ cô đây có ngày lại khổ sở như thế này chứ.
“Á, cắt trúng tay rồi!” Cô ngậm tay vào miệng, huhu đau chết cô mất.
“Thiếu phu nhân, đưa tôi xem!” Cô giúp việc chạy lại, cô định đưa tay thì mẹ chồng cô hét lên.
“Có chút vậy cũng la, làm tiếp cho tôi, chiên thịt đi!” Bà ra lệnh.
“Á, nóng. Huhu, phỏng chết em rồi. Á á, mẹ ơi… nóng quá, dầu văng nhiều quá. Mẹ ơi mẹ, cái này làm sao trở nó qua, nó dính chặt quá.” Một loạt âm thanh vọng từ trong bếp ra khiến anh đứng ngồi chẳng yên ngoài đây. Anh vừa định đứng lên thì hai tên vệ sĩ chặn lại.
“Thiếu gia, xin lỗi. Cậu không được vào, đây là lệnh của bà chủ!” Một tên vệ sĩ lên tiếng, anh tức chết với cái bọn này mà. Đành ngồi xuống, anh nốc cạn cả ly nước.
“Á…keng!” Cái âm thanh rớt đồ chói tai vang lên, lần này anh thật sự không ngồi yên được nữa.
“Mẹ à, hôm khác có được không, cô ấy sẽ học sau!” Anh nói vọng vào, từ phòng khách vào bếp khá xa, không biết âm thanh có truyền tới không nữa.
“Em không sao!” Cô nói vọng ra. Cô nói không sao thì sẽ không sao chắc, anh không tin cô nổi, cô là vàng ngọc của anh, anh thật sự chẳng muốn để cô bị thương như vậy.
“Bây giờ lấy chén dĩa ra bày lên bàn đi!” Mẹ chồng cô lên tiếng, cô te te làm theo, chẳng biết sao cô ngoan đến vậy. Bày biện xong cô tỉnh bơ ngồi xuống, bà đi ra kêu Hạo Khang vào. Anh nhìn cô rồi ngồi xuống phía đầu bàn.
“Trời ơi, không lấy đũa, muỗng, nĩa thì ăn bóc à?” Bà lên tiếng.
“Không phải lúc nãy mẹ chỉ kêu con lấy chén đĩa bày ra chứ có kêu con lấy đũa muỗng gì đâu, sao giờ mẹ lại la!” Cô trả lời tỉnh bơ. Cả chỗ này làm chứng là bà ta chỉ bảo lấy chén đĩa thôi đấy.
“Tôi kêu như thế thì cô phải tự biết mà lấy hết chứ!”
“Mẹ có nói đâu mà con biết!” Cô nói thật là cô chẳng ngán bà đâu, thích như thế nào thì cô chiều đến đó, sức cô còn sung lắm.
“Thôi, được rồi. Cô ấy không biết nên mẹ không thể trách cô ấy được. Đã bao giờ cô ấy làm đâu! Người đâu, lấy muỗng đũa ra đây!” Anh lệnh, để xem anh bênh ai. Chắc chắn là cô rồi.
Cô cười thầm trong lòng. Tới phần ăn, bà ta lại nhãi. Hết thịt dai đến cái kia sống.
“Sao cái này mặn quá vậy?” Bà ta hỏi, cô ăn thử thấy cũng bình thường. Bà này thật sự rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây mà.
“Thôi, như vậy là con thấy vừa miệng rồi, lần đầu vậy là ngon rồi!” Anh bênh cô, bà ta khẽ hừ một tiếng rõ dài. Cô cười thầm trong lòng, trận chiến mẹ chồng nàng dâu này chỉ mới bắt đầu.
|